Võ Hiệp Tiêu Dao Lục
Chương 16: Kết Nghĩa Kim Lan
Chung, Mộc hai nữ nhìn thấy Giang Minh và Kiều Phong hai người uống hơn hai mươi cân rượu, vẫn tiếp tục thì le lưỡi, nhưng vẫn ngồi im nhìn xem.
Uống xong bát rượu, Kiều Phong cười nói:
“Huynh đài tửu lượng vô song, ta muốn cùng huynh đài thi cước lực xem sao!”
Giang Minh gật đầu, sau đó nói với hai nữ:
“Hai ngươi thuê phòng ở tửu điếm gần nhất đợi ta.”
Hai nữ gật đầu. Kiều Phong thấy vậy liền chạy trước thật nhanh.
“Tốt khinh công!”
Giang Minh hét to, đồng thời cũng thi triển Lăng Ba Vi Bộ chạy theo.
Hai người cùng nhau chạy, gió thổi vù vù, cây cối chạy vùn vụt phía sau. Đây là Giang Minh chỉ dùng một thành nội lực thi triển Lăng Ba Vi Bộ.
Kiều Phong thi triển thân pháp chạy thật nhanh, nhưng thủy chung vẫn thấy Giang Minh bám sát theo mình, trong lòng không khỏi bội phục. Hơn nữa nhìn Giang Minh mặt không đổi sắc, chứng tỏ nội lực cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có lẽ còn hơn cả mình. Kiều Phong cười ha ha đứng lại. Sau đó nhìn Giang Minh cười ha ha nói:
“Mộ Dung công tử, Kiều Phong hôm nay thật sự phục ngươi rồi, Cô Tô Mộ Dung quả là danh bất hư truyền.”
Giang Minh cũng mỉm cười, nói:
“Kiều đại ca, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải là cái gì Mộ Dung công tử. Ta họ Giang, tên Minh.”
“Ngươi không phải là Mộ Dung Phục?”
Kiều Phong sửng sốt. Phải biết trên đời có câu: “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung” , là ám chỉ hai ngươi Kiều Phong và Mộ Dung Phục. Vì thế Kiều Phong thấy Giang Minh phong thái và võ công, cho rằng chính là Mộ Dung Phục rồi.
Giang Minh mỉm cười nói:
“Vậy Kiều đại ca là Kiều Phong trong Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung? Tiểu đệ vừa đến Giang Nam đã được gặp đại anh hùng như Kiều đại ca, quả thật vinh hạnh.”
“Nói ra thật xấu hổ, ta hoàn toàn không thể so sánh với huynh đệ ngươi.”
Kiều Phong hơi có chút xấu hổ đáp. Thế nhưng Giang Minh nghiêm mặt nói:
“Kiều đại ca, ngươi không nên nói như vậy. Có thể nội lực ta cao hơn Kiều đại ca một chút, nhưng những gì Kiều đại ca ngươi đã làm cho giang sơn đất nước, Giang Minh ta xách dép cũng không theo kịp. Ta là người phải hổ thẹn mới phải.”
Kiều Phong không ngờ Giang Minh lại nói như vậy, trong lòng cảm thấy an ủi rất nhiều. Qua bao năm ở Cái Bang, công sức mình bỏ ra rất lớn. Tuy mọi người kính trọng mình, nhưng chủ yếu là ở võ công mình mạnh hơn họ. Còn Giang Minh thì là công nhận những gì mình đã làm.
“Giang hiền đệ, ta với ngươi mới gặp gỡ đã như quen từ lâu. Chúng ta kết nghĩa kim lan, ngươi nghĩ sao?”
“Cầu còn không được!”
Giang Minh cười đáp lại. Sau đó hai người ngẩng lên trời lạy tám lạy, người gọi hiền đệ, kẻ gọi đại ca, sau đó cười ha ha vui mừng.
“Trời còn sớm, chúng ta quay về Tùng Hạc Lâu uống thêm một trận nữa.”
Kiều Phong cười nói.
“Tốt!”
Giang Minh sảng khoái đáp.
Hai người về Tùng Hạc Lâu vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Giang Minh cạn một bán, sau đó hỏi:
“Kiều đại ca, ngươi lúc nãy nhận lầm ta là Mộ Dung công tử, lẽ nào hình dáng của ta giống hắn?”
Kiều Phong đáp:
“Ta đã từng nghe danh của họ Mộ Dung đất Cô Tô, lần này đến Giang Nam cũng vì y mà đến. Nghe nói Mộ Dung Phục nho nhã anh tuấn, tuổi chừng hai tám hai chín, so với hiền đệ lớn hơn nhiều, nhưng ta không nghĩ, ngoài Mộ Dung Phục ra còn có hiền đệ ngươi cũng nho nhã anh tuấn, võ công cao cường như thế, thành thử mới nhận lầm, thật hổ thẹn.”
“Đại ca, ngươi tìm Mộ Dung Phục để làm gì?”
“Ta có một người bạn chí thân, nửa năm trước bị giết, ai cũng nói Mộ Dung Phục hạ độc thủ”
“Là gậy ông đập lưng ông sao?”
“Đúng vậy, người bạn đó bị một vết thương chí mạng, đúng là tuyệt kỹ thành danh của y.”
Kiều Phong nói tới đây, thanh âm nghẹn ngào, thần tình xót xa, ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Thế nhưng trên giang hồ có biết bao nhiêu chuyện ly kỳ con người khó mà liệu cho hết, đâu có thể chỉ dựa vào một lời đồn đãi mà đã khăng khăng coi y là có tội. Ngu huynh đến Giang Nam chính là vì muốn tra xét cho rõ ngọn ngành.”
“Thế sự thực ra sao?”
Kiều Phong lắc đầu nói:
“Cái đó cũng thật là khó nói. Người bạn ta thành danh đã lâu, là người ngay thẳng, tính tình khiêm hòa, xưa nay hành sự cực kỳ cẩn trọng, không lẽ chẳng có chuyện gì lại đắc tội với Mộ Dung công tử. Y bị người ta ám toán cách nào, quả thực không sao hiểu được.”
Đang nói chuyện, bỗng có hai người quần áo rách rưới, trông như kẻ ăn mày chạy tới, đến trước mặt Kiều Phong khom lưng nói:
“Bang chủ, có năm người xông vào Đại Nghĩa phân đà, thân thủ có vẻ khá, Tưởng đà chủ thấy bọn họ có ý không tốt, ngại rằng chống đỡ không nổi, nên sai thuộc hạ đi mời Đại Nhân phân đà tới tiếp viện.”
Giang Minh chợt nghĩ đến nhóm Vương Ngữ Yên tới Cái Bang. Sau đó lại nghĩ tới Đoàn Dự. Từ khi chia tay ở chân núi Vô Lượng, đã có hơn một tháng, không biết hắn có luyện thành Bắc Minh và Lăng Ba Vi Bộ?
Kiều Phong gật đầu hỏi:
“Bên kia người là như thế nào?”
“Bên kia người có ba người đàn bà, hai người đàn ông, một gã trung niên cao gầy, cực ngang tàng vô lễ, và một thanh niên trẻ.”
Kiều Phong hừ một tiếng:
“Tưởng đà chủ cũng quá lo xa, đối phương chỉ có một người, không lẽ không đối phó nổi ư?”
“Bang chủ, ba người đàn bà kia xem ra cũng biết võ công.”
“Được, để ta đến xem sao.”
Kiều Phong gật đầu, sau đó quay lại nói với Giang Minh:
“Giang hiền đệ, ta vốn là bang chủ Cái Bang, hiện tại bang có việc, hiền đệ có muốn đi cùng với ta chăng?”
“Dĩ nhiên là muốn!”
Giang Minh gật đầu, sau đó hai người thi triển khinh công lướt đi.
Đến một khu rừng hạnh, Giang Minh nghe tiếng một người hết sức quái dị từ trong vọng ra:
“Mộ Dung huynh đệ của ta đi lên Lạc Dương để gặp bang chủ các ngươi, sao người của Cái Bang lại kéo rốc tới Vô Tích làm gì? Thế có phải là cố ý tránh mặt không cho gặp hay sao? Các ngươi nhút nhát thì cũng chẳng nói làm chi, nhưng để cho Mộ Dung huynh đệ của ta phải đi không về không mất công toi! Có lý nào như thế? Trên đời này lẽ nào lại như thế được?”
Ăn nói ngang ngược kiểu này, gã này là Bao Bất Đồng không thể nghi ngờ. Giang Minh cũng thấy nếu Bao Bất Đồng không phải hạ nhân của Mộ Dung gia, hẳn là đã bị diệt sát không biết bao nhiêu lần vì cái mồm của hắn.
Chỉ nghe một người nói giọng phương bắc lớn tiếng đáp:
“Mộ Dung công tử có hẹn trước với Kiều bang chủ của tệ bang không?”
Bao Bất Đồng nói:
“Hẹn hay không hẹn thì cũng thế. Mộ Dung công tử đã đến Lạc Dương thì bang chủ Cái Bang không được tự tiện đi đâu cả để cho y phải về không. Lẽ nào lại thế, trên đời này lẽ nào lại thế được?”
Cái gì? Giang Minh cau mày. Ngươi coi ngươi là cái gì? Ai biết ngươi đến mà ngồi đợi? Kể cả nếu biết ngươi đến, thì ngươi là cái thá gì mà người khác không được đi đâu cả để tiếp ngươi?
Người kia hỏi:
“Thế Mộ Dung công tử có đưa tín thiếp đến tệ bang xin gặp không?”
Bao Bất Đồng đáp:
“Làm sao ta biết? Ta có phải là Mộ Dung công tử đâu, cũng có phải là bang chủ Cái Bang đâu, làm sao biết được? Câu hỏi của ngươi nghe chẳng đâu vào đâu, lẽ nào thế được, lẽ nào thế được?”
Kiều Phong nghe vậy sầm mặt xuống, hiên ngang tiến vào trong rừng.
Giang Minh theo sau vào, thấy đằng sau Bao Bất Đồng có ba cô gái, và một thanh niên trẻ tuổi, chính là Đoàn Dự. Đoàn Dự hai mắt dán chặt vào Vương Ngữ Yên.
Uống xong bát rượu, Kiều Phong cười nói:
“Huynh đài tửu lượng vô song, ta muốn cùng huynh đài thi cước lực xem sao!”
Giang Minh gật đầu, sau đó nói với hai nữ:
“Hai ngươi thuê phòng ở tửu điếm gần nhất đợi ta.”
Hai nữ gật đầu. Kiều Phong thấy vậy liền chạy trước thật nhanh.
“Tốt khinh công!”
Giang Minh hét to, đồng thời cũng thi triển Lăng Ba Vi Bộ chạy theo.
Hai người cùng nhau chạy, gió thổi vù vù, cây cối chạy vùn vụt phía sau. Đây là Giang Minh chỉ dùng một thành nội lực thi triển Lăng Ba Vi Bộ.
Kiều Phong thi triển thân pháp chạy thật nhanh, nhưng thủy chung vẫn thấy Giang Minh bám sát theo mình, trong lòng không khỏi bội phục. Hơn nữa nhìn Giang Minh mặt không đổi sắc, chứng tỏ nội lực cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có lẽ còn hơn cả mình. Kiều Phong cười ha ha đứng lại. Sau đó nhìn Giang Minh cười ha ha nói:
“Mộ Dung công tử, Kiều Phong hôm nay thật sự phục ngươi rồi, Cô Tô Mộ Dung quả là danh bất hư truyền.”
Giang Minh cũng mỉm cười, nói:
“Kiều đại ca, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải là cái gì Mộ Dung công tử. Ta họ Giang, tên Minh.”
“Ngươi không phải là Mộ Dung Phục?”
Kiều Phong sửng sốt. Phải biết trên đời có câu: “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung” , là ám chỉ hai ngươi Kiều Phong và Mộ Dung Phục. Vì thế Kiều Phong thấy Giang Minh phong thái và võ công, cho rằng chính là Mộ Dung Phục rồi.
Giang Minh mỉm cười nói:
“Vậy Kiều đại ca là Kiều Phong trong Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung? Tiểu đệ vừa đến Giang Nam đã được gặp đại anh hùng như Kiều đại ca, quả thật vinh hạnh.”
“Nói ra thật xấu hổ, ta hoàn toàn không thể so sánh với huynh đệ ngươi.”
Kiều Phong hơi có chút xấu hổ đáp. Thế nhưng Giang Minh nghiêm mặt nói:
“Kiều đại ca, ngươi không nên nói như vậy. Có thể nội lực ta cao hơn Kiều đại ca một chút, nhưng những gì Kiều đại ca ngươi đã làm cho giang sơn đất nước, Giang Minh ta xách dép cũng không theo kịp. Ta là người phải hổ thẹn mới phải.”
Kiều Phong không ngờ Giang Minh lại nói như vậy, trong lòng cảm thấy an ủi rất nhiều. Qua bao năm ở Cái Bang, công sức mình bỏ ra rất lớn. Tuy mọi người kính trọng mình, nhưng chủ yếu là ở võ công mình mạnh hơn họ. Còn Giang Minh thì là công nhận những gì mình đã làm.
“Giang hiền đệ, ta với ngươi mới gặp gỡ đã như quen từ lâu. Chúng ta kết nghĩa kim lan, ngươi nghĩ sao?”
“Cầu còn không được!”
Giang Minh cười đáp lại. Sau đó hai người ngẩng lên trời lạy tám lạy, người gọi hiền đệ, kẻ gọi đại ca, sau đó cười ha ha vui mừng.
“Trời còn sớm, chúng ta quay về Tùng Hạc Lâu uống thêm một trận nữa.”
Kiều Phong cười nói.
“Tốt!”
Giang Minh sảng khoái đáp.
Hai người về Tùng Hạc Lâu vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Giang Minh cạn một bán, sau đó hỏi:
“Kiều đại ca, ngươi lúc nãy nhận lầm ta là Mộ Dung công tử, lẽ nào hình dáng của ta giống hắn?”
Kiều Phong đáp:
“Ta đã từng nghe danh của họ Mộ Dung đất Cô Tô, lần này đến Giang Nam cũng vì y mà đến. Nghe nói Mộ Dung Phục nho nhã anh tuấn, tuổi chừng hai tám hai chín, so với hiền đệ lớn hơn nhiều, nhưng ta không nghĩ, ngoài Mộ Dung Phục ra còn có hiền đệ ngươi cũng nho nhã anh tuấn, võ công cao cường như thế, thành thử mới nhận lầm, thật hổ thẹn.”
“Đại ca, ngươi tìm Mộ Dung Phục để làm gì?”
“Ta có một người bạn chí thân, nửa năm trước bị giết, ai cũng nói Mộ Dung Phục hạ độc thủ”
“Là gậy ông đập lưng ông sao?”
“Đúng vậy, người bạn đó bị một vết thương chí mạng, đúng là tuyệt kỹ thành danh của y.”
Kiều Phong nói tới đây, thanh âm nghẹn ngào, thần tình xót xa, ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Thế nhưng trên giang hồ có biết bao nhiêu chuyện ly kỳ con người khó mà liệu cho hết, đâu có thể chỉ dựa vào một lời đồn đãi mà đã khăng khăng coi y là có tội. Ngu huynh đến Giang Nam chính là vì muốn tra xét cho rõ ngọn ngành.”
“Thế sự thực ra sao?”
Kiều Phong lắc đầu nói:
“Cái đó cũng thật là khó nói. Người bạn ta thành danh đã lâu, là người ngay thẳng, tính tình khiêm hòa, xưa nay hành sự cực kỳ cẩn trọng, không lẽ chẳng có chuyện gì lại đắc tội với Mộ Dung công tử. Y bị người ta ám toán cách nào, quả thực không sao hiểu được.”
Đang nói chuyện, bỗng có hai người quần áo rách rưới, trông như kẻ ăn mày chạy tới, đến trước mặt Kiều Phong khom lưng nói:
“Bang chủ, có năm người xông vào Đại Nghĩa phân đà, thân thủ có vẻ khá, Tưởng đà chủ thấy bọn họ có ý không tốt, ngại rằng chống đỡ không nổi, nên sai thuộc hạ đi mời Đại Nhân phân đà tới tiếp viện.”
Giang Minh chợt nghĩ đến nhóm Vương Ngữ Yên tới Cái Bang. Sau đó lại nghĩ tới Đoàn Dự. Từ khi chia tay ở chân núi Vô Lượng, đã có hơn một tháng, không biết hắn có luyện thành Bắc Minh và Lăng Ba Vi Bộ?
Kiều Phong gật đầu hỏi:
“Bên kia người là như thế nào?”
“Bên kia người có ba người đàn bà, hai người đàn ông, một gã trung niên cao gầy, cực ngang tàng vô lễ, và một thanh niên trẻ.”
Kiều Phong hừ một tiếng:
“Tưởng đà chủ cũng quá lo xa, đối phương chỉ có một người, không lẽ không đối phó nổi ư?”
“Bang chủ, ba người đàn bà kia xem ra cũng biết võ công.”
“Được, để ta đến xem sao.”
Kiều Phong gật đầu, sau đó quay lại nói với Giang Minh:
“Giang hiền đệ, ta vốn là bang chủ Cái Bang, hiện tại bang có việc, hiền đệ có muốn đi cùng với ta chăng?”
“Dĩ nhiên là muốn!”
Giang Minh gật đầu, sau đó hai người thi triển khinh công lướt đi.
Đến một khu rừng hạnh, Giang Minh nghe tiếng một người hết sức quái dị từ trong vọng ra:
“Mộ Dung huynh đệ của ta đi lên Lạc Dương để gặp bang chủ các ngươi, sao người của Cái Bang lại kéo rốc tới Vô Tích làm gì? Thế có phải là cố ý tránh mặt không cho gặp hay sao? Các ngươi nhút nhát thì cũng chẳng nói làm chi, nhưng để cho Mộ Dung huynh đệ của ta phải đi không về không mất công toi! Có lý nào như thế? Trên đời này lẽ nào lại như thế được?”
Ăn nói ngang ngược kiểu này, gã này là Bao Bất Đồng không thể nghi ngờ. Giang Minh cũng thấy nếu Bao Bất Đồng không phải hạ nhân của Mộ Dung gia, hẳn là đã bị diệt sát không biết bao nhiêu lần vì cái mồm của hắn.
Chỉ nghe một người nói giọng phương bắc lớn tiếng đáp:
“Mộ Dung công tử có hẹn trước với Kiều bang chủ của tệ bang không?”
Bao Bất Đồng nói:
“Hẹn hay không hẹn thì cũng thế. Mộ Dung công tử đã đến Lạc Dương thì bang chủ Cái Bang không được tự tiện đi đâu cả để cho y phải về không. Lẽ nào lại thế, trên đời này lẽ nào lại thế được?”
Cái gì? Giang Minh cau mày. Ngươi coi ngươi là cái gì? Ai biết ngươi đến mà ngồi đợi? Kể cả nếu biết ngươi đến, thì ngươi là cái thá gì mà người khác không được đi đâu cả để tiếp ngươi?
Người kia hỏi:
“Thế Mộ Dung công tử có đưa tín thiếp đến tệ bang xin gặp không?”
Bao Bất Đồng đáp:
“Làm sao ta biết? Ta có phải là Mộ Dung công tử đâu, cũng có phải là bang chủ Cái Bang đâu, làm sao biết được? Câu hỏi của ngươi nghe chẳng đâu vào đâu, lẽ nào thế được, lẽ nào thế được?”
Kiều Phong nghe vậy sầm mặt xuống, hiên ngang tiến vào trong rừng.
Giang Minh theo sau vào, thấy đằng sau Bao Bất Đồng có ba cô gái, và một thanh niên trẻ tuổi, chính là Đoàn Dự. Đoàn Dự hai mắt dán chặt vào Vương Ngữ Yên.
Tác giả :
grandholy