Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 108: Nhiều đàn ông phía sau
Trong nháy mắt, đáy lòng tôi lạnh toát.
Tôi đặt biết bao hy vọng lên cửa tiệm phục chế đồ cổ này, mong đợi cô ấy có thể giúp tôi sửa lại cái bình hoa này, vậy mà cuối cùng kết quả lại là như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng.
“Quả thật không có cách nào cả, thật xin lỗi. Tôi cũng rất muốn sửa lại nó, nhưng mà nó bị hủy hoại quá nghiêm trọng, không có cách nào khôi phục nó về trạng thái cũ nữa.”
Trên mặt cô gái ấy cũng tràn ngập tiếc hận. Xem ra cô ấy đối với công việc phục chế đồ cổ này rất nhiệt tình. Nếu quả thực món đồ này không sửa được, vậy thì tôi cũng không thể gượng ép cô ấy.
Chẳng qua là, tôi phải giải thích với Lục Nguyên Đăng ra sao bây giờ?
Nếu như Lục Nguyên Đăng muốn tôi đền thứ đồ đắt tiền như vậy, thì không biết đến ngày nào năm nào tôi mới có thể trả hết nợ, mới có thể thoát khỏi anh?
Vị khách kia lựa đồ xong đã đi rồi, chỉ còn tôi đứng nhìn những mảnh vỡ trên bàn, đau đầu không thôi.
“Nếu mà cô thật sự thích bình sứ Thanh Hoa kiểu dáng như này, vừa đúng lúc trong tiệm chúng tôi cũng có một cái hình dáng tương tự, đều là tác phẩm từ thời Tống, thậm chí ngay cả hoa văn cũng rất giống nhau, nếu như không nhìn kĩ thì cũng không khác cái trước của cô là bao đâu.” Người phụ nữ kia đi đến, nói với tôi. Trên biển tên trước ngực viết tên của cô ấy, Nhất Nặc.
“Ở đâu?” Tôi sốt sắng hỏi.
Cô ấy dẫn tôi vào bên trong, ngay lập tức tôi liền nhìn thấy bình sứ Thanh Hoa kia.
Tôi không hiểu biết gì về mấy món đồ cổ này, nhưng nhìn hình dáng chiếc này quả thật giống chiếc bình tôi đánh vỡ đến chín phần.
“Xin chào quý khách.” Ngoài cửa vang lên âm thanh máy móc.
“Cô tự xem trước nhé, tôi đi đón khách khác.”
Nhất Nặc ra ngoài xong, tôi bắt đầu đánh giá bình sứ Thanh Hoa trước mắt, càng nhìn càng thấy giống.
Nhưng mà, đây là đồ cổ, cái của Lục Nguyên Đăng phải hơn 3 tỷ, cái trước mắt này chắn chắn không rẻ hơn là bao. Sao tôi mua nổi đây?
“Thế nào, có thích không?”
Nhất Nặc dẫn vị khách kia đi vào, đứng phía sau tôi hỏi.
Thích, nhưng mà có ích gì?
“Cái này, bao nhiêu tiền?” Tôi ngượng ngùng hỏi.
“Khỏi cần hỏi, có hỏi cô cũng không mua nổi, cần gì tự rước lấy nhục.” Phía sau tôi vang lên giọng nói khinh thường của phụ nữ.
Giọng nói này có hơi quen tai.
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Ninh khoác tay của một người phụ nữ khác đứng trước mặt tôi.
Là vợ của Lục Nguyên Đăng, Quý Vương Nhung.
Thẩm Ninh và Quý Vương Nhung đều là nhà thiết kế, hai người quen biết nhau thì tôi cũng không thấy làm lạ.
Chẳng qua trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại Quý Vương Nhung ở trong tình cảnh như thế này.
Đoán chừng Nhất Nặc nhìn ra quan hệ của chúng tôi nên biết ý tránh đi làm việc khác.
Quý Vương Nhung liếc mắt một cái đã nhận ra tôi, hơi áy náy nói với tôi: “Chuyện lần trước thật ngại quá, cô không sao chứ?”
Ý cô ta nói, là chuyện lần trước cô ta không cẩn thận đánh vào tôi.
Vì liên quan đến Lục Nguyên Đăng nên tôi rất sợ phải đối diện với cô ta, tôi cúi đầu nhẹ giọng nói: “Không sao.”
“Vương Nhung, sao cậu lại quen biết loại người này?” Thẩm Ninh liếc tôi một cái, khinh thường bĩu môi.
“Cô ấy thì sao?” Quý Vương Nhung không hiểu.
Thẩm Ninh thần thần bí bí thì thầm mấy câu bên tai Quý Vương Nhung, trong nháy mắt ánh mắt Quý Vương Nhung nhìn tôi liền thay đổi.
Tôi đương nhiên biết rằng Thẩm Ninh sẽ không nói mấy lời tốt đẹp gì đó về tôi, mấy câu cô ta nói chắc chắn không ngoài mấy chuyện quan hệ nam nữ.
Tôi chẳng muốn đôi co với cô ta, thờ ơ chuẩn bị cầm bình hoa đặt về lại vị trí cũ rồi đi. Dù sao tôi cũng không mua nổi, xem tiếp cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi sợ lại đánh vỡ bình hoa nên vô cùng cẩn thận cầm nó, nhưng mà lại không chú ý đến dưới chân, lảo đảo một cái ngã nhào về phía trước.
Tôi nhìn bình hoa đắt tiền trong tay, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng.
Không có ai kéo tôi lại, tôi cứ thế ngã nhào xuống đất. Dù rằng rất cẩn thận bảo vệ bình hoa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bảo vệ sinh mệnh yếu ớt của nó.
Bình hoa choang một tiếng vỡ tan, tiếng động giống y hệt tiếng chiếc bình hoa của nhà Lục Nguyên Đăng bị vỡ, không hổ là vật phẩm xuất hiện từ một cái lầu xanh mà ra.
Mặt tôi bị mảnh bình hoa vỡ sượt qua, vạch ra một vết thương rất dài.
Tôi chẳng có tâm trạng nào đi lo cho mình nữa, tôi nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có rồi.
“Chậc chậc, Ninh Khanh cô cũng đúng là chả cẩn thận gì cả, làm thế nào mà để vỡ mất tiêu rồi. Nhưng mà cô lắm đàn ông như thế, chắc sẽ không có chuyện không đền nổi đâu nhỉ?” Thẩm Ninh hả hê cười nói.
Tôi nhìn rất rõ, cái chân vừa nãy chính là của Thẩm Ninh ngáng chân tôi.
Tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng trước mắt chính là, trong vòng một ngày, tôi đã làm vỡ hai cái bình hoa đắt tiền!
“Có chuyện gì thế?” Nhất Nặc vừa rời đi nghe thấy tiếng động vội chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chúng tôi.
Tôi đặt biết bao hy vọng lên cửa tiệm phục chế đồ cổ này, mong đợi cô ấy có thể giúp tôi sửa lại cái bình hoa này, vậy mà cuối cùng kết quả lại là như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng.
“Quả thật không có cách nào cả, thật xin lỗi. Tôi cũng rất muốn sửa lại nó, nhưng mà nó bị hủy hoại quá nghiêm trọng, không có cách nào khôi phục nó về trạng thái cũ nữa.”
Trên mặt cô gái ấy cũng tràn ngập tiếc hận. Xem ra cô ấy đối với công việc phục chế đồ cổ này rất nhiệt tình. Nếu quả thực món đồ này không sửa được, vậy thì tôi cũng không thể gượng ép cô ấy.
Chẳng qua là, tôi phải giải thích với Lục Nguyên Đăng ra sao bây giờ?
Nếu như Lục Nguyên Đăng muốn tôi đền thứ đồ đắt tiền như vậy, thì không biết đến ngày nào năm nào tôi mới có thể trả hết nợ, mới có thể thoát khỏi anh?
Vị khách kia lựa đồ xong đã đi rồi, chỉ còn tôi đứng nhìn những mảnh vỡ trên bàn, đau đầu không thôi.
“Nếu mà cô thật sự thích bình sứ Thanh Hoa kiểu dáng như này, vừa đúng lúc trong tiệm chúng tôi cũng có một cái hình dáng tương tự, đều là tác phẩm từ thời Tống, thậm chí ngay cả hoa văn cũng rất giống nhau, nếu như không nhìn kĩ thì cũng không khác cái trước của cô là bao đâu.” Người phụ nữ kia đi đến, nói với tôi. Trên biển tên trước ngực viết tên của cô ấy, Nhất Nặc.
“Ở đâu?” Tôi sốt sắng hỏi.
Cô ấy dẫn tôi vào bên trong, ngay lập tức tôi liền nhìn thấy bình sứ Thanh Hoa kia.
Tôi không hiểu biết gì về mấy món đồ cổ này, nhưng nhìn hình dáng chiếc này quả thật giống chiếc bình tôi đánh vỡ đến chín phần.
“Xin chào quý khách.” Ngoài cửa vang lên âm thanh máy móc.
“Cô tự xem trước nhé, tôi đi đón khách khác.”
Nhất Nặc ra ngoài xong, tôi bắt đầu đánh giá bình sứ Thanh Hoa trước mắt, càng nhìn càng thấy giống.
Nhưng mà, đây là đồ cổ, cái của Lục Nguyên Đăng phải hơn 3 tỷ, cái trước mắt này chắn chắn không rẻ hơn là bao. Sao tôi mua nổi đây?
“Thế nào, có thích không?”
Nhất Nặc dẫn vị khách kia đi vào, đứng phía sau tôi hỏi.
Thích, nhưng mà có ích gì?
“Cái này, bao nhiêu tiền?” Tôi ngượng ngùng hỏi.
“Khỏi cần hỏi, có hỏi cô cũng không mua nổi, cần gì tự rước lấy nhục.” Phía sau tôi vang lên giọng nói khinh thường của phụ nữ.
Giọng nói này có hơi quen tai.
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Ninh khoác tay của một người phụ nữ khác đứng trước mặt tôi.
Là vợ của Lục Nguyên Đăng, Quý Vương Nhung.
Thẩm Ninh và Quý Vương Nhung đều là nhà thiết kế, hai người quen biết nhau thì tôi cũng không thấy làm lạ.
Chẳng qua trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại Quý Vương Nhung ở trong tình cảnh như thế này.
Đoán chừng Nhất Nặc nhìn ra quan hệ của chúng tôi nên biết ý tránh đi làm việc khác.
Quý Vương Nhung liếc mắt một cái đã nhận ra tôi, hơi áy náy nói với tôi: “Chuyện lần trước thật ngại quá, cô không sao chứ?”
Ý cô ta nói, là chuyện lần trước cô ta không cẩn thận đánh vào tôi.
Vì liên quan đến Lục Nguyên Đăng nên tôi rất sợ phải đối diện với cô ta, tôi cúi đầu nhẹ giọng nói: “Không sao.”
“Vương Nhung, sao cậu lại quen biết loại người này?” Thẩm Ninh liếc tôi một cái, khinh thường bĩu môi.
“Cô ấy thì sao?” Quý Vương Nhung không hiểu.
Thẩm Ninh thần thần bí bí thì thầm mấy câu bên tai Quý Vương Nhung, trong nháy mắt ánh mắt Quý Vương Nhung nhìn tôi liền thay đổi.
Tôi đương nhiên biết rằng Thẩm Ninh sẽ không nói mấy lời tốt đẹp gì đó về tôi, mấy câu cô ta nói chắc chắn không ngoài mấy chuyện quan hệ nam nữ.
Tôi chẳng muốn đôi co với cô ta, thờ ơ chuẩn bị cầm bình hoa đặt về lại vị trí cũ rồi đi. Dù sao tôi cũng không mua nổi, xem tiếp cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi sợ lại đánh vỡ bình hoa nên vô cùng cẩn thận cầm nó, nhưng mà lại không chú ý đến dưới chân, lảo đảo một cái ngã nhào về phía trước.
Tôi nhìn bình hoa đắt tiền trong tay, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng.
Không có ai kéo tôi lại, tôi cứ thế ngã nhào xuống đất. Dù rằng rất cẩn thận bảo vệ bình hoa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bảo vệ sinh mệnh yếu ớt của nó.
Bình hoa choang một tiếng vỡ tan, tiếng động giống y hệt tiếng chiếc bình hoa của nhà Lục Nguyên Đăng bị vỡ, không hổ là vật phẩm xuất hiện từ một cái lầu xanh mà ra.
Mặt tôi bị mảnh bình hoa vỡ sượt qua, vạch ra một vết thương rất dài.
Tôi chẳng có tâm trạng nào đi lo cho mình nữa, tôi nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có rồi.
“Chậc chậc, Ninh Khanh cô cũng đúng là chả cẩn thận gì cả, làm thế nào mà để vỡ mất tiêu rồi. Nhưng mà cô lắm đàn ông như thế, chắc sẽ không có chuyện không đền nổi đâu nhỉ?” Thẩm Ninh hả hê cười nói.
Tôi nhìn rất rõ, cái chân vừa nãy chính là của Thẩm Ninh ngáng chân tôi.
Tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng trước mắt chính là, trong vòng một ngày, tôi đã làm vỡ hai cái bình hoa đắt tiền!
“Có chuyện gì thế?” Nhất Nặc vừa rời đi nghe thấy tiếng động vội chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chúng tôi.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn