Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện
Chương 31
“Có chuyện gì thế?” – Hoàng Diệu Sư đi vào phòng, đóng cửa lại.
“Không có việc gì.” – Bạch Tiểu Sao không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn máy tính.
“Tức giận sao?” – Hoàng Diệu Sư ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Sao – “Không phải là anh cố ý muốn lừa dối em, chính là anh cảm thấy, nơi đó…… em đi thì không tốt lắm.”
“Anh đi đâu thì liên quan gì đến tôi.” – Bạch Tiểu Sao cười lạnh – “Không cần giải thích với tôi mấy thứ đó, quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức đó.” – Ngừng một chút, cậu nói – “Đi đâu cũng được, đi gặp mẹ của con gái anh cũng được, gặp vợ cũ của anh cũng không sao, đi xem mắt, hay tham gia vào mấy thứ hoạt động đại loại thế cũng chả sao cả.”
“Là mẹ của Đậu Đậu, chị gái anh.” – Hoàng Diệu Sư nhanh chóng nói.
Bạch Tiểu Sao yên lặng một lát, quay đầu nghi hoặc nhìn Hoàng Diệu Sư.
Hoàng Diệu Sư tiếp tục giải thích: “Đậu Đậu là con của chị gái anh. Một năm trước, chị ấy cùng anh rể gặp tai nạn, mai là ngày giỗ của họ, anh chuẩn bị đưa Đậu Đậu đến tảo mộ.” – Anh cười một chút – “Anh nghĩ là nơi đó dù sao cũng là nghĩa trang, cho nên không muốn nói cho em, không nghĩ là em hiểu lầm.”
Sau một hồi im lặng, Bạch Tiểu Sao xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là em nghĩ nhiều.”
“Kỳ thật anh lại thấy có chút cao hứng.” – Ngón tay Hoàng Diệu Sư khẽ mân mê tóc Bạch Tiểu Sao – “Em nghĩ là anh lừa em đi hẹn hò với người khác nên mới tức giận đúng không?” – Nghiêng đầu, khẽ hôn lên khóe môi cậu.
Bạch Tiểu Sao không được tự nhiên đẩy anh ra: “Đừng có nói hươu nói vượn, ai quản anh đi hẹn hò với ai.”
Hoàng Diệu Sư cười hì hì đứng lên: “Anh đi nấu cơm.”
Hoàng Diệu Sư mở cửa phòng, Đậu Đậu đang nghe lén trước cửa không cẩn thận liền ngã nhào vào người anh. Hoàng Diệu Sư gõ nhẹ lên trán cô bé: “Nghe lén người lớn nói chuyện, sao con lại không biết phép tắc thế hả?”
Đậu Đậu xoa xoa trán, cong môi: “Con sợ chú Bạch tức giận mà.”
“Chú Bạch không giận.” – Hoàng Diệu Sư quay đầu nhìn Bạch Tiểu Sao – “Bố đã nói chuyện với chú rồi.”
Đậu Đậu vẫn không tin, chạy đến bên cạnh Bạch Tiểu Sao, nghiêng đầu nhìn sắc mặt cậu.
Hoàng Diệu Sư cười lắc đầu: “Đậu Đậu, đừng làm phiền chú nhé.” – Dặn một câu, liền vào bếp nấu cơm.
Đậu Đậu cầm lấy tay Bạch Tiểu Sao: “Chú Bạch, chú đừng tức giận. Mai bố dẫn cháu đi thăm mẹ, bố bảo là nghĩa trang không nên tùy tiện đi, cho nên không muốn cho chú đi, nếu chú muốn đi, cháu sẽ bảo bố mang chú đi cùng.”Bạch Tiểu Sao bật cười: “Chú không phải là trẻ con, vì sao phải tức giận. Đi gặp mẹ cháu, chú cũng không nên đi.”
Đậu Đậu cong môi, cố gắng nghĩ ngợi một chút, nói: “Bố cháu nói, tuy rằng mẹ đã mất, nhưng điều gì mẹ cũng biết. Trước kia mẹ cũng đã từng nói muốn bố hạnh phúc. Đậu Đậu hỏi bố xem hạnh phúc là gì, bố nói hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình thích, bố cháu thích chú, hiện tại được ở bên cạnh chú, đây chính là hạnh phúc. Mẹ cháu biết, nhất định sẽ rất vui.” [hãn, đoạn này thực không giống lời nói của trẻ con chút nào]
Bạch Tiểu Sao nhìn bộ dáng bà cụ non của Đậu Đậu, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười khoái trá.
“Trẻ con cũng biết hạnh phúc là gì sao?” – Nhịn không được liền nhéo má cô bé – “Bé tí thế mà cũng biết nhiều nhỉ?”
Đậu Đậu tỏ vẻ không phục: “Đậu Đậu không nhỏ nữa rồi, cháu đã năm tuổi, cháu không còn là trẻ con nữa rồi.”
“Năm tuổi không phải vẫn còn là trẻ con sao?” – Bạch Tiểu Sao đứng lên ôm Đậu Đậu ra khỏi phòng – “Năm tuổi vẫn còn là bé con.”
“Đậu Đậu không phải trẻ con, cháu đã lớn rồi.”
“Là tiểu bất điểm.”
“Không phải, là đại đứa trẻ.”
“Tiểu bảo bảo.”
“Không đúng không đúng.”
Hoàng Diệu Sư ở phòng bếp xào rau, nghe thấy thanh âm Bạch Tiểu Sao và Đậu Đậu tranh cãi ầm ĩ.
Hạnh phúc – chính là làm một mâm đồ ăn ngon cho người mình thích.
“Không có việc gì.” – Bạch Tiểu Sao không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn máy tính.
“Tức giận sao?” – Hoàng Diệu Sư ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Sao – “Không phải là anh cố ý muốn lừa dối em, chính là anh cảm thấy, nơi đó…… em đi thì không tốt lắm.”
“Anh đi đâu thì liên quan gì đến tôi.” – Bạch Tiểu Sao cười lạnh – “Không cần giải thích với tôi mấy thứ đó, quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức đó.” – Ngừng một chút, cậu nói – “Đi đâu cũng được, đi gặp mẹ của con gái anh cũng được, gặp vợ cũ của anh cũng không sao, đi xem mắt, hay tham gia vào mấy thứ hoạt động đại loại thế cũng chả sao cả.”
“Là mẹ của Đậu Đậu, chị gái anh.” – Hoàng Diệu Sư nhanh chóng nói.
Bạch Tiểu Sao yên lặng một lát, quay đầu nghi hoặc nhìn Hoàng Diệu Sư.
Hoàng Diệu Sư tiếp tục giải thích: “Đậu Đậu là con của chị gái anh. Một năm trước, chị ấy cùng anh rể gặp tai nạn, mai là ngày giỗ của họ, anh chuẩn bị đưa Đậu Đậu đến tảo mộ.” – Anh cười một chút – “Anh nghĩ là nơi đó dù sao cũng là nghĩa trang, cho nên không muốn nói cho em, không nghĩ là em hiểu lầm.”
Sau một hồi im lặng, Bạch Tiểu Sao xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là em nghĩ nhiều.”
“Kỳ thật anh lại thấy có chút cao hứng.” – Ngón tay Hoàng Diệu Sư khẽ mân mê tóc Bạch Tiểu Sao – “Em nghĩ là anh lừa em đi hẹn hò với người khác nên mới tức giận đúng không?” – Nghiêng đầu, khẽ hôn lên khóe môi cậu.
Bạch Tiểu Sao không được tự nhiên đẩy anh ra: “Đừng có nói hươu nói vượn, ai quản anh đi hẹn hò với ai.”
Hoàng Diệu Sư cười hì hì đứng lên: “Anh đi nấu cơm.”
Hoàng Diệu Sư mở cửa phòng, Đậu Đậu đang nghe lén trước cửa không cẩn thận liền ngã nhào vào người anh. Hoàng Diệu Sư gõ nhẹ lên trán cô bé: “Nghe lén người lớn nói chuyện, sao con lại không biết phép tắc thế hả?”
Đậu Đậu xoa xoa trán, cong môi: “Con sợ chú Bạch tức giận mà.”
“Chú Bạch không giận.” – Hoàng Diệu Sư quay đầu nhìn Bạch Tiểu Sao – “Bố đã nói chuyện với chú rồi.”
Đậu Đậu vẫn không tin, chạy đến bên cạnh Bạch Tiểu Sao, nghiêng đầu nhìn sắc mặt cậu.
Hoàng Diệu Sư cười lắc đầu: “Đậu Đậu, đừng làm phiền chú nhé.” – Dặn một câu, liền vào bếp nấu cơm.
Đậu Đậu cầm lấy tay Bạch Tiểu Sao: “Chú Bạch, chú đừng tức giận. Mai bố dẫn cháu đi thăm mẹ, bố bảo là nghĩa trang không nên tùy tiện đi, cho nên không muốn cho chú đi, nếu chú muốn đi, cháu sẽ bảo bố mang chú đi cùng.”Bạch Tiểu Sao bật cười: “Chú không phải là trẻ con, vì sao phải tức giận. Đi gặp mẹ cháu, chú cũng không nên đi.”
Đậu Đậu cong môi, cố gắng nghĩ ngợi một chút, nói: “Bố cháu nói, tuy rằng mẹ đã mất, nhưng điều gì mẹ cũng biết. Trước kia mẹ cũng đã từng nói muốn bố hạnh phúc. Đậu Đậu hỏi bố xem hạnh phúc là gì, bố nói hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình thích, bố cháu thích chú, hiện tại được ở bên cạnh chú, đây chính là hạnh phúc. Mẹ cháu biết, nhất định sẽ rất vui.” [hãn, đoạn này thực không giống lời nói của trẻ con chút nào]
Bạch Tiểu Sao nhìn bộ dáng bà cụ non của Đậu Đậu, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười khoái trá.
“Trẻ con cũng biết hạnh phúc là gì sao?” – Nhịn không được liền nhéo má cô bé – “Bé tí thế mà cũng biết nhiều nhỉ?”
Đậu Đậu tỏ vẻ không phục: “Đậu Đậu không nhỏ nữa rồi, cháu đã năm tuổi, cháu không còn là trẻ con nữa rồi.”
“Năm tuổi không phải vẫn còn là trẻ con sao?” – Bạch Tiểu Sao đứng lên ôm Đậu Đậu ra khỏi phòng – “Năm tuổi vẫn còn là bé con.”
“Đậu Đậu không phải trẻ con, cháu đã lớn rồi.”
“Là tiểu bất điểm.”
“Không phải, là đại đứa trẻ.”
“Tiểu bảo bảo.”
“Không đúng không đúng.”
Hoàng Diệu Sư ở phòng bếp xào rau, nghe thấy thanh âm Bạch Tiểu Sao và Đậu Đậu tranh cãi ầm ĩ.
Hạnh phúc – chính là làm một mâm đồ ăn ngon cho người mình thích.
Tác giả :
Đỗ Tử Đằng