Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 62: Cầu anh hỗ trợ
Bởi vì chuyện này là scandal, nên rất nhiều tin tức bất lợi lần lượt tìm đến Chính Đông.
Tập đoàn Hoa Vũ - đối tác làm ăn lớn nhất của Chính Đông đã tỏ thái độ, hủy bỏ đơn hàng với Chính Đông, cùng với tất cả các hợp đồng.
Bá chủ của Thượng Hải đã tỏ thái độ, cho Chính Đông một đòn phủ đầu, các nhà đầu tư và đối tác còn lại nhao nhao nối đuôi nhau tẩy chay Chính Đông, nhiều nơi cũng bày tỏ với siêu thị hãy bỏ hết hàng của Chính Đông.
Điều này chẳng khác nào một đòn chí mạng với Chính Đông, khó trách cô sau khi ba cô nghe điện thoại lập tức hôn mê bất tỉnh.
Vân Thủy Dạng xem tin tức mới nhất của thị trường chứng khoán, vừa nhìn, đã thấy cổ phiếu của Chính Đông rớt giá thảm hại.
Còn chưa hết ngày, đã đóng băng.
Nếu còn tiếp tục như thế, Chính Đông sẽ nợ ngập đầu.
Không để ý mưa to gió lớn bên ngoài, mây đen mù mịt, Vân Thủy Dạng để người hầu chăm sóc ba của mình, còn cô thì đến tập đoàn Hoa Vũ.
Cô cũng coi như là tương đối quen biết Cận Kỳ Ngôn, cô muốn xin anh hỗ trợ.
Vì cơn bão, toàn bộ cao ốc đều vắng lặng không một bóng người, tiếng bước chân nghe vô cùng rõ ràng.
"Cận Kỳ Ngôn, anh ở đâu?"
Không có người đáp lại, mở cửa ra, Vân Thủy Dạng đi vào, cô cũng không dám khẳng định Cận Kỳ Ngôn còn làm việc không.
"Cận Kỳ Ngôn... Cận Kỳ Ngôn!"
Vân Thủy Dạng nhìn xung quanh, bất ngờ, cô đụng phải bức tường nóng, liền giật nảy mình.
Tất cả các giác quan trở lại, cô nhìn lên thấy trước mặt là Cận Kỳ Ngôn.
"Làm tôi sợ muốn chết, sao anh không đáp một tiếng hả?"
"Bão đã quét vào Thượng Hải, sao cô không ở nhà mà lại chạy đến đây làm gì? Cô muốn chết hả?"
"Tôi... Tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Tối qua... Thật vô cùng cảm ơn anh! Tôi nghe y tá nói, anh trông chừng tôi đến hừng đông mới đi."
Vân Thủy Dạng cụp mắt, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén đó.
"Tôi đã nói, nếu muốn cảm ơn tôi thì biến khỏi tầm mắt của tôi. Nếu như cô muốn tìm tôi nói chuyện Chính Đông, thì không cần nói, hết đường cứu rồi."
"Cận Kỳ Ngôn, chắc chắn ba tôi không phải gian thương, ông sẽ không bỏ bất cứ thứ gì vào đô ăn đâu. Khẳng định là có hiểu lầm, Chính Đông bị người khác hại."
"Chứng cứ đâu? Cô lấy cái gì chứng minh thực công ty thực phẩm Chính Đông trong sạch? Cô lấy cái gì thuyết phục hàng ngàn người tiêu dùng? Cô dùng cách gì giúp Hoa Vũ trấn an khách hàng? Vân Thủy Dạng, đừng ngây thơ nữa, thừa lúc bão còn chưa đến, cô nhanh về nhà đi!"
Vân Thủy Dạng không giải thích, cô đáng thương nhìn Cận Kỳ Ngôn.
Bất giác, mũi cô ê ẩm, hốc mắt cũng phiếm hồng, tụ thành một tầng nước mắt.
Mẹ nó cô gái này làm bằng nước à, đụng một chút liền khóc!
Nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của Vân Thủy Dạng, Cận Kỳ Ngôn không khỏi phiền não!
"Mỗi công ty hợp tác với Chính Đông, đều sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với Chính Đông. Càng để lâu, thì phản ứng dây chuyền càng lớn, cô hiểu chưa? Mỗi một scandal, đều là đòn chí mạng, mỗi công ty đều muốn bảo vệ thân mình, cô hiểu không?"
"Dù bây giờ chưa chắc chắn vụ này là thật hay là giả, nhưng khi có kết quả chính xác, vụ này là thật, thì cho dù có người hỗ trợ cũng vô dụng. Chuyện bây giờ cô có thể làm là, cầu nguyện cho Bộ Y tế không kiểm tra ra cái gì trong thực phẩm của Chính Đông. Nói cách khác, vận mệnh của Chính Đông không nằm trên tay tôi mà nằm trong mấy tờ báo cáo kiểm định kia kìa."
Tập đoàn Hoa Vũ - đối tác làm ăn lớn nhất của Chính Đông đã tỏ thái độ, hủy bỏ đơn hàng với Chính Đông, cùng với tất cả các hợp đồng.
Bá chủ của Thượng Hải đã tỏ thái độ, cho Chính Đông một đòn phủ đầu, các nhà đầu tư và đối tác còn lại nhao nhao nối đuôi nhau tẩy chay Chính Đông, nhiều nơi cũng bày tỏ với siêu thị hãy bỏ hết hàng của Chính Đông.
Điều này chẳng khác nào một đòn chí mạng với Chính Đông, khó trách cô sau khi ba cô nghe điện thoại lập tức hôn mê bất tỉnh.
Vân Thủy Dạng xem tin tức mới nhất của thị trường chứng khoán, vừa nhìn, đã thấy cổ phiếu của Chính Đông rớt giá thảm hại.
Còn chưa hết ngày, đã đóng băng.
Nếu còn tiếp tục như thế, Chính Đông sẽ nợ ngập đầu.
Không để ý mưa to gió lớn bên ngoài, mây đen mù mịt, Vân Thủy Dạng để người hầu chăm sóc ba của mình, còn cô thì đến tập đoàn Hoa Vũ.
Cô cũng coi như là tương đối quen biết Cận Kỳ Ngôn, cô muốn xin anh hỗ trợ.
Vì cơn bão, toàn bộ cao ốc đều vắng lặng không một bóng người, tiếng bước chân nghe vô cùng rõ ràng.
"Cận Kỳ Ngôn, anh ở đâu?"
Không có người đáp lại, mở cửa ra, Vân Thủy Dạng đi vào, cô cũng không dám khẳng định Cận Kỳ Ngôn còn làm việc không.
"Cận Kỳ Ngôn... Cận Kỳ Ngôn!"
Vân Thủy Dạng nhìn xung quanh, bất ngờ, cô đụng phải bức tường nóng, liền giật nảy mình.
Tất cả các giác quan trở lại, cô nhìn lên thấy trước mặt là Cận Kỳ Ngôn.
"Làm tôi sợ muốn chết, sao anh không đáp một tiếng hả?"
"Bão đã quét vào Thượng Hải, sao cô không ở nhà mà lại chạy đến đây làm gì? Cô muốn chết hả?"
"Tôi... Tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Tối qua... Thật vô cùng cảm ơn anh! Tôi nghe y tá nói, anh trông chừng tôi đến hừng đông mới đi."
Vân Thủy Dạng cụp mắt, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén đó.
"Tôi đã nói, nếu muốn cảm ơn tôi thì biến khỏi tầm mắt của tôi. Nếu như cô muốn tìm tôi nói chuyện Chính Đông, thì không cần nói, hết đường cứu rồi."
"Cận Kỳ Ngôn, chắc chắn ba tôi không phải gian thương, ông sẽ không bỏ bất cứ thứ gì vào đô ăn đâu. Khẳng định là có hiểu lầm, Chính Đông bị người khác hại."
"Chứng cứ đâu? Cô lấy cái gì chứng minh thực công ty thực phẩm Chính Đông trong sạch? Cô lấy cái gì thuyết phục hàng ngàn người tiêu dùng? Cô dùng cách gì giúp Hoa Vũ trấn an khách hàng? Vân Thủy Dạng, đừng ngây thơ nữa, thừa lúc bão còn chưa đến, cô nhanh về nhà đi!"
Vân Thủy Dạng không giải thích, cô đáng thương nhìn Cận Kỳ Ngôn.
Bất giác, mũi cô ê ẩm, hốc mắt cũng phiếm hồng, tụ thành một tầng nước mắt.
Mẹ nó cô gái này làm bằng nước à, đụng một chút liền khóc!
Nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của Vân Thủy Dạng, Cận Kỳ Ngôn không khỏi phiền não!
"Mỗi công ty hợp tác với Chính Đông, đều sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với Chính Đông. Càng để lâu, thì phản ứng dây chuyền càng lớn, cô hiểu chưa? Mỗi một scandal, đều là đòn chí mạng, mỗi công ty đều muốn bảo vệ thân mình, cô hiểu không?"
"Dù bây giờ chưa chắc chắn vụ này là thật hay là giả, nhưng khi có kết quả chính xác, vụ này là thật, thì cho dù có người hỗ trợ cũng vô dụng. Chuyện bây giờ cô có thể làm là, cầu nguyện cho Bộ Y tế không kiểm tra ra cái gì trong thực phẩm của Chính Đông. Nói cách khác, vận mệnh của Chính Đông không nằm trên tay tôi mà nằm trong mấy tờ báo cáo kiểm định kia kìa."
Tác giả :
An Lam