Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?
Chương 13: Phụ Chương : Xi Vưu Bang – Chú đại bàng lêu lổng!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau 1 chặng đường dài dòng, luộm thuộm kéo dài 12 hồi, tiểu mụi xin được ngừng lại tại hồi 12 một tẹo để… nghỉ giải lao bằng 1 phụ trương nhỏ. Dĩ nhiên là cuộc hành trình của cô nàng Thúy Yên chuyên môn bị wái cắn ko kết thúc nhanh chóng đến thế, 12 hồi kia chỉ mới là phần Sơ Nhập Giang Hồ, cuộc đời của nàng Thúy Yên này còn nhiều, nhiều chiện buồn cười đến ngớ ngẩn. Nhất định sẽ tiếp tục mài bàn phím để hầu quí vị độc giả gần xa.
Xin dành riêng bài viết này hướng về các huynh đệ tỉ mụi - những người đã, đang và sẽ vào sinh ra tử cùng bang Xi Vưu, quyết chí lập thân để khẳng định mình. Tôi yêu Xi Vưu bang và dĩ nhiên, luôn mong muốn được cùng mọi người góp tay lay tỉnh Xi Vưu sau 1 giấc ngủ quá dài. Hãy bừng tỉnh, hãy thức giấc đi, Xi Vưu ơi… Bao nhiêu người ngóng trông… bao nhiêu người chờ đợi… Dậy đi Xi Vưu…
Gã là bang chủ Xi Vưu bang, nghe có vẻ oai ghê nhỉ? Bắt bang chủ của 1 bang hội cũng có chút tiếng tăm, cứ xách 2 cái bong bóng to đùng chạy long nhong trước Hắc Liệt Mã chậm như rùa (phải gọi là ngựa rùa vì tốc độ của nó đáng để bị phán là bò chứ thể gọi là chạy được), nghĩ lại thấy mình cực kì oai vệ chứ bộ.
Những câu như "chào bang chủ", "bang chủ đi luyện công đấy ạ?"... cứ bị bắt buộc phải nghe hoài. Gần như là bị bắt buộc phải tiếp xúc với bang chúng Xi Vưu. Cái bang mà... ghét ko chịu nổi! Tui luôn nói với Gã: "Bang Xi Vưu của ngươi toàn những người chảnh. Ta ko ưa bang của ngươi tí nào cả."
Gã cứ khà khà mà đáp: "Thì ta cũng chảnh nên bang Xi Vưu do ta sáng lập ra cũng phải chảnh như ta chứ."
Nghe Gã trắng trợn trả... treo như thế, tui cũng đành trợn mắt lừ Gã, chứ còn biết làm sao được nữa?
Đang lăn tăn đập quái để tui được hưởng điểm kinh nghiệm và thỏa chí lụm vàng, thì bỗng Gã đứng im lặng, rồi lên giọng:
Gã: "Nàng chờ ở đây 1 chút nha. Ta có chuyện trong bang cần giải quyết."
: "Thế ngươi đi đâu mà bắt ta chờ?"
Sau 5,7 giây ngập ngừng, Gã đã mạnh dạn rủ rê: "Hay nàng lên Hoa Sơn đi, bang Xi Vưu đang họp ở đó. Thôi, ta đi trước đây!"
"Ờ, họp bang hội chắc đông vui náo nhiệt lắm hén. Ta chưa bao giờ tham gia 1 cuộc họp bang nào cả, hay là nhân cơ hội này nghía 1 chút để mở mang tầm nhìn dzậy."
Thế là, cô nàng hiệp nữ đã lầm lũi kéo con Hắc Liệt Mã bò đến Xa Phu để úm ba la hiện ra Hoa Sơn. Chú ngựa rùa của nàng ta vừa đặt móng cồm cộp xuống Hoa Sơn, chưa kịp khô mồ hôi thì Gã đã bảo: "Nàng đến Kim Sơn chưởng môn nhân nha. Mọi người sẽ họp ở đó."
"Đúng là phiền phức! Họp chỗ nào mà chả được. Bày đặt họp chỗ này, nhóm chỗ nọ, bày đủ trò để đày ải người khác. Đúng là xấu xa vô tội vạ mà!" - Nghĩ thì nghĩ thế, chứ lỡ mò đến đây rồi, chẳng lẽ lại về tay ko?
Lại khổ cực ì ạch bò đến bên Kim Sơn chưởng môn nhân. Quang cảnh hỗn loạn với những tiếng gào thét ầm ầm nổ ra ầm ập đến lùng bùng cả tai. Kẻ hét, kẻ hò, kẻ la, kẻ chửi... đủ trò quái quỉ đã diễn ra tại nơi cò ko thèm gáy, khỉ ko thèm ho này. Thiệt là ko có qui củ gì mà, náo loạn đến ko còn ra thể thống gì nữa.
Trong tình trạng ầm ầm đó, Gã cứ bình thản ngồi tọa thiền trong sự nín lặng đến độ tưởng Gã bị á khẩu rồi chứ. Chỉ là tưởng thôi, chứ Gã ko á khẩu, vì Gã vừa thấy tui lục tục bò tới, thì vội lên giọng ko trầm mà đục ngầu: "Nàng ngồi xuống đi. Ngồi tại đây này!"
Như 1 con mèo con ngoan đến phát sợ, tui đã mon men xuống ngựa để... xích lại ngồi gần Gã mừ xem náo nhiệt. Rồi... rồi chiện gì đã xảy ra nhỉ? Tui vừa ngồi xuống, chưa kịp chửi rủa câu nào thì bỗng 1 hung thần ác bá to uỳnh hiển hiện ra trước mặt tui. Tên hung mãn ấy xách cái gì trong tay, tui cũng ko kịp ngó, chỉ thấy rầm 1 phát, tui đang gục mặt bên rương chứa đồ.
Hết sức ngỡ ngàng và ức uất đến nghẹn cả người. Mãi đến bây giờ, tui vẫn còn nhớ như in cái nick của cái tên chết tiệt ấy. Hắn ta chính thị là -=KangTa=- (dĩ nhiên là trong lúc hỗn loạn như thế, làm sao tui biết hắn là ai, chỉ sau khi bình tâm lại, mò mẫm vào sổ Cừu Nhân mới biết tên tuổi của tên ngạ quỉ đó).
Tui đang lầm lũi và sụt sùi vì cái chết oan mạng vừa rồi, Gã lọc cọc gửi tin lia lịa.
Gã: "Hic, cho ta xin lỗi, cho ta xin lỗi. Tại trong bang đang có chuyện nên anh em nóng quá. Ta xin lỗi nàng nha, xin lỗi nha."
”Grừ, cái bang khốn kiếp, những kẻ tham gia cũng khốn kiếp. Ta ko làm gì mà cũng đập ta cho được. Khốn kiếp, khốn kiếp wá mà."
Nếu lúc đó, tui mà mành mạnh thì đã vác đao lên Hoa Sơn xẻ thịt cái tên khốn kiếp kia để phơi khô cho nắng gậm rồi. Hic, chỉ vì thân mình yếu như sên, phải ngậm đắng nuốt lệ tủi hờn thui, chứ biết làm sao được hở trời? (huhu, sao tui thương tui quá).
Mặc Gã xin lỗi kiểu gì đi nữa, tui cũng ko thèm trả lời, đánh chết người ta rồi xin lỗi là được à? Mà cái tên khốn kiếp kia ra tay, sao tên đó ko xin lỗi? Mắc gì đến Gã mà Gã xin chứ?
Ấy vậy là, tui đã lầm lũi cưỡi Hắc Liệt Mã hướng về Phỉ Thúy hồ ở Đường Môn mà bầu bạn với cóc & cá sấu. Vừa luyện công vừa tức, càng nghĩ càng tức, càng tức càng chịu ko nổi. Đến khi quá buồn chán vì cảnh vật tĩnh mịch đến hiu quạnh, tui đã ko nói ko rằng, nhảy rầm 1 phát lên ngựa, rồi lại hướng về Hoa Sơn thẳng tiến.
Gã vừa thấy tui thì đã vội loa loa cảnh cáo: "Mọi người đừng đồ sát votinhhiepnu nha. Đừng đồ sát votinhhiepnu nha!!!"
Chắc lúc đó, Gã đã vô cùng hớn ha hớn hở khi thấy tui quay lại. Dĩ nhiên là phải mừng rồi, cứ tưởng bà chằn này chơi trò giận dỗi, từ đây ko thèm hành hạ Gã nữa, đột nhiên, bả lại ngoan ngoãn mang xác đến đây, coi như là bả ko còn giận nữa rồi, đỡ phải năn nỉ, sướng ghê!!!
Ngồi ngóng chiện 1 hồi, rốt cuộc cũng hiểu đôi chút của sự hỗn loạn này. Thì ra là vì chiện PT, rồi ko PT nên khiến khongdematem bị die, cho nên cái kẻ bị die đó bảo rằng mọi người xem thường mình, vì vậy, nhất quyết rời khỏi bang Xi Vưu, chứ ko cam tâm sống cuộc đời tủi nhục, bị người khác xem thường. Một bên đòi rời bang, 1 bên thì... xúm lại năn nỉ đừng rời bang...
Trời đất ơi, chiện bé như hạt bụi như thế mà cũng làm rầm rầm cho lớn chiện. Mà cái tên -=KangTa=- kia chắc trong đầu bị mất mấy chục noron hay sao á. Chứ cái chiện bé tẹo tèo teo như vậy, mà cũng nổi khùng đi đập chết 1 cô bé dễ thương, xinh xắn, hiền lành như votinhhiepnu. Quả là hắn ta ko còn nhân tính, mới đi hành động điên rồ như thế mừ. Hoặc giả, bản chất của hắn ta là 1 tên đồ tể khát máu chăng?
(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)
Mối ân oán giữa tui và bang Xi Vưu ko chỉ ngừng lại ở sự trả giá bằng 1 sinh mạng cao quí kia. Mà đoạn đường oán hận còn chồng chất dài dài ở thì tương lai sau cái chết oan nghiệt ấy.
Sau những lời mời mọc và dụ dỗ, cuối cùng nàng NguyetThu cũng quá bộ ghé chơi Tung Sơn. Những cuộc tán chiện dài dòng, lê thê lếch thếch giữa 2 cô nàng lắm chiện nhiều lời đã mặc kệ quái vật, mặc kệ sống chết, cứ đều đều ra rả như cái radio dùng pin nhãn hiệu gì mà En... với tiêu chí "liên tục liên tục" diễn ra ko ngừng nghỉ.
Gắn chí bền công hun đúc cho NguyetThu mau ăn chóng lớn, đến khi nàng cưỡi được ngựa, liền vội vã lôi kéo vào Xi Vưu động để lụm vàng với tui cho có bạn. Đang tán chiện trời trăng mây gió với NguyetThu, bỗng lại ầm 1 phát, lại lủi thủi thấy mình hiển hiện ra trước mặt ông lão giữ rương. Cũng ko hiểu vì sao mình lại phải ở nơi này, mọi việc diễn ra quá chớp nhoáng. Bình tĩnh nghĩ lại mới chợt nhớ, lúc đang hăng say tán chiện, bỗng có 1 cái bóng xẹt qua bên cạnh mình, ấy thế là mình ngã cái rầm xuống ngựa, còn cái bóng kia dzong mất tiêu, ra đi ko hẹn ngày về. Vội vội vàng vàng, lật sổ Cừu Nhân, thấy cái nick vàng khè +Lam_Chan_Huy+ chễm chệ và ngang nhiên nhảy ra lè.
AAA, cái tên này láo thiệt, ăn ko ngồi rồi, hết chiện làm nên giết người chơi như thế à? Nổi giận đùng đùng, tui dốc hết lời đay nghiến và kết tội Gã:
: "Ngươi bảo vệ ta cái kiểu gì thế này? Bảo vệ kiểu gì lại để người ta giết ta như thế hả?"
Gã: "Hic, đã bảo nàng đừng để Chiến Đấu mà."
: "Chiến đấu là thế nào? Ta đâu có biết. Ngươi mau tìm giết +Lam_Chan_Huy+ để trả thù cho ta đi. Phải giết hắn mới được."
Gã: "Hic, hắn chạy mất tiêu rồi. Biết đâu mà tìm."
: "Thế lần sau gặp hắn, ngươi phải giết hắn nhá."
Gã: "Ừ, ừ, mau lên đây lại đi."
Bò lên gặp NguyetThu trong sự giận dữ vì cái chết oan ức kia, NguyetThu cứ nhìn nhìn rồi chêm vào: "Nàng đừng để chế độ Chiến Đấu, hãy để Luyện Công cho an toàn".
: "Hic, ta đâu có biết đâu? Ta có bao giờ bật qua Chiến Đấu đâu? Mà làm sao biết mình đang ở chế độ nào vậy?"
Ko hiểu lúc đó, Gã và NguyetThu tận tình giải thích cái kiểu gì, mà rốt cuộc tui cũng chẳng biết cái mô tê gì về mấy cái chế độ quái quỉ đó. Mãi về sau này, người chơi kế bên mới tận tình chỉ: "Khi 2 thanh kiếm song song và cùng hướng thì đó là Luyện Công. Khi 2 thanh kiếm song song và ngược hướng thì đó là Chiến Đấu. Khi 2 thanh kiếm chéo nhau thì đó là Đồ Sát."
Tui biết chắc, Gã đã hứa lèo là sẽ đồ sát +Lam_Chan_Huy+ để rửa thù giúp tui. Chứ Gã sẽ ko bao giờ đi đồ sát kẻ đó cả. Vì... mãi gần đây, trong 1 cuộc long nhong, tui bỗng gặp lại kẻ thù ấy mang trên đầu dòng chữ Xi Vưu... Hừ, thì ra lại là bọn xấu xa bang Xi Vưu!
(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)
Ôi, chắc tui mang cái nợ tiền kiếp với Xi Vưu, cho nên cả cuộc đời liễu yếu đào tơ này, toàn gặp cảnh dở khóc dở cười, đau lòng đến thắt dạ với Xi Vưu bang ko hà. Vẫn còn nhớ như in cái ngày tối sủa ấy, Gã đang chăm chỉ làm tên dắt ngựa cho tui khắp động Xi Vưu, bỗng chiến sĩ speed_max nhảy bổ ra chào hỏi hết sức thách thức:
Speed_max: “Bang chủ ơi! Đánh nhau vài chiêu chơi nào.”
Gã: “Hehe, được thôi! Thích thì chiều!“
Tui vốn rất ghét cảnh đánh nhau, vì vậy, vô cùng chướng tai gai mắt trước cảnh 2 con khỉ nhảy lon ton quơ tay quơ chân bẹo má, sờ vai nhau. Cho nên, tui cứ chạy theo bi bô: “Thôi nào, thôi nào, đừng có đánh nhau mà, đừng đánh nhau mà.”
Tên speed_max vô cùng xấu xa nhìn tui cời cợt: “Dám cản hả? Cản nè, cản nè.”
Miệng hắn bảo “cản nè” thì tay hắn dụng vũ khí bụp tui 1 nhát. Máu tui tụt đến hơn nửa, mặt mày tái xanh, tui vội đứng im re, ko dám hó hé gì, dồn hết sức lực để… bơm máu. Chờ khi máu đã đầy bình, da dẻ đã hồng hào trở lại, tui bèn đùng đùng nổi trận lôi đình: “Sao dám đánh ta hả? Tên xấu xa kia, xấu xa, xấu xa...”
Gã thoáng thấy mặt mày tui lửa đỏ hừng hực thì vội bày trò mua chuộc lòng người: “Ê ê, ko được đánh em yiu của ta nghen chưa. Không được đụng đến nàng ấy nghen chưa”.
Chiến sĩ gan cùng mình speed_max vẫn xem những lời gầm gừ cùa tôi cũng như lời đe dọa của Gã như nước chảy mây trôi, miệng cười toe toét đến quai hàm: “Chửi nè, đe dọa nè…”
Thế rồi, hic… hắn quất tui 2 phát, hồn tui lìa khỏi xác mà thơ thẩn giữa chốn Phượng Tường dập dìu người qua lại. Trời ơi, sự thể đã đến nước này thì dĩ nhiên, lòng tui còn nóng bỏng hơn cả Hỏa Diệm Sơn. Mặt mày tui lầm lì, lê từng bước chân nặng như thép nguội, bò lên động Xi Vưu để quyết 1 phen sống chết với tên xấu xa speed_max kia.
Ngay tại cửa động, một màn kịch vô cùng náo nhiệt diễn ra trước mắt tui:
Gã luôn miệng bi bô, nước mắt nước mũi tèm nhem: "Hu hu, dám đánh chết em yiu của ta. Ta phải trả thù cho em yiu, phải trả thù cho em yiu. Ta đánh chết ngươi để trả thù cho em yiu.”
Còn về phần speed_max cũng thê lương ko kém, tay không ngừng chống trả “sự trả thù” của bang chủ mình, còn miệng thì méo xẹo: “Hic, cho anh xin lỗi, cho anh xin lỗi, đâu có ngờ em yếu đến thế. Mới đánh có 2 nhát đã ngủm rồi.”
Nghe hắn “xin lỗi” kiểu đó, tui càng nóng mặt: “Đồ xấu xa, ta mới có 3x, còn ngươi chắc cũng 9x rồi. Ấy vậy mà dám đập ta 2 phát. Ta phải trả thù, tên xấu xa kia, quyết 1 phen sinh tử với ngươi, thù này quyết trả…”
Nghe lời đe dọa của tui, speed_max vô cùng hoảng hốt, vội vàng phóng lên Chiếu Dạ… chạy mất tiêu. Dĩ nhiên tui chả dại gì bỏ qua, bèn nhảy lên lưng Hắc Liệt Mã dốc sức rượt theo. Tốc độ 12 so với tốc độ 22 thì thế nào nhỉ? Dĩ nhiên là chả bao giờ đuổi kịp tên xấu xa đó rồi, huhu, lại thêm 1 cái chết oan uổng nữa.
Tui rượt ko kịp speed_max, đành phải lủi thủi quay về tìm Gã. Đôi mắt rực lửa của tui nhìn gã như muốn thiêu trụi tên Thiên Vương cục mịch này.
Tui vừa liếc vừa gầm gừ: “Tại sao ta thấy 2 người bọn người đánh nhau quá trời luôn, mà ko thấy ai chết hết dzậy?”
Gã cười hì hì, mặt đỏ ửng như cô thiếu nữ lần đầu hẹn hò với tình lang: “Hai bọn ta đều dùng chiêu bình thường để đánh nhau. Cho nên, dẫu đánh đến sáng mai, cũng không ai ngã gục cả.”
Nghe lời lý giải hết sức thiệt thà của Gã, càng khiến tui bầm gan tím mặt, lòng tôi hậm hực: “Hừ, thì ra Gã và tên speed_max vừa diễn 1 vở kịch cho ta coi. Chứ thực lòng Gã đâu có muốn trả thù cho ta như lời Gã kêu gào ‘phải trả thù cho em yiu, trả thù cho em yiu’. Hừ, tên này xạo ghê! Từ nay không nên tin Gã nhiều wá, kẻo có ngày, Gã cho vào Lệ Xuân viện thì tiêu tùng một đời hoa”.
(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)
Chiện đau lòng của tui chưa chịu kết thúc tại đây, mừ còn lắm nỗi bi ai nữa kìa. Như thường lệ, vẫn đang buông mình lẩn thẩn giữa động Xi Vưu thì đạo sĩ thúi daobatkhadao lon ton bò ra, hú: “Wao! Bang chủ thử với đệ vài chiêu đi nào.”
Gã: “Thúi đó hả? Nhào vô!”
Thế là, 1 Thiên Vương, 1 Võ Đang bật đồ sát mà vờn nhau như mèo vờn chuột! Tui chỉ biết đứng bên ngoài réo vào: “Trời ơi là trời, đi luyện công đi, đừng có giỡn nữa mà…”
Hai kẻ đó hình như điếc đặc hay sao á! Không hề nghe thấy lời phàn nàn vô cùng thắm thiết bi ai này, mà ngược lại, còn “giỡn” dữ dội hơn. Giỡn 1 hồi thì hồn cô Thúy Yên 3x lại bay vèo vèo đến bên ông lão giữ rương nữa.
Võ Đang vốn là sát tinh của Thúy Yên, cho nên, dẫu đứng ngoài lược trận nhưng tui vẫn bị “dính đạn” của Thiên Địa Vô Cực như thường, hic. Mặt mày phiền nào, tui lại tiếp tục vác thân đến động Xi Vưu đầy xúi quẩy này. Và vở kịch ngày xưa vẫn tiếp tục diễn tiếp. Gã và tên đạo sĩ mũi trâu vồ lấy nhau cấu xé rất chi là hung bạo. Đi guốc vào bụng Gã cộp cộp nên tui quá hiểu vở kịch này rồi, vội liếc xéo 1 đường sắc bén: “Thôi! Đừng có diễn kịch nữa! Đánh đến tết cônggô cũng chẳng có tên nào die. Ngừng tay đi!”
Đạo sĩ thúi mặt mày đầy vẻ sám hối, ăn năn: “Hic, xin lỗi em, anh ko cố ý, xin em bỏ lỗi cho.”
Tui ngao ngán nhìn lão đạo sĩ: “Ừ, biết rồi, biết là lão ko cố ý giết ta. Ta die chỉ vì ngoài ý muốn thôi. Ta không trách đâu, coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy.”
daobatkhadao: “Cảm ơn em nhìu! Cảm ơn em nhìu nhìu!”
Trong danh sách Cừu Nhân dài dằng dặc của tui còn in đậm dấu ấn của 4 chiến sĩ Xi Vưu lòng đầy nhân ái này. Thử hỏi, làm sao tui không ghét, không giận Xi Vưu bang cho được? Nhưng, tui biết là tui không hề hờn, ko hề giận Xi Vưu tí nào, mà ngược lại, mỗi lần ra đường nhìn thấy 1 kẻ lạ hoắc lạ hơ, ko quen ko biết, hễ trên đầu mang dòng chữ Xi Vưu thì lòng tui bỗng nảy sinh 1 cảm giác thân thương, quen thuộc. Kể từ đó, tui đã biết, mình đã nặng lòng với Xi Vưu như thế nào rồi.
Dẫu biết đời người lúc hợp lúc tan, xuân tàn thì hoa rụng có gì lạ đâu? Xi Vưu bang không còn hùng mạnh như ngày nào, ko còn chiếm thành, giữ dân, kẻ ở người đi, tiêu điều hoang vắng… Việc thịnh suy của 1 bang hội là lẽ dĩ nhiên, nhưng lòng tui sao cứ đắng nghét khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện thời của Xi Vưu. Những mong các huynh tỉ đã từng dùng máu và mana (mà mình đã đánh đổi bằng vàng… lụm được) dốc tâm xây dựng bang hội Xi Vưu cho mình luôn củng cố và kiên trì bền tâm vững chí với quyết tâm đó. Những huynh tỉ vì 1 chút hiểu lầm đáng tiếc, đã dứt áo ra đi, bỏ lại cơ nghiệp đã cùng chung lưng đấu cất mà dựng nên, hãy vì tình yêu với bang hội, tình nghĩa với bang chúng mà quay về cố hương.
Lớn nhỏ Xi Vưu luôn rộng lối chào đón sự quay về của các huynh tỉ! Hiện Xi Vưu luôn mở rộng đại môn mừng mừng rỡ rỡ chào đón những anh hùng, hiệp nữ đạt 9x trở lên cùng chung tay xây dựng lại cơ nghiệp Xi Vưu đời đời vững mạnh, vạn kiếp bất di. Những anh hùng, hiệp nữ tọa tu núi Tung Sơn nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với 1 trong những vị sau: *Ta_kiem*, daobatkhadao, thien_xu_xanh, hoasattathan, vanphonghp, battyvuong…
(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)
Sau 1 chặng đường dài dòng, luộm thuộm kéo dài 12 hồi, tiểu mụi xin được ngừng lại tại hồi 12 một tẹo để… nghỉ giải lao bằng 1 phụ trương nhỏ. Dĩ nhiên là cuộc hành trình của cô nàng Thúy Yên chuyên môn bị wái cắn ko kết thúc nhanh chóng đến thế, 12 hồi kia chỉ mới là phần Sơ Nhập Giang Hồ, cuộc đời của nàng Thúy Yên này còn nhiều, nhiều chiện buồn cười đến ngớ ngẩn. Nhất định sẽ tiếp tục mài bàn phím để hầu quí vị độc giả gần xa.
Xin dành riêng bài viết này hướng về các huynh đệ tỉ mụi - những người đã, đang và sẽ vào sinh ra tử cùng bang Xi Vưu, quyết chí lập thân để khẳng định mình. Tôi yêu Xi Vưu bang và dĩ nhiên, luôn mong muốn được cùng mọi người góp tay lay tỉnh Xi Vưu sau 1 giấc ngủ quá dài. Hãy bừng tỉnh, hãy thức giấc đi, Xi Vưu ơi… Bao nhiêu người ngóng trông… bao nhiêu người chờ đợi… Dậy đi Xi Vưu…
Gã là bang chủ Xi Vưu bang, nghe có vẻ oai ghê nhỉ? Bắt bang chủ của 1 bang hội cũng có chút tiếng tăm, cứ xách 2 cái bong bóng to đùng chạy long nhong trước Hắc Liệt Mã chậm như rùa (phải gọi là ngựa rùa vì tốc độ của nó đáng để bị phán là bò chứ thể gọi là chạy được), nghĩ lại thấy mình cực kì oai vệ chứ bộ.
Những câu như "chào bang chủ", "bang chủ đi luyện công đấy ạ?"... cứ bị bắt buộc phải nghe hoài. Gần như là bị bắt buộc phải tiếp xúc với bang chúng Xi Vưu. Cái bang mà... ghét ko chịu nổi! Tui luôn nói với Gã: "Bang Xi Vưu của ngươi toàn những người chảnh. Ta ko ưa bang của ngươi tí nào cả."
Gã cứ khà khà mà đáp: "Thì ta cũng chảnh nên bang Xi Vưu do ta sáng lập ra cũng phải chảnh như ta chứ."
Nghe Gã trắng trợn trả... treo như thế, tui cũng đành trợn mắt lừ Gã, chứ còn biết làm sao được nữa?
Đang lăn tăn đập quái để tui được hưởng điểm kinh nghiệm và thỏa chí lụm vàng, thì bỗng Gã đứng im lặng, rồi lên giọng:
Gã: "Nàng chờ ở đây 1 chút nha. Ta có chuyện trong bang cần giải quyết."
: "Thế ngươi đi đâu mà bắt ta chờ?"
Sau 5,7 giây ngập ngừng, Gã đã mạnh dạn rủ rê: "Hay nàng lên Hoa Sơn đi, bang Xi Vưu đang họp ở đó. Thôi, ta đi trước đây!"
"Ờ, họp bang hội chắc đông vui náo nhiệt lắm hén. Ta chưa bao giờ tham gia 1 cuộc họp bang nào cả, hay là nhân cơ hội này nghía 1 chút để mở mang tầm nhìn dzậy."
Thế là, cô nàng hiệp nữ đã lầm lũi kéo con Hắc Liệt Mã bò đến Xa Phu để úm ba la hiện ra Hoa Sơn. Chú ngựa rùa của nàng ta vừa đặt móng cồm cộp xuống Hoa Sơn, chưa kịp khô mồ hôi thì Gã đã bảo: "Nàng đến Kim Sơn chưởng môn nhân nha. Mọi người sẽ họp ở đó."
"Đúng là phiền phức! Họp chỗ nào mà chả được. Bày đặt họp chỗ này, nhóm chỗ nọ, bày đủ trò để đày ải người khác. Đúng là xấu xa vô tội vạ mà!" - Nghĩ thì nghĩ thế, chứ lỡ mò đến đây rồi, chẳng lẽ lại về tay ko?
Lại khổ cực ì ạch bò đến bên Kim Sơn chưởng môn nhân. Quang cảnh hỗn loạn với những tiếng gào thét ầm ầm nổ ra ầm ập đến lùng bùng cả tai. Kẻ hét, kẻ hò, kẻ la, kẻ chửi... đủ trò quái quỉ đã diễn ra tại nơi cò ko thèm gáy, khỉ ko thèm ho này. Thiệt là ko có qui củ gì mà, náo loạn đến ko còn ra thể thống gì nữa.
Trong tình trạng ầm ầm đó, Gã cứ bình thản ngồi tọa thiền trong sự nín lặng đến độ tưởng Gã bị á khẩu rồi chứ. Chỉ là tưởng thôi, chứ Gã ko á khẩu, vì Gã vừa thấy tui lục tục bò tới, thì vội lên giọng ko trầm mà đục ngầu: "Nàng ngồi xuống đi. Ngồi tại đây này!"
Như 1 con mèo con ngoan đến phát sợ, tui đã mon men xuống ngựa để... xích lại ngồi gần Gã mừ xem náo nhiệt. Rồi... rồi chiện gì đã xảy ra nhỉ? Tui vừa ngồi xuống, chưa kịp chửi rủa câu nào thì bỗng 1 hung thần ác bá to uỳnh hiển hiện ra trước mặt tui. Tên hung mãn ấy xách cái gì trong tay, tui cũng ko kịp ngó, chỉ thấy rầm 1 phát, tui đang gục mặt bên rương chứa đồ.
Hết sức ngỡ ngàng và ức uất đến nghẹn cả người. Mãi đến bây giờ, tui vẫn còn nhớ như in cái nick của cái tên chết tiệt ấy. Hắn ta chính thị là -=KangTa=- (dĩ nhiên là trong lúc hỗn loạn như thế, làm sao tui biết hắn là ai, chỉ sau khi bình tâm lại, mò mẫm vào sổ Cừu Nhân mới biết tên tuổi của tên ngạ quỉ đó).
Tui đang lầm lũi và sụt sùi vì cái chết oan mạng vừa rồi, Gã lọc cọc gửi tin lia lịa.
Gã: "Hic, cho ta xin lỗi, cho ta xin lỗi. Tại trong bang đang có chuyện nên anh em nóng quá. Ta xin lỗi nàng nha, xin lỗi nha."
”Grừ, cái bang khốn kiếp, những kẻ tham gia cũng khốn kiếp. Ta ko làm gì mà cũng đập ta cho được. Khốn kiếp, khốn kiếp wá mà."
Nếu lúc đó, tui mà mành mạnh thì đã vác đao lên Hoa Sơn xẻ thịt cái tên khốn kiếp kia để phơi khô cho nắng gậm rồi. Hic, chỉ vì thân mình yếu như sên, phải ngậm đắng nuốt lệ tủi hờn thui, chứ biết làm sao được hở trời? (huhu, sao tui thương tui quá).
Mặc Gã xin lỗi kiểu gì đi nữa, tui cũng ko thèm trả lời, đánh chết người ta rồi xin lỗi là được à? Mà cái tên khốn kiếp kia ra tay, sao tên đó ko xin lỗi? Mắc gì đến Gã mà Gã xin chứ?
Ấy vậy là, tui đã lầm lũi cưỡi Hắc Liệt Mã hướng về Phỉ Thúy hồ ở Đường Môn mà bầu bạn với cóc & cá sấu. Vừa luyện công vừa tức, càng nghĩ càng tức, càng tức càng chịu ko nổi. Đến khi quá buồn chán vì cảnh vật tĩnh mịch đến hiu quạnh, tui đã ko nói ko rằng, nhảy rầm 1 phát lên ngựa, rồi lại hướng về Hoa Sơn thẳng tiến.
Gã vừa thấy tui thì đã vội loa loa cảnh cáo: "Mọi người đừng đồ sát votinhhiepnu nha. Đừng đồ sát votinhhiepnu nha!!!"
Chắc lúc đó, Gã đã vô cùng hớn ha hớn hở khi thấy tui quay lại. Dĩ nhiên là phải mừng rồi, cứ tưởng bà chằn này chơi trò giận dỗi, từ đây ko thèm hành hạ Gã nữa, đột nhiên, bả lại ngoan ngoãn mang xác đến đây, coi như là bả ko còn giận nữa rồi, đỡ phải năn nỉ, sướng ghê!!!
Ngồi ngóng chiện 1 hồi, rốt cuộc cũng hiểu đôi chút của sự hỗn loạn này. Thì ra là vì chiện PT, rồi ko PT nên khiến khongdematem bị die, cho nên cái kẻ bị die đó bảo rằng mọi người xem thường mình, vì vậy, nhất quyết rời khỏi bang Xi Vưu, chứ ko cam tâm sống cuộc đời tủi nhục, bị người khác xem thường. Một bên đòi rời bang, 1 bên thì... xúm lại năn nỉ đừng rời bang...
Trời đất ơi, chiện bé như hạt bụi như thế mà cũng làm rầm rầm cho lớn chiện. Mà cái tên -=KangTa=- kia chắc trong đầu bị mất mấy chục noron hay sao á. Chứ cái chiện bé tẹo tèo teo như vậy, mà cũng nổi khùng đi đập chết 1 cô bé dễ thương, xinh xắn, hiền lành như votinhhiepnu. Quả là hắn ta ko còn nhân tính, mới đi hành động điên rồ như thế mừ. Hoặc giả, bản chất của hắn ta là 1 tên đồ tể khát máu chăng?
(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)
Mối ân oán giữa tui và bang Xi Vưu ko chỉ ngừng lại ở sự trả giá bằng 1 sinh mạng cao quí kia. Mà đoạn đường oán hận còn chồng chất dài dài ở thì tương lai sau cái chết oan nghiệt ấy.
Sau những lời mời mọc và dụ dỗ, cuối cùng nàng NguyetThu cũng quá bộ ghé chơi Tung Sơn. Những cuộc tán chiện dài dòng, lê thê lếch thếch giữa 2 cô nàng lắm chiện nhiều lời đã mặc kệ quái vật, mặc kệ sống chết, cứ đều đều ra rả như cái radio dùng pin nhãn hiệu gì mà En... với tiêu chí "liên tục liên tục" diễn ra ko ngừng nghỉ.
Gắn chí bền công hun đúc cho NguyetThu mau ăn chóng lớn, đến khi nàng cưỡi được ngựa, liền vội vã lôi kéo vào Xi Vưu động để lụm vàng với tui cho có bạn. Đang tán chiện trời trăng mây gió với NguyetThu, bỗng lại ầm 1 phát, lại lủi thủi thấy mình hiển hiện ra trước mặt ông lão giữ rương. Cũng ko hiểu vì sao mình lại phải ở nơi này, mọi việc diễn ra quá chớp nhoáng. Bình tĩnh nghĩ lại mới chợt nhớ, lúc đang hăng say tán chiện, bỗng có 1 cái bóng xẹt qua bên cạnh mình, ấy thế là mình ngã cái rầm xuống ngựa, còn cái bóng kia dzong mất tiêu, ra đi ko hẹn ngày về. Vội vội vàng vàng, lật sổ Cừu Nhân, thấy cái nick vàng khè +Lam_Chan_Huy+ chễm chệ và ngang nhiên nhảy ra lè.
AAA, cái tên này láo thiệt, ăn ko ngồi rồi, hết chiện làm nên giết người chơi như thế à? Nổi giận đùng đùng, tui dốc hết lời đay nghiến và kết tội Gã:
: "Ngươi bảo vệ ta cái kiểu gì thế này? Bảo vệ kiểu gì lại để người ta giết ta như thế hả?"
Gã: "Hic, đã bảo nàng đừng để Chiến Đấu mà."
: "Chiến đấu là thế nào? Ta đâu có biết. Ngươi mau tìm giết +Lam_Chan_Huy+ để trả thù cho ta đi. Phải giết hắn mới được."
Gã: "Hic, hắn chạy mất tiêu rồi. Biết đâu mà tìm."
: "Thế lần sau gặp hắn, ngươi phải giết hắn nhá."
Gã: "Ừ, ừ, mau lên đây lại đi."
Bò lên gặp NguyetThu trong sự giận dữ vì cái chết oan ức kia, NguyetThu cứ nhìn nhìn rồi chêm vào: "Nàng đừng để chế độ Chiến Đấu, hãy để Luyện Công cho an toàn".
: "Hic, ta đâu có biết đâu? Ta có bao giờ bật qua Chiến Đấu đâu? Mà làm sao biết mình đang ở chế độ nào vậy?"
Ko hiểu lúc đó, Gã và NguyetThu tận tình giải thích cái kiểu gì, mà rốt cuộc tui cũng chẳng biết cái mô tê gì về mấy cái chế độ quái quỉ đó. Mãi về sau này, người chơi kế bên mới tận tình chỉ: "Khi 2 thanh kiếm song song và cùng hướng thì đó là Luyện Công. Khi 2 thanh kiếm song song và ngược hướng thì đó là Chiến Đấu. Khi 2 thanh kiếm chéo nhau thì đó là Đồ Sát."
Tui biết chắc, Gã đã hứa lèo là sẽ đồ sát +Lam_Chan_Huy+ để rửa thù giúp tui. Chứ Gã sẽ ko bao giờ đi đồ sát kẻ đó cả. Vì... mãi gần đây, trong 1 cuộc long nhong, tui bỗng gặp lại kẻ thù ấy mang trên đầu dòng chữ Xi Vưu... Hừ, thì ra lại là bọn xấu xa bang Xi Vưu!
(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)
Ôi, chắc tui mang cái nợ tiền kiếp với Xi Vưu, cho nên cả cuộc đời liễu yếu đào tơ này, toàn gặp cảnh dở khóc dở cười, đau lòng đến thắt dạ với Xi Vưu bang ko hà. Vẫn còn nhớ như in cái ngày tối sủa ấy, Gã đang chăm chỉ làm tên dắt ngựa cho tui khắp động Xi Vưu, bỗng chiến sĩ speed_max nhảy bổ ra chào hỏi hết sức thách thức:
Speed_max: “Bang chủ ơi! Đánh nhau vài chiêu chơi nào.”
Gã: “Hehe, được thôi! Thích thì chiều!“
Tui vốn rất ghét cảnh đánh nhau, vì vậy, vô cùng chướng tai gai mắt trước cảnh 2 con khỉ nhảy lon ton quơ tay quơ chân bẹo má, sờ vai nhau. Cho nên, tui cứ chạy theo bi bô: “Thôi nào, thôi nào, đừng có đánh nhau mà, đừng đánh nhau mà.”
Tên speed_max vô cùng xấu xa nhìn tui cời cợt: “Dám cản hả? Cản nè, cản nè.”
Miệng hắn bảo “cản nè” thì tay hắn dụng vũ khí bụp tui 1 nhát. Máu tui tụt đến hơn nửa, mặt mày tái xanh, tui vội đứng im re, ko dám hó hé gì, dồn hết sức lực để… bơm máu. Chờ khi máu đã đầy bình, da dẻ đã hồng hào trở lại, tui bèn đùng đùng nổi trận lôi đình: “Sao dám đánh ta hả? Tên xấu xa kia, xấu xa, xấu xa...”
Gã thoáng thấy mặt mày tui lửa đỏ hừng hực thì vội bày trò mua chuộc lòng người: “Ê ê, ko được đánh em yiu của ta nghen chưa. Không được đụng đến nàng ấy nghen chưa”.
Chiến sĩ gan cùng mình speed_max vẫn xem những lời gầm gừ cùa tôi cũng như lời đe dọa của Gã như nước chảy mây trôi, miệng cười toe toét đến quai hàm: “Chửi nè, đe dọa nè…”
Thế rồi, hic… hắn quất tui 2 phát, hồn tui lìa khỏi xác mà thơ thẩn giữa chốn Phượng Tường dập dìu người qua lại. Trời ơi, sự thể đã đến nước này thì dĩ nhiên, lòng tui còn nóng bỏng hơn cả Hỏa Diệm Sơn. Mặt mày tui lầm lì, lê từng bước chân nặng như thép nguội, bò lên động Xi Vưu để quyết 1 phen sống chết với tên xấu xa speed_max kia.
Ngay tại cửa động, một màn kịch vô cùng náo nhiệt diễn ra trước mắt tui:
Gã luôn miệng bi bô, nước mắt nước mũi tèm nhem: "Hu hu, dám đánh chết em yiu của ta. Ta phải trả thù cho em yiu, phải trả thù cho em yiu. Ta đánh chết ngươi để trả thù cho em yiu.”
Còn về phần speed_max cũng thê lương ko kém, tay không ngừng chống trả “sự trả thù” của bang chủ mình, còn miệng thì méo xẹo: “Hic, cho anh xin lỗi, cho anh xin lỗi, đâu có ngờ em yếu đến thế. Mới đánh có 2 nhát đã ngủm rồi.”
Nghe hắn “xin lỗi” kiểu đó, tui càng nóng mặt: “Đồ xấu xa, ta mới có 3x, còn ngươi chắc cũng 9x rồi. Ấy vậy mà dám đập ta 2 phát. Ta phải trả thù, tên xấu xa kia, quyết 1 phen sinh tử với ngươi, thù này quyết trả…”
Nghe lời đe dọa của tui, speed_max vô cùng hoảng hốt, vội vàng phóng lên Chiếu Dạ… chạy mất tiêu. Dĩ nhiên tui chả dại gì bỏ qua, bèn nhảy lên lưng Hắc Liệt Mã dốc sức rượt theo. Tốc độ 12 so với tốc độ 22 thì thế nào nhỉ? Dĩ nhiên là chả bao giờ đuổi kịp tên xấu xa đó rồi, huhu, lại thêm 1 cái chết oan uổng nữa.
Tui rượt ko kịp speed_max, đành phải lủi thủi quay về tìm Gã. Đôi mắt rực lửa của tui nhìn gã như muốn thiêu trụi tên Thiên Vương cục mịch này.
Tui vừa liếc vừa gầm gừ: “Tại sao ta thấy 2 người bọn người đánh nhau quá trời luôn, mà ko thấy ai chết hết dzậy?”
Gã cười hì hì, mặt đỏ ửng như cô thiếu nữ lần đầu hẹn hò với tình lang: “Hai bọn ta đều dùng chiêu bình thường để đánh nhau. Cho nên, dẫu đánh đến sáng mai, cũng không ai ngã gục cả.”
Nghe lời lý giải hết sức thiệt thà của Gã, càng khiến tui bầm gan tím mặt, lòng tôi hậm hực: “Hừ, thì ra Gã và tên speed_max vừa diễn 1 vở kịch cho ta coi. Chứ thực lòng Gã đâu có muốn trả thù cho ta như lời Gã kêu gào ‘phải trả thù cho em yiu, trả thù cho em yiu’. Hừ, tên này xạo ghê! Từ nay không nên tin Gã nhiều wá, kẻo có ngày, Gã cho vào Lệ Xuân viện thì tiêu tùng một đời hoa”.
(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)
Chiện đau lòng của tui chưa chịu kết thúc tại đây, mừ còn lắm nỗi bi ai nữa kìa. Như thường lệ, vẫn đang buông mình lẩn thẩn giữa động Xi Vưu thì đạo sĩ thúi daobatkhadao lon ton bò ra, hú: “Wao! Bang chủ thử với đệ vài chiêu đi nào.”
Gã: “Thúi đó hả? Nhào vô!”
Thế là, 1 Thiên Vương, 1 Võ Đang bật đồ sát mà vờn nhau như mèo vờn chuột! Tui chỉ biết đứng bên ngoài réo vào: “Trời ơi là trời, đi luyện công đi, đừng có giỡn nữa mà…”
Hai kẻ đó hình như điếc đặc hay sao á! Không hề nghe thấy lời phàn nàn vô cùng thắm thiết bi ai này, mà ngược lại, còn “giỡn” dữ dội hơn. Giỡn 1 hồi thì hồn cô Thúy Yên 3x lại bay vèo vèo đến bên ông lão giữ rương nữa.
Võ Đang vốn là sát tinh của Thúy Yên, cho nên, dẫu đứng ngoài lược trận nhưng tui vẫn bị “dính đạn” của Thiên Địa Vô Cực như thường, hic. Mặt mày phiền nào, tui lại tiếp tục vác thân đến động Xi Vưu đầy xúi quẩy này. Và vở kịch ngày xưa vẫn tiếp tục diễn tiếp. Gã và tên đạo sĩ mũi trâu vồ lấy nhau cấu xé rất chi là hung bạo. Đi guốc vào bụng Gã cộp cộp nên tui quá hiểu vở kịch này rồi, vội liếc xéo 1 đường sắc bén: “Thôi! Đừng có diễn kịch nữa! Đánh đến tết cônggô cũng chẳng có tên nào die. Ngừng tay đi!”
Đạo sĩ thúi mặt mày đầy vẻ sám hối, ăn năn: “Hic, xin lỗi em, anh ko cố ý, xin em bỏ lỗi cho.”
Tui ngao ngán nhìn lão đạo sĩ: “Ừ, biết rồi, biết là lão ko cố ý giết ta. Ta die chỉ vì ngoài ý muốn thôi. Ta không trách đâu, coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy.”
daobatkhadao: “Cảm ơn em nhìu! Cảm ơn em nhìu nhìu!”
Trong danh sách Cừu Nhân dài dằng dặc của tui còn in đậm dấu ấn của 4 chiến sĩ Xi Vưu lòng đầy nhân ái này. Thử hỏi, làm sao tui không ghét, không giận Xi Vưu bang cho được? Nhưng, tui biết là tui không hề hờn, ko hề giận Xi Vưu tí nào, mà ngược lại, mỗi lần ra đường nhìn thấy 1 kẻ lạ hoắc lạ hơ, ko quen ko biết, hễ trên đầu mang dòng chữ Xi Vưu thì lòng tui bỗng nảy sinh 1 cảm giác thân thương, quen thuộc. Kể từ đó, tui đã biết, mình đã nặng lòng với Xi Vưu như thế nào rồi.
Dẫu biết đời người lúc hợp lúc tan, xuân tàn thì hoa rụng có gì lạ đâu? Xi Vưu bang không còn hùng mạnh như ngày nào, ko còn chiếm thành, giữ dân, kẻ ở người đi, tiêu điều hoang vắng… Việc thịnh suy của 1 bang hội là lẽ dĩ nhiên, nhưng lòng tui sao cứ đắng nghét khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện thời của Xi Vưu. Những mong các huynh tỉ đã từng dùng máu và mana (mà mình đã đánh đổi bằng vàng… lụm được) dốc tâm xây dựng bang hội Xi Vưu cho mình luôn củng cố và kiên trì bền tâm vững chí với quyết tâm đó. Những huynh tỉ vì 1 chút hiểu lầm đáng tiếc, đã dứt áo ra đi, bỏ lại cơ nghiệp đã cùng chung lưng đấu cất mà dựng nên, hãy vì tình yêu với bang hội, tình nghĩa với bang chúng mà quay về cố hương.
Lớn nhỏ Xi Vưu luôn rộng lối chào đón sự quay về của các huynh tỉ! Hiện Xi Vưu luôn mở rộng đại môn mừng mừng rỡ rỡ chào đón những anh hùng, hiệp nữ đạt 9x trở lên cùng chung tay xây dựng lại cơ nghiệp Xi Vưu đời đời vững mạnh, vạn kiếp bất di. Những anh hùng, hiệp nữ tọa tu núi Tung Sơn nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với 1 trong những vị sau: *Ta_kiem*, daobatkhadao, thien_xu_xanh, hoasattathan, vanphonghp, battyvuong…
(Xin 30 giây quảng cáo cho giọng ca của danh ca đương thời *Ta_kiem*: “Có thương nhau thì về Xi Vưu… í a í a…”)
Tác giả :
Bách Diệp