Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi
Chương 46: Nụ hôn sâu nóng bỏng đầy kích thích
Sau một hồi điên cuồng, cảm xúc không vui trong lòng rốt cuộc cũng được phóng thích.
Quách Thanh Tú cảm thấy hiện tại là lúc cô thoải mái nhất từ trước tới giờ.
Cô ngồi xuống sofa, ngượng ngùng cầm quần áo của Lâm Việt Thịnh lên che chắn cơ thể mình.
Lâm Việt Thịnh quấn khăn tắm đi ra từ phòng tắm, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn, vui vẻ.
Tiểu yêu tinh này lần nào cũng làm hắn phi thường thỏa mãn.
Dáng người hoàn mỹ, xúc cảm tuyệt vời, là tinh linh hoàn mỹ trên trời ban xuống, trao vào tay hắn.
Quách Thanh Tú thấy Lâm Việt Thịnh đang dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm phần đùi trắng nõn đang lộ ra bên ngoài của mình, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng, che che đồ lót đứng lên: “Lâm Việt Thịnh, anh nói là phải giữ lời đấy, anh phải thả Lê Hùng Việt…”
Lâm Việt Thịnh sờ cằm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý vị: “Thả, tất nhiên là phải thả chứ! Biểu hiện của em tốt như vậy thì sao anh không thả được. Nhưng mà hình như anh còn chưa no, chúng ta lại đến lần nữa được không…”
Quách Thanh Tú càng hoảng sợ hơn, cô lấy lại tinh thần, chạy nhanh lên lầu.
Phản xạ của Lâm Việt Thịnh còn nhanh hơn cô nhiều.
Hắn nhanh nhẹn vọt lên cầu thang, đuổi theo cô, trực tiếp kéo quần lót của cô xuống từ phía sau.
Tiếc là chú cừu trắng nhỏ lại bị sói xám ăn hết từng chút từng chút một.
Lâm Việt Thịnh thở hổn hển tiến vào trong thân thể Quách Thanh Tú từ phía sau lưng: “Cảm giác làm trên cầu thang cũng không tệ…”
“Lâm Việt Thịnh, anh, anh… A… Ưm…”
Ngày hôm sau, Quách Thanh Tú lơ đãng đi vào gara kiểm tra xe. Thấy Lê Hùng Việt chui tới chui lui, vô cùng linh hoạt, trông không giống người đã từng bị thương nặng.
Quách Thanh Tú tò mò kêu lên: “Lê Hùng Việt, anh không sao rồi hả?”
Lê Hùng Việt thấy Quách Thanh Tú đi tới thì sợ tới mức xoay người bỏ chạy, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
“Quái lạ! Sao lại khỏi nhanh như thế nhỉ?”
Đang lầm bầm thì một cánh tay duỗi từ phía sau tới, ôm eo cô.
Lâm Việt Thịnh cười tà: “Hà hà, tất nhiên là phải nhanh rồi! Người hầu của Lâm Việt Thịnh này không chỉ phải vượt qua kiểm tra dáng người mà còn phải vượt qua cuộc kiểm tra năng lực khôi phục nữa. Nếu không, em cho rằng ai cũng có thể làm việc cho tôi à?”
Quách Thanh Tú nhìn gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo của Lâm Việt Thịnh, khóe miệng cô giật giật, đúng là kẻ không biết xấu hổ!
Im lặng hồi lâu, Quách Thanh Tú mới nhìn thẳng Lâm Việt Thịnh.
“Có một việc vẫn luôn khiến tôi băn khoăn trong lòng, tôi muốn hỏi anh…”
Lâm Việt Thịnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt không đứng đắn: “Được, hỏi một chuyện thì buổi tối thay một bộ đồ lót tình thú…”
“Anh…” Khuôn mặt nhỏ của Quách Thanh Tú đỏ lên, tựa như một con tôm bự bị luộc chín vậy.
“Không thì tôi làm sủi cảo cho anh nha, làm thêm bánh ngọt nhân táo nữa, tôi làm bánh ngọt rất ngon đó…”
Quách Thanh Tú thử đổi điều kiện, nếu bắt cô mặc loại đồ lót tình thú trong suốt, hở hang như vậy thì cô thật sự không mặc nổi.
Lần trước mặc hở hang như thế còn không phải đã bị hắn ăn sạch không chừa lại gì hay sao!
“Ừ, vậy em hỏi đi, nếu như là vấn đề có độ khó cao thì em vẫn phải mặc đồ lót tình thú trong suốt hoặc nhảy một điệu nhảy thoát y cũng được…” Lâm Việt Thịnh sờ cằm, thích thú nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Quách Thanh Tú.
Khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả chiếc cổ trắng ngần cũng hiện lên màu hồng, trong mắt lại không thể che giấu được tia thẹn thùng.
Quách Thanh Tú tức giận xoay người: “Vậy tôi không hỏi nữa.”
Lâm Việt Thịnh ôm cô từ phía sau, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên tai cô.
“Tôi lại muốn em rồi, làm sao bây giờ?”
Giọng nói khàn khàn gợi cảm, từ tính đầy quyến rũ.
Quách Thanh Tú xoay người, dùng sức đẩy Lâm Việt Thịnh ra: “Lâm Việt Thịnh, anh có thể đứng đắn một chút được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!”
Lâm Việt Thịnh nghịch mái tóc dài của cô, hai mắt híp lại: “Tôi không đứng đắn như thế nào? Đàn ông ân ái với phụ nữ là chuyện hiển nhiên trên đời, xin hỏi em là trên đời này có người đàn ông hay phụ nữ nào không làm tình không?”
“Anh…” Quách Thanh Tú câm lặng, đụng phải một tên lưu manh cỡ này thì coi như do cô xui xẻo vậy.
Quách Thanh Tú ngẩng cằm, con ngươi trong suốt, sáng ngời, tràn đầy sức sống nhìn Lâm Việt Thịnh.
“Có phải anh có thù sâu oán nặng gì với nhà họ Quách chúng tôi không? Anh nói tất cả người nhà họ Quách chúng tôi đều đáng chết…”
Quách Thanh Tú nói vô cùng chân thành và nghiêm túc. Lời cô vừa thốt ra khỏi miệng thì nụ cười trên mặt Lâm Việt Thịnh chậm rãi biến mất, thay vào đó là là sương mù dâng lên từng chút từng chút trên mặt hắn.
Hắn nâng con ngươi tối đen lên nhìn cô.
Tay buông khỏi tóc của Quách Thanh Tú, hắn lạnh lùng nhìn cô: “Ai nói với em?”
“Chị, là chị nói cho tôi biết trước khi chết. Chị ấy nói tôi đừng hận anh, chị ấy nói nhà họ Quách đã làm chuyện rất có lỗi với anh…”
“Hừ!” Lâm Việt Thịnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa.
Đúng là dù người nhà họ Quách có chết hết thì cũng không thể đền bù đau đớn trong lòng hắn.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên mặc kệ Quách Thanh Tú, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Lâm Việt Thịnh, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là sao?”
Quách Thanh Tú đuổi theo phía sau hắn, lớn tiếng hỏi.
Thân hình của Lâm Việt Thịnh thẳng tắp, cao lớn, hắn không trả lời cô.
“Lâm Việt Thịnh, chúng ta làm hòa được không…”
Quách Thanh Tú bướng bỉnh theo sau Lâm Việt Thịnh, nói suốt một đường.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên dừng bước, quay người lại, nắm lấy cằm của Quách Thanh Tú, ánh mắt âm độc: “Quách Thanh Tú, không thể giảng hòa đâu! Người nhà họ Quách các người, tất cả đều đáng chết.”
Trong mắt Quách Thanh Tú ánh lên nước mắt.
“Nhưng, ba mẹ tôi đều đã chết, chị tôi cũng đã qua đời, bác cả cũng không còn. Người nhà họ Quách cũng chỉ còn lại mình tôi… Anh còn muốn thế nào nữa? Muốn giết cả tôi sao?”
Giọng của Quách Thanh Tú run rẩy.
Trong mắt Lâm Việt Thịnh hiện lên một tia âm u mà đau xót, tay của hắn run nhẹ, một hồi lâu sau, hắn lại làm lơ Quách Thanh Tú.
Hắn đi thẳng vào trong gara, lái chiếc Rolls Royce bản giới hạn màu đen chạy như bay ra ngoài, nhanh chóng biết mất khỏi tầm mắt Quách Thanh Tú.
Cô đã nhìn ra được trong lòng hắn đang tràn đầy thống khổ và phẫn nộ.
Hắn đau khổ như vậy sao? Chẳng lẽ năm đó ba mẹ cô đã giết người thân của hắn?
Quách Thanh Tú rất muốn biết, cô lau khô nước mắt, đi dạo một vòng trong vườn hoa, sắp tới giờ cơm trưa mà Lâm Việt Thịnh vẫn chưa về.
Một bên khác của vườn hoa, một mảng hoa hồng năm màu đang nở rộ. Dì Nguyễn đang cắt hoa hồng cho vào trong lẵng hoa, một chốc bà sẽ cắm vào các phòng trong biệt thự.
Trong đầu Quách Thanh Tú nảy lên một ý tưởng, cô xoay người đi tới.
“Dì Nguyễn!” Quách Thanh Tú cười, ngọt ngào gọi một tiếng.
Dì Nguyễn ngẩng đầu nhìn cô cười: “Chào cô Quách!”
Dì Nguyễn là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi, tóc được chải gọn gàng sạch sẽ, đồng phục người hầu trên người bà cũng vô cùng vừa vặn, là người nhanh nhẹn và tốt bụng.
“Dì Nguyễn đã làm ở nhà họ Lâm nhiều năm rồi nhỉ?”
Dì Nguyễn cười khẽ: “Đúng vậy, cũng được mười mấy năm rồi!”
“Vậy nhất định Dì Nguyễn đã gặp ba mẹ Lâm Việt Thịnh rồi phải không ạ?”
Nụ cười trên mặt Dì Nguyễn cứng lại, bà nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, từng gặp rồi, lúc bà chủ còn trẻ là một người rất đẹp. Ông chủ thì tôi chưa từng gặp, hình như ông ấy chưa bao giờ tới Trung Quốc. Nhưng dù gì tôi cũng là người làm thôi, cho dù ông ấy có đến đây thì chưa chắc tôi có thể nhìn thấy. Mà cô Quách hỏi chuyện này để làm gì?”
Quách Thanh Tú nhè nhẹ ồ lên một tiếng, dựa vào ngữ khí của Dì Nguyễn thì hình như ba mẹ ruột của Lâm Việt Thịnh vẫn còn sống.
“Lâm Việt Thịnh có anh em gì không ạ?”
“Cái này…” Dì Nguyễn trầm ngâm một hồi rồi nhíu mày nói: “Tôi chỉ biết là cậu chủ còn hai người anh đang ở nước ngoài nhưng cũng chưa từng gặp. Có lẽ là ba người nhưng tôi cũng không rõ lắm. Chúng tôi chỉ là người làm, sao có thể biết được nhiều như vậy.”
Ở chung mấy chục năm mà đến cả chuyện hắn có mấy người anh em cũng không biết sao?
Mấy chục năm mà cũng không tới gặp mặt sao? Rốt cuộc đây là dạng gia đình gì thế?
Thấy dáng vẻ buồn rầu của Quách Thanh Tú, Dì Nguyễn tò mò hỏi: “Cô Quách, sao hôm nay cô lại hỏi mấy vấn đề kỳ lạ này?”
Quách Thanh Tú ngước mắt, tay kéo một nụ hoa, nắm trong tay, sắc mặt có hơi u buồn.
“À, cháu đang nghĩ là tính cách Lâm Việt Thịnh táo bạo như vậy có phải là do mất đi một người thân quan trọng với anh ta hay không.Ví dụ như ba mẹ chẳng hạn, nên anh ta mới trở thành như thế!”
Sắc mặt Dì Nguyễn đột nhiên thay đổi, căng thẳng nói với Quách Thanh Tú.
“Quách Thanh Tú, sau này cô không được nhắc tới chuyện này nữa! Ôi, cậu chủ thật sự cũng rất đáng thương.”
Tay Quách Thanh Tú kéo áo Dì Nguyễn: “Anh ta đã mất ai?”
Vẻ mặt Dì Nguyễn đau khổ, thở dài một hơi: “Cậu chủ, cậu chủ… Bà chủ đã qua đời!”
Quách Thanh Tú nghe xong thì buông tay, nhìn Dì Nguyễn vội vàng rời đi.
Dì Nguyễn đi được vài bước thì quay trở lại, cầm lấy giỏ hoa mà bà bỏ quên.
“Cô Quách, sau này đừng nhắc tới ba mẹ của cậu chủ! Nhớ kỹ, không thể nhắc tới chuyện này…”
“Vâng!” Quách Thanh Tú thản nhiên trrả lời, nhìn bóng dáng Dì Nguyễn rời đi, cô ngơ ngác, không nhúc nhích.
Buổi tối, Lâm Việt Thịnh về khá trễ.
Quách Thanh Tú cố tình làm bánh ngọt nhiều hình dạng, có heo con, gấu con, cừu đáng yêu, sói xám, tạo hình cực kỳ sống động.
Bánh ngọt nhân táo tỏa ra mùi thơm, được Quách Thanh Tú đặt ngay ngắn trong khay. Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng.
Lâm Việt Thịnh đang vùi đầu trên bàn làm việc, trên mặt bàn là một đống lớn tài liệu, giấy tờ đang chờ hắn đọc.
Nghe tiếng Quách Thanh Tú vào phòng, hắn cũng không ngẩng đầu lên.
Người đàn ông này ngồi trước bàn làm việc, thân hình thon dài, cao ngất, gương mặt hoàn mỹ tới mức khiến người và thần đều phẫn nộ, tỏa ra mị lực đàn ông nồng đậm. Nếu như bỏ qua tính cách hỏng bét kia, không thể không công nhận hắn cũng là một người đàn ông hoàn hảo.
“Khụ, ăn bánh ngọt đi!”
Quách Thanh Tú cố ý dịu giọng nói, đặt khay lên bàn làm việc.
Lâm Việt Thịnh cũng không ngẩng đầu mà nhướng mày, thấp giọng nói: “Săn sóc tới vậy sao?”
“Hì hì, đúng vậy! Ngài tổng giám đốc nếu không được ăn no bụng thì làm sao có sức lực vận động chứ!”
Lúc này, Lâm Việt Thịnh mới ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng, cố ý sơ hở trong lời của Quách Thanh Tú: “Vận động?”
Lúc này, Quách Thanh Tú mới nhận ra sơ hở trong lời của mình nên cô lập tức nói sang chuyện khác: “Ừ, ý tôi là chạy bộ… Anh đừng hiểu lầm. Phải rồi, tôi muốn mới ngài tổng giám đốc ăn bữa tối dưới ánh nến…”
Nhưng khi vừa nói ra lời này, cô lập tức hối hận, cái gì mà bữa tối dưới ánh nến chứ, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả.
Lâm Việt Thịnh xem đồng hồ trên tay một cái rồi nhìn chằm chằm Quách Thanh Tú bằng ánh mắt sâu xa.
“Một tiếng sau…”
“Được, được, vậy tôi ra ngoài trước đây!” Quách Thanh Tú bưng bánh ngọt lên, chuẩn bị ra ngoài.
“Để bánh ngọt lại!”
Quách Thanh Tú quay đầu lại, nhìn thâm ý trong mắt Lâm Việt Thịnh. Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi để bánh ngọt lại.
“Được rồi, tôi đi trước…” Quách Thanh Tú nhanh chóng trốn mất, nếu cứ tiếp tục ở đây thì sợ là sẽ bị hắn ăn sạch mất.
Lâm Việt Thịnh ngừng công việc trên tay, nhìn khay bánh ngọt có tạo hình vui mắt vui tai.
Cô bé kia cũng rất có tâm, tay nghề cũng không tệ, gấu con có dáng vẻ ngây thơ chân thành, heo con làm thành hình McDull, vô cùng đáng yêu. Còn cô cừu kia thì rất giống cô, con sói xám này chắc là hắn rồi, ha ha…
Lâm Việt Thịnh có khẩu vị tốt, cầm bánh ngọt lên ăn.
Quách Thanh Tú cảm thấy hiện tại là lúc cô thoải mái nhất từ trước tới giờ.
Cô ngồi xuống sofa, ngượng ngùng cầm quần áo của Lâm Việt Thịnh lên che chắn cơ thể mình.
Lâm Việt Thịnh quấn khăn tắm đi ra từ phòng tắm, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn, vui vẻ.
Tiểu yêu tinh này lần nào cũng làm hắn phi thường thỏa mãn.
Dáng người hoàn mỹ, xúc cảm tuyệt vời, là tinh linh hoàn mỹ trên trời ban xuống, trao vào tay hắn.
Quách Thanh Tú thấy Lâm Việt Thịnh đang dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm phần đùi trắng nõn đang lộ ra bên ngoài của mình, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng, che che đồ lót đứng lên: “Lâm Việt Thịnh, anh nói là phải giữ lời đấy, anh phải thả Lê Hùng Việt…”
Lâm Việt Thịnh sờ cằm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý vị: “Thả, tất nhiên là phải thả chứ! Biểu hiện của em tốt như vậy thì sao anh không thả được. Nhưng mà hình như anh còn chưa no, chúng ta lại đến lần nữa được không…”
Quách Thanh Tú càng hoảng sợ hơn, cô lấy lại tinh thần, chạy nhanh lên lầu.
Phản xạ của Lâm Việt Thịnh còn nhanh hơn cô nhiều.
Hắn nhanh nhẹn vọt lên cầu thang, đuổi theo cô, trực tiếp kéo quần lót của cô xuống từ phía sau.
Tiếc là chú cừu trắng nhỏ lại bị sói xám ăn hết từng chút từng chút một.
Lâm Việt Thịnh thở hổn hển tiến vào trong thân thể Quách Thanh Tú từ phía sau lưng: “Cảm giác làm trên cầu thang cũng không tệ…”
“Lâm Việt Thịnh, anh, anh… A… Ưm…”
Ngày hôm sau, Quách Thanh Tú lơ đãng đi vào gara kiểm tra xe. Thấy Lê Hùng Việt chui tới chui lui, vô cùng linh hoạt, trông không giống người đã từng bị thương nặng.
Quách Thanh Tú tò mò kêu lên: “Lê Hùng Việt, anh không sao rồi hả?”
Lê Hùng Việt thấy Quách Thanh Tú đi tới thì sợ tới mức xoay người bỏ chạy, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
“Quái lạ! Sao lại khỏi nhanh như thế nhỉ?”
Đang lầm bầm thì một cánh tay duỗi từ phía sau tới, ôm eo cô.
Lâm Việt Thịnh cười tà: “Hà hà, tất nhiên là phải nhanh rồi! Người hầu của Lâm Việt Thịnh này không chỉ phải vượt qua kiểm tra dáng người mà còn phải vượt qua cuộc kiểm tra năng lực khôi phục nữa. Nếu không, em cho rằng ai cũng có thể làm việc cho tôi à?”
Quách Thanh Tú nhìn gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo của Lâm Việt Thịnh, khóe miệng cô giật giật, đúng là kẻ không biết xấu hổ!
Im lặng hồi lâu, Quách Thanh Tú mới nhìn thẳng Lâm Việt Thịnh.
“Có một việc vẫn luôn khiến tôi băn khoăn trong lòng, tôi muốn hỏi anh…”
Lâm Việt Thịnh liếc nhìn cô bằng ánh mắt không đứng đắn: “Được, hỏi một chuyện thì buổi tối thay một bộ đồ lót tình thú…”
“Anh…” Khuôn mặt nhỏ của Quách Thanh Tú đỏ lên, tựa như một con tôm bự bị luộc chín vậy.
“Không thì tôi làm sủi cảo cho anh nha, làm thêm bánh ngọt nhân táo nữa, tôi làm bánh ngọt rất ngon đó…”
Quách Thanh Tú thử đổi điều kiện, nếu bắt cô mặc loại đồ lót tình thú trong suốt, hở hang như vậy thì cô thật sự không mặc nổi.
Lần trước mặc hở hang như thế còn không phải đã bị hắn ăn sạch không chừa lại gì hay sao!
“Ừ, vậy em hỏi đi, nếu như là vấn đề có độ khó cao thì em vẫn phải mặc đồ lót tình thú trong suốt hoặc nhảy một điệu nhảy thoát y cũng được…” Lâm Việt Thịnh sờ cằm, thích thú nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Quách Thanh Tú.
Khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả chiếc cổ trắng ngần cũng hiện lên màu hồng, trong mắt lại không thể che giấu được tia thẹn thùng.
Quách Thanh Tú tức giận xoay người: “Vậy tôi không hỏi nữa.”
Lâm Việt Thịnh ôm cô từ phía sau, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên tai cô.
“Tôi lại muốn em rồi, làm sao bây giờ?”
Giọng nói khàn khàn gợi cảm, từ tính đầy quyến rũ.
Quách Thanh Tú xoay người, dùng sức đẩy Lâm Việt Thịnh ra: “Lâm Việt Thịnh, anh có thể đứng đắn một chút được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!”
Lâm Việt Thịnh nghịch mái tóc dài của cô, hai mắt híp lại: “Tôi không đứng đắn như thế nào? Đàn ông ân ái với phụ nữ là chuyện hiển nhiên trên đời, xin hỏi em là trên đời này có người đàn ông hay phụ nữ nào không làm tình không?”
“Anh…” Quách Thanh Tú câm lặng, đụng phải một tên lưu manh cỡ này thì coi như do cô xui xẻo vậy.
Quách Thanh Tú ngẩng cằm, con ngươi trong suốt, sáng ngời, tràn đầy sức sống nhìn Lâm Việt Thịnh.
“Có phải anh có thù sâu oán nặng gì với nhà họ Quách chúng tôi không? Anh nói tất cả người nhà họ Quách chúng tôi đều đáng chết…”
Quách Thanh Tú nói vô cùng chân thành và nghiêm túc. Lời cô vừa thốt ra khỏi miệng thì nụ cười trên mặt Lâm Việt Thịnh chậm rãi biến mất, thay vào đó là là sương mù dâng lên từng chút từng chút trên mặt hắn.
Hắn nâng con ngươi tối đen lên nhìn cô.
Tay buông khỏi tóc của Quách Thanh Tú, hắn lạnh lùng nhìn cô: “Ai nói với em?”
“Chị, là chị nói cho tôi biết trước khi chết. Chị ấy nói tôi đừng hận anh, chị ấy nói nhà họ Quách đã làm chuyện rất có lỗi với anh…”
“Hừ!” Lâm Việt Thịnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa.
Đúng là dù người nhà họ Quách có chết hết thì cũng không thể đền bù đau đớn trong lòng hắn.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên mặc kệ Quách Thanh Tú, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Lâm Việt Thịnh, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là sao?”
Quách Thanh Tú đuổi theo phía sau hắn, lớn tiếng hỏi.
Thân hình của Lâm Việt Thịnh thẳng tắp, cao lớn, hắn không trả lời cô.
“Lâm Việt Thịnh, chúng ta làm hòa được không…”
Quách Thanh Tú bướng bỉnh theo sau Lâm Việt Thịnh, nói suốt một đường.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên dừng bước, quay người lại, nắm lấy cằm của Quách Thanh Tú, ánh mắt âm độc: “Quách Thanh Tú, không thể giảng hòa đâu! Người nhà họ Quách các người, tất cả đều đáng chết.”
Trong mắt Quách Thanh Tú ánh lên nước mắt.
“Nhưng, ba mẹ tôi đều đã chết, chị tôi cũng đã qua đời, bác cả cũng không còn. Người nhà họ Quách cũng chỉ còn lại mình tôi… Anh còn muốn thế nào nữa? Muốn giết cả tôi sao?”
Giọng của Quách Thanh Tú run rẩy.
Trong mắt Lâm Việt Thịnh hiện lên một tia âm u mà đau xót, tay của hắn run nhẹ, một hồi lâu sau, hắn lại làm lơ Quách Thanh Tú.
Hắn đi thẳng vào trong gara, lái chiếc Rolls Royce bản giới hạn màu đen chạy như bay ra ngoài, nhanh chóng biết mất khỏi tầm mắt Quách Thanh Tú.
Cô đã nhìn ra được trong lòng hắn đang tràn đầy thống khổ và phẫn nộ.
Hắn đau khổ như vậy sao? Chẳng lẽ năm đó ba mẹ cô đã giết người thân của hắn?
Quách Thanh Tú rất muốn biết, cô lau khô nước mắt, đi dạo một vòng trong vườn hoa, sắp tới giờ cơm trưa mà Lâm Việt Thịnh vẫn chưa về.
Một bên khác của vườn hoa, một mảng hoa hồng năm màu đang nở rộ. Dì Nguyễn đang cắt hoa hồng cho vào trong lẵng hoa, một chốc bà sẽ cắm vào các phòng trong biệt thự.
Trong đầu Quách Thanh Tú nảy lên một ý tưởng, cô xoay người đi tới.
“Dì Nguyễn!” Quách Thanh Tú cười, ngọt ngào gọi một tiếng.
Dì Nguyễn ngẩng đầu nhìn cô cười: “Chào cô Quách!”
Dì Nguyễn là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi, tóc được chải gọn gàng sạch sẽ, đồng phục người hầu trên người bà cũng vô cùng vừa vặn, là người nhanh nhẹn và tốt bụng.
“Dì Nguyễn đã làm ở nhà họ Lâm nhiều năm rồi nhỉ?”
Dì Nguyễn cười khẽ: “Đúng vậy, cũng được mười mấy năm rồi!”
“Vậy nhất định Dì Nguyễn đã gặp ba mẹ Lâm Việt Thịnh rồi phải không ạ?”
Nụ cười trên mặt Dì Nguyễn cứng lại, bà nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, từng gặp rồi, lúc bà chủ còn trẻ là một người rất đẹp. Ông chủ thì tôi chưa từng gặp, hình như ông ấy chưa bao giờ tới Trung Quốc. Nhưng dù gì tôi cũng là người làm thôi, cho dù ông ấy có đến đây thì chưa chắc tôi có thể nhìn thấy. Mà cô Quách hỏi chuyện này để làm gì?”
Quách Thanh Tú nhè nhẹ ồ lên một tiếng, dựa vào ngữ khí của Dì Nguyễn thì hình như ba mẹ ruột của Lâm Việt Thịnh vẫn còn sống.
“Lâm Việt Thịnh có anh em gì không ạ?”
“Cái này…” Dì Nguyễn trầm ngâm một hồi rồi nhíu mày nói: “Tôi chỉ biết là cậu chủ còn hai người anh đang ở nước ngoài nhưng cũng chưa từng gặp. Có lẽ là ba người nhưng tôi cũng không rõ lắm. Chúng tôi chỉ là người làm, sao có thể biết được nhiều như vậy.”
Ở chung mấy chục năm mà đến cả chuyện hắn có mấy người anh em cũng không biết sao?
Mấy chục năm mà cũng không tới gặp mặt sao? Rốt cuộc đây là dạng gia đình gì thế?
Thấy dáng vẻ buồn rầu của Quách Thanh Tú, Dì Nguyễn tò mò hỏi: “Cô Quách, sao hôm nay cô lại hỏi mấy vấn đề kỳ lạ này?”
Quách Thanh Tú ngước mắt, tay kéo một nụ hoa, nắm trong tay, sắc mặt có hơi u buồn.
“À, cháu đang nghĩ là tính cách Lâm Việt Thịnh táo bạo như vậy có phải là do mất đi một người thân quan trọng với anh ta hay không.Ví dụ như ba mẹ chẳng hạn, nên anh ta mới trở thành như thế!”
Sắc mặt Dì Nguyễn đột nhiên thay đổi, căng thẳng nói với Quách Thanh Tú.
“Quách Thanh Tú, sau này cô không được nhắc tới chuyện này nữa! Ôi, cậu chủ thật sự cũng rất đáng thương.”
Tay Quách Thanh Tú kéo áo Dì Nguyễn: “Anh ta đã mất ai?”
Vẻ mặt Dì Nguyễn đau khổ, thở dài một hơi: “Cậu chủ, cậu chủ… Bà chủ đã qua đời!”
Quách Thanh Tú nghe xong thì buông tay, nhìn Dì Nguyễn vội vàng rời đi.
Dì Nguyễn đi được vài bước thì quay trở lại, cầm lấy giỏ hoa mà bà bỏ quên.
“Cô Quách, sau này đừng nhắc tới ba mẹ của cậu chủ! Nhớ kỹ, không thể nhắc tới chuyện này…”
“Vâng!” Quách Thanh Tú thản nhiên trrả lời, nhìn bóng dáng Dì Nguyễn rời đi, cô ngơ ngác, không nhúc nhích.
Buổi tối, Lâm Việt Thịnh về khá trễ.
Quách Thanh Tú cố tình làm bánh ngọt nhiều hình dạng, có heo con, gấu con, cừu đáng yêu, sói xám, tạo hình cực kỳ sống động.
Bánh ngọt nhân táo tỏa ra mùi thơm, được Quách Thanh Tú đặt ngay ngắn trong khay. Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng.
Lâm Việt Thịnh đang vùi đầu trên bàn làm việc, trên mặt bàn là một đống lớn tài liệu, giấy tờ đang chờ hắn đọc.
Nghe tiếng Quách Thanh Tú vào phòng, hắn cũng không ngẩng đầu lên.
Người đàn ông này ngồi trước bàn làm việc, thân hình thon dài, cao ngất, gương mặt hoàn mỹ tới mức khiến người và thần đều phẫn nộ, tỏa ra mị lực đàn ông nồng đậm. Nếu như bỏ qua tính cách hỏng bét kia, không thể không công nhận hắn cũng là một người đàn ông hoàn hảo.
“Khụ, ăn bánh ngọt đi!”
Quách Thanh Tú cố ý dịu giọng nói, đặt khay lên bàn làm việc.
Lâm Việt Thịnh cũng không ngẩng đầu mà nhướng mày, thấp giọng nói: “Săn sóc tới vậy sao?”
“Hì hì, đúng vậy! Ngài tổng giám đốc nếu không được ăn no bụng thì làm sao có sức lực vận động chứ!”
Lúc này, Lâm Việt Thịnh mới ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng, cố ý sơ hở trong lời của Quách Thanh Tú: “Vận động?”
Lúc này, Quách Thanh Tú mới nhận ra sơ hở trong lời của mình nên cô lập tức nói sang chuyện khác: “Ừ, ý tôi là chạy bộ… Anh đừng hiểu lầm. Phải rồi, tôi muốn mới ngài tổng giám đốc ăn bữa tối dưới ánh nến…”
Nhưng khi vừa nói ra lời này, cô lập tức hối hận, cái gì mà bữa tối dưới ánh nến chứ, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả.
Lâm Việt Thịnh xem đồng hồ trên tay một cái rồi nhìn chằm chằm Quách Thanh Tú bằng ánh mắt sâu xa.
“Một tiếng sau…”
“Được, được, vậy tôi ra ngoài trước đây!” Quách Thanh Tú bưng bánh ngọt lên, chuẩn bị ra ngoài.
“Để bánh ngọt lại!”
Quách Thanh Tú quay đầu lại, nhìn thâm ý trong mắt Lâm Việt Thịnh. Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi để bánh ngọt lại.
“Được rồi, tôi đi trước…” Quách Thanh Tú nhanh chóng trốn mất, nếu cứ tiếp tục ở đây thì sợ là sẽ bị hắn ăn sạch mất.
Lâm Việt Thịnh ngừng công việc trên tay, nhìn khay bánh ngọt có tạo hình vui mắt vui tai.
Cô bé kia cũng rất có tâm, tay nghề cũng không tệ, gấu con có dáng vẻ ngây thơ chân thành, heo con làm thành hình McDull, vô cùng đáng yêu. Còn cô cừu kia thì rất giống cô, con sói xám này chắc là hắn rồi, ha ha…
Lâm Việt Thịnh có khẩu vị tốt, cầm bánh ngọt lên ăn.
Tác giả :
Huyền Cầm