Võ Lâm Huyền Thoại
Chương 40: Chào Mừng Quay Trở Lại
Bệnh viện Chợ Ruộng có hình dáng như một chiếc vương miện khổng lồ. Dãy nhà hình tròn chiếm hết phần lớn khuôn viên khu vực. Ba toà nhà cao tầng vượt lên, lần lượt được đánh dấu là A, B, C. Trong đó toà nhà B có chiều cao 25 tầng là đỉnh chiếc vương miện, khu vực phòng bệnh nội trú. Hai toà nhà còn lại cao 18 tầng là khu vực làm việc của các bộ phận chuyên khoa.
Từ cổng chính bệnh viện đi vào sẽ tới phần sảnh lớn. Bên tay trái là khu khám bệnh, bên tay phải là khu cấp cứu. Chợ Ruộng là bệnh viện cấp cứu - khám chữa bệnh lớn nhất trong cả nước. Năng lực hoạt động của họ có thể xử lý tối đa gần ba trăm ca cấp cứu cùng một lúc.
Khoa gây mê hồi sức của Thiên Hùng nằm ở toà nhà C, ngay phía trên khoa ngoại. Trong tình huống xử lý khẩn cấp, đa số sẽ cần đến hai khoa chủ chốt này. Thiên Hùng là bác sĩ thực tập nhưng được đối xử không khác gì các bác sĩ khác. Hắn vẫn mặc áo blouse đi khám bệnh, theo dõi hồ sơ và chăm sóc bệnh nhân nội trú ở phòng bệnh khoa ngoại. Người kềm cặp Thiên Hùng hiện nay là bác sĩ Nghi, bốn mươi lăm tuổi. May mắn cho hắn là người phụ trách này vô cùng dễ chịu và hướng dẫn rất tận tâm.
Trong các ca mổ mà bác sĩ Nghi tham dự đều có Thiên Hùng ngồi một bên làm trợ lý. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Chợ Ruộng cần tuyển gấp bác sĩ gây mê hồi sức đến vậy. Công việc chỗ này quả thật đã quá tải, căng thẳng hết mức rồi.- Hôm nay là cơ đội đặc biệt đấy, cậu sẽ được tham dự ca bóc tách khối u ngoài màng cứng. Đặc biệt lần này chúng ta không mổ hở hộp sộ mà tiến hành lấy khối u qua mũi. - Bác sĩ Nghi hào hứng giới thiệu.- Kỹ thuật nội soi giống người Ai Cập cổ xử lý não cho xác chết hả anh?- Gần như vậy, bởi vì khối u này nằm ở thuỳ trước trán, tiếp giáp với phần xoang mũi. Ca phẫu thuật diễn ra ở phòng H, với các thiết bị vi phẫu hiện đại nhất của bệnh viện chúng ta hiện nay.- Em hồi hộp quá. - Thiên Hùng thấy hơi kích động.- Cậu cũng sẽ được gặp trấn sơn chi bảo của khoa ngoại thần kinh nữa. Ngươi được mệnh danh là bác sĩ thiên tài chưa từng cầm qua dao mổ. - Bác sĩ khoa ngoại sao chưa từng cầm dao mổ? - Hắn kinh ngạc hỏi lại.- Bởi vì cậu ta sử dụng máy vi phẫu LasTand chứ sao. - Bác sĩ Nghi nhếch miệng cười.Việt Quốc, nơi có nền y học tiến bộ nhất thế giới; bệnh viện Chợ Ruộng trung tâm của tất cả những công nghệ đỉnh cao. Bước vào Chợ Ruộng làm việc đều là những bác sĩ đầu ngành giỏi nhất, chuyên khoa trong rất nhiều lĩnh vực. Đến bây giờ Thiên Hùng vẫn chưa thể tin nổi hắn đã là một thành viên trong tổ chức toàn những thiên tài như thế này.
Phòng mổ H là nơi được trang bị những thiết bị tối tân, hiện đại nhất của bệnh viện. Thiên Hùng có cảm giác nơi đây là trường quay một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó với vô vàn những máy móc xung quanh. Nhóm gây mê hồi sức đi vào trước, cùng với nhóm y tá tiến hành những quy trình tiền phẫu thuật. Họ bắt đầu cố định bệnh nhân lên bàn mổ và dùng các biện pháp gây mê đã được lên kế hoạch từ trước.
Thiên Hùng nhìn chằm chằm vào điện não đồ và các thông tin về nhịp tim, nhịp thở của bệnh nhân. Thuốc bắt đầu ngấm, bệnh nhân tiến vào hôn mê cấp độ hai đúng như dự tính.
Cửa phòng mổ lại bật mở một lần nữa, các bác sĩ ngoại khoa mặc áo xanh lần lượt tiến vào. Bọn họ đã thay đồ phẫu thuật, mặt đeo khẩu trang, cả người trùm kín bởi các lại đồ bảo hộ. Thiên Hùng kinh ngạc nhìn bác sĩ ở giữa, kẻ ngồi trên xe lăn được người ta đẩy đi. Các trợ lý nâng xe lăn đặt trên một chiếc bục đặc biệt, để anh ta có được chiều cao thích hợp khi làm việc.- Bác sĩ Nghi, đó là người mổ chính à? - Thiên Hùng quay qua hỏi.- Ừ, dr.Wilson chính là người tôi nói với cậu nãy giờ. Sáu tháng trước anh ta bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng tuỷ sống. Tuy bây giờ sức khoẻ đã phục hồi nhưng phần chi dưới vẫn bị liệt, chưa thể cử động được. - Bác sĩ Nghi nhỏ giọng trả lời.- Vậy mà trưởng khoa vẫn tin tưởng giao việc sao? Bệnh nhân từng chấn thương cột sống đa phần đều yếu cơ và cử động không chính xác. - Thiên Hùng thì thầm.- Yên tâm đi, Wilson đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể lực và vận động cả rồi.Thực tế đã chứng minh, tài năng của con người khó mà ước đoán hết. Lần đầu tiên Thiên Hùng tham dự một ca phẫu thuật não phức tạp mà nhanh chóng đến mức này. Thao tác chuẩn xác, quyết đoán và tốc độ đến mức làm người ta sởn hết gai ốc. Ngoài trừ bác sĩ mổ chính và hai phụ mổ, thì những người còn lại trong phòng chỉ có chức năng giám sát, đánh giá. Sau này Thiên Hùng mới biết đây là một bài kiểm tra năng lực của dr.Wilson. Kết quả thật không làm người ta thất vọng, kỹ thuật mổ đó vẫn hoàn hảo như xưa.
^_^
Hắn đuổi theo ra tới phòng thay đồ, quả nhiên gặp được Steven đang rửa tay.- Sao cậu không nói mình là bác sĩ. Tôi cứ ngỡ cậu là bệnh nhân lưu trú dài hạn. - Thiên Hùng tựa ngay vào khung cửa, cười toe toét với Steven ngay sau gương soi.- Thì tôi đúng là bệnh nhân lưu trú dài hạn mà. Hôm qua cậu vẫn thấy tôi bị ý tá Lý ép thuốc đó thôi. - Steven thong thả rút khăn ra lau tay.- Ghê thật, trấn sơn chi bảo của khoa ngoại thần kinh cơ đấy. Ở gần đại thần lâu ngày vậy mà tôi không nhìn thấy thái sơn. - Hắn tiếp tục trêu chọc.- Mới xuống núi được một ngày thôi, cậu không cần tâng bốc. Suýt nữa tôi đã nằm liệt giường luôn rồi, ba tháng trước tôi còn không nghĩ mình có được như hôm nay.Thiên Hùng nghe được chút chua chát trong lời nói của Steven. Đúng là chết đi sống lại, người ta mới quý biết quý trọng những gì mình đang có. Trước kia, những điều rất bình thường thì bây giờ đã trở thành ước mơ xa vời. Ví như được đứng đối diện với người khác, ví như được thoải mái đi lại trên bãi cỏ. Thiên Hùng hiểu được cuộc sống của Steven bây giờ có bao nhiêu là khó khăn.- Chiều nay tan ca, cậu đãi. - Hắn tiếp tục cười toe. - Mừng đại hiệp xuất sơn thắng lợi.- Tôi đã bảo cậu đừng nói kiểu như vậy nữa mà.Tuy Steven rên rỉ nhưng trong mắt y lại có chút niềm vui hiện lên. Gã bác sĩ khoa gây mê này luôn đối đãi với y như người quen lâu ngày vậy. Tự tiện kể lể tâm sự, hồn nhiên giao acc, và không chút e ngại đến bên cạnh, trở thành bằng hữu của y. Từ khi trở thành bác sĩ của bệnh viện, cứ mỗi lần đến giờ nghỉ, Thiên Hùng sẽ đến phòng Steven chiếm máy chơi Võ Lâm. Nhưng điều này không khiến y cảm thấy phiền phức, mà còn có chút trông đợi. Cuối cùng, y cũng đã thật sự có được một hảo hữu rồi chăng.- Nhưng mà tại sao tôi đãi? - Steven cao giọng hỏi lại.- Đại ca, anh là bác sĩ chính thức mà. Thằng em đây chỉ mới thực tập thôi, sao anh nỡ so đo.- Không nói lại cậu. - Steven phì cười.- Người có lý đi khắp thiên hạ chính là như vầy. - Thiên Hùng cũng cười theo.^_^
Nơi họ đi là một quán bar gần bệnh viện, chỗ tập trung của rất nhiều bác sĩ Chợ Ruộng. Sau thời gian làm việc căng thẳng ở bệnh viện cấp cứu hàng đầu, có rất nhiều người đến đây giảm stress cùng bạn bè. Thỉnh thoảng họ có thể nghe một truyện cười nào đó về việc tim không dẫn máu về phổi. Nếu người ngoài không có chút kiến thức y khoa chắc chẳng hiểu nổi nhưng chuyện cười này là như thế nào.- Chào mừng cậu đã quay trở lại dr.Wilson!Người chủ quán hớn hở reo hò, đồng thời với tay đánh vào chiếc chuông treo giữa quán. Tín hiệu này cho mọi người biết chủ quán sẽ đãi một lượt bia, mừng người khách cũ quay trở lại. Mọi người mừng rỡ, đồng loạt nâng chai lên lặp lại lời ông chủ.- Chào mừng cậu đã quay trở lại dr.Wilson!Câu nói phát ra từ trăm cái miệng nghe trầm hùng như một buổi xuất quân ra trận. Mọi người nhìn nhau rồi bật ra cười rất to.
Chuyện của dr.Wilson trong bệnh viện không người nào là không biết. Anh chàng nước ngoài tóc bạch kim đó là báu vật trong tay viện trưởng cơ mà. Vì xem trọng tài năng của Steven nên đích thân viện trưởng đã mời y từ Đào Lan về Việt Quốc làm việc. Khi Steven bị tai nan giao thông nằm liệt giường, chính viện trưởng đã đích thân hứa hẹn bệnh viện sẽ chăm sóc cậu ta đến khi bình phục mới thôi.
Hiện nay Steven là bệnh nhân nội trú dài hạn của khoa SCI. Y chiếm trọn một phòng bệnh đặc biệt để làm nhà riêng của mình. Sau tai nạn bốn tháng, Steven mới có thể ngồi dậy, cử động được hai tay. Mất thêm hai tháng nữa để luyện tập, bây giờ cậu ta đã có thể trở về phòng phẫu thuật làm việc. Tin tức này làm việc trưởng có biết bao nhiêu là vui mừng. Viện trưởng mà vui mừng thì cả bệnh viện này ai cũng vui lây hết cả.
Thiên Hùng và Steven ngồi trong góc, thỉnh thoảng cũng có vài người mang bia đến mời. Bình thường y rất ít giao tiếp với người khác nhưng vụ tai nạn khiến người ta thông cảm ít nhiều. Một người sống ở ngoại quốc, không thân không thích, thân thể lại trở nên như vầy rất dễ làm kẻ khác mủi lòng. Nhưng Steven lại là người không ai dám thương hại. Họ ngưỡng mộ y còn không kịp nữa kìa, thương hại là thế nào. Tài năng và sự nghiệp đỉnh cao khi chỉ mới hai mươi sáu tuổi, Steven là điển hình cho cái gọi là người đàn ông hoàn hảo nhất mọi thời đại.
“Ghen tị, thật đáng ghen tị.”
Trở về câu chuyện của Thiên Hùng và Steven, thì chỉ xoay vòng vòng quanh Võ Lâm. Thiên Hùng ra sức phân tích về vụ kiện tùng lùm xùm của Lê vương và Lý vương khiến giang hồ dậy sóng. Steven cũng thuận miệng thêm vào một vài nhận xét cá nhân. Sau đó buổi trao đổi của họ lại hướng về sự kiện thảm sát bên bờ Thái hồ.
Thiên Hùng lúc này đã uống được hai chai bia, ăn nói cũng trơn tru hơn hẳn. Hắn lấy tay đập bàn, ra chiều vô cùng tức tối.- Ai nói thành khẩn sẽ được khoan hồng. Cậu có biết đám người kia chém rồi lại chém, tôi chết đi sống lại biết bao nhiêu lần không?- Rốt cuộc cậu tuột bao nhiêu cấp? - Steven quan tâm hỏi han.- Nếu không phải Tịch Dạ ở đó, tôi đã sớm off đi cho khoẻ. Đứng đó trả nợ giang hồ, bây giờ tôi chỉ còn cấp 62 thôi.Hắn ra chiều bi thương, cầm chai bia nốc cạn. Mười mấy cấp đó có biết hắn cày bao nhiêu ngày, tốn bao nhiêu bùa kinh nghiệm rồi cố công làm nhiệm vụ không? Thật là tức hận nhưng không biết làm sao giải. Steven nhìn thấy huynh đệ buồn bã, cũng phải ra tiếng an ủi.- Không sao, điểm kinh nghiệm của 6x ít mà. Đi lại vài ngày rồi sẽ đầy lại thôi.- Tôi tuột cấp thì là chuyện đã rồi. Chỉ có việc trả lại Võ hồn cho cậu thì phải tốn thêm một khoản thời gian nữa.- Không sao, dạo này tôi cũng ít đi giang hồ ...Nói tới đây, Steven giật mình sững lại. - Tại sao ... tại sao cậu biết tôi là Lam Y? - Steven lắp bắp. Bí mật này y luôn giấu kín, đâu có đem nói cho ai biết. - Tịch Dạ nói cho cậu ư?- Tịch Dạ cũng biết? - Thiên Hùng hỏi ngược lại.- Cô ấy không nói sao cậu lại biết?- Vừa mới đoán ra thôi. Cái màu áo phẫu thuật đó, đúng là Lam Y mà ha? - Thiên Hùng phì cười.- Chỉ như vậy mà đoán ra? - Steven nhướng mày kinh ngạc.- Đại hiệp, huynh đệ đồng môn cùng làm y sư, có bao nhiêu người đâu mà không đoán ra.- Cậu nói thật khó tin.- Không tin cũng chẳng vấn đề gì, miễn tôi đoán là được rồi. - Thiên Hùng cầm chai bia cụng vào chai trên tay Steven, sau đó hắn bắt đầu ê a. - Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Từ cổng chính bệnh viện đi vào sẽ tới phần sảnh lớn. Bên tay trái là khu khám bệnh, bên tay phải là khu cấp cứu. Chợ Ruộng là bệnh viện cấp cứu - khám chữa bệnh lớn nhất trong cả nước. Năng lực hoạt động của họ có thể xử lý tối đa gần ba trăm ca cấp cứu cùng một lúc.
Khoa gây mê hồi sức của Thiên Hùng nằm ở toà nhà C, ngay phía trên khoa ngoại. Trong tình huống xử lý khẩn cấp, đa số sẽ cần đến hai khoa chủ chốt này. Thiên Hùng là bác sĩ thực tập nhưng được đối xử không khác gì các bác sĩ khác. Hắn vẫn mặc áo blouse đi khám bệnh, theo dõi hồ sơ và chăm sóc bệnh nhân nội trú ở phòng bệnh khoa ngoại. Người kềm cặp Thiên Hùng hiện nay là bác sĩ Nghi, bốn mươi lăm tuổi. May mắn cho hắn là người phụ trách này vô cùng dễ chịu và hướng dẫn rất tận tâm.
Trong các ca mổ mà bác sĩ Nghi tham dự đều có Thiên Hùng ngồi một bên làm trợ lý. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Chợ Ruộng cần tuyển gấp bác sĩ gây mê hồi sức đến vậy. Công việc chỗ này quả thật đã quá tải, căng thẳng hết mức rồi.- Hôm nay là cơ đội đặc biệt đấy, cậu sẽ được tham dự ca bóc tách khối u ngoài màng cứng. Đặc biệt lần này chúng ta không mổ hở hộp sộ mà tiến hành lấy khối u qua mũi. - Bác sĩ Nghi hào hứng giới thiệu.- Kỹ thuật nội soi giống người Ai Cập cổ xử lý não cho xác chết hả anh?- Gần như vậy, bởi vì khối u này nằm ở thuỳ trước trán, tiếp giáp với phần xoang mũi. Ca phẫu thuật diễn ra ở phòng H, với các thiết bị vi phẫu hiện đại nhất của bệnh viện chúng ta hiện nay.- Em hồi hộp quá. - Thiên Hùng thấy hơi kích động.- Cậu cũng sẽ được gặp trấn sơn chi bảo của khoa ngoại thần kinh nữa. Ngươi được mệnh danh là bác sĩ thiên tài chưa từng cầm qua dao mổ. - Bác sĩ khoa ngoại sao chưa từng cầm dao mổ? - Hắn kinh ngạc hỏi lại.- Bởi vì cậu ta sử dụng máy vi phẫu LasTand chứ sao. - Bác sĩ Nghi nhếch miệng cười.Việt Quốc, nơi có nền y học tiến bộ nhất thế giới; bệnh viện Chợ Ruộng trung tâm của tất cả những công nghệ đỉnh cao. Bước vào Chợ Ruộng làm việc đều là những bác sĩ đầu ngành giỏi nhất, chuyên khoa trong rất nhiều lĩnh vực. Đến bây giờ Thiên Hùng vẫn chưa thể tin nổi hắn đã là một thành viên trong tổ chức toàn những thiên tài như thế này.
Phòng mổ H là nơi được trang bị những thiết bị tối tân, hiện đại nhất của bệnh viện. Thiên Hùng có cảm giác nơi đây là trường quay một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó với vô vàn những máy móc xung quanh. Nhóm gây mê hồi sức đi vào trước, cùng với nhóm y tá tiến hành những quy trình tiền phẫu thuật. Họ bắt đầu cố định bệnh nhân lên bàn mổ và dùng các biện pháp gây mê đã được lên kế hoạch từ trước.
Thiên Hùng nhìn chằm chằm vào điện não đồ và các thông tin về nhịp tim, nhịp thở của bệnh nhân. Thuốc bắt đầu ngấm, bệnh nhân tiến vào hôn mê cấp độ hai đúng như dự tính.
Cửa phòng mổ lại bật mở một lần nữa, các bác sĩ ngoại khoa mặc áo xanh lần lượt tiến vào. Bọn họ đã thay đồ phẫu thuật, mặt đeo khẩu trang, cả người trùm kín bởi các lại đồ bảo hộ. Thiên Hùng kinh ngạc nhìn bác sĩ ở giữa, kẻ ngồi trên xe lăn được người ta đẩy đi. Các trợ lý nâng xe lăn đặt trên một chiếc bục đặc biệt, để anh ta có được chiều cao thích hợp khi làm việc.- Bác sĩ Nghi, đó là người mổ chính à? - Thiên Hùng quay qua hỏi.- Ừ, dr.Wilson chính là người tôi nói với cậu nãy giờ. Sáu tháng trước anh ta bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng tuỷ sống. Tuy bây giờ sức khoẻ đã phục hồi nhưng phần chi dưới vẫn bị liệt, chưa thể cử động được. - Bác sĩ Nghi nhỏ giọng trả lời.- Vậy mà trưởng khoa vẫn tin tưởng giao việc sao? Bệnh nhân từng chấn thương cột sống đa phần đều yếu cơ và cử động không chính xác. - Thiên Hùng thì thầm.- Yên tâm đi, Wilson đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể lực và vận động cả rồi.Thực tế đã chứng minh, tài năng của con người khó mà ước đoán hết. Lần đầu tiên Thiên Hùng tham dự một ca phẫu thuật não phức tạp mà nhanh chóng đến mức này. Thao tác chuẩn xác, quyết đoán và tốc độ đến mức làm người ta sởn hết gai ốc. Ngoài trừ bác sĩ mổ chính và hai phụ mổ, thì những người còn lại trong phòng chỉ có chức năng giám sát, đánh giá. Sau này Thiên Hùng mới biết đây là một bài kiểm tra năng lực của dr.Wilson. Kết quả thật không làm người ta thất vọng, kỹ thuật mổ đó vẫn hoàn hảo như xưa.
^_^
Hắn đuổi theo ra tới phòng thay đồ, quả nhiên gặp được Steven đang rửa tay.- Sao cậu không nói mình là bác sĩ. Tôi cứ ngỡ cậu là bệnh nhân lưu trú dài hạn. - Thiên Hùng tựa ngay vào khung cửa, cười toe toét với Steven ngay sau gương soi.- Thì tôi đúng là bệnh nhân lưu trú dài hạn mà. Hôm qua cậu vẫn thấy tôi bị ý tá Lý ép thuốc đó thôi. - Steven thong thả rút khăn ra lau tay.- Ghê thật, trấn sơn chi bảo của khoa ngoại thần kinh cơ đấy. Ở gần đại thần lâu ngày vậy mà tôi không nhìn thấy thái sơn. - Hắn tiếp tục trêu chọc.- Mới xuống núi được một ngày thôi, cậu không cần tâng bốc. Suýt nữa tôi đã nằm liệt giường luôn rồi, ba tháng trước tôi còn không nghĩ mình có được như hôm nay.Thiên Hùng nghe được chút chua chát trong lời nói của Steven. Đúng là chết đi sống lại, người ta mới quý biết quý trọng những gì mình đang có. Trước kia, những điều rất bình thường thì bây giờ đã trở thành ước mơ xa vời. Ví như được đứng đối diện với người khác, ví như được thoải mái đi lại trên bãi cỏ. Thiên Hùng hiểu được cuộc sống của Steven bây giờ có bao nhiêu là khó khăn.- Chiều nay tan ca, cậu đãi. - Hắn tiếp tục cười toe. - Mừng đại hiệp xuất sơn thắng lợi.- Tôi đã bảo cậu đừng nói kiểu như vậy nữa mà.Tuy Steven rên rỉ nhưng trong mắt y lại có chút niềm vui hiện lên. Gã bác sĩ khoa gây mê này luôn đối đãi với y như người quen lâu ngày vậy. Tự tiện kể lể tâm sự, hồn nhiên giao acc, và không chút e ngại đến bên cạnh, trở thành bằng hữu của y. Từ khi trở thành bác sĩ của bệnh viện, cứ mỗi lần đến giờ nghỉ, Thiên Hùng sẽ đến phòng Steven chiếm máy chơi Võ Lâm. Nhưng điều này không khiến y cảm thấy phiền phức, mà còn có chút trông đợi. Cuối cùng, y cũng đã thật sự có được một hảo hữu rồi chăng.- Nhưng mà tại sao tôi đãi? - Steven cao giọng hỏi lại.- Đại ca, anh là bác sĩ chính thức mà. Thằng em đây chỉ mới thực tập thôi, sao anh nỡ so đo.- Không nói lại cậu. - Steven phì cười.- Người có lý đi khắp thiên hạ chính là như vầy. - Thiên Hùng cũng cười theo.^_^
Nơi họ đi là một quán bar gần bệnh viện, chỗ tập trung của rất nhiều bác sĩ Chợ Ruộng. Sau thời gian làm việc căng thẳng ở bệnh viện cấp cứu hàng đầu, có rất nhiều người đến đây giảm stress cùng bạn bè. Thỉnh thoảng họ có thể nghe một truyện cười nào đó về việc tim không dẫn máu về phổi. Nếu người ngoài không có chút kiến thức y khoa chắc chẳng hiểu nổi nhưng chuyện cười này là như thế nào.- Chào mừng cậu đã quay trở lại dr.Wilson!Người chủ quán hớn hở reo hò, đồng thời với tay đánh vào chiếc chuông treo giữa quán. Tín hiệu này cho mọi người biết chủ quán sẽ đãi một lượt bia, mừng người khách cũ quay trở lại. Mọi người mừng rỡ, đồng loạt nâng chai lên lặp lại lời ông chủ.- Chào mừng cậu đã quay trở lại dr.Wilson!Câu nói phát ra từ trăm cái miệng nghe trầm hùng như một buổi xuất quân ra trận. Mọi người nhìn nhau rồi bật ra cười rất to.
Chuyện của dr.Wilson trong bệnh viện không người nào là không biết. Anh chàng nước ngoài tóc bạch kim đó là báu vật trong tay viện trưởng cơ mà. Vì xem trọng tài năng của Steven nên đích thân viện trưởng đã mời y từ Đào Lan về Việt Quốc làm việc. Khi Steven bị tai nan giao thông nằm liệt giường, chính viện trưởng đã đích thân hứa hẹn bệnh viện sẽ chăm sóc cậu ta đến khi bình phục mới thôi.
Hiện nay Steven là bệnh nhân nội trú dài hạn của khoa SCI. Y chiếm trọn một phòng bệnh đặc biệt để làm nhà riêng của mình. Sau tai nạn bốn tháng, Steven mới có thể ngồi dậy, cử động được hai tay. Mất thêm hai tháng nữa để luyện tập, bây giờ cậu ta đã có thể trở về phòng phẫu thuật làm việc. Tin tức này làm việc trưởng có biết bao nhiêu là vui mừng. Viện trưởng mà vui mừng thì cả bệnh viện này ai cũng vui lây hết cả.
Thiên Hùng và Steven ngồi trong góc, thỉnh thoảng cũng có vài người mang bia đến mời. Bình thường y rất ít giao tiếp với người khác nhưng vụ tai nạn khiến người ta thông cảm ít nhiều. Một người sống ở ngoại quốc, không thân không thích, thân thể lại trở nên như vầy rất dễ làm kẻ khác mủi lòng. Nhưng Steven lại là người không ai dám thương hại. Họ ngưỡng mộ y còn không kịp nữa kìa, thương hại là thế nào. Tài năng và sự nghiệp đỉnh cao khi chỉ mới hai mươi sáu tuổi, Steven là điển hình cho cái gọi là người đàn ông hoàn hảo nhất mọi thời đại.
“Ghen tị, thật đáng ghen tị.”
Trở về câu chuyện của Thiên Hùng và Steven, thì chỉ xoay vòng vòng quanh Võ Lâm. Thiên Hùng ra sức phân tích về vụ kiện tùng lùm xùm của Lê vương và Lý vương khiến giang hồ dậy sóng. Steven cũng thuận miệng thêm vào một vài nhận xét cá nhân. Sau đó buổi trao đổi của họ lại hướng về sự kiện thảm sát bên bờ Thái hồ.
Thiên Hùng lúc này đã uống được hai chai bia, ăn nói cũng trơn tru hơn hẳn. Hắn lấy tay đập bàn, ra chiều vô cùng tức tối.- Ai nói thành khẩn sẽ được khoan hồng. Cậu có biết đám người kia chém rồi lại chém, tôi chết đi sống lại biết bao nhiêu lần không?- Rốt cuộc cậu tuột bao nhiêu cấp? - Steven quan tâm hỏi han.- Nếu không phải Tịch Dạ ở đó, tôi đã sớm off đi cho khoẻ. Đứng đó trả nợ giang hồ, bây giờ tôi chỉ còn cấp 62 thôi.Hắn ra chiều bi thương, cầm chai bia nốc cạn. Mười mấy cấp đó có biết hắn cày bao nhiêu ngày, tốn bao nhiêu bùa kinh nghiệm rồi cố công làm nhiệm vụ không? Thật là tức hận nhưng không biết làm sao giải. Steven nhìn thấy huynh đệ buồn bã, cũng phải ra tiếng an ủi.- Không sao, điểm kinh nghiệm của 6x ít mà. Đi lại vài ngày rồi sẽ đầy lại thôi.- Tôi tuột cấp thì là chuyện đã rồi. Chỉ có việc trả lại Võ hồn cho cậu thì phải tốn thêm một khoản thời gian nữa.- Không sao, dạo này tôi cũng ít đi giang hồ ...Nói tới đây, Steven giật mình sững lại. - Tại sao ... tại sao cậu biết tôi là Lam Y? - Steven lắp bắp. Bí mật này y luôn giấu kín, đâu có đem nói cho ai biết. - Tịch Dạ nói cho cậu ư?- Tịch Dạ cũng biết? - Thiên Hùng hỏi ngược lại.- Cô ấy không nói sao cậu lại biết?- Vừa mới đoán ra thôi. Cái màu áo phẫu thuật đó, đúng là Lam Y mà ha? - Thiên Hùng phì cười.- Chỉ như vậy mà đoán ra? - Steven nhướng mày kinh ngạc.- Đại hiệp, huynh đệ đồng môn cùng làm y sư, có bao nhiêu người đâu mà không đoán ra.- Cậu nói thật khó tin.- Không tin cũng chẳng vấn đề gì, miễn tôi đoán là được rồi. - Thiên Hùng cầm chai bia cụng vào chai trên tay Steven, sau đó hắn bắt đầu ê a. - Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Tác giả :
Người Qua Đường A