Vợ ma thật đẹp: Án mạng đêm tân hôn
Chương 1
Chương 1: Bi kịch nháo động phòng
Tôi là người theo thuyết vô thần, không tin trên đời này có ma quỷ linh dị tôn tại, mãi tới hôm đó…
Tôi tên là Trương Thế Hoàng, nhà ở trong một ngôi làng nhỏ hoang vu gần với vùng Tô Chức.
Trời tháng bảy oi nồng, thời tiết nóng bức, tôi vốn định ở trong nhà không ra ngoài, nhưng không đi thì không được, anh họ của tôi kết hôn, tôi phải đến dự.
Nhà anh họ cách nhà tôi không xa lắm, đầu cùng một ngôi làng, tôi đã chạy đến đó từ sớm.
Điều kiện nhà anh họ khá kém, trong thời đại sính lễ càng ngày càng nhiêu này, không có tiên thì đừng nói tới chuyện kết hôn. Vậy mà nhà anh ấy chỉ bỏ ra chút tiền đã giải quyết được. Không cần sính lễ, vợ của anh ấy được mua từ bên ngoài.
Trong làng tôi cũng có mấy nhà mua vợ từ bên ngoài, hâu hết đều trông xấu xí, hoặc là tinh thân hay thân thể có bệnh tật, chúng tôi đều quen rồi.
Nhưng người vợ mà anh họ tôi mua được, dung nhan vóc dáng khỏi phải chê. Da trắng xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ gợi cảm, nhất là đôi mắt sóng sánh quyến rũ, quả thực có thể hớp hồn đàn ông. Mặc dù hơi ngốc, nhưng đó đều không phải là vấn đề lớn gì.
Người trong làng đều nói anh họ kiếm được món hời lớn. Gia đình bác cả tôi cười không ngậm miệng lại được, mấy anh em họ chúng tôi cũng rất hâm mộ anh họ.
Bái đường thành thân, âm ĩ một hồi, sau đó anh họ bế cô dâu vào động phòng.
Nông thôn có một tập tục xấu, chính là nháo động phòng. Trước kia nhà ai kết hôn thì hâu hết đều nháo phù dâu, nhưng anh họ với cô vợ mua được này thì làm gì có phù dâu?
Người trong làng còn biết nương tay một chút, nhưng đám anh họ chúng tôi thì quậy tung trời, trực tiếp đuổi anh họ ra ngoài, bắt đầu quấy rây cô dâu.
Cô dâu hơi ngơ ngác, có vẻ sợ hãi nên co mình trên giường. Mấy anh em họ của tôi nhào lên cười, cười đùa làm ầm ï với cô dâu. Hầu hết mọi người đều biết điểm mấu chốt, nhưng không hiểu sao ban đầu chỉ là nói đùa, cuối cùng thay đổi hương vị.
Có lễ là vì cô dâu quá xinh đẹp, có lẽ là dáng vẻ ngơ ngác sợ hãi của cô dâu gợi lên thú tính trong lòng đám anh em họ của tôi. Đám anh họ nhìn cô dâu bằng ánh mắt là lạ. Ban đầu không ai làm gì cô dâu, chỉ đè lên người cô ấy, kê sát thân thể cô ấy mà thôi. Sau này không biết là ai ra tay trước, trực tiếp lột áo cưới của cô dâu xuống.
Làn da trắng nõn xuất hiện trước mặt chúng tôi, mọi người hít thở dồn dập. Mặc dù tôi cũng hơi nóng người, nhưng vẫn còn lý trí, vội nói: “Các anh em đủ rồi! Đừng phá quá mức! Bằng không sẽ không thể giải thích với anh họ đâu!”
“Không sao đâu.” Một thăng em họ của tôi hơi thở dồn dập, nhìn chằm bộ ngực trắng muốt của cô dâu, cười nói: “Chỉ quấy rối một chút thôi, sẽ không có vấn đề gì…”
Vừa nói chuyện, cậu ta vừa thò tay vào váy cưới của cô dâu. Mấy anh em khác cũng học theo, giở trò với cô dâu. Nếu là cô gái bình thường thì đã sớm la toáng lên, nhưng dù sao chị dâu họ này cũng có vấn đề về thần kinh nên chỉ sợ hãi run lên, không nói một lời.
Thấy tình huống hơi mất khống chế, đám anh họ chơi quá mức rồi, tôi nói gì họ cũng không nghe. Đang định mở cửa phòng cho anh họ vào thì bỗng có tiếng kêu đau vang lên. Là cô dâu ở trên giường cất tiếng kêu đau đớn.
Đám anh em đang giở trò trên giường ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn dưới thân cô dâu. Váy cưới của cô ấy đã xộc xệch, tất chân cũng bị xé rách, để lộ cặp chân trắng muốt.
Mấu chốt nhất là dưới thân của cô ấy chảy ra chút máu.
Trong lúc hỗn loạn, không biết là thằng anh em khốn nạn nào làm.
Chúng tôi đều trợn tròn mắt, đám anh em vội vàng xuống dưới, dục hỏa đều như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Mẹ nó, lần này gây ra chuyện lớn rồi.
Lúc này, có lẽ anh họ ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô dâu kêu đau nên ra sức đập cửa, ở bên ngoài hét to.
Tôi khó coi nhìn đám anh em họ, vẻ mặt họ đều hơi bối rối. Nhưng lúc này đã không kịp trách tội, tôi kiên trì mở cửa phòng ra.
Anh họ xông vào, đằng sau còn có bác cả với bố tôi. Thấy cảnh tượng trong phòng, đôi mắt anh họ đều đỏ, trực tiếp chộp lấy cây lau nhà sau cửa phòng, đánh tới tấp lên đầu đám anh em chúng tôi. Chúng tôi không dám đánh trả, ôm đầu chạy tứ tung. Sau khi chạy ra ngoài, bác cả tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, quát: “Cút đi! Đều cút hết cho tao!”
Chúng tôi cũng không dám ở lại đây, ủ rũ chạy ra khỏi nhà anh họ.
Tôi không biết đám anh em họ kia của tôi thế nào, nhưng tôi vừa về nhà không lâu thì ông bố đã về. Sắc mặt ông ấy âm trầm, về tới nhà không nói hai lời, cầm gậy trong sân đánh lên người tôi một trận.
Tôi bị đánh chạy lung tung, cảm thấy mình rất oan ức, dù sao từ đầu tới cuối, tôi đều không đụng vào một bàn tay của cô dâu. Tôi vừa né tránh cây gậy trong tay bố tôi, vừa tủi thân kêu to. Sau này, bố tôi mệt mỏi nên ném cây gậy xuống, nhéo tai tôi dẫn tôi đến nhà bác cả trước.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, chuyện xảy ra ở nhà anh họ đã lan truyền khắp làng. Trên đường đi gặp được người trong làng, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị. Tôi rất oan ức, nhưng lúc này bố tôi đang nổi nóng nên tôi không dám nói gì, thành thật cùng bố tôi đến nhà bác cả.
Lúc đến nhà bác cả, sắc mặt của cả nhà bác cả đều rất khó coi, không cho chúng tôi vào nhà. Cuối cùng bố tôi đành phải dẫn tôi về nhà.
Buổi tối, bố tôi từ bên ngoài đi về, sắc mặt tối tăm, trực tiếp cho tôi mấy cái tát, tức giận hừ lạnh rồi vê phòng.
Ngay cả mẹ vẫn luôn thương tôi cũng không nhịn được cho tôi một cái tát.
Mấy anh họ thế hệ bố tôi đều có quan hệ thân thiết, vì chuyện này nên chắc chắn sẽ có hiêm khích.
Bây giờ không cân điều tra là kẻ nào thừa dịp loạn mà ngủ cô dâu, dù sao cả nhà bác cả cũng sẽ hận chết chúng tôi.
Tôi vê phòng mình, vừa cảm thấy oan ức vừa sợ hãi. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, bây giờ ngẫm lại vẫn thấy nghĩ mà sợ. Lỡ lúc đó gây ra rối loạn lớn hơn nữa thì mấy anh em họ chúng tôi có thể bị cả nhà bác cả đánh chết.
Tôi bất an nằm trên giường ngủ, cả đêm đều không được ngủ yên.
Hôm sau, tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức tôi. Tôi còn tưởng là nhà bác cả tức quá nên sáng sớm tới gây sự với tôi, vội vàng mặc quần áo đi ra. Bố mẹ tôi đều sốt ruột, kéo tôi chạy đến nhà bác cả. Tôi thấy không ít người trong làng đều tụ tập ở nhà bác cả, không biết đã xảy ra chuyện dì.
Sau khi đi vào, đám anh họ của tôi đều sắc mặt tái nhợt đứng trong sân, vẻ mặt sợ hãi. Trong nhà chính truyền tới tiếng khóc cào xé ruột gan của bác gái, khiến tim tôi đập thình thịch. Bố mẹ tôi vội xông vào nhà chính, tôi không đi vào, mà đi đến bên cạnh mấy anh em họ.
“Trương Hán, chuyện gì vậy?” Tôi khẽ hỏi một đứa em họ.
Trương Hán sắc mặt tái nhợt nhìn tôi, lắc đâu không trả lời.
“Rốt cuộc là sao?” Tôi sốt ruột, nghe tiếng khóc của bác gái trong nhà chính, trong càng thêm bất an.
Mấy anh em họ lắp bắp kể lại ngắn gọn. Nghe họ nói xong, tôi ngây ngẩn cả người.
Anh họ đã chết rồi ư?