Vô Hữu Khả Cập
Chương 18: Bước đầu
“Em thương cậu ta sao?” Lương Cảnh Thâm chợt hỏi. Người thông minh sáng suốt thế nào, khi yêu cũng sẽ có lúc trở thành ngu ngốc, giận dữ của Lương Cảnh Thâm từ khi nhìn thấy tờ báo đến giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng anh ở cạnh Lâm Vị suốt ba tháng, ân cần hỏi han, chăm sóc chu đáo, Lâm Vị cũng chưa từng vui vẻ như thế.
Anh những tưởng tính nết trời sinh của Lâm Vị vốn là vậy, luôn để tâm phòng bị người khác, sau khi được em họ Lương Cảnh Văn cho biết bí mật thân thể Lâm Vị, anh càng đối với Lâm Vị nảy sinh ý nghĩ thương yêu, càng hiểu rõ vì sao Lâm Vị luôn kiên quyết từ chối mình, không có chút nào do dự. Chẳng qua, lúc thấy tờ báo, chứng kiến Lâm Vị thân mật ôm Trần Minh Nhất, nếu không phải vì yêu cũng chứng tỏ địa vị của Trần Minh Nhất trong lòng Lâm Vị so với anh khác nhau rất nhiều, cũng quan trọng hơn rất nhiều.
Vẻ mặt mất mát rõ ràng của Lương Cảnh Thâm khiến Lâm Vị mềm lòng, đại thiếu gia nhà giàu có cho tới bây giờ lúc nào cũng hăng hái, vẻn vẹn chỉ vì một tấm hình chẳng đâu vào đâu lại khiến anh trở nên như vậy?
Lâm Vị chậm rãi trả lời: “Tối qua Minh Nhất say, đem cậu ấy về nhà thế nào cũng bị mắng nên tôi đem về đây… Tôi chỉ coi cậu ấy như em trai thôi.” Nói phân nửa, Lâm Vị đã bị ánh mắt sáng tỏ chói chang của Lương Cảnh Thâm nhìn đến, kiên trì lắm mới nói xong.
Lương Cảnh Thâm chậm rãi tới gần, tay đặt ở hai bên thắt lưng Lâm Vị, nhẹ nhàng thở ra: “Vậy còn anh? Em xem anh là gì?”
Lâm Vị phát hiện trống ngực dồn dập, được môt chốc không thấy, sức đề kháng với Lương Cảnh Thâm quả nhiên yếu đi.
Đẩy người đàn ông anh tuấn đang ngồi xổm dưới giường ra, chậm rãi ngồi xuống đất, Lâm Vị lấy hai tây ôm chính mình lại thành một đoàn, tư thế phòng ngự: “Lương Cảnh Thâm, chúng ta thật sự không hợp, đừng tìm tôi nữa.” Thanh âm vàng ra từ trong cánh tay, nghe có chút rầu rĩ.
Lương Cảnh Thâm thấy toàn thân mình quả thật chua xót đến nơi, anh rất muốn lớn tiếng nói cho Lâm Vị biết anh thực sự không để ý đến thân thể kia của cậu, cũng không xem đó như chướng ngại vật ngăn trở bọn họ. Thế nhưng anh không được phép, phải để Lâm Vị tự mình nói ra, mới thực sự đã tiếp nhận anh, Lâm Vị đã bắt đầu dao động, phải từ từ, chẳng thể ép buộc cậu.
Lương Cảnh Thâm đem Lâm Vị đang trên mặt đất ôm lấy, không thèm để ý tới sự phản kháng nhỏ nhoi của người trong lòng, đặt cậu lên giường, chính mình cũng ngồi cạnh, đem Lâm Vị gắt gao giữ trước ngực: “Lâm Vị, anh muốn chăm sóc em. Nếu em vẫn không thể yêu anh, vậy chúng ta chia tay, được không?”
Lâm Vị không nói gì, Lương Cảnh Thâm biết cậu đồng ý. Lần này cũng không đẩy anh ra, Lương Cảnh Thâm quyết định giấu diếm niềm vui sướng như vỡ òa của mình, anh cũng không nhắc nhở Lâm Vị, đề nghị này hình như không có ngày tháng kết thúc.
Lương Cảnh Thâm tinh tường nhìn Lâm Vị, đối với cậu, ban đầu là hứng thú nhất thời sau lại yêu đến không thể rút chân ra được nữa, vì cậu yếu đuối quật cường, cũng vì cậu kiên cường khiến anh thương.
Anh những tưởng tính nết trời sinh của Lâm Vị vốn là vậy, luôn để tâm phòng bị người khác, sau khi được em họ Lương Cảnh Văn cho biết bí mật thân thể Lâm Vị, anh càng đối với Lâm Vị nảy sinh ý nghĩ thương yêu, càng hiểu rõ vì sao Lâm Vị luôn kiên quyết từ chối mình, không có chút nào do dự. Chẳng qua, lúc thấy tờ báo, chứng kiến Lâm Vị thân mật ôm Trần Minh Nhất, nếu không phải vì yêu cũng chứng tỏ địa vị của Trần Minh Nhất trong lòng Lâm Vị so với anh khác nhau rất nhiều, cũng quan trọng hơn rất nhiều.
Vẻ mặt mất mát rõ ràng của Lương Cảnh Thâm khiến Lâm Vị mềm lòng, đại thiếu gia nhà giàu có cho tới bây giờ lúc nào cũng hăng hái, vẻn vẹn chỉ vì một tấm hình chẳng đâu vào đâu lại khiến anh trở nên như vậy?
Lâm Vị chậm rãi trả lời: “Tối qua Minh Nhất say, đem cậu ấy về nhà thế nào cũng bị mắng nên tôi đem về đây… Tôi chỉ coi cậu ấy như em trai thôi.” Nói phân nửa, Lâm Vị đã bị ánh mắt sáng tỏ chói chang của Lương Cảnh Thâm nhìn đến, kiên trì lắm mới nói xong.
Lương Cảnh Thâm chậm rãi tới gần, tay đặt ở hai bên thắt lưng Lâm Vị, nhẹ nhàng thở ra: “Vậy còn anh? Em xem anh là gì?”
Lâm Vị phát hiện trống ngực dồn dập, được môt chốc không thấy, sức đề kháng với Lương Cảnh Thâm quả nhiên yếu đi.
Đẩy người đàn ông anh tuấn đang ngồi xổm dưới giường ra, chậm rãi ngồi xuống đất, Lâm Vị lấy hai tây ôm chính mình lại thành một đoàn, tư thế phòng ngự: “Lương Cảnh Thâm, chúng ta thật sự không hợp, đừng tìm tôi nữa.” Thanh âm vàng ra từ trong cánh tay, nghe có chút rầu rĩ.
Lương Cảnh Thâm thấy toàn thân mình quả thật chua xót đến nơi, anh rất muốn lớn tiếng nói cho Lâm Vị biết anh thực sự không để ý đến thân thể kia của cậu, cũng không xem đó như chướng ngại vật ngăn trở bọn họ. Thế nhưng anh không được phép, phải để Lâm Vị tự mình nói ra, mới thực sự đã tiếp nhận anh, Lâm Vị đã bắt đầu dao động, phải từ từ, chẳng thể ép buộc cậu.
Lương Cảnh Thâm đem Lâm Vị đang trên mặt đất ôm lấy, không thèm để ý tới sự phản kháng nhỏ nhoi của người trong lòng, đặt cậu lên giường, chính mình cũng ngồi cạnh, đem Lâm Vị gắt gao giữ trước ngực: “Lâm Vị, anh muốn chăm sóc em. Nếu em vẫn không thể yêu anh, vậy chúng ta chia tay, được không?”
Lâm Vị không nói gì, Lương Cảnh Thâm biết cậu đồng ý. Lần này cũng không đẩy anh ra, Lương Cảnh Thâm quyết định giấu diếm niềm vui sướng như vỡ òa của mình, anh cũng không nhắc nhở Lâm Vị, đề nghị này hình như không có ngày tháng kết thúc.
Lương Cảnh Thâm tinh tường nhìn Lâm Vị, đối với cậu, ban đầu là hứng thú nhất thời sau lại yêu đến không thể rút chân ra được nữa, vì cậu yếu đuối quật cường, cũng vì cậu kiên cường khiến anh thương.
Tác giả :
Đan huyền