Võ Lâm Huyền Thoại
Chương 34: Đi Vào Cửa Khó
[Mật] Tịch Dạ: “Ngươi là ai?”
Ngay lúc tình hình trận chiến đang tới hồi quyết liệt, Tịch Dạ lại quyết tâm hỏi câu này. Nàng đã nhận ra những hành vi kỳ lạ của tướng công mình ngày hôm nay. Nick có thể giống, nhưng phong cách chiến đấu thì hoàn toàn khác biệt. Ở Thiên Hùng luôn có chút gì đó ngây ngô của người mới tập chơi game, hắn lúc nào cũng dốc hết sức mình đánh, không lo sống chết. Kẻ hiện nay cầm nick Anh Hùng lại có phương pháp tác chiến tinh nhuần và tốc độ phản xạ cực cao của một game thủ chuyên nghiệp. Mỗi lượt tấn công của nhân vật đều rất chuẩn xác, không cần đến nương tử nhắc nhở bên cạnh.
[Mật] Anh Hùng: “Đánh xong rồi nói. Trong thời gian tỷ võ trên lôi đài, lệnh hồi sinh hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Trước mắt nên triệt hạ Tiểu Bảo Tiên đi, sau đó ta sẽ dùng khả năng bỏ độc để triệt hạ kẻ địch.”
Nghe đối phương trả lời, Tịch Dạ đã đoán ra vài điều mơ hồ. Bây giờ người vạch chiến lược lại là Anh Hùng chứ không phải Tịch Dạ, nàng không quen với việc bị sai bảo thế này. Tịch Dạ vớ lấy điện thoại gọi ngay cho Thiên Hùng, thế nhưng phía đầu dây bên kia không ai bắt máy.
“Giỏi lắm, dám dùng kế lấy mận thay đào, đưa acc cho kẻ khác đánh dùm.” Tịch Dạ nghiến răng đi truy tìm IP mà người chơi đang sử dụng. “Quả nhiên khác với mọi khi, nhưng sao địa chỉ lại là bệnh viện Chợ Ruộng.
Tịch Dạ giật mình vì phát hiện mới, nàng lo lắng gọi điện thoại một lần nữa, số máy của Thiên Hùng vẫn như cũ không ai trả lời.
[Mật] Tịch Dạ: “Người đang cầm nick là ai? Thiên Hùng đâu?”
[Mật] Anh Hùng: “Cậu ấy đang bận, lát chúng ta nói sau, bây giờ hợp sức tiêu diệt kẻ địch trước đã.”
Steven thở dài, không ngờ vai trò đóng thế cuả y lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Rõ ràng Steven vẫn im lặng đồng ý tất cả lời nương tử như Thiên Hùng đã bảo mà. Nhưng thôi, việc tới đâu thì hay tới đó vậy, bây giờ Steven chỉ biết hết lòng hết ý cho trận chiến. Số phận của Anh Hùng sau đó sẽ do nương tử của hắn định đoạt vậy.
Lâu lắm rồi y mới phải lâm vào khổ chiến do nhân vật mình cầm có cấp quá thấp. Steven chơi ở ba server, nhưng nhân vật nào cũng trên cấp 120, y đã quên mất cái cảm giác bị người ta chèn ép, uy hiếp là thế nào. Steven chưa bao giờ lâm trận lại cứ phập phồng sợ bị giết, cao hứng khi đánh được một đòn Toàn Trảm yếu xìu. Cái cảm giác hồi hộp, kích động này, y tưởng chừng mình đã quên mất. Bây giờ, nhờ nhận lời Thiên Hùng, Steven mới có dịp thử thách bản thân một lần nữa.
Cả hai người tập trung đánh vào Tiểu Bảo Tiên, sủng vật có tác dụng điều trị trạng thái và hồi máu. Cũng giống như Dực Hoả phượng, Tiểu Bảo Tiên rất quý giá và khó kiếm. Có lẽ Cô Tiên Đỏ nhặt được Tiểu Bảo Tiên cũng chưa lâu, nên lever của con vật này khá thấp. Cô Tiên Đỏ quả nhiên hoảng hốt khi chứng kiến kẻ địch tập trung đánh bảo bối cuả mình, nàng dùng những sủng vật khác và thậm chí cả bản thân mình chắn đòn cho Tiểu Bảo Tiên.
Steven khoái chí khi phát hiện ra lỗ hổng trên bức tường thành. Đại thần tưởng chừng như không ai đánh nổi lại sai lầm khi bước vào cuộc chiến không cân sức này. Người ta nói “Hai đánh một, không chột cũng què.” Cô Tiên Đỏ vì sợ Tiểu Bảo Tiên bị giết nên khiến bản thân lâm vào thế vất vả chống đỡ. Đây là cơ hội cho Anh Hùng và Tịch Dạ thừa dịp vùng lên, họ dốc hết sức tấn cống mạnh mã như vũ bão. Kể cả Steven cũng lơ là nhiệm vụ hỗ trợ, trực tiếp nhảy vào đôi công với người ta. Đã mất hết hai mươi phút giằng co, họ đã bỏ qua khoảng thời gian quý giá để có thể triệt hạ kẻ địch.
[Mật] Anh Hùng: “Kế hoạch dùng độc hạ thủ thất bại rồi. Thời gian không có lợi cho chúng ta.”
[Mật] Tịch Dạ: “Biết sao bây giờ, kẻ địch quá mạnh. Không chết là may chứ nói gì đến việc trở bại thành thắng.”
Steven thở dài, ước gì hiện nay mình đang cầm nick chính. Y sư mà Steven sở hữu có bao giờ khiến y đau đầu khốn đốn thế này đâu.
Họ tốn khá nhiều kim sang dược và lượt ra đòn để dùng đến đặc kỹ chữa thương. Cuối cùng con vật Tiểu Bảo Tiên cũng bị triệt hạ. Steven thử lần nữa rắc thuốc độc về phía Cô Tiên Đỏ, nhưng xác suất trúng đòn lại bị tuột xuống hẳn, Cô Tiên Đỏ hoàn toàn bình an vô sự sau loạt tấn công tiếp theo.
Đột nhiên thông báo tin nhắn mật lại nhấp nháy thêm lần nữa.
[Mật] Tịch Dạ: “Có cách rồi, dùng đòn tự bạo. Đối phương chỉ còn một người, dùng tự bạo thì chúng ta thắng chắc.”
[Mật] Anh Hùng: “Nếu để cho máu thấp xuống cũng chưa chắc xuất hiện tự bạo. Đó là đòn vận khí, may mắn lắm mới xuất hiện.”
[Mật] Tịch Dạ: “Không thử thì thua chắc, biết đâu chúng ta có thể tìm được sinh cơ trong tử lộ.”
[Mật] Anh Hùng: “Độ may mắn của Anh Hùng cao nhất, để ta tự bạo.”
[Mật] Tịch Dạ: “Không được, cậu còn phải giúp tôi hồi sinh và hồi máu ngay trong trận tiếp theo. Việc này y sư làm tốt hơn và nhanh hơn. Cứ để tôi giết địch.”
Theo luật chơi, nếu nhân vật chết trong lôi đài sẽ không được hồi sinh ngay lập tức, mà phải đợi đến lượt đấu sau, hồi sinh trong trạng thái chỉ còn nửa máu. Đây coi như là hình phạt cho những cặp phu thê không đồng tâm, để cho nương tử/ tướng công của mình bị giết.
Anh Hùng và Tịch Dạ tiếp tục tấn công, nhưng Steven đã hoàn toàn ngưng các trạng thái buff có lợi cho Tịch Dạ. Về phía nàng cũng dâng cao hơn trong đội hình tấn công, chắn đòn cho Anh Hùng. Máu của Tịch Dạ mau chóng tuột xuống như xe không phanh lao dốc. Steven chọn ra những bình kim sang dược nhỏ bơm cho nàng, luôn chú tâm giữ máu ở mức 20%. Đấy là giới hạn để đòn vận khí xuất hiện, nhưng vẫn có thể cầm cự trước một đòn tấn công của Cô Tiên Đỏ.
Suốt năm sáu lượt đầu không có chiêu đặc biệt nào xuất hiện trong lượt ra đòn của Tịch Dạ. Nàng chờ đợi một hồi, tuỳ chọn đòn liên hoàn đột nhiên xuất hiện. Đây là một trong ba chiêu thức thuộc hệ thống đòn vận khí, có tác dụng trong phạm vi 10x10 ô, rất hữu hiệu khi đối đầu với kẻ địch số đông. Tuy liên hoàn không phải chiêu mà Tịch Dạ mong đợi, nhưng nàng vấn quyết định bấm chọn vào.
Xung quanh nhân vật Tịch Dạ đột nhiên xuất hiện những dòng khí vàng sáng. Đây là ánh hồi quang phản chiếu dành cho những kẻ sắp lên đường. Nàng nhảy lên cao, sức mạnh đột ngột tăng lên vùn vụt. Tịch Dạ vung trường đao ra, chém như mưa về phía kẻ thù. Hầu hết đao khí đều trút hết lên người Cô Tiên Đỏ và hai sủng vật. Hàng loạt số máu rơi ra, nhìn liên miên đến là thích mắt.
Steven nhảy vào hồi máu cho Tịch Dạ ngay trước khi Cô Tiên Đỏ ra đòn phản công, nhờ đó mà nàng tránh đi được một mạng. Họ lại tiếp tục giằng co về chỉ số máu. Chỉ thấy Tịch Dạ thường xuyên đứng trên bờ vực sinh tử, nhưng chiêu tự bạo vẫn mịt mờ chưa chịu xuất hiện.
^_^
Thiên Hùng ngồi ngoài phòng phỏng vấn mà tâm trạng vô cùng cùng hồi hộp. Hắn lo lắng không biết tình hình phiá trong phòng như thế nào, người mới vào trước đó sao vẫn chưa thấy ra. Chân Thiên Hùng nhịp nhịp trên sàn, mắt láu liên nhìn về hai người ngồi đối diện. Vào trong phòng thi trắc nghiệm kiến thức, hắn giật mình nhận ra chỉ có năm người đến tham dự ngày hôm nay.
“Không lý nào một bệnh viện lớn như thế này, khi đăng báo tuyển nhân viên lại ít người đến nộp hồ sơ như vậy?”
Lúc này Thiên Hùng mới sực nhớ đến bệnh viện Chợ Ruộng đang cần tuyển gấp chức danh bác sĩ gây mê, họ thậm chí còn chưa kịp đăng báo. Hắn cũng chỉ nhờ quen biết Mạnh Nương trong game, vị đàn em khoá sau Huỳnh Tiểu Mạch này mới nói cho Thiên hùng biết về việc tuyển dụng.
“Chỉ trong vòng một tuần đã gọi đi phỏng vấn, đủ thấy họ cần người gấp cỡ nào.”
Hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra ai nấy cũng đều là bác sĩ lớn tuổi, phong thái đĩnh đạc, dáng vẻ trí thức, tự tin ngời ngời. So với tay sinh viên mới ra trường Thiên Hùng, họ ăn chắc về phần năng lực chuyên môn lẫn kinh nghiệm làm việc. Không hiểu sao hắn đột nhiên thấy tâm hồn nhẹ hẫn thế này. Biết chắc mình thua, thì đâu còn gì hồi hộp và sự hãi. “Coi như hôm nay tham dự phỏng vấn cho vui, lấy kinh nghiệm để xin việc trong tương lai.”- Nguyễn Thiên Hùng. - Một cô y tá lú đầu ra khỏi cửa, gọi tên hắn.Thiên Hùng tự tin đứng dậy, mỉm cười chào thân ái. “Đây chỉ là một cuộc diễn tập, một ngày thực hành lý thuyết.” Hắn đi theo cô y tá vào căn phòng trắng toát với máy lạnh chạy vù vù.
Tuy nói là cần tuyển gấp, nhưng cán bộ nhân viên bệnh viện đâu phải cứ tuyển bừa là được. Căn phòng đã được bố trí cải tạo lại cho phù hợp với công việc đặc biệt ngày hôm nay. Thiên Hùng có cảm giác hắn đang đi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp một lần nữa. Đầu bên kia là năm vị bác sĩ mặt mũi nghiêm trọng đang lặng nhìn con thỏ non ngơ ngác đi vào. Cảm giác lo lắng lại lần nữa dâng cao. Ít nhất bảo vệ khoá luận hắn còn nắm chắc những gì mình phải đối phó. Còn giờ phút này, hắn phải đối đầu với vấn đề gì đây?
^_^
Trận chiến của Tịch Dạ và Steven cũng dần đi vào bế tắc. Đối đầu với đại thần, họ giữ được mạng là giỏi chứ mong gì đánh thắng người ta. Steven lại phải căng thẳng điều phối sao cho trạng thái sinh mệnh của Tịch Dạ không được quá cao cũng như quá thấp. Quá cao thì đòn vận khí không xuất hiện, quá thấp thì không chống lại nổi sự tấn công của Cô Tiên Đỏ.
Đã hai lần đòn vận khí xuất hiện. Một lần là chiêu liên hoàn, một lần Tịch Dạ lại không kịp lựa, do thời gian tuỳ chọn hiện ra quá nhanh. Vận khí xuất hiện rất bất ngờ, máu càng thấp thì thời gian tuỳ chọn hiện ra càng lâu. Cũng như tuỳ chọn né và đá, những chiêu thức này đều phải thoả một số yêu cầu trong tình hình thực tế mới xuất ra được.
Số trên đồng hồ đếm ngược đang ngaỳ càng ít lại, họ không thể trông chờ vào việc phân thắng bại bằng cách tính điểm. Nhìn sơ qua cũng thấy điểm tấn công của phe đối phương vượt trội hơn hẳn, Tịch Dạ và Anh Hùng còn trụ lại được, phần nhiều do nhờ bỏ tiền mua kim sang dược trữ đầy người.- A aaa, ra rồi! - Steven đột nhiên hét lên mừng rỡ.Y đã nhìn thấy được luồn sáng vàng cuồn cuộn bốc xung quanh Tịch Dạ, hình ảnh cho thấy nhân vật đã được vào trạng thái hồi quang phản chiếu, có thể xuất ra đòn vận khí được rồi.
Tịch Dạ không bay lên cao cũng không vung đao bá ngạo, nàng chạy thẳng về phía Cô Tiên Đỏ, hoả khí bốc lên ngùn ngụt. Thế rồi nhân vật của nàng phát nổ, khói lửa bay mù mịt. Steven nhìn thấy chỉ số máu bay đầy trời, xen lẫn trong khói bụi mịt mù. Avata của Tịch Dạ chuyển sang xám ngoét, điều đó cho thấy nàng đã sử dụng thành công đòn tự bạo rồi.
Thế nhưng đối thủ của Anh Hùng vẫn chưa biến mất. Lớp khói mờ tan đi, thân người mặc áo lông thú đường hoàn xuất hiện. Thậm chí cả đòn tự bạo cũng không thể giết nổi Cô Tiên Đỏ, giờ đây trên lôi đài chỉ còn lại tên y sư yếu ớt đối đầu với đại thần.
Ngay lúc tình hình trận chiến đang tới hồi quyết liệt, Tịch Dạ lại quyết tâm hỏi câu này. Nàng đã nhận ra những hành vi kỳ lạ của tướng công mình ngày hôm nay. Nick có thể giống, nhưng phong cách chiến đấu thì hoàn toàn khác biệt. Ở Thiên Hùng luôn có chút gì đó ngây ngô của người mới tập chơi game, hắn lúc nào cũng dốc hết sức mình đánh, không lo sống chết. Kẻ hiện nay cầm nick Anh Hùng lại có phương pháp tác chiến tinh nhuần và tốc độ phản xạ cực cao của một game thủ chuyên nghiệp. Mỗi lượt tấn công của nhân vật đều rất chuẩn xác, không cần đến nương tử nhắc nhở bên cạnh.
[Mật] Anh Hùng: “Đánh xong rồi nói. Trong thời gian tỷ võ trên lôi đài, lệnh hồi sinh hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Trước mắt nên triệt hạ Tiểu Bảo Tiên đi, sau đó ta sẽ dùng khả năng bỏ độc để triệt hạ kẻ địch.”
Nghe đối phương trả lời, Tịch Dạ đã đoán ra vài điều mơ hồ. Bây giờ người vạch chiến lược lại là Anh Hùng chứ không phải Tịch Dạ, nàng không quen với việc bị sai bảo thế này. Tịch Dạ vớ lấy điện thoại gọi ngay cho Thiên Hùng, thế nhưng phía đầu dây bên kia không ai bắt máy.
“Giỏi lắm, dám dùng kế lấy mận thay đào, đưa acc cho kẻ khác đánh dùm.” Tịch Dạ nghiến răng đi truy tìm IP mà người chơi đang sử dụng. “Quả nhiên khác với mọi khi, nhưng sao địa chỉ lại là bệnh viện Chợ Ruộng.
Tịch Dạ giật mình vì phát hiện mới, nàng lo lắng gọi điện thoại một lần nữa, số máy của Thiên Hùng vẫn như cũ không ai trả lời.
[Mật] Tịch Dạ: “Người đang cầm nick là ai? Thiên Hùng đâu?”
[Mật] Anh Hùng: “Cậu ấy đang bận, lát chúng ta nói sau, bây giờ hợp sức tiêu diệt kẻ địch trước đã.”
Steven thở dài, không ngờ vai trò đóng thế cuả y lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Rõ ràng Steven vẫn im lặng đồng ý tất cả lời nương tử như Thiên Hùng đã bảo mà. Nhưng thôi, việc tới đâu thì hay tới đó vậy, bây giờ Steven chỉ biết hết lòng hết ý cho trận chiến. Số phận của Anh Hùng sau đó sẽ do nương tử của hắn định đoạt vậy.
Lâu lắm rồi y mới phải lâm vào khổ chiến do nhân vật mình cầm có cấp quá thấp. Steven chơi ở ba server, nhưng nhân vật nào cũng trên cấp 120, y đã quên mất cái cảm giác bị người ta chèn ép, uy hiếp là thế nào. Steven chưa bao giờ lâm trận lại cứ phập phồng sợ bị giết, cao hứng khi đánh được một đòn Toàn Trảm yếu xìu. Cái cảm giác hồi hộp, kích động này, y tưởng chừng mình đã quên mất. Bây giờ, nhờ nhận lời Thiên Hùng, Steven mới có dịp thử thách bản thân một lần nữa.
Cả hai người tập trung đánh vào Tiểu Bảo Tiên, sủng vật có tác dụng điều trị trạng thái và hồi máu. Cũng giống như Dực Hoả phượng, Tiểu Bảo Tiên rất quý giá và khó kiếm. Có lẽ Cô Tiên Đỏ nhặt được Tiểu Bảo Tiên cũng chưa lâu, nên lever của con vật này khá thấp. Cô Tiên Đỏ quả nhiên hoảng hốt khi chứng kiến kẻ địch tập trung đánh bảo bối cuả mình, nàng dùng những sủng vật khác và thậm chí cả bản thân mình chắn đòn cho Tiểu Bảo Tiên.
Steven khoái chí khi phát hiện ra lỗ hổng trên bức tường thành. Đại thần tưởng chừng như không ai đánh nổi lại sai lầm khi bước vào cuộc chiến không cân sức này. Người ta nói “Hai đánh một, không chột cũng què.” Cô Tiên Đỏ vì sợ Tiểu Bảo Tiên bị giết nên khiến bản thân lâm vào thế vất vả chống đỡ. Đây là cơ hội cho Anh Hùng và Tịch Dạ thừa dịp vùng lên, họ dốc hết sức tấn cống mạnh mã như vũ bão. Kể cả Steven cũng lơ là nhiệm vụ hỗ trợ, trực tiếp nhảy vào đôi công với người ta. Đã mất hết hai mươi phút giằng co, họ đã bỏ qua khoảng thời gian quý giá để có thể triệt hạ kẻ địch.
[Mật] Anh Hùng: “Kế hoạch dùng độc hạ thủ thất bại rồi. Thời gian không có lợi cho chúng ta.”
[Mật] Tịch Dạ: “Biết sao bây giờ, kẻ địch quá mạnh. Không chết là may chứ nói gì đến việc trở bại thành thắng.”
Steven thở dài, ước gì hiện nay mình đang cầm nick chính. Y sư mà Steven sở hữu có bao giờ khiến y đau đầu khốn đốn thế này đâu.
Họ tốn khá nhiều kim sang dược và lượt ra đòn để dùng đến đặc kỹ chữa thương. Cuối cùng con vật Tiểu Bảo Tiên cũng bị triệt hạ. Steven thử lần nữa rắc thuốc độc về phía Cô Tiên Đỏ, nhưng xác suất trúng đòn lại bị tuột xuống hẳn, Cô Tiên Đỏ hoàn toàn bình an vô sự sau loạt tấn công tiếp theo.
Đột nhiên thông báo tin nhắn mật lại nhấp nháy thêm lần nữa.
[Mật] Tịch Dạ: “Có cách rồi, dùng đòn tự bạo. Đối phương chỉ còn một người, dùng tự bạo thì chúng ta thắng chắc.”
[Mật] Anh Hùng: “Nếu để cho máu thấp xuống cũng chưa chắc xuất hiện tự bạo. Đó là đòn vận khí, may mắn lắm mới xuất hiện.”
[Mật] Tịch Dạ: “Không thử thì thua chắc, biết đâu chúng ta có thể tìm được sinh cơ trong tử lộ.”
[Mật] Anh Hùng: “Độ may mắn của Anh Hùng cao nhất, để ta tự bạo.”
[Mật] Tịch Dạ: “Không được, cậu còn phải giúp tôi hồi sinh và hồi máu ngay trong trận tiếp theo. Việc này y sư làm tốt hơn và nhanh hơn. Cứ để tôi giết địch.”
Theo luật chơi, nếu nhân vật chết trong lôi đài sẽ không được hồi sinh ngay lập tức, mà phải đợi đến lượt đấu sau, hồi sinh trong trạng thái chỉ còn nửa máu. Đây coi như là hình phạt cho những cặp phu thê không đồng tâm, để cho nương tử/ tướng công của mình bị giết.
Anh Hùng và Tịch Dạ tiếp tục tấn công, nhưng Steven đã hoàn toàn ngưng các trạng thái buff có lợi cho Tịch Dạ. Về phía nàng cũng dâng cao hơn trong đội hình tấn công, chắn đòn cho Anh Hùng. Máu của Tịch Dạ mau chóng tuột xuống như xe không phanh lao dốc. Steven chọn ra những bình kim sang dược nhỏ bơm cho nàng, luôn chú tâm giữ máu ở mức 20%. Đấy là giới hạn để đòn vận khí xuất hiện, nhưng vẫn có thể cầm cự trước một đòn tấn công của Cô Tiên Đỏ.
Suốt năm sáu lượt đầu không có chiêu đặc biệt nào xuất hiện trong lượt ra đòn của Tịch Dạ. Nàng chờ đợi một hồi, tuỳ chọn đòn liên hoàn đột nhiên xuất hiện. Đây là một trong ba chiêu thức thuộc hệ thống đòn vận khí, có tác dụng trong phạm vi 10x10 ô, rất hữu hiệu khi đối đầu với kẻ địch số đông. Tuy liên hoàn không phải chiêu mà Tịch Dạ mong đợi, nhưng nàng vấn quyết định bấm chọn vào.
Xung quanh nhân vật Tịch Dạ đột nhiên xuất hiện những dòng khí vàng sáng. Đây là ánh hồi quang phản chiếu dành cho những kẻ sắp lên đường. Nàng nhảy lên cao, sức mạnh đột ngột tăng lên vùn vụt. Tịch Dạ vung trường đao ra, chém như mưa về phía kẻ thù. Hầu hết đao khí đều trút hết lên người Cô Tiên Đỏ và hai sủng vật. Hàng loạt số máu rơi ra, nhìn liên miên đến là thích mắt.
Steven nhảy vào hồi máu cho Tịch Dạ ngay trước khi Cô Tiên Đỏ ra đòn phản công, nhờ đó mà nàng tránh đi được một mạng. Họ lại tiếp tục giằng co về chỉ số máu. Chỉ thấy Tịch Dạ thường xuyên đứng trên bờ vực sinh tử, nhưng chiêu tự bạo vẫn mịt mờ chưa chịu xuất hiện.
^_^
Thiên Hùng ngồi ngoài phòng phỏng vấn mà tâm trạng vô cùng cùng hồi hộp. Hắn lo lắng không biết tình hình phiá trong phòng như thế nào, người mới vào trước đó sao vẫn chưa thấy ra. Chân Thiên Hùng nhịp nhịp trên sàn, mắt láu liên nhìn về hai người ngồi đối diện. Vào trong phòng thi trắc nghiệm kiến thức, hắn giật mình nhận ra chỉ có năm người đến tham dự ngày hôm nay.
“Không lý nào một bệnh viện lớn như thế này, khi đăng báo tuyển nhân viên lại ít người đến nộp hồ sơ như vậy?”
Lúc này Thiên Hùng mới sực nhớ đến bệnh viện Chợ Ruộng đang cần tuyển gấp chức danh bác sĩ gây mê, họ thậm chí còn chưa kịp đăng báo. Hắn cũng chỉ nhờ quen biết Mạnh Nương trong game, vị đàn em khoá sau Huỳnh Tiểu Mạch này mới nói cho Thiên hùng biết về việc tuyển dụng.
“Chỉ trong vòng một tuần đã gọi đi phỏng vấn, đủ thấy họ cần người gấp cỡ nào.”
Hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra ai nấy cũng đều là bác sĩ lớn tuổi, phong thái đĩnh đạc, dáng vẻ trí thức, tự tin ngời ngời. So với tay sinh viên mới ra trường Thiên Hùng, họ ăn chắc về phần năng lực chuyên môn lẫn kinh nghiệm làm việc. Không hiểu sao hắn đột nhiên thấy tâm hồn nhẹ hẫn thế này. Biết chắc mình thua, thì đâu còn gì hồi hộp và sự hãi. “Coi như hôm nay tham dự phỏng vấn cho vui, lấy kinh nghiệm để xin việc trong tương lai.”- Nguyễn Thiên Hùng. - Một cô y tá lú đầu ra khỏi cửa, gọi tên hắn.Thiên Hùng tự tin đứng dậy, mỉm cười chào thân ái. “Đây chỉ là một cuộc diễn tập, một ngày thực hành lý thuyết.” Hắn đi theo cô y tá vào căn phòng trắng toát với máy lạnh chạy vù vù.
Tuy nói là cần tuyển gấp, nhưng cán bộ nhân viên bệnh viện đâu phải cứ tuyển bừa là được. Căn phòng đã được bố trí cải tạo lại cho phù hợp với công việc đặc biệt ngày hôm nay. Thiên Hùng có cảm giác hắn đang đi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp một lần nữa. Đầu bên kia là năm vị bác sĩ mặt mũi nghiêm trọng đang lặng nhìn con thỏ non ngơ ngác đi vào. Cảm giác lo lắng lại lần nữa dâng cao. Ít nhất bảo vệ khoá luận hắn còn nắm chắc những gì mình phải đối phó. Còn giờ phút này, hắn phải đối đầu với vấn đề gì đây?
^_^
Trận chiến của Tịch Dạ và Steven cũng dần đi vào bế tắc. Đối đầu với đại thần, họ giữ được mạng là giỏi chứ mong gì đánh thắng người ta. Steven lại phải căng thẳng điều phối sao cho trạng thái sinh mệnh của Tịch Dạ không được quá cao cũng như quá thấp. Quá cao thì đòn vận khí không xuất hiện, quá thấp thì không chống lại nổi sự tấn công của Cô Tiên Đỏ.
Đã hai lần đòn vận khí xuất hiện. Một lần là chiêu liên hoàn, một lần Tịch Dạ lại không kịp lựa, do thời gian tuỳ chọn hiện ra quá nhanh. Vận khí xuất hiện rất bất ngờ, máu càng thấp thì thời gian tuỳ chọn hiện ra càng lâu. Cũng như tuỳ chọn né và đá, những chiêu thức này đều phải thoả một số yêu cầu trong tình hình thực tế mới xuất ra được.
Số trên đồng hồ đếm ngược đang ngaỳ càng ít lại, họ không thể trông chờ vào việc phân thắng bại bằng cách tính điểm. Nhìn sơ qua cũng thấy điểm tấn công của phe đối phương vượt trội hơn hẳn, Tịch Dạ và Anh Hùng còn trụ lại được, phần nhiều do nhờ bỏ tiền mua kim sang dược trữ đầy người.- A aaa, ra rồi! - Steven đột nhiên hét lên mừng rỡ.Y đã nhìn thấy được luồn sáng vàng cuồn cuộn bốc xung quanh Tịch Dạ, hình ảnh cho thấy nhân vật đã được vào trạng thái hồi quang phản chiếu, có thể xuất ra đòn vận khí được rồi.
Tịch Dạ không bay lên cao cũng không vung đao bá ngạo, nàng chạy thẳng về phía Cô Tiên Đỏ, hoả khí bốc lên ngùn ngụt. Thế rồi nhân vật của nàng phát nổ, khói lửa bay mù mịt. Steven nhìn thấy chỉ số máu bay đầy trời, xen lẫn trong khói bụi mịt mù. Avata của Tịch Dạ chuyển sang xám ngoét, điều đó cho thấy nàng đã sử dụng thành công đòn tự bạo rồi.
Thế nhưng đối thủ của Anh Hùng vẫn chưa biến mất. Lớp khói mờ tan đi, thân người mặc áo lông thú đường hoàn xuất hiện. Thậm chí cả đòn tự bạo cũng không thể giết nổi Cô Tiên Đỏ, giờ đây trên lôi đài chỉ còn lại tên y sư yếu ớt đối đầu với đại thần.
Tác giả :
Người Qua Đường A