Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 70: Chỉ giỏi mèo khóc chuột!
Không trả lời, Vân Thủy Dạng giống như con chuột dốc sức chạy trốn, thật vất vả mới ngồi lên xe taxi.
Trong nháy mắt, nước mắt khổ sở tràn ra.
Vân Thủy Dạng mở máy, có thật nhiều tin tức về cô, cô xem, nhưng không trả lời.
Lo lắng cho ba, cô về bệnh viện trước.
...
"Cô chủ, cuối cùng cô cũng xuất hiện, tôi cũng sốt ruột muốn chết." Thấy Vân Thủy Dạng tới, hai mắt người giúp việc đẫm lệ.
"Ba tôi thế nào? Làm phẩu thuật xong, bác sĩ đã nói tình hình ông vô cùng tốt, tại sao đột nhiên lại phải cấp cứu?"
Vân Thủy Dạng thấy Liêu Huy, còn có một vài cảnh sát, còn có một số người đeo bảng chứng nhận nhân viên thực thi pháp luật.
"Cô chủ, sáng sớm có ba người đến đây, nói là muốn điều tra lấy lời khai. Cục công thương cho ông chủ xác nhận vài tài liệu, đột nhiên, ông chủ trở nên kích động, không biết như thế nào, đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ vẫn chưa đi ra, vẫn không biết được tình hình ông chủ thế nào."
Chắc là kết quả kiểm tra!
Lỗ mũi Vân Thủy Dạng chua xót, hốc mắt cũng tụ lại nước mắt, cô cố gắng chịu đựng không khóc lên.
"Chú Liêu, có thể nói cho con biết một chút rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không? Tại sao những người này đột nhiên tìm tới ba con?"
"Thủy Dạng, về tai tiếng của công ty thực phẩm Chính Đông chú không giúp được, chú xin lỗi! Sau khi bộ phận kiểm tra lập ra báo cáo, tuần trước, sản phẩm sữa của công ty Chính Đông, thậm chí bao gồm cả cà phê hòa tan, toàn bộ đều xét nghiệm ra chất Melamine."
*Wikipedia: Ăn Melamine có thể dẫn đến tác hại về sinh sản, sỏi bàng quang hoặc suy thận và sỏi thận, có thể gây ung thư bàng quang, thậm chí có thể gây tử vong. Việc thêm Melamin vào sữa do nhà sản xuất có dụng ý làm tăng hàm lượng quan hệ công chúngotein biểu kiến trong sữa, vì melamin vốn có hàm lượng nitơ cao.
"Chú phối hợp với cơ quan chấp pháp điều tra, chú cũng đã nói thật hết những chuyện chú biết. Vấn đề Chính Đông sử dụng sữa là do ba con ký hợp đồng, đối tác cung cấp cũng là do ông ấy quyết định. Xin lỗi, chú cũng không muốn làm như vậy, thật sự là chú không có biện pháp nói dối, thật xin lỗi!"
Chỉ giỏi mèo khóc chuột! Vân Thủy Dạng bừng tỉnh hiểu ra, người cô tin tưởng nhất thì ra chính là người bán đứng Chính Đông.
Người cô tin tưởng, lúc trước chưa từng nói với cô chuyện này, chú ta đã đồng ý điều tra giúp cô.
Bây giờ thế nào? Đẩy sạch sẽ trách nhiệm, còn đổ hết sai lầm lên người ba cô, tên cặn bã.
"À... chú Liêu, nói láo sẽ bị thiên lôi đánh! Không phải là không có báo ứng, là do thời điểm chưa đến. Chỉ cần Vân Thủy Dạng tôi còn sống, nhất định tôi sẽ thấy được báo ứng."
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Vân Thủy Dạng quật cường không để cho nước mắt rơi xuống.
"Thủy Dạng, nói phải có bằng chứng, chú cũng hy vọng Chính Đông không sao. Bây giờ đều do ngành chấp pháp điều tra xử lý, còn sau này Chính Đông như thế nào, cũng chỉ có thể dựa trên kết quả xử lý. Chú cũng không tin Thánh Lăng là người như vậy, nhưng đúng thật là do ông ấy ký tên tài liệu, không lừa được ai."
Tất cả mọi thứ như một trò chơi! Cô không có bằng chứng, còn có thể tranh cãi cái gì?
Vân Thủy Dạng trầm mặc, cô chỉ hy vọng ba bình an!
~~~~~~
Bác sĩ đi ra, vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Người nhà Vân Thánh Lăng có ở đây không?"
"Tôi là con gái ông ấy! Bác sĩ, ba tôi thế nào?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Vân Thánh Lăng bị đả kích lớn, suy tim cấp tính, cô vào thăm ông ấy một lần cuối đi."
"Ba..." Sợ hãi khóc lên, Vân Thủy Dạng chạy vào phòng cấp cứu.
Vân Thánh Lăng hơi trợn mắt nhìn con gái, ông muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được lời nào.
"Ba, ba hãy cố chịu đựng, đừng bỏ Thủy Thủy lại, ba ơi."
Vân Thủy Dạng nắm tay của ba thật chặt, miệng Vân Thánh Lăng co giật, đột nhiên, ông mở lớn mắt ra.
Trong nháy mắt, nước mắt khổ sở tràn ra.
Vân Thủy Dạng mở máy, có thật nhiều tin tức về cô, cô xem, nhưng không trả lời.
Lo lắng cho ba, cô về bệnh viện trước.
...
"Cô chủ, cuối cùng cô cũng xuất hiện, tôi cũng sốt ruột muốn chết." Thấy Vân Thủy Dạng tới, hai mắt người giúp việc đẫm lệ.
"Ba tôi thế nào? Làm phẩu thuật xong, bác sĩ đã nói tình hình ông vô cùng tốt, tại sao đột nhiên lại phải cấp cứu?"
Vân Thủy Dạng thấy Liêu Huy, còn có một vài cảnh sát, còn có một số người đeo bảng chứng nhận nhân viên thực thi pháp luật.
"Cô chủ, sáng sớm có ba người đến đây, nói là muốn điều tra lấy lời khai. Cục công thương cho ông chủ xác nhận vài tài liệu, đột nhiên, ông chủ trở nên kích động, không biết như thế nào, đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ vẫn chưa đi ra, vẫn không biết được tình hình ông chủ thế nào."
Chắc là kết quả kiểm tra!
Lỗ mũi Vân Thủy Dạng chua xót, hốc mắt cũng tụ lại nước mắt, cô cố gắng chịu đựng không khóc lên.
"Chú Liêu, có thể nói cho con biết một chút rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không? Tại sao những người này đột nhiên tìm tới ba con?"
"Thủy Dạng, về tai tiếng của công ty thực phẩm Chính Đông chú không giúp được, chú xin lỗi! Sau khi bộ phận kiểm tra lập ra báo cáo, tuần trước, sản phẩm sữa của công ty Chính Đông, thậm chí bao gồm cả cà phê hòa tan, toàn bộ đều xét nghiệm ra chất Melamine."
*Wikipedia: Ăn Melamine có thể dẫn đến tác hại về sinh sản, sỏi bàng quang hoặc suy thận và sỏi thận, có thể gây ung thư bàng quang, thậm chí có thể gây tử vong. Việc thêm Melamin vào sữa do nhà sản xuất có dụng ý làm tăng hàm lượng quan hệ công chúngotein biểu kiến trong sữa, vì melamin vốn có hàm lượng nitơ cao.
"Chú phối hợp với cơ quan chấp pháp điều tra, chú cũng đã nói thật hết những chuyện chú biết. Vấn đề Chính Đông sử dụng sữa là do ba con ký hợp đồng, đối tác cung cấp cũng là do ông ấy quyết định. Xin lỗi, chú cũng không muốn làm như vậy, thật sự là chú không có biện pháp nói dối, thật xin lỗi!"
Chỉ giỏi mèo khóc chuột! Vân Thủy Dạng bừng tỉnh hiểu ra, người cô tin tưởng nhất thì ra chính là người bán đứng Chính Đông.
Người cô tin tưởng, lúc trước chưa từng nói với cô chuyện này, chú ta đã đồng ý điều tra giúp cô.
Bây giờ thế nào? Đẩy sạch sẽ trách nhiệm, còn đổ hết sai lầm lên người ba cô, tên cặn bã.
"À... chú Liêu, nói láo sẽ bị thiên lôi đánh! Không phải là không có báo ứng, là do thời điểm chưa đến. Chỉ cần Vân Thủy Dạng tôi còn sống, nhất định tôi sẽ thấy được báo ứng."
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Vân Thủy Dạng quật cường không để cho nước mắt rơi xuống.
"Thủy Dạng, nói phải có bằng chứng, chú cũng hy vọng Chính Đông không sao. Bây giờ đều do ngành chấp pháp điều tra xử lý, còn sau này Chính Đông như thế nào, cũng chỉ có thể dựa trên kết quả xử lý. Chú cũng không tin Thánh Lăng là người như vậy, nhưng đúng thật là do ông ấy ký tên tài liệu, không lừa được ai."
Tất cả mọi thứ như một trò chơi! Cô không có bằng chứng, còn có thể tranh cãi cái gì?
Vân Thủy Dạng trầm mặc, cô chỉ hy vọng ba bình an!
~~~~~~
Bác sĩ đi ra, vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Người nhà Vân Thánh Lăng có ở đây không?"
"Tôi là con gái ông ấy! Bác sĩ, ba tôi thế nào?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Vân Thánh Lăng bị đả kích lớn, suy tim cấp tính, cô vào thăm ông ấy một lần cuối đi."
"Ba..." Sợ hãi khóc lên, Vân Thủy Dạng chạy vào phòng cấp cứu.
Vân Thánh Lăng hơi trợn mắt nhìn con gái, ông muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được lời nào.
"Ba, ba hãy cố chịu đựng, đừng bỏ Thủy Thủy lại, ba ơi."
Vân Thủy Dạng nắm tay của ba thật chặt, miệng Vân Thánh Lăng co giật, đột nhiên, ông mở lớn mắt ra.
Tác giả :
An Lam