Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi
Chương 61: Không phải cô muốn tìm chết sao
"Anh Hải, bao năm qua rồi, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi." Quách Thanh Tú đau buồn nói.
Vẻ thất vọng trong ánh mắt Tăng Thanh Hải dần trở nên sâu hơn, đúng vậy, mười năm là một khoảng thời thời gian rất dài, là một khoảng trống đáng sợ.
Anh không ở bên cạnh cô, có lẽ cô có người khác...
Mãi lâu sau, Tăng Thanh Hải mới bình tĩnh hỏi: "Thanh Tú, phải chăng em đã có... bạn trai?"
Đây có lẽ là lý do duy nhất để cô từ chối đến gần anh!
Quách Thanh Tú trầm mặc một hồi, là bạn trai ư? Có lẽ kẻ thù, hoặc là ông chủ bao nuôi thì càng chính xác hơn.
Cô lúc này tựa như đang rơi vào một vòng xoáy cực đoan, lại không thể nào tự thoát khỏi được.
Nhìn Quách Thanh Tú gật đầu một cách máy móc, sắc mặt Tăng Thanh Hải trở nên ảm đạm, như là đóa hoa mất đi sắc màu...
Sau một hồi lâu, Tăng Thanh Hải vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi, đi vòng đến trước mặt Thanh Tú.
"Không sao cả, Thanh Tú, chỉ cần em thích thì em có thể đến đây bất cứ lúc nào. Toàn bộ nơi này đều dành cho em..."
Sợ Quách Thanh Tú lại từ chối, Tăng Thanh Hải hạ thấp giọng, nói tiếp: "Thanh Tú, trong mười năm nay, đây chính là chuyện duy nhất anh làm cho em, xin em hãy tiếp nhận nó, có được không?"
Quách Thanh Tú lắc đầu: "Thật xin lỗi, anh Hải, em nghĩ em phải đi rồi."
Quách Thanh Tú xoay người, bước nhanh xuống lầu.
Tăng Thanh Hải kéo tay cô: "Thanh Tú, em tức giận ư?"
Cô tức giận sao? Cô còn có tư cách tức giận? Anh Hải đối xử với cô tốt như vậy, cô còn có tư cách tiếp nhận chăng?
Suy nghĩ hồi lâu, Quách Thanh Tú mới nhìn Tăng Thanh Hải, cười nói: "Em nghe nói có người ác ý đả kích công ty Thanh Tú Bút Màu này, em thấy vẫn nên anh Hải quản lý nó đi, em sợ mình không chịu nổi."
Quả thực vậy, một cô gái mới ra trường thì lấy đâu ra năng lực quản lý đây.
Tăng Thanh Hải nghe cô nói thế mới mỉm cười vui vẻ: "Được, chuyện này cứ giao cho anh xử lý! Thanh Tú, em yên tâm, chuyện này sẽ không đánh đổ được anh đâu. Chờ sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ chuyển giao Thanh Tú Bút Màu cho em, đến lúc đó không cho em từ chối nữa."
Quách Thanh Tú chỉ mỉm cười mà không đáp ứng.
Biết đâu cô khi đó cũng không còn như bây giờ nữa!
Sau khi rời khỏi công ty, Tăng Thanh Hải đứng trước cửa xe: "Thanh Tú, anh đưa em về!"
"Không cần ạ, không tiện lắm đâu..."
Đúng vậy, cô có bạn trai rồi, anh nên sớm nghĩ đến, sự xuất hiện trở lại của anh đã biến thành phiền phức trong thế giới của cô.
Trong lòng dâng lên nỗi xót xa, Tăng Thanh Hải mỉm cười ấm áp, cũng không cố níu kéo nữa: "Được rồi, anh đón giúp em một chiếc taxi."
Trong kí ức của Quách Thanh Tú, anh Hải luôn luôn dịu dàng chu đáo, không làm bất cứ chuyện gì khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Thanh Tú, anh hi vọng... nếu như em có chuyện không vui thì người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh!"
Quách Thanh Tú cười gật đầu, ngay khi chiếc xe taxi lăn bánh chạy đi, Quách Thanh Tú nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt không kiềm được mà trào ra.
Anh Hải, thật xin lỗi!
Sau một hồi lâu, Quách Thanh Tú quay đầu lại, lặng lẽ lướt nhìn phía sau, bóng áo trắng của Tăng Thanh Hải như là một bảng chỉ đường, vĩnh viễn mà đứng thẳng.
Quách Thanh Tú cũng không trở về cung điện Versailles mà trực tiếp đi về trường học.
Cô đã tính thời gian thế nhưng khi đến nơi vẫn hơi trễ, không tìm thấy Lê Quyên Quyên đâu nữa.
Bỏ đi, không chờ cô ấy nữa, Quách Thanh Tú đi thẳng ra cổng trường học.
Một chiếc xe màu đỏ phóng nhanh đến, Lâm Việt Thịnh liền xuất hiện trước mắt bao người, dáng vẻ hung bạo ấy làm cho Quách Thanh Tú chợt căng thẳng.
Làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, trong lòng cô càng thêm áy náy.
"Quách Thanh Tú, em chạy đi đâu, tôi đã chờ em ở đây một tiếng đồng hồ..."
Một tiếng đồng hồ!!! Một tiếng trước cô còn đang ở bên cạnh Tăng Thanh Hải, cô không ngờ Lâm Việt Thịnh sẽ chạy đến trường học đón cô, thật đúng là ngoài ý muốn.
Nhìn Lâm Việt Thịnh hung dữ như vậy, Quách Thanh Tú nhìn trái nhìn phải một chút, may là lúc này vẫn đang trong giờ học, mặc dù có bạn học đi ngang qua nhưng cũng không nhiều lắm.
Cộ vội vàng tỏ ra biết điều mà chủ động lên xe: "Rời khỏi đây trước đã, tôi sẽ từ từ nói mà..."
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười lấy lòng của Quách Thanh Tú, cơn giận của Lâm Việt Thịnh vơi đi một nửa, hắn bẻ lái, sau đó nhanh chóng rời khỏi trường học.
"À ừm, tôi và Lê Quyên Quyên cùng với mấy bạn học đi ăn, làm tiệc tạm biệt!"
Quách Thanh Tú đột nhiên cảm thấy mình ở bên Lâm Việt Thịnh lâu rồi, ngay cả nói dối cũng thường như cơm bữa.
Thật là đáng sợ, đây còn không phải là một kiểu biến chất sao?
Lâm Việt Thịnh không biểu lộ gì qua vẻ mặt, đột nhiên hắn ngoặt cua, lạnh lùng nói: "Không đi tạm biệt bạn học nam nào sao?"
"Không, không có..." Quách Thanh Tú dè dặt nói ra.
"Lâm Việt Thịnh, anh còn dám nói tôi à, anh cho là tôi cũng lăng nhăng như anh, cái gì Trịnh Ngọc Nhi, cái gì Trương Minh Nhiên, cái cô gì đó ở Maldives nữa..."
Lâm Việt Thịnh đột nhiên dừng xe lại, hai tay nâng cằm cô, ánh mắt sắc bén nhìn vào cô.
"Quách Thanh Tú, em có thể đừng giở nợ cũ ra không, đó đã là chuyện khi nào rồi mà em còn nhớ rõ như vậy?"
Người phụ nữ đáng chết này, hắn còn chẳng nhớ được gì, vậy mà cô lại nhớ rõ rành mạch mấy chuyện phong lưu hồi đó của hắn, còn đào lại lôi ra kể. Vả lại, hắn đã không liên lạc với những cô gái kia nữa từ lâu rồi.
Không đúng, Lâm Việt Thịnh nhếch môi cười gian, đưa tay đè Quách Thanh Tú dựa vào ghế ngồi: "Quách Thanh Tú, em còn nói em không yêu tôi, còn ghen tuông đến như vậy..."
Để chuyển dời chủ đề nói chuyện với Lâm Việt Thịnh, Quách Thanh Tú khẽ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
"Đến đây, hôn tôi..." Lâm Việt Thịnh ngang ngược ra lệnh.
Quách Thanh Tú hơi khom người, vô cùng qua quýt mà chạm một cái lên mặt Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh nào bằng lòng thả cô ra, hắn lấy tay nâng gương mặt cô lên, tiếp tục hôn thật sâu. Hơi thở mạnh mẽ của hắn đập vào mặt, nụ hôn nóng rực của hắn hút đi toàn bộ hương vị ngọt ngào trên đôi môi cô.
Quách Thanh Tú giãy giụa tránh né, cánh tay lập tức bị Lâm Việt Thịnh ngang ngược kìm lấy, ấn vào trên ghế.
Hắn thưởng thức hương thơm trên đôi môi cô lần này đến lần khác, đầu lưỡi nóng bỏng trêu đùa từng chỗ mẫn cảm mềm mại của cô.
"Ưm... đừng mà... ở đây nhiều người lắm..."
Vẻ mặt đỏ ửng, cô hổn hển nỉ non. Tuy rằng cửa sổ xe đang đóng, nhưng dù sao nơi này cũng là lối đi bộ, da mặt Quách Thanh Tú còn chưa dày đến mức đó.
Lâm Việt Thịnh khẽ liếm vành tai của cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.
"Cục cưng, em thật quyến rũ, thử trong xe cũng không tồi..."
Quách Thanh Tú ngượng ngùng đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, cô rút tay ra, đánh vào lồng ngực cường tráng của Lâm Việt Thịnh.
Bàn tay Lâm Việt Thịnh kéo chiếc khóa kéo sau váy của cô.
Quách Thanh Tú bị hắn hôn, cả người sớm đã như nhũn ra. Cô tựa vào trên cánh tay hắn, có hơi thở gấp: "Chúng ta về đi mà..."
Lâm Việt Thịnh hình như đã kéo tụt khóa kéo sau lưng cô, Quách Thanh Tú cúi người né tránh, phía sau lưng mát lạnh, khóa kéo đã bị Lâm Việt Thịnh dùng lực đến hư luôn...
Gã đàn ông này!!!
Hơi thở nóng rực của Lâm Việt Thịnh từ sau lưng trượt lên đầu vai cô, dừng ở xương quai xanh, bàn tay lại chầm chậm rút chiếc váy ra theo cánh tay non mịn.
Trước ngực mát lạnh, chiếc váy đã hoàn toàn rơi xuống mặt đất, Quách Thanh Tú ngượng ngùng che đằng trước lại...
"Thoải mái không?" Lâm Việt Thịnh áp cô vào ghế ngồi, nóng bỏng hỏi.
Quách Thanh Tú sớm đã đầu hàng chịu trói, cả người mềm như một vũng nước xuân, mặc cho Lâm Việt Thịnh muốn làm gì thì làm. Từng tiếng rên rỉ vụn nát phát ra từ đôi môi anh đào đỏ hồng.
Xong việc, Quách Thanh Tú vẫn mơ mơ màng màng mà ngủ.
Lúc xuống xe, cô có thể cảm giác được cánh tay rắn chắc của Lâm Việt Thịnh ôm cô, bước ra khỏi xe, đi về phía biệt thự.
Chiếc áo vest to rộng của hắn phủ lên người cô, quẩn quanh mũi đều là mùi hương trên người hắn.
"Cậu chủ!"
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng lại có người hầu cúi gập lưng, cung kính chào.
Lâm Việt Thịnh lạnh nhạt ừ một tiếng, ôm Quách Thanh Tú vào trong phòng ngủ chính.
Hắn ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, làn nước ấm áp chầm chậm bao quanh lấy Quách Thanh Tú.
Cảm giác thoải mái ngấm vào từ lỗ chân lông, lan ra khắp cơ thể.
Quách Thanh Tú mở đôi mắt nhập nhèm mơ ngủ, gương mặt có hơi quá mức tuấn tú của Lâm Việt Thịnh in vào trong tầm mắt cô.
Nếu như người này là anh Hải của cô thì tốt biết bao!
Điện thoại di động đổ chuông, Lâm Việt Thịnh thấy Quách Thanh Tú đã mở mắt thì đứng dậy: "Em ngâm mình một lát đi..."
Quách Thanh Tú gật đầu, Lâm Việt Thịnh cầm điện thoại di động đi ra ngoài.
"Chủ tịch Lăng, có chuyện không hay lắm..." Giọng nói của Huỳnh Minh San truyền đến.
"Cái gì?"
"À ừm, tôi sắp xếp vài người vào công ty Thanh Tú Bút Màu. Không ngờ vào được chưa đến một ngày thì chẳng hiểu ra sao đã bị điều ra nơi khác!"
"Cô nói là bọn họ sinh lòng nghi ngờ?"
"Đúng vậy, tôi đoán không chừng có người tiết lộ bí mật của chúng ta..."
"Làm sao có thể như vậy được, chuyện này chỉ có cô và tôi biết, lập tức đi điều tra..."
Lâm Việt Thịnh nổi giận quát lên, tên Tăng Thanh Hải kia xem ra thật không đơn giản, anh ta vậy mà dễ dàng nhìn thấu dụng ý của hắn như vậy?
"A, có lẽ bọn họ vốn tương đối mẫn cảm thôi! Nghe nói nhân viên của Thanh Tú Bút Màu đều do chủ tịch của họ tự mình chọn ra, nhà thiết kế cũng tự mình chiêu mộ đến..."
Ánh mắt Lâm Việt Thịnh lóe lên chút lạnh lùng.
Trước nay quy tắc trò chơi trên thương trường đều do Lâm Việt Thịnh hắn định ra, một nhà đầu tư nhỏ mới về trong nước chẳng bao lâu còn có thể nhảy nhót mấy ngày chứ?
"Lập tức điều tra rõ chuyện này. Mặt khác, đừng xếp người vào nữa. Chúng ta trực tiếp thu mua công ty này."
"Thưa ngài, giá cổ phiếu của họ rất cao!"
"Nghĩ cách đi, động não đi, ngày mai trước khi đến giờ làm tôi muốn được xem từ ba phương án hoàn chỉnh trở lên!"
"Được, được rồi, tôi sẽ đi làm ngay!" Huỳnh Minh San nhức đầu mà cúp điện thoại.
Người ta là một công ty quốc tế có kết hợp giữa nhà thiết kế hàng đầu thế giới với dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất, cô phải đánh như thế nào đây?
Đúng, nhà thiết kế! Huỳnh Minh San chợt lóe lên ý tường, lúc này cũng chỉ có con đường đó mới đi được thôi.
Lâm Việt Thịnh cúp điện thoại, bước vào phòng tắm. Quách Thanh Tú đã dựa vào cạnh bồn tắm mà ngủ, trên gương mặt trắng trẻo còn mang theo chút ửng đỏ sau khi ân ái, trên cổ hiện đầy dấu hôn của hắn, vô cùng bắt mắt.
Khóe miệng Lâm Việt Thịnh nhếch lên một nụ cười ta, con bé này, mệt đến vậy sao?
"Đau chân..."
Trong lúc ngủ mơ, trong miệng Quách Thanh Tú mơ hồ nói mớ.
Thân người cao to của Lâm Việt Thịnh từ từ ngồi xuống, bàn tay cầm lấy chiếc chân trái nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, chầm chậm massage, dùng sức vừa đủ, tràn đầy yêu thương.
Quách Thanh Tú, cái đồ ngốc này, ngay cả bản thân mình cũng không tự biết chăm sóc.
Đi ra ngoài tạm biệt bạn học vậy mà làm chân bị thương nặng thêm, xem ra không nên dễ dàng thả em ra ngoài nữa.
Vẻ thất vọng trong ánh mắt Tăng Thanh Hải dần trở nên sâu hơn, đúng vậy, mười năm là một khoảng thời thời gian rất dài, là một khoảng trống đáng sợ.
Anh không ở bên cạnh cô, có lẽ cô có người khác...
Mãi lâu sau, Tăng Thanh Hải mới bình tĩnh hỏi: "Thanh Tú, phải chăng em đã có... bạn trai?"
Đây có lẽ là lý do duy nhất để cô từ chối đến gần anh!
Quách Thanh Tú trầm mặc một hồi, là bạn trai ư? Có lẽ kẻ thù, hoặc là ông chủ bao nuôi thì càng chính xác hơn.
Cô lúc này tựa như đang rơi vào một vòng xoáy cực đoan, lại không thể nào tự thoát khỏi được.
Nhìn Quách Thanh Tú gật đầu một cách máy móc, sắc mặt Tăng Thanh Hải trở nên ảm đạm, như là đóa hoa mất đi sắc màu...
Sau một hồi lâu, Tăng Thanh Hải vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi, đi vòng đến trước mặt Thanh Tú.
"Không sao cả, Thanh Tú, chỉ cần em thích thì em có thể đến đây bất cứ lúc nào. Toàn bộ nơi này đều dành cho em..."
Sợ Quách Thanh Tú lại từ chối, Tăng Thanh Hải hạ thấp giọng, nói tiếp: "Thanh Tú, trong mười năm nay, đây chính là chuyện duy nhất anh làm cho em, xin em hãy tiếp nhận nó, có được không?"
Quách Thanh Tú lắc đầu: "Thật xin lỗi, anh Hải, em nghĩ em phải đi rồi."
Quách Thanh Tú xoay người, bước nhanh xuống lầu.
Tăng Thanh Hải kéo tay cô: "Thanh Tú, em tức giận ư?"
Cô tức giận sao? Cô còn có tư cách tức giận? Anh Hải đối xử với cô tốt như vậy, cô còn có tư cách tiếp nhận chăng?
Suy nghĩ hồi lâu, Quách Thanh Tú mới nhìn Tăng Thanh Hải, cười nói: "Em nghe nói có người ác ý đả kích công ty Thanh Tú Bút Màu này, em thấy vẫn nên anh Hải quản lý nó đi, em sợ mình không chịu nổi."
Quả thực vậy, một cô gái mới ra trường thì lấy đâu ra năng lực quản lý đây.
Tăng Thanh Hải nghe cô nói thế mới mỉm cười vui vẻ: "Được, chuyện này cứ giao cho anh xử lý! Thanh Tú, em yên tâm, chuyện này sẽ không đánh đổ được anh đâu. Chờ sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ chuyển giao Thanh Tú Bút Màu cho em, đến lúc đó không cho em từ chối nữa."
Quách Thanh Tú chỉ mỉm cười mà không đáp ứng.
Biết đâu cô khi đó cũng không còn như bây giờ nữa!
Sau khi rời khỏi công ty, Tăng Thanh Hải đứng trước cửa xe: "Thanh Tú, anh đưa em về!"
"Không cần ạ, không tiện lắm đâu..."
Đúng vậy, cô có bạn trai rồi, anh nên sớm nghĩ đến, sự xuất hiện trở lại của anh đã biến thành phiền phức trong thế giới của cô.
Trong lòng dâng lên nỗi xót xa, Tăng Thanh Hải mỉm cười ấm áp, cũng không cố níu kéo nữa: "Được rồi, anh đón giúp em một chiếc taxi."
Trong kí ức của Quách Thanh Tú, anh Hải luôn luôn dịu dàng chu đáo, không làm bất cứ chuyện gì khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Thanh Tú, anh hi vọng... nếu như em có chuyện không vui thì người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh!"
Quách Thanh Tú cười gật đầu, ngay khi chiếc xe taxi lăn bánh chạy đi, Quách Thanh Tú nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt không kiềm được mà trào ra.
Anh Hải, thật xin lỗi!
Sau một hồi lâu, Quách Thanh Tú quay đầu lại, lặng lẽ lướt nhìn phía sau, bóng áo trắng của Tăng Thanh Hải như là một bảng chỉ đường, vĩnh viễn mà đứng thẳng.
Quách Thanh Tú cũng không trở về cung điện Versailles mà trực tiếp đi về trường học.
Cô đã tính thời gian thế nhưng khi đến nơi vẫn hơi trễ, không tìm thấy Lê Quyên Quyên đâu nữa.
Bỏ đi, không chờ cô ấy nữa, Quách Thanh Tú đi thẳng ra cổng trường học.
Một chiếc xe màu đỏ phóng nhanh đến, Lâm Việt Thịnh liền xuất hiện trước mắt bao người, dáng vẻ hung bạo ấy làm cho Quách Thanh Tú chợt căng thẳng.
Làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, trong lòng cô càng thêm áy náy.
"Quách Thanh Tú, em chạy đi đâu, tôi đã chờ em ở đây một tiếng đồng hồ..."
Một tiếng đồng hồ!!! Một tiếng trước cô còn đang ở bên cạnh Tăng Thanh Hải, cô không ngờ Lâm Việt Thịnh sẽ chạy đến trường học đón cô, thật đúng là ngoài ý muốn.
Nhìn Lâm Việt Thịnh hung dữ như vậy, Quách Thanh Tú nhìn trái nhìn phải một chút, may là lúc này vẫn đang trong giờ học, mặc dù có bạn học đi ngang qua nhưng cũng không nhiều lắm.
Cộ vội vàng tỏ ra biết điều mà chủ động lên xe: "Rời khỏi đây trước đã, tôi sẽ từ từ nói mà..."
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười lấy lòng của Quách Thanh Tú, cơn giận của Lâm Việt Thịnh vơi đi một nửa, hắn bẻ lái, sau đó nhanh chóng rời khỏi trường học.
"À ừm, tôi và Lê Quyên Quyên cùng với mấy bạn học đi ăn, làm tiệc tạm biệt!"
Quách Thanh Tú đột nhiên cảm thấy mình ở bên Lâm Việt Thịnh lâu rồi, ngay cả nói dối cũng thường như cơm bữa.
Thật là đáng sợ, đây còn không phải là một kiểu biến chất sao?
Lâm Việt Thịnh không biểu lộ gì qua vẻ mặt, đột nhiên hắn ngoặt cua, lạnh lùng nói: "Không đi tạm biệt bạn học nam nào sao?"
"Không, không có..." Quách Thanh Tú dè dặt nói ra.
"Lâm Việt Thịnh, anh còn dám nói tôi à, anh cho là tôi cũng lăng nhăng như anh, cái gì Trịnh Ngọc Nhi, cái gì Trương Minh Nhiên, cái cô gì đó ở Maldives nữa..."
Lâm Việt Thịnh đột nhiên dừng xe lại, hai tay nâng cằm cô, ánh mắt sắc bén nhìn vào cô.
"Quách Thanh Tú, em có thể đừng giở nợ cũ ra không, đó đã là chuyện khi nào rồi mà em còn nhớ rõ như vậy?"
Người phụ nữ đáng chết này, hắn còn chẳng nhớ được gì, vậy mà cô lại nhớ rõ rành mạch mấy chuyện phong lưu hồi đó của hắn, còn đào lại lôi ra kể. Vả lại, hắn đã không liên lạc với những cô gái kia nữa từ lâu rồi.
Không đúng, Lâm Việt Thịnh nhếch môi cười gian, đưa tay đè Quách Thanh Tú dựa vào ghế ngồi: "Quách Thanh Tú, em còn nói em không yêu tôi, còn ghen tuông đến như vậy..."
Để chuyển dời chủ đề nói chuyện với Lâm Việt Thịnh, Quách Thanh Tú khẽ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
"Đến đây, hôn tôi..." Lâm Việt Thịnh ngang ngược ra lệnh.
Quách Thanh Tú hơi khom người, vô cùng qua quýt mà chạm một cái lên mặt Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh nào bằng lòng thả cô ra, hắn lấy tay nâng gương mặt cô lên, tiếp tục hôn thật sâu. Hơi thở mạnh mẽ của hắn đập vào mặt, nụ hôn nóng rực của hắn hút đi toàn bộ hương vị ngọt ngào trên đôi môi cô.
Quách Thanh Tú giãy giụa tránh né, cánh tay lập tức bị Lâm Việt Thịnh ngang ngược kìm lấy, ấn vào trên ghế.
Hắn thưởng thức hương thơm trên đôi môi cô lần này đến lần khác, đầu lưỡi nóng bỏng trêu đùa từng chỗ mẫn cảm mềm mại của cô.
"Ưm... đừng mà... ở đây nhiều người lắm..."
Vẻ mặt đỏ ửng, cô hổn hển nỉ non. Tuy rằng cửa sổ xe đang đóng, nhưng dù sao nơi này cũng là lối đi bộ, da mặt Quách Thanh Tú còn chưa dày đến mức đó.
Lâm Việt Thịnh khẽ liếm vành tai của cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.
"Cục cưng, em thật quyến rũ, thử trong xe cũng không tồi..."
Quách Thanh Tú ngượng ngùng đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, cô rút tay ra, đánh vào lồng ngực cường tráng của Lâm Việt Thịnh.
Bàn tay Lâm Việt Thịnh kéo chiếc khóa kéo sau váy của cô.
Quách Thanh Tú bị hắn hôn, cả người sớm đã như nhũn ra. Cô tựa vào trên cánh tay hắn, có hơi thở gấp: "Chúng ta về đi mà..."
Lâm Việt Thịnh hình như đã kéo tụt khóa kéo sau lưng cô, Quách Thanh Tú cúi người né tránh, phía sau lưng mát lạnh, khóa kéo đã bị Lâm Việt Thịnh dùng lực đến hư luôn...
Gã đàn ông này!!!
Hơi thở nóng rực của Lâm Việt Thịnh từ sau lưng trượt lên đầu vai cô, dừng ở xương quai xanh, bàn tay lại chầm chậm rút chiếc váy ra theo cánh tay non mịn.
Trước ngực mát lạnh, chiếc váy đã hoàn toàn rơi xuống mặt đất, Quách Thanh Tú ngượng ngùng che đằng trước lại...
"Thoải mái không?" Lâm Việt Thịnh áp cô vào ghế ngồi, nóng bỏng hỏi.
Quách Thanh Tú sớm đã đầu hàng chịu trói, cả người mềm như một vũng nước xuân, mặc cho Lâm Việt Thịnh muốn làm gì thì làm. Từng tiếng rên rỉ vụn nát phát ra từ đôi môi anh đào đỏ hồng.
Xong việc, Quách Thanh Tú vẫn mơ mơ màng màng mà ngủ.
Lúc xuống xe, cô có thể cảm giác được cánh tay rắn chắc của Lâm Việt Thịnh ôm cô, bước ra khỏi xe, đi về phía biệt thự.
Chiếc áo vest to rộng của hắn phủ lên người cô, quẩn quanh mũi đều là mùi hương trên người hắn.
"Cậu chủ!"
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng lại có người hầu cúi gập lưng, cung kính chào.
Lâm Việt Thịnh lạnh nhạt ừ một tiếng, ôm Quách Thanh Tú vào trong phòng ngủ chính.
Hắn ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, làn nước ấm áp chầm chậm bao quanh lấy Quách Thanh Tú.
Cảm giác thoải mái ngấm vào từ lỗ chân lông, lan ra khắp cơ thể.
Quách Thanh Tú mở đôi mắt nhập nhèm mơ ngủ, gương mặt có hơi quá mức tuấn tú của Lâm Việt Thịnh in vào trong tầm mắt cô.
Nếu như người này là anh Hải của cô thì tốt biết bao!
Điện thoại di động đổ chuông, Lâm Việt Thịnh thấy Quách Thanh Tú đã mở mắt thì đứng dậy: "Em ngâm mình một lát đi..."
Quách Thanh Tú gật đầu, Lâm Việt Thịnh cầm điện thoại di động đi ra ngoài.
"Chủ tịch Lăng, có chuyện không hay lắm..." Giọng nói của Huỳnh Minh San truyền đến.
"Cái gì?"
"À ừm, tôi sắp xếp vài người vào công ty Thanh Tú Bút Màu. Không ngờ vào được chưa đến một ngày thì chẳng hiểu ra sao đã bị điều ra nơi khác!"
"Cô nói là bọn họ sinh lòng nghi ngờ?"
"Đúng vậy, tôi đoán không chừng có người tiết lộ bí mật của chúng ta..."
"Làm sao có thể như vậy được, chuyện này chỉ có cô và tôi biết, lập tức đi điều tra..."
Lâm Việt Thịnh nổi giận quát lên, tên Tăng Thanh Hải kia xem ra thật không đơn giản, anh ta vậy mà dễ dàng nhìn thấu dụng ý của hắn như vậy?
"A, có lẽ bọn họ vốn tương đối mẫn cảm thôi! Nghe nói nhân viên của Thanh Tú Bút Màu đều do chủ tịch của họ tự mình chọn ra, nhà thiết kế cũng tự mình chiêu mộ đến..."
Ánh mắt Lâm Việt Thịnh lóe lên chút lạnh lùng.
Trước nay quy tắc trò chơi trên thương trường đều do Lâm Việt Thịnh hắn định ra, một nhà đầu tư nhỏ mới về trong nước chẳng bao lâu còn có thể nhảy nhót mấy ngày chứ?
"Lập tức điều tra rõ chuyện này. Mặt khác, đừng xếp người vào nữa. Chúng ta trực tiếp thu mua công ty này."
"Thưa ngài, giá cổ phiếu của họ rất cao!"
"Nghĩ cách đi, động não đi, ngày mai trước khi đến giờ làm tôi muốn được xem từ ba phương án hoàn chỉnh trở lên!"
"Được, được rồi, tôi sẽ đi làm ngay!" Huỳnh Minh San nhức đầu mà cúp điện thoại.
Người ta là một công ty quốc tế có kết hợp giữa nhà thiết kế hàng đầu thế giới với dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất, cô phải đánh như thế nào đây?
Đúng, nhà thiết kế! Huỳnh Minh San chợt lóe lên ý tường, lúc này cũng chỉ có con đường đó mới đi được thôi.
Lâm Việt Thịnh cúp điện thoại, bước vào phòng tắm. Quách Thanh Tú đã dựa vào cạnh bồn tắm mà ngủ, trên gương mặt trắng trẻo còn mang theo chút ửng đỏ sau khi ân ái, trên cổ hiện đầy dấu hôn của hắn, vô cùng bắt mắt.
Khóe miệng Lâm Việt Thịnh nhếch lên một nụ cười ta, con bé này, mệt đến vậy sao?
"Đau chân..."
Trong lúc ngủ mơ, trong miệng Quách Thanh Tú mơ hồ nói mớ.
Thân người cao to của Lâm Việt Thịnh từ từ ngồi xuống, bàn tay cầm lấy chiếc chân trái nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, chầm chậm massage, dùng sức vừa đủ, tràn đầy yêu thương.
Quách Thanh Tú, cái đồ ngốc này, ngay cả bản thân mình cũng không tự biết chăm sóc.
Đi ra ngoài tạm biệt bạn học vậy mà làm chân bị thương nặng thêm, xem ra không nên dễ dàng thả em ra ngoài nữa.
Tác giả :
Huyền Cầm