Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 48: Cầu cứu!
Nhìn theo ánh mắt của Âu Lập Dương, Vân Thủy Dạng thấy Cận Kỳ Ngôn, anh ta đang đứng ở quầy hàng, giống như đến lấy đồ trang sức đã đặt trước.
Không để ý đến ân oán cá nhân, bây giờ Vân Thủy Dạng chỉ muốn thoát khỏi Âu Lập Dương, cô lớn tiếng kêu lên: "Cận Kỳ Ngôn, em ở đây."
Cận Kỳ Ngôn nghe thấy tiếng Vân Thủy Dạng gọi, nhưng mà anh không thèm để ý đến cô, anh cẩn thận kiểm tra dây chuyền đã đặt trước của mình.
Anh rất nghiêm túc, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào.
Thật ra, lúc tiến vào, anh đã thấy Vân Thủy Dạng, nhưng mà anh lạicoi cô như không khí.
"Vân Thủy Dạng đừng kêu nữa, cơ bản Cận Kỳ Ngôn không phải bạn trai của em đúng không? Người ta đường đường là thiếu gia Nhà họ Cận, tài sản hơn trăm tỷ, làm sao có thể để mắt đến em.
Tự mình dán đến, người ta cũng không hiếm lạ gì, em đừng có mặt dày như vậy? Đúng, chuyện Lam Tâm Lạc là lỗi của anh, nhưng anh không muốn em bị tổn thương vì người đàn ông khác, anh cũng không muốn em tự xem nhẹ mình."
"Chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Trong thời gian ngắn nhất anh sẽ xử lý Lam Tâm Lạc sạch sẽ, em vẫn là phu nhân duy nhất của nhà họ Âu!" Nói xong, Âu Lập Dương dán môi mình vào môi của cô, anh muốn hôn cô.
Vân Thủy Dạng tránh được môi nhưng không né được mặt.
Bị Âu Lập Dương hôn lên mặt, cô chỉ muốn nôn mửa!
Tên khốn kiếpghê tởm này! Lúc lăn trên giường với Lam Tâm Lạc sao không nghĩ đến cảm giác của cô, sau đó còn chạy đến dỗ cô, thật đúng là vô cùng mặt dày vô sỉ.
Sao trước kia cô không phát hiện Âu Lập Dương là kẻ đồi bại như vậy chứ?
Gọi vài tiếng, Cận Kỳ Ngôn đều không chú ý đến cô, giống như anh không nghe thấy cô nói.
Trong nháy mắt, Vân Thủy Dạng tuyệt vọng, cô không có ý định nhờ Cận Kỳ Ngôn giúp nữa, cô sẽ tự mình cứu mình!
Tức đến mức thở hổn hển, Vân Thủy Dạng hung hăn cắn Âu Lập Dương.
Rất đau! Trong nháy mắt, Âu Lập Dương liền nới lỏng tay.
Vân Thủy Dạng lập tức lui về sau mấy bước, đôi mắt xinh đẹp lập lòe lửa giận, Vân Thủy Dạng hung ác trừng mắt nhìn Âu Lập Dương.
"Cút! Tôi và anh đã sớm kết thúc rồi!"
"..."
"Đúng, Cận Kỳ Ngôn không phải bạn trai tôi, tôi cũng không có quan hệ gì với anh ta. Ở sân bay, tôi thấy anh rất phiền, liền lừa gạt anh. Coi như anh ta không phải bạn trai tôi, nhưng tôi - Vân Thủy Dạng này, cũng sẽ không ở cùng một chỗ với tên cặn bã như anh. Âu Lập Dương, anh từ bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi!"
Bị cắn đau vô cùng, Âu Lập Dương lắc lắc tay.
Nhưng, ánh mắt thâm trầm của anh ta cũng không hề rời khỏi Vân Thủy Dạng.
Không phải bạn gái của Cận Kỳ Ngôn thì tốt, anh không cần lo lắng nữa.
"Tùy tiện kéo một người khác lừa gạt tôi, Vân Thủy Dạng, cô thật giỏi! Cô vội vả vứt bỏ tôi như vậy là vì vẫn còn thích tôi đúng không?"
"Âu Lập Dương, anh quá tự tin rồi! Từ khi tôi chạy ra khỏi giáo đường, tôi đã quyết định không thích anh nữa. Đối với anh, tôi chỉ cảm thấy thất vọng. Hay là, trước kia anh chỉ toàn là giả vờ tốt, còn bây giờ mới chính là khuôn mặt thật của anh."
Đúng, đôi khi nhớ lại lúc trước, trong lòng tôi vẫn còn đau nhức. Chẳng qua chỉ là một chút mà thôi, bây giờ tôi đã quên hết sạch. Anh và Lam Tâm Lạc có con, hai người cứ sống chung thật tốt vào, đừng đến làm phiền tôi nữa."
Có chút u oán trừng Cận Kỳ Ngôn, Vân Thủy Dạng chạy ra khỏi tiệm trang sức.
Sao anh ta có thể máu lạnh vô tình như vậy?
Nhớ đâu cô gặp phải người xấu, gặp bất trắc, có phải anh cũng khoanh tay đứng nhìn như vậy hay không?
Vân Thủy Dạng tự giễu, nhếch mép một cái!
Không để ý đến ân oán cá nhân, bây giờ Vân Thủy Dạng chỉ muốn thoát khỏi Âu Lập Dương, cô lớn tiếng kêu lên: "Cận Kỳ Ngôn, em ở đây."
Cận Kỳ Ngôn nghe thấy tiếng Vân Thủy Dạng gọi, nhưng mà anh không thèm để ý đến cô, anh cẩn thận kiểm tra dây chuyền đã đặt trước của mình.
Anh rất nghiêm túc, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào.
Thật ra, lúc tiến vào, anh đã thấy Vân Thủy Dạng, nhưng mà anh lạicoi cô như không khí.
"Vân Thủy Dạng đừng kêu nữa, cơ bản Cận Kỳ Ngôn không phải bạn trai của em đúng không? Người ta đường đường là thiếu gia Nhà họ Cận, tài sản hơn trăm tỷ, làm sao có thể để mắt đến em.
Tự mình dán đến, người ta cũng không hiếm lạ gì, em đừng có mặt dày như vậy? Đúng, chuyện Lam Tâm Lạc là lỗi của anh, nhưng anh không muốn em bị tổn thương vì người đàn ông khác, anh cũng không muốn em tự xem nhẹ mình."
"Chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Trong thời gian ngắn nhất anh sẽ xử lý Lam Tâm Lạc sạch sẽ, em vẫn là phu nhân duy nhất của nhà họ Âu!" Nói xong, Âu Lập Dương dán môi mình vào môi của cô, anh muốn hôn cô.
Vân Thủy Dạng tránh được môi nhưng không né được mặt.
Bị Âu Lập Dương hôn lên mặt, cô chỉ muốn nôn mửa!
Tên khốn kiếpghê tởm này! Lúc lăn trên giường với Lam Tâm Lạc sao không nghĩ đến cảm giác của cô, sau đó còn chạy đến dỗ cô, thật đúng là vô cùng mặt dày vô sỉ.
Sao trước kia cô không phát hiện Âu Lập Dương là kẻ đồi bại như vậy chứ?
Gọi vài tiếng, Cận Kỳ Ngôn đều không chú ý đến cô, giống như anh không nghe thấy cô nói.
Trong nháy mắt, Vân Thủy Dạng tuyệt vọng, cô không có ý định nhờ Cận Kỳ Ngôn giúp nữa, cô sẽ tự mình cứu mình!
Tức đến mức thở hổn hển, Vân Thủy Dạng hung hăn cắn Âu Lập Dương.
Rất đau! Trong nháy mắt, Âu Lập Dương liền nới lỏng tay.
Vân Thủy Dạng lập tức lui về sau mấy bước, đôi mắt xinh đẹp lập lòe lửa giận, Vân Thủy Dạng hung ác trừng mắt nhìn Âu Lập Dương.
"Cút! Tôi và anh đã sớm kết thúc rồi!"
"..."
"Đúng, Cận Kỳ Ngôn không phải bạn trai tôi, tôi cũng không có quan hệ gì với anh ta. Ở sân bay, tôi thấy anh rất phiền, liền lừa gạt anh. Coi như anh ta không phải bạn trai tôi, nhưng tôi - Vân Thủy Dạng này, cũng sẽ không ở cùng một chỗ với tên cặn bã như anh. Âu Lập Dương, anh từ bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi!"
Bị cắn đau vô cùng, Âu Lập Dương lắc lắc tay.
Nhưng, ánh mắt thâm trầm của anh ta cũng không hề rời khỏi Vân Thủy Dạng.
Không phải bạn gái của Cận Kỳ Ngôn thì tốt, anh không cần lo lắng nữa.
"Tùy tiện kéo một người khác lừa gạt tôi, Vân Thủy Dạng, cô thật giỏi! Cô vội vả vứt bỏ tôi như vậy là vì vẫn còn thích tôi đúng không?"
"Âu Lập Dương, anh quá tự tin rồi! Từ khi tôi chạy ra khỏi giáo đường, tôi đã quyết định không thích anh nữa. Đối với anh, tôi chỉ cảm thấy thất vọng. Hay là, trước kia anh chỉ toàn là giả vờ tốt, còn bây giờ mới chính là khuôn mặt thật của anh."
Đúng, đôi khi nhớ lại lúc trước, trong lòng tôi vẫn còn đau nhức. Chẳng qua chỉ là một chút mà thôi, bây giờ tôi đã quên hết sạch. Anh và Lam Tâm Lạc có con, hai người cứ sống chung thật tốt vào, đừng đến làm phiền tôi nữa."
Có chút u oán trừng Cận Kỳ Ngôn, Vân Thủy Dạng chạy ra khỏi tiệm trang sức.
Sao anh ta có thể máu lạnh vô tình như vậy?
Nhớ đâu cô gặp phải người xấu, gặp bất trắc, có phải anh cũng khoanh tay đứng nhìn như vậy hay không?
Vân Thủy Dạng tự giễu, nhếch mép một cái!
Tác giả :
An Lam