Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 39: Đó là vực thẳm không lối thoát
Người trong công ty đi ra ngoài thấy cảnh này đều tò mò dừng lại, muốn biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi đứng ở đó, xấu hổ không chịu nổi.
Lần trước, hai người Mạc Hân và Phương Uyên tới công ty náo loạn đã khiến cho tôi bị sa thải, lần này không phải lại tái diễn bi kịch chứ?
Chỉ mới nghĩ lại thôi mà tôi đã cảm thấy sợ rồi.
Cũng may, Tống Trọng phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ kéo mẹ tôi lên, nói: “Dì à, có phải dì không thoải mái không, đứng cũng không vững nữa rồi. Để cháu đưa dì về nhà.”
Nói xong, mặc kệ mẹ tôi đồng ý hay không, anh ta trực tiếp kéo bà vào trong xe.
Không chỉ thành công giải vây cho tôi, còn tạo được hình tượng thương người.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn gì?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Cứu em con đi, mẹ chỉ cần con cứu em con là được. Mẹ cam đoan đây là lần cuối cùng. Chỉ cần con cứu nó, mẹ sẽ dạy dỗ nó thật tốt, không để nó phạm sai lầm nữa.”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt tha thiết, thái độ thành khẩn, nhưng một chữ tôi cũng không tin nổi.
Lời như vậy, bà đã nói cả trăm nghìn lần, nhưng chỉ cần con trai bà mở miệng, bà lập tức quên sạch sẽ mọi chuyện.
Chuyện này tôi đã trải qua một, hai lần. Nếu lần này tôi lại tin tưởng nữa thì thật sự đó sẽ là vực thẳm không lối thoát!
“Mẹ vẫn nên tìm người khác đi! Bạn gái nó không phải thái độ rất phách lối sao, nhất định rất có bản lĩnh, mọi người đi tìm cô ta giúp thì hơn.”
“Con đừng nhắc đến cô ta nữa, nếu không phải cô ta cứ bắt Uy Phước mua đồ cho cô ta thì cũng đâu xảy ra chuyện này. Hiện giờ Uy Phước xảy ra chuyện, cô ta lập tức phủi sạch quan hệ, sau này cô ta có muốn gả vào Ninh gia chúng ta cũng không được.”
Thái độ của mẹ lần này và lần trước tôi gặp khác xa nhau một trời một vực.
Lần trước còn thân mật gọi Tiểu Hứa, chốc cái đã biến thành cô ta rồi…
“Mẹ, mẹ còn nhớ rõ lần trước người một nhà mấy người đối xử với con thế nào chứ?”
Tôi cười cười, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, khó chịu vô cùng.
Nghe xong, sắc mặt của mẹ có chút bối rối, ngượng ngùng nói: “A Khanh, trước đây là mẹ không tốt, sau này mẹ sẽ không thế nữa. Chỉ cần con cứu em trai con ra thì chúng ta lập tức về quê, không tiếp tục quấy rầy con nữa.”
Điều kiện như vậy đúng là khiến cho người ta động lòng, nhưng nếu tin tưởng thì đúng là một kẻ ngốc.
Tống Trọng không nghe nổi nữa, dừng xe lại, lạnh nhạt lên tiếng.
“Bà có biết là bà đang đưa con gái bà vào miệng cọp không? Con trai bà bị vào tù thì chắc chắn vẫn sống sót, nhưng trêu chọc vào Lục Nguyên Đăng, đối với Ninh Khanh mà nói thì đó là vực thẳm không lối thoát đó.”
Mẹ im lặng, không nói chuyện. Nhưng tôi biết, bà chỉ không biết nên phản bác lại như nào mà thôi, không phải bà thay đổi ý định.
Trước kia, tôi đã biết người đàn ông tên Lục Nguyên Đăng này rất đáng sợ, tôi chọc không nổi.
Nhưng từ trong miệng người khác nghe được đánh giá như thế, đây là lần đầu tiên.
Tôi cảm kích nhìn Tống Trọng, anh ta cười với tôi, xuống xe mở cửa ra.
“Tôi là cấp trên của Ninh Khanh, cũng là bạn của cô ấy, nể mặt bà là mẹ cô ấy mới cho bà lên xe. Nhưng bà không coi Ninh Khanh là con gái, muốn đem cô ấy đẩy vào trong hố lửa thì thật xin lỗi, bà không xứng ngồi trên xe tôi!”
Nói xong, anh ta kéo mẹ tôi xuống xe, đi lên ghế lái, đóng cửa, lái xe đi.
Tôi nhìn xung quanh một chút, phát hiện đây rất gần chỗ mẹ tôi ở. Tống Trọng để bà xuống xe, không có gì không ổn cả.
Chỉ là, mẹ luôn đuổi theo sau xe, theo chúng tôi chạy đến tận cửa nhà Tống Trọng.
Tôi đứng ở đó, xấu hổ không chịu nổi.
Lần trước, hai người Mạc Hân và Phương Uyên tới công ty náo loạn đã khiến cho tôi bị sa thải, lần này không phải lại tái diễn bi kịch chứ?
Chỉ mới nghĩ lại thôi mà tôi đã cảm thấy sợ rồi.
Cũng may, Tống Trọng phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ kéo mẹ tôi lên, nói: “Dì à, có phải dì không thoải mái không, đứng cũng không vững nữa rồi. Để cháu đưa dì về nhà.”
Nói xong, mặc kệ mẹ tôi đồng ý hay không, anh ta trực tiếp kéo bà vào trong xe.
Không chỉ thành công giải vây cho tôi, còn tạo được hình tượng thương người.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn gì?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Cứu em con đi, mẹ chỉ cần con cứu em con là được. Mẹ cam đoan đây là lần cuối cùng. Chỉ cần con cứu nó, mẹ sẽ dạy dỗ nó thật tốt, không để nó phạm sai lầm nữa.”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt tha thiết, thái độ thành khẩn, nhưng một chữ tôi cũng không tin nổi.
Lời như vậy, bà đã nói cả trăm nghìn lần, nhưng chỉ cần con trai bà mở miệng, bà lập tức quên sạch sẽ mọi chuyện.
Chuyện này tôi đã trải qua một, hai lần. Nếu lần này tôi lại tin tưởng nữa thì thật sự đó sẽ là vực thẳm không lối thoát!
“Mẹ vẫn nên tìm người khác đi! Bạn gái nó không phải thái độ rất phách lối sao, nhất định rất có bản lĩnh, mọi người đi tìm cô ta giúp thì hơn.”
“Con đừng nhắc đến cô ta nữa, nếu không phải cô ta cứ bắt Uy Phước mua đồ cho cô ta thì cũng đâu xảy ra chuyện này. Hiện giờ Uy Phước xảy ra chuyện, cô ta lập tức phủi sạch quan hệ, sau này cô ta có muốn gả vào Ninh gia chúng ta cũng không được.”
Thái độ của mẹ lần này và lần trước tôi gặp khác xa nhau một trời một vực.
Lần trước còn thân mật gọi Tiểu Hứa, chốc cái đã biến thành cô ta rồi…
“Mẹ, mẹ còn nhớ rõ lần trước người một nhà mấy người đối xử với con thế nào chứ?”
Tôi cười cười, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, khó chịu vô cùng.
Nghe xong, sắc mặt của mẹ có chút bối rối, ngượng ngùng nói: “A Khanh, trước đây là mẹ không tốt, sau này mẹ sẽ không thế nữa. Chỉ cần con cứu em trai con ra thì chúng ta lập tức về quê, không tiếp tục quấy rầy con nữa.”
Điều kiện như vậy đúng là khiến cho người ta động lòng, nhưng nếu tin tưởng thì đúng là một kẻ ngốc.
Tống Trọng không nghe nổi nữa, dừng xe lại, lạnh nhạt lên tiếng.
“Bà có biết là bà đang đưa con gái bà vào miệng cọp không? Con trai bà bị vào tù thì chắc chắn vẫn sống sót, nhưng trêu chọc vào Lục Nguyên Đăng, đối với Ninh Khanh mà nói thì đó là vực thẳm không lối thoát đó.”
Mẹ im lặng, không nói chuyện. Nhưng tôi biết, bà chỉ không biết nên phản bác lại như nào mà thôi, không phải bà thay đổi ý định.
Trước kia, tôi đã biết người đàn ông tên Lục Nguyên Đăng này rất đáng sợ, tôi chọc không nổi.
Nhưng từ trong miệng người khác nghe được đánh giá như thế, đây là lần đầu tiên.
Tôi cảm kích nhìn Tống Trọng, anh ta cười với tôi, xuống xe mở cửa ra.
“Tôi là cấp trên của Ninh Khanh, cũng là bạn của cô ấy, nể mặt bà là mẹ cô ấy mới cho bà lên xe. Nhưng bà không coi Ninh Khanh là con gái, muốn đem cô ấy đẩy vào trong hố lửa thì thật xin lỗi, bà không xứng ngồi trên xe tôi!”
Nói xong, anh ta kéo mẹ tôi xuống xe, đi lên ghế lái, đóng cửa, lái xe đi.
Tôi nhìn xung quanh một chút, phát hiện đây rất gần chỗ mẹ tôi ở. Tống Trọng để bà xuống xe, không có gì không ổn cả.
Chỉ là, mẹ luôn đuổi theo sau xe, theo chúng tôi chạy đến tận cửa nhà Tống Trọng.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn