Võ Lâm Huyền Thoại
Chương 23: Thủ Vệ Quốc Thổ
Trong thế giới của Võ Lâm Truyền Thuyết có đến chín quốc gia trên bản đồ Thần Châu: Nguyễn, Trần, Lý, Ngô, Lê, Dương, Mai, Triệu, Đinh. Lê quốc nằm ở phía đông Thần Châu, giáp bốn nước Nguyễn, Lý, Ngô, Mai. Lê vương hiện nay là Khất Nhi, thương nhân cấp 190, tuy lực chiến đấu chỉ xếp hàng thứ tư của server, nhưng thực lực không hề thua kém hoàng tộc Chân Phương công tử.
Ngoài hệ thống nhiệm vụ chính tuyến và phụ bản của trò chơi, các cuộc chiến tranh chính là linh hồn không thể thiếu của võ lâm. Cấp độ nhỏ thì có thú trường và võ đài cho người chơi độc lập thách đấu lẫn nhau. Cấp cao hơn thì có đoàn chiến và bang chiến. Mỗi tháng một lần sẽ tổ chức đại hội võ lâm để chọn ra người chơi mạnh nhất làm thành chủ. Ba tháng một lần sẽ có công thành chiến, xếp hạng giành vị trí đại vương. Đây là sự kiện lớn nhất trong quý của mỗi quốc gia. Thành nào nhận được nhiều điểm chiến tích nhất sẽ được cắm cờ thủ đô và vị thành chủ đó sẽ trở thành đại vương trong ba tháng.
Lê quốc hiện nay có bảy vị thành chủ, ít hơn số lượng ở Lý quốc là mười hai. Tuy nhiên, nếu xét về thực lực thì Lê quốc luôn chiếm ngôi thứ cao trong các bảng xếp hạng.
Lam Y Công Tử cấp 192, lực chiến đấu đứng đầu Lê quốc, thứ ba thế giới, sau Tam Thiếu Ngô Gia cấp 196 của Ngô quốc và Anh thật là Pro cấp 195 của Trần quốc.
Bang hội Thần Long hạng nhất Lê quốc, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới, sau Thần Tộc của của Nguyễn quốc.
Sủng vật Hắc Lâu của Chân Phương Công tử đứng đầu bảng xếp hạng thế giới về cấp độ và kể cả sức mạnh. Con rồng đen này là báu vật luôn được mọi người nhìn với ánh mắt thèm khát ghen tị. Sở hữu Hắc Lâu, kể cả tân thủ cấp 10 cũng có thể đánh lên đến tầng 100 của tháp Thiên Đường, quả thật vô cùng lợi hại.
Danh bài đệ nhất binh khí thế giới là Thần Tiết Trường Thương của Lý vương Lục Đạo. Thần Tiết Kiện Bàn của Lê vương Khất Nhi đành ngậm ngụi nhận lấy vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thế giới.
Danh hiệu quốc gia giàu nhất thuộc về Lê quốc, với sự xuất hiện của hai đại thần Khất Nhi và Chân Phương công tử. Toàn bộ kim bảo lưu hành trong Võ Lâm, bọn họ đã chiếm hết phân nưả, xứng danh hoàng tộc Võ Lâm. Phần lớn thành tựu hiện có trong tay hai người, đều là dùng tiền mua về, vì vậy nhân sĩ giang hồ rất ghen tị nhưng lại không nể phục lắm.
Một số người giống như Anh Hùng, bước vào Võ Lâm với ý định giết thời gian là chính. Họ thích cày bừa hơn là lấy tiền mua đồ. Sự khác biệt trong cách chơi và lối suy nghĩ của hai phe đã dẫn đến nhiều điều tranh cãi. Cũng giống như nông dân luôn muốn vùng lên để chống lại giới địa chủ giàu, mối hận thù giữa Lý vương và Lê vương cũng bắt đầu từ chỗ này.
Lục Đạo là một người chơi có thâm niên, nổi danh cày sâu cuốc bẫm. Trong khi đó Khất Nhi chỉ bắt đầu chơi mấy tháng gần đây, nhưng lại nổi lên như một biểu tượng tiêu xài xa hoa tột độ. Con gà ghét nhau tiếng gáy, huống chi là hai kẻ tranh nhau trong bảng xếp hạng. Chiến tranh giữa hai quốc gia, khởi đầu chỉ là vài lời chọc ngoáy khích bác.
Quốc chiến không có kỳ hạn nhất định, chủ yếu là do quốc vương các nước thách đấu lẫn nhau. Điều kiện thách đấu là ngân khố quốc gia đó phải có trên triệu lượng hoàng kim, một con số khổng lồ mà ít người mơ đến được. Tuy nhiên quốc vương tôn quý luôn có cách làm đầy cho quốc khố. Các nhiệm vụ Hoành Tảo Thiên Hạ, Địa Lợi Lộc Trục, Bình Định Tứ Phương ... mà người chơi làm đều có trích phần trăm về triều đình. Hơn nữa Lê vương lại là đại phú hộ đứng đầu thiên hạ, không khó gì để y thách đấu những kẻ chướng mắt mình.Kể từ lúc đối phương chấp nhận lời thách đấu, toàn bộ Lê quốc chìm trong bầu không khí khẩn trương thời chiến. Ở biên quan, luôn luôn có hàng chục người chơi nhận nhiệm vụ Thủ Vệ Quốc Thổ.
Thủ Vệ Quốc Thổ là một nhiệm vụ hằng ngày mà bất kỳ người chơi nào cũng phải làm để nhận phần thưởng và kinh nghiệm. Nhân vật đến biên quân nhận nhiệm vụ, đứng đó canh chừng trong năm phút, rồi đến chỗ NPC báo cáo hoàn thành là xong.
Trong thời gian làm nhiệm vụ, người chơi có thể đi làm việc khác, nhưng nếu hết thời gian thủ vệ, trong vòng ba phút không về báo cáo kịp thì coi như thất bại. Mỗi ngày hoàn thành năm lần Thủ Vệ Quốc Thổ, sẽ nhận được một viên Cường Hoá thạch cấp 1, dùng để tăng đặc tính của trang bị.
Nếu đang thủ vệ quốc thổ, giết được người chơi nước khác sẽ nhận được hai điểm chiến công. Điểm chiến công tích luỹ có thể đem đổi vật phẩm quý giá như kinh nghiệm bình cỡ lớn, hoán xa lệnh, thẻ biến hình ... vật càng quý giá, số điểm chiến công cần thiết càng nhiều. Vì vậy người chơi cần cân nhắc kỹ trước khi đổi đồ.
Ở giai đoạn bình thường, chỉ những người mỗi ngày rảnh rỗi không việc làm mới đi thủ biên. Bởi vì đây là một công việc nhàm chán, chủ yếu treo máy ngồi toạ tĩnh là chính. Thế nhưng trong thời kỳ quốc chiến, thì nghề thủ biên xem ra rất thu hút. Ai cũng muốn tỏ rõ lòng yêu nước của mình, chạy ra biên quan nhăm nhe giết chết kẻ thù. Nhưng toàn bộ nhân sĩ này chỉ tập trung ở biên giới với Lý quốc, các cửa ngõ khác hoàn toàn bỏ trống. Người của Nguyễn quốc, Ngô quốc, Mai quốc đều bình an vô sự ra vào.
Bất kỳ kẻ địch Lý quốc nào nhập quan, người Lê quốc đều ra sức tiêu diệt ngay. Tình hình cũng tương tự ở phe đối diện, Anh Hùng đã thử xuất quan một lần, kết quả là chết ngay tại cửa không kịp bỏ chạy. Hàng chục người cùng vây công, chắc chỉ có cấp độ đại thần mới chịu nổi.
Khỏi phải nói là Tịch Dạ vô cùng bực bội. Họ còn bốn ngày kỳ hạn, nhưng lại còn đến tận năm nhiệm vụ phải làm. Tình hình chiến tranh biên giới chỉ kết thúc khi quốc chiến phân ra thắng thua. Dĩ nhiên là ai cũng mong quốc gia mình sẽ đánh bại kẻ địch.
Phần thắng trong quốc chiến ngoại trừ một vạn kim bảo đặt cược, còn được nhận mười người chơi tuỳ chọn ở phe thua cuộc. Thông thường các quốc vương sẽ chọn những đại thần cấp độ cao nhất, hoặc các mỹ nữ nổi danh trong các cuộc thi của game.
Chọn đại thần thì tuy nâng cao sức chiến đấu của quốc gia, nhưng đồng thời cũng rinh về mối hoạ bị soán ngôi. Trên cấp 180, ai cũng đều có khả năng tranh giành toạ bảo.
Người đẹp thì là một yếu tố thu hút các người chơi mới khi chọn server và quốc gia lúc bắt đầu tham dự game. Thậm chí còn có những tay si tình đến nổi mỹ nhân đi đến đâu, bọn họ liền đi đến đó, không tiếc bỏ lại quốc gia, bang hội mà đổi quốc tịch. Người càng đông, quốc gia càng mạnh, quốc chiến là những dịp quan trọng để thay đổi cán cân lực lượng giữa chín nước Thần Châu.
Quốc chiến chỉ chia ra hai phe, nhưng thường lôi kéo thêm các quốc gia đồng minh khác. Ngoài yếu tố tình cảm, các quốc vương tham chiến thường sẽ nhận được một số lợi ích mà bên đồng minh đã hứa hẹn. Tỷ như chia đôi số kim bảo thắng được, dâng tăng mỹ nhân, trao đổi tù binh ... Thậm chí có trường hợp buồn chán quá nên tham dự cho đông vui chứ chẳng cần lợi ích gì.
Trong ngày diễn ra sự kiện quốc chiến, quốc kỳ bên nào bị hạ trước thì nước ấy thua. Không ít trường hợp mãi mê dẫn quân đi tấn công kẻ địch, bị quốc gia phía sau đánh thọc vào, không kịp chống đỡ, trở thành người thua cuộc. Vì vậy quốc chiến không phải chỉ nói mạnh là được, đôi khi còn phải chơi trò chính trị, chơi trò mưu kế mới giành được phần thắng.
Theo tình hình hiện tại, Ngô quốc đã nhận lời trợ giúp Lý quốc, Nguyễn quốc thì hứa không tấn công Lê quốc trong lúc chiến tranh. Chỉ còn Mai quốc là ậm ừ chưa xác định rõ lập trường, địch ta bất phân khiến cho Lê vương vô cùng đau đầu. Chỉ còn ba mươi sáu giờ nữa là bắt đầu chiến tranh, Khất Nhi đành phải pm hứa hẹn chia kim bảo cho Mai vương, vì vậy mới nhận được cam kết đưa quân trợ công cho Lê quốc.
Tất cả những vấn đề này, Thiên Hùng vốn đâu có biết tới. Phần lớn tình hình là do Tịch Dạ tường thuật, cũng như phân tích cho hắn hiểu. Thiên Hùng cảm thấy Võ Lâm Truyền Thuyết cũng giống một thế giới sống động thực sự. Cũng có hảo hữu, cũng có đồng minh, cũng có mưu gian chính trị. Tạo được một thế giới chân thực như thế này, chả trách Võ Lâm trở thành game được ưa thích nhất suốt mấy năm liền.
Anh Hùng bắt đầu đi làm nhiệm vụ Thủ Vệ Quốc Thổ. Sau khi hắn nhận tiêu, nhận thương phiếu thì đi ra biên quan nhận thủ vệ. Trong vòng năm phút thủ vệ lại đi chạy thương, giao tiêu, trở về thành đổi thương phiếu, nhận tiêu mới cũng vừa kịp thời gian báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hắn đã hoàn thành hết năm lần thủ biên, ba lần vận tiêu và ba lần chạy thương trong ngày. Ngoài điểm kinh nghiệm và bạc khoá của mỗi nhiệm vụ, hắn còn nhận được vật phẩm thành tựu như hoán xa lệnh, sủng vật kinh nghiệm dược, cường hoá thạch ... Thế nhưng, công việc này khiến hắn không hề vui vẻ tí nào. Nhiệm vụ Khoa Quốc Truy Hung vẫn giậm chân tại chỗ. Biên giới còn không đặt chân qua được, thì lấy gì đi tiêu diệt thổ phỉ đây.
Trò chơi này thật là biết trêu ghẹo lòng người. Vừa giao cho họ nhiệm vụ thì hai nước liền nổ ra chiến tranh. Tại sao không phải Nguyễn, Mai, Ngô mà lại là Lý quốc? Sao sớm không chiến, muộn không chiến, lại đi thách đấu trong thời gian này? Kết thúc chiến tranh thì còn đúng hai ngày, liệu họ có hoàn thành chuỗi bốn nhiệm vụ còn lại được không?
Ngoài hệ thống nhiệm vụ chính tuyến và phụ bản của trò chơi, các cuộc chiến tranh chính là linh hồn không thể thiếu của võ lâm. Cấp độ nhỏ thì có thú trường và võ đài cho người chơi độc lập thách đấu lẫn nhau. Cấp cao hơn thì có đoàn chiến và bang chiến. Mỗi tháng một lần sẽ tổ chức đại hội võ lâm để chọn ra người chơi mạnh nhất làm thành chủ. Ba tháng một lần sẽ có công thành chiến, xếp hạng giành vị trí đại vương. Đây là sự kiện lớn nhất trong quý của mỗi quốc gia. Thành nào nhận được nhiều điểm chiến tích nhất sẽ được cắm cờ thủ đô và vị thành chủ đó sẽ trở thành đại vương trong ba tháng.
Lê quốc hiện nay có bảy vị thành chủ, ít hơn số lượng ở Lý quốc là mười hai. Tuy nhiên, nếu xét về thực lực thì Lê quốc luôn chiếm ngôi thứ cao trong các bảng xếp hạng.
Lam Y Công Tử cấp 192, lực chiến đấu đứng đầu Lê quốc, thứ ba thế giới, sau Tam Thiếu Ngô Gia cấp 196 của Ngô quốc và Anh thật là Pro cấp 195 của Trần quốc.
Bang hội Thần Long hạng nhất Lê quốc, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới, sau Thần Tộc của của Nguyễn quốc.
Sủng vật Hắc Lâu của Chân Phương Công tử đứng đầu bảng xếp hạng thế giới về cấp độ và kể cả sức mạnh. Con rồng đen này là báu vật luôn được mọi người nhìn với ánh mắt thèm khát ghen tị. Sở hữu Hắc Lâu, kể cả tân thủ cấp 10 cũng có thể đánh lên đến tầng 100 của tháp Thiên Đường, quả thật vô cùng lợi hại.
Danh bài đệ nhất binh khí thế giới là Thần Tiết Trường Thương của Lý vương Lục Đạo. Thần Tiết Kiện Bàn của Lê vương Khất Nhi đành ngậm ngụi nhận lấy vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thế giới.
Danh hiệu quốc gia giàu nhất thuộc về Lê quốc, với sự xuất hiện của hai đại thần Khất Nhi và Chân Phương công tử. Toàn bộ kim bảo lưu hành trong Võ Lâm, bọn họ đã chiếm hết phân nưả, xứng danh hoàng tộc Võ Lâm. Phần lớn thành tựu hiện có trong tay hai người, đều là dùng tiền mua về, vì vậy nhân sĩ giang hồ rất ghen tị nhưng lại không nể phục lắm.
Một số người giống như Anh Hùng, bước vào Võ Lâm với ý định giết thời gian là chính. Họ thích cày bừa hơn là lấy tiền mua đồ. Sự khác biệt trong cách chơi và lối suy nghĩ của hai phe đã dẫn đến nhiều điều tranh cãi. Cũng giống như nông dân luôn muốn vùng lên để chống lại giới địa chủ giàu, mối hận thù giữa Lý vương và Lê vương cũng bắt đầu từ chỗ này.
Lục Đạo là một người chơi có thâm niên, nổi danh cày sâu cuốc bẫm. Trong khi đó Khất Nhi chỉ bắt đầu chơi mấy tháng gần đây, nhưng lại nổi lên như một biểu tượng tiêu xài xa hoa tột độ. Con gà ghét nhau tiếng gáy, huống chi là hai kẻ tranh nhau trong bảng xếp hạng. Chiến tranh giữa hai quốc gia, khởi đầu chỉ là vài lời chọc ngoáy khích bác.
Quốc chiến không có kỳ hạn nhất định, chủ yếu là do quốc vương các nước thách đấu lẫn nhau. Điều kiện thách đấu là ngân khố quốc gia đó phải có trên triệu lượng hoàng kim, một con số khổng lồ mà ít người mơ đến được. Tuy nhiên quốc vương tôn quý luôn có cách làm đầy cho quốc khố. Các nhiệm vụ Hoành Tảo Thiên Hạ, Địa Lợi Lộc Trục, Bình Định Tứ Phương ... mà người chơi làm đều có trích phần trăm về triều đình. Hơn nữa Lê vương lại là đại phú hộ đứng đầu thiên hạ, không khó gì để y thách đấu những kẻ chướng mắt mình.Kể từ lúc đối phương chấp nhận lời thách đấu, toàn bộ Lê quốc chìm trong bầu không khí khẩn trương thời chiến. Ở biên quan, luôn luôn có hàng chục người chơi nhận nhiệm vụ Thủ Vệ Quốc Thổ.
Thủ Vệ Quốc Thổ là một nhiệm vụ hằng ngày mà bất kỳ người chơi nào cũng phải làm để nhận phần thưởng và kinh nghiệm. Nhân vật đến biên quân nhận nhiệm vụ, đứng đó canh chừng trong năm phút, rồi đến chỗ NPC báo cáo hoàn thành là xong.
Trong thời gian làm nhiệm vụ, người chơi có thể đi làm việc khác, nhưng nếu hết thời gian thủ vệ, trong vòng ba phút không về báo cáo kịp thì coi như thất bại. Mỗi ngày hoàn thành năm lần Thủ Vệ Quốc Thổ, sẽ nhận được một viên Cường Hoá thạch cấp 1, dùng để tăng đặc tính của trang bị.
Nếu đang thủ vệ quốc thổ, giết được người chơi nước khác sẽ nhận được hai điểm chiến công. Điểm chiến công tích luỹ có thể đem đổi vật phẩm quý giá như kinh nghiệm bình cỡ lớn, hoán xa lệnh, thẻ biến hình ... vật càng quý giá, số điểm chiến công cần thiết càng nhiều. Vì vậy người chơi cần cân nhắc kỹ trước khi đổi đồ.
Ở giai đoạn bình thường, chỉ những người mỗi ngày rảnh rỗi không việc làm mới đi thủ biên. Bởi vì đây là một công việc nhàm chán, chủ yếu treo máy ngồi toạ tĩnh là chính. Thế nhưng trong thời kỳ quốc chiến, thì nghề thủ biên xem ra rất thu hút. Ai cũng muốn tỏ rõ lòng yêu nước của mình, chạy ra biên quan nhăm nhe giết chết kẻ thù. Nhưng toàn bộ nhân sĩ này chỉ tập trung ở biên giới với Lý quốc, các cửa ngõ khác hoàn toàn bỏ trống. Người của Nguyễn quốc, Ngô quốc, Mai quốc đều bình an vô sự ra vào.
Bất kỳ kẻ địch Lý quốc nào nhập quan, người Lê quốc đều ra sức tiêu diệt ngay. Tình hình cũng tương tự ở phe đối diện, Anh Hùng đã thử xuất quan một lần, kết quả là chết ngay tại cửa không kịp bỏ chạy. Hàng chục người cùng vây công, chắc chỉ có cấp độ đại thần mới chịu nổi.
Khỏi phải nói là Tịch Dạ vô cùng bực bội. Họ còn bốn ngày kỳ hạn, nhưng lại còn đến tận năm nhiệm vụ phải làm. Tình hình chiến tranh biên giới chỉ kết thúc khi quốc chiến phân ra thắng thua. Dĩ nhiên là ai cũng mong quốc gia mình sẽ đánh bại kẻ địch.
Phần thắng trong quốc chiến ngoại trừ một vạn kim bảo đặt cược, còn được nhận mười người chơi tuỳ chọn ở phe thua cuộc. Thông thường các quốc vương sẽ chọn những đại thần cấp độ cao nhất, hoặc các mỹ nữ nổi danh trong các cuộc thi của game.
Chọn đại thần thì tuy nâng cao sức chiến đấu của quốc gia, nhưng đồng thời cũng rinh về mối hoạ bị soán ngôi. Trên cấp 180, ai cũng đều có khả năng tranh giành toạ bảo.
Người đẹp thì là một yếu tố thu hút các người chơi mới khi chọn server và quốc gia lúc bắt đầu tham dự game. Thậm chí còn có những tay si tình đến nổi mỹ nhân đi đến đâu, bọn họ liền đi đến đó, không tiếc bỏ lại quốc gia, bang hội mà đổi quốc tịch. Người càng đông, quốc gia càng mạnh, quốc chiến là những dịp quan trọng để thay đổi cán cân lực lượng giữa chín nước Thần Châu.
Quốc chiến chỉ chia ra hai phe, nhưng thường lôi kéo thêm các quốc gia đồng minh khác. Ngoài yếu tố tình cảm, các quốc vương tham chiến thường sẽ nhận được một số lợi ích mà bên đồng minh đã hứa hẹn. Tỷ như chia đôi số kim bảo thắng được, dâng tăng mỹ nhân, trao đổi tù binh ... Thậm chí có trường hợp buồn chán quá nên tham dự cho đông vui chứ chẳng cần lợi ích gì.
Trong ngày diễn ra sự kiện quốc chiến, quốc kỳ bên nào bị hạ trước thì nước ấy thua. Không ít trường hợp mãi mê dẫn quân đi tấn công kẻ địch, bị quốc gia phía sau đánh thọc vào, không kịp chống đỡ, trở thành người thua cuộc. Vì vậy quốc chiến không phải chỉ nói mạnh là được, đôi khi còn phải chơi trò chính trị, chơi trò mưu kế mới giành được phần thắng.
Theo tình hình hiện tại, Ngô quốc đã nhận lời trợ giúp Lý quốc, Nguyễn quốc thì hứa không tấn công Lê quốc trong lúc chiến tranh. Chỉ còn Mai quốc là ậm ừ chưa xác định rõ lập trường, địch ta bất phân khiến cho Lê vương vô cùng đau đầu. Chỉ còn ba mươi sáu giờ nữa là bắt đầu chiến tranh, Khất Nhi đành phải pm hứa hẹn chia kim bảo cho Mai vương, vì vậy mới nhận được cam kết đưa quân trợ công cho Lê quốc.
Tất cả những vấn đề này, Thiên Hùng vốn đâu có biết tới. Phần lớn tình hình là do Tịch Dạ tường thuật, cũng như phân tích cho hắn hiểu. Thiên Hùng cảm thấy Võ Lâm Truyền Thuyết cũng giống một thế giới sống động thực sự. Cũng có hảo hữu, cũng có đồng minh, cũng có mưu gian chính trị. Tạo được một thế giới chân thực như thế này, chả trách Võ Lâm trở thành game được ưa thích nhất suốt mấy năm liền.
Anh Hùng bắt đầu đi làm nhiệm vụ Thủ Vệ Quốc Thổ. Sau khi hắn nhận tiêu, nhận thương phiếu thì đi ra biên quan nhận thủ vệ. Trong vòng năm phút thủ vệ lại đi chạy thương, giao tiêu, trở về thành đổi thương phiếu, nhận tiêu mới cũng vừa kịp thời gian báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hắn đã hoàn thành hết năm lần thủ biên, ba lần vận tiêu và ba lần chạy thương trong ngày. Ngoài điểm kinh nghiệm và bạc khoá của mỗi nhiệm vụ, hắn còn nhận được vật phẩm thành tựu như hoán xa lệnh, sủng vật kinh nghiệm dược, cường hoá thạch ... Thế nhưng, công việc này khiến hắn không hề vui vẻ tí nào. Nhiệm vụ Khoa Quốc Truy Hung vẫn giậm chân tại chỗ. Biên giới còn không đặt chân qua được, thì lấy gì đi tiêu diệt thổ phỉ đây.
Trò chơi này thật là biết trêu ghẹo lòng người. Vừa giao cho họ nhiệm vụ thì hai nước liền nổ ra chiến tranh. Tại sao không phải Nguyễn, Mai, Ngô mà lại là Lý quốc? Sao sớm không chiến, muộn không chiến, lại đi thách đấu trong thời gian này? Kết thúc chiến tranh thì còn đúng hai ngày, liệu họ có hoàn thành chuỗi bốn nhiệm vụ còn lại được không?
Tác giả :
Người Qua Đường A