Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 149: Cơ hội qua đi sẽ không còn nữa
Thả tôi ra.
Đây là một cám dỗ lớn đối với tôi.
Nhưng cái mà Lục Nguyên Đăng nắm được, lại chính là huyệt tử của tôi.
Tôi sợ độ cao.
Vô cùng sợ.
Muốn tôi đi qua con đường kính này, hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng Lục Nguyên Đăng đã nói ra lời này, nếu tôi không thử thì làm sao tôi có thể cam tâm đây?
Mắt sáng rực nhìn anh ta, tôi kiên quyết nói.
Nói rồi, hít sâu một hơi, liền đi về phía trước.
Vừa mới nhấc chân, liền nghe thấy tiếng khóc ở đằng trước.
Ngước mắt lên, chỉ thấy một anh chàng cao hơn mét tám đang khóc lóc thảm thiết, sống chết không chịu bước về phía trước.
Bên cạnh anh ta là một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt dở khóc dở cười.
Ngay cả đàn ông con trai còn sợ như vậy, vô hình chung lại làm tăng áp lực cho tôi.
Sau khi nhấc bước đầu tiên liền bắt đầu không ngừng run lên, bước thứ hai làm thế nào cũng không thể đi tiếp.
Không được, nếu là như vậy thì quá lãng phí cơ hội lần này rồi sao?
Sau khi nghĩ kỹ, tập trung tinh thần tiến về phía trước.
Đối với người sợ độ cao mà nói thì mỗi bước chân đều gian nan vô cùng.
Mồ hôi nhỏ từng giọt từng giọt phía sau lưng, toàn thân tôi mềm nhũn, mệt mỏi rã rời.
Một lúc sau, tôi nửa ngồi nửa bò gian nan di chuyển trên con đường thủy tinh.
Tôi không có khóc lóc như những người bên cạnh, nhưng sợ hãi vô cùng. Nhưng tự cổ vũ mình bước về phía trước.
Khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi anh ta mà không cần phải trả bốn triệu tệ (tương đương hơn 13 tỷ VND), làm sao tôi có thể không nắm chặt lấy được? Không phải chỉ là cao mấy trăm mét thôi sao, cũng không ngã xuống được, thì có gì mà phải sợ!
Tôi tự an ủi bản thân mình như thế, dứt khoát hít sâu mấy lần, nhắm chặt mắt chạy về phía trước.
Đụng trúng người tôi sẽ dừng lại, mở mắt nhìn về phía trước rồi lại tiếp tục chạy. Hai chân vẫn run lẩy bẩy như trước, nhưng nếu tinh thần hăng hái, phấn chấn thế này tôi sẽ không có thời gian mà suy nghĩ, sẽ không thấy sợ hãi như trước nữa.
Cuối cùng, tôi thành công đến đầu bên kia.
Dường như sức lực của bản thân bỗng chốc bị rút sạch, tôi chán nản ngồi dưới đất, trong lòng vui đến nỗi không nói nên lời.
Cách Lục Nguyên Đăng khá xa nên tôi không nhìn rõ biểu tình của anh ta, chỉ cảm thấy hình như anh ta đang nhìn tôi.
Tôi móc điện thoại ra, gọi điện cho anh ta.
“Lục Nguyên Đăng, tồi thành công rồi, mong anh giữ đúng lời hứa của mình, để tôi đi.”
Trong điện thoại ra tiếng cười giễu cợt của Lục Nguyên Đăng.
“Từ lúc cô bước bước đầu tiên đến bây giờ, tổng cộng là 8 phút. Rất tiếc, cô đã vượt quá thời gian rồi.”
Lục Nguyên Đăng gác máy, đi về phía tôi.
Anh ta đi rất nhanh, vượt qua đám người đang ồn ào sợ hãi, đi về phía tôi.
Nếu vừa nãy tôi cũng bước đi ung dung, điềm tính như anh ta thì chắc chắn sẽ đủ thời gian.
Chỉ là hóa ra, so với tưởng tượng thì tôi lại nhát gan hơn nhiều.
Lục Nguyên Đăng dừng trước mặt tôi, cúi nhẹ người, kéo tôi từ dưới đất lên. Anh ta cười lạnh, nói:
“Ninh Khanh, ngay cả dũng khí bước qua nơi này cô cũng không có, thì lấy đâu rời khỏi tôi? Cô không khống chế được nỗi sợ hãi của bản thân, chứng tỏ cô không thoát khỏi được vận mệnh ràng buộc với tôi.”
Lời anh ta nói không sai, nhưng tôi không cam tâm.
Cơ hội tốt như vậy lại vô duyên vô cớ biến mất ngay trước mắt. Lần sau, tôi không biết phải chờ đến bao giờ, hơn 13 tỷ đối với tôi mà nói, ngay lập tức xa không với tới.
“Cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ làm được.”
Tôi nhìn anh ta, nói như van xin.
Chỉ cần làm theo cách vừa nãy, tôi nhất định sẽ thành công.
Anh ta cười cười, tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang cau chặt của tôi, nói:
“Cơ hội nghìn năm có một này một khi đã bỏ lỡ, thì sẽ không còn nữa đâu.”
Lục Nguyên Đăng dìu tôi trở về khách sạn, ngoài đường mưa rơi rả rích, cũng giống như tâm trạng lênh đênh của tôi lúc này.
Mất đi cơ hội như thế này, ngoài an phận, tôi không còn cách nào khác.
Bên Tống Trọng cũng không biết thế nào rồi, nếu tra ra Thẩm Ninh ăn cắp tác phẩm của tôi, có thể nào tôi sẽ có cơ hội hợp tác với YN không, như vậy sẽ có khả năng nhận được hơn 16 tỷ (tương đương với 5 triệu nhân dân tệ) kia?
Đây là một cám dỗ lớn đối với tôi.
Nhưng cái mà Lục Nguyên Đăng nắm được, lại chính là huyệt tử của tôi.
Tôi sợ độ cao.
Vô cùng sợ.
Muốn tôi đi qua con đường kính này, hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng Lục Nguyên Đăng đã nói ra lời này, nếu tôi không thử thì làm sao tôi có thể cam tâm đây?
Mắt sáng rực nhìn anh ta, tôi kiên quyết nói.
Nói rồi, hít sâu một hơi, liền đi về phía trước.
Vừa mới nhấc chân, liền nghe thấy tiếng khóc ở đằng trước.
Ngước mắt lên, chỉ thấy một anh chàng cao hơn mét tám đang khóc lóc thảm thiết, sống chết không chịu bước về phía trước.
Bên cạnh anh ta là một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt dở khóc dở cười.
Ngay cả đàn ông con trai còn sợ như vậy, vô hình chung lại làm tăng áp lực cho tôi.
Sau khi nhấc bước đầu tiên liền bắt đầu không ngừng run lên, bước thứ hai làm thế nào cũng không thể đi tiếp.
Không được, nếu là như vậy thì quá lãng phí cơ hội lần này rồi sao?
Sau khi nghĩ kỹ, tập trung tinh thần tiến về phía trước.
Đối với người sợ độ cao mà nói thì mỗi bước chân đều gian nan vô cùng.
Mồ hôi nhỏ từng giọt từng giọt phía sau lưng, toàn thân tôi mềm nhũn, mệt mỏi rã rời.
Một lúc sau, tôi nửa ngồi nửa bò gian nan di chuyển trên con đường thủy tinh.
Tôi không có khóc lóc như những người bên cạnh, nhưng sợ hãi vô cùng. Nhưng tự cổ vũ mình bước về phía trước.
Khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi anh ta mà không cần phải trả bốn triệu tệ (tương đương hơn 13 tỷ VND), làm sao tôi có thể không nắm chặt lấy được? Không phải chỉ là cao mấy trăm mét thôi sao, cũng không ngã xuống được, thì có gì mà phải sợ!
Tôi tự an ủi bản thân mình như thế, dứt khoát hít sâu mấy lần, nhắm chặt mắt chạy về phía trước.
Đụng trúng người tôi sẽ dừng lại, mở mắt nhìn về phía trước rồi lại tiếp tục chạy. Hai chân vẫn run lẩy bẩy như trước, nhưng nếu tinh thần hăng hái, phấn chấn thế này tôi sẽ không có thời gian mà suy nghĩ, sẽ không thấy sợ hãi như trước nữa.
Cuối cùng, tôi thành công đến đầu bên kia.
Dường như sức lực của bản thân bỗng chốc bị rút sạch, tôi chán nản ngồi dưới đất, trong lòng vui đến nỗi không nói nên lời.
Cách Lục Nguyên Đăng khá xa nên tôi không nhìn rõ biểu tình của anh ta, chỉ cảm thấy hình như anh ta đang nhìn tôi.
Tôi móc điện thoại ra, gọi điện cho anh ta.
“Lục Nguyên Đăng, tồi thành công rồi, mong anh giữ đúng lời hứa của mình, để tôi đi.”
Trong điện thoại ra tiếng cười giễu cợt của Lục Nguyên Đăng.
“Từ lúc cô bước bước đầu tiên đến bây giờ, tổng cộng là 8 phút. Rất tiếc, cô đã vượt quá thời gian rồi.”
Lục Nguyên Đăng gác máy, đi về phía tôi.
Anh ta đi rất nhanh, vượt qua đám người đang ồn ào sợ hãi, đi về phía tôi.
Nếu vừa nãy tôi cũng bước đi ung dung, điềm tính như anh ta thì chắc chắn sẽ đủ thời gian.
Chỉ là hóa ra, so với tưởng tượng thì tôi lại nhát gan hơn nhiều.
Lục Nguyên Đăng dừng trước mặt tôi, cúi nhẹ người, kéo tôi từ dưới đất lên. Anh ta cười lạnh, nói:
“Ninh Khanh, ngay cả dũng khí bước qua nơi này cô cũng không có, thì lấy đâu rời khỏi tôi? Cô không khống chế được nỗi sợ hãi của bản thân, chứng tỏ cô không thoát khỏi được vận mệnh ràng buộc với tôi.”
Lời anh ta nói không sai, nhưng tôi không cam tâm.
Cơ hội tốt như vậy lại vô duyên vô cớ biến mất ngay trước mắt. Lần sau, tôi không biết phải chờ đến bao giờ, hơn 13 tỷ đối với tôi mà nói, ngay lập tức xa không với tới.
“Cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ làm được.”
Tôi nhìn anh ta, nói như van xin.
Chỉ cần làm theo cách vừa nãy, tôi nhất định sẽ thành công.
Anh ta cười cười, tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang cau chặt của tôi, nói:
“Cơ hội nghìn năm có một này một khi đã bỏ lỡ, thì sẽ không còn nữa đâu.”
Lục Nguyên Đăng dìu tôi trở về khách sạn, ngoài đường mưa rơi rả rích, cũng giống như tâm trạng lênh đênh của tôi lúc này.
Mất đi cơ hội như thế này, ngoài an phận, tôi không còn cách nào khác.
Bên Tống Trọng cũng không biết thế nào rồi, nếu tra ra Thẩm Ninh ăn cắp tác phẩm của tôi, có thể nào tôi sẽ có cơ hội hợp tác với YN không, như vậy sẽ có khả năng nhận được hơn 16 tỷ (tương đương với 5 triệu nhân dân tệ) kia?
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn