Vô Hạn Thự Quang
Quyển 8 - Chương 4: Chuẩn bị hoàn tất - Tiến vào
“Với bộ phim Coming Soon này, ta cũng có vài suy đoán nhưng chỉ dựa vào những gì thấy trên màn ảnh thì không thể khẳng định được. Giữa thế giới thực và phim tất nhiên có sự sai khác, kinh nghiệm trước giờ đều cho thấy như vậy. Uhm, không có đường lối chuẩn xác, nhưng chúng ta vẫn có thể tiến hành một vài chuẩn bị, ví dụ như đổi lấy kỹ năng đạo cụ loại ma pháp…”
Sở Hạo đợi mọi người ăn xong mới bắt đầu tiến hành phân tích. Kỳ thật đây mới là ý định của hắn khi tập hợp mọi người lại.
“Điểm và chi tiết phụ tuyến của chúng ta còn lại rất ít, nói thật chứ muốn cường hóa theo dự định ban đầu thì rất miễn cưỡng, chi bằng cứ làm sao để vượt qua cửa ải trước mắt rồi hẵng tính. Cho nên ta đề nghị mọi người hãy đổi đạo cụ phòng ngự linh loại dùng một lần. Tùy rằng mới xem thì có vẻ khá lãng phí nhưng mặt uy lực lại rất lớn. Uy lực của đạo cụ cấp C dùng một lần có thể tương đương với loại 2C, thậm chí 3C dùng nhiều lần. Đối với tình trạng khuyết thiếu điểm cùng chi tiết phụ tuyến như chúng ta hiện giờ thì có chút xa xỉ nhưng cơ hội sống sót sẽ lớn hơn.”
Vừa dứt lời, Sterry vẻ mặt xấu hổ gấp gáp xen vào: “Xin lỗi, Sở Hạo lão đại, Sở Hạo đội trưởng, điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến của tôi dùng hết mất rồi. Tôi đã tự mình đổi lấy kỹ năng… Cũng chẳng thể trách tôi được, ba ngày liền anh không xuất hiện, tôi lại không biết chuyện đội trưởng có quyền điều tra tên bộ phim tiếp theo. Cho nên tôi chẳng còn chút điểm thưởng hay chi tiết phụ tuyến nào cả, xin lỗi. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết, lần sau tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh.”
Sở Hạo còn chưa nói lời nào,Tom ở bên cạnh đã vỗ vai Sterry, nhìn hắn với ánh mắt thương xót: “Ừa, cũng phải, ngươi là người mới, điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến vốn đã ít, giờ lại thấy vô số thứ thần kỳ có thể đổi được thì tất nhiên sẽ thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Chuyện như vậy, ta cũng từng trải qua. Không sao, không sao, ta sẽ đổi đạo cụ phòng ngự giúp ngươi. Hơn nữa khi gặp nguy hiểm, mọi người cũng sẽ giúp đỡ…”
Nghe Tom bảo vậy, Sterry liền lộ vẻ cảm kích, chỉ còn thiếu mấy giọt nước mắt cá sấu thể hiện tâm trạng nữa thôi là đủ bộ. Nhưng mà ngoại trừ Tom vừa bước chân vào đời ra, ba người Sở Hạo, Trương Hằng, Niệm Tịch Không đều lạnh lùng bàng quan. Một tên ma-cô lăn lộn ở tầng đáy của xã hội, nhân gian ấm lạnh, thói hư tật xấu, cái gì cũng trải qua rồi, giở chiêu trò chơi xỏ Tom một chút thì cũng thôi, nhưng khi nãy lại cố tình châm ngòi ly gián quan hệ giữa mọi người và Sở Hạo. Tom có khi nhìn không ra nhưng Trương Hằng và Niệm Tịch Không lại sớm nhìn thấu. Người như vậy quả thật không đáng coi là đồng đội.
Cứ như vậy, mọi người theo sự sắp xếp của Sở Hạo đổi lấy đạo cụ phòng ngự và vũ khí. Chỉ riêng Niệm Tịch Không là chẳng quan tâm, mỗi ngày đều mua cả đống thiên tài địa bảo rồi chế thành đồ ăn, ăn xong liền quay sang tĩnh tọa tu luyện. Cơ mà theo lời nàng nói thì nàng không theo đường lối trúc cơ học ở sư môn trước đây nữa mà dựa vào những thể ngộ do đội trưởng Trung châu đội ‘khai mở hỗn độn’ để lại. Phương pháp này uy lực vô cùng, nhất là khi tinh thần của nàng được nó gột rửa làm tốc độ ngưng luyện đề thăng gấp mười. Hiện giờ chỉ cần năng lượng trong cơ thể đạt điểm tới hạn nữa thôi là sẽ trúc cơ.
Bởi vì như thế nên hiện giờ Niệm Tịch Không chính là người nghèo nhất Bắc Băng châu đội. Tuy rằng giá nguyên liệu nấu ăn cũng như các loại thiên tài địa bảo đều rất rẻ nhưng bắt một kiếm tu thuần túy như nàng đi luyện đan thì quả thật hơi khó. Nếu còn ở tông môn trước đây thì cứ vất hết cho ‘nhân sĩ chuyên nghiệp’ đi lo liệu là xong, nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra? Cho nên, thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng cũng chỉ đành sử dụng bằng cách nấu nướng. Việc ấy khiến cho quá trình hấp thụ tinh hoa chỉ đạt 4~5%. Bởi thế, tất cả điểm thưởng của nàng đều dồn hết vào chuyện này, căn bản không dư dả đi cường hóa hay đổi bất cứ năng lực hay đạo cụ gì.
Chẳng qua mấy trăm kiếp tu luyện cũng không phải uổng phí, kinh nghiệp thăng cấp, kinh nghiệm chiến đấu nhiều vô kể. Hiện giờ, nếu nói trong Bắc Băng châu đội, thực lực Niệm Tịch Không đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận mình thứ nhất.
Không như Niệm Tịch Không cả ngày chỉ ăn với tu luyện, mấy người Sở Hạo ngoại trừ đổi đạo cụ phòng ngự thì đều tự luyện tập chuẩn bị.
Sở Hạo đổi ba chiếc kim diệp phủ đầy phạn văn huyền ảo, hoàng quang lập lòe. Mỗi chiếc như vậy đều tốn của hắn 2 chi tiết C và 1500 điểm, hơn nữa đều là mặt hàng dùng một lần, kích hoạt xong sẽ duy trì liên tục 5 phút. Xa xỉ, nhưng nếu biết nó mang theo thuộc tính phật môn, đối với các loại ma Thái đều có lực khắc chế tương đối vậy cũng đáng thử một lần.
Tự trang bị xong, Sở Hạo dành tất cả thời gian vào nghiên cứu đám quang hoàn Thần Tính trong thức hải, số lượng cũng phải lên tới mấy chục vạn, quả thật là đếm không xuể. Đưa ra được con số như vậy cũng là nhờ khả năng tính toán của chính nó. Mà đây cũng chỉ là tình cờ tìm ra khi Sở Hạo nghiên cứu cách vận dụng đám quang hoàn này mà thôi.
Khả năng tính toán của Thần Tính rất mạnh, tổ hợp càng nhiều quang hoàn thì sức tính toán càng tăng, song tốc độ tiêu hao tinh thần lực cũng chả kém là bao. Trong mấy ngày này, Sở Hạo làm một loạt các thử nghiệm, đại loại như muốn thuấn phát một ma pháp cấp 1 thì cần bao nhiêu tổ hợp quang hoàn và bao nhiêu tinh thần lực. Chỉ có hoàn thành việc này hắn mới đủ tinh lực đi nghiên cứu những công năng khác của Thần Tính, tiếp nhận tinh thần lực người khác đưa tới chẳng hạn…
Từ phim ảnh, truyền thuyết, trò chơi, tiểu thuyết ở thế giới thực, hầu hết đều cho thấy một vị Thần có thể tiếp thu tín ngưỡng hoặc hương hỏa của người phàm. Mà thứ tín ngưỡng, hương hỏa ấy đều rất có lợi với Thần. Vấn đề Sở Hạo đang nghiên cứu hiện giờ thường xuyên gặp phải kết quả không cố định. Có lúc thì muốn thuấn phát ma pháp cấp một cần ngàn quang hoàn, nhưng lúc sau lại chỉ cần 800, sau nữa thì 1200. Tóm lại mỗi lần sử dụng đều xuất hiện kết quả sai khác khiến Sở Hạo bù đầu đưa ra các loại phương án giải quyết, thậm chí dùng cả xác suất thống kê để tìm quy luật. Mãi tới khi vận dụng hai mươi vạn quang hoàn mới vô tình phát hiện ra xung quanh chúng có lực lượng tinh thần mờ nhạt.
Song những tinh thần lực này khá hỗn tạp, đa số đều khiến quang hoàn bị ô nhiễm, nhưng số ít lại dung nhập vào bên trong khiến lúc Sở Hạo vận dụng thì giảm tiêu hao rất nhiều. Từ đó mới dẫn tới việc mỗi lần sử dụng lại cần tổ hợp số lượng quang hoàn khác nhau như thế.
Mắt thấy vậy, Sở Hạo liền hồi tưởng lại khoảng thời gian ở The Pulse, hắn biên tạo ra một vị Hạo thần tưởng tượng và tiếp nhận sự cúng bái của người dân nơi ấy, nhưng lực tín ngưỡng thực ra không đọng lại trên người hắn mà dồn hết vào Thần Tính. Nếu quả thế thì sẽ giải thích được rất nhiều việc, cũng mở ra hướng đi mới cho tương lai. Chỉ cần có đầy đủ tín đồ, Thần Tính… lại giải quyết vấn đề tinh thần lực ô nhiễm thì sẽ…, cơ mà đấy mới là nan đề.
Trong khi Sở Hạo đang điên đầu với chuyện của mình, ở bên kia, Trương Hằng và Tom đều đang miệt mài luyện tập. Tom thì chẳng có gì, vẫn đang cố gắng quen thuộc năng lực bản thân và các kỹ thuật chiến đấu. Về phần Trương Hằng…
“… Chủ, Chủ Thần, chữa trị toàn thân…”
Một gã huyết nhân đứng trước Chủ Thần khó nhọc lên tiếng. Ngay sau đó, quang trụ hư không xuất hiện phủ lên người hắn. Một lát sau, từ bên trong đi ra Trương Hằng cả người lành lặn không một vết xước. Hắn thở dài một hơi, tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Tiếp đó nhìn trước ngó sau một hồi thấy không có ai, Trương Hằng mới an tâm đi về phòng mình…
Trương Hằng đang tu luyện theo phương thức tự sát, hoặc nói chính xác hơn là đưa bản thân tới bờ vực tử vong để tìm kiếm đột phá. Khổ sở như vậy là vì học theo Thánh đấu sĩ trong truyện. Cả đám kia đều là loại đánh hoài không chết, càng tiếp cận cái chết thì sau đó sẽ càng mạnh. Điều này làm Trương Hằng cảm thấy tò mò, không biết huyết thống mình đổi có được năng lực như vậy hay không, cho nên mới sinh ra kiểu tu luyện tự mình hại bản thân như bây giờ. Ở dưới tầng hầm, Trương Hằng thiết kế một cái chùy đen to tướng, sau đó lăn qua lăn lại với nó chừng bốn lần liền tới rách da tóe máu, cả người bầm dập nhưng vẫn chả thấy mạnh hơn tí nào. Có điều Trương Hằng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn cho rằng hiệu quả kém như vậy là vì mình tiếp cận thần chết chưa đủ gần, cho nên bây giờ lại một lần nữa lững thững bước về phòng… tấu hài.
Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc Bắc Băng châu đội phải tiến vào bộ phim tiếp theo…
“Trong vòng ba mười giây phải tiến vào cột sáng, mục tiêu truyền tống đã khóa, Coming Soon…”
Dưới thanh âm băng lãnh của Chủ Thần, các thành viên Bắc Băng châu đội liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo, tất cả từ từ tiến vào cột sáng. Thời gian vừa đến, cả bọn liền biến mất…
Sở Hạo đợi mọi người ăn xong mới bắt đầu tiến hành phân tích. Kỳ thật đây mới là ý định của hắn khi tập hợp mọi người lại.
“Điểm và chi tiết phụ tuyến của chúng ta còn lại rất ít, nói thật chứ muốn cường hóa theo dự định ban đầu thì rất miễn cưỡng, chi bằng cứ làm sao để vượt qua cửa ải trước mắt rồi hẵng tính. Cho nên ta đề nghị mọi người hãy đổi đạo cụ phòng ngự linh loại dùng một lần. Tùy rằng mới xem thì có vẻ khá lãng phí nhưng mặt uy lực lại rất lớn. Uy lực của đạo cụ cấp C dùng một lần có thể tương đương với loại 2C, thậm chí 3C dùng nhiều lần. Đối với tình trạng khuyết thiếu điểm cùng chi tiết phụ tuyến như chúng ta hiện giờ thì có chút xa xỉ nhưng cơ hội sống sót sẽ lớn hơn.”
Vừa dứt lời, Sterry vẻ mặt xấu hổ gấp gáp xen vào: “Xin lỗi, Sở Hạo lão đại, Sở Hạo đội trưởng, điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến của tôi dùng hết mất rồi. Tôi đã tự mình đổi lấy kỹ năng… Cũng chẳng thể trách tôi được, ba ngày liền anh không xuất hiện, tôi lại không biết chuyện đội trưởng có quyền điều tra tên bộ phim tiếp theo. Cho nên tôi chẳng còn chút điểm thưởng hay chi tiết phụ tuyến nào cả, xin lỗi. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết, lần sau tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh.”
Sở Hạo còn chưa nói lời nào,Tom ở bên cạnh đã vỗ vai Sterry, nhìn hắn với ánh mắt thương xót: “Ừa, cũng phải, ngươi là người mới, điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến vốn đã ít, giờ lại thấy vô số thứ thần kỳ có thể đổi được thì tất nhiên sẽ thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Chuyện như vậy, ta cũng từng trải qua. Không sao, không sao, ta sẽ đổi đạo cụ phòng ngự giúp ngươi. Hơn nữa khi gặp nguy hiểm, mọi người cũng sẽ giúp đỡ…”
Nghe Tom bảo vậy, Sterry liền lộ vẻ cảm kích, chỉ còn thiếu mấy giọt nước mắt cá sấu thể hiện tâm trạng nữa thôi là đủ bộ. Nhưng mà ngoại trừ Tom vừa bước chân vào đời ra, ba người Sở Hạo, Trương Hằng, Niệm Tịch Không đều lạnh lùng bàng quan. Một tên ma-cô lăn lộn ở tầng đáy của xã hội, nhân gian ấm lạnh, thói hư tật xấu, cái gì cũng trải qua rồi, giở chiêu trò chơi xỏ Tom một chút thì cũng thôi, nhưng khi nãy lại cố tình châm ngòi ly gián quan hệ giữa mọi người và Sở Hạo. Tom có khi nhìn không ra nhưng Trương Hằng và Niệm Tịch Không lại sớm nhìn thấu. Người như vậy quả thật không đáng coi là đồng đội.
Cứ như vậy, mọi người theo sự sắp xếp của Sở Hạo đổi lấy đạo cụ phòng ngự và vũ khí. Chỉ riêng Niệm Tịch Không là chẳng quan tâm, mỗi ngày đều mua cả đống thiên tài địa bảo rồi chế thành đồ ăn, ăn xong liền quay sang tĩnh tọa tu luyện. Cơ mà theo lời nàng nói thì nàng không theo đường lối trúc cơ học ở sư môn trước đây nữa mà dựa vào những thể ngộ do đội trưởng Trung châu đội ‘khai mở hỗn độn’ để lại. Phương pháp này uy lực vô cùng, nhất là khi tinh thần của nàng được nó gột rửa làm tốc độ ngưng luyện đề thăng gấp mười. Hiện giờ chỉ cần năng lượng trong cơ thể đạt điểm tới hạn nữa thôi là sẽ trúc cơ.
Bởi vì như thế nên hiện giờ Niệm Tịch Không chính là người nghèo nhất Bắc Băng châu đội. Tuy rằng giá nguyên liệu nấu ăn cũng như các loại thiên tài địa bảo đều rất rẻ nhưng bắt một kiếm tu thuần túy như nàng đi luyện đan thì quả thật hơi khó. Nếu còn ở tông môn trước đây thì cứ vất hết cho ‘nhân sĩ chuyên nghiệp’ đi lo liệu là xong, nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra? Cho nên, thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng cũng chỉ đành sử dụng bằng cách nấu nướng. Việc ấy khiến cho quá trình hấp thụ tinh hoa chỉ đạt 4~5%. Bởi thế, tất cả điểm thưởng của nàng đều dồn hết vào chuyện này, căn bản không dư dả đi cường hóa hay đổi bất cứ năng lực hay đạo cụ gì.
Chẳng qua mấy trăm kiếp tu luyện cũng không phải uổng phí, kinh nghiệp thăng cấp, kinh nghiệm chiến đấu nhiều vô kể. Hiện giờ, nếu nói trong Bắc Băng châu đội, thực lực Niệm Tịch Không đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận mình thứ nhất.
Không như Niệm Tịch Không cả ngày chỉ ăn với tu luyện, mấy người Sở Hạo ngoại trừ đổi đạo cụ phòng ngự thì đều tự luyện tập chuẩn bị.
Sở Hạo đổi ba chiếc kim diệp phủ đầy phạn văn huyền ảo, hoàng quang lập lòe. Mỗi chiếc như vậy đều tốn của hắn 2 chi tiết C và 1500 điểm, hơn nữa đều là mặt hàng dùng một lần, kích hoạt xong sẽ duy trì liên tục 5 phút. Xa xỉ, nhưng nếu biết nó mang theo thuộc tính phật môn, đối với các loại ma Thái đều có lực khắc chế tương đối vậy cũng đáng thử một lần.
Tự trang bị xong, Sở Hạo dành tất cả thời gian vào nghiên cứu đám quang hoàn Thần Tính trong thức hải, số lượng cũng phải lên tới mấy chục vạn, quả thật là đếm không xuể. Đưa ra được con số như vậy cũng là nhờ khả năng tính toán của chính nó. Mà đây cũng chỉ là tình cờ tìm ra khi Sở Hạo nghiên cứu cách vận dụng đám quang hoàn này mà thôi.
Khả năng tính toán của Thần Tính rất mạnh, tổ hợp càng nhiều quang hoàn thì sức tính toán càng tăng, song tốc độ tiêu hao tinh thần lực cũng chả kém là bao. Trong mấy ngày này, Sở Hạo làm một loạt các thử nghiệm, đại loại như muốn thuấn phát một ma pháp cấp 1 thì cần bao nhiêu tổ hợp quang hoàn và bao nhiêu tinh thần lực. Chỉ có hoàn thành việc này hắn mới đủ tinh lực đi nghiên cứu những công năng khác của Thần Tính, tiếp nhận tinh thần lực người khác đưa tới chẳng hạn…
Từ phim ảnh, truyền thuyết, trò chơi, tiểu thuyết ở thế giới thực, hầu hết đều cho thấy một vị Thần có thể tiếp thu tín ngưỡng hoặc hương hỏa của người phàm. Mà thứ tín ngưỡng, hương hỏa ấy đều rất có lợi với Thần. Vấn đề Sở Hạo đang nghiên cứu hiện giờ thường xuyên gặp phải kết quả không cố định. Có lúc thì muốn thuấn phát ma pháp cấp một cần ngàn quang hoàn, nhưng lúc sau lại chỉ cần 800, sau nữa thì 1200. Tóm lại mỗi lần sử dụng đều xuất hiện kết quả sai khác khiến Sở Hạo bù đầu đưa ra các loại phương án giải quyết, thậm chí dùng cả xác suất thống kê để tìm quy luật. Mãi tới khi vận dụng hai mươi vạn quang hoàn mới vô tình phát hiện ra xung quanh chúng có lực lượng tinh thần mờ nhạt.
Song những tinh thần lực này khá hỗn tạp, đa số đều khiến quang hoàn bị ô nhiễm, nhưng số ít lại dung nhập vào bên trong khiến lúc Sở Hạo vận dụng thì giảm tiêu hao rất nhiều. Từ đó mới dẫn tới việc mỗi lần sử dụng lại cần tổ hợp số lượng quang hoàn khác nhau như thế.
Mắt thấy vậy, Sở Hạo liền hồi tưởng lại khoảng thời gian ở The Pulse, hắn biên tạo ra một vị Hạo thần tưởng tượng và tiếp nhận sự cúng bái của người dân nơi ấy, nhưng lực tín ngưỡng thực ra không đọng lại trên người hắn mà dồn hết vào Thần Tính. Nếu quả thế thì sẽ giải thích được rất nhiều việc, cũng mở ra hướng đi mới cho tương lai. Chỉ cần có đầy đủ tín đồ, Thần Tính… lại giải quyết vấn đề tinh thần lực ô nhiễm thì sẽ…, cơ mà đấy mới là nan đề.
Trong khi Sở Hạo đang điên đầu với chuyện của mình, ở bên kia, Trương Hằng và Tom đều đang miệt mài luyện tập. Tom thì chẳng có gì, vẫn đang cố gắng quen thuộc năng lực bản thân và các kỹ thuật chiến đấu. Về phần Trương Hằng…
“… Chủ, Chủ Thần, chữa trị toàn thân…”
Một gã huyết nhân đứng trước Chủ Thần khó nhọc lên tiếng. Ngay sau đó, quang trụ hư không xuất hiện phủ lên người hắn. Một lát sau, từ bên trong đi ra Trương Hằng cả người lành lặn không một vết xước. Hắn thở dài một hơi, tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Tiếp đó nhìn trước ngó sau một hồi thấy không có ai, Trương Hằng mới an tâm đi về phòng mình…
Trương Hằng đang tu luyện theo phương thức tự sát, hoặc nói chính xác hơn là đưa bản thân tới bờ vực tử vong để tìm kiếm đột phá. Khổ sở như vậy là vì học theo Thánh đấu sĩ trong truyện. Cả đám kia đều là loại đánh hoài không chết, càng tiếp cận cái chết thì sau đó sẽ càng mạnh. Điều này làm Trương Hằng cảm thấy tò mò, không biết huyết thống mình đổi có được năng lực như vậy hay không, cho nên mới sinh ra kiểu tu luyện tự mình hại bản thân như bây giờ. Ở dưới tầng hầm, Trương Hằng thiết kế một cái chùy đen to tướng, sau đó lăn qua lăn lại với nó chừng bốn lần liền tới rách da tóe máu, cả người bầm dập nhưng vẫn chả thấy mạnh hơn tí nào. Có điều Trương Hằng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn cho rằng hiệu quả kém như vậy là vì mình tiếp cận thần chết chưa đủ gần, cho nên bây giờ lại một lần nữa lững thững bước về phòng… tấu hài.
Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc Bắc Băng châu đội phải tiến vào bộ phim tiếp theo…
“Trong vòng ba mười giây phải tiến vào cột sáng, mục tiêu truyền tống đã khóa, Coming Soon…”
Dưới thanh âm băng lãnh của Chủ Thần, các thành viên Bắc Băng châu đội liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo, tất cả từ từ tiến vào cột sáng. Thời gian vừa đến, cả bọn liền biến mất…
Tác giả :
Zhttty