Vô Lại Thời Đại
Chương 44: Đuổi học thì đã sao
Bốn người Tiêu Hồng Vĩ đi dưới ánh đèn đường, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo tạo ra một cảm giác mông lung.
“A Hạo, sao anh đánh nhau lợi hại vậy ? Cái tên lúc nãy là trưởng câu lạc bộ Võ Thuật đó, vậy mà bị anh đánh ngã ra đất, thật đúng là khó tưởng tượng nổi !” Yến Tử khoác tay Lâm Hạo, ngẩng đầu lên, mặt đầy hiếu kỳ và ngưỡng mộ nhìn hắn.
“Câu lạc bộ Võ Thuật thì lợi hại lắm sao ? Chẳng qua cũng chỉ là hoa tay múa chân thôi !” Lâm Hạo cười nói, quay đầu nhìn Tiêu Hồng Vĩ ở sau lưng, hắn cúi đầu thì thầm với Yến Tử: “Thật ra người lợi hại ở phía sau đó !”
Yến Tử không tin, chớp đôi mắt to tròn, quay đầu lại, nói: “Thập Tam, A Hạo nói anh đánh lộn còn lợi hại hơn ảnh nữa ! Có thật không ?”
Tiểu Nghi nhìn Tiêu Hồng Vĩ với vẻ mặt bất ngờ, đang chờ đợi hắn trả lời.
Tiêu Hồng Vĩ chỉ cười cười, nói: “Đừng nghe nó nói bừa, anh chỉ lợi hại cái mồm thôi, đến lúc đánh nhau chẳng phải cũng chịu đòn đó sao !” Tiêu Hồng Vĩ nói đều là thật. Lúc trước ở Quỷ Hồn bang hắn chưa từng ra tay, luôn luôn đứng phía sau chỉ huy.
“Em đã bảo mà, Thập Tam làm sao biết đánh nhau chứ ! A Hạo anh dám gạt em, ngày mai phạt anh đi mua đồ ăn sáng dùm cho Thập Tam !” Yến Tử tức tối chống nạnh, chỉ vào mặt Lâm Hạo nói, Tiểu Nghi và Tiêu Hồng Vĩ ở phía sau cười sặc sụa.
“Yến Tử, anh biết em là người tốt nhất mà ! Trừng phạt này quả thật rất hay ! Ê nhóc, ngày mai anh đây có thể ngủ nướng rồi !” Tiêu Hồng Vĩ đắc ý cười to ha ha, thì bị Tiểu Nghi bên cạnh liếc cho một cái, chỗ cánh tay liền bị đau đau.
“Thì ra Yến Tử mới là người đối xử với anh tốt nhất ? Vậy còn em thì sao ?” Tiểu Nghi vừa nói vừa nhéo Tiêu Hồng Vĩ mạnh tay hơn, giọng điệu chua chát, Tiêu Hồng Vĩ bị đau luôn miệng nói không phải.
Hai cô gái đều bị vẻ mặt của Tiêu Hồng Vĩ chọc cười ha ha lên, cùng nắm tay nhau bước nhanh về phía trước, trong lúc đi cũng không quên cười nói: “Không đi với hai anh nữa đâu !” Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo nhìn nhau gượng cười, cứ như từ ngày đầu tiên khi họ quen biết hai cô thì đã bị ức hiếp rồi, cũng chắc biết những ngày tháng khổ cực này đến bao giờ mới chấm dứt đây.
“Lâm Hạo, dạo gần đây tao luôn có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra, không biết có phải tại dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, làm thần kinh của tao quá nhạy cảm !”
Tiêu Hồng Vĩ vừa đi vừa nói. Dạo gần đây hắn luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng không không biết là nguyên nhân tại đâu, chỉ là cảm giác này cứ luôn chực chờ trong hắn, khiến tâm thần hắn luôn không yên, chỉ mong là đến lúc đó không liên luỵ đến Tiểu Nghi.
“Uhm !” Lâm Hạo gật đầu” Tao cứ luôn có cảm giác có người đang theo dõi chúng ta, nhưng cho dù tao có kiếm thế nào cũng kiếm không ra cái kẻ đó !” Lâm Hạo cảm nhận được nguy hiểm nhạy hơn Tiêu Hồng Vĩ nhiều, dù gì thì hắn cũng là người đối diện với nguy hiểm nhiều hơn Tiêu Hồng Vĩ.
“Theo dõi ?” Tiêu Hồng Vĩ cau chặt chân mày lại, phút chốc lại nói: “Thôi, mấy ngày hôm nay chúng ta chú ý một chút ! Mong là không xảy ra chuyện lớn gì !” Tiêu Hồng Vĩ thở dài, mau chóng đuổi kịp Tiểu Nghi và Yến Tử. Lâm Hạo cũng đành bó tay, từ từ theo lên.
Ngày thứ hai, khi Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo xuất hiện ở lớp học, các bạn học đều dùng ánh mắt kỳ lạ và đồng cảm để nhìn họ, tại sao thế nhỉ ?
“Này, chuyện gì vậy, sao lại nhìn chúng tao như vậy ?” Lâm Hạo bị những ánh mắt đó làm cho khó chịu, quay đầu sang hỏi Tiêu Hồng Vĩ. Tiêu Hồng Vĩ cũng không biết nguyên nhân, nhún vai. Lúc này, Lý Đình bạn cùng phòng với họ chạy tới, nhìn hai người họ với vẻ đồng cảm, nói: “Hai đứa bây đi mạnh giỏi nha, các bạn học sẽ nhớ tụi bây lắm !”
“Gì mà ăn nói lộn xộn vậy, mày mới đi chết đó !” Lâm Hạo bực bội nói.
“Tao đâu có nói mày đi chết ! Chẳng lẽ tụi bây chưa biết chuyện tụi bây bị đuổi học sao ?” Lý Đình ngạc nhiên hỏi.
“Đuổi học ?” Lâm Hạo chẳng hiểu gì cả, nhưng suy nghĩ lại, chẳng lẽ chuyện đánh nhau trước ở quán nhậu với Đỗ Huống nhà trường đã biết, nhưng như vậy cũng đâu đến nỗi bị đuổi học ! Đúng lúc hắn đang cố tìm cách giải thích, thì Tiêu Hồng Vĩ mở miệng.
“Chỉ có hai chúng tao bị đuổi học thôi sao ?”
“Là 3 người, còn có một người tên gì ấy nhỉ ?” Lý Đình lúc nãy nhìn trên bảng thông báo thấy việc Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo bị đuổi học, trong lòng lo lắng nên không nhớ tên của một người khác nữa, nhưng theo suy đoán của Tiêu Hồng Vĩ, người đó có khả năng là Chó Tang.
“Ê, tụi bây đi đâu ? Không vào học à ?” Lý Đình đang suy nghĩ, Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo đã chạy đến phòng giáo vụ.
Vừa ra khỏi dãy phòng học, đã đụng ngay Chó Tang đang bước tới, nhìn vẻ mặt đầy tức giận của hắn, Tiêu Hồng Vĩ đã biết người thứ ba bị đuổi học chính là hắn.
“Lão đại, thằng cha hiệu trưởng này… rốt cuộc đang chơi trò gì ? Hôm qua còn đang tốt lành, sao chỉ qua một đêm thì đã đuổi học em ?” Chó Tang thật sự nghĩ hoài không ra, tại sao hiệu trưởng phải đuổi học bọn họ. Nhớ lại khuôn mặt hiền từ của ông hiệu trưởng ngày hôm qua, Chó Tang cảm thấy ông hiệu trưởng Tạ này là một tên miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, không nói không rằng đã đuổi học luôn 3 người họ.
“Tao cũng không biết, đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng hỏi xem sao !” Tiêu Hồng Vĩ bây giờ cũng không có đầu mối gì. Theo lý mà nói thì ông hiệu trưởng Tạ này không cần thiết phải gây khó dễ cho họ, càng không lý do gì để giả ra bộ mặt tốt lành như ngày hôm qua, bây giờ chỉ đành đến phòng hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ.
Ba người đùng đùng đi tới phòng hiệu trưởng.
Chó Tang là nóng nảy nhất, cửa là bị hắn đạp tung ra. Hiệu trưởng Tạ ở trong phòng lúc này đang mặt đầy kinh hoàng mà nhìn 3 người họ. Khi nhìn rõ mặt người vừa đến, chân mày của hiệu trưởng Tạ đột nhiên cau lại, sắc mặt tối sầm, nói: “Ba em đến đây làm gì ?”
“Làm gì hả ? Ông… dám đuổi học lão tử rồi còn hỏi lão tử tới đây làm gì hả ?” Chó Tang trong lòng nghĩ mình đã bị đuổi học, nên cũng chẳng kiêng nể gì nữa, mở miệng ra là nói những câu thô lỗ, đến độ hiệu trưởng Tạ cũng chẳng kịp phản ứng.
“Sao cậu có thể ăn nói như thế với giáo viên ?” Hiệu trưởng Tạ tức tối đứng dậy, chỉ vào mặt Chó Tang, đường đường một hiệu trưởng có khi nào bị một sinh viên ăn nói như vậy đâu, trong lòng đương nhiên vô cùng giận dữ.
“Giáo viên ?” Chó Tang cười gian, nói: “Ta khinh ! Ông mà có tư cách làm giáo viên sao ? Mẹ nó, nói một đằng, làm một nẻo !”
“Cậu…” Hiệu trưởng Tạ bị Chó Tang mắng đến nỗi nói không nên lời, sắc mặt rất khó coi.
“Chó Tang !” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Hồng Vĩ khiến Chó Tang dừng cái động tác mắng nhiếc lại, hắn hung dữ liếc nhìn hiệu trưởng Tạ một cái, cái miệng méo xẹo bước ra sau lưng Tiêu Hồng Vĩ không nói tiếp nữa. Lâm Hạo nhìn vẻ mặt của Chó Tang mà mắc cười, trong lòng nghĩ chẳng qua chỉ bị đuổi học thôi ? Có cần phải tức giận đến vậy không ?
Hắn đâu biết Chó Tang vào học trường này đâu phải dễ dàng gì. Năm hắn thi vào trường đại học, Chó Tang vì không có tiền đóng học phí nên mới phải đi làm du côn. Nhờ vào tiền dành dụm từng ngày, thêm một số thủ đoạn trộm cắp, mới tích cóp đủ tiền học phí, đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn quen Hắc Lão Nhị. Nhưng ai dè, khó khăn lắm mới hoàn thiện giấc mơ vào đại học này, lại bị cái tên lòng lang dạ sói làm tan biến mất, hắn có thể không nóng sao ?
“Hiệu trưởng Tạ, em muốn hỏi thầy lý do đuổi học bọn em là gì ?” Giọng nói của Tiêu Hồng Vĩ có vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn vào hiệu trưởng Tạ, điều này khiến ông thầy đang lo sợ, trong lòng thầm nói, đúng là một ánh mắt đáng sợ.
“Ba đứa cậu làm hư danh tiếng của trường, tụ tập đánh nhau, cấu kết với bọn du côn để ức hiếp sinh viên, những điều này chẳng lẽ không đủ để đuổi học các cậu sao ?”
Tiêu Hồng Vĩ nghe xong không trả lời, vẫn với ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng Tạ, nhìn thấy trên đầu ông ta mồ hôi lạnh đang dần dần chảy xuống, và ánh mắt bất định của ông ta, Tiêu Hồng Vĩ đã biết chuyện này không phải do chủ ý của ông ta, nhất định có người đang uy hiếp vị hiệu trưởng này, nhưng rốt cuộc người đó là ai, thì lại khiến Tiêu Hồng Vĩ đoán không ra.
Chẳng lẽ là tên Hắc Lão Nhị ? Cũng không đúng, lần trước, lúc Hắc Lão Nhị và Đỗ Huống đánh nhau, phía nhà trường cũng đâu có ý sợ tên Hắc Lão Nhị, chỉ kiêng dè cái tánh du côn của gã đến lúc đó sẽ làm bừa nên mới không truy cứu. Nhưng ngoại trừ Hắc Lão Nhị ra, hình như trong khoảng thời gian này mình cũng đâu có đắc tội với người nào không nên đắc tội đâu. Cái người đứng phía sau rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà phải đuổi học mình cho bằng được, chuyện này thật là càng nghĩ càng đau đầu.
“Hiệu trưởng Tạ, đuổi học 3 đứa em, chúng em cũng không quan tâm, nhưng…”
“Lão đại…” Chó Tang căng thẳng nói, nhưng lại bị Tiêu Hồng Vĩ liếc qua, bất giác liền rụt cổ lại, không dám nói nữa.
“Nhưng thầy phải nói em biết rốt cuộc là ai bảo thầy làm vậy ?” Tiêu Hồng Vĩ vừa nói hết câu, hiệu trưởng Tạ suýt té ngã dưới đất, đúng là một học sinh thông minh !
Đó có thể là tư duy của một sinh viên sao ? Trong một thời gian ngắn ngủi, hắn đã có thể đoán được có người bảo ông ta làm vậy, đồng thời trong lòng cũng sợ, ông không thể không đánh giá lại cái tên lùn mặt mày tầm thường này . Nhưng, cho dù có đánh chết ông, ông cũng không dám khai cái người đứng phía sau ra, vì ông ta biết, kết quả của việc nói ra chắc chắn sẽ còn khó coi hơn, thảm hơn cả chết.
“Tôi không biết cậu đang nói gì ! Bây giờ các cậu không còn là sinh viên trường này nữa, nếu không rời khỏi, tôi sẽ không ngại gọi bảo vệ tiễn các cậu đi !” Hiệu trưởng Tạ sau khi bình tĩnh lại, giọng điệu cũng cứng hơn.
Tiêu Hồng Vĩ trầm tư chốc lát, lại nhìn hiệu trưởng Tạ, biết hôm nay sẽ không hỏi được gì. Nhưng hắn là Quỷ Sư, đâu có để mặc cho người ta sắp xếp được. Nếu tên hiệu trưởng này đã dám giở trò ở trước mặt hắn, có sao thì hắn cũng phải trả lại cho đủ, thế là, Tiêu Hồng Vĩ quay đầu sang nói với Chó Tang: “Chó Tang, tao thấy chuyện chúng ta bị đuổi học đã là sự thật rồi, nhưng làm hiệu trưởng mà giả tạo thấy sợ, mày nói xem chúng ta có phải nên suy nghĩ cho toàn trường một chút không, vì để đề phòng tình trạng này xảy ra lần nữa, tao nghĩ chúng ta nên để lại chút ký ức cho hiệu trưởng !”
Chó Tang nghe nói chuyện bị đuổi học của mình đã không cách nào thay đổi được, tiếp đó lại nghe Tiêu Hồng Vĩ nói muốn để lại chút ký ức cho hiệu trưởng, sao hắn lại không hiểu ý của Tiêu Hồng Vĩ chứ. Trong lòng đang lửa giận bừng bừng với cái ông hiệu trưởng Tạ này, lão đại cũng đã lên tiếng, đương nhiên là gật đầu ngay.
“Các em định làm gì ?” Hiệu trưởng Tạ căng thẳng nhìn ba người Tiêu Hồng Vĩ đang cười gian xảo mà tiến dần về phía ông, chỉ cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
“Hiệu trưởng, thầy không cần phải căng thẳng vậy đâu ? Em đâu có đánh thầy, thầy xem cái mặt đầy mồ hôi của thầy kìa !” Chó Tang từng bước tiến gần hiệu trưởng Tạ, tay nắm chặt lại kêu răng rắc.
“Đúng vậy, hiệu trưởng Tạ, thầy xem chúng em đầu là người hiền lành, thầy trốn cái gì ? Đừng trốn, ở sau lưng thầy là cửa sổ đó, té xuống dưới thì không còn gì vui rồi !” Lâm Hạo cũng với vẻ mặt da cười mà thịt không cười.
“Hiệu trưởng, em thấy thầy nóng quá, hay là để ba đứa em giúp thầy giải nhiệt nha !” Tiêu Hồng Vĩ bước gữa ba người. Ra hiệu bằng ánh mắt, Chó Tang liền một tay bắt lấy đôi tay của hiệu trưởng Tạ. Lâm Hạo liền bước nhanh tới, lột sạch đồ trên người hiệu trưởng Tạ, chỉ để lại một chiếc quần lót màu trắng. Tiêu Hồng Vĩ bước đến cửa sổ, kéo rèm ra, rồi xé thành từng mảnh dài, sau đó buộc hiệu trưởng Tạ lại giống như đòn bánh tét.
‘Treo ổng lên cửa sổ đi !” Tiêu Hồng Vĩ cười nói, chỉ là nụ cười này trong mắt hiệu trưởng Tạ sao mà đáng sợ đến thế.
“Các em làm vậy là phạm pháp, mau thả tôi ra ! Mau thả tôi ra !” Hiệu trưởng Tạ vì bị treo lên, phần đầu bị chảy máu, mặt đỏ như gấc, lại thêm những thớ thịt mỡ trắng của ông, nhìn rất giống một con heo mập đang chờ bị thọc tiết.
“Tôi để cho ông kêu tiếp đó !” Chó Tang nghe tiếng kêu như heo bị thọc tiết, tức giận nhét những mảnh vụn vải đầy vào họng hiệu trưởng Tạ.
“Đi thôi !” Tiêu Hồng Vĩ huơ tay, ba người mau chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng tội nghiệp giờ đang bị treo tòng teng trên cửa sổ, gió thổi liên hồi, khiến ông ta lạnh đến phát run.
“A Hạo, sao anh đánh nhau lợi hại vậy ? Cái tên lúc nãy là trưởng câu lạc bộ Võ Thuật đó, vậy mà bị anh đánh ngã ra đất, thật đúng là khó tưởng tượng nổi !” Yến Tử khoác tay Lâm Hạo, ngẩng đầu lên, mặt đầy hiếu kỳ và ngưỡng mộ nhìn hắn.
“Câu lạc bộ Võ Thuật thì lợi hại lắm sao ? Chẳng qua cũng chỉ là hoa tay múa chân thôi !” Lâm Hạo cười nói, quay đầu nhìn Tiêu Hồng Vĩ ở sau lưng, hắn cúi đầu thì thầm với Yến Tử: “Thật ra người lợi hại ở phía sau đó !”
Yến Tử không tin, chớp đôi mắt to tròn, quay đầu lại, nói: “Thập Tam, A Hạo nói anh đánh lộn còn lợi hại hơn ảnh nữa ! Có thật không ?”
Tiểu Nghi nhìn Tiêu Hồng Vĩ với vẻ mặt bất ngờ, đang chờ đợi hắn trả lời.
Tiêu Hồng Vĩ chỉ cười cười, nói: “Đừng nghe nó nói bừa, anh chỉ lợi hại cái mồm thôi, đến lúc đánh nhau chẳng phải cũng chịu đòn đó sao !” Tiêu Hồng Vĩ nói đều là thật. Lúc trước ở Quỷ Hồn bang hắn chưa từng ra tay, luôn luôn đứng phía sau chỉ huy.
“Em đã bảo mà, Thập Tam làm sao biết đánh nhau chứ ! A Hạo anh dám gạt em, ngày mai phạt anh đi mua đồ ăn sáng dùm cho Thập Tam !” Yến Tử tức tối chống nạnh, chỉ vào mặt Lâm Hạo nói, Tiểu Nghi và Tiêu Hồng Vĩ ở phía sau cười sặc sụa.
“Yến Tử, anh biết em là người tốt nhất mà ! Trừng phạt này quả thật rất hay ! Ê nhóc, ngày mai anh đây có thể ngủ nướng rồi !” Tiêu Hồng Vĩ đắc ý cười to ha ha, thì bị Tiểu Nghi bên cạnh liếc cho một cái, chỗ cánh tay liền bị đau đau.
“Thì ra Yến Tử mới là người đối xử với anh tốt nhất ? Vậy còn em thì sao ?” Tiểu Nghi vừa nói vừa nhéo Tiêu Hồng Vĩ mạnh tay hơn, giọng điệu chua chát, Tiêu Hồng Vĩ bị đau luôn miệng nói không phải.
Hai cô gái đều bị vẻ mặt của Tiêu Hồng Vĩ chọc cười ha ha lên, cùng nắm tay nhau bước nhanh về phía trước, trong lúc đi cũng không quên cười nói: “Không đi với hai anh nữa đâu !” Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo nhìn nhau gượng cười, cứ như từ ngày đầu tiên khi họ quen biết hai cô thì đã bị ức hiếp rồi, cũng chắc biết những ngày tháng khổ cực này đến bao giờ mới chấm dứt đây.
“Lâm Hạo, dạo gần đây tao luôn có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra, không biết có phải tại dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, làm thần kinh của tao quá nhạy cảm !”
Tiêu Hồng Vĩ vừa đi vừa nói. Dạo gần đây hắn luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng không không biết là nguyên nhân tại đâu, chỉ là cảm giác này cứ luôn chực chờ trong hắn, khiến tâm thần hắn luôn không yên, chỉ mong là đến lúc đó không liên luỵ đến Tiểu Nghi.
“Uhm !” Lâm Hạo gật đầu” Tao cứ luôn có cảm giác có người đang theo dõi chúng ta, nhưng cho dù tao có kiếm thế nào cũng kiếm không ra cái kẻ đó !” Lâm Hạo cảm nhận được nguy hiểm nhạy hơn Tiêu Hồng Vĩ nhiều, dù gì thì hắn cũng là người đối diện với nguy hiểm nhiều hơn Tiêu Hồng Vĩ.
“Theo dõi ?” Tiêu Hồng Vĩ cau chặt chân mày lại, phút chốc lại nói: “Thôi, mấy ngày hôm nay chúng ta chú ý một chút ! Mong là không xảy ra chuyện lớn gì !” Tiêu Hồng Vĩ thở dài, mau chóng đuổi kịp Tiểu Nghi và Yến Tử. Lâm Hạo cũng đành bó tay, từ từ theo lên.
Ngày thứ hai, khi Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo xuất hiện ở lớp học, các bạn học đều dùng ánh mắt kỳ lạ và đồng cảm để nhìn họ, tại sao thế nhỉ ?
“Này, chuyện gì vậy, sao lại nhìn chúng tao như vậy ?” Lâm Hạo bị những ánh mắt đó làm cho khó chịu, quay đầu sang hỏi Tiêu Hồng Vĩ. Tiêu Hồng Vĩ cũng không biết nguyên nhân, nhún vai. Lúc này, Lý Đình bạn cùng phòng với họ chạy tới, nhìn hai người họ với vẻ đồng cảm, nói: “Hai đứa bây đi mạnh giỏi nha, các bạn học sẽ nhớ tụi bây lắm !”
“Gì mà ăn nói lộn xộn vậy, mày mới đi chết đó !” Lâm Hạo bực bội nói.
“Tao đâu có nói mày đi chết ! Chẳng lẽ tụi bây chưa biết chuyện tụi bây bị đuổi học sao ?” Lý Đình ngạc nhiên hỏi.
“Đuổi học ?” Lâm Hạo chẳng hiểu gì cả, nhưng suy nghĩ lại, chẳng lẽ chuyện đánh nhau trước ở quán nhậu với Đỗ Huống nhà trường đã biết, nhưng như vậy cũng đâu đến nỗi bị đuổi học ! Đúng lúc hắn đang cố tìm cách giải thích, thì Tiêu Hồng Vĩ mở miệng.
“Chỉ có hai chúng tao bị đuổi học thôi sao ?”
“Là 3 người, còn có một người tên gì ấy nhỉ ?” Lý Đình lúc nãy nhìn trên bảng thông báo thấy việc Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo bị đuổi học, trong lòng lo lắng nên không nhớ tên của một người khác nữa, nhưng theo suy đoán của Tiêu Hồng Vĩ, người đó có khả năng là Chó Tang.
“Ê, tụi bây đi đâu ? Không vào học à ?” Lý Đình đang suy nghĩ, Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo đã chạy đến phòng giáo vụ.
Vừa ra khỏi dãy phòng học, đã đụng ngay Chó Tang đang bước tới, nhìn vẻ mặt đầy tức giận của hắn, Tiêu Hồng Vĩ đã biết người thứ ba bị đuổi học chính là hắn.
“Lão đại, thằng cha hiệu trưởng này… rốt cuộc đang chơi trò gì ? Hôm qua còn đang tốt lành, sao chỉ qua một đêm thì đã đuổi học em ?” Chó Tang thật sự nghĩ hoài không ra, tại sao hiệu trưởng phải đuổi học bọn họ. Nhớ lại khuôn mặt hiền từ của ông hiệu trưởng ngày hôm qua, Chó Tang cảm thấy ông hiệu trưởng Tạ này là một tên miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, không nói không rằng đã đuổi học luôn 3 người họ.
“Tao cũng không biết, đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng hỏi xem sao !” Tiêu Hồng Vĩ bây giờ cũng không có đầu mối gì. Theo lý mà nói thì ông hiệu trưởng Tạ này không cần thiết phải gây khó dễ cho họ, càng không lý do gì để giả ra bộ mặt tốt lành như ngày hôm qua, bây giờ chỉ đành đến phòng hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ.
Ba người đùng đùng đi tới phòng hiệu trưởng.
Chó Tang là nóng nảy nhất, cửa là bị hắn đạp tung ra. Hiệu trưởng Tạ ở trong phòng lúc này đang mặt đầy kinh hoàng mà nhìn 3 người họ. Khi nhìn rõ mặt người vừa đến, chân mày của hiệu trưởng Tạ đột nhiên cau lại, sắc mặt tối sầm, nói: “Ba em đến đây làm gì ?”
“Làm gì hả ? Ông… dám đuổi học lão tử rồi còn hỏi lão tử tới đây làm gì hả ?” Chó Tang trong lòng nghĩ mình đã bị đuổi học, nên cũng chẳng kiêng nể gì nữa, mở miệng ra là nói những câu thô lỗ, đến độ hiệu trưởng Tạ cũng chẳng kịp phản ứng.
“Sao cậu có thể ăn nói như thế với giáo viên ?” Hiệu trưởng Tạ tức tối đứng dậy, chỉ vào mặt Chó Tang, đường đường một hiệu trưởng có khi nào bị một sinh viên ăn nói như vậy đâu, trong lòng đương nhiên vô cùng giận dữ.
“Giáo viên ?” Chó Tang cười gian, nói: “Ta khinh ! Ông mà có tư cách làm giáo viên sao ? Mẹ nó, nói một đằng, làm một nẻo !”
“Cậu…” Hiệu trưởng Tạ bị Chó Tang mắng đến nỗi nói không nên lời, sắc mặt rất khó coi.
“Chó Tang !” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Hồng Vĩ khiến Chó Tang dừng cái động tác mắng nhiếc lại, hắn hung dữ liếc nhìn hiệu trưởng Tạ một cái, cái miệng méo xẹo bước ra sau lưng Tiêu Hồng Vĩ không nói tiếp nữa. Lâm Hạo nhìn vẻ mặt của Chó Tang mà mắc cười, trong lòng nghĩ chẳng qua chỉ bị đuổi học thôi ? Có cần phải tức giận đến vậy không ?
Hắn đâu biết Chó Tang vào học trường này đâu phải dễ dàng gì. Năm hắn thi vào trường đại học, Chó Tang vì không có tiền đóng học phí nên mới phải đi làm du côn. Nhờ vào tiền dành dụm từng ngày, thêm một số thủ đoạn trộm cắp, mới tích cóp đủ tiền học phí, đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn quen Hắc Lão Nhị. Nhưng ai dè, khó khăn lắm mới hoàn thiện giấc mơ vào đại học này, lại bị cái tên lòng lang dạ sói làm tan biến mất, hắn có thể không nóng sao ?
“Hiệu trưởng Tạ, em muốn hỏi thầy lý do đuổi học bọn em là gì ?” Giọng nói của Tiêu Hồng Vĩ có vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn vào hiệu trưởng Tạ, điều này khiến ông thầy đang lo sợ, trong lòng thầm nói, đúng là một ánh mắt đáng sợ.
“Ba đứa cậu làm hư danh tiếng của trường, tụ tập đánh nhau, cấu kết với bọn du côn để ức hiếp sinh viên, những điều này chẳng lẽ không đủ để đuổi học các cậu sao ?”
Tiêu Hồng Vĩ nghe xong không trả lời, vẫn với ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng Tạ, nhìn thấy trên đầu ông ta mồ hôi lạnh đang dần dần chảy xuống, và ánh mắt bất định của ông ta, Tiêu Hồng Vĩ đã biết chuyện này không phải do chủ ý của ông ta, nhất định có người đang uy hiếp vị hiệu trưởng này, nhưng rốt cuộc người đó là ai, thì lại khiến Tiêu Hồng Vĩ đoán không ra.
Chẳng lẽ là tên Hắc Lão Nhị ? Cũng không đúng, lần trước, lúc Hắc Lão Nhị và Đỗ Huống đánh nhau, phía nhà trường cũng đâu có ý sợ tên Hắc Lão Nhị, chỉ kiêng dè cái tánh du côn của gã đến lúc đó sẽ làm bừa nên mới không truy cứu. Nhưng ngoại trừ Hắc Lão Nhị ra, hình như trong khoảng thời gian này mình cũng đâu có đắc tội với người nào không nên đắc tội đâu. Cái người đứng phía sau rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà phải đuổi học mình cho bằng được, chuyện này thật là càng nghĩ càng đau đầu.
“Hiệu trưởng Tạ, đuổi học 3 đứa em, chúng em cũng không quan tâm, nhưng…”
“Lão đại…” Chó Tang căng thẳng nói, nhưng lại bị Tiêu Hồng Vĩ liếc qua, bất giác liền rụt cổ lại, không dám nói nữa.
“Nhưng thầy phải nói em biết rốt cuộc là ai bảo thầy làm vậy ?” Tiêu Hồng Vĩ vừa nói hết câu, hiệu trưởng Tạ suýt té ngã dưới đất, đúng là một học sinh thông minh !
Đó có thể là tư duy của một sinh viên sao ? Trong một thời gian ngắn ngủi, hắn đã có thể đoán được có người bảo ông ta làm vậy, đồng thời trong lòng cũng sợ, ông không thể không đánh giá lại cái tên lùn mặt mày tầm thường này . Nhưng, cho dù có đánh chết ông, ông cũng không dám khai cái người đứng phía sau ra, vì ông ta biết, kết quả của việc nói ra chắc chắn sẽ còn khó coi hơn, thảm hơn cả chết.
“Tôi không biết cậu đang nói gì ! Bây giờ các cậu không còn là sinh viên trường này nữa, nếu không rời khỏi, tôi sẽ không ngại gọi bảo vệ tiễn các cậu đi !” Hiệu trưởng Tạ sau khi bình tĩnh lại, giọng điệu cũng cứng hơn.
Tiêu Hồng Vĩ trầm tư chốc lát, lại nhìn hiệu trưởng Tạ, biết hôm nay sẽ không hỏi được gì. Nhưng hắn là Quỷ Sư, đâu có để mặc cho người ta sắp xếp được. Nếu tên hiệu trưởng này đã dám giở trò ở trước mặt hắn, có sao thì hắn cũng phải trả lại cho đủ, thế là, Tiêu Hồng Vĩ quay đầu sang nói với Chó Tang: “Chó Tang, tao thấy chuyện chúng ta bị đuổi học đã là sự thật rồi, nhưng làm hiệu trưởng mà giả tạo thấy sợ, mày nói xem chúng ta có phải nên suy nghĩ cho toàn trường một chút không, vì để đề phòng tình trạng này xảy ra lần nữa, tao nghĩ chúng ta nên để lại chút ký ức cho hiệu trưởng !”
Chó Tang nghe nói chuyện bị đuổi học của mình đã không cách nào thay đổi được, tiếp đó lại nghe Tiêu Hồng Vĩ nói muốn để lại chút ký ức cho hiệu trưởng, sao hắn lại không hiểu ý của Tiêu Hồng Vĩ chứ. Trong lòng đang lửa giận bừng bừng với cái ông hiệu trưởng Tạ này, lão đại cũng đã lên tiếng, đương nhiên là gật đầu ngay.
“Các em định làm gì ?” Hiệu trưởng Tạ căng thẳng nhìn ba người Tiêu Hồng Vĩ đang cười gian xảo mà tiến dần về phía ông, chỉ cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
“Hiệu trưởng, thầy không cần phải căng thẳng vậy đâu ? Em đâu có đánh thầy, thầy xem cái mặt đầy mồ hôi của thầy kìa !” Chó Tang từng bước tiến gần hiệu trưởng Tạ, tay nắm chặt lại kêu răng rắc.
“Đúng vậy, hiệu trưởng Tạ, thầy xem chúng em đầu là người hiền lành, thầy trốn cái gì ? Đừng trốn, ở sau lưng thầy là cửa sổ đó, té xuống dưới thì không còn gì vui rồi !” Lâm Hạo cũng với vẻ mặt da cười mà thịt không cười.
“Hiệu trưởng, em thấy thầy nóng quá, hay là để ba đứa em giúp thầy giải nhiệt nha !” Tiêu Hồng Vĩ bước gữa ba người. Ra hiệu bằng ánh mắt, Chó Tang liền một tay bắt lấy đôi tay của hiệu trưởng Tạ. Lâm Hạo liền bước nhanh tới, lột sạch đồ trên người hiệu trưởng Tạ, chỉ để lại một chiếc quần lót màu trắng. Tiêu Hồng Vĩ bước đến cửa sổ, kéo rèm ra, rồi xé thành từng mảnh dài, sau đó buộc hiệu trưởng Tạ lại giống như đòn bánh tét.
‘Treo ổng lên cửa sổ đi !” Tiêu Hồng Vĩ cười nói, chỉ là nụ cười này trong mắt hiệu trưởng Tạ sao mà đáng sợ đến thế.
“Các em làm vậy là phạm pháp, mau thả tôi ra ! Mau thả tôi ra !” Hiệu trưởng Tạ vì bị treo lên, phần đầu bị chảy máu, mặt đỏ như gấc, lại thêm những thớ thịt mỡ trắng của ông, nhìn rất giống một con heo mập đang chờ bị thọc tiết.
“Tôi để cho ông kêu tiếp đó !” Chó Tang nghe tiếng kêu như heo bị thọc tiết, tức giận nhét những mảnh vụn vải đầy vào họng hiệu trưởng Tạ.
“Đi thôi !” Tiêu Hồng Vĩ huơ tay, ba người mau chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng tội nghiệp giờ đang bị treo tòng teng trên cửa sổ, gió thổi liên hồi, khiến ông ta lạnh đến phát run.
Tác giả :
Lão Chu Đồng Chí