Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện
Chương 45
Vì là mùng 1 tháng 6 nên nhà trẻ rất náo nhiệt, cờ màu tung bay, ghế xoay cùng xích đu được trang trí rất đẹp, giữa sân thể dục nho nhỏ dựng lên một sân khấu.
Các cô bé mặc váy, trên đầu cài hoa, như những nàng công chúa, các bé trai thì đi giày da, nhìn chững chạc. Vì hôm nay không phải là ngày nghỉ, nên hơn phân nửa đều là các bà mẹ trẻ đi theo, các cô tập trung một chỗ, nhìn con mình chơi đùa, nói chuyện xem bé con nhà ai xinh xắn, tiếng người ồn ào, rộn ràng, nhốn nháo.
Bạch Tiểu Sao cho đến giờ cũng chưa từng đến nhà trẻ, vì thế cảm thấy vô cùng mới mẻ, một bên nắm tay Đậu Đậu, một bên tò mò nhìn.
Hai người dễ nhìn đứng chung một chỗ, đương nhiên là khiến cho rất nhiều người để ý, nhóm các bà mẹ thì kinh diễm, còn các ông bố thì đố kị.
“Cô giáo La.” – Đậu Đậu vội giãy ra khỏi tay Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao, chạy vội đến đứng bên cạnh một cô giáo trẻ tuổi.
Cô gái quay đầu, thấy Đậu Đậu, cùng đi tới là Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao, trên mặt tươi cười.
“Thật xin lỗi, vì hôm nay chọn quần áo, thế nên tới hơi muộn, vẫn không chậm trễ chứ?” – Hoàng Diệu Sư giải thích.
Giọng nói của Hoàng Diệu Sư vô cùng ôn nhu, khiến cô giáo trẻ đỏ mặt, không ngừng nói: “Không vấn đề gì, không vấn đề gì.” – Lại nhìn thấy Bạch Tiểu Sao đứng bên cạnh, nghi hoặc hỏi – “Vị này là…”
“A, đây là cậu của Đậu Đậu.” – Hoàng Diệu Sư cười nói – “Vì mẹ Đậu Đậu mất nên lần này muốn thay mẹ cô bé đến xem Đậu Đậu.” – Nói rồi, nháy mắt với Đậu Đậu.
Đậu Đậu liền chạy đến kéo áo Bạch Tiểu Sao: “Cậu ơi, lát nữa nhớ xem Đậu Đậu múa thiên nga nhé.”
Bạch Tiểu Sao cười, xoa tóc Đậu Đậu: “Nhanh đi thay quần áo đi.”
Đậu Đậu vẫy tay chào hai người rồi chạy vào cửa.
Cô giáo trẻ cũng nói: “Tôi cũng phải đi trang điểm cho các bé.” – Nói xong còn lưu luyến nhìn một cái rồi mới đi vào.
“Ai nha, bố Đậu Đậu cũng đến sao?” – Một bà mẹ trẻ đi tới, trên mặt là nụ cười nịnh nọt chói mắt.
Hoàng Diệu Sư khách khí cúi chào: “Chào mẹ Bối Bối.” – Thấy mắt cô nhìn về phía Bạch Tiểu Sao, lại giải thích – “Cậu của Đậu Đậu.”
Mấy bà mẹ trẻ khác cũng đến đây, khen Đậu Đậu đáng yêu, lại ngầm “đá lông nheo” với hai anh đẹp trai dễ nhìn. Hoàng Diệu Sư không biết nói gì, chỉ có thể cười lấy lệ.
Bạch Tiểu Sao phiền quá, nhăn mặt: “Anh rể, chúng ta qua chỗ khác xem chút đi.” – Nói rồi cũng không để ý tới mấy bà mẹ trẻ đó, kéo Hoàng Diệu Sư đi.
Thật vất vả mới tránh ra được, Bạch Tiểu Sao oán giận: “Phiền muốn chết. Cứ như là ruồi vậy. Mấy cái vẻ mắt đó đều háo sắc, anh còn nói chuyện nhiều làm gì?”
“Các cô ấy cũng chỉ là thích Đậu Đậu thôi, người ta khen Đậu Đậu, chả lẽ anh lại không nói gì?” – Hoàng Diệu Sư ủy khuất.
“Anh quen với mấy cô ấy nhỉ?” – Bạch Tiểu Sao nói, không hiểu được cảm xúc lúc này của bản thân.
Hoàng Diệu Sư cười cười: “Anh ngày nào cũng đến đón Đậu Đậu, cho nên quen biết thôi mà.”
Bạch Tiểu Sao trong lòng có chút khó chịu, hừ một tiếng, kéo Hoàng Diệu Sư đến chỗ ít người, nhưng mà lại có mấy cô giáo trẻ nhìn thấy Hoàng Diệu Sư, liền giữ lại nói chuyện, Bạch Tiểu Sao vô cùng oán giận, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Hoàng Diệu Sư đành phải dừng lại, nói chuyện với mấy cô giáo, nhưng mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện con nhà nào khó tính, con nhà nào hay bướng bỉnh, con nhà nào làm chuyện gì buồn cười.
“Nhưng mà hôm nay đến trường quả là không ít.” – Một cô giáo nói – “Có mấy phụ huynh bình thường không thấy hôm nay cũng đi.”
“Không chỉ có phụ huynh đâu, có một số người chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Vừa rồi tôi có gặp một người là lại, cũng không dẫn theo bé nào, anh ta nói là đến xem các bé biểu diễn. Chắc là do tiết mục của chúng ta hấp dẫn.”
“Đúng vậy.” – Cô giáo cười, lại quay sang Hoàng Diệu Sư – “Hôm nay trong cái bài múa kia Đậu Đậu múa tốt nhất. Đậu Đậu nhà anh vừa xinh đẹp lại đáng yêu, mọi người đều thích cô bé. Chắc chắn là do ở nhà anh giáo dục cháu rất tốt.”
Hoàng Diệu Sư khiêm tốn cười: “Là do các cô nữa, Đậu Đậu cũng rất thích các cô.”
Hai bên cùng khách khí.
Mắt thấy một cô giáo xinh đẹp cầm mic lên sân khấu.
“Nhà trẻ XX chúc mừng Tết thiếu nhi vui vẻ. Liên hoan văn nghệ chính thức bắt đầu.” – Cô tuyên bố.
Các cô bé mặc váy, trên đầu cài hoa, như những nàng công chúa, các bé trai thì đi giày da, nhìn chững chạc. Vì hôm nay không phải là ngày nghỉ, nên hơn phân nửa đều là các bà mẹ trẻ đi theo, các cô tập trung một chỗ, nhìn con mình chơi đùa, nói chuyện xem bé con nhà ai xinh xắn, tiếng người ồn ào, rộn ràng, nhốn nháo.
Bạch Tiểu Sao cho đến giờ cũng chưa từng đến nhà trẻ, vì thế cảm thấy vô cùng mới mẻ, một bên nắm tay Đậu Đậu, một bên tò mò nhìn.
Hai người dễ nhìn đứng chung một chỗ, đương nhiên là khiến cho rất nhiều người để ý, nhóm các bà mẹ thì kinh diễm, còn các ông bố thì đố kị.
“Cô giáo La.” – Đậu Đậu vội giãy ra khỏi tay Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao, chạy vội đến đứng bên cạnh một cô giáo trẻ tuổi.
Cô gái quay đầu, thấy Đậu Đậu, cùng đi tới là Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao, trên mặt tươi cười.
“Thật xin lỗi, vì hôm nay chọn quần áo, thế nên tới hơi muộn, vẫn không chậm trễ chứ?” – Hoàng Diệu Sư giải thích.
Giọng nói của Hoàng Diệu Sư vô cùng ôn nhu, khiến cô giáo trẻ đỏ mặt, không ngừng nói: “Không vấn đề gì, không vấn đề gì.” – Lại nhìn thấy Bạch Tiểu Sao đứng bên cạnh, nghi hoặc hỏi – “Vị này là…”
“A, đây là cậu của Đậu Đậu.” – Hoàng Diệu Sư cười nói – “Vì mẹ Đậu Đậu mất nên lần này muốn thay mẹ cô bé đến xem Đậu Đậu.” – Nói rồi, nháy mắt với Đậu Đậu.
Đậu Đậu liền chạy đến kéo áo Bạch Tiểu Sao: “Cậu ơi, lát nữa nhớ xem Đậu Đậu múa thiên nga nhé.”
Bạch Tiểu Sao cười, xoa tóc Đậu Đậu: “Nhanh đi thay quần áo đi.”
Đậu Đậu vẫy tay chào hai người rồi chạy vào cửa.
Cô giáo trẻ cũng nói: “Tôi cũng phải đi trang điểm cho các bé.” – Nói xong còn lưu luyến nhìn một cái rồi mới đi vào.
“Ai nha, bố Đậu Đậu cũng đến sao?” – Một bà mẹ trẻ đi tới, trên mặt là nụ cười nịnh nọt chói mắt.
Hoàng Diệu Sư khách khí cúi chào: “Chào mẹ Bối Bối.” – Thấy mắt cô nhìn về phía Bạch Tiểu Sao, lại giải thích – “Cậu của Đậu Đậu.”
Mấy bà mẹ trẻ khác cũng đến đây, khen Đậu Đậu đáng yêu, lại ngầm “đá lông nheo” với hai anh đẹp trai dễ nhìn. Hoàng Diệu Sư không biết nói gì, chỉ có thể cười lấy lệ.
Bạch Tiểu Sao phiền quá, nhăn mặt: “Anh rể, chúng ta qua chỗ khác xem chút đi.” – Nói rồi cũng không để ý tới mấy bà mẹ trẻ đó, kéo Hoàng Diệu Sư đi.
Thật vất vả mới tránh ra được, Bạch Tiểu Sao oán giận: “Phiền muốn chết. Cứ như là ruồi vậy. Mấy cái vẻ mắt đó đều háo sắc, anh còn nói chuyện nhiều làm gì?”
“Các cô ấy cũng chỉ là thích Đậu Đậu thôi, người ta khen Đậu Đậu, chả lẽ anh lại không nói gì?” – Hoàng Diệu Sư ủy khuất.
“Anh quen với mấy cô ấy nhỉ?” – Bạch Tiểu Sao nói, không hiểu được cảm xúc lúc này của bản thân.
Hoàng Diệu Sư cười cười: “Anh ngày nào cũng đến đón Đậu Đậu, cho nên quen biết thôi mà.”
Bạch Tiểu Sao trong lòng có chút khó chịu, hừ một tiếng, kéo Hoàng Diệu Sư đến chỗ ít người, nhưng mà lại có mấy cô giáo trẻ nhìn thấy Hoàng Diệu Sư, liền giữ lại nói chuyện, Bạch Tiểu Sao vô cùng oán giận, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Hoàng Diệu Sư đành phải dừng lại, nói chuyện với mấy cô giáo, nhưng mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện con nhà nào khó tính, con nhà nào hay bướng bỉnh, con nhà nào làm chuyện gì buồn cười.
“Nhưng mà hôm nay đến trường quả là không ít.” – Một cô giáo nói – “Có mấy phụ huynh bình thường không thấy hôm nay cũng đi.”
“Không chỉ có phụ huynh đâu, có một số người chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Vừa rồi tôi có gặp một người là lại, cũng không dẫn theo bé nào, anh ta nói là đến xem các bé biểu diễn. Chắc là do tiết mục của chúng ta hấp dẫn.”
“Đúng vậy.” – Cô giáo cười, lại quay sang Hoàng Diệu Sư – “Hôm nay trong cái bài múa kia Đậu Đậu múa tốt nhất. Đậu Đậu nhà anh vừa xinh đẹp lại đáng yêu, mọi người đều thích cô bé. Chắc chắn là do ở nhà anh giáo dục cháu rất tốt.”
Hoàng Diệu Sư khiêm tốn cười: “Là do các cô nữa, Đậu Đậu cũng rất thích các cô.”
Hai bên cùng khách khí.
Mắt thấy một cô giáo xinh đẹp cầm mic lên sân khấu.
“Nhà trẻ XX chúc mừng Tết thiếu nhi vui vẻ. Liên hoan văn nghệ chính thức bắt đầu.” – Cô tuyên bố.
Tác giả :
Đỗ Tử Đằng