Võ Hiệp Tiêu Dao Lục
Chương 41: Bạt Kiếm Thuật
Phiêu Miểu Sơn, Linh Thứu Cung.
“Chủ nhân.”
Một thiếu nữ xinh đẹp quỳ xuống trước mặt một trẻ tuổi quần áo trắng anh tuấn nam tử. Phía sau là ba thiếu nữ xinh đẹp không kém cũng đang quỳ xuống.
“Mai Kiếm, còn có ba người các ngươi nữa, ta đã nói là gặp ta không cần quỳ xuống. Đứng dậy đi.”
Nam tử bất đắc dĩ dùng nội lực nâng Mai Kiếm bốn người dậy. Mai Kiếm lễ phép nói:
“Chủ nhân, đây là quy định của lão chủ nhân.”
Nam tử khoát tay nói:
“Được rồi, ngươi có gì muốn nói?”
“Chủ nhân, lão chủ nhân ra lệnh cho bốn người Mai Lan Cúc Trúc chúng ta hầu hạ chủ nhân.”
Nói xong mặt Mai Lan Cúc Trúc bốn người ửng hồng.
Nam tử giật mình:
“Ách, cái này các ngươi không cần phải để ý. Ta có thể tự lo một mình.”
Nam tử dĩ nhiên là Giang Minh rồi. Sau khi lên Linh Thứu Cung, Đồng Mỗ triệu tập toàn bộ Linh Thứu Cung, bàn giao chức cung chủ lại cho Giang Minh. Điều làm Giang Minh đau đầu là cung Linh Thứu toàn bộ người đều là nữ nhân. Sống giữa gần ngàn nữ nhân khiến Giang Minh cảm thấy cực kỳ rắc rối, đặc biệt là lúc tụ tập mọi người, Giang Minh cảm thấy mình như con cừu duy nhất đứng giữa một đàn sói.
Hiện tại tốt, Đồng Lão ra lệnh cho Mai Lan Cúc Trúc bốn thị kiếm phục vụ hầu hạ Giang Minh. Giang Minh định lực tuy cao, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vì vậy hắn để phòng ngừa mình gieo họa toàn Linh Thứu Cung, quyết định quyền điều hành vẫn thuộc về Đồng Lão. Bản thân danh nghĩa cung chủ sẽ chỉ đứng ra giải quyết những chuyện quan trọng ảnh hưởng đến toàn Tiêu Dao Phái.
Đồng Lão bàn giao xong công việc, sau đó cùng Lý Thu Thủy cưỡi ngựa trở về gặp Vô Nhai Tử. Chuyện này Giang Minh bản thân cũng không quản, đó là chuyện của ba người Vô Nhai Tử bọn họ.
Rửa mặt xong, Giang Minh đứng ra sân luyện công dành riêng cho cung chủ, tay cầm kiếm, kiếm vẫn ở trong vỏ, tâm thần thả lỏng.
Giang Minh hầu như không dùng đến kiếm, hắn ưa thích dùng kiếm khí của Lục Mạch Thần Kiếm, cảm thấy như vậy rất tốt, rất phong cách. Cho đến đêm hôm qua, hắn mơ thấy bản thân đang ở trong căn phòng thời hiện đại của mình, chơi game PS3 Dynasty Warriors 7 Empires. Hắn thấy nhân vật mình điều khiển là Chu Thái, đánh kiếm kiểu kiếm Nhật trông rất đẹp mắt. Đặc biệt là chiêu Bạt Kiếm Thuật, rút kiếm vung kiếm thật nhanh, đến khi kiếm cho vào vỏ, hình thành chân không gây sát thương cho địch khiến Giang Minh rất hâm mộ.
Tỉnh dậy, Giang Minh tìm tòi trí nhớ, vậy mà cũng có một yếu quyết bạt kiếm thuật. Yếu quyết này vốn là của Nhật Bản, Giang Minh không như những kẻ khác tị hiềm võ công quốc gia khác, hơn nữa Giang Minh lại vô cùng yêu thích kỹ năng đặc trưng của kiếm sĩ Nhật Bản này. Vì vậy hắn quyết định hôm nay tập bạt kiếm thuật.
Bởi vì tu luyện Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh nguyên cớ khiến Giang Minh rất nhanh hiểu rõ yếu quyết bạt kiếm thuật, hắn bắt đầu cầm kiếm luyện tập.
Bạt kiếm thuật thật sự yêu cầu không có gì đặc biệt, chỉ là yêu cầu cần phải nhanh, nhanh đến tột cùng, uy lực của bạt kiếm thuật phụ thuộc vào tốc độ rút kiếm và vung kiếm, nội lực truyền vào của bản thân võ giả. Đạt đến một mức độ nào đó, cắt đứt không gian cũng không phải là không thể.
Giang Minh bắt đầu vung kiếm, hắn vài lần đầu tiên vung khá chậm để nắm vững cách vung kiếm của bạt kiếm thuật, sau đó những lần tiếp theo vung càng lúc càng nhanh.
Bởi vì đã dặn trước nên lúc hắn luyện tập không ai quấy rầy hắn. Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử, Vương Ngữ Yên bốn nữ cùng nhau dạo chơi Linh Thứu Cung. Các nàng trừ Vương Ngữ Yên không biết võ công ra, còn lại đều được Giang Minh đích thân huấn luyện, võ công hiện tại đã nằm trong top đầu của Thiên Long thế giới. Trừ khi dùng độc hạ gục các nàng, nếu không đa phần là bỏ mình dưới vũ khí của các nàng.
Giang Minh vung kiếm đã hơn một ngàn lần, tay hắn lúc này loang loáng, võ lâm cao thủ như Đồng Lão sợ rằng bây giờ cũng không thể nhìn thấy rõ tay Giang Minh xuất chiêu. Nhưng hắn vẫn tiếp tục vung, tiếp tục sửa chữa sai lầm của mình trong lúc vung kiếm. Kiếm càng lúc càng nhanh, bắt đầu phát ra tiếng kêu, tiếng kêu càng lúc càng to, kiếm lại nhanh thêm, tiếng kêu đạt đến một độ to như còi ô tô con, sau đó bắt đầu nhỏ lại dần. Mà bóng kiếm thì lúc đầu loang loáng, đến khi tiếng kêu bắt đầu nhỏ lại dần thì càng lúc càng khó nhìn.
Giang Minh vung kiếm tới khi không còn nghe thấy âm thanh của kiếm, hắn dừng lại, nhắm mắt.
Một chiếc lá bay đến gần hắn, Giang Minh tay đặt lên kiếm, hai mắt mở to ra, sau đó dùng một tốc độ không ai có thể tưởng tượng được chém dứt đôi chiếc lá. Nếu người bình thường ở đây, chỉ nhìn thấy một chiếc lá bay lại gần Giang Minh, Giang Minh đặt tay lên chuôi kiếm, sau đó kiếm nhấc lên một chút, rồi Giang Minh bỏ tay ra khỏi kiếm, chiếc lá bị chia thành hai phần. Hoàn toàn không một bóng kiếm, không một tiếng động.
Giang Minh thở ra một hơi, hắn biết Bạt kiếm thuật của mình đã tu luyện thành công. Giang Minh trong lòng rất vui vẻ, hắn hiện tại đã có thêm một chiêu có thể bất ngờ đả thương địch thủ. Theo công lực của Giang Minh càng tăng, theo tốc độ của Giang Minh càng nhanh, bạt kiếm thuật sẽ càng thể hiện uy lực khủng bố.
Gật gật đầu, Giang Minh định chuyển sang tập luyện các chiêu thức khác. Một trận gió mạnh thổi qua, rất nhiều lá vàng bay trong sân. Giang Minh thấy vậy, tay vung ra, Lục Mạch Thần Kiếm kiếm khí bay tứ tung trong gió. Từng tia kiếm khí xuyên qua mỗi chiếc lá. Giang Minh càng thi triển kiếm khí càng thấy thoải mái. Giang Minh tâm động, kiếm khí bay vòng vòng quanh thân Giang Minh, hóa thành đủ loại hình thù, từ lốc xoáy, bắn tứ phía như con nhím, xoay xung quanh chân tay… cuối cùng sáu tia kiếm hợp lại làm một bay thẳng lên trời. Toàn thân Giang Minh lúc này đã cách ly mặt đất chừng nửa mét, gió không biết từ đâu bay về hướng Giang Minh, toàn thân Giang Minh như một cái vòi rồng hút gió về.
Hai mắt Giang Minh từ từ nhắm lại, hắn cảm nhận được quanh thân mình không khí đang lưu chuyển, hắn cảm nhận được kiếm khí của mình vẫn đang bay lên cao. Giang Minh cảm thấy bản thân nắm bắt được một cái gì đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hắn giơ tay lên, tưởng tượng tay mình phóng kiếm khí ra. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình có cái gì đó bay ra, Giang Minh mở mắt, vừa lúc thấy một cái cây trước mặt mình nổ tung.
Vô cùng ngạc nhiên, Giang Minh biết mình còn không có vận tới nội lực phóng kiếm khí, vậy mà cái cây trước mặt nổ tung, còn hơn chính hắn vận công bắn sáu tia kiếm khí vào một gốc cây nhiều. Giang Minh cảm thấy mình có thể dễ dàng thực hiện lại, hắn liền giơ ngón tay chỉ xuống dưới đất, trong đầu ý nghĩ phóng kiếm khí, lập tức Giang Minh có thể cảm thấy được một luồng vô hình bay ra khỏi ngón tay của mình, sau đó bắn xuống đất. Mặt đất nổ bùm một tiếng, hiện ra một cái hố sâu nửa mét, khiến Giang Minh hít một hơi lạnh. Giang Minh biết không phải là kiếm khí, vì khi kiếm khí phóng ra ngoài, tuy cũng vô hình, nhưng người ta còn có thể dựa vào không khí giao động, âm thanh để biết được kiếm khí phóng như thế nào. Còn cái luồng vô hình này hoàn toàn không thể biết được nó phóng ra sao, không có không khí giao động, không có âm thanh phát ra, thuần túy chỉ là sức phá hoại.
“Chủ nhân.”
Một thiếu nữ xinh đẹp quỳ xuống trước mặt một trẻ tuổi quần áo trắng anh tuấn nam tử. Phía sau là ba thiếu nữ xinh đẹp không kém cũng đang quỳ xuống.
“Mai Kiếm, còn có ba người các ngươi nữa, ta đã nói là gặp ta không cần quỳ xuống. Đứng dậy đi.”
Nam tử bất đắc dĩ dùng nội lực nâng Mai Kiếm bốn người dậy. Mai Kiếm lễ phép nói:
“Chủ nhân, đây là quy định của lão chủ nhân.”
Nam tử khoát tay nói:
“Được rồi, ngươi có gì muốn nói?”
“Chủ nhân, lão chủ nhân ra lệnh cho bốn người Mai Lan Cúc Trúc chúng ta hầu hạ chủ nhân.”
Nói xong mặt Mai Lan Cúc Trúc bốn người ửng hồng.
Nam tử giật mình:
“Ách, cái này các ngươi không cần phải để ý. Ta có thể tự lo một mình.”
Nam tử dĩ nhiên là Giang Minh rồi. Sau khi lên Linh Thứu Cung, Đồng Mỗ triệu tập toàn bộ Linh Thứu Cung, bàn giao chức cung chủ lại cho Giang Minh. Điều làm Giang Minh đau đầu là cung Linh Thứu toàn bộ người đều là nữ nhân. Sống giữa gần ngàn nữ nhân khiến Giang Minh cảm thấy cực kỳ rắc rối, đặc biệt là lúc tụ tập mọi người, Giang Minh cảm thấy mình như con cừu duy nhất đứng giữa một đàn sói.
Hiện tại tốt, Đồng Lão ra lệnh cho Mai Lan Cúc Trúc bốn thị kiếm phục vụ hầu hạ Giang Minh. Giang Minh định lực tuy cao, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vì vậy hắn để phòng ngừa mình gieo họa toàn Linh Thứu Cung, quyết định quyền điều hành vẫn thuộc về Đồng Lão. Bản thân danh nghĩa cung chủ sẽ chỉ đứng ra giải quyết những chuyện quan trọng ảnh hưởng đến toàn Tiêu Dao Phái.
Đồng Lão bàn giao xong công việc, sau đó cùng Lý Thu Thủy cưỡi ngựa trở về gặp Vô Nhai Tử. Chuyện này Giang Minh bản thân cũng không quản, đó là chuyện của ba người Vô Nhai Tử bọn họ.
Rửa mặt xong, Giang Minh đứng ra sân luyện công dành riêng cho cung chủ, tay cầm kiếm, kiếm vẫn ở trong vỏ, tâm thần thả lỏng.
Giang Minh hầu như không dùng đến kiếm, hắn ưa thích dùng kiếm khí của Lục Mạch Thần Kiếm, cảm thấy như vậy rất tốt, rất phong cách. Cho đến đêm hôm qua, hắn mơ thấy bản thân đang ở trong căn phòng thời hiện đại của mình, chơi game PS3 Dynasty Warriors 7 Empires. Hắn thấy nhân vật mình điều khiển là Chu Thái, đánh kiếm kiểu kiếm Nhật trông rất đẹp mắt. Đặc biệt là chiêu Bạt Kiếm Thuật, rút kiếm vung kiếm thật nhanh, đến khi kiếm cho vào vỏ, hình thành chân không gây sát thương cho địch khiến Giang Minh rất hâm mộ.
Tỉnh dậy, Giang Minh tìm tòi trí nhớ, vậy mà cũng có một yếu quyết bạt kiếm thuật. Yếu quyết này vốn là của Nhật Bản, Giang Minh không như những kẻ khác tị hiềm võ công quốc gia khác, hơn nữa Giang Minh lại vô cùng yêu thích kỹ năng đặc trưng của kiếm sĩ Nhật Bản này. Vì vậy hắn quyết định hôm nay tập bạt kiếm thuật.
Bởi vì tu luyện Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh nguyên cớ khiến Giang Minh rất nhanh hiểu rõ yếu quyết bạt kiếm thuật, hắn bắt đầu cầm kiếm luyện tập.
Bạt kiếm thuật thật sự yêu cầu không có gì đặc biệt, chỉ là yêu cầu cần phải nhanh, nhanh đến tột cùng, uy lực của bạt kiếm thuật phụ thuộc vào tốc độ rút kiếm và vung kiếm, nội lực truyền vào của bản thân võ giả. Đạt đến một mức độ nào đó, cắt đứt không gian cũng không phải là không thể.
Giang Minh bắt đầu vung kiếm, hắn vài lần đầu tiên vung khá chậm để nắm vững cách vung kiếm của bạt kiếm thuật, sau đó những lần tiếp theo vung càng lúc càng nhanh.
Bởi vì đã dặn trước nên lúc hắn luyện tập không ai quấy rầy hắn. Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử, Vương Ngữ Yên bốn nữ cùng nhau dạo chơi Linh Thứu Cung. Các nàng trừ Vương Ngữ Yên không biết võ công ra, còn lại đều được Giang Minh đích thân huấn luyện, võ công hiện tại đã nằm trong top đầu của Thiên Long thế giới. Trừ khi dùng độc hạ gục các nàng, nếu không đa phần là bỏ mình dưới vũ khí của các nàng.
Giang Minh vung kiếm đã hơn một ngàn lần, tay hắn lúc này loang loáng, võ lâm cao thủ như Đồng Lão sợ rằng bây giờ cũng không thể nhìn thấy rõ tay Giang Minh xuất chiêu. Nhưng hắn vẫn tiếp tục vung, tiếp tục sửa chữa sai lầm của mình trong lúc vung kiếm. Kiếm càng lúc càng nhanh, bắt đầu phát ra tiếng kêu, tiếng kêu càng lúc càng to, kiếm lại nhanh thêm, tiếng kêu đạt đến một độ to như còi ô tô con, sau đó bắt đầu nhỏ lại dần. Mà bóng kiếm thì lúc đầu loang loáng, đến khi tiếng kêu bắt đầu nhỏ lại dần thì càng lúc càng khó nhìn.
Giang Minh vung kiếm tới khi không còn nghe thấy âm thanh của kiếm, hắn dừng lại, nhắm mắt.
Một chiếc lá bay đến gần hắn, Giang Minh tay đặt lên kiếm, hai mắt mở to ra, sau đó dùng một tốc độ không ai có thể tưởng tượng được chém dứt đôi chiếc lá. Nếu người bình thường ở đây, chỉ nhìn thấy một chiếc lá bay lại gần Giang Minh, Giang Minh đặt tay lên chuôi kiếm, sau đó kiếm nhấc lên một chút, rồi Giang Minh bỏ tay ra khỏi kiếm, chiếc lá bị chia thành hai phần. Hoàn toàn không một bóng kiếm, không một tiếng động.
Giang Minh thở ra một hơi, hắn biết Bạt kiếm thuật của mình đã tu luyện thành công. Giang Minh trong lòng rất vui vẻ, hắn hiện tại đã có thêm một chiêu có thể bất ngờ đả thương địch thủ. Theo công lực của Giang Minh càng tăng, theo tốc độ của Giang Minh càng nhanh, bạt kiếm thuật sẽ càng thể hiện uy lực khủng bố.
Gật gật đầu, Giang Minh định chuyển sang tập luyện các chiêu thức khác. Một trận gió mạnh thổi qua, rất nhiều lá vàng bay trong sân. Giang Minh thấy vậy, tay vung ra, Lục Mạch Thần Kiếm kiếm khí bay tứ tung trong gió. Từng tia kiếm khí xuyên qua mỗi chiếc lá. Giang Minh càng thi triển kiếm khí càng thấy thoải mái. Giang Minh tâm động, kiếm khí bay vòng vòng quanh thân Giang Minh, hóa thành đủ loại hình thù, từ lốc xoáy, bắn tứ phía như con nhím, xoay xung quanh chân tay… cuối cùng sáu tia kiếm hợp lại làm một bay thẳng lên trời. Toàn thân Giang Minh lúc này đã cách ly mặt đất chừng nửa mét, gió không biết từ đâu bay về hướng Giang Minh, toàn thân Giang Minh như một cái vòi rồng hút gió về.
Hai mắt Giang Minh từ từ nhắm lại, hắn cảm nhận được quanh thân mình không khí đang lưu chuyển, hắn cảm nhận được kiếm khí của mình vẫn đang bay lên cao. Giang Minh cảm thấy bản thân nắm bắt được một cái gì đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hắn giơ tay lên, tưởng tượng tay mình phóng kiếm khí ra. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình có cái gì đó bay ra, Giang Minh mở mắt, vừa lúc thấy một cái cây trước mặt mình nổ tung.
Vô cùng ngạc nhiên, Giang Minh biết mình còn không có vận tới nội lực phóng kiếm khí, vậy mà cái cây trước mặt nổ tung, còn hơn chính hắn vận công bắn sáu tia kiếm khí vào một gốc cây nhiều. Giang Minh cảm thấy mình có thể dễ dàng thực hiện lại, hắn liền giơ ngón tay chỉ xuống dưới đất, trong đầu ý nghĩ phóng kiếm khí, lập tức Giang Minh có thể cảm thấy được một luồng vô hình bay ra khỏi ngón tay của mình, sau đó bắn xuống đất. Mặt đất nổ bùm một tiếng, hiện ra một cái hố sâu nửa mét, khiến Giang Minh hít một hơi lạnh. Giang Minh biết không phải là kiếm khí, vì khi kiếm khí phóng ra ngoài, tuy cũng vô hình, nhưng người ta còn có thể dựa vào không khí giao động, âm thanh để biết được kiếm khí phóng như thế nào. Còn cái luồng vô hình này hoàn toàn không thể biết được nó phóng ra sao, không có không khí giao động, không có âm thanh phát ra, thuần túy chỉ là sức phá hoại.
Tác giả :
grandholy