Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 25: Tôi không thích anh nữa
Edit: Gà Tây
Cô gái đáng chết, lại dám cưỡng hôn anh.
Một lát sau, cơ thể của anh căng lên, một ngọn lửa giận xâm chiếm toàn bộ lồng ngực.
Ánh mắt của anh lạnh lùng như sương tuyết, nét mặt âm trầm.
Không do dự, bàn tay Cận Kỳ Ngôn đặt lên eo Vân Thủy Dạng, muốn đẩy cô ra.
Vân Thủy Dạng làm như không thấy phản ứng của Cận Kỳ Ngôn, cũng như không quan tâm đến Âu Lập Dương đang tức giận, đôi môi mềm của cô không chịu rời khỏi đôi môi gợi cảm của Cận Kỳ Ngôn.
Hơn nữa, toàn thân cô dán sát vào anh, không thể tách rời.
Hai tay ôm chặt lấy cổ Cận Kỳ Ngôn.
Không đẩy được Vân Thủy Dạng ra, Cận Kỳ Ngôn lại càng nổi giận. Trong nháy mắt, gương mặt của anh phủ một lớp sương đen.
Cận Kỳ Ngôn bỏ hành lý xuống, hai tay dùng sức nắm chặt cổ tay của Vân Thủy Dạng, dùng lực đẩy cô ra.
Không chỉ như vậy, Cận Kỳ Ngôn còn trừng mắt nhìn Vân Thủy Dạng, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa có ý chán ghét.
Phản ứng đầu tiên, Cận Kỳ Ngôn cầm khăn tay lau miệng của mình, có dính nước bọt và hơi thở của Vân Thủy Dạng.
Cận Kỳ Ngôn đúng là độc ác. Trong nháy mắt anh đẩy cô ra, cổ tay của cô đã bị bóp rất đau.
Vân Thủy Dạng cảm thấy xương cổ tay của mình muốn gãy tới nơi rồi, nhưng cô không than một tiếng, chỉ nhìn Cận Kỳ Ngôn, sau đó giơ sợi dây chuyền trên cổ mình lên.
Vốn dĩ Cận Kỳ Ngôn còn muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà Vân Thủy Dạng đang đeo, anh lại do dự mấy giây.
Cho dù trong lòng rất tức giận, nhưng rất nhanh, gương mặt xinh đẹp của Vân Thủy Dạng đã thay bằng một nụ cười ngọt ngào.
Cô nắm tay Cận Kỳ Ngôn, kiêu ngạo nhìn Âu Lập Dương.
“Bạn trai của tôi rất đẹp trai, đúng không? Anh ấy tên Cận Kỳ Ngôn, là Cơ trưởng xuất sắc nhất của hãng hàng không Hoa Vũ. Âu Lập Dương, thức thời thì cút nhanh đi, đừng tự làm mất mặt mình. Tôi không cần anh nữa. Anh đứng đó làm gì, lo mà đi tìm Lam đại tiểu thư của anh đi.”
“Vân Thủy Dạng, anh ta là bạn trai của em thật sao? Không phải giả bộ chứ? Ngoan, đừng làm rộn nữa, có gì chúng ta nói chuyện với nhau. Chỉ cần em chịu gật đầu, em vẫn là Âu phu nhân, là Âu phu nhân duy nhất.”
Thấy Vân Thủy Dạng chủ động hôn Cận Kỳ Ngôn, Âu Lập Dương hận không thể phát tiết, nắm chặt nắm đấm của mình.
Cô gái mà anh ta theo đuổi ba năm, anh ta còn chưa ăn được đã phải chắp tay dâng cho người khác, Âu Lập Dương anh ta đúng là không cam tâm.
Nhưng anh ta không ngốc đến mức ra tay với Cận nhị công tử.
Anh ta không dám đắc tội với tập đoàn Hoa Vũ.
Từ lúc nào, loại con gái ngu xuẩn như Vân Thủy Dạng lại bám được vào Cận Kỳ Ngôn? Tại sao trước đây anh ta lại không biết?
Âu Lập Dương không xác định được quan hệ giữa Vân Thủy Dạng và Cận Kỳ Ngôn, nhưng trong lòng lại dâng lên hoài nghi.
Nhìn biểu hiện của Cận Kỳ Ngôn, có lẽ anh ta cũng không thích Vân Thủy Dạng.
“Âu Lập Dương, mắt anh bị mù sao? Không thấy tôi và anh ấy hôn nhau à? Cút đi, người yêu của tôi sẽ cảm thấy chướng mắt. Nào, chúng ta đi thôi anh!"
Hừ lạnh với Âu Lập Dương một tiếng, Vân Thủy Dạng một tay kéo tay Cận Kỳ Ngôn, một tay kéo xe hành lý bỏ đi.
Đưa lưng về phía Âu Lập Dương, Cận Kỳ Ngôn nhỏ giọng nói bên tai Vân Thủy Dạng: “Đã lợi dụng tôi xong rồi, bây giờ đến lúc tôi đòi thù lao. Vân Thủy Dạng, tôi muốn sợi dây chuyền trên cổ của cô.”
~~~~~~ ~~~~~~
Cô gái đáng chết, lại dám cưỡng hôn anh.
Một lát sau, cơ thể của anh căng lên, một ngọn lửa giận xâm chiếm toàn bộ lồng ngực.
Ánh mắt của anh lạnh lùng như sương tuyết, nét mặt âm trầm.
Không do dự, bàn tay Cận Kỳ Ngôn đặt lên eo Vân Thủy Dạng, muốn đẩy cô ra.
Vân Thủy Dạng làm như không thấy phản ứng của Cận Kỳ Ngôn, cũng như không quan tâm đến Âu Lập Dương đang tức giận, đôi môi mềm của cô không chịu rời khỏi đôi môi gợi cảm của Cận Kỳ Ngôn.
Hơn nữa, toàn thân cô dán sát vào anh, không thể tách rời.
Hai tay ôm chặt lấy cổ Cận Kỳ Ngôn.
Không đẩy được Vân Thủy Dạng ra, Cận Kỳ Ngôn lại càng nổi giận. Trong nháy mắt, gương mặt của anh phủ một lớp sương đen.
Cận Kỳ Ngôn bỏ hành lý xuống, hai tay dùng sức nắm chặt cổ tay của Vân Thủy Dạng, dùng lực đẩy cô ra.
Không chỉ như vậy, Cận Kỳ Ngôn còn trừng mắt nhìn Vân Thủy Dạng, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa có ý chán ghét.
Phản ứng đầu tiên, Cận Kỳ Ngôn cầm khăn tay lau miệng của mình, có dính nước bọt và hơi thở của Vân Thủy Dạng.
Cận Kỳ Ngôn đúng là độc ác. Trong nháy mắt anh đẩy cô ra, cổ tay của cô đã bị bóp rất đau.
Vân Thủy Dạng cảm thấy xương cổ tay của mình muốn gãy tới nơi rồi, nhưng cô không than một tiếng, chỉ nhìn Cận Kỳ Ngôn, sau đó giơ sợi dây chuyền trên cổ mình lên.
Vốn dĩ Cận Kỳ Ngôn còn muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà Vân Thủy Dạng đang đeo, anh lại do dự mấy giây.
Cho dù trong lòng rất tức giận, nhưng rất nhanh, gương mặt xinh đẹp của Vân Thủy Dạng đã thay bằng một nụ cười ngọt ngào.
Cô nắm tay Cận Kỳ Ngôn, kiêu ngạo nhìn Âu Lập Dương.
“Bạn trai của tôi rất đẹp trai, đúng không? Anh ấy tên Cận Kỳ Ngôn, là Cơ trưởng xuất sắc nhất của hãng hàng không Hoa Vũ. Âu Lập Dương, thức thời thì cút nhanh đi, đừng tự làm mất mặt mình. Tôi không cần anh nữa. Anh đứng đó làm gì, lo mà đi tìm Lam đại tiểu thư của anh đi.”
“Vân Thủy Dạng, anh ta là bạn trai của em thật sao? Không phải giả bộ chứ? Ngoan, đừng làm rộn nữa, có gì chúng ta nói chuyện với nhau. Chỉ cần em chịu gật đầu, em vẫn là Âu phu nhân, là Âu phu nhân duy nhất.”
Thấy Vân Thủy Dạng chủ động hôn Cận Kỳ Ngôn, Âu Lập Dương hận không thể phát tiết, nắm chặt nắm đấm của mình.
Cô gái mà anh ta theo đuổi ba năm, anh ta còn chưa ăn được đã phải chắp tay dâng cho người khác, Âu Lập Dương anh ta đúng là không cam tâm.
Nhưng anh ta không ngốc đến mức ra tay với Cận nhị công tử.
Anh ta không dám đắc tội với tập đoàn Hoa Vũ.
Từ lúc nào, loại con gái ngu xuẩn như Vân Thủy Dạng lại bám được vào Cận Kỳ Ngôn? Tại sao trước đây anh ta lại không biết?
Âu Lập Dương không xác định được quan hệ giữa Vân Thủy Dạng và Cận Kỳ Ngôn, nhưng trong lòng lại dâng lên hoài nghi.
Nhìn biểu hiện của Cận Kỳ Ngôn, có lẽ anh ta cũng không thích Vân Thủy Dạng.
“Âu Lập Dương, mắt anh bị mù sao? Không thấy tôi và anh ấy hôn nhau à? Cút đi, người yêu của tôi sẽ cảm thấy chướng mắt. Nào, chúng ta đi thôi anh!"
Hừ lạnh với Âu Lập Dương một tiếng, Vân Thủy Dạng một tay kéo tay Cận Kỳ Ngôn, một tay kéo xe hành lý bỏ đi.
Đưa lưng về phía Âu Lập Dương, Cận Kỳ Ngôn nhỏ giọng nói bên tai Vân Thủy Dạng: “Đã lợi dụng tôi xong rồi, bây giờ đến lúc tôi đòi thù lao. Vân Thủy Dạng, tôi muốn sợi dây chuyền trên cổ của cô.”
~~~~~~ ~~~~~~
Tác giả :
An Lam