Vô Lại Kim Tiên
Chương 93: Cao Cấp Tiền Hoá
Lâm Phong nhìn sang chổ đứng của mười hai vị mĩ nữ Chiến Thần, mười hại vị mĩ nữ hộ vệ này đều có bộ dạng không khác gì mười năm trước, vĩnh viễn vẫn có biểu tình như nhũng cổ băng sơn ngàn năm không tan, trong ngày nóng bức như hôm nay, không tưởng được là bọn họ vẫn khoác bộ Long Hồn Chiến Giáp lên người, chỉ có khác là tuy sắc mặt Ngải Lâm Uy Na băng lạnh nhưng trong nhãn thần lại lộ xuất một tia thần sắc dị dạng.Khuôn mặt Lâm Phong lờ mờ hiện lên nụ cười ôn hoà, hướng sang Ngải Lâm Uy Na nói : " Ngải Lâm Uya Na của ta, cuối cùng cũng đã sở hữu trí tuệ cấp cao, chúc mừng nàng, nếu như nàng có thể tu luyện đấu khí, ta có thể dạy cho nàng cách ngưng luyện [đông lại, tạo ra ?] nguyên anh chi pháp, có lẽ nó sẽ giúp cho nàng dĩ tham tạo hoá, cũng có thể khiến cho trí tuệ của nàng tiến hoá lên bậc cao cấp hơn. "Ngải Lâm Uy Na cao quý mĩ diễm lộ ra một nụ cười cực kì mê nhân, hàm súc nụ cười nói : " Tất cả đều do công tử ban tặng, Ngải Lâm Uy na dùng danh nghĩa chiến thần để phát thệ, ta cùng với các tỉ muội vĩnh viễn là tuỳ tùng bên cạnh của công tử. "Lâm Phong mĩm cười một cách ưu nhã, rồi nhìn sang mười một khuôn mặt chẳng có chút tình cảm nào của bọn người Khắc Lâm Đê Na, nói : " Đối với mười một vị tỉ muội đó của nàng, ta đều có thể cải tạo sinh thể của bọn họ, có lẽ là trong một tương lai không xa, bọn họ đều có khả năng tiến hoá đến một trí tuệ cao cấp, không còn sống để chiến đấu nữa. "Khải Lâm Uy Na mĩm cười, nói ra vài từ : " Ta thay mặt cho bọn họ cảm tạ công tử ! "Quay trở lại vào bên trong hội viện, hỏi thăm về tình hình gần đây của Khắc Khố Sâm Đạt, Khải Lâm Na đại khái giải thích tường tận mọi biến chuyển, Lâm Phong hỏi : " Thanh Hoa học viện thế nào rồi, bọn họ đã đào tạo được bao nhiêu Ma Pháp Sư, có thể tạo thành một Ma Đạo Quân Đoàn trên một ngàn người không ? "Tạp Lạp Kì nói : " Ma Pháp học viên trong Thanh Hoa học viện nhiều hơn một ngàn người, bất quá từ trung cấp Ma Pháp Sư trở lên cũng chỉ có một nửa, chỉ khoảng hơn năm trăm người, phần còn lại có thể tìm trong Nguyệt Tinh Linh nhất tộc "Lâm Phong gật đầu nói : "Tốn nhiều tiền của và công sức xây dựng học viện, thu hoạch một nửa như vậy cũng đư rồi, những kim tệ bỏ ra không bị uổng phí, trong Nguyệt Tinh Linh nhất tộc từ trung cấp Ma Pháp Sư trở lên cũng có thể tìm thấy độ ba trăm người, Ta sẽ nhờ Đái Lệ Ti chọn ra thêm khoảng hai trăm người, rồi tập hợp lại cho đủ một ngàn người, còn trang bị thì chuản bị đến đâu rồi ? "Pháp Lạp Đế lão đầu tử vuốt chòm râu trắng bạc của mình rồi đáp : " Cũng chỉ còn thiếu khoảng một trăm cái sáo (sáo – gậy của ma pháp sư ??), Trong những Ma Pháp Sư của Thanh Hoa học viện thì chỉ có ba mươi Ma Đạo Sư, mặc dù những cực phẩm Ma Pháp tài liệu của Khắc Khố Sâm Đạt gia tăng lên vài trăm lần, nhưng một ngàn cái sáo có thể khiến cho thực lực của trung cấp Ma Pháp Sư đạt đến trình độ Ma Đạo Sư dĩ nhiên là không dễ dàng tạo ra, Khải Lâm Na cũng đã bỏ ra một lượng lớn kim tệ để đi thu thập nhiều tài liệu cực phẩm khắp nơi. "Trước khi Lâm Phong bế quan đã đưa ra kế hoạch thành lập một đội Ma Đạo Sư quân đoàn, giao nhiệm vụ cho Pháp Lạp Đế chuẩn bị những cực phẩm ma pháp nhằm gia tăng thực lực của 1000 Ma Pháp Sư trung cấp lên ba cấp, thăng tiến đến cấp độ Ma Đạo Sư.Sau lần săn bắt ở Thâm Uyên Thế Giới, số lượng thi thể của Siêu Cấp Ma Thú ở Khắc Khố Sâm Đạt đã nhiều hơn trăm, thêm vào đó là là một vài Thần Thú cùng vô số cực phẩm ma pháp tài liệu, những tài sản đó thực sự là vô cùng to lớn, nhưng 1000 ma pháp cực phẩm có thể khiến cho thực lực một trung cấp Ma Pháp Sư thăng tiến lên ba cấp - trở thành Ma Đạo Sư, quả thật là một con số không nhỏ chút nào.Tiêu chuẩn tối thiểu của những trang bị đó phải là ma tinh của những con ma thú cấp 7, thêm vào đó là những cực phẩm tài liệu cực kì trân quý trên thân thể của Siêu Cấp Ma Thú và những ma pháp nguyên liệu quý hiếm mới có thể chế thành. Cộng với tay nghề không tiền khoáng hậu của Pháp Lạp Đế đại sư, tuỳ tiện đưa một kiện ma pháp đó đem ra bán đấu giá ở chợ, bảo đảm đủ để khiến đám hào môn quý tộc tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, diều này cũng không khs hình dung cho lắm.Mặc dù Khải Lâm Na đã sử dụng nguồn tài lực đồ sộ để thu mua (thu dụng/ tìm mua) một khối lượng lớn nguyên liệu, nhưng vẫn thiếu hụt đến một trăm kiện. Nếu như chỉ tính toán đến giá trị của nó thôi, thì tuỳ tiện đưa ra một kiện trong 1000 kiện trang bị này đem bán đấu giá thì tối thiểu cũng đạt đến hàng triệu kim tệ, vì thế trị giá của 1000 kiện này thực sự là không dám tưởng tượng đến, đối với những kiện trang bị này, hoàng kim cũng không đáng giá đến một phần triệu. (ý nói là hoàng kim phải dùng đến đơn vị hàng tiệu cũng không xứng.) Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULLLâm Phong nói : " Như thế cũng đủ rồi, thực lực Ma Đạo Sư tiêu chuẩn trong cuộc thi Ma Pháp Sư cũng có vài trang bị trong mình rồi, Ma Đạo Sĩ thì sử dụng tuỳ tiện một vài kiện trang bị ở Khắc Khố Sâm Đạt cũng có thể trở thành Ma Đạo Sư tiêu chuẩn, còn 900 kiện kia đem phân phát cho cao câó và trung cấp Ma Pháp Sư thì có thể kiến lập một Ma Đạo Quân Đoàn rồi ! "Tạp Lạp Kì nói : " Cũng chỉ còn có cách đó thôi, gia gia của ngươi lúc trước có phái vài người đến để báo một tin tức (lời cảnh báo), tình hình của Thiểm tộc gần đây có vài biến cố nho nhỏ, muốn ngươi cẩn thận chú ý đến khuynh hướng của họ. "Lâm Trùng cũng nói xen vào : " Những năm trước đây ở Thiểm tộc cũng đã phát sanh nội loạn, ba bộ lạc hùng mạnh nhất của Thiểm tộc đã bắt đầu khai chiến, Mặc Cáp bộ lạc cùng với Sát Nhĩ Ba bộ lạc đã liên hợp tấn công bộ lạc Hô Lan, nghe nói 20 vạn thiết kị của Hô Lan bộ lạc đã bị đánh cho tan tác, mong rằng sẽ sớm có tin tức mới truyền về ! "" Hô Lan bộ lạc ? " Lâm Phong nói : " Mười năm trước chúng ta đã cứu được đại vương tử cùng công chúa của Hô Lan bộ lạc ở ngay bên ngoài Bố Đạt Luân Bảo ! " Lâm Đại đã sớm biết được biểu tình tren mặt hắn ta, nhanh chóng để tỉnh, chỉ là khi nhớ lại chuyện này, sắc mặt Lâm Đại hiện lên vẻ ngượng ngịu (xấu hổ) nói tiếp : " Trí nhớ của công tử thực tốt, chuyện này chúng tôi đã nhanh chóng nhớ ra rồi ! "Lâm Nhị cười hắc hắc rồi nói : " Ta nhớ ra rồi, năm đó công tử của chúng ta đã " lấy được" một mảnh ngọc bội trên người của cô tiểu công chúa đó, sau đó thì quay trử lại Bố Đạt Luân Bảo tham tu, kết quả là thất tung mấy ngày, khiến cho mọi người phải một phen kinh hãi ! "Mọi người đều cười ầm cả lên, những lão đầu tử đến lúc này mới biết là Lâm Phong đã từng tiêu thất (biến mất) một cách thần bí.Lâm Phong lướt mục quang lên trên thân thể của cả ba người, rồi lập tức cười nói : " Được lắm, thực lực các ngươi ít nhiều gì cũng tăng lên vài ba lần, có vẻ như mười năm trôi qua các ngươi vẫn sống không uổng phí a ! "Lâm Trùng nói : " Tất cả đều là do công tử ban cho, nếu không thì tối thiểu là 30 năm sau chúng tôi mới có khả năng đột phá. "Lâm Nhị cười nói : " Đó gọi là dưới tướng mạnh chẳng hề có binh yếu, nếu chúng tôi quá kém cỏi thì sẽ làm mất mặt công tử ."Tiếp đó thì An Đức Liệt ngồi ở bên tay phải hắn ta cũng , cung kính nói : " Lĩnh chủ đại nhân tôn quý, gần đây có một số gia đình quý tộc đều mong muốn ngài có thể phân cấp phong địa (địa bàn ?) cho bọn họ, mười năm gần đây bọn quý tộc hạng vừa và nhỏ đều từ nơi khác liên tục đổ xô đến đây, tiểu nhân về vấn đè này vẫn không dám quyết định, thỉnh đại nhân hãy xử lý việc này. "Khải Lâm Na cũng nói : " Mười năm qua dướ sự xây dưgj cẩn thận của chúng ta, Khắc Khố Sâm Đạt đã trở thành một hậu phương lớn mạnh, mỗi một tấc đất đều là lãnh địa của chàng, hoàng đế bệ hạ lúc nào cũng muốn chuyển đến đây, bất úa có lão gia đại đế toạ trấn, hoàng đế bệ hạ vô pháp tiến đến. Hiện tại ai ai cũng ghen tị với tài phú của Khắc Khố Sâm Đạt, mỗi một vị quý tộc đều có quền lực và phong địa cho riêng mình, nên những người đó đã đề nghị chàng phong đất (cấp đất) cho bọn họ, thiếp thực sự không có cách nào cự tuyệt . "" Phải phong đất sao ? " Lâm Phong cười lên với ngữ khí âm lạnh, đưa ra một chiết phiến mang theo ánh kim quang rực rỡ, sau đó nói tiếp : " Quý tộc đích xác là có quyền lực và phong địa cho riêng mình, muốn phong địa cũng được, nhưng phải hỏi xem thử ta có đồng ý hay không cái đã. "Chiết phiến này của hắn ta được có nguồn gốc từ phiến Kim Diệp Tử lấy từ Bích Thuỷ Hàn Đàm, phiến Kim Diệp Tử đó sau khi bị Pháp Lạp đế cắt ra rồi tự tay đan lại thành mộ chiếc quạt, tiếp đó lão " nghệ thuật đại sư " này lại chạm trổ trên đó hình ảnh của một Hoả Phượng Hoàng, dùng tiên pháp trong tâm linh của bản thân tế luyện trong suốt 10 năm, cuối cùng trở thành một kiện pháp bảo cực phẩm.Tạp Lạp Kì gật đầu tán thành : " Kỳ thực ta đối với tác phong sinh hoạt thối nát của bọn quý tộc đó rất là không thuận mắt, khi Khắc Khố Sâm Đạt hoang sơ nghèo nàn thì dù có nói to nói nhỏ thế nào đi chăng nữa thì chẳng một ai tới, nhưng Khắc Khố Sâm Đạt hiện tại căn bản không cần đến sư ăn không ngồi rồi của bọn họ. "Pháp Lạp Đế hừ lên hai tiếng căm phẫn rồi nói : " Đám củi mục bọn chúng ngày càng chuyên quyền chẳng khác gì vua chúa mà, đến lão nhân gia ta đây hiện tại còn không có lấy một nữa mảnh đất (phong địa), bọn chúng lại còn dám xin cấp đất sao, thực là không biết trời cao đất dày gì cả. "Mọi nguwif đangthương thảo thì đột nhiên dừng lại một lúc, một thân vệ ở ngoài cổng chạy đên báo tin, tuần binh ở tại Đại Hạp Cốc của Hi Lặc Ba Sơn đã phát hiện một đội quân Thiểm tộc với nhân số vài trăm người.Lâm Phong vẫy tay cho phép thân vệ đó lui ra sau.rồi hướng sang Lâm Trùng nói : " Làm thế nào mà ở tại Đại Hạp Cốc của Hi Lặc Ba Sơn lại xuất hiện một đội quân của Thiểm tộc, chẳng lẽ ở tình hình ở Thiểm tộc đã có chuyển biến ? "Lâm Trùng đáp : " Rất có khả năng là Hô Lan bộ lạc đã bại vong rồi ! "Lâm Phong đứng dậy nói : " trước tiên hãy đi xem thử cái đã. "Lâm pPhong lập tức rời khỏi cổng, từ miệng phát ra một âm thanh tín hiệu, tức thì ở đằng xa phát ra một tiếng long ngâm, chớp mắt bạch long (mã) đã lao đến một cách uy phong lẫm lẫm, thân mật cọ cọ vào người Lâm Phong, lộ ra bộ dạng vô cùng cao hứng.Lâm Phong vuốt nhẹ lên trên đầu của bạch long mã, rồi nhanh chóng phi thân lên tren người bạch long mã, tâm ý của hắn ta cùng bạch long mã tương thông với nhau, tự nhiên là biết được ý muốn của hắn ta rồi, một tiếng rồng gầm phát ra, bạch long mã dương vó đằng không bay lên, trực tiếp hướng về của bắc của Khắc Khố Sâm Đạt, tiến đến Đại Hạp Cốc ở Hi Lặc Ba Sơn.Tiếp đó Lâm Trùng lãnh xuất 500 Thiết Huyết Thân Vệ rời khỏi cổng bắc của thànhbất quá khi hắn ta đưa quân đến cửa bắc thì Lâm Phong đã cưỡi bạch long mã tiến đến Đại Hạp Cốc ở Hi Lặc Ba Sơn rồi.Ở khoảng cách khá xa, nhìn thấy một đội thành vệ binh khoảng vài trăm người chiến sĩ Thiểm tộc, toàn thân bọn họ máu me đầm đìa, chính giữa bọn họ là một thanh niên thủ lĩnh đang lớn tiếng mắng nhiếc những chiến sĩ Thiểm tộc, mong muốn các chiến sĩ này nhanh chóng đầu hàng.Vài trăm chiến sĩ Thiểm tộc tuy thân thể máu me đàm đìa, hầu hết là đã bị thương, nhưng vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, căn bản không hề để Thành vệ Quân của Khắc Khố Sâm Đạt vào mắt, hai bên đều cật lực khắc chế nhân mã của bên mình, cố gắng không để xảy ra chiến sự.Tiếng long ngâm của bạch long mã vang lên, rồi lập tực đáp xuống ngay chính giữa Thành Vệ Quân và chiến đội của thiểm tộc, bạch long mã hùng dũng và ngang tàng tiến đến tiếp cận Thiểm tộc chiến đội, phát ra một tiếng long ngâm, khiến cho những con chiến mã lập tức không còng chịu sự khống chế của kị sĩ, rồi toàn bộ bỗng nhiên quỳ phục xuống phía dưới mặt đất, trông bộ dạng chẳng khác gì lũ chuột đứng trước một lão miêu vậy.Lâm Phong nhìn lướt qua ánh mắt kinh hãi của chiến sĩ Thiểm tộc, lớn tiếng hỏi : " Các ngươi là dũng sĩ của bộn lạc nào trong Thiểm tộc, tại sao lại chạy đến lãnh địa của ta ? "" Chúng tôi là dũng sĩ của bộ lạc Hô Lan, các hạ có phải là lĩnh chủ tôn quý của Khắc Khố Sâm Đạt - lâm Phong ? " một hán tử bước ra từ trong đám đông, nhìn vào hán tử này Lâm Phong thấy hán tử này râu hùm hàm én mày ngài (giữ ý cho quyen thuộc) , tuổi trạc độ 20, thân hình vô cùng rắn chắc, đôi tay thì thô ráp, trên thân thể đầm đìa máu me, khuôn mặt tuy hung dũng, kiên nghị nhưng cũng bị xanh tái đi, hiển nhiên là dã bị thương không nhẹ.Bất quá dù hiện tại bị trọng thương nhưng cặp hổ mục của hán tử này vẫn xạ xuất tinh quang, trong thập phần hùng dũng và đáng sợ.LâmPhong âm thầm tán thưởng, nói : " Ta là Lạc Nhật Đế Quốc nhất đẳng bá tước, lĩnh chủ của Khắc khố Sâm Đạt Lâm Phong, các hạ nếu như là dũng sĩ của Hô Lan bộ lạc thì có thể cho ta thỉnh giáo một câu, không biết A Lỗ Thai vương tử cùng Hô Lan Na công chúa hiện tại vẫn tốt chứ ?"" Ha ha ha ! " hắn tử đó cười lớn lên ba tiếng, nói : " Ta chính là A Lỗ Thai đây, không thể ngờ rằng lĩnh chủ đại nhân vẫn còn nhớ đến tôi ? mười nắm trước chia tay ở bên ngoài thành Bố Đạt Luân, lĩnh chủ đại nhân mắng A Lỗ Thai là một kẻ thô thiển, ta thực sự cao hứng phi thường . "" Cái gì ? ngươi là A Lỗ Thai ? " LâmPhong thất thanh la lên.
Tác giả :
Lương Trạm