Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 129: Xem xem thích gì
Tôi lè lưỡi liếm môi, cảm nhận được vị chua chua ở đầu lưỡi.
Thôi chết, đã ăn vụng còn quên chùi mép. Trên đời này còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện này không cơ chứ?
Tôi cúi đầu không nói gì.
Cũng may Lục Nguyên Đăng cũng không định trêu chọc tôi, chỉ nói tôi đi xuống chuẩn bị ăn cơm. Tôi còn tưởng anh đã gọi xong đồ ăn rồi, xuống bếp rồi mới phát hiện bàn ăn trống trơn.
"Sao anh bảo ăn cơm? Cơm đâu?"
Tôi hỏi Lục Nguyên Đăng, anh đang nhàn nhã ngồi trên sô pha.
"Em muốn anh nấu cơm cho em ăn hả?" Anh nhíu mày nhìn tôi, giọng nói có vẻ khiêu khích.
Nghĩ đến mấy món ăn đen sì mà anh làm, tôi vội vàng lắc đầu, đáp chắc như đinh đóng cột rằng, "Không cần đâu."
Tôi không phải Quý Vương Nhung,....
"Đi thôi."
Lục Nguyên Đăng chỉ nói vậy rồi đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo anh và lên xe. Anh đưa tôi ra ngoài ăn, ăn xong cũng không về nhà luôn mà đưa tôi đến một cửa hàng trang sức.
Hẳn do anh trời sinh đã quý phái nên nhân viên cửa tiệm ấy vừa thấy anh vào đã bu về phía anh.
"Chào ngài, xin hỏi ngài muốn mua gì ạ?"
"Nếu chưa biết mua gì thì tôi có thể giới thiệu cho ngài."
Lục Nguyên Đăng còn không bố thí cho họ dù chỉ là một ánh mắt, anh thản nhiên liếc một vòng quanh cửa hàng rồi quay người qua nói với tôi, "Em xem thử xem có thích gì không."
Muốn tặng quà cho tôi à?
Những món đồ trong cửa hàng này đều vô cùng đắt đỏ, để tôi dùng thì đúng là phí phạm của trời.
"Em không thích gì hết, những thứ này không hợp với dân văn phòng nghèo khổ bần cùng như em đâu." Tôi mỉm cười.
Lục Nguyên Đăng nhíu mày, "Bảo em chọn thì cứ chọn đi, nghĩ nhiều làm gì."
Nếu ông chủ đã có lời thì tôi đành có dạ vậy. Tôi khẽ cắn môi và bắt đầu nhìn xung quanh.
Theo lý thì khi tôi chọn đồ, nhân viên cửa hàng phải vây lấy tôi mới phải. Nhưng chỉ duy nhất một cô tầm bốn mươi tuổi đi theo tôi, những người còn lại và cả chủ cửa hàng đều vây quanh Lục Nguyên Đăng, mang hết thứ này đến thứ khác ra giới thiệu với anh.
Sau khi dạo một vòng, tôi phát hiện mấy món đồ này món nào cũng đắt kinh hồn, một chiếc vòng cổ mẫu mã đơn giản thôi mà cũng mấy trăm triệu rồi, đắt quá thể đáng. Tôi chỉ định xem qua quýt lấy lệ thôi, để Lục Nguyên Đăng biết tôi đã xem là thoát rồi. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc vòng cổ, tôi không thể di chuyển nổi bước chân mình.
Chiếc vòng này trông rất cầu kỳ, bên trên được gia công khảm đá quý, làm nổi bật sự xa hoa của nó.
Tôi cảm giác trái tim mình đã bị nó nắm giữ. Tôi nhìn giá, mười ba tỷ... Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Lục Nguyên Đăng đi tới cạnh tôi và nhìn chiếc vòng cổ kia, "Thích không?"
Tôi không nói gì, nhưng ánh mắt tôi đã bán rẻ chính tôi.
"Tính tiền chiếc vòng cổ này cho tôi..."
"Thôi, không cần đâu." Tôi nhìn Lục Nguyên Đăng và lắc đầu, "Em không xứng với món đồ đắt như thế đâu. Nếu anh muốn mua nó cho em thì chi bằng xóa món nợ mười ba tỷ của em đi, được không?"
Lục Nguyên Đăng nhếch môi. Anh cười vậy là đồng ý phải không?
Hai giây sau, anh nói ra đáp án khiến tôi mất hết ý chí.
"Đừng hòng."
Tôi cũng đoán là anh sẽ nói thế mà.
"Vậy thôi."
Tôi nói với Lục Nguyên Đăng rồi đi thẳng ra cửa.
Lục Nguyên Đăng mãi không ra, tôi còn tưởng anh bị đám nhân viên trong cửa hàng ấy cầm chân. Chờ một lúc lâu sau, anh ấy mới đi ra, trong tay cầm một chiếc túi nhỏ.
Lên xe xong, chúng tôi đến thẳng sân golf.
Lục Nguyên Đăng đưa chiếc túi ấy cho tôi rồi đi đỗ xe. Tôi mở hộp trong túi ra xem, nhìn thấy chiếc vòng cổ mà tôi thích.
Thôi chết, đã ăn vụng còn quên chùi mép. Trên đời này còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện này không cơ chứ?
Tôi cúi đầu không nói gì.
Cũng may Lục Nguyên Đăng cũng không định trêu chọc tôi, chỉ nói tôi đi xuống chuẩn bị ăn cơm. Tôi còn tưởng anh đã gọi xong đồ ăn rồi, xuống bếp rồi mới phát hiện bàn ăn trống trơn.
"Sao anh bảo ăn cơm? Cơm đâu?"
Tôi hỏi Lục Nguyên Đăng, anh đang nhàn nhã ngồi trên sô pha.
"Em muốn anh nấu cơm cho em ăn hả?" Anh nhíu mày nhìn tôi, giọng nói có vẻ khiêu khích.
Nghĩ đến mấy món ăn đen sì mà anh làm, tôi vội vàng lắc đầu, đáp chắc như đinh đóng cột rằng, "Không cần đâu."
Tôi không phải Quý Vương Nhung,....
"Đi thôi."
Lục Nguyên Đăng chỉ nói vậy rồi đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo anh và lên xe. Anh đưa tôi ra ngoài ăn, ăn xong cũng không về nhà luôn mà đưa tôi đến một cửa hàng trang sức.
Hẳn do anh trời sinh đã quý phái nên nhân viên cửa tiệm ấy vừa thấy anh vào đã bu về phía anh.
"Chào ngài, xin hỏi ngài muốn mua gì ạ?"
"Nếu chưa biết mua gì thì tôi có thể giới thiệu cho ngài."
Lục Nguyên Đăng còn không bố thí cho họ dù chỉ là một ánh mắt, anh thản nhiên liếc một vòng quanh cửa hàng rồi quay người qua nói với tôi, "Em xem thử xem có thích gì không."
Muốn tặng quà cho tôi à?
Những món đồ trong cửa hàng này đều vô cùng đắt đỏ, để tôi dùng thì đúng là phí phạm của trời.
"Em không thích gì hết, những thứ này không hợp với dân văn phòng nghèo khổ bần cùng như em đâu." Tôi mỉm cười.
Lục Nguyên Đăng nhíu mày, "Bảo em chọn thì cứ chọn đi, nghĩ nhiều làm gì."
Nếu ông chủ đã có lời thì tôi đành có dạ vậy. Tôi khẽ cắn môi và bắt đầu nhìn xung quanh.
Theo lý thì khi tôi chọn đồ, nhân viên cửa hàng phải vây lấy tôi mới phải. Nhưng chỉ duy nhất một cô tầm bốn mươi tuổi đi theo tôi, những người còn lại và cả chủ cửa hàng đều vây quanh Lục Nguyên Đăng, mang hết thứ này đến thứ khác ra giới thiệu với anh.
Sau khi dạo một vòng, tôi phát hiện mấy món đồ này món nào cũng đắt kinh hồn, một chiếc vòng cổ mẫu mã đơn giản thôi mà cũng mấy trăm triệu rồi, đắt quá thể đáng. Tôi chỉ định xem qua quýt lấy lệ thôi, để Lục Nguyên Đăng biết tôi đã xem là thoát rồi. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc vòng cổ, tôi không thể di chuyển nổi bước chân mình.
Chiếc vòng này trông rất cầu kỳ, bên trên được gia công khảm đá quý, làm nổi bật sự xa hoa của nó.
Tôi cảm giác trái tim mình đã bị nó nắm giữ. Tôi nhìn giá, mười ba tỷ... Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Lục Nguyên Đăng đi tới cạnh tôi và nhìn chiếc vòng cổ kia, "Thích không?"
Tôi không nói gì, nhưng ánh mắt tôi đã bán rẻ chính tôi.
"Tính tiền chiếc vòng cổ này cho tôi..."
"Thôi, không cần đâu." Tôi nhìn Lục Nguyên Đăng và lắc đầu, "Em không xứng với món đồ đắt như thế đâu. Nếu anh muốn mua nó cho em thì chi bằng xóa món nợ mười ba tỷ của em đi, được không?"
Lục Nguyên Đăng nhếch môi. Anh cười vậy là đồng ý phải không?
Hai giây sau, anh nói ra đáp án khiến tôi mất hết ý chí.
"Đừng hòng."
Tôi cũng đoán là anh sẽ nói thế mà.
"Vậy thôi."
Tôi nói với Lục Nguyên Đăng rồi đi thẳng ra cửa.
Lục Nguyên Đăng mãi không ra, tôi còn tưởng anh bị đám nhân viên trong cửa hàng ấy cầm chân. Chờ một lúc lâu sau, anh ấy mới đi ra, trong tay cầm một chiếc túi nhỏ.
Lên xe xong, chúng tôi đến thẳng sân golf.
Lục Nguyên Đăng đưa chiếc túi ấy cho tôi rồi đi đỗ xe. Tôi mở hộp trong túi ra xem, nhìn thấy chiếc vòng cổ mà tôi thích.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn