Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 143: Tôi không thể bị tiêu diệt
"Thẩm Ninh cô dựa vào cái gì mà dám ăn cắp thiết kế của tôi?"
Câu đầu tiên khi tôi xông vào là chất vấn cô ta.
Thẩm Ninh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tôi, lạnh lùng đáp: "Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì hết."
Tôi sớm đã đoán trước được, Thẩm Ninh, loại người này đã quá quen với những chuyện như này, dù cho tôi có chất vấn cô ta, cô ta cũng không lâm vào thế rối loạn đâu.
Cô ta bình tĩnh như vậy, tôi cũng không thể để lộ sự nôn nóng của mình. Hít một hơi thật sâu, tôi để cảm xúc của bản thân bĩnh tĩnh trở lại, nhìn Thẩm Ninh nói: "Bản vẽ cô đưa cho công ty MGL, rõ ràng là sao chép thiết kế của tôi. Cô dù sao cũng là một chuyên gia thiết kế, có nhất thiết phải làm vậy không?"
Tôi cầm điện thoại đặt trên bàn của Thẩm Ninh, bản vẽ của tôi cũng đang đặt trên bàn của cô ta. Hai bức tranh, giống nhau như đúc, hoàn toàn là làm lại y nguyên.
"Hình như là giống hệt nhau". Thẩm Ninh nhìn lướt qua, lạnh lùng cười: "Chỉ là cô có bằng chứng gì chứng minh tôi ăn cắp của tôi. Bản vẽ của cô bây giờ vẫn chưa được xuất bản, còn tôi, đã công bố ra rồi. Muốn nói ăn cắp bản quyền, thì cũng là cô ăn cắp của tôi mà thôi. Vả lại, cô cảm thấy dựa vào danh tiếng của Thẩm Ninh tôi, người khác sẽ tin tôi ăn cắp của cô sao?"
Lời nói của Thẩm Ninh, giống như một gáo nước lạnh, dội mạnh từ đầu đến chân tôi.
Tôi chỉ là người mới, một cái tên chưa có tiếng tăm gì, lấy gì để so sánh với Thẩm Ninh? Dư luận vào cuộc, chắc chắn là sẽ đứng về phía của Thẩm Ninh. Nhưng đó không phải là chân tướng.
Nhưng tôi không cam tâm, nếu như phán quyết tác phẩm này thật sự trở thành của Thẩm Ninh, vậy có nghĩa là, tất cả ước mơ của tôi đều tan thành mây khói cả sao. Tôi sẽ không có được căn nhà nhỏ bé của chính mình, tạm thời cũng sẽ không rời khỏi Lục Nguyên Đăng được nữa.
"Có tin hay không, dùng bằng chứng rồi nói."
Âm thanh của Tống Trọng vang lên từ ngoài cửa, tôi quay đầu lại mới phát hiện bên ngoài văn phòng đã đầy người vây xem.
"Tống Trọng, tôi không hề ăn cắp."
Tôi đi lại phía anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta nói.
Tống Trọng vẫn còn đeo khẩu trang, nhìn bộ dạng như chưa hết dị ứng. Anh ta không nên vì chuyện của tôi mà đặc biệt đến công ty.
"Tôi biết, tôi tin cô." Tống Trọng nhìn tôi cười, vỗ nhẹ vai tôi, ra hiệu tôi yên tâm.
Mặt của Thẩm Ninh đột nhiên tái xanh, nhìn Tống Trọng nói: "Tống tổng cũng không muốn làm rõ chuyện này sao?"
Thẩm Ninh nói ra những lời này, thật là không một chút chột dạ. Rõ ràng là trong lòng xảo trá, vậy mà cô ta vẫn có thể hùng hồn được đến vậy.
Tôi thật sự không kìm được tức giận, muốn xông lên xé nát bộ mặt giả dối của cô ta.
Nhưng ở đây có bao nhiêu người, nếu như tôi đánh mất lý trí, sẽ chỉ càng lộ ra sự đuối lý của mình mà thôi.
"Công lý luôn đứng về những người tốt, chuyện này tôi nhất định sẽ tra cứu rõ ràng."
Tống Trọng nói xong, hướng ánh mắt về phía tôi, ra hiệu tôi theo anh ta ra ngoài.
Tôi đi theo Tống Trọng ra khỏi công ty, anh ta quay về phía tôi nói:" Ninh Khanh, tôi tin con người cô, cô nhất định sẽ không đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Việc này, tôi nhất định sẽ điều tra kĩ càng. Trước khi tra ra manh mối, tôi sẽ để cô và Thẩm Ninh tạm thời không đến công ty, tránh ảnh hưởng tới các nhân viên trong công ty. Cô biết đấy xảy ra chuyện thế này, trên dưới công ty nhất định sẽ ầm lên, các cô, những người có liên quan tốt hơn là nên tránh đi một chút."
"Được, anh nhất định phải điều tra cho rõ, sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể bị Thẩm Ninh làm hủy hoại được."
Tôi đi thẳng về nhà, lên tầng tắt điện thoại cứ thể ngủ đến hôn mê.
Mọi hi vọng của tôi đều tan biến hết rồi, lòng tôi thật sự tan nát.
Tại sao tôi muốn tự do thôi cũng khó khăn đến vậy?
Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu truyền tới.
Nghe dáng vẻ là biết Lục Nguyên Đăng về.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó dừng hẳn. Có một ánh mắt nóng rực xuyên qua chiếc chăn, nhìn vào tôi.
Tôi vội vàng nhô đầu ra, mới phát hiện Lục Nguyên Đăng đang đứng trước cửa phòng tôi.
Nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ, giờ này chắc khoảng ba, bốn giờ chiều, anh ta hôm nay sao lại về sớm vậy chứ?
Anh ta không nói lời nào, đi thẳng về phía tôi. Dừng lại bên tôi một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: "Ninh Khanh, em sốt ruột kiếm tiền là vì muốn rời bỏ tôi sao?"
Câu đầu tiên khi tôi xông vào là chất vấn cô ta.
Thẩm Ninh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tôi, lạnh lùng đáp: "Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì hết."
Tôi sớm đã đoán trước được, Thẩm Ninh, loại người này đã quá quen với những chuyện như này, dù cho tôi có chất vấn cô ta, cô ta cũng không lâm vào thế rối loạn đâu.
Cô ta bình tĩnh như vậy, tôi cũng không thể để lộ sự nôn nóng của mình. Hít một hơi thật sâu, tôi để cảm xúc của bản thân bĩnh tĩnh trở lại, nhìn Thẩm Ninh nói: "Bản vẽ cô đưa cho công ty MGL, rõ ràng là sao chép thiết kế của tôi. Cô dù sao cũng là một chuyên gia thiết kế, có nhất thiết phải làm vậy không?"
Tôi cầm điện thoại đặt trên bàn của Thẩm Ninh, bản vẽ của tôi cũng đang đặt trên bàn của cô ta. Hai bức tranh, giống nhau như đúc, hoàn toàn là làm lại y nguyên.
"Hình như là giống hệt nhau". Thẩm Ninh nhìn lướt qua, lạnh lùng cười: "Chỉ là cô có bằng chứng gì chứng minh tôi ăn cắp của tôi. Bản vẽ của cô bây giờ vẫn chưa được xuất bản, còn tôi, đã công bố ra rồi. Muốn nói ăn cắp bản quyền, thì cũng là cô ăn cắp của tôi mà thôi. Vả lại, cô cảm thấy dựa vào danh tiếng của Thẩm Ninh tôi, người khác sẽ tin tôi ăn cắp của cô sao?"
Lời nói của Thẩm Ninh, giống như một gáo nước lạnh, dội mạnh từ đầu đến chân tôi.
Tôi chỉ là người mới, một cái tên chưa có tiếng tăm gì, lấy gì để so sánh với Thẩm Ninh? Dư luận vào cuộc, chắc chắn là sẽ đứng về phía của Thẩm Ninh. Nhưng đó không phải là chân tướng.
Nhưng tôi không cam tâm, nếu như phán quyết tác phẩm này thật sự trở thành của Thẩm Ninh, vậy có nghĩa là, tất cả ước mơ của tôi đều tan thành mây khói cả sao. Tôi sẽ không có được căn nhà nhỏ bé của chính mình, tạm thời cũng sẽ không rời khỏi Lục Nguyên Đăng được nữa.
"Có tin hay không, dùng bằng chứng rồi nói."
Âm thanh của Tống Trọng vang lên từ ngoài cửa, tôi quay đầu lại mới phát hiện bên ngoài văn phòng đã đầy người vây xem.
"Tống Trọng, tôi không hề ăn cắp."
Tôi đi lại phía anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta nói.
Tống Trọng vẫn còn đeo khẩu trang, nhìn bộ dạng như chưa hết dị ứng. Anh ta không nên vì chuyện của tôi mà đặc biệt đến công ty.
"Tôi biết, tôi tin cô." Tống Trọng nhìn tôi cười, vỗ nhẹ vai tôi, ra hiệu tôi yên tâm.
Mặt của Thẩm Ninh đột nhiên tái xanh, nhìn Tống Trọng nói: "Tống tổng cũng không muốn làm rõ chuyện này sao?"
Thẩm Ninh nói ra những lời này, thật là không một chút chột dạ. Rõ ràng là trong lòng xảo trá, vậy mà cô ta vẫn có thể hùng hồn được đến vậy.
Tôi thật sự không kìm được tức giận, muốn xông lên xé nát bộ mặt giả dối của cô ta.
Nhưng ở đây có bao nhiêu người, nếu như tôi đánh mất lý trí, sẽ chỉ càng lộ ra sự đuối lý của mình mà thôi.
"Công lý luôn đứng về những người tốt, chuyện này tôi nhất định sẽ tra cứu rõ ràng."
Tống Trọng nói xong, hướng ánh mắt về phía tôi, ra hiệu tôi theo anh ta ra ngoài.
Tôi đi theo Tống Trọng ra khỏi công ty, anh ta quay về phía tôi nói:" Ninh Khanh, tôi tin con người cô, cô nhất định sẽ không đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Việc này, tôi nhất định sẽ điều tra kĩ càng. Trước khi tra ra manh mối, tôi sẽ để cô và Thẩm Ninh tạm thời không đến công ty, tránh ảnh hưởng tới các nhân viên trong công ty. Cô biết đấy xảy ra chuyện thế này, trên dưới công ty nhất định sẽ ầm lên, các cô, những người có liên quan tốt hơn là nên tránh đi một chút."
"Được, anh nhất định phải điều tra cho rõ, sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể bị Thẩm Ninh làm hủy hoại được."
Tôi đi thẳng về nhà, lên tầng tắt điện thoại cứ thể ngủ đến hôn mê.
Mọi hi vọng của tôi đều tan biến hết rồi, lòng tôi thật sự tan nát.
Tại sao tôi muốn tự do thôi cũng khó khăn đến vậy?
Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu truyền tới.
Nghe dáng vẻ là biết Lục Nguyên Đăng về.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó dừng hẳn. Có một ánh mắt nóng rực xuyên qua chiếc chăn, nhìn vào tôi.
Tôi vội vàng nhô đầu ra, mới phát hiện Lục Nguyên Đăng đang đứng trước cửa phòng tôi.
Nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ, giờ này chắc khoảng ba, bốn giờ chiều, anh ta hôm nay sao lại về sớm vậy chứ?
Anh ta không nói lời nào, đi thẳng về phía tôi. Dừng lại bên tôi một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: "Ninh Khanh, em sốt ruột kiếm tiền là vì muốn rời bỏ tôi sao?"
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn