Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 71: Anh ta mới trở về từ quán rượu Khải Duyệt
"Ba, đừng đi mà, đừng bỏ rơi Thủy Thủy mà, ba ơi!” Vân Thủy Dạng không kìm được mà khóc lớn, lắc đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm gò má.
Bác sĩ kiểm tra một lượt cuối cùng cho Vân Thánh Lăng, xác nhận ông đã chết.
"Vân tiểu thư, Vân tiên sinh đã đi rồi, xin cô hãy nén bi thương!"
Y tá dùng vải trắng đắp lên thi thể Vân Thánh Lăng, Vân Thủy Dạng lúc này còn đang nắm chặt lấy tay của cha mình không chịu buông, người giúp việc đau lòng đến kéo cô ra, hết mực an ủi Vân Thủy Dạng.
"Tiểu thư, cô phải sống thật tốt, nhà họ Vân còn phải dựa vào cô nữa."
Đúng, cô phải sống, cô tuyệt đối không thể ngã xuống.
Những người kia thiếu nợ nhà họ Vân, cô muốn tất cả bọn họ phải trả giá, tất cả bọn họ.....
...
Người giúp việc đỡ Vân Thủy Dạng đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Cho dù là nước mắt che mờ đi ánh mắt,nhưng trong mắt Vân Thủy Dạng có thể nhìn rõ sự hận thù sâu đậm, cô dùng ánh mắt hung dữ trợn mắt nhìn Liêu Huy.
"Vân tiểu thư, xin nén bi thương! Chủ tịch Vân đã không còn, chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mà chúng tôi vẫn phải thi hành nhiệm vụ theo luật. Khi nào có quyết định xử phạt, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô, thật xin lỗi!"
Người giám sát viên đã đi nhưng Liêu Huy vẫn còn ở lại.
"Thủy Dạng, phải sống thật tốt, tôi sẽ gắng hết sức trợ giúp cho Chính Đông."
"Không cần ông giả vờ giả vịt, cút đi! Cha tôi cũng không muốn nhìn thấy ông đâu!"
Liêu Huy nghe vậy cũng không giải thích gì thêm, hơi khom lưng, rồi xoay người rời đi.
~~~~~
"Mẹ, hình như mẹ thích Vân Thủy Dạng? Mẹ xem tin tức hôm nay nói về con bé đó chưa? Con bé kia nhìn sơ qua có vẻ rất ngây thơ, không nghĩ tới lại là người mưu mô như vậy, mẹ định sẽ để cho con bé bước chân vào cửa nhà họ Cận chúng ta sao? Nghe tin tức báo đăng, tối hôm qua nó cùng một anh chàng nhà giàu có nào đó đi chung với nhau đó.”
Ngô Hương Tuyết đang xem tin tức, Hoàng Du cũng nhìn sang, bà nhìn thấy Vân Thủy Dạng bước ra khỏi quán rượu Khải Duyệt còn bị một đám phóng viên bao vây.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy dấu vết nổi bật ở trên cổ Vân Thủy Dạng, trong giây lát, hai hàng lông mày của Hoàng Du nhíu chặt lại.
"Tôi và con bé chỉ là mới gặp nhau có hai lần, còn chưa thể nói là thân thiết gì. Mấy lời báo chí bịa đặt, mà cô cũng tin? Cô sẽ để cho con trai mình cưới một cô gái như vậy sao?"
"Dĩ nhiên con sẽ không để cho Kỳ Hạo cưới một đứa con gái như vậy rồi, ít nhất cũng phải là một cô gái có xuất thân trong sạch, không phải sao? Mẹ, con tưởng là mẹ muốn tìm đối tượng cho Kỳ Ngôn chứ?”
"Hôn nhân của Kỳ Ngôn là do nó tự mình quyết định, tôi sẽ không can thiệp vào. Hương Tuyết, cô cũng đừng quá lo lắng cho Kỳ Hạo, bây giờ nó đã trưởng thành, nó sẽ biết mình cần phải làm gì, không cần cô lúc nào cũng kè kè bên nó như vậy.”
Hoàng Du có ngụ ý khác nhìn Ngô Hương Tuyết nói, sau đó khẽ liếc bà một cái rồi đi lên lầu nghỉ ngơi.
Ngô Hương Tuyết kìm nén sự tức giận đang bộc phát trong lòng, khóe miệng không tự chủ được co quắp lại.
Bà già thiên vị, Kỳ Hạo mới chính là cháu trai trưởng của nhà họ Cận đấy!
Cho dù là hãng hàng không Hoa Vũ, hay là tập đoàn Hoa Vũ đáng lẽ ra đều phải do Kỳ Hạo của bà ta thừa kế, Cận Kỳ Ngôn là thứ gì chứ!
~~~~~
Ngô Hương Tuyết thấy Cận Kỳ Hạo trở lại, không nói tiếng nào, thì tức giận quát mắng, tát Cận Kỳ Hạo một bạt tai.
Bà ta vô cùng giận dữ hỏi: "Tại sao tối hôm qua con không về nhà? Tại sao con không có mặt ở buổi họp hội đồng quản trị sáng nay? Bây giờ Cận Kỳ Ngôn chính là giám đốc của hãng hàng không Hoa Vũ rồi đấy, con biết không? Cận Kỳ Hạo, con biết mình đang làm gì không hả? Con làm mẹ quá thất vọng!"
Mặt bị tát có chút đau, Cận Kỳ Hạo cũng không hề nói gì, chỉ cúi đầu.
Tức giận không kiềm chế được, bàn tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm run lên từng hồi, trong mắt không che giấu được sự tức giận đáng sợ.
Tại sao anh ta không xuất hiện ở cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay? Là vì anh ta mới trở về từ rượu Khải Duyệt.
Bác sĩ kiểm tra một lượt cuối cùng cho Vân Thánh Lăng, xác nhận ông đã chết.
"Vân tiểu thư, Vân tiên sinh đã đi rồi, xin cô hãy nén bi thương!"
Y tá dùng vải trắng đắp lên thi thể Vân Thánh Lăng, Vân Thủy Dạng lúc này còn đang nắm chặt lấy tay của cha mình không chịu buông, người giúp việc đau lòng đến kéo cô ra, hết mực an ủi Vân Thủy Dạng.
"Tiểu thư, cô phải sống thật tốt, nhà họ Vân còn phải dựa vào cô nữa."
Đúng, cô phải sống, cô tuyệt đối không thể ngã xuống.
Những người kia thiếu nợ nhà họ Vân, cô muốn tất cả bọn họ phải trả giá, tất cả bọn họ.....
...
Người giúp việc đỡ Vân Thủy Dạng đi ra khỏi phòng cấp cứu.
Cho dù là nước mắt che mờ đi ánh mắt,nhưng trong mắt Vân Thủy Dạng có thể nhìn rõ sự hận thù sâu đậm, cô dùng ánh mắt hung dữ trợn mắt nhìn Liêu Huy.
"Vân tiểu thư, xin nén bi thương! Chủ tịch Vân đã không còn, chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mà chúng tôi vẫn phải thi hành nhiệm vụ theo luật. Khi nào có quyết định xử phạt, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô, thật xin lỗi!"
Người giám sát viên đã đi nhưng Liêu Huy vẫn còn ở lại.
"Thủy Dạng, phải sống thật tốt, tôi sẽ gắng hết sức trợ giúp cho Chính Đông."
"Không cần ông giả vờ giả vịt, cút đi! Cha tôi cũng không muốn nhìn thấy ông đâu!"
Liêu Huy nghe vậy cũng không giải thích gì thêm, hơi khom lưng, rồi xoay người rời đi.
~~~~~
"Mẹ, hình như mẹ thích Vân Thủy Dạng? Mẹ xem tin tức hôm nay nói về con bé đó chưa? Con bé kia nhìn sơ qua có vẻ rất ngây thơ, không nghĩ tới lại là người mưu mô như vậy, mẹ định sẽ để cho con bé bước chân vào cửa nhà họ Cận chúng ta sao? Nghe tin tức báo đăng, tối hôm qua nó cùng một anh chàng nhà giàu có nào đó đi chung với nhau đó.”
Ngô Hương Tuyết đang xem tin tức, Hoàng Du cũng nhìn sang, bà nhìn thấy Vân Thủy Dạng bước ra khỏi quán rượu Khải Duyệt còn bị một đám phóng viên bao vây.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy dấu vết nổi bật ở trên cổ Vân Thủy Dạng, trong giây lát, hai hàng lông mày của Hoàng Du nhíu chặt lại.
"Tôi và con bé chỉ là mới gặp nhau có hai lần, còn chưa thể nói là thân thiết gì. Mấy lời báo chí bịa đặt, mà cô cũng tin? Cô sẽ để cho con trai mình cưới một cô gái như vậy sao?"
"Dĩ nhiên con sẽ không để cho Kỳ Hạo cưới một đứa con gái như vậy rồi, ít nhất cũng phải là một cô gái có xuất thân trong sạch, không phải sao? Mẹ, con tưởng là mẹ muốn tìm đối tượng cho Kỳ Ngôn chứ?”
"Hôn nhân của Kỳ Ngôn là do nó tự mình quyết định, tôi sẽ không can thiệp vào. Hương Tuyết, cô cũng đừng quá lo lắng cho Kỳ Hạo, bây giờ nó đã trưởng thành, nó sẽ biết mình cần phải làm gì, không cần cô lúc nào cũng kè kè bên nó như vậy.”
Hoàng Du có ngụ ý khác nhìn Ngô Hương Tuyết nói, sau đó khẽ liếc bà một cái rồi đi lên lầu nghỉ ngơi.
Ngô Hương Tuyết kìm nén sự tức giận đang bộc phát trong lòng, khóe miệng không tự chủ được co quắp lại.
Bà già thiên vị, Kỳ Hạo mới chính là cháu trai trưởng của nhà họ Cận đấy!
Cho dù là hãng hàng không Hoa Vũ, hay là tập đoàn Hoa Vũ đáng lẽ ra đều phải do Kỳ Hạo của bà ta thừa kế, Cận Kỳ Ngôn là thứ gì chứ!
~~~~~
Ngô Hương Tuyết thấy Cận Kỳ Hạo trở lại, không nói tiếng nào, thì tức giận quát mắng, tát Cận Kỳ Hạo một bạt tai.
Bà ta vô cùng giận dữ hỏi: "Tại sao tối hôm qua con không về nhà? Tại sao con không có mặt ở buổi họp hội đồng quản trị sáng nay? Bây giờ Cận Kỳ Ngôn chính là giám đốc của hãng hàng không Hoa Vũ rồi đấy, con biết không? Cận Kỳ Hạo, con biết mình đang làm gì không hả? Con làm mẹ quá thất vọng!"
Mặt bị tát có chút đau, Cận Kỳ Hạo cũng không hề nói gì, chỉ cúi đầu.
Tức giận không kiềm chế được, bàn tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm run lên từng hồi, trong mắt không che giấu được sự tức giận đáng sợ.
Tại sao anh ta không xuất hiện ở cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay? Là vì anh ta mới trở về từ rượu Khải Duyệt.
Tác giả :
An Lam