Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 111: Không gian xảo không phải thương gia
“Đồ cổ? Đồ cổ gì chứ?”Tôi ngượng ngùng buông tay khỏi cổ Lục Nguyên Đăng, giả vờ như không biết gì.
Nhưng trong lòng lại không ngừng chột dạ.
“Ninh Khanh, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh.”
Ánh mắt Lục Nguyên Đăng sầm xuống, mặt lạnh lùng nhìn tôi.
Không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống đến ngột ngạt.
Tôi biết, nếu như tôi không nói ra sự thật, Lục Nguyên Đăng nhất định sẽ tức giận.
Tôi hắng giọng, khí thế hùng hồn nhìn anh nói: “Dù em đi mua đồ cổ thì có làm sao chứ, thẻ là anh cương quyết đưa cho em, bảo em đi mua những gì em thích. Giờ thấy em tiêu nhiều quá, anh liền hối hận. Nếu đã như vậy, em trả thẻ lại cho anh là được chứ gì.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi người Lục Nguyên Đăng, đang định đi lấy thẻ trả lại anh. Lại bị anh hung hăng kéo ngồi lên đùi anh, hai tay anh ôm chặt eo tôi.
Hơi thở của anh phả vào tai tôi.
“Anh nghe nói, em làm vỡ bình hoa của anh, nên đi đến cửa hàng đồ cổ, mua một chiếc khác, nhưng lại làm vỡ, cuối cùng mua thêm một cái gần giống như vậy. Không biết có đúng không?”
Tôi hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Lục Nguyên Đăng nói: “Sao anh lại biết?”
Dì Vương bán đứng tôi sao? Cũng không đúng, tôi không hề nói với dì ấy chuyện tôi ở chỗ bán đồ cổ làm vỡ bình hoa.
Chẳng lẽ là Lục Nguyên Đăng cho người theo dõi tôi?
“Hai từ duyên phận này đúng là khó giải thích, tiệm đồ cổ mà em vào là anh mở.”
Thì ra, cái người gọi là ông chủ kia chỉ là người trông quán mà thôi.
Chết tiệt, còn có loại chuyện như vậy nữa sao? Đúng là đi đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Lục Nguyên Đăng!
“Anh biết chuyện này rồi mà vẫn bắt em đền tiền! Thật là quá đáng mà!”
Tôi giận dỗi nói.
“Anh em ruột cũng cần phải tính toán rõ ràng, anh cho em tiền là để em mua những thứ em thích, không phải để em đi tăng doanh số cho việc làm ăn của anh.”
Lục Nguyên Đăng thản nhiên nói.
Tôi cảm thấy có gì không ổn.
“Em nói rồi, em thích đồ cổ, chẳng lẽ không được sao?”
“Được.” Lục Nguyên Đăng mỉm cười gật đầu.
Tôi thở phào, cảm thấy con người anh cũng không xấu như mình nghĩ. Nhưng ngay sau đó liền bị anh làm cho câm nín.
“Dù sao bình hoa em cũng mua trả anh rồi, chuyện này anh không tính với em nữa. Tổng cộng hai bình hoa là mười tỉ năm trăm sáu mươi triệu đồng, cộng thêm lúc trước em mượn anh hai tỉ chín trăm bảy mươi triệu đồng, tổng cộng là mười ba tỉ năm trăm ba mươi triệu đồng. Vì là khách quen, giảm cho em số lẻ, còn mười ba tỉ đồng.”
Từng câu từng chữ, đúng là không gian xảo không phải là thương nhân, không sai một chút nào.
Trong lòng tôi lúc này chỉ muốn bóp chết Lục Nguyên Đăng.
Tôi chỉ là sợ phải đền anh hơn ba tỉ mới đi mua một bình hoa mới, ai biết được bây giờ phải đền tận mười ba tỉ đồng. Rốt cuộc những người có tiền như anh có biết là số tiền này đối với một người chỉ có mức lương bình thường như tôi có ý nghĩa như thế nào không?
“Lục Nguyên Đăng, anh muốn bức chết em mới thỏa mãn phải không? Anh cũng không thiếu số tiền này, sao lại tính toán với em chứ? Với lại, giá gốc bình hoa của anh cũng chưa chắc đắt như vậy. Nếu như không kiếm được tiền, anh còn mở cửa hàng đồ cổ làm gì chứ!” Tôi cãi lại Lục Nguyên Đăng, chỉ hi vọng lương tâm anh chợt trỗi dậy, bỏ qua cho con người đáng thương như tôi.
Nhưng mà sự thật tôi đã đánh giá quá thấp sự vô tình của con người theo chủ nghĩa tư bản này.
Lục Nguyên Đăng cười nhẹ, nói với tôi: “Không gian xảo không phải thương gia, đương nhiên anh sẽ không làm ăn lỗ vốn. Anh đã ghi nhận sự cố gắng trên giường của em, không tính lãi với em rồi, em còn không hài lòng sao?”
Tôi liều chết đẩy anh ra, đứng bật dậy lùi về sau vài bước, tức giận nhìn anh nói: “Không, không hài lòng chút nào! Anh có biết mười ba tỉ đồng là con số như thế nào không? Đến tận lúc chết em cũng không trả hết được!”
Cứ nghĩ đến khoản tiền lớn này, tôi lại tức điên người. Lúc trước tôi còn cứ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi có thể kiếm được hai tỉ chín trăm bảy mươi triệu đồng, rồi có thể rời khỏi Lục Nguyên Đăng. Nhưng số tiền này như động không đáy vậy, trả thế nào cũng không hết.
Hôm nay tôi làm vỡ bình hoa của anh, cũng không biết ngày mai tôi sẽ làm hỏng cái gì của anh nữa. Ở bên cạnh anh, sẽ có hàng nghìn hàng vạn điều xảy ra khiến tôi không thể nào thoát khỏi được anh.
Tôi phải làm sao bây giờ?
Anh không hề tức giận, đứng dậy từng bước từng bước ép sát tôi.
“Có thể trả hết. Một tháng em trả anh ba mươi ba triệu, mỗi năm có thể trả được ba trăm chín mươi sáu triệu. Chỉ cần ba mươi ba năm, là em có thể trả hết rồi.
Nhưng trong lòng lại không ngừng chột dạ.
“Ninh Khanh, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh.”
Ánh mắt Lục Nguyên Đăng sầm xuống, mặt lạnh lùng nhìn tôi.
Không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống đến ngột ngạt.
Tôi biết, nếu như tôi không nói ra sự thật, Lục Nguyên Đăng nhất định sẽ tức giận.
Tôi hắng giọng, khí thế hùng hồn nhìn anh nói: “Dù em đi mua đồ cổ thì có làm sao chứ, thẻ là anh cương quyết đưa cho em, bảo em đi mua những gì em thích. Giờ thấy em tiêu nhiều quá, anh liền hối hận. Nếu đã như vậy, em trả thẻ lại cho anh là được chứ gì.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi người Lục Nguyên Đăng, đang định đi lấy thẻ trả lại anh. Lại bị anh hung hăng kéo ngồi lên đùi anh, hai tay anh ôm chặt eo tôi.
Hơi thở của anh phả vào tai tôi.
“Anh nghe nói, em làm vỡ bình hoa của anh, nên đi đến cửa hàng đồ cổ, mua một chiếc khác, nhưng lại làm vỡ, cuối cùng mua thêm một cái gần giống như vậy. Không biết có đúng không?”
Tôi hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Lục Nguyên Đăng nói: “Sao anh lại biết?”
Dì Vương bán đứng tôi sao? Cũng không đúng, tôi không hề nói với dì ấy chuyện tôi ở chỗ bán đồ cổ làm vỡ bình hoa.
Chẳng lẽ là Lục Nguyên Đăng cho người theo dõi tôi?
“Hai từ duyên phận này đúng là khó giải thích, tiệm đồ cổ mà em vào là anh mở.”
Thì ra, cái người gọi là ông chủ kia chỉ là người trông quán mà thôi.
Chết tiệt, còn có loại chuyện như vậy nữa sao? Đúng là đi đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Lục Nguyên Đăng!
“Anh biết chuyện này rồi mà vẫn bắt em đền tiền! Thật là quá đáng mà!”
Tôi giận dỗi nói.
“Anh em ruột cũng cần phải tính toán rõ ràng, anh cho em tiền là để em mua những thứ em thích, không phải để em đi tăng doanh số cho việc làm ăn của anh.”
Lục Nguyên Đăng thản nhiên nói.
Tôi cảm thấy có gì không ổn.
“Em nói rồi, em thích đồ cổ, chẳng lẽ không được sao?”
“Được.” Lục Nguyên Đăng mỉm cười gật đầu.
Tôi thở phào, cảm thấy con người anh cũng không xấu như mình nghĩ. Nhưng ngay sau đó liền bị anh làm cho câm nín.
“Dù sao bình hoa em cũng mua trả anh rồi, chuyện này anh không tính với em nữa. Tổng cộng hai bình hoa là mười tỉ năm trăm sáu mươi triệu đồng, cộng thêm lúc trước em mượn anh hai tỉ chín trăm bảy mươi triệu đồng, tổng cộng là mười ba tỉ năm trăm ba mươi triệu đồng. Vì là khách quen, giảm cho em số lẻ, còn mười ba tỉ đồng.”
Từng câu từng chữ, đúng là không gian xảo không phải là thương nhân, không sai một chút nào.
Trong lòng tôi lúc này chỉ muốn bóp chết Lục Nguyên Đăng.
Tôi chỉ là sợ phải đền anh hơn ba tỉ mới đi mua một bình hoa mới, ai biết được bây giờ phải đền tận mười ba tỉ đồng. Rốt cuộc những người có tiền như anh có biết là số tiền này đối với một người chỉ có mức lương bình thường như tôi có ý nghĩa như thế nào không?
“Lục Nguyên Đăng, anh muốn bức chết em mới thỏa mãn phải không? Anh cũng không thiếu số tiền này, sao lại tính toán với em chứ? Với lại, giá gốc bình hoa của anh cũng chưa chắc đắt như vậy. Nếu như không kiếm được tiền, anh còn mở cửa hàng đồ cổ làm gì chứ!” Tôi cãi lại Lục Nguyên Đăng, chỉ hi vọng lương tâm anh chợt trỗi dậy, bỏ qua cho con người đáng thương như tôi.
Nhưng mà sự thật tôi đã đánh giá quá thấp sự vô tình của con người theo chủ nghĩa tư bản này.
Lục Nguyên Đăng cười nhẹ, nói với tôi: “Không gian xảo không phải thương gia, đương nhiên anh sẽ không làm ăn lỗ vốn. Anh đã ghi nhận sự cố gắng trên giường của em, không tính lãi với em rồi, em còn không hài lòng sao?”
Tôi liều chết đẩy anh ra, đứng bật dậy lùi về sau vài bước, tức giận nhìn anh nói: “Không, không hài lòng chút nào! Anh có biết mười ba tỉ đồng là con số như thế nào không? Đến tận lúc chết em cũng không trả hết được!”
Cứ nghĩ đến khoản tiền lớn này, tôi lại tức điên người. Lúc trước tôi còn cứ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi có thể kiếm được hai tỉ chín trăm bảy mươi triệu đồng, rồi có thể rời khỏi Lục Nguyên Đăng. Nhưng số tiền này như động không đáy vậy, trả thế nào cũng không hết.
Hôm nay tôi làm vỡ bình hoa của anh, cũng không biết ngày mai tôi sẽ làm hỏng cái gì của anh nữa. Ở bên cạnh anh, sẽ có hàng nghìn hàng vạn điều xảy ra khiến tôi không thể nào thoát khỏi được anh.
Tôi phải làm sao bây giờ?
Anh không hề tức giận, đứng dậy từng bước từng bước ép sát tôi.
“Có thể trả hết. Một tháng em trả anh ba mươi ba triệu, mỗi năm có thể trả được ba trăm chín mươi sáu triệu. Chỉ cần ba mươi ba năm, là em có thể trả hết rồi.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn