Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi
Chương 95: Tôi phải dạy dỗ em
Sau khi ăn xong bữa tối, Tăng Thanh Hải đưa Quách Thanh Tú ra cửa, ra tới cửa chính thì gặp Tăng Chí Thành trở về.
"Bác Tăng, con phải về rồi, tạm biệt bác!"
Quách Thanh Tú lễ phép chào, Tăng Chí Thành gật gật đầu rồi quay sang nhìn về phía Tăng Thanh Hải, "Thanh Hải, con tới đây một chút, ba có việc muốn nói với con!"
"Ba, con muốn đưa Thanh Tú về nhà, quay về con sẽ nói chuyện với ba!"
Quách Thanh Tú vội vàng xua tay, "Không cần không cần, nơi này không cách xa nhà em, em tự gọi xe về là được."
Tăng Thanh Hải còn muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt của Quách Thanh Tú ngăn lại.
Cô không muốn làm cho mối quan hệ này thêm căng thẳng.
Tăng Thanh Hải chần chừ một hồi, "Vậy được rồi, anh gọi xe cho em."
"Không cần đâu anh Hải, em có tay có chân, tự chăm sóc được mình. Chút nữa về tới nhà em sẽ gọi điện cho anh nhé, anh cứ nói chuyện với bác Tăng đi, em về đây, tạm biệt!"
Quách Thanh Tú đeo túi nhỏ lên lưng mình, trong nháy mắt bước ra khỏi cánh cửa sắt biệt thự, chạy về phía đường cái.
Tăng Chí Thành nhìn chằm chằm vào con trai mình, giọng nói đè thấp, "Đi vào!"
Trong phòng khách, khuôn mặt Tăng Chí Thành đầy u ám, trực tiếp tránh mắng: "Sau này không được phép dẫn Quách Thanh Tú về nhà nữa."
"Vì sao thế ba?!”
Tăng Chí Thành quay lưng về phía Tăng Thanh Hải, "Ba nói rồi, giữa hai đứa không có khả năng. Ba không cho phép hai đứa ở bên nhau."
"Ba, cô ấy thật sự là một người con gái ưu tú, con yêu cô ấy, ba có biết con yêu cô ấy bao nhiêu không?"
Tăng Thanh Hải kích động nói, mười năm nay, Quách Thanh Tú là giấc mộng duy nhất của hắn.
Tăng Chí Thành bỗng nhiên xoay người lại, "Con có biết ba con bé là ai không? Nếu dính dáng quan hệ với ông ta, tập đoàn Tăng Thị của chúng ta sẽ sụp đổ."
"Con mặc kệ, người con muốn lấy là Quách Thanh Tú, dù cho là ba của cô ấy, con mặc kệ ba cô ấy làm gì."
"Ngu dốt!" Tăng Chí Thành giận không kiềm được, ông không ngờ đứa con trai luôn ngoan ngoãn hiểu biết có thể bỗng nhiên trở thành kẻ không biết lý lẽ như vậy.
"Thanh Hải, con thật khiến cho ba thất vọng, con lại vì một người con gái mà tranh cãi với ba!"
Tăng Chí Thành đề cao âm thanh, lớn tiếng quát lên.
Tăng Thanh Hải cũng không cam lòng yếu thế, "Ba, từ nhỏ đến lớn, chuyện lúc nhỏ chọn môn học, chọn khoa ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp đến giờ, từ cuộc sống tới công việc, có điều gì con không làm theo ý ba. Nhưng con cũng là con người, con có suy nghĩ và hoài bão của riêng mình, có được không ba? Vì gia đình này, con nhẫn nhịn. Nhưng mà, bây giờ đối diện với người con gái con yêu, người con gái con yêu trọn đời, con có quyền tự quyết định. Con sẽ không nghe lời ba nữa.”
Tăng Chí Thành giận đến xanh mặt, vung bàn tay lên chuẩn bị đánh anh.
Tăng Thanh Hải chỉ oán giận nhìn ông, không tránh không né cũng không cầu xin tha thứ.
Ông biết rõ, người con trai nhìn có vẻ ngoan ngoãn nho nhã này thật ra là một kẻ vô cùng cố chấp, chỉ cần chuyện mà nó đã xác định, thì không có khả năng thay đổi.
"Được, nếu con đã khư khư cố chấp, vậy từ nay về sau đừng bước vào cái nhà này nữa."
Âm thanh nổi giận của Tăng Chí Thành vang lên đinh tai nhức óc.
Tăng Thanh Hải quật cường nhìn ông một cái rồi dứt khoát xoay người, rời khỏi ngôi nhà sơn son thiếp vàng này.
Sức lực trên người Tăng Chí Thành như bị rút cạn, suy sụp ngồi xuống chiếc ghế sofa.
Những năm gần đây, ông liều mạng gây dựng sự nghiệp gia đình là muốn để lại cho con trai mình, không ngờ con trai lại bị một người phụ nữ mê hoặc, lúc này nó đã chẳng thiết gì nữa.
Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước không nên về nước phát triển.
Quách Thanh Tú đứng trên đường đón taxi, nhưng rất lâu vẫn chẳng đón được chiếc nào.
Đột nhiên có một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng lại bên cạnh cô.
Bóng người mặc quần áo đen của Lâm Việt Thịnh xuất hiện trong tầm mắt, "Lên xe!"
Quách Thanh Tú hoang mang nhìn hắn, lắc đầu nói, "Tôi không biết anh."
"Có biết hay không cũng chẳng sao. Cô lên xe, tôi đưa cô về nhà, không thu tiền của cô!" Lâm Việt Thịnh cố gắng đè nén lửa giận của mình xuống, hắn trơ mắt nhìn Quách Thanh Tú vô cùng thân thiết bước ra từ biệt thự nhà họ Tăng, hắn hận không thể lập tức xông tới đập nát ánh mắt của Tăng Thanh Hải.
Quách Thanh Tú chần chờ, "Sắp đổ mưa rồi, cô muốn đợi tới nửa đêm à? Tôi đâu có ăn thịt cô."
Quách Thanh Tú mơ mơ hồ hồ nhớ lại, lần trước hắn là người đã cứu cô ở trường học, người đàn ông này nhìn có vẻ hung dữ, nhưng dường như chưa làm chuyện gì xấu với cô.
Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nhìn cô một cái, cô nén lửa giận trong lòng, "Được, tùy cô, không lên xe thì tôi đi đây."
"Ây, được rồi, tôi lên!"
Quách Thanh Tú có chút sợ hãi, cô không dám ngồi ở ghế phụ lại mà xuống hàng ghế phía sau.
Vành môi mỏng của Lâm Việt Thịnh mím chặt, nếu không phải nghe lời của tên bác sĩ chết tiệt kia thì bây giờ hắn muốn ấn cô xuống dưới thân, dạy dỗ cô cẩn thận một phen, để cho cô biết ai mới là người đàn ông của cô.
Người con gái đáng ghét này, vì sao lại mất trí nhớ, vì sao muốn quên hắn!
Lâm Việt Thịnh, dưới cơn tức giận, tốc độ lái xe giống như gió bão, mức giận dữ chỉ tăng không giảm.
"Ây, anh có thể đi chậm một chút không!" Quách Thanh Tú có chút sợ hãi, người đàn ông trước mặt này rõ ràng bị mất não, phóng xe tốc độ cao như vậy, có phải muốn tìm chết không!
Lâm Việt Thịnh không để ý tới cô, tiếp tục đua xe.
Chạy thẳng tới trước cửa tiểu khu nhà họ Quách, lúc này Lâm Việt Thịnh mới dừng xe lại.
Quách Thanh Tú bước khỏi xe, ngẫm nghĩ một chút rồi nói đơn giản một tiếng, "Cảm ơn anh!"
Lâm Việt Thịnh cảm thấy trong lòng như có gì đó tan chảy, đây là cô ấy đồng ý nói chuyện với hắn ư?
Nhìn bóng dáng gầy yếu của cô bước đi về phía xa từng chút một, Lâm Việt Thịnh hận không thể lao xuống xe chạy tới chặt cô vào trong lồng ngực.
Nếu cô có thể cứ vậy tha thứ cho hắn, vậy mất trí nhớ có lẽ cũng là một chuyện tốt.
Nếu như không thể, thì dù có mất trí nhớ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Quách Thanh Tú đi vào cửa nhà, nhìn thấy Quách Hoàng Tùng đang sắp xếp tài liệu trên bàn, Quách Thanh Tú cười bước tới.
"Ba ơi, phỏng vấn hôm nay thế nào?"
Trên mặt Quách Hoàng Tùng xuất hiện nét vui mừng, "Cực kỳ thuận lợi! Ngày mai ba đi làm rồi. À đúng, Thanh Tú, sao hôm nay con về trễ vậy? Có đói bụng không? Giờ ba đi nấu cơm nhé."
"Không cần đâu ba, con ăn rồi."
"Tình hình ở trường thế nào?"
Quách Hoàng Tùng tùy tiện hỏi một câu, dường như ông đang có tâm sự, nhìn đống giấy tờ mà suy nghĩ gì đó.
"Trường học ạ, ba, bỗng nhiên con không muốn đi học nữa, cảm thấy thật vất vả, con muốn đi làm..."
Quách Hoàng Tùng xoay người, nghiêm túc nhìn con gái, khuôn mặt này giống hệt với người vợ của ông khiến lòng ông hơi có chút khó chịu.
"Không cần ra ngoài làm việc, ba có thể nuôi con, con không cần phải ra ngoài chịu ức hiếp."
Trải qua mưa gió nhiều năm như vậy, Quách Hoàng Tùng chịu đủ rồi, ông không muốn để cho con gái phải gánh chút tổn thương nào.
"Grừmmmm!"
Điện thoại của Quách Hoàng Tùng đột nhiên vang lên, ông mở điện thoại nhìn thoáng qua màn hình, ông vừa kết nối điện thoại, vừa bước vào phòng mình, "Con nghỉ ngơi trước đi, ba có việc."
Quách Hoàng Tùng thuận tay đóng kín cửa phòng lại.
Quách Thanh Tú nhìn việc làm của ba, trong lòng trào lên một tia khác thường, cô cảm thấy rất buồn.
Ba đang lén giấu cô Trươngyện gì sao? Vi cớ gì không để cô nghe ông nói chuyện điện thoại?
"Có gì dặn dò?" Quách Hoàng Tùng đứng trên ban công, cố gắng đè thấp giọng nói.
"Tôi hy vọng ông có thể nhớ rõ giao ước của chúng ta."
Giọng điệu của đối phương không hề khách sáo.
"Đương nhiên tôi nhớ."
"Tôi không muốn để cô ấy ở bên người đàn ông kia, ông biết phải làm sao chứ?"
"Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm."
"Ừm! Làm việc cẩn thận, Á Hân còn dựa vào ông để hưng thịnh trở lại!"
Đối phương cúp máy trước, ánh mắt Quách Hoàng Tùng có chút u buồn nhìn về phía xa.
Quách Thanh Tú đang ở trong phòng đọc sách, thuận tay lấy di động gửi tin nhắn cho Tăng Thanh Hải. "Em về đến nhà rồi." Tăng Thanh Hải trả lời rất nhanh, "Haha, em đi nhanh thật đấy, sau đó anh đuổi theo mà chẳng thấy bóng em đâu nữa."
"Anh Hải, anh đừng tranh cãi với bác Tăng nhé!"
"Sẽ không, Thanh Tú không cần quan tâm những chuyện này, anh sẽ xử lý tốt." Là một người đàn ông, anh không nên để Quách Thanh Tú lo lắng những chuyện này.
"Ừm, em tin anh, em đi ngủ đây!"
"Ừ, chúc em ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"
Quách Thanh Tú nhìn chăm chú vào điện thoại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, nếu có thể cùng anh Hải mãi mãi hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao.
"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa truyền đến, Quách Thanh Tú nhảy xuống giường, cất điện thoại cẩn thận rồi ra mở cửa.
"Ba, ba có chuyện sao?"
"Ừ, nào, tới nói chuyện với ba!"
Hai cha con ngồi trên chiếc ghế sofa làm bằng da thật trong phòng khách, Quách Thanh Tú co chân lại, dùng điều khiển mở TV.
Sau đó quay đầu nhìn ba mình, "Ba tính đưa con đi Mỹ du học, con thấy sao?"
"Nước Mỹ? Không cần đâu, ba, chúng ta vừa mới có cơ hội ở bên nhau, vì sao ba lại muốn đưa con tới nơi xa như vậy?"
"Ừm, ba cũng không nỡ. Nhưng sau này, sau khi ba tiếp quản Á Hân, sẽ có rất chuyện phải xử lý, không có thời gian chăm sóc con. Bây giờ con vẫn nhỏ, phải học thêm nhiều thứ thì tương lại mới có chỗ đứng trong xã hội này, những trường học trong nước ba đã xem qua rồi, đều không ra sao cả..."
Phải đi nước Mỹ ư? Vậy sau này sẽ không gặp được anh Hải nữa rồi, không được không được, anh ấy đã đợi cô mười năm, cô không thể lại khiến hy vọng của anh bị dập tắt.
"Ba, con không muốn đi, tiếng anh của con không tốt, con không muốn đi." Quách Thanh Tú phản đối mạnh mẽ.
Quách Hoàng Tùng trầm mặc trong chốc lát, "Là vì Tăng Thanh Hải?"
Quách Thanh Tú có chút chột dạ, cô không dám ngẩng đầu lên, rụt rè nói, "Ba, con đã hứa với anh Hải rồi."
"Con hứa gì với nó?"
"Con hứa sẽ gả cho anh ấy!" Quách Thanh Tú nhỏ giọng nói.
"Vớ vẩn!" Quách Hoàng Tùng nặng nề vỗ nên mặt bàn, "Chuyện lớn cưới gả mà con không bàn bạc với cha mẹ đã đồng ý, con thật không để ba vào trong mắt."
Quách Thanh Tú tủi thân tới mức nước mắt chực trào, "Ba, anh Hải có gì không tốt?"
"Không được, ba nói không được, chuyện này con đừng nghĩ tới nữa...." Quách Hoàng Tùng nổi giận đùng đùng ngắt lời Quách Thanh Tú.
Trong lòng Quách Thanh Tú vô cùng khổ sở, vừa rồi tới nhà họ Tăng, bác Tăng cũng nói lời phải đối.
Thế giới này rốt cuộc là sao vậy, vì sao người lớn đều muốn thay con cháu quyết định.
"Ba, ba không có tư cách nổi giận với con. Hơn mười năm nay ba đâu để ý tới con, lúc con ngã bị thương, ba ở đâu? Lúc con bị người ta ăn hiếp, ba ở đâu? Lúc con tuyệt vọng mất mát, ba đang ở đâu? Giờ con trưởng thành rồi, có thể đi trên con đường của mình, ba lại chạy về nói với con, con không có tư cách cùng người mình yêu ở bên nhau, mà phải nghe theo quyết định của ba...."
Quách Thanh Tú kích động nói ra hết những lời bất mãn của mình.
"Bác Tăng, con phải về rồi, tạm biệt bác!"
Quách Thanh Tú lễ phép chào, Tăng Chí Thành gật gật đầu rồi quay sang nhìn về phía Tăng Thanh Hải, "Thanh Hải, con tới đây một chút, ba có việc muốn nói với con!"
"Ba, con muốn đưa Thanh Tú về nhà, quay về con sẽ nói chuyện với ba!"
Quách Thanh Tú vội vàng xua tay, "Không cần không cần, nơi này không cách xa nhà em, em tự gọi xe về là được."
Tăng Thanh Hải còn muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt của Quách Thanh Tú ngăn lại.
Cô không muốn làm cho mối quan hệ này thêm căng thẳng.
Tăng Thanh Hải chần chừ một hồi, "Vậy được rồi, anh gọi xe cho em."
"Không cần đâu anh Hải, em có tay có chân, tự chăm sóc được mình. Chút nữa về tới nhà em sẽ gọi điện cho anh nhé, anh cứ nói chuyện với bác Tăng đi, em về đây, tạm biệt!"
Quách Thanh Tú đeo túi nhỏ lên lưng mình, trong nháy mắt bước ra khỏi cánh cửa sắt biệt thự, chạy về phía đường cái.
Tăng Chí Thành nhìn chằm chằm vào con trai mình, giọng nói đè thấp, "Đi vào!"
Trong phòng khách, khuôn mặt Tăng Chí Thành đầy u ám, trực tiếp tránh mắng: "Sau này không được phép dẫn Quách Thanh Tú về nhà nữa."
"Vì sao thế ba?!”
Tăng Chí Thành quay lưng về phía Tăng Thanh Hải, "Ba nói rồi, giữa hai đứa không có khả năng. Ba không cho phép hai đứa ở bên nhau."
"Ba, cô ấy thật sự là một người con gái ưu tú, con yêu cô ấy, ba có biết con yêu cô ấy bao nhiêu không?"
Tăng Thanh Hải kích động nói, mười năm nay, Quách Thanh Tú là giấc mộng duy nhất của hắn.
Tăng Chí Thành bỗng nhiên xoay người lại, "Con có biết ba con bé là ai không? Nếu dính dáng quan hệ với ông ta, tập đoàn Tăng Thị của chúng ta sẽ sụp đổ."
"Con mặc kệ, người con muốn lấy là Quách Thanh Tú, dù cho là ba của cô ấy, con mặc kệ ba cô ấy làm gì."
"Ngu dốt!" Tăng Chí Thành giận không kiềm được, ông không ngờ đứa con trai luôn ngoan ngoãn hiểu biết có thể bỗng nhiên trở thành kẻ không biết lý lẽ như vậy.
"Thanh Hải, con thật khiến cho ba thất vọng, con lại vì một người con gái mà tranh cãi với ba!"
Tăng Chí Thành đề cao âm thanh, lớn tiếng quát lên.
Tăng Thanh Hải cũng không cam lòng yếu thế, "Ba, từ nhỏ đến lớn, chuyện lúc nhỏ chọn môn học, chọn khoa ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp đến giờ, từ cuộc sống tới công việc, có điều gì con không làm theo ý ba. Nhưng con cũng là con người, con có suy nghĩ và hoài bão của riêng mình, có được không ba? Vì gia đình này, con nhẫn nhịn. Nhưng mà, bây giờ đối diện với người con gái con yêu, người con gái con yêu trọn đời, con có quyền tự quyết định. Con sẽ không nghe lời ba nữa.”
Tăng Chí Thành giận đến xanh mặt, vung bàn tay lên chuẩn bị đánh anh.
Tăng Thanh Hải chỉ oán giận nhìn ông, không tránh không né cũng không cầu xin tha thứ.
Ông biết rõ, người con trai nhìn có vẻ ngoan ngoãn nho nhã này thật ra là một kẻ vô cùng cố chấp, chỉ cần chuyện mà nó đã xác định, thì không có khả năng thay đổi.
"Được, nếu con đã khư khư cố chấp, vậy từ nay về sau đừng bước vào cái nhà này nữa."
Âm thanh nổi giận của Tăng Chí Thành vang lên đinh tai nhức óc.
Tăng Thanh Hải quật cường nhìn ông một cái rồi dứt khoát xoay người, rời khỏi ngôi nhà sơn son thiếp vàng này.
Sức lực trên người Tăng Chí Thành như bị rút cạn, suy sụp ngồi xuống chiếc ghế sofa.
Những năm gần đây, ông liều mạng gây dựng sự nghiệp gia đình là muốn để lại cho con trai mình, không ngờ con trai lại bị một người phụ nữ mê hoặc, lúc này nó đã chẳng thiết gì nữa.
Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước không nên về nước phát triển.
Quách Thanh Tú đứng trên đường đón taxi, nhưng rất lâu vẫn chẳng đón được chiếc nào.
Đột nhiên có một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng lại bên cạnh cô.
Bóng người mặc quần áo đen của Lâm Việt Thịnh xuất hiện trong tầm mắt, "Lên xe!"
Quách Thanh Tú hoang mang nhìn hắn, lắc đầu nói, "Tôi không biết anh."
"Có biết hay không cũng chẳng sao. Cô lên xe, tôi đưa cô về nhà, không thu tiền của cô!" Lâm Việt Thịnh cố gắng đè nén lửa giận của mình xuống, hắn trơ mắt nhìn Quách Thanh Tú vô cùng thân thiết bước ra từ biệt thự nhà họ Tăng, hắn hận không thể lập tức xông tới đập nát ánh mắt của Tăng Thanh Hải.
Quách Thanh Tú chần chờ, "Sắp đổ mưa rồi, cô muốn đợi tới nửa đêm à? Tôi đâu có ăn thịt cô."
Quách Thanh Tú mơ mơ hồ hồ nhớ lại, lần trước hắn là người đã cứu cô ở trường học, người đàn ông này nhìn có vẻ hung dữ, nhưng dường như chưa làm chuyện gì xấu với cô.
Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nhìn cô một cái, cô nén lửa giận trong lòng, "Được, tùy cô, không lên xe thì tôi đi đây."
"Ây, được rồi, tôi lên!"
Quách Thanh Tú có chút sợ hãi, cô không dám ngồi ở ghế phụ lại mà xuống hàng ghế phía sau.
Vành môi mỏng của Lâm Việt Thịnh mím chặt, nếu không phải nghe lời của tên bác sĩ chết tiệt kia thì bây giờ hắn muốn ấn cô xuống dưới thân, dạy dỗ cô cẩn thận một phen, để cho cô biết ai mới là người đàn ông của cô.
Người con gái đáng ghét này, vì sao lại mất trí nhớ, vì sao muốn quên hắn!
Lâm Việt Thịnh, dưới cơn tức giận, tốc độ lái xe giống như gió bão, mức giận dữ chỉ tăng không giảm.
"Ây, anh có thể đi chậm một chút không!" Quách Thanh Tú có chút sợ hãi, người đàn ông trước mặt này rõ ràng bị mất não, phóng xe tốc độ cao như vậy, có phải muốn tìm chết không!
Lâm Việt Thịnh không để ý tới cô, tiếp tục đua xe.
Chạy thẳng tới trước cửa tiểu khu nhà họ Quách, lúc này Lâm Việt Thịnh mới dừng xe lại.
Quách Thanh Tú bước khỏi xe, ngẫm nghĩ một chút rồi nói đơn giản một tiếng, "Cảm ơn anh!"
Lâm Việt Thịnh cảm thấy trong lòng như có gì đó tan chảy, đây là cô ấy đồng ý nói chuyện với hắn ư?
Nhìn bóng dáng gầy yếu của cô bước đi về phía xa từng chút một, Lâm Việt Thịnh hận không thể lao xuống xe chạy tới chặt cô vào trong lồng ngực.
Nếu cô có thể cứ vậy tha thứ cho hắn, vậy mất trí nhớ có lẽ cũng là một chuyện tốt.
Nếu như không thể, thì dù có mất trí nhớ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Quách Thanh Tú đi vào cửa nhà, nhìn thấy Quách Hoàng Tùng đang sắp xếp tài liệu trên bàn, Quách Thanh Tú cười bước tới.
"Ba ơi, phỏng vấn hôm nay thế nào?"
Trên mặt Quách Hoàng Tùng xuất hiện nét vui mừng, "Cực kỳ thuận lợi! Ngày mai ba đi làm rồi. À đúng, Thanh Tú, sao hôm nay con về trễ vậy? Có đói bụng không? Giờ ba đi nấu cơm nhé."
"Không cần đâu ba, con ăn rồi."
"Tình hình ở trường thế nào?"
Quách Hoàng Tùng tùy tiện hỏi một câu, dường như ông đang có tâm sự, nhìn đống giấy tờ mà suy nghĩ gì đó.
"Trường học ạ, ba, bỗng nhiên con không muốn đi học nữa, cảm thấy thật vất vả, con muốn đi làm..."
Quách Hoàng Tùng xoay người, nghiêm túc nhìn con gái, khuôn mặt này giống hệt với người vợ của ông khiến lòng ông hơi có chút khó chịu.
"Không cần ra ngoài làm việc, ba có thể nuôi con, con không cần phải ra ngoài chịu ức hiếp."
Trải qua mưa gió nhiều năm như vậy, Quách Hoàng Tùng chịu đủ rồi, ông không muốn để cho con gái phải gánh chút tổn thương nào.
"Grừmmmm!"
Điện thoại của Quách Hoàng Tùng đột nhiên vang lên, ông mở điện thoại nhìn thoáng qua màn hình, ông vừa kết nối điện thoại, vừa bước vào phòng mình, "Con nghỉ ngơi trước đi, ba có việc."
Quách Hoàng Tùng thuận tay đóng kín cửa phòng lại.
Quách Thanh Tú nhìn việc làm của ba, trong lòng trào lên một tia khác thường, cô cảm thấy rất buồn.
Ba đang lén giấu cô Trươngyện gì sao? Vi cớ gì không để cô nghe ông nói chuyện điện thoại?
"Có gì dặn dò?" Quách Hoàng Tùng đứng trên ban công, cố gắng đè thấp giọng nói.
"Tôi hy vọng ông có thể nhớ rõ giao ước của chúng ta."
Giọng điệu của đối phương không hề khách sáo.
"Đương nhiên tôi nhớ."
"Tôi không muốn để cô ấy ở bên người đàn ông kia, ông biết phải làm sao chứ?"
"Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm."
"Ừm! Làm việc cẩn thận, Á Hân còn dựa vào ông để hưng thịnh trở lại!"
Đối phương cúp máy trước, ánh mắt Quách Hoàng Tùng có chút u buồn nhìn về phía xa.
Quách Thanh Tú đang ở trong phòng đọc sách, thuận tay lấy di động gửi tin nhắn cho Tăng Thanh Hải. "Em về đến nhà rồi." Tăng Thanh Hải trả lời rất nhanh, "Haha, em đi nhanh thật đấy, sau đó anh đuổi theo mà chẳng thấy bóng em đâu nữa."
"Anh Hải, anh đừng tranh cãi với bác Tăng nhé!"
"Sẽ không, Thanh Tú không cần quan tâm những chuyện này, anh sẽ xử lý tốt." Là một người đàn ông, anh không nên để Quách Thanh Tú lo lắng những chuyện này.
"Ừm, em tin anh, em đi ngủ đây!"
"Ừ, chúc em ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"
Quách Thanh Tú nhìn chăm chú vào điện thoại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, nếu có thể cùng anh Hải mãi mãi hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao.
"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa truyền đến, Quách Thanh Tú nhảy xuống giường, cất điện thoại cẩn thận rồi ra mở cửa.
"Ba, ba có chuyện sao?"
"Ừ, nào, tới nói chuyện với ba!"
Hai cha con ngồi trên chiếc ghế sofa làm bằng da thật trong phòng khách, Quách Thanh Tú co chân lại, dùng điều khiển mở TV.
Sau đó quay đầu nhìn ba mình, "Ba tính đưa con đi Mỹ du học, con thấy sao?"
"Nước Mỹ? Không cần đâu, ba, chúng ta vừa mới có cơ hội ở bên nhau, vì sao ba lại muốn đưa con tới nơi xa như vậy?"
"Ừm, ba cũng không nỡ. Nhưng sau này, sau khi ba tiếp quản Á Hân, sẽ có rất chuyện phải xử lý, không có thời gian chăm sóc con. Bây giờ con vẫn nhỏ, phải học thêm nhiều thứ thì tương lại mới có chỗ đứng trong xã hội này, những trường học trong nước ba đã xem qua rồi, đều không ra sao cả..."
Phải đi nước Mỹ ư? Vậy sau này sẽ không gặp được anh Hải nữa rồi, không được không được, anh ấy đã đợi cô mười năm, cô không thể lại khiến hy vọng của anh bị dập tắt.
"Ba, con không muốn đi, tiếng anh của con không tốt, con không muốn đi." Quách Thanh Tú phản đối mạnh mẽ.
Quách Hoàng Tùng trầm mặc trong chốc lát, "Là vì Tăng Thanh Hải?"
Quách Thanh Tú có chút chột dạ, cô không dám ngẩng đầu lên, rụt rè nói, "Ba, con đã hứa với anh Hải rồi."
"Con hứa gì với nó?"
"Con hứa sẽ gả cho anh ấy!" Quách Thanh Tú nhỏ giọng nói.
"Vớ vẩn!" Quách Hoàng Tùng nặng nề vỗ nên mặt bàn, "Chuyện lớn cưới gả mà con không bàn bạc với cha mẹ đã đồng ý, con thật không để ba vào trong mắt."
Quách Thanh Tú tủi thân tới mức nước mắt chực trào, "Ba, anh Hải có gì không tốt?"
"Không được, ba nói không được, chuyện này con đừng nghĩ tới nữa...." Quách Hoàng Tùng nổi giận đùng đùng ngắt lời Quách Thanh Tú.
Trong lòng Quách Thanh Tú vô cùng khổ sở, vừa rồi tới nhà họ Tăng, bác Tăng cũng nói lời phải đối.
Thế giới này rốt cuộc là sao vậy, vì sao người lớn đều muốn thay con cháu quyết định.
"Ba, ba không có tư cách nổi giận với con. Hơn mười năm nay ba đâu để ý tới con, lúc con ngã bị thương, ba ở đâu? Lúc con bị người ta ăn hiếp, ba ở đâu? Lúc con tuyệt vọng mất mát, ba đang ở đâu? Giờ con trưởng thành rồi, có thể đi trên con đường của mình, ba lại chạy về nói với con, con không có tư cách cùng người mình yêu ở bên nhau, mà phải nghe theo quyết định của ba...."
Quách Thanh Tú kích động nói ra hết những lời bất mãn của mình.
Tác giả :
Huyền Cầm