Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 16: Tôi sẽ la lên
Vân Thủy Dạng hơi nhìn núi băng này một chút, sau đó, cô cầm dây chuyền mặt Thiên thần đi đến quầy thu ngân.
Lúc trước, cô chào hỏi anh ta, thì anh ta cũng không để ý cô.
Cho nên, lần này, Vân Thủy Dạng cũng không thèm quan tâm anh ta nữa.
...
Trả tiền xong, Vân Thủy Dạng rời khỏi cửa hàng, cô vừa đi vừa nhìn cửa kính xung quanh.
Đột nhiên cô cảm giác có một đôi mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm.
Hơi nhíu mày, mấp máy môi, Vân Thủy Dạng quay ngoắt lại.
Thật bất ngờ, cô lại gặp núi băng kia.
Đúng hơn là, anh ta đang đi theo cô.
Có phải là người xấu hay không? Có phải muốn làm hại cô không?
Trong nháy mắt, Vân Thủy Dạng lập tức đề cao cảnh giác.
Cô không để ý đến anh ta, cũng không hỏi anh ta câu nào, chỉ bước nhanh về phía trước.
Phản chiếu qua tủ kính, chính là hình ảnh cô đi nhanh một bước, thì anh ta cũng đi nhanh một bước.
Vân Thủy Dạng không nhịn được nữa, cô ngoái đầu trừng mắt nhìn anh ta.
"Sao anh lại theo tôi? Nói, có ý đồ gì? Cướp của hay định sàm sỡ? Nói cho anh biết, tôi sẽ la lên đó, tôi còn báo cảnh sát nữa."
Cận Kỳ Ngôn vẫn lạnh lùng như thường, làm người khác không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Anh không để ý đến cảnh báo của Vân Thủy Dạng, mà nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ cô.
"Tôi trả gấp đôi giá tiền, cô bán sợi dây chuyền này cho tôi."
Vân Thủy Dạng chớp mắt, cô không nghe lầm chứ, thì ra người đàn ông này đúng là người Châu Á!
Mẹ nó! Làm hại cô đi nói tiếng Anh với anh ta!
Người này cũng quá chảnh rồi đi, cô nói xin lỗi, hay chào, anh ta cũng không phản ứng một chút nào, tích chữ như vàng*!
"Không bán, tôi muốn đeo sợi dây chuyền này." Hơi hơi ngước cằm, Vân Thủy Dạng kiên quyết dùng tiếng Trung trả lời.
"Tôi có thể trả giá gấp mười lần, chỉ cần cô bán cho tôi."
Cận Kỳ Ngôn đã hỏi nhân viên của cửa hàng, sợi dây mà Vân Thủy Dạng đang đeo là sợi dây cuối cùng của cửa tiệm.
Hơn nữa, đây còn là mẫu số lượng có hạn! Nếu đã qua đợt thì rất khó mua được!
"Giá gấp mười lần? Anh điên à? Anh có rất nhiều tiền sao?" Vân Thủy Dạng cúi đầu, cô nhìn sợi dây chuyền mặt thiên thần của mình.
Tạo hình một tiểu thiên sứ, ở bụng có đính một viên kim cương, sợi này cũng chỉ là vàng 18K, có chỗ nào đáng giá chứ?
Vậy mà anh ta tình nguyện mua với giá gấp mườilần, Vân Thủy Dạng chợt cảm thấy đầu óc anh ta có vấn đề rồi!
"Cô chỉ cần nói bán hay không bán, không cần nhiều lời."
Giọng nói này, cái kiểu nói chuyện này... Vân Thủy Dạng nghe xong lập tức cảm thấy không thoải mái, hình như cô đã từng nghe giọng nói này ở đâu đórồi, ngay lập tức, cô bắt đầu vắt óc muốn nhớ lại.
Đồng thời, cô bình tĩnh nhìn anh, càng nhìn càng thấy quen.
Dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên tròng mắt Vân Thủy Dạng hơi co lại.
"A... Tôi nhớ rồi, anh chính là người đàn ông lạnh lùng trong chiếc xe Lamboghini màu trắng đúng không? Tại cửa giáo đường, anh xuýt chút nữa đã đâm phải tôi, còn không xin lỗi tôi. Còn nữa, giọng của anh, môi của anh, rất giống tên khốn kiếp muốn ném tôi ra ngoài ở quán bar hôm đó!"
Nhất thời, Cận Kỳ Ngôn khẽ nguyền rủa một tiếng.
Đôi mắt thâm thúy híp lại: "Cô chính là Vân Thủy Dạng?"
*tích chữ như vàng: ám chỉ tính cách ít nói, kiệm lời.
Lúc trước, cô chào hỏi anh ta, thì anh ta cũng không để ý cô.
Cho nên, lần này, Vân Thủy Dạng cũng không thèm quan tâm anh ta nữa.
...
Trả tiền xong, Vân Thủy Dạng rời khỏi cửa hàng, cô vừa đi vừa nhìn cửa kính xung quanh.
Đột nhiên cô cảm giác có một đôi mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm.
Hơi nhíu mày, mấp máy môi, Vân Thủy Dạng quay ngoắt lại.
Thật bất ngờ, cô lại gặp núi băng kia.
Đúng hơn là, anh ta đang đi theo cô.
Có phải là người xấu hay không? Có phải muốn làm hại cô không?
Trong nháy mắt, Vân Thủy Dạng lập tức đề cao cảnh giác.
Cô không để ý đến anh ta, cũng không hỏi anh ta câu nào, chỉ bước nhanh về phía trước.
Phản chiếu qua tủ kính, chính là hình ảnh cô đi nhanh một bước, thì anh ta cũng đi nhanh một bước.
Vân Thủy Dạng không nhịn được nữa, cô ngoái đầu trừng mắt nhìn anh ta.
"Sao anh lại theo tôi? Nói, có ý đồ gì? Cướp của hay định sàm sỡ? Nói cho anh biết, tôi sẽ la lên đó, tôi còn báo cảnh sát nữa."
Cận Kỳ Ngôn vẫn lạnh lùng như thường, làm người khác không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Anh không để ý đến cảnh báo của Vân Thủy Dạng, mà nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ cô.
"Tôi trả gấp đôi giá tiền, cô bán sợi dây chuyền này cho tôi."
Vân Thủy Dạng chớp mắt, cô không nghe lầm chứ, thì ra người đàn ông này đúng là người Châu Á!
Mẹ nó! Làm hại cô đi nói tiếng Anh với anh ta!
Người này cũng quá chảnh rồi đi, cô nói xin lỗi, hay chào, anh ta cũng không phản ứng một chút nào, tích chữ như vàng*!
"Không bán, tôi muốn đeo sợi dây chuyền này." Hơi hơi ngước cằm, Vân Thủy Dạng kiên quyết dùng tiếng Trung trả lời.
"Tôi có thể trả giá gấp mười lần, chỉ cần cô bán cho tôi."
Cận Kỳ Ngôn đã hỏi nhân viên của cửa hàng, sợi dây mà Vân Thủy Dạng đang đeo là sợi dây cuối cùng của cửa tiệm.
Hơn nữa, đây còn là mẫu số lượng có hạn! Nếu đã qua đợt thì rất khó mua được!
"Giá gấp mười lần? Anh điên à? Anh có rất nhiều tiền sao?" Vân Thủy Dạng cúi đầu, cô nhìn sợi dây chuyền mặt thiên thần của mình.
Tạo hình một tiểu thiên sứ, ở bụng có đính một viên kim cương, sợi này cũng chỉ là vàng 18K, có chỗ nào đáng giá chứ?
Vậy mà anh ta tình nguyện mua với giá gấp mườilần, Vân Thủy Dạng chợt cảm thấy đầu óc anh ta có vấn đề rồi!
"Cô chỉ cần nói bán hay không bán, không cần nhiều lời."
Giọng nói này, cái kiểu nói chuyện này... Vân Thủy Dạng nghe xong lập tức cảm thấy không thoải mái, hình như cô đã từng nghe giọng nói này ở đâu đórồi, ngay lập tức, cô bắt đầu vắt óc muốn nhớ lại.
Đồng thời, cô bình tĩnh nhìn anh, càng nhìn càng thấy quen.
Dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên tròng mắt Vân Thủy Dạng hơi co lại.
"A... Tôi nhớ rồi, anh chính là người đàn ông lạnh lùng trong chiếc xe Lamboghini màu trắng đúng không? Tại cửa giáo đường, anh xuýt chút nữa đã đâm phải tôi, còn không xin lỗi tôi. Còn nữa, giọng của anh, môi của anh, rất giống tên khốn kiếp muốn ném tôi ra ngoài ở quán bar hôm đó!"
Nhất thời, Cận Kỳ Ngôn khẽ nguyền rủa một tiếng.
Đôi mắt thâm thúy híp lại: "Cô chính là Vân Thủy Dạng?"
*tích chữ như vàng: ám chỉ tính cách ít nói, kiệm lời.
Tác giả :
An Lam