Võ Hiệp Tiêu Dao Lục
Chương 45: Minh Chủ Võ Lâm (Thượng)
Kiều Phong mỉm cười ý vị nhìn Giang Minh nói:
“Hiền đệ, ngươi định bao giờ tiến tới? Ngươi hiểu?”
Giang Minh dở khóc dở cười, hắn cũng không phải dạng gà mờ không biết một cái gì. Chưa ăn qua heo còn chưa thấy heo chạy sao? Nhưng Giang Minh đã có chủ ý khác, hắn biết giữ thân trong sạch có thể khiến cho sau này Chung Linh các nàng tu tập pháp môn tu chân nhanh hơn đã thất thân nhiều. Đây cũng là nhờ Tiểu Linh nói cho tin tức, nếu không thân là xử nam dương khí vượng Giang Minh, ở bên Chung Linh và Mộc Uyển Thanh lâu như vậy vẫn chưa làm gì các nàng sao?
Giang Minh lắc đầu nói:
“Tiểu đệ hiện tại còn có nhiều dự tính, sau này tiểu đệ thành hôn, lúc đó cũng không muộn.”
Kiều Phong cười ha ha, nâng chén rượu uống rồi nói:
“Ngươi thành hôn phải làm thật to, dù sao có đến bốn vị lận.”
Giang Minh cũng cười ha ha, sau đó uống cạn một chén.
Bốn nữ nằm trong lều gần đó mặt đỏ bừng bừng, ai nấy cũng đều mỉm cười hạnh phúc.
Giang Minh hỏi:
“Đại ca, ngươi biết việc Cái Bang khiêu chiến Thiếu Lâm Tự đi?”
Kiều Phong gật đầu đáp:
“Hai ngày nữa, người Cái Bang và anh hùng các lộ sẽ tiến tới Thiếu Lâm Tự.”
“Đại ca, bang chủ Cái Bang hiện tại là ai?”
Kiều Phong đáp:
“Là Toàn Quán Thanh a. Hắn được Từ Trưởng Lão ủng hộ, lên làm bang chủ Cái Bang.”
Giang Minh gật đầu. Nếu không phải Du Thản Chi xuất hiện, thì với thủ đoạn của Toàn Quán Thanh, hắn hoàn toàn có thể lên làm bang chủ Cái Bang, chỉ là các vị trưởng lão Cái Bang còn được mấy cái, cái này cũng khó có thể nói.
Giang Minh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Đại ca, ngươi có lên Thiếu Lâm Tự tham gia đợt huyên náo này không?”
Kiều Phong gật đầu nói:
“Thiếu Lâm dù sao cũng là nơi ta học nghệ, cũng là Thiếu Lâm bảo vệ cha mẹ ta. Ta sẽ tham gia, xem có thể giúp một hai.”
Giang Minh cười nói:
“Vậy ta cũng tham gia, náo nhiệt lớn thế này không tham dự thật là uổng phí.”
Giang Minh lại hỏi tiếp:
“Đại ca, ngươi cũng biết Huyền Từ chính là vị đại ca kia, ngươi định thế nào?”
Kiều Phong lắc đầu đáp:
“Hiền đệ, chuyện này oan có đầu, nợ có chủ. Huyền Từ phương trượng không phải là chân chính hung thủ, ta cũng không phải loại người mù quáng theo đuổi báo thù.”
Giang Minh gật đầu. Đây mới là Kiều Phong đại nam tử đỉnh thiên lập địa, khí phách, kiêu hùng.
Kiều Phong cùng Giang Minh hai sâu rượu tiếp tục uống tới tận đêm tối mịt, hai mươi cân rượu hết sạch, lúc này mới dừng.
Kiều Phong vào nghỉ cùng A Châu, Giang Minh tựa vào gốc cây vận công.
Hai ngày rất nhanh qua, Kiều Phong, A Châu cùng Giang Minh với tám nữ lên Thiếu Lâm Tự.
Lúc này bên ngoài cửa Thiếu Lâm Tự tụ tập rất nhiều người. Trước cửa Thiếu Lâm Tự là một nhóm hòa thượng đang chắp tay đứng ngăn cản có người tiến vào Thiếu Lâm Tự. Cái Bang người hiện tại vẫn chưa tới.
Giang Minh cùng Kiều Phong lẳng lặng chọn một chỗ đứng sau đám đông, cũng không ai phát hiện Giang Minh nhóm cả.
Được một lúc, Cái Bang người bắt đầu đến. Hơn trăm ăn mày từ bảy túi trở lên tụ tập tạo thành một nhóm lớn tiến đến sân rộng trước cửa Thiếu Lâm Tự.
Toàn Quán Thanh đi đầu, tiếp theo là Từ Trưởng Lão cùng ba vị trưởng lão khác. Còn mặt khác các vị trưởng lão không đến, e rằng không có kết quả tốt. Giang Minh lắc đầu, Cái Bang vì tranh đoạt nội bộ, cuối cùng nội tình càng lúc càng kém. Đừng nói Thiếu Lâm Tự không giống như tiểu thuyết chết mất mấy vị hòa thượng võ công cao cường, hiện tại Thiếu Lâm Tự ngoài Huyền Khổ, Huyền Bi đã chết ra, còn lại vẫn còn sống.
Giang Minh cũng không có thấy Hư Trúc, từ sau khi Giang Minh tiết lộ thông tin Hư Trúc cho Diệp Nhị Nương, hắn căn bản cũng không thấy hai người này xuất hiện trên giang hồ. Có lẽ là Diệp Nhị Nương đã chính thức nhận con, hai người cũng đã rời đi Thiếu Lâm Tự. Chuyện này Giang Minh quả thật không muốn quản.
Đám người Cái Bang vừa đến đã gây ồn ào, các lộ anh hùng bàn tán xôn xao về chuyện Cái Bang lần này đến đoạt minh chủ võ lâm của Thiếu Lâm Tự.
Bỗng một tiếng từ xa vang tới:
“Cô Tô Mộ Dung Phục xin được bái kiến các vị thần tăng Thiếu Lâm.”
Giang Minh khóe miệng mỉm cười, đồng thời quay lại nhìn Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhất thời khuôn mặt trở nên phức tạp. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, ánh mắt tiếp tục theo dõi.
Giang Minh gật đầu, Vương Ngữ Yên tuy vẫn còn chút lưu luyến Mộ Dung Phục, nhưng bây giờ căn bản đã không còn chút mù quáng si mê như cũ. Điều này khiến Giang Minh rất hài lòng. Tuy Giang Minh cũng không phải người hẹp hòi, nhưng nếu Vương Ngữ Yên tỏ thái độ yêu thích Mộ Dung Phục, hắn cũng không mặt dầy đến mức tiếp tục mang theo nàng bên cạnh.
Mộ Dung Phục đoàn người tiến đến, ngoài Mộ Dung Phục, A Bích cùng nhóm gia tướng, còn có Cưu Ma Trí.
Giang Minh nhìn Cưu Ma Trí cười lạnh, tới đúng lúc lắm, ta cũng đang định thanh lý môn hộ.
Cưu Ma Trí học được Tiểu Vô Tướng Công chính là lén lấy bí kíp từ tay Lý Thanh La, con gái Lý Thu Thủy. Giang Minh bản thân là chưởng môn phái Tiêu Dao, không chấp nhận Cưu Ma Trí thằng này đi ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ dùng Tiểu Vô Tướng Công lừa bịp thiên hạ.
Tiếp theo là đoàn người Đại Lý do Đoàn Chính Thuần đứng đầu. Đoàn Chính Thuần lão tiện nghi cha vợ này của Giang Minh không biết khác với trong tiểu thuyết như thế nào, lần này mang theo đoàn thê tử của mình là Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo. Đi cạnh Đoàn Chính Thuần chính là Đoàn Dự, từ sau khi biết thân biết phận, không còn mơ tưởng Vương Ngữ Yên nữa, Đoàn Dự sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều.
(tác giả: cuối cùng Chung Vạn Cừu cũng có tên chính thức là Chung Vạn Sừng…)
Toàn Quán Thanh lúc này đứng ra nói:
“Các vị, giờ trong bái thiếp đã đến. Ta là Toàn Quán Thanh, bang chủ Cái Bang, hiện tại cùng anh em Cái Bang đến đây gặp chư vị anh hùng để bàn bạc về chuyện võ lâm minh chủ.”
Mọi người giờ đã trật tự, Toàn Quán Thanh tiếp tục nói:
“Bởi vì Đại Liêu ngày càng lớn mạnh, đã có xu hướng ngấp nghé Đại Tống ta. Ta nhận được tình báo rằng, sắp tới, Đại Liêu sẽ mang hơn mười vạn đại quân tiến đánh Đại Tống…”
“Vì để ngăn cản quân địch, chúng ta cần có một vị minh chủ đứng ra lãnh đạo quần hùng chống lại giặc ngoại xâm. Thân là Cái Bang bang chủ, ta muốn các vị anh hùng ở đây đề cử người xứng đáng, tất cả chung sức tiêu diệt quân Liêu.”
Phải nói Toàn Quán Thanh thằng này có tài ăn nói, mọi người nghe xong gật gù khen phải. Một kẻ trong đám người đứng ra hỏi:
“Toàn bang chủ, theo như ngươi nói, chúng ta cần một người xứng đáng lãnh đạo quần hùng, vậy thì võ lâm minh chủ hiện tại chính là Thiếu Lâm Tự, hiển nhiên phương trượng Thiếu Lâm Tự Huyền Từ sẽ là người lãnh đạo. Ta thấy căn bản không cần phải đề cử a.”
Toàn Quán Thanh cười khẩy nói:
“Vị huynh đệ này nói không sai, vốn là Huyền Từ phương trượng sẽ là người lãnh đạo quần hùng chống lại người Liêu. Nhưng mà …”
Toàn Quán Thanh đem thuật lại chuyện Huyền Từ tấn công đám người Liêu, bảo vệ Kiều Phong… để làm lý do không đồng ý Thiếu Lâm Tự nắm chức minh chủ võ lâm
“Hiền đệ, ngươi định bao giờ tiến tới? Ngươi hiểu?”
Giang Minh dở khóc dở cười, hắn cũng không phải dạng gà mờ không biết một cái gì. Chưa ăn qua heo còn chưa thấy heo chạy sao? Nhưng Giang Minh đã có chủ ý khác, hắn biết giữ thân trong sạch có thể khiến cho sau này Chung Linh các nàng tu tập pháp môn tu chân nhanh hơn đã thất thân nhiều. Đây cũng là nhờ Tiểu Linh nói cho tin tức, nếu không thân là xử nam dương khí vượng Giang Minh, ở bên Chung Linh và Mộc Uyển Thanh lâu như vậy vẫn chưa làm gì các nàng sao?
Giang Minh lắc đầu nói:
“Tiểu đệ hiện tại còn có nhiều dự tính, sau này tiểu đệ thành hôn, lúc đó cũng không muộn.”
Kiều Phong cười ha ha, nâng chén rượu uống rồi nói:
“Ngươi thành hôn phải làm thật to, dù sao có đến bốn vị lận.”
Giang Minh cũng cười ha ha, sau đó uống cạn một chén.
Bốn nữ nằm trong lều gần đó mặt đỏ bừng bừng, ai nấy cũng đều mỉm cười hạnh phúc.
Giang Minh hỏi:
“Đại ca, ngươi biết việc Cái Bang khiêu chiến Thiếu Lâm Tự đi?”
Kiều Phong gật đầu đáp:
“Hai ngày nữa, người Cái Bang và anh hùng các lộ sẽ tiến tới Thiếu Lâm Tự.”
“Đại ca, bang chủ Cái Bang hiện tại là ai?”
Kiều Phong đáp:
“Là Toàn Quán Thanh a. Hắn được Từ Trưởng Lão ủng hộ, lên làm bang chủ Cái Bang.”
Giang Minh gật đầu. Nếu không phải Du Thản Chi xuất hiện, thì với thủ đoạn của Toàn Quán Thanh, hắn hoàn toàn có thể lên làm bang chủ Cái Bang, chỉ là các vị trưởng lão Cái Bang còn được mấy cái, cái này cũng khó có thể nói.
Giang Minh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Đại ca, ngươi có lên Thiếu Lâm Tự tham gia đợt huyên náo này không?”
Kiều Phong gật đầu nói:
“Thiếu Lâm dù sao cũng là nơi ta học nghệ, cũng là Thiếu Lâm bảo vệ cha mẹ ta. Ta sẽ tham gia, xem có thể giúp một hai.”
Giang Minh cười nói:
“Vậy ta cũng tham gia, náo nhiệt lớn thế này không tham dự thật là uổng phí.”
Giang Minh lại hỏi tiếp:
“Đại ca, ngươi cũng biết Huyền Từ chính là vị đại ca kia, ngươi định thế nào?”
Kiều Phong lắc đầu đáp:
“Hiền đệ, chuyện này oan có đầu, nợ có chủ. Huyền Từ phương trượng không phải là chân chính hung thủ, ta cũng không phải loại người mù quáng theo đuổi báo thù.”
Giang Minh gật đầu. Đây mới là Kiều Phong đại nam tử đỉnh thiên lập địa, khí phách, kiêu hùng.
Kiều Phong cùng Giang Minh hai sâu rượu tiếp tục uống tới tận đêm tối mịt, hai mươi cân rượu hết sạch, lúc này mới dừng.
Kiều Phong vào nghỉ cùng A Châu, Giang Minh tựa vào gốc cây vận công.
Hai ngày rất nhanh qua, Kiều Phong, A Châu cùng Giang Minh với tám nữ lên Thiếu Lâm Tự.
Lúc này bên ngoài cửa Thiếu Lâm Tự tụ tập rất nhiều người. Trước cửa Thiếu Lâm Tự là một nhóm hòa thượng đang chắp tay đứng ngăn cản có người tiến vào Thiếu Lâm Tự. Cái Bang người hiện tại vẫn chưa tới.
Giang Minh cùng Kiều Phong lẳng lặng chọn một chỗ đứng sau đám đông, cũng không ai phát hiện Giang Minh nhóm cả.
Được một lúc, Cái Bang người bắt đầu đến. Hơn trăm ăn mày từ bảy túi trở lên tụ tập tạo thành một nhóm lớn tiến đến sân rộng trước cửa Thiếu Lâm Tự.
Toàn Quán Thanh đi đầu, tiếp theo là Từ Trưởng Lão cùng ba vị trưởng lão khác. Còn mặt khác các vị trưởng lão không đến, e rằng không có kết quả tốt. Giang Minh lắc đầu, Cái Bang vì tranh đoạt nội bộ, cuối cùng nội tình càng lúc càng kém. Đừng nói Thiếu Lâm Tự không giống như tiểu thuyết chết mất mấy vị hòa thượng võ công cao cường, hiện tại Thiếu Lâm Tự ngoài Huyền Khổ, Huyền Bi đã chết ra, còn lại vẫn còn sống.
Giang Minh cũng không có thấy Hư Trúc, từ sau khi Giang Minh tiết lộ thông tin Hư Trúc cho Diệp Nhị Nương, hắn căn bản cũng không thấy hai người này xuất hiện trên giang hồ. Có lẽ là Diệp Nhị Nương đã chính thức nhận con, hai người cũng đã rời đi Thiếu Lâm Tự. Chuyện này Giang Minh quả thật không muốn quản.
Đám người Cái Bang vừa đến đã gây ồn ào, các lộ anh hùng bàn tán xôn xao về chuyện Cái Bang lần này đến đoạt minh chủ võ lâm của Thiếu Lâm Tự.
Bỗng một tiếng từ xa vang tới:
“Cô Tô Mộ Dung Phục xin được bái kiến các vị thần tăng Thiếu Lâm.”
Giang Minh khóe miệng mỉm cười, đồng thời quay lại nhìn Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhất thời khuôn mặt trở nên phức tạp. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, ánh mắt tiếp tục theo dõi.
Giang Minh gật đầu, Vương Ngữ Yên tuy vẫn còn chút lưu luyến Mộ Dung Phục, nhưng bây giờ căn bản đã không còn chút mù quáng si mê như cũ. Điều này khiến Giang Minh rất hài lòng. Tuy Giang Minh cũng không phải người hẹp hòi, nhưng nếu Vương Ngữ Yên tỏ thái độ yêu thích Mộ Dung Phục, hắn cũng không mặt dầy đến mức tiếp tục mang theo nàng bên cạnh.
Mộ Dung Phục đoàn người tiến đến, ngoài Mộ Dung Phục, A Bích cùng nhóm gia tướng, còn có Cưu Ma Trí.
Giang Minh nhìn Cưu Ma Trí cười lạnh, tới đúng lúc lắm, ta cũng đang định thanh lý môn hộ.
Cưu Ma Trí học được Tiểu Vô Tướng Công chính là lén lấy bí kíp từ tay Lý Thanh La, con gái Lý Thu Thủy. Giang Minh bản thân là chưởng môn phái Tiêu Dao, không chấp nhận Cưu Ma Trí thằng này đi ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ dùng Tiểu Vô Tướng Công lừa bịp thiên hạ.
Tiếp theo là đoàn người Đại Lý do Đoàn Chính Thuần đứng đầu. Đoàn Chính Thuần lão tiện nghi cha vợ này của Giang Minh không biết khác với trong tiểu thuyết như thế nào, lần này mang theo đoàn thê tử của mình là Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo. Đi cạnh Đoàn Chính Thuần chính là Đoàn Dự, từ sau khi biết thân biết phận, không còn mơ tưởng Vương Ngữ Yên nữa, Đoàn Dự sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều.
(tác giả: cuối cùng Chung Vạn Cừu cũng có tên chính thức là Chung Vạn Sừng…)
Toàn Quán Thanh lúc này đứng ra nói:
“Các vị, giờ trong bái thiếp đã đến. Ta là Toàn Quán Thanh, bang chủ Cái Bang, hiện tại cùng anh em Cái Bang đến đây gặp chư vị anh hùng để bàn bạc về chuyện võ lâm minh chủ.”
Mọi người giờ đã trật tự, Toàn Quán Thanh tiếp tục nói:
“Bởi vì Đại Liêu ngày càng lớn mạnh, đã có xu hướng ngấp nghé Đại Tống ta. Ta nhận được tình báo rằng, sắp tới, Đại Liêu sẽ mang hơn mười vạn đại quân tiến đánh Đại Tống…”
“Vì để ngăn cản quân địch, chúng ta cần có một vị minh chủ đứng ra lãnh đạo quần hùng chống lại giặc ngoại xâm. Thân là Cái Bang bang chủ, ta muốn các vị anh hùng ở đây đề cử người xứng đáng, tất cả chung sức tiêu diệt quân Liêu.”
Phải nói Toàn Quán Thanh thằng này có tài ăn nói, mọi người nghe xong gật gù khen phải. Một kẻ trong đám người đứng ra hỏi:
“Toàn bang chủ, theo như ngươi nói, chúng ta cần một người xứng đáng lãnh đạo quần hùng, vậy thì võ lâm minh chủ hiện tại chính là Thiếu Lâm Tự, hiển nhiên phương trượng Thiếu Lâm Tự Huyền Từ sẽ là người lãnh đạo. Ta thấy căn bản không cần phải đề cử a.”
Toàn Quán Thanh cười khẩy nói:
“Vị huynh đệ này nói không sai, vốn là Huyền Từ phương trượng sẽ là người lãnh đạo quần hùng chống lại người Liêu. Nhưng mà …”
Toàn Quán Thanh đem thuật lại chuyện Huyền Từ tấn công đám người Liêu, bảo vệ Kiều Phong… để làm lý do không đồng ý Thiếu Lâm Tự nắm chức minh chủ võ lâm
Tác giả :
grandholy