Vợ ma thật đẹp: Án mạng đêm tân hôn
Chương 18
Chương 18: Chiêu hồn
Ông chủ Vương rất tín nhiệm thầy tôi. Chủ yếu là vì lần trước thầy tôi đã giúp đỡ ông ấy. Sư phụ không nói rõ lân trước đã giúp ông chủ Vương làm gì, thừa dịp này, tôi thuận miệng hỏi một chút.
Sắc mặt ông chủ Vương trở nên rất khó coi, hình như nhớ lại chuyện không vui nào đó, sau đó ông ấy kể lại chuyện sư phụ đã giúp đỡ. Ông chủ Vương là chủ của một công ty bất động sản ở nội thành, mặc dù không phải là công ty tập đoàn đứng đầu thành phố, nhưng quy mô cũng không nhỏ.
Mấy tháng trước khi bắt đầu thi công trên một miếng đất vừa đấu giá, trên công trường đã xảy ra tai nạn.
Mấy công nhân tử vong ngoài ý muốn, bị bắt đình công. Công nhân đều hoảng loạn, nói công trường có ma, khiến ông chủ Vương vô cùng nhức đầu. Sau này có người chỉ bảo, ông ấy đến tìm sư phụ làm một lễ cúng ở đó.
Bây giờ đã mãy tháng trôi qua, công trường cũng sắp xây dựng xong rồi, không xuất hiện bất cứ tai nạn ngoài ý muốn nào, cho nên ông chủ Vương rất tín nhiệm sư phụ.
Lúc nói chuyện này, sắc mặt ông chủ Vương vẫn tối tăm, chần chờ một chút rồi nói tiếp: “Chuyện công trường lân trước tôi còn tưởng là ngoài ý muốn, nhưng lại thêm lần này con gái tôi gặp chuyện không may, tôi cảm thấy như có kẻ đã hãm hại tôi!”
Tôi nhướng mày nhìn ông ấy, hỏi: “Sao ông lại nghĩ như vậy?”
Ông chủ Vương hừ lạnh, nói: “Lĩnh vực bất động sản vẫn luôn là một miếng môi béo bở, đấu thầu lần này, công ty chúng tôi trả giá rất cao, cho nên thuận lợi chiếm được lô đất đó, đương nhiên sẽ khiến một vài kẻ ghen ghét. Thương trường như chiến trường, vì ích lợi, có những kẻ thủ đoạn nào cũng làm được. Lúc công trường có ma, đã từng có người truyền lời với tôi rằng chỉ cần tôi nhường ra một phần lợi nhuận thì công trường sẽ bình yên vô sự. Lúc đó tôi không quan tâm. Lần này con gái tôi xảy ra tai nạn, rất có khả năng là những kẻ đó giở trò…”
Nghe ông chủ Vương nói vậy, tôi không khỏi thở dài. Thương nhân theo đuổi lợi ích, vì lợi nhuận khổng lồ mà làm những chuyện điên cuồng cực đoan cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên nếu đúng như ông chủ Vương nói thì chuyện này hơi phiền phức.
Nếu chuyện công trường có ma với con gái ông ấy gặp chuyện không may đúng là do một nhóm người làm ra thì lân này tôi nhận đơn hàng hơi lỗ mãng.
Lúc tôi vừa bái sư, thây đã từng căn dặn rằng thà gặp lệ quỷ chứ đừng trêu vào những kẻ nuôi quỷ khống chế quỷ. Chút thủ đoạn của tôi, nếu gặp phải kẻ như vậy thì e rằng sẽ dữ nhiều lành ít. Tôi trâm ngâm một chút, muốn xuống xe quay về, nhưng bây giờ xe sắp chạy tới nội thành rồi, bây giờ mà đổi ý thì có vẻ không ổn.
Tôi nhìn ông chủ Vương, nghiêm túc nói: “Ông chủ Vương, thực ra tôi cũng không có bản lĩnh gì đâu, tôi nói trước, nếu tôi thật sự không có cách cứu con gái ông thì ông cũng không thể trách tôi.”
Ông chủ Vương sảng khoái đồng ý. Tôi cũng thả lỏng một chút. Đến nơi nhìn kỹ rồi tính, nếu thật sự có kẻ âm thâm sai sử thì mình không thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện này.
Chẳng mấy chốc đã tới khu biệt thự ở phía đông nội thành, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự ba tâng.
Đi vào biệt thự rộng rãi, nhìn trang hoàng xa hoa, tôi không nhịn được hơi thèm thuồng.
Tôi cùng ông chủ Vương lên tâng ba biệt thự, đến trước một căn phòng, cửa phòng không đóng lại, bên trong truyên ra tiếng khóc nức nở. Một cô gái xinh đẹp nằm trên giường, gương mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn đờ đẫn như thật sự mất hồn, chắc cô ấy chính là Vương Hoa, con gái của ông chủ Vương.
Mà người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang khóc lóc bên cạnh cô ấy chắc là mẹ của Vương Hoa. Thấy tôi cùng ông chủ Vương vào phòng, người phụ nữ trung niên sửng sốt, đôi mắt sưng tấy nghi hoặc nhìn tôi. Tôi giả vờ như không thấy ánh mắt quái dị của bà ấy, đi đến bên giường quan sát tình huống của Vương Hoa.
Vương Hoa rất xinh đẹp. Lại gần có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Đôi mắt cô ấy đờ đẫn, tâm mắt không có tiêu cự, tôi thò tay lắc lư trước mắt cô ấy mà cô ấy không có phản ứng gì.
Con người đều có ba hồn bảy vía, ba hồn được chia thành thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Vẻ ngây ngốc của Vương Hoa giống như mất thiên hôn.
Tuy nhiên trong tình huống bình thường, chỉ có những đứa trẻ mới mất hồn, ba hồn của người trưởng thành đã củng cố, hầu như sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Bây giờ trừ có thể xác nhận cô ấy thật sự mất hồn thì tạm thời tôi không phát hiện tình huống khác thường gì.
Nếu chỉ là chiêu hồn thì đối với tôi không phải là việc khó. Tôi trâm ngâm một lát, nhìn ông chủ Vương nôn nóng đứng một bên, hỏi: “Con gái ông gặp tai nạn giao thông ở chỗ nào?”
“Ở ngã tư đường ngoài khu biệt thự!” Ông chủ Vương vội nói.
Tôi gật đầu, sau đó nói: “Lấy một món đồ mà cô ấy hay mặc, lại tìm một cái chổi to, cột quần áo lên cái chổi…”
Tôi dặn dò một phen. Mặc dù vợ chồng ông chủ Vương đều nghi hoặc, nhưng không nói gì mà vội vàng đi chuẩn bị.
Tôi đi theo Giang Hàn nửa năm, học được không ít, cho nên cũng biết chút ít vê cách chiêu hồn. Đương nhiên tôi chỉ dám chiêu hồn của người sống bị rơi mất, chứ không dám chiêu hồn người chết, chẳng khác nào gọi ma tới, chênh lệch quá lớn, cũng quá nguy hiểm.
Thừa dịp vợ chông ông chủ Vương đang chuẩn bị, tôi lấy mấy lá bùa vàng từ trong ba lô, mài chu sa, cầm bút lông chấm vào chu sa, bắt đầu vẽ lên lá bùa. Trải qua nửa năm học tập, bây giờ tôi cũng đã vẽ bùa ra dáng ra hình, không dám nói là có tác dụng cỡ nào, nhưng ít ra cũng có chút ít hiệu quả.
Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, người phụ nữ xinh đẹp ở nhà canh chừng, tôi với ông chủ Vương đi bộ ra biệt thự. Nửa đêm ông chủ Vương khiêng chổi, còn cột đồ ngủ của phụ nữ lên chổi, lúc đi qua cổng khu biệt thự khiến đám bảo vệ sửng sốt. Có điêu đám bảo vệ đều biết thân phận của ông chủ Vương nên không dám lộ vẻ cười nhạo, chỉ cung kính chào hỏi.
Tôi và ông chủ Vương rời khỏi khu biệt thự, đi khoảng mười phút thì tới ngã tư đường nơi Vương Hoa xảy ra tai nạn xe cộ. Ông chủ Vương khẩn trương giữ chặt cây chổi, tôi cũng rất khẩn trương. Mặc dù đã học hơn nửa năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ra tay!
Tôi hít sâu một hơi, an ủi tâm trạng khẩn trương, lấy một lá bùa ném ra ngoài, khế quát: “Lão tổ truyền bài lệnh, thiên lý câu hôn chứng, mau vêt”
Vừa dứt lời, lá bùa kia đã bốc cháy rồi biến mất. Ông chủ Vương đã được tôi dặn trước nên vội đặt chổi xuống đất, sau đó kéo cây chổi đi về, vừa đi vừa kêu tên Vương Hoa.