Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 69: Chồng
Anh ấy không ở đây, tôi vốn nên vui vẻ, nhưng không biết vì sao, tôi lại không cười nổi. Trong lòng có cảm giác thất vọng nhàn nhạt dâng lên, khiến tôi không biết làm sao.
“Ừ, vừa hay em cũng phải đi công tác.” Tôi trả lời đơn giản một câu, che giấu cảm giác thất vọng trong lòng.
Lục Nguyên Đăng tắm rửa xong sau khi mặc quần áo tử tế bèn đi ra ngoài, tôi nhìn thời giờ cũng không còn sớm, rửa mặt xong đã là ba giờ. Tùy tiện ăn gì đó, rồi chờ Tống Trọng tới đón tôi.
Tống Trọng biết tôi ở chỗ Lục Nguyên Đăng, nhưng anh ấy tới đây đón tôi, lại là một chuyện khác.
Bốn giờ, Tống Trọng đúng giờ đến đây.
“Chuẩn giờ như vậy, không giống tác phong trước giờ của anh.” Tôi cười nói với Tống Trọng.
Anh bĩu môi, ung dung nói: “Chậm chạp hơn nữa cũng không thể để cho con gái chờ anh chứ.”
Điều đó, Tống Trọng thật sự có phong độ ga lăng.
Lập tức, anh nhìn hai tay trống không của tôi, nói rằng: “Chúng ta phải đi ba ngày, em xác định cứ như vậy tay không đi hả.”
“Ba ngày, sao anh không nói sớm?” Tôi trợn mắt lườm Tống Trọng.
“Cho dù chỉ đi một ngày, những cô gái khác khẳng định cũng sẽ mang theo một đống đồ đạc lớn. Xem biểu diễn, cứ như mình đi biểu diễn vậy.” Tống Trọng vừa cười vừa nói.
“Anh không phải cũng đã nói, em và những cô gái khác không giống nhau sao.”
Không còn cách nào khác, tôi lại đi trên lầu chuẩn bị hai bộ quần áo, gói ít đồ rửa mặt, lúc này mới theo Tống Trọng đến sân bay.
Lúc qua kiểm tra an ninh, tôi nhìn thấy phía trước có bóng lưng một người hình như là Lục Nguyên Đăng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ấy đã không thấy tăm hơi.
Tống Trọng cùng tôi ngồi khoang phổ thông, đây cũng là điều làm cho tôi có chút ngoài ý muốn.
“Em thì biết cái gì? Hiện tại có phụ nữ chuyên mua vé khoang hạng nhất, chỉ vì muốn tìm nhà giàu đẹp trai đó.” Anh ấy bĩu môi, lập tức đeo miếng bịt mắt lên, ngủ thẳng từ lúc cất cánh tới khi hạ cánh.
Máy bay hạ cánh xuống đất, Tống Trọng đúng lúc tháo bịt mắt xuống. Tôi cũng không khỏi có chút hoài nghi, rốt cuộc anh ấy có ngủ hay không.
Bởi vì máy bay trì hoãn khoảng một giờ, chúng tôi trực tiếp chạy tới chỗ biểu diễn.
Bởi vì tập đoàn Tống thị là một trong những nhà tài trợ buổi biểu diễn lần này, cho nên ngồi ở khu vực VIP.
Bên cạnh chúng tôi, còn có hai chỗ ngồi trống.
Tôi nhìn một chút, có chút tò mò bên cạnh sẽ là ai ngồi.
“Đừng nhúc nhích.” Tống Trọng chợt nói với tôi, lập tức đưa tay về phía đầu tôi, lấy một cái lông chim xuống ở giữa tóc tôi.
“Lục tổng, anh đã đến rồi, mời ngồi.”
Cách đó không xa, truyền đến tiếng thăm hỏi cung kính ân cần.
Sau lưng tôi cứng đờ, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn.
Lục tổng mà tôi biết, cũng chỉ có mình Lục Nguyên Đăng thôi! Hơn nữa vừa hay, anh ấy cũng ra khỏi nhà.
Quay đầu nhìn, quả thật là Lục Nguyên Đăng!
Bên cạnh anh, là một người phụ nữ tuổi còn trẻ nhưng lại có khí chất ung dung. Cô gái như vậy, vừa nhìn đã biết thân phận phi phàm.
Cô mặc một bộ lễ phục màu trắng ôm ngực, gợi cảm mà không mất vẻ thanh thuần. Khiến tôi không dời mắt nổi là tay cô ta đặt trên cánh tay Lục Nguyên Đăng.
Lúc cô ta và Lục Nguyên Đăng nói chuyện, trên mặt đều là nụ cười, thoạt nhìn, quan hệ của hai người rất thân thiết.
Hai vị trí bên cạnh hẳn là để lại cho bọn họ.
Lục Nguyên Đăng cũng nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt chỉ đảo qua rồi thu về.
Trong lòng có chút khó chịu, tôi đưa mắt quay lại sân khấu, buổi biểu diễn đã sắp bắt đầu.
“Ninh Khanh.” Tống Trọng nhìn thoáng qua bên kia, chợt gọi tôi một tiếng.
“Sao vậy?”
Môi anh giật giật, đang muốn nói, Lục Nguyên Đăng bọn họ đã đi tới. Tống Trọng liếc mắt sâu xa nhìn tôi, khiến tôi đột nhiên cảm giác có chút bất an.
Giữa cô gái và tôi chỉ cách một chỗ ngồi, mà Lục Nguyên Đăng ngồi bên cạnh tôi, gương mặt rất lạnh nhạt.
Bộ dạng kia tựa như không quen biết tôi vậy.
Không biết thì không biết, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tự kiêu.
Chỉ là, anh ngồi bên cạnh tôi, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người truyền vào chóp mũi của tôi, hô hấp của tôi đều khẩn trương lên.
“Em cảm thấy bộ trang phục này thế nào?” Tống Trọng chỉ chỉ người mẫu đầu tiên, hỏi tôi.
Tôi mới thu hồi tâm tư, quan sát trang phục trên người người mẫu, nói rằng: “Tạm được, tổng thể đều được, chỉ là vạt áo thiết kế hơi quá, em không quá thích.”
Cho tới nay, tôi đều thích những thứ đơn giản. Nhưng dù sao cũng là bình luận về nhãn hàng lớn, tôi cũng không dám quá lớn tiếng, đè rất thấp tiếng nói.
Nhưng không ngờ, cô gái kia có vẻ nghe được, nhìn thoáng qua chỗ tôi. Nhìn bộ dạng của cô ta, hình như không đồng ý với quan điểm của tôi, có điều bởi vì giáo dục tốt, cũng không nói thẳng điều gì.
“Em xem kỹ nhé, buổi biểu diễn này sẽ kéo dài ba ngày. Hôm nay chủ yếu là trang phục, ngày mai là giày và túi, ngày kia là phụ kiện đi kèm. Mấy thứ này đều xuất phát từ tay nhà thiết kế nổi tiếng, luôn có chỗ đáng để học tập. Em xem nhiều vào, kiểu gì cũng có trợ giúp cho cảm hứng thiết kế của em.”
Tôi gật đầu, xem tiếp buổi biểu diễn.
Chợt, tôi cảm giác chân Lục Nguyên Đăng vô tình cố ý ma sát bắp đùi của tôi, khiến toàn thân tôi đều không được tự nhiên.
Nhưng cũng may ánh sáng khá tối, cộng thêm tất cả mọi người đang chăm chú xem biểu diễn, cũng không ai chú ý tới tình huống bên này.
Tôi trừng mắt liếc anh ấy một cái, ý bảo anh ấy vừa phải thôi.
Lúc này, người phụ nữ kia cũng chợt xoay đầu lại, dựa vào Lục Nguyên Đăng hỏi: “Chồng à, anh nói xem bộ trang phục kia thích hợp với em không?”
“Ừ, vừa hay em cũng phải đi công tác.” Tôi trả lời đơn giản một câu, che giấu cảm giác thất vọng trong lòng.
Lục Nguyên Đăng tắm rửa xong sau khi mặc quần áo tử tế bèn đi ra ngoài, tôi nhìn thời giờ cũng không còn sớm, rửa mặt xong đã là ba giờ. Tùy tiện ăn gì đó, rồi chờ Tống Trọng tới đón tôi.
Tống Trọng biết tôi ở chỗ Lục Nguyên Đăng, nhưng anh ấy tới đây đón tôi, lại là một chuyện khác.
Bốn giờ, Tống Trọng đúng giờ đến đây.
“Chuẩn giờ như vậy, không giống tác phong trước giờ của anh.” Tôi cười nói với Tống Trọng.
Anh bĩu môi, ung dung nói: “Chậm chạp hơn nữa cũng không thể để cho con gái chờ anh chứ.”
Điều đó, Tống Trọng thật sự có phong độ ga lăng.
Lập tức, anh nhìn hai tay trống không của tôi, nói rằng: “Chúng ta phải đi ba ngày, em xác định cứ như vậy tay không đi hả.”
“Ba ngày, sao anh không nói sớm?” Tôi trợn mắt lườm Tống Trọng.
“Cho dù chỉ đi một ngày, những cô gái khác khẳng định cũng sẽ mang theo một đống đồ đạc lớn. Xem biểu diễn, cứ như mình đi biểu diễn vậy.” Tống Trọng vừa cười vừa nói.
“Anh không phải cũng đã nói, em và những cô gái khác không giống nhau sao.”
Không còn cách nào khác, tôi lại đi trên lầu chuẩn bị hai bộ quần áo, gói ít đồ rửa mặt, lúc này mới theo Tống Trọng đến sân bay.
Lúc qua kiểm tra an ninh, tôi nhìn thấy phía trước có bóng lưng một người hình như là Lục Nguyên Đăng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ấy đã không thấy tăm hơi.
Tống Trọng cùng tôi ngồi khoang phổ thông, đây cũng là điều làm cho tôi có chút ngoài ý muốn.
“Em thì biết cái gì? Hiện tại có phụ nữ chuyên mua vé khoang hạng nhất, chỉ vì muốn tìm nhà giàu đẹp trai đó.” Anh ấy bĩu môi, lập tức đeo miếng bịt mắt lên, ngủ thẳng từ lúc cất cánh tới khi hạ cánh.
Máy bay hạ cánh xuống đất, Tống Trọng đúng lúc tháo bịt mắt xuống. Tôi cũng không khỏi có chút hoài nghi, rốt cuộc anh ấy có ngủ hay không.
Bởi vì máy bay trì hoãn khoảng một giờ, chúng tôi trực tiếp chạy tới chỗ biểu diễn.
Bởi vì tập đoàn Tống thị là một trong những nhà tài trợ buổi biểu diễn lần này, cho nên ngồi ở khu vực VIP.
Bên cạnh chúng tôi, còn có hai chỗ ngồi trống.
Tôi nhìn một chút, có chút tò mò bên cạnh sẽ là ai ngồi.
“Đừng nhúc nhích.” Tống Trọng chợt nói với tôi, lập tức đưa tay về phía đầu tôi, lấy một cái lông chim xuống ở giữa tóc tôi.
“Lục tổng, anh đã đến rồi, mời ngồi.”
Cách đó không xa, truyền đến tiếng thăm hỏi cung kính ân cần.
Sau lưng tôi cứng đờ, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn.
Lục tổng mà tôi biết, cũng chỉ có mình Lục Nguyên Đăng thôi! Hơn nữa vừa hay, anh ấy cũng ra khỏi nhà.
Quay đầu nhìn, quả thật là Lục Nguyên Đăng!
Bên cạnh anh, là một người phụ nữ tuổi còn trẻ nhưng lại có khí chất ung dung. Cô gái như vậy, vừa nhìn đã biết thân phận phi phàm.
Cô mặc một bộ lễ phục màu trắng ôm ngực, gợi cảm mà không mất vẻ thanh thuần. Khiến tôi không dời mắt nổi là tay cô ta đặt trên cánh tay Lục Nguyên Đăng.
Lúc cô ta và Lục Nguyên Đăng nói chuyện, trên mặt đều là nụ cười, thoạt nhìn, quan hệ của hai người rất thân thiết.
Hai vị trí bên cạnh hẳn là để lại cho bọn họ.
Lục Nguyên Đăng cũng nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt chỉ đảo qua rồi thu về.
Trong lòng có chút khó chịu, tôi đưa mắt quay lại sân khấu, buổi biểu diễn đã sắp bắt đầu.
“Ninh Khanh.” Tống Trọng nhìn thoáng qua bên kia, chợt gọi tôi một tiếng.
“Sao vậy?”
Môi anh giật giật, đang muốn nói, Lục Nguyên Đăng bọn họ đã đi tới. Tống Trọng liếc mắt sâu xa nhìn tôi, khiến tôi đột nhiên cảm giác có chút bất an.
Giữa cô gái và tôi chỉ cách một chỗ ngồi, mà Lục Nguyên Đăng ngồi bên cạnh tôi, gương mặt rất lạnh nhạt.
Bộ dạng kia tựa như không quen biết tôi vậy.
Không biết thì không biết, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tự kiêu.
Chỉ là, anh ngồi bên cạnh tôi, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người truyền vào chóp mũi của tôi, hô hấp của tôi đều khẩn trương lên.
“Em cảm thấy bộ trang phục này thế nào?” Tống Trọng chỉ chỉ người mẫu đầu tiên, hỏi tôi.
Tôi mới thu hồi tâm tư, quan sát trang phục trên người người mẫu, nói rằng: “Tạm được, tổng thể đều được, chỉ là vạt áo thiết kế hơi quá, em không quá thích.”
Cho tới nay, tôi đều thích những thứ đơn giản. Nhưng dù sao cũng là bình luận về nhãn hàng lớn, tôi cũng không dám quá lớn tiếng, đè rất thấp tiếng nói.
Nhưng không ngờ, cô gái kia có vẻ nghe được, nhìn thoáng qua chỗ tôi. Nhìn bộ dạng của cô ta, hình như không đồng ý với quan điểm của tôi, có điều bởi vì giáo dục tốt, cũng không nói thẳng điều gì.
“Em xem kỹ nhé, buổi biểu diễn này sẽ kéo dài ba ngày. Hôm nay chủ yếu là trang phục, ngày mai là giày và túi, ngày kia là phụ kiện đi kèm. Mấy thứ này đều xuất phát từ tay nhà thiết kế nổi tiếng, luôn có chỗ đáng để học tập. Em xem nhiều vào, kiểu gì cũng có trợ giúp cho cảm hứng thiết kế của em.”
Tôi gật đầu, xem tiếp buổi biểu diễn.
Chợt, tôi cảm giác chân Lục Nguyên Đăng vô tình cố ý ma sát bắp đùi của tôi, khiến toàn thân tôi đều không được tự nhiên.
Nhưng cũng may ánh sáng khá tối, cộng thêm tất cả mọi người đang chăm chú xem biểu diễn, cũng không ai chú ý tới tình huống bên này.
Tôi trừng mắt liếc anh ấy một cái, ý bảo anh ấy vừa phải thôi.
Lúc này, người phụ nữ kia cũng chợt xoay đầu lại, dựa vào Lục Nguyên Đăng hỏi: “Chồng à, anh nói xem bộ trang phục kia thích hợp với em không?”
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn