Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy
Chương 40
Ngày hôm sau, bốn người bọn họ trừ Vương Hạo, đều bị cảm hết.
Vương Hạo có chút hả hê cười nhạo Chu Độ, lại bị Chu Độ châm biếm ngược lại một câu: “Xem ra cái câu ngu ngốc thì không bị cảm kia thật sự đúng nha.”
Vương Hạo lập tức nổi khùng.
Chu Độ cảm thấy điểm bất tiện duy nhất mà cảm mạo mang lại cho hắn chính là, hắn không thể hôn Hạ Nghiêu nữa, bởi vì cả hai người bọn họ đều đang nghẹt mũi.
Lúc này trong một gian phòng cuối cùng bên trong nhà vệ sinh, Hạ Nghiêu khóe mắt có chút hồng hai tay chống lên lồng ngực Chu Độ.
“Chúng ta phải trở về lớp rồi.”
Chu Độ lần đầu tiên ở trong trường hôn Hạ Nghiêu, cảm thấy kích động không chịu được. Ánh mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu, nhìn đôi môi đỏ lên vì bị mình chà đạp của Hạ Nghiêu, bất mãn lầm bầm nói: “Chỉ hôn có 30 giây.”
Hạ Nghiêu mang theo âm mũi đặc nghẹt mở miệng nói: “Đó là bởi vì bọn mình bị cảm.”
Chu Độ nghe thấy cậu nói vậy, lại cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cậu, vừa gặm vừa lâm bầm: “Anh ghét cảm.”
Hạ Nghiêu bất đắc dĩ cười cười.
Tiết trời càng ngày càng lạnh, trận tuyết đầu tiên kèm theo kiểm tra cuối kỳ cùng nhau rơi xuống.
Lúc Hạ Nghiêu ra khỏi nhà không ngờ tới sẽ có tuyết rơi, sau khi thi xong định về nhà mới nhận ra mình không có đem theo dù. Bên ngoài tuyết rơi không lớn lắm, Hạ Nghiêu quay đầu nhìn Chu Độ ở trong lớp, phát hiện người kia đã chạy đến bên cạnh mình.
“Anh mang dù, đưa em về nhà.” Chu Độ cười nhe cả hàm răng trắng với cậu.
Đám cấp 3 cuối cùng cũng thi xong, nhưng cấp 1 cấp 2 đã được nghỉ từ đời nào rồi. Trong trường lúc này không còn náo nhiệt như thường ngày nữa, Chu Độ nắm chặt lấy bờ vai của Hạ Nghiêu, ôm lấy người nọ vào trong lồng ngực, hai người chậm rãi đi ra ngoài cổng trường.
“Nghỉ đông rồi chúng ta không thể ngày nào cũng được gặp nhau nữa rồi.” Chu Độ vừa mở miệng trong miệng liền hà ra một ngụm khí trắng.
Hạ Nghiêu kỳ thực trong lòng cũng rất không nỡ, thế nhưng cậu không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ có thể an ủi Chu Độ: “Không sao đâu, mùng tám là khai giảng rồi, cũng chỉ mười mấy ngày thôi.”
“Chỉ mười mấy ngày thôi?” Chu Độ ủy khuất trừng mắt với Hạ Nghiêu: “Thế nhưng mà cả hai ngày cuối tuần anh cũng muốn được ở bên em.”
Hắn vừa dứt lời, Hạ Nghiêu vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, may mắn lúc này tuyết đang rơi, mọi người đều vội vã bước đi, không ai chú ý đến hai người bọn họ.
Chu Độ thấp giọng nói tiếp: “Anh thật muốn nhanh chóng lên đại học.”
Hạ Nghiêu nhớ rõ kiếp trước trường đại học của hai người không ở cùng một thành phố, thần sắc ảm đạm nói: “Lên đại học chúng ta có thể sẽ phải tách ra rồi.”
Chu Độ ôm chặt lấy bờ vai của Hạ Nghiêu, hắn ngừng lại, giận đùng đùng nói với Hạ Nghiêu: “Ai nói, chúng ta phải thi vào cùng một trường đại học.”
Hạ Nghiêu lắc đầu nói với hắn: “Không thể đâu Chu Độ, thành tích của bọn mình không thể cùng vào một trường đại học được.”
Chu Độ dừng lại một hồi, hắn nhìn Hạ Nghiêu sau đó lầm bẩm với bản thân một câu: “Cùng lắm thì anh thi thấp điểm một chút, dù sao anh cũng phải học một trường đại học với em.”
Hạ Nghiêu nghe thấy hắn nói như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Chu Độ.” Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc gọi tên Chu Độ: “Nếu như anh vì muốn ở bên em mà thật sự thi thấp điểm, em sẽ vô cùng áy náy.”
Chu Độ: “Lẽ nào em không muốn ở bên anh sao?”
“Em muốn ở bên anh, thế như có rất nhiều sự việc không như ý chúng ta muốn, bọn mình không thể đảm bảo rằng sẽ không tách khỏi nhau mỗi phút mỗi giây được. Lẽ nào không sống cùng nhau, anh không còn thích em nữa sao?”
Chu Độ nghe thấy Hạ Nghiểu hỏi lại như vậy, vội vàng trả lời: “Làm sao có thể!”
“Em cũng như vậy.” Hạ Nghiêu quay đầu nhìn Chu Độ nói: “Khoảng cách sẽ càng làm em nhớ anh, thế nhưng sẽ không làm em dừng yêu anh.”
Phần biểu lộ bất tình lình này của cậu làm Chu Độ sửng sốt, vành tai hắn đỏ lên tiến đến gần Hạ Nghiêu nói: “Làm sao bây giờ, anh hiện tại vô cùng muốn hôn em.”
Hạ Nghiêu cố ý nghiêng đầu sang một bên, làm bộ như chẳng nghe thấy gì.
“Bất quá nếu không thể thi vào cùng một trường đại học, bọn mình cũng có thể thi ở cùng một thành phố, Hạ Nghiêu, em muốn học trường nào?”
Hạ Nghiêu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Muốn học W đại ở B thành.” Cậu vẫn luôn rất thích tiếng Anh, kiếp trước không thể thi vào W đại trong lòng vẫn luôn nuối tiếc không thôi, đời này cậu muốn cố gắng một lần.
“Vậy thì anh thi vào S đại ở B thành là được rồi.” Chu Độ tràn đầy tự tin nói.
S đại là trường đại xếp top 3 toàn quốc, Hạ Nghiêu cảm thấy Chu Độ có thể làm được.
“Vậy bọn mình ước hẹn vậy nha.” Ánh mắt Chu Độ sáng rực nhìn Hạ Nghiêu nói: “Cùng đi B thành.”
“Được.” Hạ Nghiêu nở một nụ cười cho hắn một lời hứa hẹn.
Lúc hai người đi đến cổng trường, Hạ Nghiêu nhận ra mẹ mình đang đang che ô đứng ở đó nhìn xung quanh.
Hạ Nghiêu vội vã chạy tới, gọi một tiếng: “Mẹ.” Mẹ Hạ nhìn thấy con trai mình, vội vàng đưa dù qua che lên đỉnh đầu cậu nói: “Mẹ thấy con không mang dù, đến đây đưa dù cho con, thế nhưng không được cho vào trong trường.”
Hạ Nghiêu xoa xoa bàn tay lạnh buốt của mẹ mình, đau lòng đến đỏ hai vành mắt.
“Mẹ nuôi.” Chu Độ cũng bước đến chào một tiếng.
Mẹ Hạ chỉ cao đến vai con trai mình, Hạ Nghiêu vội vàng giúp bà cầm lấy cái ô trong tay.
“Hôm nay tuyết rơi, không bày hàng, không sao.” Mẹ Hạ vỗ vỗ cánh tay của con trai, sau đó nhìn Chu Độ nói: “Có muốn đến nhà mẹ ăn cơm không?”
Chu Độ sửng sốt một chút, không nghĩ tới mẹ Hạ sẽ mời mình, vội vàng gật đầu.
Những ngày mùa đông trời mau tối, đợi mẹ Hạ làm cơm xong, đèn đường bên ngoài cửa sổ đã sáng lên.
Căn nhà rất nhỏ, mùi hương thơm phức của canh gà tràn đầy cả gian phòng, Hạ Nghiêu bưng thức ăn bày chén đũa, Chu Độ cũng muốn giúp, nhưng lại bị mẹ Hạ ngăn lại.
“Con tới nhà chúng ta làm khách, sao có thể để khách làm việc chứ.”
Chu Độ cười lên phản bác lại: “Mẹ nuôi sao lại nói những lời này, con cũng là con trai của mẹ, giúp đỡ chút việc có sao đâu.” Hắn nói xong đoạn đi đến bưng lấy chiếc dĩa trên tay mẹ Hạ.
Mẹ Hạ chùi tay vào trên tạp dề, sắc mặt dịu dàng giãn ra.
“Được rồi, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm thôi.”
Cơm nước xong xuôi, Chu Độ cùng Hạ Nghiêu chủ động nhận thầu mấy công việc như dọn bàn rửa chén, mẹ Hạ nhìn thấy hai đứa con trai không muốn cho mình nhúng tay, chỉ có thể ngồi ở một bên.
Đợi sau khi mọi thứ được dọn dẹp xong, mẹ Hạ nhìn khí trời bên ngoài nhíu nhíu mày nói: “Tuyết vẫn chưa dừng, trời lại tối rồi, có muốn gọi người nhà con đến rước không? Là do mẹ suy nghĩ không chu toàn, tuyết rơi còn gọi con đến ăn cơm nữa.”
“Không sao đâu ạ.” Chu Độ cầm ly nước của Hạ Nghiêu ở trên bàn uống một ngụm nói: “Con một thằng con trai cao lớn thì sợ gì chứ, một lát nữa con tự về cũng được.”
Mẹ Hạ nhìn Chu Độ ăn mặc phong phanh, nhíu mày càng sâu hơn.
“Nếu không thì tối nay con chen chúc với Hạ Nghiêu một đêm đi, không biết nhà con có đồng ý không, ở bên ngoài lạnh lắm, con mặc ít như vậy, về đến nhà chắc chắn sẽ cảm mất.”
Chu Độ một ngụm nước mới vào trong khí quản thì bị sặc, ho đến đỏ hết cả mặt mày.
Mẹ Hạ cũng cảm thấy đề nghị của mình có chút đường đột, bà vội vã nói thêm: “Mẹ cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, con cũng nên liên lạc với người nhà của mình đi.”
Chu Độ chột dạ liếc Hạ Nghiêu một cái, đặt cái ly lên bàn, nhỏ giọng nói: “Con thật sự có thể ngủ ở đây ạ?”
Mẹ Hạ Nghiêu nghe xong cười một cái nói: “Chỉ cần con không chê chật là được, mẹ cũng biết nhà mình rất nhỏ, Hạ Nghiêu vẫn luôn ngủ giường đơn.”
“Không chê không chê ạ.” Chu Độ vội vã trả lời.
Mẹ Hạ kỳ thực rất thích Chu Độ, đứa nhóc này vừa đẹp trai, người nhìn qua cũng có vẻ thành thật.
Hạ Nghiêu đang ở trong bếp nấu nước, gian phòng vốn đã nhỏ, cuộc trò chuyện của mẹ Hạ với Chu Độ cậu đều nghe thấy rõ ràng, sắc mặt nhuộm lên một chút đỏ.
Mẹ Hạ tắm rửa xong liền đi ngủ, trước khi đi ngủ bà còn đi xem xem chăn mềm trong phòng Hạ Nghiêu có đủ dày không.
Chu Độ thì lại ước gì cái chăn mỏng chút, như vậy nếu Hạ Nghiêu có lạnh chắc chắn sẽ chui vào trong lồng ngực hắn.
Đợi mẹ Hạ rời đi, phòng khách chật hẹp chỉ còn lại mỗi Chu Độ cùng Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu lấy một cái thau, đổ nước nóng vào bên trong, nói với Chu Độ: “Ngâm chân đi rồi đi ngủ.”
Ánh mắt Chu Độ vẫn cứ mãi dán trên người Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu đi đâu, hắn liền nhìn đến đó, như một con chó cỡ bự nhìn chằm chằm khúc xương.
Hạ Nghiêu không biết lấy đâu ra một cái ghế đẩu nhỏ, đặt bên cạnh cái chậu, hỏi Chu Độ: “Có ngại cùng em ngâm chân không?”
Chu Độ đương nhiên không ngại.
Hai người ngâm chân xong, Chu Độ giúp đem nước đi đổ, cất gọn cái ghế, sau đó hai mắt long lanh nhìn Hạ Nghiêu: “Mau đi ngủ thôi.”
Hạ Nghiêu bị hắn nhìn đến xấu hổ, vành tai đỏ lên nói: “Anh ngủ trước đi, đợi lát nữa em…”
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Chu Độ kéo vào trong phòng.
“Một người ngủ lạnh lắm, vẫn là hai người ngủ ấm áp hơn.” Chu Độ vì bản thân mà tìm cái cớ hoàn hảo.
Chiếc giường này đối với Chu Độ và Hạ Nghiêu quả thật quá nhỏ, thế nhưng Chu Độ lại không vui vẻ cho lắm, hắn còn ước gì cái giường nhỏ miếng nữa, như vậy Hạ Nghiêu chỉ có thể ngủ trong lòng hắn, không giống như vây giờ, hai người chen chúc vậy mà vẫn còn có thể nằm được.
Hạ Nghiêu đưa lưng về phía Chu Độ, Chu Độ lúc mới leo lên giường còn thành thật, nhịn chẳng được bao lâu, tiến đến gần Hạ Nghiêu nhỏ giọng gọi tên cậu.
Sắc mặt Hạ Nghiêu đỏ bừng, cậu thấp giọng nói với Chu Độ ở sau lưng: “Mẹ em ở sát vách.”
Chu Độ đặt tay lên thắt lưng của Hạ Nghiêu, nhìn thấy Hạ Nghiêu không phản đối, cũng đưa một chân ra cọ cọ chân Hạ Nghiêu. Sau đó được một tấc lại muốn tấc nữa, kéo cả người Hạ Nghiêu vào trong lồng ngực mình.
Hắn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ ở sau gáy Hạ Nghiêu để lại những cái hôn nho nhỏ.
Hạ Nghiêu cắn gối đầu, tận lực bình ổn hô hấp của bản thân. Thế nhưng cái tên ở phía sau lại chẳng tính buông tha cậu, một cánh tay mò vào trong quần áo Hạ Nghiêu, chậm rãi hướng lên phía trên dạo chơi.
Hạ Nghiêu bắt lại cái tay không an phận của hắn, khàn giọng nói: “Chu Độ, không được, mẹ em ở sát vách.” Âm thanh của cậu rất nhỏ rất nhẹ, Chu Độ mặc cho cậu cầm lấy bàn tay mình, chẳng nói gì, vẫn như cũ hôn lên phía sau cậu.
Hạ Nghiêu cho rằng hắn bỏ cuộc rồi, đang thở phào nhẹ nhõm, Chu Độ phía sau đột nhiên phát ra mấy tiếng thở dốc vừa kiềm nén vừa sung sướng, Hạ Nghiêu nhịn không được xoay người lại đối mặt với Chu Độ, phát hiện cái tay còn lại của người nọ đang ở thân dưới tự chơi tự sướng.
Cả gương mặt Hạ Nghiêu nhất thời đỏ bừng như có thể chảy máu, cậu tức giận trừng mắt với Chu Độ.
Chu Độ lập tức ủy khuất phồng miệng nói: “Thế nhưng anh thật sự nhịn không được.”
Hắn không biết xấu hổ cùng Hạ Nghiêu mũi kề mũi, dùng âm thanh khàn khàn gợi cảm đặc biệt của thiếu niên mê hoặc Hạ Nghiêu: “Giúp anh đi Hạ Nghiêu.”
Hạ Nghiêu đang chuẩn bị mở miệng trả lời, Chu Độ nhân cơ hội chặn lại đôi môi của cậu, nghịch ngợm vói đầu lưới vào.
(Phần tiếp theo mời tự thẩm.)
Chu Độ run rẩy từ trong chăn bò ra, cầm lấy giấy vệ sinh đặt trên bàn cẩn thận giúp Hạ Nghiêu lau tay, Hạ Nghiêu kéo hắn vào trong ổ chăn, ôm hắn nhỏ giọng nói: “Được rồi, có thể ngủ rồi.”
Trong lòng Chu Độ vô cùng ngọt ngào, một chút buồn ngủ cũng không có, trong tim căng tràn yêu thương.
Hắn dùng đầu đẩy đẩy đầu Hạ Nghiêu, như muốn nhẹ nhàng nói gì đó.
“Sau này đợi chúng ta trưởng thành rồi, mua một căn nhà sống cùng nhau đi.” Chu Độ ở bên tai Hạ Nghiêu thủ thỉ nói mãi: “Em có thích chó không? Đến lúc đó chúng ta có thể nuôi một con. Anh có thể học nấu ăn, sau khi tan học, bọn mình có thể cùng nhau làm cơm. Chúng ta còn có thể…” Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ.
Tuyết bên ngoài cửa sổ càng rơi càng lớn, Hạ Nghiêu nghe Chu Độ ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng rù rì, khóe môi nhịn không được cong lên.
Cuộc sống Chu Độ miêu tả quá mức hoàn hảo, Hạ Nghiêu nhịn không được ôm Chu Độ chặt hơn, như vậy cậu mới có thể xác định, Chu Độ của giờ này khắc này thật sự đang tồn tại, mà không phải bản thân mình đang ở trong một giấc mộng hoang đường.
Vương Hạo có chút hả hê cười nhạo Chu Độ, lại bị Chu Độ châm biếm ngược lại một câu: “Xem ra cái câu ngu ngốc thì không bị cảm kia thật sự đúng nha.”
Vương Hạo lập tức nổi khùng.
Chu Độ cảm thấy điểm bất tiện duy nhất mà cảm mạo mang lại cho hắn chính là, hắn không thể hôn Hạ Nghiêu nữa, bởi vì cả hai người bọn họ đều đang nghẹt mũi.
Lúc này trong một gian phòng cuối cùng bên trong nhà vệ sinh, Hạ Nghiêu khóe mắt có chút hồng hai tay chống lên lồng ngực Chu Độ.
“Chúng ta phải trở về lớp rồi.”
Chu Độ lần đầu tiên ở trong trường hôn Hạ Nghiêu, cảm thấy kích động không chịu được. Ánh mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu, nhìn đôi môi đỏ lên vì bị mình chà đạp của Hạ Nghiêu, bất mãn lầm bầm nói: “Chỉ hôn có 30 giây.”
Hạ Nghiêu mang theo âm mũi đặc nghẹt mở miệng nói: “Đó là bởi vì bọn mình bị cảm.”
Chu Độ nghe thấy cậu nói vậy, lại cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cậu, vừa gặm vừa lâm bầm: “Anh ghét cảm.”
Hạ Nghiêu bất đắc dĩ cười cười.
Tiết trời càng ngày càng lạnh, trận tuyết đầu tiên kèm theo kiểm tra cuối kỳ cùng nhau rơi xuống.
Lúc Hạ Nghiêu ra khỏi nhà không ngờ tới sẽ có tuyết rơi, sau khi thi xong định về nhà mới nhận ra mình không có đem theo dù. Bên ngoài tuyết rơi không lớn lắm, Hạ Nghiêu quay đầu nhìn Chu Độ ở trong lớp, phát hiện người kia đã chạy đến bên cạnh mình.
“Anh mang dù, đưa em về nhà.” Chu Độ cười nhe cả hàm răng trắng với cậu.
Đám cấp 3 cuối cùng cũng thi xong, nhưng cấp 1 cấp 2 đã được nghỉ từ đời nào rồi. Trong trường lúc này không còn náo nhiệt như thường ngày nữa, Chu Độ nắm chặt lấy bờ vai của Hạ Nghiêu, ôm lấy người nọ vào trong lồng ngực, hai người chậm rãi đi ra ngoài cổng trường.
“Nghỉ đông rồi chúng ta không thể ngày nào cũng được gặp nhau nữa rồi.” Chu Độ vừa mở miệng trong miệng liền hà ra một ngụm khí trắng.
Hạ Nghiêu kỳ thực trong lòng cũng rất không nỡ, thế nhưng cậu không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ có thể an ủi Chu Độ: “Không sao đâu, mùng tám là khai giảng rồi, cũng chỉ mười mấy ngày thôi.”
“Chỉ mười mấy ngày thôi?” Chu Độ ủy khuất trừng mắt với Hạ Nghiêu: “Thế nhưng mà cả hai ngày cuối tuần anh cũng muốn được ở bên em.”
Hắn vừa dứt lời, Hạ Nghiêu vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, may mắn lúc này tuyết đang rơi, mọi người đều vội vã bước đi, không ai chú ý đến hai người bọn họ.
Chu Độ thấp giọng nói tiếp: “Anh thật muốn nhanh chóng lên đại học.”
Hạ Nghiêu nhớ rõ kiếp trước trường đại học của hai người không ở cùng một thành phố, thần sắc ảm đạm nói: “Lên đại học chúng ta có thể sẽ phải tách ra rồi.”
Chu Độ ôm chặt lấy bờ vai của Hạ Nghiêu, hắn ngừng lại, giận đùng đùng nói với Hạ Nghiêu: “Ai nói, chúng ta phải thi vào cùng một trường đại học.”
Hạ Nghiêu lắc đầu nói với hắn: “Không thể đâu Chu Độ, thành tích của bọn mình không thể cùng vào một trường đại học được.”
Chu Độ dừng lại một hồi, hắn nhìn Hạ Nghiêu sau đó lầm bẩm với bản thân một câu: “Cùng lắm thì anh thi thấp điểm một chút, dù sao anh cũng phải học một trường đại học với em.”
Hạ Nghiêu nghe thấy hắn nói như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Chu Độ.” Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc gọi tên Chu Độ: “Nếu như anh vì muốn ở bên em mà thật sự thi thấp điểm, em sẽ vô cùng áy náy.”
Chu Độ: “Lẽ nào em không muốn ở bên anh sao?”
“Em muốn ở bên anh, thế như có rất nhiều sự việc không như ý chúng ta muốn, bọn mình không thể đảm bảo rằng sẽ không tách khỏi nhau mỗi phút mỗi giây được. Lẽ nào không sống cùng nhau, anh không còn thích em nữa sao?”
Chu Độ nghe thấy Hạ Nghiểu hỏi lại như vậy, vội vàng trả lời: “Làm sao có thể!”
“Em cũng như vậy.” Hạ Nghiêu quay đầu nhìn Chu Độ nói: “Khoảng cách sẽ càng làm em nhớ anh, thế nhưng sẽ không làm em dừng yêu anh.”
Phần biểu lộ bất tình lình này của cậu làm Chu Độ sửng sốt, vành tai hắn đỏ lên tiến đến gần Hạ Nghiêu nói: “Làm sao bây giờ, anh hiện tại vô cùng muốn hôn em.”
Hạ Nghiêu cố ý nghiêng đầu sang một bên, làm bộ như chẳng nghe thấy gì.
“Bất quá nếu không thể thi vào cùng một trường đại học, bọn mình cũng có thể thi ở cùng một thành phố, Hạ Nghiêu, em muốn học trường nào?”
Hạ Nghiêu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Muốn học W đại ở B thành.” Cậu vẫn luôn rất thích tiếng Anh, kiếp trước không thể thi vào W đại trong lòng vẫn luôn nuối tiếc không thôi, đời này cậu muốn cố gắng một lần.
“Vậy thì anh thi vào S đại ở B thành là được rồi.” Chu Độ tràn đầy tự tin nói.
S đại là trường đại xếp top 3 toàn quốc, Hạ Nghiêu cảm thấy Chu Độ có thể làm được.
“Vậy bọn mình ước hẹn vậy nha.” Ánh mắt Chu Độ sáng rực nhìn Hạ Nghiêu nói: “Cùng đi B thành.”
“Được.” Hạ Nghiêu nở một nụ cười cho hắn một lời hứa hẹn.
Lúc hai người đi đến cổng trường, Hạ Nghiêu nhận ra mẹ mình đang đang che ô đứng ở đó nhìn xung quanh.
Hạ Nghiêu vội vã chạy tới, gọi một tiếng: “Mẹ.” Mẹ Hạ nhìn thấy con trai mình, vội vàng đưa dù qua che lên đỉnh đầu cậu nói: “Mẹ thấy con không mang dù, đến đây đưa dù cho con, thế nhưng không được cho vào trong trường.”
Hạ Nghiêu xoa xoa bàn tay lạnh buốt của mẹ mình, đau lòng đến đỏ hai vành mắt.
“Mẹ nuôi.” Chu Độ cũng bước đến chào một tiếng.
Mẹ Hạ chỉ cao đến vai con trai mình, Hạ Nghiêu vội vàng giúp bà cầm lấy cái ô trong tay.
“Hôm nay tuyết rơi, không bày hàng, không sao.” Mẹ Hạ vỗ vỗ cánh tay của con trai, sau đó nhìn Chu Độ nói: “Có muốn đến nhà mẹ ăn cơm không?”
Chu Độ sửng sốt một chút, không nghĩ tới mẹ Hạ sẽ mời mình, vội vàng gật đầu.
Những ngày mùa đông trời mau tối, đợi mẹ Hạ làm cơm xong, đèn đường bên ngoài cửa sổ đã sáng lên.
Căn nhà rất nhỏ, mùi hương thơm phức của canh gà tràn đầy cả gian phòng, Hạ Nghiêu bưng thức ăn bày chén đũa, Chu Độ cũng muốn giúp, nhưng lại bị mẹ Hạ ngăn lại.
“Con tới nhà chúng ta làm khách, sao có thể để khách làm việc chứ.”
Chu Độ cười lên phản bác lại: “Mẹ nuôi sao lại nói những lời này, con cũng là con trai của mẹ, giúp đỡ chút việc có sao đâu.” Hắn nói xong đoạn đi đến bưng lấy chiếc dĩa trên tay mẹ Hạ.
Mẹ Hạ chùi tay vào trên tạp dề, sắc mặt dịu dàng giãn ra.
“Được rồi, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm thôi.”
Cơm nước xong xuôi, Chu Độ cùng Hạ Nghiêu chủ động nhận thầu mấy công việc như dọn bàn rửa chén, mẹ Hạ nhìn thấy hai đứa con trai không muốn cho mình nhúng tay, chỉ có thể ngồi ở một bên.
Đợi sau khi mọi thứ được dọn dẹp xong, mẹ Hạ nhìn khí trời bên ngoài nhíu nhíu mày nói: “Tuyết vẫn chưa dừng, trời lại tối rồi, có muốn gọi người nhà con đến rước không? Là do mẹ suy nghĩ không chu toàn, tuyết rơi còn gọi con đến ăn cơm nữa.”
“Không sao đâu ạ.” Chu Độ cầm ly nước của Hạ Nghiêu ở trên bàn uống một ngụm nói: “Con một thằng con trai cao lớn thì sợ gì chứ, một lát nữa con tự về cũng được.”
Mẹ Hạ nhìn Chu Độ ăn mặc phong phanh, nhíu mày càng sâu hơn.
“Nếu không thì tối nay con chen chúc với Hạ Nghiêu một đêm đi, không biết nhà con có đồng ý không, ở bên ngoài lạnh lắm, con mặc ít như vậy, về đến nhà chắc chắn sẽ cảm mất.”
Chu Độ một ngụm nước mới vào trong khí quản thì bị sặc, ho đến đỏ hết cả mặt mày.
Mẹ Hạ cũng cảm thấy đề nghị của mình có chút đường đột, bà vội vã nói thêm: “Mẹ cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, con cũng nên liên lạc với người nhà của mình đi.”
Chu Độ chột dạ liếc Hạ Nghiêu một cái, đặt cái ly lên bàn, nhỏ giọng nói: “Con thật sự có thể ngủ ở đây ạ?”
Mẹ Hạ Nghiêu nghe xong cười một cái nói: “Chỉ cần con không chê chật là được, mẹ cũng biết nhà mình rất nhỏ, Hạ Nghiêu vẫn luôn ngủ giường đơn.”
“Không chê không chê ạ.” Chu Độ vội vã trả lời.
Mẹ Hạ kỳ thực rất thích Chu Độ, đứa nhóc này vừa đẹp trai, người nhìn qua cũng có vẻ thành thật.
Hạ Nghiêu đang ở trong bếp nấu nước, gian phòng vốn đã nhỏ, cuộc trò chuyện của mẹ Hạ với Chu Độ cậu đều nghe thấy rõ ràng, sắc mặt nhuộm lên một chút đỏ.
Mẹ Hạ tắm rửa xong liền đi ngủ, trước khi đi ngủ bà còn đi xem xem chăn mềm trong phòng Hạ Nghiêu có đủ dày không.
Chu Độ thì lại ước gì cái chăn mỏng chút, như vậy nếu Hạ Nghiêu có lạnh chắc chắn sẽ chui vào trong lồng ngực hắn.
Đợi mẹ Hạ rời đi, phòng khách chật hẹp chỉ còn lại mỗi Chu Độ cùng Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu lấy một cái thau, đổ nước nóng vào bên trong, nói với Chu Độ: “Ngâm chân đi rồi đi ngủ.”
Ánh mắt Chu Độ vẫn cứ mãi dán trên người Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu đi đâu, hắn liền nhìn đến đó, như một con chó cỡ bự nhìn chằm chằm khúc xương.
Hạ Nghiêu không biết lấy đâu ra một cái ghế đẩu nhỏ, đặt bên cạnh cái chậu, hỏi Chu Độ: “Có ngại cùng em ngâm chân không?”
Chu Độ đương nhiên không ngại.
Hai người ngâm chân xong, Chu Độ giúp đem nước đi đổ, cất gọn cái ghế, sau đó hai mắt long lanh nhìn Hạ Nghiêu: “Mau đi ngủ thôi.”
Hạ Nghiêu bị hắn nhìn đến xấu hổ, vành tai đỏ lên nói: “Anh ngủ trước đi, đợi lát nữa em…”
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Chu Độ kéo vào trong phòng.
“Một người ngủ lạnh lắm, vẫn là hai người ngủ ấm áp hơn.” Chu Độ vì bản thân mà tìm cái cớ hoàn hảo.
Chiếc giường này đối với Chu Độ và Hạ Nghiêu quả thật quá nhỏ, thế nhưng Chu Độ lại không vui vẻ cho lắm, hắn còn ước gì cái giường nhỏ miếng nữa, như vậy Hạ Nghiêu chỉ có thể ngủ trong lòng hắn, không giống như vây giờ, hai người chen chúc vậy mà vẫn còn có thể nằm được.
Hạ Nghiêu đưa lưng về phía Chu Độ, Chu Độ lúc mới leo lên giường còn thành thật, nhịn chẳng được bao lâu, tiến đến gần Hạ Nghiêu nhỏ giọng gọi tên cậu.
Sắc mặt Hạ Nghiêu đỏ bừng, cậu thấp giọng nói với Chu Độ ở sau lưng: “Mẹ em ở sát vách.”
Chu Độ đặt tay lên thắt lưng của Hạ Nghiêu, nhìn thấy Hạ Nghiêu không phản đối, cũng đưa một chân ra cọ cọ chân Hạ Nghiêu. Sau đó được một tấc lại muốn tấc nữa, kéo cả người Hạ Nghiêu vào trong lồng ngực mình.
Hắn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ ở sau gáy Hạ Nghiêu để lại những cái hôn nho nhỏ.
Hạ Nghiêu cắn gối đầu, tận lực bình ổn hô hấp của bản thân. Thế nhưng cái tên ở phía sau lại chẳng tính buông tha cậu, một cánh tay mò vào trong quần áo Hạ Nghiêu, chậm rãi hướng lên phía trên dạo chơi.
Hạ Nghiêu bắt lại cái tay không an phận của hắn, khàn giọng nói: “Chu Độ, không được, mẹ em ở sát vách.” Âm thanh của cậu rất nhỏ rất nhẹ, Chu Độ mặc cho cậu cầm lấy bàn tay mình, chẳng nói gì, vẫn như cũ hôn lên phía sau cậu.
Hạ Nghiêu cho rằng hắn bỏ cuộc rồi, đang thở phào nhẹ nhõm, Chu Độ phía sau đột nhiên phát ra mấy tiếng thở dốc vừa kiềm nén vừa sung sướng, Hạ Nghiêu nhịn không được xoay người lại đối mặt với Chu Độ, phát hiện cái tay còn lại của người nọ đang ở thân dưới tự chơi tự sướng.
Cả gương mặt Hạ Nghiêu nhất thời đỏ bừng như có thể chảy máu, cậu tức giận trừng mắt với Chu Độ.
Chu Độ lập tức ủy khuất phồng miệng nói: “Thế nhưng anh thật sự nhịn không được.”
Hắn không biết xấu hổ cùng Hạ Nghiêu mũi kề mũi, dùng âm thanh khàn khàn gợi cảm đặc biệt của thiếu niên mê hoặc Hạ Nghiêu: “Giúp anh đi Hạ Nghiêu.”
Hạ Nghiêu đang chuẩn bị mở miệng trả lời, Chu Độ nhân cơ hội chặn lại đôi môi của cậu, nghịch ngợm vói đầu lưới vào.
(Phần tiếp theo mời tự thẩm.)
Chu Độ run rẩy từ trong chăn bò ra, cầm lấy giấy vệ sinh đặt trên bàn cẩn thận giúp Hạ Nghiêu lau tay, Hạ Nghiêu kéo hắn vào trong ổ chăn, ôm hắn nhỏ giọng nói: “Được rồi, có thể ngủ rồi.”
Trong lòng Chu Độ vô cùng ngọt ngào, một chút buồn ngủ cũng không có, trong tim căng tràn yêu thương.
Hắn dùng đầu đẩy đẩy đầu Hạ Nghiêu, như muốn nhẹ nhàng nói gì đó.
“Sau này đợi chúng ta trưởng thành rồi, mua một căn nhà sống cùng nhau đi.” Chu Độ ở bên tai Hạ Nghiêu thủ thỉ nói mãi: “Em có thích chó không? Đến lúc đó chúng ta có thể nuôi một con. Anh có thể học nấu ăn, sau khi tan học, bọn mình có thể cùng nhau làm cơm. Chúng ta còn có thể…” Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ.
Tuyết bên ngoài cửa sổ càng rơi càng lớn, Hạ Nghiêu nghe Chu Độ ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng rù rì, khóe môi nhịn không được cong lên.
Cuộc sống Chu Độ miêu tả quá mức hoàn hảo, Hạ Nghiêu nhịn không được ôm Chu Độ chặt hơn, như vậy cậu mới có thể xác định, Chu Độ của giờ này khắc này thật sự đang tồn tại, mà không phải bản thân mình đang ở trong một giấc mộng hoang đường.
Tác giả :
Giang Tâm Tiểu Chu