Vô Lại Thời Đại
Chương 32: Hắc quyền dưới đất (2)
Sau một màn chém giết đầy mùi máu tanh, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu lớn tiếng tuyên bố: “Hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một màn biểu diễn điên cuồng nhất, kích thích nhất thành phố này, giai nhân và dã thú.”
Chỉ thấy trên sân khấu đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc lồng sắt to, bên trong nhốt một con sư tử, tiếng hít thở trầm lắng của con sư tử cứ như văng vẳng bên tai, mỗi một lần hít thở giống như đập vào tim mọi người. Đám người bên dưới cũng đã ngừng gây rối, yên lặng chờ đợi. Trong không trung vọng lại âm thanh của kim loại lắc lư, rồi thấy một cái lồng bằng lưới to lớn trên không trung giữa sàn đấu từ từ hạ xuống.
“Coong !” Sau một tiếng vang lớn, cái lồng bằng lưới to lớn đã đặt trên sàn đấu một cách chắc chắn, cách ly giữa bên ngoài và sàn đấu. Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo kinh ngạc nhìn, màn biểu diễn đặc sắc này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, Báo Tử thì đã xem nhiều nên cảm thấy bình thường, ánh mắt loé lên sự khao khát.
Lúc này ở giữa sàn đấu, một chiếc thang máy nổi lên, một cô gái thân hình bốc lửa xuất hiện. Cái thân hình có trước có sau khiến mọi người không kềm được ham muốn, cái dễ lấy mạng người nhất vẫn là đôi ngực đầy kiêu ngạo của cô ta, đang ưỡn thẳng ra trước mắt mọi người, lúc này Tiêu Hồng Vĩ mới nhìn rõ thì ra ngoài chiếc quần lót hình tam giác ra cô gái chẳng mặc thêm gì cả, chả trách lại thu hút mọi người đến vậy.
“Báo Tử, sao có chỗ tốt như thế mà lúc trước mày không dẫn tao đến, mẹ nó, ông đây coi như đã sống phí hết mấy năm rồi.” Lâm Hạo nói có vẻ trách móc. Cái hôm nay nhìn thấy còn mới lạ hơn so với những cái hắn đã nhìn thấy trong 10 năm nay, cái thế giới này đúng là… điên rồi.
“Ha ha, phần sau còn đặc sắc hơn.” Giọng nói của Báo Tử có chút khoe khoang, nhưng lúc này Lâm Hạo còn thời gian đâu mà đôi co tính toán với hắn, tâm tư của hắn đã hoàn toàn tập trung trên sàn đấu rồi, vì vở kịch hay đã bắt đầu diễn.
Trong tay cô gái xinh đẹp chỉ cầm một cây dao găm, con sư tử trong lồng cũng đã được thả ra. Trên cái sàn đấu không được to lắm, người đẹp và dã thú bắt đầu đọ sức. Đàn bà trời sinh đã không mạnh mẽ bằng đàn ông, huống chi là đối diện với sư tử vua của các loài thú. Chỉ thấy cô gái vô cùng cẩn trọng chăm chú nhìn con sư tử, tìm kiếm bất cứ cơ hội để có thể ra tay. Đối lập với sự cẩn trọng của cô gái, sư tử lại có vẻ rất thoải mái. Nó đã lâu không được ra khỏi lồng, khi nhìn thấy cô gái, một sinh vật nhỏ bé, đến cả một chút ý thức về nguy hiểm cũng không có. Sư tử lười biếng rảo bước mấy vòng, thấy cô gái cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình, giống như đã phát hiện ra điều gì đó, sư tử đột nhiên rống lên một tiếng, một mùi hôi tanh xì ra từ lỗ mũi. Cô gái nghiêng người tiếp cận sư tử, tay ngọc quơ một cái, dưới một đường sáng lập tức mang theo một đường máu tươi, đương nhiên đó là máu của sư tử.
Sư tử đột nhiên bị sinh vật mà nó tự cho là yếu ớt làm cho bị thương, bất giác trở nên giận dữ, vồ lấy con mồi, tốc độ nhanh đến nỗi Tiêu Hồng Vĩ đang ở trên cao cũng giật thót tim, lo lắng cho cô gái đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là hình như cô gái đã có chuẩn bị trước, sau khi đâm được một nhát liền di chuyển ngay, nên sư tử vồ thất bại, tiếp đó cô gái luôn lợi dụng sự nhanh nhẹn và tốc độ của mình và cả vũ khí duy nhất trên tay mà vật lộn với sư tử, hiển nhiên là màn biểu diễn như vậy làm khán giả làm sao mà hài lòng được, những người bên dưới sàn đấu đã bắt đầu la ó phản đối, cái họ muốn xem là chém giết, chứ không phải cái trò mèo vồ chuột này.
“Chúng ta hãy cổ vũ cho giai nhân trên sàn đấu nào ! Xông lên nào, hãy để tối nay là một đêm đầy mùi tanh của máu, sự tàn sát thật sự giữa giai nhân và dã thú sắp bắt đầu.” Người dẫn chương trình nói xong, gọi cô gái đến bên cái lồng bằng lưới, tước lấy vũ khí duy nhất của cô gái, bây giờ cô chỉ dùng tay không đấu với một con sư tử Phi Châu.
“Vậy thì tàn nhẫn quá !” Tiêu Hồng Vĩ tuy cũng là người trải qua nhiều sóng gió, nhưng lúc này hắn lại đột nhiên thấy thương xót trong lòng, một cô gái như vậy lại phải tay không đấu với sư tử, điều này thật khó mà chấp nhận được, đến cả Lâm Hạo cũng thấy bất bình thay cho cô gái.
“Đó chính là cuộc sống, chứ không phải mày muốn sao thì có thể như thế được. Mày biết cô gái này một đêm kiếm được bao nhiêu không, 10.000, là 10.000 đó. Cũng có thể 10.000 này đối với những người bên dưới sàn đấu chẳng đáng là gì, nhưng đối với cô ta, cô gái phải dùng tay không đấu với con sư tử ấy, đó là một khoản thu nhập rất lớn, là một sự hấp dẫn khó cưỡng lại được.” Báo Tử đã nhìn mấy cảnh này nhiều đến nỗi quen rồi, bản thân hắn cũng là người sống qua ngày trên đầu súng mũi dao, thì có tư cách gì mà thương xót người khác chứ.
Đôi mắt màu đen của Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên lạnh lùng, hắn có ý như muốn xông ra ngoài, hơi thở lạnh lẽo từ từ tỏa ra khắp người hắn, Lâm Hạo lập tức biết điều mà đứng cách ra một khoảng, cái tên Thập Tam này, chỉ có quỷ mới biết hắn sẽ làm gì.
“Thập Tam, chỗ này là địa bàn của Phi Hổ, không nên đâu, mày cũng biết chúng ta và họ có quan hệ gì, dạo gần đây cũng xảy ra không ít hiềm khích nhỏ, tao thấy có làm thế nào cũng không tránh khỏi một trận đại chiến.” Báo Tử thấy ý muốn đánh đấm của Tiêu Hồng Vĩ dần dần dâng lên, cũng đã đoán được nguyên nhân tại sao, nhưng lúc này đúng thật là không nên. Ý muốn đánh nhau trong người Tiêu Hồng Vĩ dần dần biến mất, hắn lắc đầu bó tay, cầm ly rượu lên nói: “Các anh em, chúng ta đến đây để uống rượu mà, không nói mấy chuyện vô vị này nữa, nào, cạn ly !”
Ba người cụng ly rồi uống cạn. Rượu đúng là một thứ rất hay, vui cũng muốn uống, buồn cũng muốn uống, sinh nhật cũng uống, người chết cũng vẫn phải uống. Nhìn thấy những động tác dần chậm lại của cô gái, Tiêu Hồng Vĩ biết thể lực của cô gái đã gần cạn rồi, nhưng có thể chịu đựng tới lúc này cũng đủ khiến hắn ngạc nhiên, với thể lực như thế của cô ta, đoán chừng Báo Tử cũng chỉ đến thế thôi.
Vết cào trên thân cô gái đã không phân biệt được là cũ hay mới nữa, vì trên thân cô đã không còn một chỗ nào là nguyên vẹn, cô gái thở hổn hển, lúc này cô cần nghỉ ngơi, đối diện với con sư tử nặng đến mấy trăm cân, trong lòng cô gái dường như đã tuyệt vọng. Lúc nãy còn có thể ỷ lại vào con dao găm, chẳng lẽ lúc này phải dùng tay sao ?
Đang suy nghĩ mông lung, thì sư tử đột nhiên tấn công, con sư tử đè cô ngã xuống đất giống như sư tử vồ thỏ vậy, con sư tử to lớn đè trên ngực cô khiến cô thở không được, những người dưới sàn đấu hứng khởi, còn hét to đáng sợ hơn cả con sư tử, la hét đến khàn giọng, phát tiết ra tất cả tâm trạng trong lòng.
“Cô ta chết chắc rồi !” Lâm Hạo nói một cách vô vọng. Quả thật đối diện với tình cảnh như thế, cho dù là bản thân Lâm Hạo, cũng cảm thấy chỉ có một con đường ra duy nhất, đó là chết. Nhưng Tiêu Hồng Vĩ lại không nghĩ vậy, vì hắn nhìn thấy được ánh mắt của cô gái.
Đôi mắt đen láy đột nhiên ánh lên một tia hy vọng và bộc phát sức mạnh, trong ánh mắt có ý chí kiên định và không chịu thua, nếu đến cả một con súc sinh cũng đánh không lại, vậy thì con người sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa, đó là điều hắn đọc được trong ánh mắt của cô gái.
“Hử ?” Một tiếng kêu kinh ngạc của Báo Tử vang lên, Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo mới phát hiện lúc này cô gái và con sư tử đã ôm lấy nhau, nhưng cơ thể của con sư tử càng lúc càng nặng, đến cuối cùng không còn động đậy nữa, cô gái lắc lư từ dưới xác con sư tử bò ra, từ mặt đến cổ đều là máu tươi, không cần hỏi cũng biết đó là máu của con sư tử. Lúc nãy trong lúc hỗn chiến, cô gái đã cắn vào cổ con sư tử, thế là cô ta cắn chặt không buông, cho đến khi sư tử mất máu quá nhiều dẫn đến mất mạng, đó có thể gọi là một trận thắng rất thảm thương.
“Báo Tử, mày không cảm thấy một cô gái như vậy rất thích hợp vào Quỷ Hồn bang sao ?” Tiêu Hồng Vĩ nhấp một ngụm rượu, khẽ nhếch mép lên, mang theo một nụ cười theo kiểu của hắn, sau lưng cái mặt cười này lại là một âm mưu.
“Sao hả, Thập Tam mày có cách à ?” Báo Tử từ lâu đã muốn kéo nhân vật này về bang của mình, nhưng do cô ta làm việc trên địa bàn của Phi Hổ bang, còn mình lại là nguyên lão của Quỷ Hồn bang đương nhiên không thể làm bậy được. Nhưng lúc này đã khác, dù gì thì giang hồ cũng đã loạn rồi, cũng chẳng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này đâu, chỉ cần Thập Tam có kế, Báo Tử nhất định sẽ lập tức kéo cô ta về Quỷ Hồn bang ngay.
Chỉ thấy trên sân khấu đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc lồng sắt to, bên trong nhốt một con sư tử, tiếng hít thở trầm lắng của con sư tử cứ như văng vẳng bên tai, mỗi một lần hít thở giống như đập vào tim mọi người. Đám người bên dưới cũng đã ngừng gây rối, yên lặng chờ đợi. Trong không trung vọng lại âm thanh của kim loại lắc lư, rồi thấy một cái lồng bằng lưới to lớn trên không trung giữa sàn đấu từ từ hạ xuống.
“Coong !” Sau một tiếng vang lớn, cái lồng bằng lưới to lớn đã đặt trên sàn đấu một cách chắc chắn, cách ly giữa bên ngoài và sàn đấu. Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo kinh ngạc nhìn, màn biểu diễn đặc sắc này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, Báo Tử thì đã xem nhiều nên cảm thấy bình thường, ánh mắt loé lên sự khao khát.
Lúc này ở giữa sàn đấu, một chiếc thang máy nổi lên, một cô gái thân hình bốc lửa xuất hiện. Cái thân hình có trước có sau khiến mọi người không kềm được ham muốn, cái dễ lấy mạng người nhất vẫn là đôi ngực đầy kiêu ngạo của cô ta, đang ưỡn thẳng ra trước mắt mọi người, lúc này Tiêu Hồng Vĩ mới nhìn rõ thì ra ngoài chiếc quần lót hình tam giác ra cô gái chẳng mặc thêm gì cả, chả trách lại thu hút mọi người đến vậy.
“Báo Tử, sao có chỗ tốt như thế mà lúc trước mày không dẫn tao đến, mẹ nó, ông đây coi như đã sống phí hết mấy năm rồi.” Lâm Hạo nói có vẻ trách móc. Cái hôm nay nhìn thấy còn mới lạ hơn so với những cái hắn đã nhìn thấy trong 10 năm nay, cái thế giới này đúng là… điên rồi.
“Ha ha, phần sau còn đặc sắc hơn.” Giọng nói của Báo Tử có chút khoe khoang, nhưng lúc này Lâm Hạo còn thời gian đâu mà đôi co tính toán với hắn, tâm tư của hắn đã hoàn toàn tập trung trên sàn đấu rồi, vì vở kịch hay đã bắt đầu diễn.
Trong tay cô gái xinh đẹp chỉ cầm một cây dao găm, con sư tử trong lồng cũng đã được thả ra. Trên cái sàn đấu không được to lắm, người đẹp và dã thú bắt đầu đọ sức. Đàn bà trời sinh đã không mạnh mẽ bằng đàn ông, huống chi là đối diện với sư tử vua của các loài thú. Chỉ thấy cô gái vô cùng cẩn trọng chăm chú nhìn con sư tử, tìm kiếm bất cứ cơ hội để có thể ra tay. Đối lập với sự cẩn trọng của cô gái, sư tử lại có vẻ rất thoải mái. Nó đã lâu không được ra khỏi lồng, khi nhìn thấy cô gái, một sinh vật nhỏ bé, đến cả một chút ý thức về nguy hiểm cũng không có. Sư tử lười biếng rảo bước mấy vòng, thấy cô gái cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình, giống như đã phát hiện ra điều gì đó, sư tử đột nhiên rống lên một tiếng, một mùi hôi tanh xì ra từ lỗ mũi. Cô gái nghiêng người tiếp cận sư tử, tay ngọc quơ một cái, dưới một đường sáng lập tức mang theo một đường máu tươi, đương nhiên đó là máu của sư tử.
Sư tử đột nhiên bị sinh vật mà nó tự cho là yếu ớt làm cho bị thương, bất giác trở nên giận dữ, vồ lấy con mồi, tốc độ nhanh đến nỗi Tiêu Hồng Vĩ đang ở trên cao cũng giật thót tim, lo lắng cho cô gái đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là hình như cô gái đã có chuẩn bị trước, sau khi đâm được một nhát liền di chuyển ngay, nên sư tử vồ thất bại, tiếp đó cô gái luôn lợi dụng sự nhanh nhẹn và tốc độ của mình và cả vũ khí duy nhất trên tay mà vật lộn với sư tử, hiển nhiên là màn biểu diễn như vậy làm khán giả làm sao mà hài lòng được, những người bên dưới sàn đấu đã bắt đầu la ó phản đối, cái họ muốn xem là chém giết, chứ không phải cái trò mèo vồ chuột này.
“Chúng ta hãy cổ vũ cho giai nhân trên sàn đấu nào ! Xông lên nào, hãy để tối nay là một đêm đầy mùi tanh của máu, sự tàn sát thật sự giữa giai nhân và dã thú sắp bắt đầu.” Người dẫn chương trình nói xong, gọi cô gái đến bên cái lồng bằng lưới, tước lấy vũ khí duy nhất của cô gái, bây giờ cô chỉ dùng tay không đấu với một con sư tử Phi Châu.
“Vậy thì tàn nhẫn quá !” Tiêu Hồng Vĩ tuy cũng là người trải qua nhiều sóng gió, nhưng lúc này hắn lại đột nhiên thấy thương xót trong lòng, một cô gái như vậy lại phải tay không đấu với sư tử, điều này thật khó mà chấp nhận được, đến cả Lâm Hạo cũng thấy bất bình thay cho cô gái.
“Đó chính là cuộc sống, chứ không phải mày muốn sao thì có thể như thế được. Mày biết cô gái này một đêm kiếm được bao nhiêu không, 10.000, là 10.000 đó. Cũng có thể 10.000 này đối với những người bên dưới sàn đấu chẳng đáng là gì, nhưng đối với cô ta, cô gái phải dùng tay không đấu với con sư tử ấy, đó là một khoản thu nhập rất lớn, là một sự hấp dẫn khó cưỡng lại được.” Báo Tử đã nhìn mấy cảnh này nhiều đến nỗi quen rồi, bản thân hắn cũng là người sống qua ngày trên đầu súng mũi dao, thì có tư cách gì mà thương xót người khác chứ.
Đôi mắt màu đen của Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên lạnh lùng, hắn có ý như muốn xông ra ngoài, hơi thở lạnh lẽo từ từ tỏa ra khắp người hắn, Lâm Hạo lập tức biết điều mà đứng cách ra một khoảng, cái tên Thập Tam này, chỉ có quỷ mới biết hắn sẽ làm gì.
“Thập Tam, chỗ này là địa bàn của Phi Hổ, không nên đâu, mày cũng biết chúng ta và họ có quan hệ gì, dạo gần đây cũng xảy ra không ít hiềm khích nhỏ, tao thấy có làm thế nào cũng không tránh khỏi một trận đại chiến.” Báo Tử thấy ý muốn đánh đấm của Tiêu Hồng Vĩ dần dần dâng lên, cũng đã đoán được nguyên nhân tại sao, nhưng lúc này đúng thật là không nên. Ý muốn đánh nhau trong người Tiêu Hồng Vĩ dần dần biến mất, hắn lắc đầu bó tay, cầm ly rượu lên nói: “Các anh em, chúng ta đến đây để uống rượu mà, không nói mấy chuyện vô vị này nữa, nào, cạn ly !”
Ba người cụng ly rồi uống cạn. Rượu đúng là một thứ rất hay, vui cũng muốn uống, buồn cũng muốn uống, sinh nhật cũng uống, người chết cũng vẫn phải uống. Nhìn thấy những động tác dần chậm lại của cô gái, Tiêu Hồng Vĩ biết thể lực của cô gái đã gần cạn rồi, nhưng có thể chịu đựng tới lúc này cũng đủ khiến hắn ngạc nhiên, với thể lực như thế của cô ta, đoán chừng Báo Tử cũng chỉ đến thế thôi.
Vết cào trên thân cô gái đã không phân biệt được là cũ hay mới nữa, vì trên thân cô đã không còn một chỗ nào là nguyên vẹn, cô gái thở hổn hển, lúc này cô cần nghỉ ngơi, đối diện với con sư tử nặng đến mấy trăm cân, trong lòng cô gái dường như đã tuyệt vọng. Lúc nãy còn có thể ỷ lại vào con dao găm, chẳng lẽ lúc này phải dùng tay sao ?
Đang suy nghĩ mông lung, thì sư tử đột nhiên tấn công, con sư tử đè cô ngã xuống đất giống như sư tử vồ thỏ vậy, con sư tử to lớn đè trên ngực cô khiến cô thở không được, những người dưới sàn đấu hứng khởi, còn hét to đáng sợ hơn cả con sư tử, la hét đến khàn giọng, phát tiết ra tất cả tâm trạng trong lòng.
“Cô ta chết chắc rồi !” Lâm Hạo nói một cách vô vọng. Quả thật đối diện với tình cảnh như thế, cho dù là bản thân Lâm Hạo, cũng cảm thấy chỉ có một con đường ra duy nhất, đó là chết. Nhưng Tiêu Hồng Vĩ lại không nghĩ vậy, vì hắn nhìn thấy được ánh mắt của cô gái.
Đôi mắt đen láy đột nhiên ánh lên một tia hy vọng và bộc phát sức mạnh, trong ánh mắt có ý chí kiên định và không chịu thua, nếu đến cả một con súc sinh cũng đánh không lại, vậy thì con người sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa, đó là điều hắn đọc được trong ánh mắt của cô gái.
“Hử ?” Một tiếng kêu kinh ngạc của Báo Tử vang lên, Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo mới phát hiện lúc này cô gái và con sư tử đã ôm lấy nhau, nhưng cơ thể của con sư tử càng lúc càng nặng, đến cuối cùng không còn động đậy nữa, cô gái lắc lư từ dưới xác con sư tử bò ra, từ mặt đến cổ đều là máu tươi, không cần hỏi cũng biết đó là máu của con sư tử. Lúc nãy trong lúc hỗn chiến, cô gái đã cắn vào cổ con sư tử, thế là cô ta cắn chặt không buông, cho đến khi sư tử mất máu quá nhiều dẫn đến mất mạng, đó có thể gọi là một trận thắng rất thảm thương.
“Báo Tử, mày không cảm thấy một cô gái như vậy rất thích hợp vào Quỷ Hồn bang sao ?” Tiêu Hồng Vĩ nhấp một ngụm rượu, khẽ nhếch mép lên, mang theo một nụ cười theo kiểu của hắn, sau lưng cái mặt cười này lại là một âm mưu.
“Sao hả, Thập Tam mày có cách à ?” Báo Tử từ lâu đã muốn kéo nhân vật này về bang của mình, nhưng do cô ta làm việc trên địa bàn của Phi Hổ bang, còn mình lại là nguyên lão của Quỷ Hồn bang đương nhiên không thể làm bậy được. Nhưng lúc này đã khác, dù gì thì giang hồ cũng đã loạn rồi, cũng chẳng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này đâu, chỉ cần Thập Tam có kế, Báo Tử nhất định sẽ lập tức kéo cô ta về Quỷ Hồn bang ngay.
Tác giả :
Lão Chu Đồng Chí