Vô Hạn Thự Quang
Quyển 9 - Chương 12: Đàm phán
Đã có hợp đồng phụ thì chắc chắn phải còn hợp đồng chính. Đây là nhận định của Sở Hạo, bởi nếu chỉ có duy nhất cái này thì sao phải đánh thêm chữ ‘phụ’ vào bên cạnh làm gì? Chủ Thần sẽ không rỗi hơi làm chuyện thừa, nhất định còn một ‘bản’ nữa.
Mà cũng vì Sở Hạo là đội trưởng nên có toàn quyền quyết định xem có liên minh với nhóm người lùn này hay không. Bởi vậy khi cầm bản hợp đồng, Chủ Thần mới báo cho hắn một tiếng. Còn Connaught Han thì không được đãi ngộ như vậy. Về phần ‘tờ giấy’ kia, đoán chừng cũng là một loại ‘đạo cụ’ do Chủ Thần đặt vào.
Chẳng qua những suy đoán đó tạm thời không vội nói với mọi người, Sở Hạo tiếp tục an nhàn ngồi tại chỗ nhìn Connaught Han. Gã luật sư này sau khi cầm lấy bản hợp đồng thì chúi mũi vào đó đọc kỹ từng khoản một, điệu bộ cực kỳ chuyên nghiệp. Trong khi ấy, Bilbo Baggins ‘lướt’ qua gần xong phần hợp đồng của mình.
“Tiền mặt được nhận: tối đa không quá 1/25 tổng lợi nhuận, nếu có... Cũng ổn.”
“Đoàn sẽ không chịu trách nhiệm về các thương tổn phát sinh hoặc kéo dài do những hệ quả sau: xé xác, moi ruột... thiêu rụi?”
Trong khi Bilbo và đám người lùn nói chuyện, bên nhóm Sở Hạo cũng đang bàn luận. Connaught Han xem xong bản hợp đồng, còn chưa kịp lên tiếng thì trong đầu bỗng vang lên tiếng Sở Hạo làm hắn giật mình hoảng sợ, song tâm lý gã khá vững vàng nên trấn định rất nhanh, ít nhất là vẻ mặt hắn biểu hiện như thế.
“Connaught Han, không cần lên tiếng, mặc niệm trong lòng là được. Đây là kỹ năng đổi được ở Chủ Thần không gian, cứ coi như cảm ứng tâm linh cũng được. Bản hợp đồng này đối với chúng ta rất quan trọng. Song có ba điểm cần chú ý. Chúng ta không cần vàng bạc châu báu gì cả, những thứ đó vô dụng. Ở Chủ Thần không gian, muốn đổi bao nhiêu cũng được, chỉ cần vài điểm là đổi được cả tấn. Anh hãy dùng điều này làm lợi thế đàm phán.”
“Thứ hai, nguy hiểm không phải vấn đề, chết người cũng chả sao, nhưng chúng ta và bọn họ là ngang hàng, là liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Nói thẳng ra thì đối địch với họ nghĩa là đối địch với chúng ta. Mà đối địch với chúng ta cũng sẽ là kẻ địch của họ.”
“Thứ ba, đối tượng liên minh với chúng ta tuyệt đối không thể chỉ là mấy gã người lùn này. Lừa gạt, thuyết phục, thủ đoạn nào cũng được nhưng nhất định phải kéo cả tộc người lùn vào cuộc. Ít nhất thì những người do Thorin quản lý phải nằm trong số ấy. Hay nói cách khác, tất cả dân chúng người lùn thuộc vương quốc mà hắn kế thừa hợp pháp đều thuộc diện ‘phải’ liên minh với chúng ta.”
“Lấy ba điểm này làm gốc, hy vọng anh có thể giành về cho chúng ta. Tiếp đến, tôi cung cấp cho anh một số lợi thế để đàm phán. Đầu tiên, thực lực đoàn đội chúng ta rất mạnh. Kẻ khác tôi không biết, nhưng cô nàng xinh đẹp ‘ăn nhiều’ kia còn lợi hại hơn những gì anh có thể tưởng tượng nhiều. Vừa rồi khi Gandalf phóng thích uy thế, nàng ta là người duy nhất không chịu ảnh hưởng. Thứ hai, chúng ta có một lượng lớn cung nỏ hợp kim, được chế tạo phù hợp với nguyên lý nhân thể học, độc lực học, uy lực tương đương với súng ống hiện đại. Anh giành về cho chúng ta bao nhiêu lợi ích, tôi với danh nghĩa đội trưởng sẽ cung cấp cho anh địa vị và mức độ bảo hộ tương ứng. Hãy tự mình nắm lấy cơ hội này nhé.”
Connaught Han thoáng trầm tư, sau đó nở nụ cười tự tin: “Rõ rồi, đoàn trưởng, hết thảy cứ giao cho tôi. Chẳng qua có một việc tôi muốn hỏi. Chúng ta cần phải nói cho họ biết mình muốn thứ gì... Anh biết đó, chẳng ai tin chuyện có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cả, đặc biệt là ‘chiếc bánh’ đó còn phải mạo hiểm tính mạng vì họ. Mà chúng ta thì không thể nói ra nhiệm vụ Chủ Thần giao phó được, đúng không nào?”
Sở Hạo cũng rơi vào trầm mặc, lát sau chợt nói: “Danh tiếng, vinh quang, tước vị của tộc Người Lùn, anh thấy thế nào? Hoặc càng thực tế hơn... Lời thề minh ước vĩnh hằng của tộc Người Lùn, chỉ cần quốc gia của họ còn tồn tại thì sau này bất kỳ ai trong chúng ta đến xin giúp đỡ, bọn họ hoặc con cháu của họ đều không được từ chối.”
“OK!” Connaught Han tự tin mỉm cười.
Chỉ thấy hắn cầm bản hợp đồng này tới trước bàn: “Các điều khoản bên trong rất hợp lý, song chúng tôi vẫn còn một số nghi vấn nhỏ, không biết các vị có thể giải đáp một chút được không?”
Phần đông người lùn đều nhìn lại, thực ra tuy cả đám đều đang một mực tranh luận với Bilbo song đa số vẫn luôn chú ý mấy người Sở Hạo. Mặc kệ bọn họ chấp nhận hay không chấp nhận, chỉ cần là người có chút nhãn lực thì đều có thể nhìn ra đoàn đội trước mắt không đơn giản. Ít nhất thì thực lực của mấy người đã biểu hiện ra không tồi chút nào. Nhất là cô gái bán tinh linh Niệm Tịch Không, nàng ta cực kỳ mạnh. Đây là một đoàn đội cường đại. Nếu có được sự giúp đỡ từ họ thì xác suất thành công của nhiệm vụ lần này tăng lên mấy lần.
Lão Ải nhân già lập tức lên tiếng: “Tất nhiên rồi, anh cảm thấy điều khoản nào trong hợp đồng có vấn đề thì cứ nói?”
Connaught Han cười cười: “Bản hợp đồng này rất chặt chẽ, mà điều kiện đưa ra cũng khá là ưu đãi. Số kho báu trong ngọn núi đó cực kỳ khổng lồ, dù chỉ nhận được 1% thôi cũng coi như là phú khả địch quốc. Song chúng tôi cảm thấy như vậy thì hơi nhiều.
Cách nói như vậy quả thật mới thấy lần đầu. Không ngờ lại có người chê tiền nhiều.
Connaught Han tiếp tục nói: “Thực ra tiền bạc không phải thứ dong binh đoàn chúng tôi truy cầu. Tuy nói thế này thì có vẻ không lễ phép nhưng chúng tôi cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thám hiểm ở Middle-Earth, số của cải kiếm được chắc không dám so với kho báu của tộc Người Lùn, có điều đủ dùng là được rồi. Cho nên chúng tôi hy vọng thu được những thứ khác ý nghĩa hơn.”
Các Ải nhân im phăng phắc. Riêng Thorin đứng dậy trầm giọng nói: “Vậy các anh muốn thứ gì? Quyền lực? Vương miện? Hay là...
Thorin còn chưa nói hết, Connaught Han đã cười cười nâng tay lên cản lại: “Vinh quang và mạo hiểm. Có lẽ nghe rất buồn cười nhưng đó là những thứ chúng tôi truy cầu. Những đồng đội của tôi đều muốn ghi tên mình vào sử thi. Chính vì nghe nói lần này có thể chiến đấu với Cự Long nên chúng tôi mới tụ tập lại đây. Cho nên, bản hợp đồng này chỉ nhắc tới tiền tài, đối với chúng tôi mà nói thì đó là bị coi khinh.”
Các Ải nhân không nhìn được thở ra một hơi, ngay cả Thorin cũng vậy. Hắn ngồi xuống hỏi: “Thế các anh muốn gì?”
Connaught Han chỉ vào các điều khoản trong hợp đồng: “Chúng tôi không cần tiền. Thứ chúng tôi muốn là Vinh Quang. Cho nên đặt chúng tôi ở vị trí thuộc hạ của ngài là không thích hợp. Đương nhiên, chúng tôi sẽ luôn tôn trọng quyền lãnh đạo của ngài chứ quyết không tranh đoạt vị trí thủ lĩnh. Chẳng qua hy vọng ngài có thể xem chúng tôi như đồng minh. Ngài thấy thế nào? Đổi lại, chúng tôi không cần bất cứ vàng bạc hay vật phẩm quý giá gì?”
Thorin kinh ngạc nhìn các Ải nhân còn lại, thậm chí trao đổi ánh mắt với Gandalf: “Tôi không phải một kẻ keo kiệt, bất cứ người lùn cũng không phải kẻ keo kiệt. Thứ nên thuộc về các anh thì sẽ thuộc về các anh, một đồng cũng không thiếu. Tôi hiểu sự khát cầu với Vinh quang của các anh. Cho nên chuyện linh minh, tôi sẽ ghi lại trên hợp đồng. Tương lai sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, các thi nhân sẽ kể lại rằng, Thorin khiên sồi, con của Zohn, cháu của Saul, cùng đồng bạn... chứ không phải thuộc hạ. Các vị sẽ giữ địa vị ngang hàng với chúng tôi, sẽ nhận vô số vinh quang. Ngoài chuyện này ra thì còn gì không? Nếu được xin hãy nói hết ra một lượt.”
Connaught Han đang định nói tiếp thì Sở Hạo bỗng vỗ vai hắn: “Thứ dong binh đoàn chúng tôi theo đuổi là vinh quang. Kỳ thật ngoài đó ra... không dám dấu, chúng tôi còn có sứ mệnh quan trọng khác. Mặc dù nó không liên quan trực tiếp tới việc trợ giúp ngài phục quốc, song nếu hoàn thành thì sứ mệnh kia sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vậy, nếu được thì chúng tôi hy vọng... Việc kết minh không chỉ diễn ra giữa mấy người chúng ta, mà hãy gộp lại thành một chỉnh thể. Chúng tôi muốn linh minh với ngài cùng tất cả con dân Ải nhân thừa nhận quyền thừa kế ngai vàng của ngài. Đây là điều kiện quan trọng nhất của chúng tôi. Nếu kết minh thành công, chúng tôi sẽ trở thành trợ lực cường đại nhất mà ngài có, sẽ theo sát bước chân ngài đi cho tới thẳng ngọn núi ‘Cô Độc’. Thực lực của chúng tôi tương đương với cả một cánh quân...”
(Rồi, vốn chúng ta chỉ có một gã đội trưởng thần lừa đảo, giờ lại thêm một tên luật sư giỏi bốc phét... Sau này á, chúng ta cứ dựa vào hai cái miệng này mà giành thiên hạ thôi.)
Trương Hằng và Tom cúi đầu thật sâu. Bọn họ đang dùng Tâm linh tỏa liên để nói chuyện với nhau. Làm như vậy cũng là vì cả hai xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn người khác. Trong đội vốn đã có một gã đội trưởng cực phẩm, giờ lại thêm một tên tân nhân cực phẩm không kém. Hai kẻ này phối hợp với nhau đúng là thiên y vô phùng.
Các Ải nhân chung quanh nghe vậy mà trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới cùng nhau cười vang. Người này vỗ người kia: “Bọn họ không ngờ lại nói mình có thể địch lại cả một đội quân. Hặc hặc, đây là đang cười nhao chúng ta, hặc hăc...”
Lần này thì ngay cả Thorin lẫn Gandalf đều không lên tiếng. Ông lão phù thùy này ngậm chặt tẩu thuốc nhìn sâu vào ánh mắt các thành viên Bắc Băng châu đội.
Mà Sở Hạo thì dường như đã sớm dự liệu được chuyện này. Hắn nhìn những đồng đội của mình một lát rồi chợt đứng lên: “Tôi nói chúng tôi có thể địch lại một đội quân vậy nghĩa là chúng tôi thực sự có thể địch lại một đội quân!”
Chưa dứt lời, hàng hàng lớp lớp phù văn hiện lên xung quanh người Sở Hạo, khí thế tỏa ra không kém gì Gandalf lúc nãy ép cho tiếng cười của những Ải nhân kia chìm xuống. Cùng lúc đó, chiếc tẩu thuốc trên miệng Gandalf rơi cách xuống sàn, song chính ông ta cũng không nhận ra điều ấy...”
Pháp sư! Gã đội trưởng của dong binh đoàn Hạo này không ngờ lại là một pháp sư!
Mà cũng vì Sở Hạo là đội trưởng nên có toàn quyền quyết định xem có liên minh với nhóm người lùn này hay không. Bởi vậy khi cầm bản hợp đồng, Chủ Thần mới báo cho hắn một tiếng. Còn Connaught Han thì không được đãi ngộ như vậy. Về phần ‘tờ giấy’ kia, đoán chừng cũng là một loại ‘đạo cụ’ do Chủ Thần đặt vào.
Chẳng qua những suy đoán đó tạm thời không vội nói với mọi người, Sở Hạo tiếp tục an nhàn ngồi tại chỗ nhìn Connaught Han. Gã luật sư này sau khi cầm lấy bản hợp đồng thì chúi mũi vào đó đọc kỹ từng khoản một, điệu bộ cực kỳ chuyên nghiệp. Trong khi ấy, Bilbo Baggins ‘lướt’ qua gần xong phần hợp đồng của mình.
“Tiền mặt được nhận: tối đa không quá 1/25 tổng lợi nhuận, nếu có... Cũng ổn.”
“Đoàn sẽ không chịu trách nhiệm về các thương tổn phát sinh hoặc kéo dài do những hệ quả sau: xé xác, moi ruột... thiêu rụi?”
Trong khi Bilbo và đám người lùn nói chuyện, bên nhóm Sở Hạo cũng đang bàn luận. Connaught Han xem xong bản hợp đồng, còn chưa kịp lên tiếng thì trong đầu bỗng vang lên tiếng Sở Hạo làm hắn giật mình hoảng sợ, song tâm lý gã khá vững vàng nên trấn định rất nhanh, ít nhất là vẻ mặt hắn biểu hiện như thế.
“Connaught Han, không cần lên tiếng, mặc niệm trong lòng là được. Đây là kỹ năng đổi được ở Chủ Thần không gian, cứ coi như cảm ứng tâm linh cũng được. Bản hợp đồng này đối với chúng ta rất quan trọng. Song có ba điểm cần chú ý. Chúng ta không cần vàng bạc châu báu gì cả, những thứ đó vô dụng. Ở Chủ Thần không gian, muốn đổi bao nhiêu cũng được, chỉ cần vài điểm là đổi được cả tấn. Anh hãy dùng điều này làm lợi thế đàm phán.”
“Thứ hai, nguy hiểm không phải vấn đề, chết người cũng chả sao, nhưng chúng ta và bọn họ là ngang hàng, là liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Nói thẳng ra thì đối địch với họ nghĩa là đối địch với chúng ta. Mà đối địch với chúng ta cũng sẽ là kẻ địch của họ.”
“Thứ ba, đối tượng liên minh với chúng ta tuyệt đối không thể chỉ là mấy gã người lùn này. Lừa gạt, thuyết phục, thủ đoạn nào cũng được nhưng nhất định phải kéo cả tộc người lùn vào cuộc. Ít nhất thì những người do Thorin quản lý phải nằm trong số ấy. Hay nói cách khác, tất cả dân chúng người lùn thuộc vương quốc mà hắn kế thừa hợp pháp đều thuộc diện ‘phải’ liên minh với chúng ta.”
“Lấy ba điểm này làm gốc, hy vọng anh có thể giành về cho chúng ta. Tiếp đến, tôi cung cấp cho anh một số lợi thế để đàm phán. Đầu tiên, thực lực đoàn đội chúng ta rất mạnh. Kẻ khác tôi không biết, nhưng cô nàng xinh đẹp ‘ăn nhiều’ kia còn lợi hại hơn những gì anh có thể tưởng tượng nhiều. Vừa rồi khi Gandalf phóng thích uy thế, nàng ta là người duy nhất không chịu ảnh hưởng. Thứ hai, chúng ta có một lượng lớn cung nỏ hợp kim, được chế tạo phù hợp với nguyên lý nhân thể học, độc lực học, uy lực tương đương với súng ống hiện đại. Anh giành về cho chúng ta bao nhiêu lợi ích, tôi với danh nghĩa đội trưởng sẽ cung cấp cho anh địa vị và mức độ bảo hộ tương ứng. Hãy tự mình nắm lấy cơ hội này nhé.”
Connaught Han thoáng trầm tư, sau đó nở nụ cười tự tin: “Rõ rồi, đoàn trưởng, hết thảy cứ giao cho tôi. Chẳng qua có một việc tôi muốn hỏi. Chúng ta cần phải nói cho họ biết mình muốn thứ gì... Anh biết đó, chẳng ai tin chuyện có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cả, đặc biệt là ‘chiếc bánh’ đó còn phải mạo hiểm tính mạng vì họ. Mà chúng ta thì không thể nói ra nhiệm vụ Chủ Thần giao phó được, đúng không nào?”
Sở Hạo cũng rơi vào trầm mặc, lát sau chợt nói: “Danh tiếng, vinh quang, tước vị của tộc Người Lùn, anh thấy thế nào? Hoặc càng thực tế hơn... Lời thề minh ước vĩnh hằng của tộc Người Lùn, chỉ cần quốc gia của họ còn tồn tại thì sau này bất kỳ ai trong chúng ta đến xin giúp đỡ, bọn họ hoặc con cháu của họ đều không được từ chối.”
“OK!” Connaught Han tự tin mỉm cười.
Chỉ thấy hắn cầm bản hợp đồng này tới trước bàn: “Các điều khoản bên trong rất hợp lý, song chúng tôi vẫn còn một số nghi vấn nhỏ, không biết các vị có thể giải đáp một chút được không?”
Phần đông người lùn đều nhìn lại, thực ra tuy cả đám đều đang một mực tranh luận với Bilbo song đa số vẫn luôn chú ý mấy người Sở Hạo. Mặc kệ bọn họ chấp nhận hay không chấp nhận, chỉ cần là người có chút nhãn lực thì đều có thể nhìn ra đoàn đội trước mắt không đơn giản. Ít nhất thì thực lực của mấy người đã biểu hiện ra không tồi chút nào. Nhất là cô gái bán tinh linh Niệm Tịch Không, nàng ta cực kỳ mạnh. Đây là một đoàn đội cường đại. Nếu có được sự giúp đỡ từ họ thì xác suất thành công của nhiệm vụ lần này tăng lên mấy lần.
Lão Ải nhân già lập tức lên tiếng: “Tất nhiên rồi, anh cảm thấy điều khoản nào trong hợp đồng có vấn đề thì cứ nói?”
Connaught Han cười cười: “Bản hợp đồng này rất chặt chẽ, mà điều kiện đưa ra cũng khá là ưu đãi. Số kho báu trong ngọn núi đó cực kỳ khổng lồ, dù chỉ nhận được 1% thôi cũng coi như là phú khả địch quốc. Song chúng tôi cảm thấy như vậy thì hơi nhiều.
Cách nói như vậy quả thật mới thấy lần đầu. Không ngờ lại có người chê tiền nhiều.
Connaught Han tiếp tục nói: “Thực ra tiền bạc không phải thứ dong binh đoàn chúng tôi truy cầu. Tuy nói thế này thì có vẻ không lễ phép nhưng chúng tôi cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thám hiểm ở Middle-Earth, số của cải kiếm được chắc không dám so với kho báu của tộc Người Lùn, có điều đủ dùng là được rồi. Cho nên chúng tôi hy vọng thu được những thứ khác ý nghĩa hơn.”
Các Ải nhân im phăng phắc. Riêng Thorin đứng dậy trầm giọng nói: “Vậy các anh muốn thứ gì? Quyền lực? Vương miện? Hay là...
Thorin còn chưa nói hết, Connaught Han đã cười cười nâng tay lên cản lại: “Vinh quang và mạo hiểm. Có lẽ nghe rất buồn cười nhưng đó là những thứ chúng tôi truy cầu. Những đồng đội của tôi đều muốn ghi tên mình vào sử thi. Chính vì nghe nói lần này có thể chiến đấu với Cự Long nên chúng tôi mới tụ tập lại đây. Cho nên, bản hợp đồng này chỉ nhắc tới tiền tài, đối với chúng tôi mà nói thì đó là bị coi khinh.”
Các Ải nhân không nhìn được thở ra một hơi, ngay cả Thorin cũng vậy. Hắn ngồi xuống hỏi: “Thế các anh muốn gì?”
Connaught Han chỉ vào các điều khoản trong hợp đồng: “Chúng tôi không cần tiền. Thứ chúng tôi muốn là Vinh Quang. Cho nên đặt chúng tôi ở vị trí thuộc hạ của ngài là không thích hợp. Đương nhiên, chúng tôi sẽ luôn tôn trọng quyền lãnh đạo của ngài chứ quyết không tranh đoạt vị trí thủ lĩnh. Chẳng qua hy vọng ngài có thể xem chúng tôi như đồng minh. Ngài thấy thế nào? Đổi lại, chúng tôi không cần bất cứ vàng bạc hay vật phẩm quý giá gì?”
Thorin kinh ngạc nhìn các Ải nhân còn lại, thậm chí trao đổi ánh mắt với Gandalf: “Tôi không phải một kẻ keo kiệt, bất cứ người lùn cũng không phải kẻ keo kiệt. Thứ nên thuộc về các anh thì sẽ thuộc về các anh, một đồng cũng không thiếu. Tôi hiểu sự khát cầu với Vinh quang của các anh. Cho nên chuyện linh minh, tôi sẽ ghi lại trên hợp đồng. Tương lai sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, các thi nhân sẽ kể lại rằng, Thorin khiên sồi, con của Zohn, cháu của Saul, cùng đồng bạn... chứ không phải thuộc hạ. Các vị sẽ giữ địa vị ngang hàng với chúng tôi, sẽ nhận vô số vinh quang. Ngoài chuyện này ra thì còn gì không? Nếu được xin hãy nói hết ra một lượt.”
Connaught Han đang định nói tiếp thì Sở Hạo bỗng vỗ vai hắn: “Thứ dong binh đoàn chúng tôi theo đuổi là vinh quang. Kỳ thật ngoài đó ra... không dám dấu, chúng tôi còn có sứ mệnh quan trọng khác. Mặc dù nó không liên quan trực tiếp tới việc trợ giúp ngài phục quốc, song nếu hoàn thành thì sứ mệnh kia sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vậy, nếu được thì chúng tôi hy vọng... Việc kết minh không chỉ diễn ra giữa mấy người chúng ta, mà hãy gộp lại thành một chỉnh thể. Chúng tôi muốn linh minh với ngài cùng tất cả con dân Ải nhân thừa nhận quyền thừa kế ngai vàng của ngài. Đây là điều kiện quan trọng nhất của chúng tôi. Nếu kết minh thành công, chúng tôi sẽ trở thành trợ lực cường đại nhất mà ngài có, sẽ theo sát bước chân ngài đi cho tới thẳng ngọn núi ‘Cô Độc’. Thực lực của chúng tôi tương đương với cả một cánh quân...”
(Rồi, vốn chúng ta chỉ có một gã đội trưởng thần lừa đảo, giờ lại thêm một tên luật sư giỏi bốc phét... Sau này á, chúng ta cứ dựa vào hai cái miệng này mà giành thiên hạ thôi.)
Trương Hằng và Tom cúi đầu thật sâu. Bọn họ đang dùng Tâm linh tỏa liên để nói chuyện với nhau. Làm như vậy cũng là vì cả hai xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn người khác. Trong đội vốn đã có một gã đội trưởng cực phẩm, giờ lại thêm một tên tân nhân cực phẩm không kém. Hai kẻ này phối hợp với nhau đúng là thiên y vô phùng.
Các Ải nhân chung quanh nghe vậy mà trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới cùng nhau cười vang. Người này vỗ người kia: “Bọn họ không ngờ lại nói mình có thể địch lại cả một đội quân. Hặc hặc, đây là đang cười nhao chúng ta, hặc hăc...”
Lần này thì ngay cả Thorin lẫn Gandalf đều không lên tiếng. Ông lão phù thùy này ngậm chặt tẩu thuốc nhìn sâu vào ánh mắt các thành viên Bắc Băng châu đội.
Mà Sở Hạo thì dường như đã sớm dự liệu được chuyện này. Hắn nhìn những đồng đội của mình một lát rồi chợt đứng lên: “Tôi nói chúng tôi có thể địch lại một đội quân vậy nghĩa là chúng tôi thực sự có thể địch lại một đội quân!”
Chưa dứt lời, hàng hàng lớp lớp phù văn hiện lên xung quanh người Sở Hạo, khí thế tỏa ra không kém gì Gandalf lúc nãy ép cho tiếng cười của những Ải nhân kia chìm xuống. Cùng lúc đó, chiếc tẩu thuốc trên miệng Gandalf rơi cách xuống sàn, song chính ông ta cũng không nhận ra điều ấy...”
Pháp sư! Gã đội trưởng của dong binh đoàn Hạo này không ngờ lại là một pháp sư!
Tác giả :
Zhttty