Võ Hiệp Tiêu Dao Lục
Chương 141: Xung Đột!
Chợ Đông Thành, khu vực buôn bán sầm uất nhất toàn bộ khu Đông Thành.
Cuộc sống ở đây diễn ra vô cùng tấp nập, nhưng lại trật tự và an bình.
Điều này cũng là nhờ sự đóng góp của Huynh Đệ hội cùng với Long Hổ Môn võ quán.
Mộc Nhã cùng Vũ Băng đang dạo chơi ở giữa khu chợ, khu vực ăn uống sầm uất nhất.
Vũ Băng từ khi nhận lại cha mẹ, nàng cũng chấp nhận mang họ Tề, nhưng không chịu đổi danh xưng. Thành ra hiện tại nàng có tên gọi là Tề Vũ Băng.
Tề Chấn Lôi cũng có mấy lần chạy qua thăm tiểu muội. Quan hệ hai người tuy không thể nói là thân nhưng cũng không sai. Tề Chấn Lôi thành tâm yêu quý vị tiểu muội muội lễ phép này.
Tu vi của Mộc Nhã cùng Vũ Băng được Tề Thông Thiên cùng Huyền Tâm đám người giấu kín. Thành ra Tề Chấn Lôi cũng chỉ coi Vũ Băng như một tiểu nha đầu không biết võ công mà đối đãi. Không biết đến khi hắn biết được Vũ Băng bây giờ tu vi đã cao ngang ngửa hắn, Tề Chấn Lôi sẽ có cảm tưởng gì.
Tất nhiên nhận thức của Tề Thông Thiên cùng Huyền Tâm vẫn là Mộc Nhã cùng Vũ Băng hiện tại vẫn chỉ là đại sư cảnh giới, cao lắm là đại sư cảnh cao cấp mà thôi. Dù sao Tông sư cảnh quả thật rất khó đột phá, đó là kinh nghiệm đau khổ của cả hai người.
Ngoài Tề Chấn Lôi đến thăm Vũ Băng thường xuyên ra, còn có các vị trưởng lão thân tín của Tề Thông Thiên. Thế nhưng thái thượng trưởng lão Tề Phong cùng Tề Chấn Long không có đến. Hai người từ sau khi kết thúc đàm phán với Liệt Hỏa Giáo liền bế quan, ai gặp cũng không tiếp.
Cùng đi với Mộc Nhã cùng Vũ Băng còn có Vũ Nguyệt cùng với Lục Tuyết Nghi.
Lục Tuyết Nghi tuy lớn tuổi, nhưng ánh mắt thẩm mỹ rất tốt. Vũ Nguyệt lại là cô gái mới lớn, hiện tại mới có hai mươi tuổi, nhu cầu ăn mặc làm đẹp càng lớn.
Hai năm qua đi, sáu vị võ sư của Long Hổ Môn cũng đã lần lượt đột phá đại sư cảnh. Đây cũng là nhờ Vũ Băng chỉ dẫn ít đường quanh co.
Hai vị đại mỹ nữ cùng hai tiểu nha đầu xinh đẹp đi qua khu chợ ăn uống, nhất thời cũng khiến nhiều đấng mày râu mãn nhãn. Dĩ nhiên cũng không ít loại suy nghĩ bằng hạ bộ muốn đến gần, những người này đa phần đều là Vũ Nguyệt đuổi đi, cũng có một số nhận ra Vũ Nguyệt thuộc Long Hổ Môn võ quán nên không dám đến làm phiền.
Dù Huynh Đệ Hội cùng Long Hổ Môn cai quản, nhưng khu vực này cũng có vài đối tượng du thủ du thực khá khó kiểm soát. Bọn chúng tuy không dám đứng ra thu lệ phí, nhưng thỉnh thoảng lén lút sàm sỡ dân nữ, hoặc trộm cắp gì gì đó cũng khó tránh khỏi.
Tất nhiên những đối tượng này cũng chỉ dám hành động lén lút. Nếu để phát hiện liền bi thảm, nhẹ thì vài ngón tay, nặng thì phế gân chân thành tàn tật.
G thành cao tầng cũng ít khi qua những khu này. Đám đại gia tộc phần lớn đều chỉ ở những khu thương mại vui chơi cao cấp. Như những khu bình dân này, đa phần đều chướng mắt. Tất nhiên sẽ có thường hợp ngoại lệ, mà bốn nữ hôm nay liền gặp được một trường hợp ngoại lệ đó.
“Thiếu gia, chúng ta nên trở về. Khu vực này không khí thật không tốt, cũng rất lộn xộn, không thích hợp thăm thú xung quanh.”
Một vị mặc đồ âu phục trung niên nhân hướng về một vị trẻ tuổi thanh niên nói.
Thanh niên ăn mặc hết sức sành điệu. Áo sơ mi trắng ôm lấy vóc dáng hơi gầy, quần âu màu ghi kèm với một đôi giày hàng hiệu. Nhìn qua là biết gia thế thanh niên này hết sức không đơn giản.
Có điều nếu quan sát kỹ, cước lực phù phiếm, khuôn mặt hơi trắng bệch, có thể đoán được là miệt mài tửu sắc hủy hoại. Đối tượng mười phần chính là một nhị thế tổ.
Thanh niên bĩu môi một cái, đang định quay đầu vào trong xe, nhất thời ánh mắt liếc thấy bốn nữ Lục Tuyết Nghi đang đi dạo, ánh mắt liền lập tức sáng lên.
Vị âu phục trung niên nhìn thấy vậy, nhất thời trong lòng cười khổ. Bất quá hắn cũng chỉ giữ im lặng. Dù sao quyền nói chuyện không phải là hắn đấy.
Trước hắn đã có một vị quản gia đi theo vị thiếu gia này. Vị quản gia đó thấy thanh niên này đang định trêu ghẹo dân nữ, liền muốn can ngăn. Kết quả là sau đó quản gia liền lập tức bị đuổi việc. Còn dân nữ kết cục, ai biết, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu.
Thanh niên liền lập tức đi tới chỗ bốn nữ, lịch thiệp nói:
“Xin chào hai vị đại mỹ nữ. Ta là Lý Hữu Bằng, muốn cùng hai vị thăm thú đây đó, được chăng?”
Vũ Nguyệt ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lý Hữu Bằng, bất quá nhìn thấy hắn cước lực phù phiếm, nơi nào không rõ ý đồ của hàng này? Lập tức ánh mắt đổi thành chán ghét nói:
“Lăn!”
Thân là vợ của Tông sư cảnh, Lục Tuyết Nghi tuy tu vi chỉ ở võ sư sơ kỳ, nhưng ánh mắt cũng là đặc biệt xuất chúng, hiển nhiên cũng biết thằng này mặt hàng là cái gì. Đối với Vũ Nguyệt đuổi Lý Hữu Bằng hành động cũng hai tay ủng hộ, nhìn cũng không nhìn, đưa tay dắt hai tiểu nha đầu chuẩn bị rời đi.
Lý Hữu Bằng vốn nhị thế tổ quen thói, nơi nào nhịn được Vũ Nguyệt quát hắn lăn? Hắn liền tức giận vỗ tay một cái, nhất thời có ba tên đô con mặc âu phục tiến lại gần.
Vũ Băng cùng Mộc Nhã hai tiểu nha đầu tuy không hiểu gì, nhưng cũng biết đám người kia không một kẻ có ý tốt. Tuy nhiên hai tiểu nha đầu tu vi lại là cao nhất, dĩ nhiên nhìn ra được ba tên cận vệ kia chẳng qua chỉ là đô con một chút, nội lực cũng không có, căn bản chính là đưa đồ ăn cho Vũ Nguyệt.
Vũ Nguyệt lẳng lặng nhìn ba tên cận vệ. Lý Hữu Bằng lúc này nói:
“Bắt hai nàng này đưa vào xe cho ta!”
Ba tên cận vệ có lẽ cũng không phải lần đầu làm việc này, không do dự đưa tay hướng về phía Vũ Nguyệt cùng Lục Tuyết Nghi.
Lý Hữu Bằng tiêu sái quay lưng đi về phía xe. Ở hắn xem ra, tối nay hai nàng này chắc chắn phải ở trên giường của hắn rồi. Bất quá hắn liền nghe thấy vài âm thanh rất không đúng. Nhất thời Lý Hữu Bằng quay lại, liền thấy ba tên cận vệ tay liền bị đánh gãy đang ôm cánh tay rên rỉ.
Lý Hữu Bằng sợ hãi chỉ Vũ Nguyệt lắp bắp nói:
“Ngươi… ngươi…”
Vũ Nguyệt cười khẩy một cái, tiến về phía Lý Hữu Bằng.
Tân Thụ trung niên quản gia sợ hãi, nếu để vị này thiếu gia bị một chút tổn thương, chức vụ của hắn liền xong rồi. Tân Thụ vội vàng bước đến trước mặt Lý Hữu Bằng, hai tay ôm quyền cúi xuống trước mặt Vũ Nguyệt nói:
“Vị này cô nương, xin nương tay. Đây là Lý gia Lý đại thiếu, mong cô nương nể mặt Lý gia bỏ qua cho.”
Lý Hữu Bằng tuy hoàn khố quen thói, nhưng cũng biết lúc này không phải hắn có thể to mồm, liền thức thời im lặng, ánh mắt căm hận nhìn Vũ Nguyệt. Trong tâm trí của hắn, để hắn về gọi người đến liền mang nàng này trói lại, mang lên giường chơi chết nàng!
Vũ Nguyệt nụ cười đẹp mắt nở rộ, nhẹ nhàng nói:
“Ta liền tha cho hắn…”
Thân hình liền lách qua Tân Thụ, một cước tung thẳng vào hạ bộ Lý Hữu Bằng, sau đó lạnh lùng nhìn Lý Hữu Bằng ôm hạ bộ há hốc mồm gục xuống, lạnh lùng nói tiếp:
“Mới là lạ!”
Cuộc sống ở đây diễn ra vô cùng tấp nập, nhưng lại trật tự và an bình.
Điều này cũng là nhờ sự đóng góp của Huynh Đệ hội cùng với Long Hổ Môn võ quán.
Mộc Nhã cùng Vũ Băng đang dạo chơi ở giữa khu chợ, khu vực ăn uống sầm uất nhất.
Vũ Băng từ khi nhận lại cha mẹ, nàng cũng chấp nhận mang họ Tề, nhưng không chịu đổi danh xưng. Thành ra hiện tại nàng có tên gọi là Tề Vũ Băng.
Tề Chấn Lôi cũng có mấy lần chạy qua thăm tiểu muội. Quan hệ hai người tuy không thể nói là thân nhưng cũng không sai. Tề Chấn Lôi thành tâm yêu quý vị tiểu muội muội lễ phép này.
Tu vi của Mộc Nhã cùng Vũ Băng được Tề Thông Thiên cùng Huyền Tâm đám người giấu kín. Thành ra Tề Chấn Lôi cũng chỉ coi Vũ Băng như một tiểu nha đầu không biết võ công mà đối đãi. Không biết đến khi hắn biết được Vũ Băng bây giờ tu vi đã cao ngang ngửa hắn, Tề Chấn Lôi sẽ có cảm tưởng gì.
Tất nhiên nhận thức của Tề Thông Thiên cùng Huyền Tâm vẫn là Mộc Nhã cùng Vũ Băng hiện tại vẫn chỉ là đại sư cảnh giới, cao lắm là đại sư cảnh cao cấp mà thôi. Dù sao Tông sư cảnh quả thật rất khó đột phá, đó là kinh nghiệm đau khổ của cả hai người.
Ngoài Tề Chấn Lôi đến thăm Vũ Băng thường xuyên ra, còn có các vị trưởng lão thân tín của Tề Thông Thiên. Thế nhưng thái thượng trưởng lão Tề Phong cùng Tề Chấn Long không có đến. Hai người từ sau khi kết thúc đàm phán với Liệt Hỏa Giáo liền bế quan, ai gặp cũng không tiếp.
Cùng đi với Mộc Nhã cùng Vũ Băng còn có Vũ Nguyệt cùng với Lục Tuyết Nghi.
Lục Tuyết Nghi tuy lớn tuổi, nhưng ánh mắt thẩm mỹ rất tốt. Vũ Nguyệt lại là cô gái mới lớn, hiện tại mới có hai mươi tuổi, nhu cầu ăn mặc làm đẹp càng lớn.
Hai năm qua đi, sáu vị võ sư của Long Hổ Môn cũng đã lần lượt đột phá đại sư cảnh. Đây cũng là nhờ Vũ Băng chỉ dẫn ít đường quanh co.
Hai vị đại mỹ nữ cùng hai tiểu nha đầu xinh đẹp đi qua khu chợ ăn uống, nhất thời cũng khiến nhiều đấng mày râu mãn nhãn. Dĩ nhiên cũng không ít loại suy nghĩ bằng hạ bộ muốn đến gần, những người này đa phần đều là Vũ Nguyệt đuổi đi, cũng có một số nhận ra Vũ Nguyệt thuộc Long Hổ Môn võ quán nên không dám đến làm phiền.
Dù Huynh Đệ Hội cùng Long Hổ Môn cai quản, nhưng khu vực này cũng có vài đối tượng du thủ du thực khá khó kiểm soát. Bọn chúng tuy không dám đứng ra thu lệ phí, nhưng thỉnh thoảng lén lút sàm sỡ dân nữ, hoặc trộm cắp gì gì đó cũng khó tránh khỏi.
Tất nhiên những đối tượng này cũng chỉ dám hành động lén lút. Nếu để phát hiện liền bi thảm, nhẹ thì vài ngón tay, nặng thì phế gân chân thành tàn tật.
G thành cao tầng cũng ít khi qua những khu này. Đám đại gia tộc phần lớn đều chỉ ở những khu thương mại vui chơi cao cấp. Như những khu bình dân này, đa phần đều chướng mắt. Tất nhiên sẽ có thường hợp ngoại lệ, mà bốn nữ hôm nay liền gặp được một trường hợp ngoại lệ đó.
“Thiếu gia, chúng ta nên trở về. Khu vực này không khí thật không tốt, cũng rất lộn xộn, không thích hợp thăm thú xung quanh.”
Một vị mặc đồ âu phục trung niên nhân hướng về một vị trẻ tuổi thanh niên nói.
Thanh niên ăn mặc hết sức sành điệu. Áo sơ mi trắng ôm lấy vóc dáng hơi gầy, quần âu màu ghi kèm với một đôi giày hàng hiệu. Nhìn qua là biết gia thế thanh niên này hết sức không đơn giản.
Có điều nếu quan sát kỹ, cước lực phù phiếm, khuôn mặt hơi trắng bệch, có thể đoán được là miệt mài tửu sắc hủy hoại. Đối tượng mười phần chính là một nhị thế tổ.
Thanh niên bĩu môi một cái, đang định quay đầu vào trong xe, nhất thời ánh mắt liếc thấy bốn nữ Lục Tuyết Nghi đang đi dạo, ánh mắt liền lập tức sáng lên.
Vị âu phục trung niên nhìn thấy vậy, nhất thời trong lòng cười khổ. Bất quá hắn cũng chỉ giữ im lặng. Dù sao quyền nói chuyện không phải là hắn đấy.
Trước hắn đã có một vị quản gia đi theo vị thiếu gia này. Vị quản gia đó thấy thanh niên này đang định trêu ghẹo dân nữ, liền muốn can ngăn. Kết quả là sau đó quản gia liền lập tức bị đuổi việc. Còn dân nữ kết cục, ai biết, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu.
Thanh niên liền lập tức đi tới chỗ bốn nữ, lịch thiệp nói:
“Xin chào hai vị đại mỹ nữ. Ta là Lý Hữu Bằng, muốn cùng hai vị thăm thú đây đó, được chăng?”
Vũ Nguyệt ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lý Hữu Bằng, bất quá nhìn thấy hắn cước lực phù phiếm, nơi nào không rõ ý đồ của hàng này? Lập tức ánh mắt đổi thành chán ghét nói:
“Lăn!”
Thân là vợ của Tông sư cảnh, Lục Tuyết Nghi tuy tu vi chỉ ở võ sư sơ kỳ, nhưng ánh mắt cũng là đặc biệt xuất chúng, hiển nhiên cũng biết thằng này mặt hàng là cái gì. Đối với Vũ Nguyệt đuổi Lý Hữu Bằng hành động cũng hai tay ủng hộ, nhìn cũng không nhìn, đưa tay dắt hai tiểu nha đầu chuẩn bị rời đi.
Lý Hữu Bằng vốn nhị thế tổ quen thói, nơi nào nhịn được Vũ Nguyệt quát hắn lăn? Hắn liền tức giận vỗ tay một cái, nhất thời có ba tên đô con mặc âu phục tiến lại gần.
Vũ Băng cùng Mộc Nhã hai tiểu nha đầu tuy không hiểu gì, nhưng cũng biết đám người kia không một kẻ có ý tốt. Tuy nhiên hai tiểu nha đầu tu vi lại là cao nhất, dĩ nhiên nhìn ra được ba tên cận vệ kia chẳng qua chỉ là đô con một chút, nội lực cũng không có, căn bản chính là đưa đồ ăn cho Vũ Nguyệt.
Vũ Nguyệt lẳng lặng nhìn ba tên cận vệ. Lý Hữu Bằng lúc này nói:
“Bắt hai nàng này đưa vào xe cho ta!”
Ba tên cận vệ có lẽ cũng không phải lần đầu làm việc này, không do dự đưa tay hướng về phía Vũ Nguyệt cùng Lục Tuyết Nghi.
Lý Hữu Bằng tiêu sái quay lưng đi về phía xe. Ở hắn xem ra, tối nay hai nàng này chắc chắn phải ở trên giường của hắn rồi. Bất quá hắn liền nghe thấy vài âm thanh rất không đúng. Nhất thời Lý Hữu Bằng quay lại, liền thấy ba tên cận vệ tay liền bị đánh gãy đang ôm cánh tay rên rỉ.
Lý Hữu Bằng sợ hãi chỉ Vũ Nguyệt lắp bắp nói:
“Ngươi… ngươi…”
Vũ Nguyệt cười khẩy một cái, tiến về phía Lý Hữu Bằng.
Tân Thụ trung niên quản gia sợ hãi, nếu để vị này thiếu gia bị một chút tổn thương, chức vụ của hắn liền xong rồi. Tân Thụ vội vàng bước đến trước mặt Lý Hữu Bằng, hai tay ôm quyền cúi xuống trước mặt Vũ Nguyệt nói:
“Vị này cô nương, xin nương tay. Đây là Lý gia Lý đại thiếu, mong cô nương nể mặt Lý gia bỏ qua cho.”
Lý Hữu Bằng tuy hoàn khố quen thói, nhưng cũng biết lúc này không phải hắn có thể to mồm, liền thức thời im lặng, ánh mắt căm hận nhìn Vũ Nguyệt. Trong tâm trí của hắn, để hắn về gọi người đến liền mang nàng này trói lại, mang lên giường chơi chết nàng!
Vũ Nguyệt nụ cười đẹp mắt nở rộ, nhẹ nhàng nói:
“Ta liền tha cho hắn…”
Thân hình liền lách qua Tân Thụ, một cước tung thẳng vào hạ bộ Lý Hữu Bằng, sau đó lạnh lùng nhìn Lý Hữu Bằng ôm hạ bộ há hốc mồm gục xuống, lạnh lùng nói tiếp:
“Mới là lạ!”
Tác giả :
grandholy