Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi
Chương 104: Chúng ta thật sự có thể ở bên nhau sao_
Dương Hà Khuê đối mặt với đôi mắt đen sẫm của Lâm Việt Thịnh mà không biết mình làm sai chỗ nào. Người đàn ông này quả thực là trở mặt như lật sách, nói thay đổi là thay đổi ngay, cô ta cũng không dám chọc giận hắn, bèn ngoan ngoãn xuống xe.
Thấy xe của Lâm Việt Thịnh lướt qua như một cơn gió, cô ta tủi thân chớp mắt, hồi lâu mới lại vẫy một chiếc taxi tới.
Quách Thanh Tú ở căn nhà lãng mạn mãi đến tận năm giờ chiều vẫn không chờ được Tăng Thanh Hải trở về.
Cô đành bảo nhân viên trang trí về trước, ngày mai hẵng quay lại, rồi một mình ngồi trong phòng.
Bóng Tiểu Bành chạy tới chạy lui khắp phòng, hôm nay ở đây có nhiều người, nó hưng phấn y như một đứa bé ham chơi vậy. Lúc này nó đang hứng thú với cuộn len, vọt lên nhảy xuống vờn cuộn len.
Thấy trời đã sắp tối, Quách Thanh Tú thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.
Điện thoại bỗng reo lên, mở ra thì thấy là số của Tăng Thanh Hải.
“Anh Hải, bên này cũng ổn ổn rồi, ngày mai làm nốt nữa là xong.”
“Ừm, Thanh Tú, em chờ ở đó nhé, anh đến đón em.”
“Anh Hải, em có thể tự bắt xe về được.”
“Nói gì vậy, đường xa lắm, trời cũng sắp tối rồi, đâu có xe chứ. Anh qua đón em, em cứ ở đó nhé.”
“Vâng!”
Quách Thanh Tú ngồi trên sô pha đợi, Lưu Hoa trở về đưa Tiểu Bành đi ăn.
Cuối cùng chỉ còn một mình Quách Thanh Tú.
Sắc trời dần tối, Tăng Thanh Hải đã nói sẽ lập tức đến lại không thấy đâu cả.
Mãi đến sáu rưỡi vẫn không thấy bóng anh đâu. Lúc này trời đã tối hẳn, trong đêm tối vang lên tiếng dã thú kêu, Quách Thanh Tú vô cùng sợ hãi.
Cô vốn ngồi ở sảnh ngoài, lúc này nhanh chóng vào trong nhà.
Đang chuẩn bị bật đèn lên thì đột nhiên có tiếng rẹt rẹt, đèn tắt ngấm.
Quách Thanh Tú lại càng hoảng sợ, cô cầm điện thoại soi xung quanh, lại lần mò đi lên phòng ngủ chính tầng hai ấn công tắc, vẫn không có tác dụng, hình như bị mất điện rồi.
Có lẽ lúc trang trí phòng, công nhân đã làm hỏng dây điện.
Tiêu rồi, Quách Thanh Tú thầm kêu. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đen như mực, giơ tay không thấy rõ năm ngón.
Cô căn bản không dám ra ngoài bắt xe, cách duy nhất chính là ngồi chờ ở đây.
Quách Thanh Tú lại đợi thêm một tiếng nữa, vẫn chưa thấy Tăng Thanh Hải về, cô vừa đói vừa lạnh.
Tiếng điện thoại vang lên, Quách Thanh Tú vội vã nghe: “Anh Hải!”
Trong điện thoại vang lên giọng nam trầm thấp: “Ba đây Thanh Tú. Hôm nay ba có buổi xã giao, bữa tối con tự giải quyết nhé. Tối nay có thể ba cũng không về đâu, con cứ ngủ trước đi.”
“À, vâng ạ!” Quách Thanh Tú chán nản cúp điện thoại.
Quách Thanh Tú đóng chặt cửa phòng, dùng điện thoại chiếu sáng xung quanhhy vọng có thể tìm được nến. Nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy gì.
Khoảng tám rưỡi Quách Thanh Tú sắp phát điên rồi, cô lại gọi cho Tăng Thanh Hải.
Giọng Tăng Thanh Hải nhanh chóng vang lên: “Xin lỗi Thanh Tú, Vi vi lại vào phòng cấp cứu rồi, lát nữa anh mới về.”
Còn chưa đợi Quách Thanh Tú nói xong, Tăng Thanh Hải đã cúp điện thoại.
Quách Thanh Tú định gọi cho Lê Quyên Quyên, xem cô ấy có thể nghĩ ra cách gì thuê xe tới đón cô không. Một mình cô ở đây cả đêm chắc sẽ điên mất.
Không có điện, khắp nơi đều tối om, cô ngay cả phòng vệ sinh cũng không dám đi.
Vừa gọi được cho Lê Quyên Quyên, còn chưa kịp nói điện thoại đã tự động tắt máy.
Xem ra ông trời cũng không giúp cô rồi!
Quách Thanh Tú khóc không ra nước mắt.
Chỉ còn cách chờ Lưu Hoa dẫn Tiểu Bành trở về. Cô vô cùng ảo não, vừa rồi lúc anh ta đi sao cô không dặn anh ta về sớm chứ. Dẫu gì thêm một người cũng đỡ sợ hơn.
Cái chỗ quái quỷ này đúng thật là kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Đang lúc hoang mang lo sợ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
Quách Thanh Tú sợ đến mức vội vàng trốn sau rèm cửa sổ.
“Anh nói xem chủ nhà có ở đây không?”
“Chắc chắn không ở đâu. Dây điện tao đã ngắt rồi, đêm nay chắc chắn không có điện, bọn họ nhất định là về nội thành rồi.”
“Ừm, vậy được. Đợi có hơn 3 tỷ rồi anh em ta không cần thợ nữa, đến lúc đó tha hồ mua xe mua gái.”
Bên ngoài vang lên giọng thô thiển của hai gã đàn ông, Quách Thanh Tú cẩn thận lắng nghe thì phát hiện chính là hai trong bốn công nhân trang trí ban ngày.
Không ngờ hai kẻ kia lại thấy tiền nổi lòng tham, còn nói ở đây có 3 tỷ? Đến cô cũng không biết, sao anh Hải lại để 3 tỷ ở chỗ này?
Còn đang suy nghĩ, tiếng bước chân đã dừng trước cửa.
Cửa bị cô khóa bên trong, gã đàn ông đẩy một cái, cửa không mở, bên ngoài yên tĩnh lại.
“Đại ca, anh tránh xa một chút, để em đạp!”
“Rầm rầm rầm...”
Tiếng phá cửa vang như sấm dậy, nếu đây là khu nội thành thì đã sớm bị người khác phát hiện.
Tiếc là nơi này quá hẻo lánh, cho dù có người chết cũng chẳng ai phát hiện ra.
Ý nghĩ ấy khiến cả người Quách Thanh Túrun lên, một lúc lâu sau cô mới nhanh chóng chui vào gầm giường.
Quách Thanh Tú âm thầm van xin hai tên khốn kiếp kia không phát hiện ra cô.
“Rầm!” Cuối cùng cửa đã bị phá.
“Mẹ kiếp, cánh cửa khóa chặt thật, làm ông mày phí bao nhiêu sức.”
“Đại ca, số tiền kia giấu ở đâu?”
“Tìm xem, trên tường này có cửa ngầm...”
“Anh chắc là không nhớ nhầm chứ?”
Hà hà, chắc chắn không nhầm. Tao vô tình nhìn thấy bản thiết kế căn nhà này, trên vách tường có một tủ ngầm, chắc chắn có để tiền. Mày nhìn thằng chủ nhà đi, nghe nói là tổng giám đốc tập đoàn Tăng thị, không giàu mới lạ. Không đến 3 tỷ thì cũng phải có 300 triệu, không chừng có tích vàng.”
Nghe hai tên này nói chuyện, Quách Thanh Tú không dám thở mạnh.
Không ngờ hai tên trộm này lại nghe ngóng được lắm thế.
“Chết rồi, sao ở đây lại có điện thoại di động?” Một tên phát hiện ra điện thoại của Quách Thanh Tú để quên trên bệ cửa sổ.
“Là ai? Mau ra đây!”
Hai ánh đèn rọi vào gầm giường. Căn phòng tuy lớn nhưng chỗ nấp được không nhiều lắm.
Chỉ có gầm giường là gần cửa sổ nhất, Quách Thanh Tú bại lộ dưới ánh sáng của đèn pin.
Đồng thời hai khuôn mặt dữ tợn phóng đại trước mắt cô.
Vài phút sau, Quách Thanh Tú đã bị cột vào ghế.
Hai tên kia tìm loạn trong phòng một hồi, chẳng tìm được gì cả, bèn bắt đầu thẩm vấn Quách Thanh Tú.
“Xin lỗi cô gái, cô sắp làm cô dâu rồi, cũng nên cho chúng tôi chút lì xì đi chứ. Chỉ cần cô nói cho tôi biết 3 tỷ ở chỗ nào, bọn tôi sẽ lập tức cầm tiền đi luôn, cam đoan không làm hại cô.”
Lưỡi dao lạnh băng tràn đầy tính uy hiếp.
“Mau nói 3 tỷ ở đâu, bằng không tao sẽ vẽ hoa lên gương mặt nhỏ nhắn của mày đấy...”
Vẻ mặt gã mập trở nên dữ tợn, đôi mắt nhỏ híp thành sợi chỉ, đột nhiên gã cười đầy ngả ngớn.
“Khà khà, cô em không nói cũng được, để hai chúng tao chơi đùa chút!”
“Các người, các người là đồ khốn kiếp! Cứu tôi với! Cứu với!”
Quách Thanh Tú kêu hét, hai gã công nhân ngửa cổ cười to, cũng không ngăn cản Quách Thanh Tú.
“Kêu đi kêu đi, cô em có kêu rách cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu...” Gã còm vừa cười vừa nghịch con dao, bộ răng lộ ra vàng khè.
Gã mập cười tà ác, thọc tay vào cổ áo Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
“Tôi nói tôi nói, mau bỏ cái tay bẩn thỉu kia ra, nếu không Tăngi không nói nữa...”
Gã gầy kéo tay tên mập ra: “Đừng đùa nữa, làm chuyện chính đi, có tiền rồi muốn đàn bà kiểu gì chả được.”
Tên mập cười hềnh hệch, thúc giục: “Nói mau!”
Quách Thanh Tú rối bời, cô căn bản đâu có biết 3 tỷ ở chỗ nào, Tăng Thanh Hải cũng không nói với cô, giờ bảo cô đi tìm cô biết tìm ở đâu?
Cô nôn nóng toát mồ hôi lạnh, gã mập thấy Quách Thanh Tú không lên tiếng lại bắt đầu chộn rộn, quay đầu nói với đồng bọn: “Xem ra cô ta không nhớ đâu, phải cho ăn chút cay đắng mới được.”
“Không, tôi nói, tôi nói. Nhưng tôi chỉ có thể nói cho một người thôi.” Quách Thanh Tú chỉ vào gã gầy: “Tôi chỉ nói với một mình anh ta.”
Gã gầy và gã mập liếc mắt nhìn nhau, gã gầy đẩy đồng bọn của mình ra cửa: “Chờ ở ngoài đi, lát nữa vào sau.”
Gã mập rõ ràng không cam lòng: “Con nhóc này không chừng bày trò gì đó.”
Gã gầy liếc nhìn đồng hồ treo tường, hét lên: “Thời gian không nhiều, kéo dài nữa không tốt. Ra ngoài đi...”
Tên mập trơ mắt nhìn cánh cửa sập lại, lẩm bẩm một tiếng rồi đành phải ra ngoài. Qua ba phút, đột nhiên gã thấy lạ, bèn đi đến đẩy cửa. Cánh cửa không suy suyển chút nào. Gã lại dùng hết sức đạp một phát, cửa phòng mới văng ra.
Vừa vào phòng đã thấy đồng bọn của gã đang bóp cổ Quách Thanh Tú.
Gã mập đạp gã gầy một cú: “Mày làm cái gì đấy!”
Gã gầy thở hổn hển đáp: “Mẹ mày đạp tao làm chó gì! Con đàn bà này muốn chết, nó lừa tao, không nói một tiếng nào!”
Quách Thanh Tú há miệng hít thở: “Tôi nói, tôi đã nói rồi...”
Gã gầy chợt hiểu ra mưu đồ của Quách Thanh Tú, gã cầm dao đâm về phía cô: “Mẹ mày, còn muốn chơi tao à!”
Quách Thanh Tú thét lên nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau không đến như dự liệu. Khi cô mở mắt ra, hai gã đàn ông đã lăn lộn trên mặt đất đấm đá nhau, liều mạng muốn giết chết đối phương.
Gã mập vặn cổ tên gầy, cơ thể to béo đè lên người tên gầy, ánh mắt hung tợn.
“Đã sớm nhận ra mày muốn độc chiếm rồi mà, ông mày đúng mà có mắt như mù!”
Tên gầy bị siết đến mặt đỏ bừng, thở không nổi: “Đại ca, anh tin em, con đàn bà này... không hề nói... Nó đang giở trò...”
Tim Quách Thanh Tú đập như trống dồn. Cô đang mạo hiểm, lỡ như kế ly gián của cô bị vạch trần, hậu quả có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cô thử giật hai tay, phát hiện đầu dây thừng bên tay trái bị kéo ra, cô bèn gắng sức dùng đầu ngón tay kéo dây thừng, hy vọng có thể cởi ra. Mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng.
Thấy xe của Lâm Việt Thịnh lướt qua như một cơn gió, cô ta tủi thân chớp mắt, hồi lâu mới lại vẫy một chiếc taxi tới.
Quách Thanh Tú ở căn nhà lãng mạn mãi đến tận năm giờ chiều vẫn không chờ được Tăng Thanh Hải trở về.
Cô đành bảo nhân viên trang trí về trước, ngày mai hẵng quay lại, rồi một mình ngồi trong phòng.
Bóng Tiểu Bành chạy tới chạy lui khắp phòng, hôm nay ở đây có nhiều người, nó hưng phấn y như một đứa bé ham chơi vậy. Lúc này nó đang hứng thú với cuộn len, vọt lên nhảy xuống vờn cuộn len.
Thấy trời đã sắp tối, Quách Thanh Tú thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.
Điện thoại bỗng reo lên, mở ra thì thấy là số của Tăng Thanh Hải.
“Anh Hải, bên này cũng ổn ổn rồi, ngày mai làm nốt nữa là xong.”
“Ừm, Thanh Tú, em chờ ở đó nhé, anh đến đón em.”
“Anh Hải, em có thể tự bắt xe về được.”
“Nói gì vậy, đường xa lắm, trời cũng sắp tối rồi, đâu có xe chứ. Anh qua đón em, em cứ ở đó nhé.”
“Vâng!”
Quách Thanh Tú ngồi trên sô pha đợi, Lưu Hoa trở về đưa Tiểu Bành đi ăn.
Cuối cùng chỉ còn một mình Quách Thanh Tú.
Sắc trời dần tối, Tăng Thanh Hải đã nói sẽ lập tức đến lại không thấy đâu cả.
Mãi đến sáu rưỡi vẫn không thấy bóng anh đâu. Lúc này trời đã tối hẳn, trong đêm tối vang lên tiếng dã thú kêu, Quách Thanh Tú vô cùng sợ hãi.
Cô vốn ngồi ở sảnh ngoài, lúc này nhanh chóng vào trong nhà.
Đang chuẩn bị bật đèn lên thì đột nhiên có tiếng rẹt rẹt, đèn tắt ngấm.
Quách Thanh Tú lại càng hoảng sợ, cô cầm điện thoại soi xung quanh, lại lần mò đi lên phòng ngủ chính tầng hai ấn công tắc, vẫn không có tác dụng, hình như bị mất điện rồi.
Có lẽ lúc trang trí phòng, công nhân đã làm hỏng dây điện.
Tiêu rồi, Quách Thanh Tú thầm kêu. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đen như mực, giơ tay không thấy rõ năm ngón.
Cô căn bản không dám ra ngoài bắt xe, cách duy nhất chính là ngồi chờ ở đây.
Quách Thanh Tú lại đợi thêm một tiếng nữa, vẫn chưa thấy Tăng Thanh Hải về, cô vừa đói vừa lạnh.
Tiếng điện thoại vang lên, Quách Thanh Tú vội vã nghe: “Anh Hải!”
Trong điện thoại vang lên giọng nam trầm thấp: “Ba đây Thanh Tú. Hôm nay ba có buổi xã giao, bữa tối con tự giải quyết nhé. Tối nay có thể ba cũng không về đâu, con cứ ngủ trước đi.”
“À, vâng ạ!” Quách Thanh Tú chán nản cúp điện thoại.
Quách Thanh Tú đóng chặt cửa phòng, dùng điện thoại chiếu sáng xung quanhhy vọng có thể tìm được nến. Nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy gì.
Khoảng tám rưỡi Quách Thanh Tú sắp phát điên rồi, cô lại gọi cho Tăng Thanh Hải.
Giọng Tăng Thanh Hải nhanh chóng vang lên: “Xin lỗi Thanh Tú, Vi vi lại vào phòng cấp cứu rồi, lát nữa anh mới về.”
Còn chưa đợi Quách Thanh Tú nói xong, Tăng Thanh Hải đã cúp điện thoại.
Quách Thanh Tú định gọi cho Lê Quyên Quyên, xem cô ấy có thể nghĩ ra cách gì thuê xe tới đón cô không. Một mình cô ở đây cả đêm chắc sẽ điên mất.
Không có điện, khắp nơi đều tối om, cô ngay cả phòng vệ sinh cũng không dám đi.
Vừa gọi được cho Lê Quyên Quyên, còn chưa kịp nói điện thoại đã tự động tắt máy.
Xem ra ông trời cũng không giúp cô rồi!
Quách Thanh Tú khóc không ra nước mắt.
Chỉ còn cách chờ Lưu Hoa dẫn Tiểu Bành trở về. Cô vô cùng ảo não, vừa rồi lúc anh ta đi sao cô không dặn anh ta về sớm chứ. Dẫu gì thêm một người cũng đỡ sợ hơn.
Cái chỗ quái quỷ này đúng thật là kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Đang lúc hoang mang lo sợ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
Quách Thanh Tú sợ đến mức vội vàng trốn sau rèm cửa sổ.
“Anh nói xem chủ nhà có ở đây không?”
“Chắc chắn không ở đâu. Dây điện tao đã ngắt rồi, đêm nay chắc chắn không có điện, bọn họ nhất định là về nội thành rồi.”
“Ừm, vậy được. Đợi có hơn 3 tỷ rồi anh em ta không cần thợ nữa, đến lúc đó tha hồ mua xe mua gái.”
Bên ngoài vang lên giọng thô thiển của hai gã đàn ông, Quách Thanh Tú cẩn thận lắng nghe thì phát hiện chính là hai trong bốn công nhân trang trí ban ngày.
Không ngờ hai kẻ kia lại thấy tiền nổi lòng tham, còn nói ở đây có 3 tỷ? Đến cô cũng không biết, sao anh Hải lại để 3 tỷ ở chỗ này?
Còn đang suy nghĩ, tiếng bước chân đã dừng trước cửa.
Cửa bị cô khóa bên trong, gã đàn ông đẩy một cái, cửa không mở, bên ngoài yên tĩnh lại.
“Đại ca, anh tránh xa một chút, để em đạp!”
“Rầm rầm rầm...”
Tiếng phá cửa vang như sấm dậy, nếu đây là khu nội thành thì đã sớm bị người khác phát hiện.
Tiếc là nơi này quá hẻo lánh, cho dù có người chết cũng chẳng ai phát hiện ra.
Ý nghĩ ấy khiến cả người Quách Thanh Túrun lên, một lúc lâu sau cô mới nhanh chóng chui vào gầm giường.
Quách Thanh Tú âm thầm van xin hai tên khốn kiếp kia không phát hiện ra cô.
“Rầm!” Cuối cùng cửa đã bị phá.
“Mẹ kiếp, cánh cửa khóa chặt thật, làm ông mày phí bao nhiêu sức.”
“Đại ca, số tiền kia giấu ở đâu?”
“Tìm xem, trên tường này có cửa ngầm...”
“Anh chắc là không nhớ nhầm chứ?”
Hà hà, chắc chắn không nhầm. Tao vô tình nhìn thấy bản thiết kế căn nhà này, trên vách tường có một tủ ngầm, chắc chắn có để tiền. Mày nhìn thằng chủ nhà đi, nghe nói là tổng giám đốc tập đoàn Tăng thị, không giàu mới lạ. Không đến 3 tỷ thì cũng phải có 300 triệu, không chừng có tích vàng.”
Nghe hai tên này nói chuyện, Quách Thanh Tú không dám thở mạnh.
Không ngờ hai tên trộm này lại nghe ngóng được lắm thế.
“Chết rồi, sao ở đây lại có điện thoại di động?” Một tên phát hiện ra điện thoại của Quách Thanh Tú để quên trên bệ cửa sổ.
“Là ai? Mau ra đây!”
Hai ánh đèn rọi vào gầm giường. Căn phòng tuy lớn nhưng chỗ nấp được không nhiều lắm.
Chỉ có gầm giường là gần cửa sổ nhất, Quách Thanh Tú bại lộ dưới ánh sáng của đèn pin.
Đồng thời hai khuôn mặt dữ tợn phóng đại trước mắt cô.
Vài phút sau, Quách Thanh Tú đã bị cột vào ghế.
Hai tên kia tìm loạn trong phòng một hồi, chẳng tìm được gì cả, bèn bắt đầu thẩm vấn Quách Thanh Tú.
“Xin lỗi cô gái, cô sắp làm cô dâu rồi, cũng nên cho chúng tôi chút lì xì đi chứ. Chỉ cần cô nói cho tôi biết 3 tỷ ở chỗ nào, bọn tôi sẽ lập tức cầm tiền đi luôn, cam đoan không làm hại cô.”
Lưỡi dao lạnh băng tràn đầy tính uy hiếp.
“Mau nói 3 tỷ ở đâu, bằng không tao sẽ vẽ hoa lên gương mặt nhỏ nhắn của mày đấy...”
Vẻ mặt gã mập trở nên dữ tợn, đôi mắt nhỏ híp thành sợi chỉ, đột nhiên gã cười đầy ngả ngớn.
“Khà khà, cô em không nói cũng được, để hai chúng tao chơi đùa chút!”
“Các người, các người là đồ khốn kiếp! Cứu tôi với! Cứu với!”
Quách Thanh Tú kêu hét, hai gã công nhân ngửa cổ cười to, cũng không ngăn cản Quách Thanh Tú.
“Kêu đi kêu đi, cô em có kêu rách cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu...” Gã còm vừa cười vừa nghịch con dao, bộ răng lộ ra vàng khè.
Gã mập cười tà ác, thọc tay vào cổ áo Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
“Tôi nói tôi nói, mau bỏ cái tay bẩn thỉu kia ra, nếu không Tăngi không nói nữa...”
Gã gầy kéo tay tên mập ra: “Đừng đùa nữa, làm chuyện chính đi, có tiền rồi muốn đàn bà kiểu gì chả được.”
Tên mập cười hềnh hệch, thúc giục: “Nói mau!”
Quách Thanh Tú rối bời, cô căn bản đâu có biết 3 tỷ ở chỗ nào, Tăng Thanh Hải cũng không nói với cô, giờ bảo cô đi tìm cô biết tìm ở đâu?
Cô nôn nóng toát mồ hôi lạnh, gã mập thấy Quách Thanh Tú không lên tiếng lại bắt đầu chộn rộn, quay đầu nói với đồng bọn: “Xem ra cô ta không nhớ đâu, phải cho ăn chút cay đắng mới được.”
“Không, tôi nói, tôi nói. Nhưng tôi chỉ có thể nói cho một người thôi.” Quách Thanh Tú chỉ vào gã gầy: “Tôi chỉ nói với một mình anh ta.”
Gã gầy và gã mập liếc mắt nhìn nhau, gã gầy đẩy đồng bọn của mình ra cửa: “Chờ ở ngoài đi, lát nữa vào sau.”
Gã mập rõ ràng không cam lòng: “Con nhóc này không chừng bày trò gì đó.”
Gã gầy liếc nhìn đồng hồ treo tường, hét lên: “Thời gian không nhiều, kéo dài nữa không tốt. Ra ngoài đi...”
Tên mập trơ mắt nhìn cánh cửa sập lại, lẩm bẩm một tiếng rồi đành phải ra ngoài. Qua ba phút, đột nhiên gã thấy lạ, bèn đi đến đẩy cửa. Cánh cửa không suy suyển chút nào. Gã lại dùng hết sức đạp một phát, cửa phòng mới văng ra.
Vừa vào phòng đã thấy đồng bọn của gã đang bóp cổ Quách Thanh Tú.
Gã mập đạp gã gầy một cú: “Mày làm cái gì đấy!”
Gã gầy thở hổn hển đáp: “Mẹ mày đạp tao làm chó gì! Con đàn bà này muốn chết, nó lừa tao, không nói một tiếng nào!”
Quách Thanh Tú há miệng hít thở: “Tôi nói, tôi đã nói rồi...”
Gã gầy chợt hiểu ra mưu đồ của Quách Thanh Tú, gã cầm dao đâm về phía cô: “Mẹ mày, còn muốn chơi tao à!”
Quách Thanh Tú thét lên nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau không đến như dự liệu. Khi cô mở mắt ra, hai gã đàn ông đã lăn lộn trên mặt đất đấm đá nhau, liều mạng muốn giết chết đối phương.
Gã mập vặn cổ tên gầy, cơ thể to béo đè lên người tên gầy, ánh mắt hung tợn.
“Đã sớm nhận ra mày muốn độc chiếm rồi mà, ông mày đúng mà có mắt như mù!”
Tên gầy bị siết đến mặt đỏ bừng, thở không nổi: “Đại ca, anh tin em, con đàn bà này... không hề nói... Nó đang giở trò...”
Tim Quách Thanh Tú đập như trống dồn. Cô đang mạo hiểm, lỡ như kế ly gián của cô bị vạch trần, hậu quả có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cô thử giật hai tay, phát hiện đầu dây thừng bên tay trái bị kéo ra, cô bèn gắng sức dùng đầu ngón tay kéo dây thừng, hy vọng có thể cởi ra. Mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng.
Tác giả :
Huyền Cầm