Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 151: Múa rìu qua mắt thợ
Tôi đi đến sảnh và ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn về phía hành lang.
Vừa mới ngồi xuống thì có một người đàn ông đến ngồi đối diện với tôi
Anh ta hào hoa phong nhã, đeo kính gọng vàng, mỉm cười một cách lịch sự với tôi.
Tôi cũng lịch sự đáp lại anh ta bằng một nụ cười, sau đó hỏi:
“ Anh có việc gì không ạ?”
Tôi thấy e mặc chiếc áo sơ mi nam của hãng Armani, lại dùng dây thắt lưng của YN, hơn nữa rất khéo léo dùng ghim ghim lên trên phía eo bên phải, như vậy liền đã tạo ra một chiếc váy độc, lạ. Cách ăn mặc của em rất thu hút, thật ra tôi cũng bị thu hút, không nhịn được nên mới qua đây.
Lời khen của anh ấy khiến tôi bị sững lại một lúc, vừa nãy tôi chỉ tùy tiện chỉnh sửa một chút mà lại nhận được một lời khen như vậy?
Có phải là quá bất ngờ không?
Chiếc khăn lụa này là lần trước sau khi Tống Trọng thưởng cho tôi, tôi có mua để tự thưởng cho mình. Mua xong vẫn thấy tiếc từng khúc ruột rất lâu.
Nhìn cách nói chuyện và đi đứng của người này, thêm câu khen ngợi vừa nãy nưaax, nhìn là biết là người trong ngành thời trang
“Chào anh, tôi muốn biết anh là....”
“Tôi là giám đốc thiết kế của YN, Tương Tinh Trọng, em có thể gọi tôi là Herman”
Anh ấy vừa nói vừa đưa cho tôi tấm danh thiếp.
Tôi cầm lấy danh thiếp, đúng là giám đốc thiết kế của YN. Lúc này, tôi không biết mình nên làm gìcho phải.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới giám đốc thiết kế của YN lại là người Trung Quốc, và cũng không thể ngờ rằng tôi lại có thể gặp anh ấy ở đây.
Nếu như anh ấy nghĩ tôi là người có thiên phú, nói không chừng chuyện ăn cắp kia có thể giải quyết được.
Lẽ ra tôi muốn nói ngay lập tức với anh ấy là tôi là Ninh Khanh, bản vẽ Chocker kia là do tôi thiết kế.
Nhưng tôi sợ nếu bây giờ tôi mà nói ra thì lại thành ra có dụng ý khác. Anh ấy có thể nghĩ rằng tôi cố tình thu hút sự chú ý của anh ấy. Dù sao thì mặc như thế này mà lại ngồi ở sảnh thì đúng là có hơi kì cục.
Trong lúc tôi đang do dự thì Lục Nguyên Đăng đột nhiên xuất hiện và lại gần phía tôi.
Cúi mặt nhìn điện thoại, từ lúc tối xuất hiện đến bây giờ chưa quá 3 phút.
Trong đầu tôi chỉ thoáng nghĩ là tại sao bây giờ anh ấy lại nhanh ra như vậy?
Lục Nguyên Đăng đi tới dừng trước mặt tôi, ánh mặt sượt qua người tôi nhìn vào Tương Tinh Trọng.
“Xin chào Herman, tôi là Lục Nguyên Đăng, rất xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu”
Tôi bỗng chốc hiểu ra.Chả trách Lục Nguyên Đăng lại nhanh như thế, hóa ra là vội vã đi gặp đối tác.
Rõ ràng là có chuyện chính đáng phải làm thế mà Lục Nguyên Đăng vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện đó, anh ta thật đúng không phải là một tên cầm thú bình thường.
Herman cười và đáp: “ Ngưỡng mộ từ lâu”
Hai người đó vừa gặp nhau đã nói chuyện công việc, tôi thì cũng không tiện ở lại, bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lục Nguyên Đăng đột nhiên kêu tôi đứng lại.
“Cô ở lại đây đi”
Herman ngạc nhiên nhìn chúng tôi nói:
“Hai người quen nhau à?”
Lục Nguyên Đăng ánh mắt ấm áp nhìn anh ấy, bỗng chốc gật đầu,nói: “ Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Hóa ra là người phụ nữ của Lục tổng”
Ai là người phụ nữ của anh ta!
Tôi lườm Lục Nguyên Đăng, đang định nói rõ mối quan hệ của chúng tôi thì anh ta đột nhiên hỏi:
“ Cô nói xem, chiếc thắt lưng của Herman như thế nào?”
Để cho tôi bình luận đánh giá chiếc thắt lưng của một người đàn ông xa lạ. Người ta nhìn vào lại tưởng tôi là lưu manh, chỉ có đi để ý eo của đàn ông!
Tôi quay đầu đi, coi như không nghe thấy Lục Nguyên Đăng nói gì.
“Em cứ nói đi, không sao đâu.”
Herman cũng mở miệng nói theo, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Lúc này tôi không thể không nói.
“ Vậy thì đành phải múa rìu qua mắt thợ rồi. Dựa vào chất liệu thì, cái này được làm từ da bò theo phương pháp thủ công, làm cho dây đai mang lại cho người dùng sự thỏai mái mềm mại. Nếu như nhìn kĩ thì có thể thấy rằng, trên mặt da có in hình hoa mai rất nhỏ. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì, những cái này đều được in bằng thủ công. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kì công. Chỉ có những thợ thủ công có 10 năm kinh nghiệm trở lên thì mới có thể làm được.”
Cái khuy thì được làm bằng phương pháp nóng chảy kim loại, những đường cong được thiết kế theo hình giọt nước, đơn giản không làm mất đi cái hồn của sản phẩm. Mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng thực tế được làm từ kim loại quý hiếm, với những viên đá cao cấp, vì vậy màu sắc rất đẹp. Vừa nhìn là đã có thể thấy được.”
Sau khi tôi khen một tràng, Lục Nguyên Đăng mới bắt đầu hỏi tiếp:
“ Còn nữa không?”
Vừa mới ngồi xuống thì có một người đàn ông đến ngồi đối diện với tôi
Anh ta hào hoa phong nhã, đeo kính gọng vàng, mỉm cười một cách lịch sự với tôi.
Tôi cũng lịch sự đáp lại anh ta bằng một nụ cười, sau đó hỏi:
“ Anh có việc gì không ạ?”
Tôi thấy e mặc chiếc áo sơ mi nam của hãng Armani, lại dùng dây thắt lưng của YN, hơn nữa rất khéo léo dùng ghim ghim lên trên phía eo bên phải, như vậy liền đã tạo ra một chiếc váy độc, lạ. Cách ăn mặc của em rất thu hút, thật ra tôi cũng bị thu hút, không nhịn được nên mới qua đây.
Lời khen của anh ấy khiến tôi bị sững lại một lúc, vừa nãy tôi chỉ tùy tiện chỉnh sửa một chút mà lại nhận được một lời khen như vậy?
Có phải là quá bất ngờ không?
Chiếc khăn lụa này là lần trước sau khi Tống Trọng thưởng cho tôi, tôi có mua để tự thưởng cho mình. Mua xong vẫn thấy tiếc từng khúc ruột rất lâu.
Nhìn cách nói chuyện và đi đứng của người này, thêm câu khen ngợi vừa nãy nưaax, nhìn là biết là người trong ngành thời trang
“Chào anh, tôi muốn biết anh là....”
“Tôi là giám đốc thiết kế của YN, Tương Tinh Trọng, em có thể gọi tôi là Herman”
Anh ấy vừa nói vừa đưa cho tôi tấm danh thiếp.
Tôi cầm lấy danh thiếp, đúng là giám đốc thiết kế của YN. Lúc này, tôi không biết mình nên làm gìcho phải.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới giám đốc thiết kế của YN lại là người Trung Quốc, và cũng không thể ngờ rằng tôi lại có thể gặp anh ấy ở đây.
Nếu như anh ấy nghĩ tôi là người có thiên phú, nói không chừng chuyện ăn cắp kia có thể giải quyết được.
Lẽ ra tôi muốn nói ngay lập tức với anh ấy là tôi là Ninh Khanh, bản vẽ Chocker kia là do tôi thiết kế.
Nhưng tôi sợ nếu bây giờ tôi mà nói ra thì lại thành ra có dụng ý khác. Anh ấy có thể nghĩ rằng tôi cố tình thu hút sự chú ý của anh ấy. Dù sao thì mặc như thế này mà lại ngồi ở sảnh thì đúng là có hơi kì cục.
Trong lúc tôi đang do dự thì Lục Nguyên Đăng đột nhiên xuất hiện và lại gần phía tôi.
Cúi mặt nhìn điện thoại, từ lúc tối xuất hiện đến bây giờ chưa quá 3 phút.
Trong đầu tôi chỉ thoáng nghĩ là tại sao bây giờ anh ấy lại nhanh ra như vậy?
Lục Nguyên Đăng đi tới dừng trước mặt tôi, ánh mặt sượt qua người tôi nhìn vào Tương Tinh Trọng.
“Xin chào Herman, tôi là Lục Nguyên Đăng, rất xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu”
Tôi bỗng chốc hiểu ra.Chả trách Lục Nguyên Đăng lại nhanh như thế, hóa ra là vội vã đi gặp đối tác.
Rõ ràng là có chuyện chính đáng phải làm thế mà Lục Nguyên Đăng vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện đó, anh ta thật đúng không phải là một tên cầm thú bình thường.
Herman cười và đáp: “ Ngưỡng mộ từ lâu”
Hai người đó vừa gặp nhau đã nói chuyện công việc, tôi thì cũng không tiện ở lại, bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lục Nguyên Đăng đột nhiên kêu tôi đứng lại.
“Cô ở lại đây đi”
Herman ngạc nhiên nhìn chúng tôi nói:
“Hai người quen nhau à?”
Lục Nguyên Đăng ánh mắt ấm áp nhìn anh ấy, bỗng chốc gật đầu,nói: “ Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Hóa ra là người phụ nữ của Lục tổng”
Ai là người phụ nữ của anh ta!
Tôi lườm Lục Nguyên Đăng, đang định nói rõ mối quan hệ của chúng tôi thì anh ta đột nhiên hỏi:
“ Cô nói xem, chiếc thắt lưng của Herman như thế nào?”
Để cho tôi bình luận đánh giá chiếc thắt lưng của một người đàn ông xa lạ. Người ta nhìn vào lại tưởng tôi là lưu manh, chỉ có đi để ý eo của đàn ông!
Tôi quay đầu đi, coi như không nghe thấy Lục Nguyên Đăng nói gì.
“Em cứ nói đi, không sao đâu.”
Herman cũng mở miệng nói theo, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Lúc này tôi không thể không nói.
“ Vậy thì đành phải múa rìu qua mắt thợ rồi. Dựa vào chất liệu thì, cái này được làm từ da bò theo phương pháp thủ công, làm cho dây đai mang lại cho người dùng sự thỏai mái mềm mại. Nếu như nhìn kĩ thì có thể thấy rằng, trên mặt da có in hình hoa mai rất nhỏ. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì, những cái này đều được in bằng thủ công. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kì công. Chỉ có những thợ thủ công có 10 năm kinh nghiệm trở lên thì mới có thể làm được.”
Cái khuy thì được làm bằng phương pháp nóng chảy kim loại, những đường cong được thiết kế theo hình giọt nước, đơn giản không làm mất đi cái hồn của sản phẩm. Mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng thực tế được làm từ kim loại quý hiếm, với những viên đá cao cấp, vì vậy màu sắc rất đẹp. Vừa nhìn là đã có thể thấy được.”
Sau khi tôi khen một tràng, Lục Nguyên Đăng mới bắt đầu hỏi tiếp:
“ Còn nữa không?”
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn