Võ Hiệp Tiêu Dao Lục
Chương 65: Hoàng Dược Sư
Mai Siêu Phong nghe Hoàng Dung nói, sợ run lên hỏi:
“Ngươi là ai? Theo ta dọc đường làm chi?”
Người kia vẫn như chưa nghe thấy gì, không hề đếm xỉa. Mai Siêu Phong nhảy xổ về phía trước, người kia tựa hồ thân hình chưa động đậy nhưng phát chụp ấy của Mai Siêu Phong đã đánh trượt. Mọi người cả kinh đều thấy người này công phu cao tới mức xuất kỳ, đúng là bình sinh chưa từng nhìn thấy.
Lục Thừa Phong nói:
“Các hạ từ xa tới đây, vãn bối chưa kịp nghênh đón, xin mời ngồi cùng uống một chén nên chăng?”
Người kia quay người bỏ đi, lãng đãng ra khỏi sảnh.
Qua một lúc. Mai Siêu Phong lại hỏi:
“Bậc tiền bối cao nhân đêm trước thổi sáo có phải là các hạ không? Mai Siêu Phong rất cảm kích.”
Hoàng Dung nói:
“Mai sư tỷ, hắn đi rồi.”
Mai Siêu Phong hoảng sợ nói:
“Hắn đi ra rồi à? Ta.., tại sao ta không nghe thấy gì cả?”
Hoàng Dung nói:
“Ngươi mau đi tìm y đi, đừng ở đây ra oai nữa.”
Mai Siêu Phong ngẩn người ồ lên, trên mặt lại hiện ra vẻ thê thảm quát:
“Thằng tiểu tử họ Quách, tiếp chiêu đây!”
Quách Tĩnh nói:
“Ta ở đây này.”
Quách Tĩnh cùng Mai Siêu Phong chiêu qua chiêu lại, lục quái rất ngạc nhiên về bản lĩnh của Quách Tĩnh.
Hoàng Dung lớn tiếng kêu lên:
“Mai sư tỷ, đã tám mươi chiêu rồi, ngươi còn chưa nhận thua sao?”
Mai Siêu Phong không trả lời tiếp tục đánh. Hoàng Dung gợi ý bảo Quách Tĩnh nấp ra sau cột nhà đánh. Mai Siêu Phong không nhìn thấy, chỉ có thể tấn công trúng cột.
Quách Tĩnh lần này không thừa thế tấn công, kêu lên:
“Mai tiền bối võ công của ta thua xa ngươi, xin ngươi thủ hạ lưu tình.”
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói:
“Nếu là tỷ thí võ công mà trong ba chiêu ta không thắng được ngươi thì đã sớm nhận thua rồi, nhưng hôm nay không phải là tỷ võ mà là trả thù. Ta đã thua ngươi rồi, nhưng không giết ngươi không được!”
Mai Siêu Phong song chưởng đẩy ra, nhất thời cột nhà gãy ngang đoạn giữa. Quách Tĩnh cùng mọi người bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài.
Mai Siêu Phong toàn thần tập trung vào Quách Tĩnh, nghe thấy y từ trong sảnh phi thân ra ngoài lập tức nhảy xổ theo.
Quách Tĩnh nhất thời sơ ý bị Mai Siêu Phong ngón tay chọc thủng mu bàn tay, chảy ra ba dòng máu đen, kêu lên:
“Dung nhi, ta trúng độc rồi.”
Bọn Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói, ai cũng cả sợ Kha Trấn ác vung thiết trượng một cái, lục quái và Hoàng Dung bảy người vây tròn Mai Siêu Phong vào giữa. Hoàng Dung quát:
“Mai sư tỷ, ngươi đã sớm thua rồi tại sao còn đánh? Mau đưa thuốc giải ra cứu hắn.”
Phùng Ngọc Yến vội nói:
“Vô Song, kéo hắn về đây.”
Vô Song ngay lập tức nhảy ra kéo Quách Tĩnh về, Phùng Ngọc Yến lấy giải độc đan ra cho Quách Tĩnh uống. Một lúc sau, Quách Tĩnh bàn tay đã không còn chảy máu đen nữa. Phùng Ngọc Yến lau độc đi rồi bôi sinh cơ tán vào, sau đó băng lại tay cho Quách Tĩnh.
Lục quái vẫn vây quanh Mai Siêu Phong, Hoàng Dung thì đã lại chỗ Phùng Ngọc Yến từ lúc nào, đang chăm chú nhìn Quách Tĩnh.
Phùng Ngọc Yến thở phào nói:
“Không sao rồi.”
Hoàng Dung, Quách Tĩnh cùng lục quái vui mừng hiện trên mặt. Hoàng Dung vội nói:
“Cảm ơn Phùng tỷ tỷ.”
Mai Siêu Phong nghe thấy vậy vội kêu lên:
“Không thể nào, độc của ta ngoài ta ra không ai có thể giải được.”
Vô Song khinh thường nói:
“Đừng cho ngươi là đệ nhất thiên hạ, không có bệnh gì là tỷ tỷ của ta không thể chữa được.”
Phùng Tiếu Tiếu bên cạnh phụ họa:
“Phải đấy, sư phụ là đệ nhất thiên hạ.”
Phùng Ngọc Yến bất đắc dĩ nói:
“Các ngươi bớt thổi da trâu ta có được không?”
Mai Siêu Phong hét lên:
“Bất kể thế nào, hôm nay thằng nhóc ngươi phải chết.”
Nói rồi xông về phía Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh sợ ảnh hưởng tới Phùng Ngọc Yến cùng Phùng Tiếu Tiếu, vội xông lên. Một chưởng nhẹ nhàng chạm tới Mai Siêu Phong, đột nhiên phát kình.
Mai Siêu Phong sơ suất trúng chiêu, ngã vật xuống. Hàn Bảo Câu và Nam Hi Nhân vũ khí đánh xuống, Quách Tĩnh cản lại kêu:
“Sư phụ, tha mạng cho nàng…”
Rồi cùng Giang Nam lục quái nhất tề nhảy lùi ra. Mai Siêu Phong tung người nhảy lên, biết Quách Tĩnh dùng lối đánh ấy thì mình mắt đã bị mù rất khó đón đỡ, chỉ đành rút ngọn Độc long ngân tiên hộ thân để y không thể tới gần.
Quách Tĩnh nói:
“Bọn ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi!”
Mai Siêu Phong thu ngọn ngân tiên lại nói:
“Vậy trả kinh văn lại cho ta.”
Chu Thông sửng sốt, nói:
“Ta không lấy kinh văn của ngươi. Giang Nam thất quái trước nay không bịa đặt.”
Mai Siêu Phong biết Giang Nam thất quái tuy có thâm cừu đại oán với y thị nhưng ai cũng nói một là một, nói hai là hai, quyết không đặt chuyện lừa người, vậy ắt mới rồi đánh nhau với Quách Tĩnh đã bị rơi mất, trong lòng vô cùng hoảng sợ, khom người mò mẫm trên mặt đất, mò nửa ngày chẳng thấy tung tích kinh văn đâu. Mọi người thấy y thị là một người đàn bà mù lòa mò mẫm trong đám gạch ngói hấp tấp giở đông lật tây đều bất giác nảy lòng thương xót. Lục Thừa Phong nói:
“Lục Quán Anh, ngươi tìm giúp Mai sư bá.”
Liền hắng giọng hai tiếng. Lục Quán Anh hiểu ý gật gật đầu. Quách Tĩnh cũng tới tìm giúp, nhưng có thấy kinh văn gì đâu? Lục Thừa Phong nói:
“Mai sư tỷ ở đây quyết không có đâu, chỉ sợ ngươi làm rơi trên đường rồi.”
Mai Siêu Phong không đáp, hai tay vẫn mò mẫm dưới đất.
Đột nhiên trước mắt mọi người hoa lên, chỉ thấy hắn quái nhân áo xanh lại xuất hiện sau lưng Mai Siêu Phong. Hắn thân pháp vô cùng mau lẹ, mọi người đều không thấy hắn rõ hắn vọt vào thế nào, chỉ thấy hắn vươn tay một cái đã chụp trúng lưng Mai Siêu Phong nhấc lên, trong chớp mắt đã chạy khuất vào khu rừng ngoài trang viện. Mai Siêu Phong một thân võ công mà bị hắn chụp lấy lại không động đậy gì được Mọi người vừa giật mình thì chỉ còn thấy bóng hai người thấp thoáng, ngớ mặt nhìn nhau hồi lâu không nói gì, chỉ nghe tiếng sóng trên hồ vỗ vào bờ ì oạp.
Kha Trấn Ác xin lỗi Lục Thừa Phong mấy câu khách sáo. Hoàng Dược Sư đã mang Mai Siêu Phong quay lại. Mai Siêu Phong quát:
“Gã tiểu tử họ Quách kia, ngươi dùng Hàng long thập bát chưởng Hồng Thất công dạy cho để đánh ta, ta hai mắt bị mù, vì thế không thể chống cự. Họ Mai này còn sống không lâu, thắng phụ cũng không lưu tâm, nhưng nếu giang hồ đồn đại ra, nói Mai Siêu Phong không thắng được truyền nhân của lão ăn mày, há chẳng phải là làm mất oai danh ân sư của ta ở đảo Đào Hoa sao? Nào nào nào, ta với ngươi đánh nhau trận nữa.”
Quách Tĩnh nói:
“Ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ nhờ ngươi bị kém mắt nên mới giữ được tính mạng thôi. Ta đã nhận thua rồi.”
Mai Siêu Phong hỏi:
“Hàng long thập bát chưởng tất cả có mười tám chưởng, sao ngươi không sử dụng hết?”
Quách Tĩnh nói:
“Chỉ vì ta đầu óc ngu xuẩn cho nên Hồng tiền bối chỉ dạy cho ta mười lăm chưởng.”
“Hay lắm, ngươi chỉ biết mười lăm chưởng mà Mai Siêu Phong lại bại dưới tay ngươi, lão ăn mày Hồng Thất công ấy lợi hại đến thế kia đấy? Không được, không đánh trận nữa không được.”
“Hoàng cô nương còn nhỏ tuổi mà ta còn không phải là đối thủ, huống chi là ngươi? Võ công của đảo Đào Hoa trước nay ta rất khâm phục.”
Hoàng Dung nói:
“Mai sư tỷ, ngươi còn nói gì nữa, trong thiên hạ chẳng lẽ còn có ai thắng được cha ta sao?”
Mai Siêu Phong nói:
“Không được, không đánh trận nữa không được!”
Rồi không chờ Quách Tĩnh ưng thuận, vươn tay chụp tới. Quách Tĩnh bị ép không sao tránh được, nói:
“Nếu đã như thế thì xin Mai tiền bối chỉ giáo.”
Rồi vung chường vỗ ra. Mai Siêu Phong lật cổ tay biến thành trảo, quát:
“Cứ đánh vô thanh chưởng, chứ có tiếng thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu.”
Quách Tĩnh nhảy ra mấy bước, nói:
“Ðại sư phụ của ta cũng kém mắt, nếu người khác dùng chưởng pháp vô thanh để lừa dối ông ắt ta sẽ căm hận thấu xương. Lấy đó mà so, thì ta há lại có thể đối xử với ngươi như thế sao? Mới rồi ta bị trúng độc trảo của ngươi, lúc sinh tử quan đầu bất đắc dĩ phải dùng vô thanh chưởng để giữ mạng, chứ nếu tỷ thí so tài thì như thế rất không quang minh lỗi lạc, vãn bối không dám vâng lệnh.”
Mai Siêu Phong cao giọng quát:
“Ta đã bảo ngươi đánh vô thanh chưởng thì tự nhiên có cách phá, còn lải nhải cái gì thế?”
“Ðược, ta lại tiếp Mai tiền bối mười lăm chiêu.”
Mai Siêu Phong cùng Quách Tĩnh lại giao thủ, lần này nhờ Hoàng Dược Sư dùng Đàn Chỉ Thần Thông cảnh báo, Mai Siêu Phong đón được hết những chiêu vô thanh của Quách Tĩnh.
Phùng Ngọc Yến cau mày nói nhỏ:
“Vô Song.”
Vô Song hiểu ý, nói to:
“Này, đây là hai người đang đánh một người sao? Hoàng Dược Sư, ngươi cũng đừng khi dễ người khác như vậy chứ!”
Hoàng Dung nghe vậy tỉnh táo nhìn sang Hoàng Dược Sư một lúc, rồi kêu lên:
“Cha?”
Nàng nhảy bổ vào lòng Hoàng Dược Sư khóc lớn kêu lên:
“Cha, mặt của cha, mặt của cha... Tại sao lại biến thành thế này?”
Quách Tĩnh quay lại, thấy Mai Siêu Phong đang đứng trước mặt mình lắng tai nghe ngóng tiếng đạn đá cơ hội thoáng qua này làm sao bỏ qua được, lập tức giơ chưởng từ từ đẩy vào vai Mai Siêu Phong, một chưởng này dùng hết mười thành công lực, chưởng phải hết sức đánh ra, chưởng trái tiếp theo một đòn, lực đạo vô cùng trầm mãnh. Mai Siêu Phong bị trúng liên tiếp hai chưởng lộn nhào một vòng ngã luôn xuống đất, không bò lên được.
Lục Thừa Phong nghe Hoàng Dung gọi người kia là cha, buồn vui lẫn lộn, quên mất hai chân mình tàn phế, đột nhiên đứng lên định bước tới, nhưng cũng lập tức ngã xuống.
Hoàng Dược Sư tay trái ôm lấy Hoàng Dung, tay phải từ từ vuốt lên mặt một cái. Khuôn mặt thật của hắn vừa lộ ra, chỉ thấy hắn tướng mạo thanh cù, phong tư tuấn tú ung dung tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Hoàng Dung mắt còn đẫm lệ, lớn tiếng reo mừng, giật lấy cái mặt nạ chụp lên mặt mình rồi nhào vào lòng hắn, ôm chặt cổ hắn, vừa cười vừa nhảy nhót.
Hoàng Dung cười nói:
“Cha, người làm sao tới được đây? Mới rồi lão già họ Cừu kia rủa cha, sao cha không dạy dỗ hắn?”
Hoàng Dược Sư sa sầm mặt nói:
“Tại sao ta tới đây à? Tới tìm ngươi!”
Hoàng Dung mừng rỡ nói:
“Cha, cha hoàn thành tâm nguyện rồi phải không? Vậy thì tốt quá, tốt quá?”
Hoàng Dược Sư nói:
“Hoàn thành cái gì? Vì đi tìm con nha đầu ngươi, còn kể gì hoàn thành với không hoàn thành.”
“Cha, từ nay trở đi, con sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn, đến chết cũng nghe lời cha mà.”
Phùng Ngọc Yến nghe xong lắc đầu, ngươi nói mồm như vậy nhưng cuối cùng chẳng phải cha ngươi nhượng bộ cho ngươi cưới Quách Tĩnh?
Hoàng Dược Sư thấy con gái yêu khỏe mạnh, vốn đã rất mừng, lại nghe nàng nói thế, trong lòng rất khoan khoái, nói:
“Ðỡ sư tỷ ngươi dậy.”
Hoàng Dung bước qua đỡ Mai Siêu Phong dậy. Lục Quán Anh cũng đã đỡ cha dậy, song song lạy rạp xuống đất.
Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng nói:
“Thừa Phong, ngươi tốt lắm, đứng dậy đi. Năm ấy ta nóng nảy, trách lầm ngươi rồi.”
Lục Thừa Phong nghẹn ngào nói:
“Sư phụ, lão nhân gia người khỏe chứ?”
Hoàng Dược Sư nói:
“Cũng chưa bị người ta chọc giận mà chết.”
Hoàng Dung cười nói:
“Cha, không phải là cha nói con chứ?”
Hoàng Dược Sư hừ một tiếng nói:
“Ngươi cũng có phần.”
“Cha, con giới thiệu cha với mấy người bạn, đây là Giang Nam lục quái nổi tiếng trên giang hồ, là sư phụ của Tĩnh ca ca.”
Rồi chỉ Phùng Ngọc Yến nói:
“Đây là Phùng tỷ tỷ, Mộ Dung đại ca và…”
Phùng Tiếu Tiếu bổ sung:
“Ta là Phùng Tiếu Tiếu, là đệ tử số một của sư phụ ta.”
Hoàng Dung lúc này mới tròn mắt hỏi:
“Phùng tỷ tỷ, ngươi nhận đệ tử từ bao giờ?”
Phùng Ngọc Yến nói:
“Ta mới nhận cách đây một tháng.”
Xong vuốt ve đầu Phùng Tiếu Tiếu. Phùng Tiếu Tiếu lim dim mắt hưởng thụ.
Hoàng Dung nói:
“Phùng tỷ tỷ, ta còn chưa thấy mặt ngươi đâu, ngươi có thể cho ta xem mặt sao?”
Phùng Ngọc Yến bất đắc dĩ nói:
“Mặt ta cũng không có gì tốt xem đấy.”
Nhưng vẫn giơ tay lên tháo mạng che mặt.
“Oa!”
Hoàng Dung ồ lên níu tay Phùng Ngọc Yến nói:
“Phùng tỷ tỷ, ngươi thật đẹp!”
Mọi người đang ngạc nhiên nhìn Phùng Ngọc Yến, đột nhiên có người xông lên ôm lấy Phùng Ngọc Yến nói:
“A Hành, ngươi đã trở lại sao? Ta rất nhớ ngươi.”
“Ngươi là ai? Theo ta dọc đường làm chi?”
Người kia vẫn như chưa nghe thấy gì, không hề đếm xỉa. Mai Siêu Phong nhảy xổ về phía trước, người kia tựa hồ thân hình chưa động đậy nhưng phát chụp ấy của Mai Siêu Phong đã đánh trượt. Mọi người cả kinh đều thấy người này công phu cao tới mức xuất kỳ, đúng là bình sinh chưa từng nhìn thấy.
Lục Thừa Phong nói:
“Các hạ từ xa tới đây, vãn bối chưa kịp nghênh đón, xin mời ngồi cùng uống một chén nên chăng?”
Người kia quay người bỏ đi, lãng đãng ra khỏi sảnh.
Qua một lúc. Mai Siêu Phong lại hỏi:
“Bậc tiền bối cao nhân đêm trước thổi sáo có phải là các hạ không? Mai Siêu Phong rất cảm kích.”
Hoàng Dung nói:
“Mai sư tỷ, hắn đi rồi.”
Mai Siêu Phong hoảng sợ nói:
“Hắn đi ra rồi à? Ta.., tại sao ta không nghe thấy gì cả?”
Hoàng Dung nói:
“Ngươi mau đi tìm y đi, đừng ở đây ra oai nữa.”
Mai Siêu Phong ngẩn người ồ lên, trên mặt lại hiện ra vẻ thê thảm quát:
“Thằng tiểu tử họ Quách, tiếp chiêu đây!”
Quách Tĩnh nói:
“Ta ở đây này.”
Quách Tĩnh cùng Mai Siêu Phong chiêu qua chiêu lại, lục quái rất ngạc nhiên về bản lĩnh của Quách Tĩnh.
Hoàng Dung lớn tiếng kêu lên:
“Mai sư tỷ, đã tám mươi chiêu rồi, ngươi còn chưa nhận thua sao?”
Mai Siêu Phong không trả lời tiếp tục đánh. Hoàng Dung gợi ý bảo Quách Tĩnh nấp ra sau cột nhà đánh. Mai Siêu Phong không nhìn thấy, chỉ có thể tấn công trúng cột.
Quách Tĩnh lần này không thừa thế tấn công, kêu lên:
“Mai tiền bối võ công của ta thua xa ngươi, xin ngươi thủ hạ lưu tình.”
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói:
“Nếu là tỷ thí võ công mà trong ba chiêu ta không thắng được ngươi thì đã sớm nhận thua rồi, nhưng hôm nay không phải là tỷ võ mà là trả thù. Ta đã thua ngươi rồi, nhưng không giết ngươi không được!”
Mai Siêu Phong song chưởng đẩy ra, nhất thời cột nhà gãy ngang đoạn giữa. Quách Tĩnh cùng mọi người bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài.
Mai Siêu Phong toàn thần tập trung vào Quách Tĩnh, nghe thấy y từ trong sảnh phi thân ra ngoài lập tức nhảy xổ theo.
Quách Tĩnh nhất thời sơ ý bị Mai Siêu Phong ngón tay chọc thủng mu bàn tay, chảy ra ba dòng máu đen, kêu lên:
“Dung nhi, ta trúng độc rồi.”
Bọn Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói, ai cũng cả sợ Kha Trấn ác vung thiết trượng một cái, lục quái và Hoàng Dung bảy người vây tròn Mai Siêu Phong vào giữa. Hoàng Dung quát:
“Mai sư tỷ, ngươi đã sớm thua rồi tại sao còn đánh? Mau đưa thuốc giải ra cứu hắn.”
Phùng Ngọc Yến vội nói:
“Vô Song, kéo hắn về đây.”
Vô Song ngay lập tức nhảy ra kéo Quách Tĩnh về, Phùng Ngọc Yến lấy giải độc đan ra cho Quách Tĩnh uống. Một lúc sau, Quách Tĩnh bàn tay đã không còn chảy máu đen nữa. Phùng Ngọc Yến lau độc đi rồi bôi sinh cơ tán vào, sau đó băng lại tay cho Quách Tĩnh.
Lục quái vẫn vây quanh Mai Siêu Phong, Hoàng Dung thì đã lại chỗ Phùng Ngọc Yến từ lúc nào, đang chăm chú nhìn Quách Tĩnh.
Phùng Ngọc Yến thở phào nói:
“Không sao rồi.”
Hoàng Dung, Quách Tĩnh cùng lục quái vui mừng hiện trên mặt. Hoàng Dung vội nói:
“Cảm ơn Phùng tỷ tỷ.”
Mai Siêu Phong nghe thấy vậy vội kêu lên:
“Không thể nào, độc của ta ngoài ta ra không ai có thể giải được.”
Vô Song khinh thường nói:
“Đừng cho ngươi là đệ nhất thiên hạ, không có bệnh gì là tỷ tỷ của ta không thể chữa được.”
Phùng Tiếu Tiếu bên cạnh phụ họa:
“Phải đấy, sư phụ là đệ nhất thiên hạ.”
Phùng Ngọc Yến bất đắc dĩ nói:
“Các ngươi bớt thổi da trâu ta có được không?”
Mai Siêu Phong hét lên:
“Bất kể thế nào, hôm nay thằng nhóc ngươi phải chết.”
Nói rồi xông về phía Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh sợ ảnh hưởng tới Phùng Ngọc Yến cùng Phùng Tiếu Tiếu, vội xông lên. Một chưởng nhẹ nhàng chạm tới Mai Siêu Phong, đột nhiên phát kình.
Mai Siêu Phong sơ suất trúng chiêu, ngã vật xuống. Hàn Bảo Câu và Nam Hi Nhân vũ khí đánh xuống, Quách Tĩnh cản lại kêu:
“Sư phụ, tha mạng cho nàng…”
Rồi cùng Giang Nam lục quái nhất tề nhảy lùi ra. Mai Siêu Phong tung người nhảy lên, biết Quách Tĩnh dùng lối đánh ấy thì mình mắt đã bị mù rất khó đón đỡ, chỉ đành rút ngọn Độc long ngân tiên hộ thân để y không thể tới gần.
Quách Tĩnh nói:
“Bọn ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi!”
Mai Siêu Phong thu ngọn ngân tiên lại nói:
“Vậy trả kinh văn lại cho ta.”
Chu Thông sửng sốt, nói:
“Ta không lấy kinh văn của ngươi. Giang Nam thất quái trước nay không bịa đặt.”
Mai Siêu Phong biết Giang Nam thất quái tuy có thâm cừu đại oán với y thị nhưng ai cũng nói một là một, nói hai là hai, quyết không đặt chuyện lừa người, vậy ắt mới rồi đánh nhau với Quách Tĩnh đã bị rơi mất, trong lòng vô cùng hoảng sợ, khom người mò mẫm trên mặt đất, mò nửa ngày chẳng thấy tung tích kinh văn đâu. Mọi người thấy y thị là một người đàn bà mù lòa mò mẫm trong đám gạch ngói hấp tấp giở đông lật tây đều bất giác nảy lòng thương xót. Lục Thừa Phong nói:
“Lục Quán Anh, ngươi tìm giúp Mai sư bá.”
Liền hắng giọng hai tiếng. Lục Quán Anh hiểu ý gật gật đầu. Quách Tĩnh cũng tới tìm giúp, nhưng có thấy kinh văn gì đâu? Lục Thừa Phong nói:
“Mai sư tỷ ở đây quyết không có đâu, chỉ sợ ngươi làm rơi trên đường rồi.”
Mai Siêu Phong không đáp, hai tay vẫn mò mẫm dưới đất.
Đột nhiên trước mắt mọi người hoa lên, chỉ thấy hắn quái nhân áo xanh lại xuất hiện sau lưng Mai Siêu Phong. Hắn thân pháp vô cùng mau lẹ, mọi người đều không thấy hắn rõ hắn vọt vào thế nào, chỉ thấy hắn vươn tay một cái đã chụp trúng lưng Mai Siêu Phong nhấc lên, trong chớp mắt đã chạy khuất vào khu rừng ngoài trang viện. Mai Siêu Phong một thân võ công mà bị hắn chụp lấy lại không động đậy gì được Mọi người vừa giật mình thì chỉ còn thấy bóng hai người thấp thoáng, ngớ mặt nhìn nhau hồi lâu không nói gì, chỉ nghe tiếng sóng trên hồ vỗ vào bờ ì oạp.
Kha Trấn Ác xin lỗi Lục Thừa Phong mấy câu khách sáo. Hoàng Dược Sư đã mang Mai Siêu Phong quay lại. Mai Siêu Phong quát:
“Gã tiểu tử họ Quách kia, ngươi dùng Hàng long thập bát chưởng Hồng Thất công dạy cho để đánh ta, ta hai mắt bị mù, vì thế không thể chống cự. Họ Mai này còn sống không lâu, thắng phụ cũng không lưu tâm, nhưng nếu giang hồ đồn đại ra, nói Mai Siêu Phong không thắng được truyền nhân của lão ăn mày, há chẳng phải là làm mất oai danh ân sư của ta ở đảo Đào Hoa sao? Nào nào nào, ta với ngươi đánh nhau trận nữa.”
Quách Tĩnh nói:
“Ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ nhờ ngươi bị kém mắt nên mới giữ được tính mạng thôi. Ta đã nhận thua rồi.”
Mai Siêu Phong hỏi:
“Hàng long thập bát chưởng tất cả có mười tám chưởng, sao ngươi không sử dụng hết?”
Quách Tĩnh nói:
“Chỉ vì ta đầu óc ngu xuẩn cho nên Hồng tiền bối chỉ dạy cho ta mười lăm chưởng.”
“Hay lắm, ngươi chỉ biết mười lăm chưởng mà Mai Siêu Phong lại bại dưới tay ngươi, lão ăn mày Hồng Thất công ấy lợi hại đến thế kia đấy? Không được, không đánh trận nữa không được.”
“Hoàng cô nương còn nhỏ tuổi mà ta còn không phải là đối thủ, huống chi là ngươi? Võ công của đảo Đào Hoa trước nay ta rất khâm phục.”
Hoàng Dung nói:
“Mai sư tỷ, ngươi còn nói gì nữa, trong thiên hạ chẳng lẽ còn có ai thắng được cha ta sao?”
Mai Siêu Phong nói:
“Không được, không đánh trận nữa không được!”
Rồi không chờ Quách Tĩnh ưng thuận, vươn tay chụp tới. Quách Tĩnh bị ép không sao tránh được, nói:
“Nếu đã như thế thì xin Mai tiền bối chỉ giáo.”
Rồi vung chường vỗ ra. Mai Siêu Phong lật cổ tay biến thành trảo, quát:
“Cứ đánh vô thanh chưởng, chứ có tiếng thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu.”
Quách Tĩnh nhảy ra mấy bước, nói:
“Ðại sư phụ của ta cũng kém mắt, nếu người khác dùng chưởng pháp vô thanh để lừa dối ông ắt ta sẽ căm hận thấu xương. Lấy đó mà so, thì ta há lại có thể đối xử với ngươi như thế sao? Mới rồi ta bị trúng độc trảo của ngươi, lúc sinh tử quan đầu bất đắc dĩ phải dùng vô thanh chưởng để giữ mạng, chứ nếu tỷ thí so tài thì như thế rất không quang minh lỗi lạc, vãn bối không dám vâng lệnh.”
Mai Siêu Phong cao giọng quát:
“Ta đã bảo ngươi đánh vô thanh chưởng thì tự nhiên có cách phá, còn lải nhải cái gì thế?”
“Ðược, ta lại tiếp Mai tiền bối mười lăm chiêu.”
Mai Siêu Phong cùng Quách Tĩnh lại giao thủ, lần này nhờ Hoàng Dược Sư dùng Đàn Chỉ Thần Thông cảnh báo, Mai Siêu Phong đón được hết những chiêu vô thanh của Quách Tĩnh.
Phùng Ngọc Yến cau mày nói nhỏ:
“Vô Song.”
Vô Song hiểu ý, nói to:
“Này, đây là hai người đang đánh một người sao? Hoàng Dược Sư, ngươi cũng đừng khi dễ người khác như vậy chứ!”
Hoàng Dung nghe vậy tỉnh táo nhìn sang Hoàng Dược Sư một lúc, rồi kêu lên:
“Cha?”
Nàng nhảy bổ vào lòng Hoàng Dược Sư khóc lớn kêu lên:
“Cha, mặt của cha, mặt của cha... Tại sao lại biến thành thế này?”
Quách Tĩnh quay lại, thấy Mai Siêu Phong đang đứng trước mặt mình lắng tai nghe ngóng tiếng đạn đá cơ hội thoáng qua này làm sao bỏ qua được, lập tức giơ chưởng từ từ đẩy vào vai Mai Siêu Phong, một chưởng này dùng hết mười thành công lực, chưởng phải hết sức đánh ra, chưởng trái tiếp theo một đòn, lực đạo vô cùng trầm mãnh. Mai Siêu Phong bị trúng liên tiếp hai chưởng lộn nhào một vòng ngã luôn xuống đất, không bò lên được.
Lục Thừa Phong nghe Hoàng Dung gọi người kia là cha, buồn vui lẫn lộn, quên mất hai chân mình tàn phế, đột nhiên đứng lên định bước tới, nhưng cũng lập tức ngã xuống.
Hoàng Dược Sư tay trái ôm lấy Hoàng Dung, tay phải từ từ vuốt lên mặt một cái. Khuôn mặt thật của hắn vừa lộ ra, chỉ thấy hắn tướng mạo thanh cù, phong tư tuấn tú ung dung tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Hoàng Dung mắt còn đẫm lệ, lớn tiếng reo mừng, giật lấy cái mặt nạ chụp lên mặt mình rồi nhào vào lòng hắn, ôm chặt cổ hắn, vừa cười vừa nhảy nhót.
Hoàng Dung cười nói:
“Cha, người làm sao tới được đây? Mới rồi lão già họ Cừu kia rủa cha, sao cha không dạy dỗ hắn?”
Hoàng Dược Sư sa sầm mặt nói:
“Tại sao ta tới đây à? Tới tìm ngươi!”
Hoàng Dung mừng rỡ nói:
“Cha, cha hoàn thành tâm nguyện rồi phải không? Vậy thì tốt quá, tốt quá?”
Hoàng Dược Sư nói:
“Hoàn thành cái gì? Vì đi tìm con nha đầu ngươi, còn kể gì hoàn thành với không hoàn thành.”
“Cha, từ nay trở đi, con sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn, đến chết cũng nghe lời cha mà.”
Phùng Ngọc Yến nghe xong lắc đầu, ngươi nói mồm như vậy nhưng cuối cùng chẳng phải cha ngươi nhượng bộ cho ngươi cưới Quách Tĩnh?
Hoàng Dược Sư thấy con gái yêu khỏe mạnh, vốn đã rất mừng, lại nghe nàng nói thế, trong lòng rất khoan khoái, nói:
“Ðỡ sư tỷ ngươi dậy.”
Hoàng Dung bước qua đỡ Mai Siêu Phong dậy. Lục Quán Anh cũng đã đỡ cha dậy, song song lạy rạp xuống đất.
Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng nói:
“Thừa Phong, ngươi tốt lắm, đứng dậy đi. Năm ấy ta nóng nảy, trách lầm ngươi rồi.”
Lục Thừa Phong nghẹn ngào nói:
“Sư phụ, lão nhân gia người khỏe chứ?”
Hoàng Dược Sư nói:
“Cũng chưa bị người ta chọc giận mà chết.”
Hoàng Dung cười nói:
“Cha, không phải là cha nói con chứ?”
Hoàng Dược Sư hừ một tiếng nói:
“Ngươi cũng có phần.”
“Cha, con giới thiệu cha với mấy người bạn, đây là Giang Nam lục quái nổi tiếng trên giang hồ, là sư phụ của Tĩnh ca ca.”
Rồi chỉ Phùng Ngọc Yến nói:
“Đây là Phùng tỷ tỷ, Mộ Dung đại ca và…”
Phùng Tiếu Tiếu bổ sung:
“Ta là Phùng Tiếu Tiếu, là đệ tử số một của sư phụ ta.”
Hoàng Dung lúc này mới tròn mắt hỏi:
“Phùng tỷ tỷ, ngươi nhận đệ tử từ bao giờ?”
Phùng Ngọc Yến nói:
“Ta mới nhận cách đây một tháng.”
Xong vuốt ve đầu Phùng Tiếu Tiếu. Phùng Tiếu Tiếu lim dim mắt hưởng thụ.
Hoàng Dung nói:
“Phùng tỷ tỷ, ta còn chưa thấy mặt ngươi đâu, ngươi có thể cho ta xem mặt sao?”
Phùng Ngọc Yến bất đắc dĩ nói:
“Mặt ta cũng không có gì tốt xem đấy.”
Nhưng vẫn giơ tay lên tháo mạng che mặt.
“Oa!”
Hoàng Dung ồ lên níu tay Phùng Ngọc Yến nói:
“Phùng tỷ tỷ, ngươi thật đẹp!”
Mọi người đang ngạc nhiên nhìn Phùng Ngọc Yến, đột nhiên có người xông lên ôm lấy Phùng Ngọc Yến nói:
“A Hành, ngươi đã trở lại sao? Ta rất nhớ ngươi.”
Tác giả :
grandholy