Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy
Chương 23
Sáng sớm thứ hai, Chu Độ đã đến lớp học. Làm cho hắn ngạc nhiên chính là, Hạ Nghiêu lần nào cũng đến trường sớm vậy mà chưa tới.
Hắn lấy điện thoại ra xem giờ, cách thời gian lên lớp còn hơn 50 phút nữa. Chu Độ từ chỗ ngồi của mình đứng lên, ngồi xuống ghế của Mập mạp, như vậy Hạ Nghiêu vừa đến liền có thể nhìn thấy hắn rồi.
Chu Độ quyết định rồi, đợi giờ chào cờ hôm nay kết thúc, hắn sẽ tỏ tình với Hạ Nghiêu. Đương nhiên, hắn cũng tính xin lỗi Hạ Nghiêu cái việc bữa hôm hôn cậu, đợi đến khi Hạ Nghiêu nhận lời rồi mới hôn cậu.
Chỉ đáng tiếc, hắn đợi được Mập mạp đến, nhưng lại không đợi được Hạ Nghiêu.
Chờ đến lúc Hạ Nghiêu bước vào phòng học, tiếng chuông thông báo vào học vừa vặn vang lên. Chu Độ chỉ có thể quay về chỗ ngồi của mình.
Sau khi Hạ Nghiêu bước vào lớp học, vội vội vàng vàng lấy sách Ngữ văn ra, rồi móc ra một cuốn vở, cúi đầu viết chính tả thơ cổ.
Chu Độ vẫn yên lặng một mực nhìn bóng lưng của Hạ Nghiêu, bà chủ tiệm đứng ở cửa lớp dòm xung quanh xem tình hình đọc sách buổi sáng của mọi người, vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai con mắt đang ở không của Chu Độ.
“Khụ khụ!” Bà chủ tiệm nhìn chằm chằm về phía Chu Độ, nặng nề ho một tiếng. Bạn cùng bàn của Chu Độ vội vàng lấy khuỷu tay đụng đụng hắn, hắn lúc này mới quay trở về.
“Ngày mốt là đến kỳ kiểm tra tháng rồi, các cô cậu có thể chú ý một chút được không. Có một vài người đừng tưởng rằng mình thi được vài lần hạng nhất là có thể xem thường, lần này hạng nhất nếu như bị lớp bên cạnh lấy được, tôi xem mấy cô cậu làm sao ăn nói với tôi.”
Mọi người đều biết bà chủ tiệm đang nói ai, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Độ. Chu Độ làm vẻ chẳng liên quan đến mình, chậm rãi mở cuốn sách Ngữ văn trên tay mình ra.
Kiểm tra đối với Chu Độ mà nói là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa trong các việc nhỏ, lúc tiểu học hắn vẫn còn dương dương tự đắc* vì việc được điểm tuyệt đối. Bây giờ hả, cho dù có thi được hạng nhất toàn trường cũng chẳng làm trong lòng hắn gợn tí sóng nào.
* dương dương tự đắc: kiêu ngạo
Mẹ Chu Độ vẫn luôn nói với hắn một câu: “Việc học là việc của con, con thích tự nhiên sẽ chú tâm học hành, không thích mẹ ép con thế nào cũng chẳng có tác dụng.”
Chu Độ không biết mình có thích việc học hay không, hắn chỉ biết việc học đối với hắn mà nói chỉ là một phần của cuộc sống, giống với việc ăn cơm, mặc đồ hằng ngày. Kiểm tra thì hắn lại càng không thèm để ý, hạng nhất hay hạng bét, trong lòng hắn đều như nhau.
Nhưng mà kể từ sau khi Hạ Nghiêu nói với hắn cậu muốn được thông minh như hắn, muốn học giỏi như hắn, Chu Độ cảm thấy hạng nhất thật ra vẫn còn tác dụng đó chứ, có thể khiến Hạ Nghiêu chú ý mà không phải sao?
Nghĩ đến đây, hắn điều chỉnh thái độ nghiêm túc một chút.
Thứ hai theo thông lệ chào cờ đầu tuần, tuần này đến phiên lớp bọn họn kéo cờ, Chu Độ bị lớp trưởng thể dục kéo đi cầm cờ.
Kỳ thực trong lòng hắn vô cùng không muốn đi, bởi vì như này, vào lúc hết giờ chào cờ hắn sẽ không thể nào đi tìm Hạ Nghiêu được.
Lớp trưởng thể dục ra sức khen ngợi hắn, rồi còn lôi mấy cái gì mà đây là niềm vinh dự của lớp chúng ta vân vân các kiểu ra nói. Chu Độ bị cậu ta phiền không chịu được, chỉ có thể đồng ý đề nghị của cậu ta.
Đợi đến khi một ngày học dài kết thúc, Chu Độ như bình thường đứng ở cửa lớp đợi Hạ Nghiêu cùng về. Lúc Hạ Nghiêu đi qua hắn, đến nhìn không thèm nhìn hắn một cái.
Chu Độ muốn nói chuyện với cậu, Hạ Nghiêu vậy mà lại nhanh chóng chạy lên vài bước, bắt kịp An Bồng Bồng ở trước mặt. Hôm nay đến lượt An Bồng Bồng chạy hậu cần, Hạ Nghiêu đi đến bên cạnh nhỏ nói: “Hôm nay tớ giúp cậu cho.”
Sắc mặt An Bồng Bồng đỏ lên, ánh mắt sáng long lanh nhìn Hạ Nghiêu.
Bọn họ cứ như vậy đi mất, chỉ để lại cho Chu Độ hai bóng lưng kề nhau. Hắn một bên nói thầm trong lòng không được tức giận, một bên lặng lẽ đi theo phía sau hai người kia.
Lớp trưởng thể dục nhìn thấy Chu Độ liền cười với hắn nói: “Tao nhìn mày đi lại không sao rồi, chân lành rồi hả?”
Chu Đô không để ý ừ một tiếng.
Lớp trưởng thể dục lại nói tiếp: “Hôm nay đấu với tao hai vòng được không?”
Chu Độ lúc này mới chuyển ánh mắt đến trên người đối diện, “Được thôi.” Hắn đơn giản khởi động tay chân, nhảy vài cái tại chỗ.
Dù sao thì Hạ Nghiêu tạm thời cũng không đi đâu được, đấu với lớp trưởng thể dục hai vòng cũng không nhằm nhò gì. Suy cho cùng hắn cũng muốn tham gia hội thao năm nay, mấy năm trước hắn chưa bao giờ lọt ra khỏi top 3 của cuộc thi chạy bền, lần này chân bị thương, đã mấy ngày chẳng luyện tập gì rồi.
“Đến đây đến đây.” Lớp trưởng thể dục vô cùng hưng phấn lôi Chu Độ ra đường chạy, hai người chuẩn bị tư thế, đợi khi lớp trưởng thể dục hô bắt đầu, liền mãnh mẽ chạy vọt về phía trước.
Hạ Nghiêu mặc dù đứng bên cạnh An Bồng Bồng giúp đỡ, thế nhưng toàn bộ lực chú ý đều bị Chu Độ hút mất tiêu, làm lúc cậu đưa nước cho An Bồng Bồng, trực tiếp buông tay làm chai nước rớt thẳng xuống đất.
“Cậu làm sao vậy hả?” An Bồng Bồng khom lưng nhặt chai nước ở dưới đất lên, “Có chút lơ đãng.”
Hạ Nghiêu treo lên một nụ cười xin lỗi, lắc lắc đầu tiếp tục giúp nhỏ phân phát đồ.
Ở trước mặt người khác, Hạ Nghiêu luôn luôn có cảm giác mình lớn hơn bọn họ rất nhiều, dù sao cậu cũng sống nhiều hơn người ta biết bao nhiêu năm. Thế nhưng vừa nhìn thấy Chu Độ, Hạ Nghiêu liền cảm thấy mình lại biến thành con người năm đó khổ sở vì một tình yêu vô vọng. Muốn tới gần hơn, lại sợ bản thân bị ghét bỏ.
Những người bên cạnh sau khi luyện tập xong ngồi nghỉ ngơi đã lấy hết nước suối, An Bồng Bồng nhìn nhìn nói: “Bọn mình có cần phải đến phòng dụng cụ lấy thêm một ít nước qua đây không?”
Hạ Nghiêu gật gật đầu, khiêng đồ cái loại công việc cần thể lực này đương nhiên không thể để con gái làm được. Một bạn học đang nghỉ ngơi ở bên cạnh đứng lên nói: “Vậy để tớ đi cho.”
An Bồng Bồng đỏ mặt từ chối: “Không cần đâu, cậu vừa mới chạy xong, nghỉ một lát đi, bọn mình không bưng nguyên một thùng, không có việc gì đâu.”
Vị bạn học kia đại khái cũng khá mệt rồi, nghe thấy An Bồng Bồng nói vậy cũng không tiếp tục khăng khăng muốn bưng nữa.
Sau khi Chu Độ chạy xong hai vòng, lại đi đến chỗ vừa nãy mà Hạ Nghiêu đứng, nhưng chẳng thấy người đâu. Hắn tưởng là chắc Hạ Nghiêu đã về nhà rồi, vội vàng từ đường chạy chạy đến một bạn học đang ngồi nghỉ ngơi trên khán đài.
“Hạ Nghiêu đâu?” Hắn thở hổn hển hỏi.
Người kia vặn chai nước suối lại, chỉ về hướng phòng dụng cụ: “Cậu ấy cùng với An Bồng Bồng đi lấy nước rồi.”
Chu Độ xoay đầu nhìn về hướng phòng dụng cụ, trực tiếp chạy thẳng qua bên kia. Lúc hắn chạy qua đường chạy, vừa vặn xoẹt qua lớp trưởng thể dục.
“Ê, sao đấy? Không chạy nữa à?” Lớp trưởng thể dục vừa chạy vừa ngoái đầu lại hỏi.
Chu Độ phất phất tay với cậu ta, đầu cũng chẳng thèm quay lại cứ hướng về phía phòng dụng cụ mà chạy.
Sắp đến cửa phòng dụng cụ, Chu Độ dừng lại ổn định hơi thở, phòng dụng cụ ở lầu hai, mà bên này bình thường chẳng có người. Chu Độ nghĩ thầm, một lát nữa đem An Bồng Bồng đi chỗ khác, hắn có thể tỏ tình với Hạ Nghiêu ở chỗ này.
Lời tỏ tình Chu Độ đã tập đi tập lại vào cuối tuần, cảm thấy bản thân không có vấn đề gì phải lo nghĩ.
Hắn hít sâu một hơi, bước lên cầu thang. Lầu trên vắng vẻ chỉ có mỗi tiếng bước chân không nhanh không chậm của hắn, gần đến phòng dụng cụ, Chu Độ đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương.
Hắn siết chặt tay lại, đứng ở ngay cửa phòng dụng cụ, tính đẩy cửa đi vào.
Bên trong cánh cửa khép hờ đột nhiên truyền đến một giọng nói thẹn thùng của con gái: “Tớ, tớ thích cậu, Hạ Nghiêu.”
Chu Độ cảm thấy da đầu hắn nổ rồi, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đẩy mạnh cánh cửa lớn của phòng dụng cụ ra.
Một tiếng loảng xoảng, cánh cửa lớn đập mạnh vào bức tường lại bật ra trở lại. Hai người trong phòng đều bị giật mình, không hẹn mà cùng quay đầu lại.
An Bồng Bồng không nghĩ tới Chu Độ bỗng nhiên xuất hiện, da mặt liền đỏ lên như có thể chảy ra máu. Nhỏ đem mảnh giấy được cắt hình trái tim màu đỏ đang cầm trong tay nhét vào tay của Hạ Nghiêu, hốt hoảng từ bên cạnh Chu Độ chạy ra ngoài.
Chu Độ nắm chặt bàn tay lại, đứng ở cửa một tiếng cũng không nói nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu ở trong phòng.
Hạ Nghiêu lập tức có cảm giác như bị bắt gian tại trận, bức thư tình mà An Bồng Bồng nhét vào tay cậu như một cụ khoai lang phỏng tay, Hạ Nghiêu lập tức không biết phải xử lý như nào mới ổn.
Chu Độ từng bước từng bước tiến về phía Hạ Nghiêu, hắn bước thật chậm, thế nhưng mỗi bước đều như đang giẫm lên trên trái tim của Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu theo bản năng cảm giác có chút nguy hiểm, cậu nắm chặt bức thư tình trong tay, thân thể khẽ run lên.
“Tớ, tớ đi trước đây.” Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Chu Độ, rũ mắt xuống muốn từ bên cạnh hắn chạy đi.
Chỉ đáng tiếc Chu Độ không cho cậu cơ hội này, hắn đưa tay ra kéo Hạ Nghiêu đến bên cạnh mình.
“Lấy ra.” Hắn trầm giọng nói.
Hạ Nghiêu hoảng sợ quay đầu nhìn Chu Độ, không biết hắn muốn cậu lấy ra cái gì.
Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu nắm chặt bức thư tình của An Bồng Bồng trong tay, ngọn lửa trong lòng đã đốt hắn đến sắp mất đi lý trí rồi.
Hắn nắm lấy cổ tay của Hạ Nghiêu, kéo cậu đến trước mặt mình, sau đó gỡ từng ngón tay của Hạ Nghiêu ra, lấy bức thư tình trong tay Hạ Nghiêu ra.
“Nói cái gì mà không thích tôi, thì ra là vì nhỏ kia?” Chu Độ cầm bức thư tình đặt trước mắt Hạ Nghiêu.
“Không phải…” Hạ Nghiêu mở miệng, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào.
“Vậy thì vì sao cậu lại không thích tôi?” Chu Độ kề sát Hạ Nghiêu, toàn bộ hơi thở khi nói chuyển đều phả vào mặt Hạ Nghiêu, “Bây giờ tôi biết rồi, cậu không thích tôi, là vì cậu thay lòng rồi.”
Viền mắt Hạ Nghiêu lập tức đỏ lên, cậu nhìn gương mặt Chu Độ gần ngay trước mắt, giọng nói khàn khàn: “Chu Độ, cầu xin cậu.”
“Cầu xin cậu bỏ qua cho tớ đi.”
Chu Độ cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Nghiêu nói: “Tôi không bỏ, là cậu nói thích tôi.”
Nước ở hốc mắt Hạ Nghiêu trực trào ra, Chu Độ không nghĩ tới Hạ Nghiêu sẽ khóc, lập tức luống cuống tay chân.
“Rõ ràng là lỗi của cậu.” Hắn buông cổ tay của Hạ Nghiêu ra, lùi về sau một bước lẩm bẩm.
“Là lỗi của tớ.” Sắc mặt Hạ Nghiêu trắng bệch, đôi môi run rẩy nói: “Tớ không nên gặp cậu, không nên thích cậu, không nên trở về nơi này một lần nữa. Vì sao người chết không phải tớ, Chu Độ vì sao không phải tớ?”
Chu Độ nghe không hiểu cậu đang nói gì, nhìn thấy Hạ Nghiêu nói muốn chết, trái tim co rút, đau đến không thể thở nổi.
“Cậu muốn chết sao? Cậu chán ghét tôi đến như vậy sao?” Hắn nhịn không được rống lên, “Cậu không thích tôi vậy thì tại sao lại đi viết cuốn nhật ký đó, không thích tôi tại sao lại ở trong bệnh viện nói với tôi những lời đó!”
Hai mắt Hạ Nghiêu chợt mở to, Chu Độ biết rồi, Chu Độ cái gì cũng biết hết rồi.
“Tôi…” Chu Độ căng thẳng nhìn gương mặt của Hạ Nghiêu, run rẩy mở miệng, mang theo một tia khẩn cầu: “Cậu có thể hay không đừng thích An Bồng Bồng.”
Hạ Nghiêu không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ lắc đầu.
Trái tim Chu Độ từng cơn đau đớn, hắn thật sự nhịn không được nữa, giơ hai cánh tay ôm lấy Hạ Nghiêu vào lòng, vùi đầu vào cẩn cổ của cậu, khó chịu nói: “Cậu đừng thích An Bồng Bồng có được không, tôi thích cậu Hạ Nghiêu, cậu có thể thích tôi một lần nữa được không?”
Hạ Nghiêu bị Chu Độ ôm vào trong ngực nghe được câu này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Hắn lấy điện thoại ra xem giờ, cách thời gian lên lớp còn hơn 50 phút nữa. Chu Độ từ chỗ ngồi của mình đứng lên, ngồi xuống ghế của Mập mạp, như vậy Hạ Nghiêu vừa đến liền có thể nhìn thấy hắn rồi.
Chu Độ quyết định rồi, đợi giờ chào cờ hôm nay kết thúc, hắn sẽ tỏ tình với Hạ Nghiêu. Đương nhiên, hắn cũng tính xin lỗi Hạ Nghiêu cái việc bữa hôm hôn cậu, đợi đến khi Hạ Nghiêu nhận lời rồi mới hôn cậu.
Chỉ đáng tiếc, hắn đợi được Mập mạp đến, nhưng lại không đợi được Hạ Nghiêu.
Chờ đến lúc Hạ Nghiêu bước vào phòng học, tiếng chuông thông báo vào học vừa vặn vang lên. Chu Độ chỉ có thể quay về chỗ ngồi của mình.
Sau khi Hạ Nghiêu bước vào lớp học, vội vội vàng vàng lấy sách Ngữ văn ra, rồi móc ra một cuốn vở, cúi đầu viết chính tả thơ cổ.
Chu Độ vẫn yên lặng một mực nhìn bóng lưng của Hạ Nghiêu, bà chủ tiệm đứng ở cửa lớp dòm xung quanh xem tình hình đọc sách buổi sáng của mọi người, vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai con mắt đang ở không của Chu Độ.
“Khụ khụ!” Bà chủ tiệm nhìn chằm chằm về phía Chu Độ, nặng nề ho một tiếng. Bạn cùng bàn của Chu Độ vội vàng lấy khuỷu tay đụng đụng hắn, hắn lúc này mới quay trở về.
“Ngày mốt là đến kỳ kiểm tra tháng rồi, các cô cậu có thể chú ý một chút được không. Có một vài người đừng tưởng rằng mình thi được vài lần hạng nhất là có thể xem thường, lần này hạng nhất nếu như bị lớp bên cạnh lấy được, tôi xem mấy cô cậu làm sao ăn nói với tôi.”
Mọi người đều biết bà chủ tiệm đang nói ai, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Độ. Chu Độ làm vẻ chẳng liên quan đến mình, chậm rãi mở cuốn sách Ngữ văn trên tay mình ra.
Kiểm tra đối với Chu Độ mà nói là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa trong các việc nhỏ, lúc tiểu học hắn vẫn còn dương dương tự đắc* vì việc được điểm tuyệt đối. Bây giờ hả, cho dù có thi được hạng nhất toàn trường cũng chẳng làm trong lòng hắn gợn tí sóng nào.
* dương dương tự đắc: kiêu ngạo
Mẹ Chu Độ vẫn luôn nói với hắn một câu: “Việc học là việc của con, con thích tự nhiên sẽ chú tâm học hành, không thích mẹ ép con thế nào cũng chẳng có tác dụng.”
Chu Độ không biết mình có thích việc học hay không, hắn chỉ biết việc học đối với hắn mà nói chỉ là một phần của cuộc sống, giống với việc ăn cơm, mặc đồ hằng ngày. Kiểm tra thì hắn lại càng không thèm để ý, hạng nhất hay hạng bét, trong lòng hắn đều như nhau.
Nhưng mà kể từ sau khi Hạ Nghiêu nói với hắn cậu muốn được thông minh như hắn, muốn học giỏi như hắn, Chu Độ cảm thấy hạng nhất thật ra vẫn còn tác dụng đó chứ, có thể khiến Hạ Nghiêu chú ý mà không phải sao?
Nghĩ đến đây, hắn điều chỉnh thái độ nghiêm túc một chút.
Thứ hai theo thông lệ chào cờ đầu tuần, tuần này đến phiên lớp bọn họn kéo cờ, Chu Độ bị lớp trưởng thể dục kéo đi cầm cờ.
Kỳ thực trong lòng hắn vô cùng không muốn đi, bởi vì như này, vào lúc hết giờ chào cờ hắn sẽ không thể nào đi tìm Hạ Nghiêu được.
Lớp trưởng thể dục ra sức khen ngợi hắn, rồi còn lôi mấy cái gì mà đây là niềm vinh dự của lớp chúng ta vân vân các kiểu ra nói. Chu Độ bị cậu ta phiền không chịu được, chỉ có thể đồng ý đề nghị của cậu ta.
Đợi đến khi một ngày học dài kết thúc, Chu Độ như bình thường đứng ở cửa lớp đợi Hạ Nghiêu cùng về. Lúc Hạ Nghiêu đi qua hắn, đến nhìn không thèm nhìn hắn một cái.
Chu Độ muốn nói chuyện với cậu, Hạ Nghiêu vậy mà lại nhanh chóng chạy lên vài bước, bắt kịp An Bồng Bồng ở trước mặt. Hôm nay đến lượt An Bồng Bồng chạy hậu cần, Hạ Nghiêu đi đến bên cạnh nhỏ nói: “Hôm nay tớ giúp cậu cho.”
Sắc mặt An Bồng Bồng đỏ lên, ánh mắt sáng long lanh nhìn Hạ Nghiêu.
Bọn họ cứ như vậy đi mất, chỉ để lại cho Chu Độ hai bóng lưng kề nhau. Hắn một bên nói thầm trong lòng không được tức giận, một bên lặng lẽ đi theo phía sau hai người kia.
Lớp trưởng thể dục nhìn thấy Chu Độ liền cười với hắn nói: “Tao nhìn mày đi lại không sao rồi, chân lành rồi hả?”
Chu Đô không để ý ừ một tiếng.
Lớp trưởng thể dục lại nói tiếp: “Hôm nay đấu với tao hai vòng được không?”
Chu Độ lúc này mới chuyển ánh mắt đến trên người đối diện, “Được thôi.” Hắn đơn giản khởi động tay chân, nhảy vài cái tại chỗ.
Dù sao thì Hạ Nghiêu tạm thời cũng không đi đâu được, đấu với lớp trưởng thể dục hai vòng cũng không nhằm nhò gì. Suy cho cùng hắn cũng muốn tham gia hội thao năm nay, mấy năm trước hắn chưa bao giờ lọt ra khỏi top 3 của cuộc thi chạy bền, lần này chân bị thương, đã mấy ngày chẳng luyện tập gì rồi.
“Đến đây đến đây.” Lớp trưởng thể dục vô cùng hưng phấn lôi Chu Độ ra đường chạy, hai người chuẩn bị tư thế, đợi khi lớp trưởng thể dục hô bắt đầu, liền mãnh mẽ chạy vọt về phía trước.
Hạ Nghiêu mặc dù đứng bên cạnh An Bồng Bồng giúp đỡ, thế nhưng toàn bộ lực chú ý đều bị Chu Độ hút mất tiêu, làm lúc cậu đưa nước cho An Bồng Bồng, trực tiếp buông tay làm chai nước rớt thẳng xuống đất.
“Cậu làm sao vậy hả?” An Bồng Bồng khom lưng nhặt chai nước ở dưới đất lên, “Có chút lơ đãng.”
Hạ Nghiêu treo lên một nụ cười xin lỗi, lắc lắc đầu tiếp tục giúp nhỏ phân phát đồ.
Ở trước mặt người khác, Hạ Nghiêu luôn luôn có cảm giác mình lớn hơn bọn họ rất nhiều, dù sao cậu cũng sống nhiều hơn người ta biết bao nhiêu năm. Thế nhưng vừa nhìn thấy Chu Độ, Hạ Nghiêu liền cảm thấy mình lại biến thành con người năm đó khổ sở vì một tình yêu vô vọng. Muốn tới gần hơn, lại sợ bản thân bị ghét bỏ.
Những người bên cạnh sau khi luyện tập xong ngồi nghỉ ngơi đã lấy hết nước suối, An Bồng Bồng nhìn nhìn nói: “Bọn mình có cần phải đến phòng dụng cụ lấy thêm một ít nước qua đây không?”
Hạ Nghiêu gật gật đầu, khiêng đồ cái loại công việc cần thể lực này đương nhiên không thể để con gái làm được. Một bạn học đang nghỉ ngơi ở bên cạnh đứng lên nói: “Vậy để tớ đi cho.”
An Bồng Bồng đỏ mặt từ chối: “Không cần đâu, cậu vừa mới chạy xong, nghỉ một lát đi, bọn mình không bưng nguyên một thùng, không có việc gì đâu.”
Vị bạn học kia đại khái cũng khá mệt rồi, nghe thấy An Bồng Bồng nói vậy cũng không tiếp tục khăng khăng muốn bưng nữa.
Sau khi Chu Độ chạy xong hai vòng, lại đi đến chỗ vừa nãy mà Hạ Nghiêu đứng, nhưng chẳng thấy người đâu. Hắn tưởng là chắc Hạ Nghiêu đã về nhà rồi, vội vàng từ đường chạy chạy đến một bạn học đang ngồi nghỉ ngơi trên khán đài.
“Hạ Nghiêu đâu?” Hắn thở hổn hển hỏi.
Người kia vặn chai nước suối lại, chỉ về hướng phòng dụng cụ: “Cậu ấy cùng với An Bồng Bồng đi lấy nước rồi.”
Chu Độ xoay đầu nhìn về hướng phòng dụng cụ, trực tiếp chạy thẳng qua bên kia. Lúc hắn chạy qua đường chạy, vừa vặn xoẹt qua lớp trưởng thể dục.
“Ê, sao đấy? Không chạy nữa à?” Lớp trưởng thể dục vừa chạy vừa ngoái đầu lại hỏi.
Chu Độ phất phất tay với cậu ta, đầu cũng chẳng thèm quay lại cứ hướng về phía phòng dụng cụ mà chạy.
Sắp đến cửa phòng dụng cụ, Chu Độ dừng lại ổn định hơi thở, phòng dụng cụ ở lầu hai, mà bên này bình thường chẳng có người. Chu Độ nghĩ thầm, một lát nữa đem An Bồng Bồng đi chỗ khác, hắn có thể tỏ tình với Hạ Nghiêu ở chỗ này.
Lời tỏ tình Chu Độ đã tập đi tập lại vào cuối tuần, cảm thấy bản thân không có vấn đề gì phải lo nghĩ.
Hắn hít sâu một hơi, bước lên cầu thang. Lầu trên vắng vẻ chỉ có mỗi tiếng bước chân không nhanh không chậm của hắn, gần đến phòng dụng cụ, Chu Độ đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương.
Hắn siết chặt tay lại, đứng ở ngay cửa phòng dụng cụ, tính đẩy cửa đi vào.
Bên trong cánh cửa khép hờ đột nhiên truyền đến một giọng nói thẹn thùng của con gái: “Tớ, tớ thích cậu, Hạ Nghiêu.”
Chu Độ cảm thấy da đầu hắn nổ rồi, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đẩy mạnh cánh cửa lớn của phòng dụng cụ ra.
Một tiếng loảng xoảng, cánh cửa lớn đập mạnh vào bức tường lại bật ra trở lại. Hai người trong phòng đều bị giật mình, không hẹn mà cùng quay đầu lại.
An Bồng Bồng không nghĩ tới Chu Độ bỗng nhiên xuất hiện, da mặt liền đỏ lên như có thể chảy ra máu. Nhỏ đem mảnh giấy được cắt hình trái tim màu đỏ đang cầm trong tay nhét vào tay của Hạ Nghiêu, hốt hoảng từ bên cạnh Chu Độ chạy ra ngoài.
Chu Độ nắm chặt bàn tay lại, đứng ở cửa một tiếng cũng không nói nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu ở trong phòng.
Hạ Nghiêu lập tức có cảm giác như bị bắt gian tại trận, bức thư tình mà An Bồng Bồng nhét vào tay cậu như một cụ khoai lang phỏng tay, Hạ Nghiêu lập tức không biết phải xử lý như nào mới ổn.
Chu Độ từng bước từng bước tiến về phía Hạ Nghiêu, hắn bước thật chậm, thế nhưng mỗi bước đều như đang giẫm lên trên trái tim của Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu theo bản năng cảm giác có chút nguy hiểm, cậu nắm chặt bức thư tình trong tay, thân thể khẽ run lên.
“Tớ, tớ đi trước đây.” Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Chu Độ, rũ mắt xuống muốn từ bên cạnh hắn chạy đi.
Chỉ đáng tiếc Chu Độ không cho cậu cơ hội này, hắn đưa tay ra kéo Hạ Nghiêu đến bên cạnh mình.
“Lấy ra.” Hắn trầm giọng nói.
Hạ Nghiêu hoảng sợ quay đầu nhìn Chu Độ, không biết hắn muốn cậu lấy ra cái gì.
Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu nắm chặt bức thư tình của An Bồng Bồng trong tay, ngọn lửa trong lòng đã đốt hắn đến sắp mất đi lý trí rồi.
Hắn nắm lấy cổ tay của Hạ Nghiêu, kéo cậu đến trước mặt mình, sau đó gỡ từng ngón tay của Hạ Nghiêu ra, lấy bức thư tình trong tay Hạ Nghiêu ra.
“Nói cái gì mà không thích tôi, thì ra là vì nhỏ kia?” Chu Độ cầm bức thư tình đặt trước mắt Hạ Nghiêu.
“Không phải…” Hạ Nghiêu mở miệng, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào.
“Vậy thì vì sao cậu lại không thích tôi?” Chu Độ kề sát Hạ Nghiêu, toàn bộ hơi thở khi nói chuyển đều phả vào mặt Hạ Nghiêu, “Bây giờ tôi biết rồi, cậu không thích tôi, là vì cậu thay lòng rồi.”
Viền mắt Hạ Nghiêu lập tức đỏ lên, cậu nhìn gương mặt Chu Độ gần ngay trước mắt, giọng nói khàn khàn: “Chu Độ, cầu xin cậu.”
“Cầu xin cậu bỏ qua cho tớ đi.”
Chu Độ cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Nghiêu nói: “Tôi không bỏ, là cậu nói thích tôi.”
Nước ở hốc mắt Hạ Nghiêu trực trào ra, Chu Độ không nghĩ tới Hạ Nghiêu sẽ khóc, lập tức luống cuống tay chân.
“Rõ ràng là lỗi của cậu.” Hắn buông cổ tay của Hạ Nghiêu ra, lùi về sau một bước lẩm bẩm.
“Là lỗi của tớ.” Sắc mặt Hạ Nghiêu trắng bệch, đôi môi run rẩy nói: “Tớ không nên gặp cậu, không nên thích cậu, không nên trở về nơi này một lần nữa. Vì sao người chết không phải tớ, Chu Độ vì sao không phải tớ?”
Chu Độ nghe không hiểu cậu đang nói gì, nhìn thấy Hạ Nghiêu nói muốn chết, trái tim co rút, đau đến không thể thở nổi.
“Cậu muốn chết sao? Cậu chán ghét tôi đến như vậy sao?” Hắn nhịn không được rống lên, “Cậu không thích tôi vậy thì tại sao lại đi viết cuốn nhật ký đó, không thích tôi tại sao lại ở trong bệnh viện nói với tôi những lời đó!”
Hai mắt Hạ Nghiêu chợt mở to, Chu Độ biết rồi, Chu Độ cái gì cũng biết hết rồi.
“Tôi…” Chu Độ căng thẳng nhìn gương mặt của Hạ Nghiêu, run rẩy mở miệng, mang theo một tia khẩn cầu: “Cậu có thể hay không đừng thích An Bồng Bồng.”
Hạ Nghiêu không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ lắc đầu.
Trái tim Chu Độ từng cơn đau đớn, hắn thật sự nhịn không được nữa, giơ hai cánh tay ôm lấy Hạ Nghiêu vào lòng, vùi đầu vào cẩn cổ của cậu, khó chịu nói: “Cậu đừng thích An Bồng Bồng có được không, tôi thích cậu Hạ Nghiêu, cậu có thể thích tôi một lần nữa được không?”
Hạ Nghiêu bị Chu Độ ôm vào trong ngực nghe được câu này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Tác giả :
Giang Tâm Tiểu Chu