Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 68: Đột nhiên ngất xỉu
Editor: Poon Phạm
Cô gái nhỏ gọi điện thoại cho anh, Âu Lập Dương âm thầm vui vẻ.
"Thủy Thủy, chỉ có anh mới có thể giúp em, muốn nhà họ Cận giúp em, có phải em đã nghĩ quá ngây thơ rồi không? Ngoan, đừng mơ tưởng làm thiếu phu nhân nhà họ Cận nữa, nếu như em đi theo anh, anh bảo đảm Chính Đông sẽ không sao."
~~~~~
"Anh muốn tôi làm tình nhân của anh? Âu Lập Dương, anh nói thật nực cười! Anh mới là ngừoi nằm mơ giữa ban ngày! Không nói thì thôi, tôi có thể tự mình đi điều tra."
Cô đã nói với chú Liêu phương án của Cận Kỳ Ngôn, cô cũng nhờ chú ấy đi điều tra cẩn thận, nhất định sẽ có manh mối nhanh thôi.
"Em vẫn còn ở đó trông cậy vào Liêu Huy sao? Vân Thủy Dạng, em thật ngu ngốc hết thuốc chữa! Nói thật với em, chính nhà họ Liêu đã hãm hại Chính Đông. Em chờ xem, nếu như không có anh giúp em, Chính Đông các người khẳng định kết thúc."
"Anh nói bậy! Chú Liêu và ba tôi là anh em tốt, bọn họ cùng nhau dốc sức làm ăn đã rất nhiều năm, chú ấy sẽ không hãm hại ba của tôi, chú ấy cũng sẽ không hãm hại Chính Đông. Chính Đông xảy ra chuyện, những ngày qua chú ấy cũng phí sức lao tâm đấy."
Chú ấy đã đồng ý với tôi, nhất định sẽ điều tra kỹ. Âu Lập Dương, tôi sẽ không làm tình nhân của anh, cũng sẽ không tìm anh nhờ giúp đỡ. Được rồi, tôi muốn cúp máy, anh đi làm con rể nhà họ Lam đi!"
Nói một hơi, Vân Thủy Dạng cúp máy, cô còn tắt máy luôn.
Cô sẽ không nghe lời xúi bẩy của Âu Lập Dương, chú Liêu không phải kẻ tiểu nhân hèn hạ!
Chú ấy đồng ý với cô liều lĩnh đi điều tra, cũng phối hợp với Bộ Y tế và Cục Công thương để điều tra, sáng ngày kia sẽ có kết quả ngay.
...
Người đàn bà đáng chết, lại dám ngắt điện thoại của anh, Âu Lập Dương rất tức giận.
Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Vân Thủy Dạng, chạy thoát lần đầu tiên, anh tuyệt đối không cho phép cô trốn lần thứ hai.
Anh muốn cô phải tới để cầu xin anh!
Cũng chỉ có đồ ngốc Vân Thủy Dạng kia mới có thể tin Liêu Huy, anh đã điều tra, thật sự là ông ta bán đứng Chính Đông.
Anh còn biết Lam Tâm Lạc muốn thu mua Chính Đông, cho nên, khẳng định tai tiếng của Chính Đông có liên quan đến người đàn bà đáng ghét đó.
Chắc chắn Vân Thủy Dạng không phải đối thủ của Lam Tâm Lạc, thật sự chỉ có anh mới có thể giúp cô.
Cô muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cận, anh tuyệt đối không cho phép cô tìm một chỗ dựa mạnh hơn anh!
~~~~~
"Thủy Thủy, tớ nhờ anh ta đi thăm dò chuyện của Chính Đông, phát hiện một ít đầu mối, chắc chắn sẽ giúp ích cho Chính Đông. Nói trên điện thoại không rõ lắm, chúng ta có thể gặp mặt không?"
"Hương Trừng, cảm ơn cậu! Được, chúng ta gặp nhau."
Chính Đông xảy ra chuyện, cô không chỉ không giúp được gì, còn làm huyên náo lên thành tai tiếng, bên phía Cận lão phu nhân cũng không có phản hồi gì, lúc này Hạ Hương Trừng gọi điện thoại cho cô báo tin tức tốt, đối với Vân Thủy Dạng mà nói quả thực là giúp người khi đang gặp nạn.
Vốn dĩ, cô cũng cảm thấy bất lực, biết bên cạnh mình còn có người quan tâm, không tự chủ được, lỗ mũi Vân Thủy Dạng hơi chua xót.
"Tớ chuẩn bị tan làm, cậu đi Michelin chờ tớ trước."
" Ừ, được!"
Vân Thủy Dạng gọi người giúp việc chăm sóc ba, rồi cô rời khỏi bệnh viện.
Lúc cô đến Michelin, Hạ Hương Trừng vẫn chưa tới.
Trong thời gian chờ đợi, Vân Thủy Dạng uống một cốc nước chanh của phục vụ đem lên.
Không biết có chuyện gì, đột nhiên, hai mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Cô gái nhỏ gọi điện thoại cho anh, Âu Lập Dương âm thầm vui vẻ.
"Thủy Thủy, chỉ có anh mới có thể giúp em, muốn nhà họ Cận giúp em, có phải em đã nghĩ quá ngây thơ rồi không? Ngoan, đừng mơ tưởng làm thiếu phu nhân nhà họ Cận nữa, nếu như em đi theo anh, anh bảo đảm Chính Đông sẽ không sao."
~~~~~
"Anh muốn tôi làm tình nhân của anh? Âu Lập Dương, anh nói thật nực cười! Anh mới là ngừoi nằm mơ giữa ban ngày! Không nói thì thôi, tôi có thể tự mình đi điều tra."
Cô đã nói với chú Liêu phương án của Cận Kỳ Ngôn, cô cũng nhờ chú ấy đi điều tra cẩn thận, nhất định sẽ có manh mối nhanh thôi.
"Em vẫn còn ở đó trông cậy vào Liêu Huy sao? Vân Thủy Dạng, em thật ngu ngốc hết thuốc chữa! Nói thật với em, chính nhà họ Liêu đã hãm hại Chính Đông. Em chờ xem, nếu như không có anh giúp em, Chính Đông các người khẳng định kết thúc."
"Anh nói bậy! Chú Liêu và ba tôi là anh em tốt, bọn họ cùng nhau dốc sức làm ăn đã rất nhiều năm, chú ấy sẽ không hãm hại ba của tôi, chú ấy cũng sẽ không hãm hại Chính Đông. Chính Đông xảy ra chuyện, những ngày qua chú ấy cũng phí sức lao tâm đấy."
Chú ấy đã đồng ý với tôi, nhất định sẽ điều tra kỹ. Âu Lập Dương, tôi sẽ không làm tình nhân của anh, cũng sẽ không tìm anh nhờ giúp đỡ. Được rồi, tôi muốn cúp máy, anh đi làm con rể nhà họ Lam đi!"
Nói một hơi, Vân Thủy Dạng cúp máy, cô còn tắt máy luôn.
Cô sẽ không nghe lời xúi bẩy của Âu Lập Dương, chú Liêu không phải kẻ tiểu nhân hèn hạ!
Chú ấy đồng ý với cô liều lĩnh đi điều tra, cũng phối hợp với Bộ Y tế và Cục Công thương để điều tra, sáng ngày kia sẽ có kết quả ngay.
...
Người đàn bà đáng chết, lại dám ngắt điện thoại của anh, Âu Lập Dương rất tức giận.
Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Vân Thủy Dạng, chạy thoát lần đầu tiên, anh tuyệt đối không cho phép cô trốn lần thứ hai.
Anh muốn cô phải tới để cầu xin anh!
Cũng chỉ có đồ ngốc Vân Thủy Dạng kia mới có thể tin Liêu Huy, anh đã điều tra, thật sự là ông ta bán đứng Chính Đông.
Anh còn biết Lam Tâm Lạc muốn thu mua Chính Đông, cho nên, khẳng định tai tiếng của Chính Đông có liên quan đến người đàn bà đáng ghét đó.
Chắc chắn Vân Thủy Dạng không phải đối thủ của Lam Tâm Lạc, thật sự chỉ có anh mới có thể giúp cô.
Cô muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cận, anh tuyệt đối không cho phép cô tìm một chỗ dựa mạnh hơn anh!
~~~~~
"Thủy Thủy, tớ nhờ anh ta đi thăm dò chuyện của Chính Đông, phát hiện một ít đầu mối, chắc chắn sẽ giúp ích cho Chính Đông. Nói trên điện thoại không rõ lắm, chúng ta có thể gặp mặt không?"
"Hương Trừng, cảm ơn cậu! Được, chúng ta gặp nhau."
Chính Đông xảy ra chuyện, cô không chỉ không giúp được gì, còn làm huyên náo lên thành tai tiếng, bên phía Cận lão phu nhân cũng không có phản hồi gì, lúc này Hạ Hương Trừng gọi điện thoại cho cô báo tin tức tốt, đối với Vân Thủy Dạng mà nói quả thực là giúp người khi đang gặp nạn.
Vốn dĩ, cô cũng cảm thấy bất lực, biết bên cạnh mình còn có người quan tâm, không tự chủ được, lỗ mũi Vân Thủy Dạng hơi chua xót.
"Tớ chuẩn bị tan làm, cậu đi Michelin chờ tớ trước."
" Ừ, được!"
Vân Thủy Dạng gọi người giúp việc chăm sóc ba, rồi cô rời khỏi bệnh viện.
Lúc cô đến Michelin, Hạ Hương Trừng vẫn chưa tới.
Trong thời gian chờ đợi, Vân Thủy Dạng uống một cốc nước chanh của phục vụ đem lên.
Không biết có chuyện gì, đột nhiên, hai mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
An Lam