Vô Hạn Thự Quang
Quyển 6 - Chương 23: Hang thỏ sâu bao nhiêu
“Đây xem như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt, chào anh, Thompson. Xin tự giới thiệu, tôi là Sở Hạo.”
Sở Hạo ngồi xuống bên cạnh gã phóng viên, đợi hắn quay sang mới bắt đầu lên tiếng: “Tôi chính là người gửi anh mấy bức ảnh đó. Xin lỗi đã tới muộn.”
Gã phóng viên Thompson lập tức thẳng người lên, đưa tay ra bắt: “Xin chào, tôi chính là Thompson… Cho hỏi, anh đến gặp tôi vẫn là vì chuyện mấy bức ảnh chứ?”
Thấy Sở Hạo gật đầu, Thompson nói tiếp: “Chúng ta có thể hẹn dịp khác được không? À tất nhiên không phải vì tôi nghi ngờ những bức ảnh kia mà là hiện tại có một vụ rất lớn. Chắc anh chưa xem báo hôm nay phải không? Một vụ lùm xùm vừa mới xảy ra, tôi phải tranh thủ giờ ăn trưa mới chạy ra đây được một lát, đến chiều lại phải tiếp tục theo nó thôi.” Thompson đưa tờ báo sang chỗ Sở Hạo
Sở Hạo không nhận mà mỉm cười: “Chuyện sân bay New York bị đánh bom phải không?”
Thompson thoáng kinh ngạc gật đầu, đang định nói gì đó thì Sở Hạo đã tiếp lời: “Tôi biết rõ nội tình vụ án ấy, nếu anh chịu dành thời gian nghỉ trưa của mình để nghe chuyện của tôi, vậy vụ án kia tôi cũng sẽ kể hết. Đương nhiên, anh cũng có thể chọn không tin, nhưng dù sao từ giờ tới ca chiều cũng phải 45 phút nữa, anh không vội gì chút thời gian ấy phải không?”
Thompson nghe Sở Hạo nói xong thì hơi cau mày, trầm mặc một lát mới rốt cuộc gật đầu: “Được rồi anh Sở, có gì anh cứ nói hết đi, nếu là việc về mấy bức ảnh kia thì quả thực tôi cũng muốn nghe.”
Sở Hạo mỉm cười thoáng dừng lại một chút: “Chuyện tôi kể có thể khiến anh nghĩ tôi bị thần kinh hay mắc chứng hoang tưởng gì đó, nhưng dù sao nó cũng chẳng khiến công việc của anh bị chậm trễ, coi như cung cấp một câu chuyện đi…”
“… Ước chừng hơn mười năm trước, có một cô gái đột nhiên bị tập kích. Trong lúc nguy hiểm nhất, cô được một chàng trai cứu thoát. Chàng trai đó nói cho cô ấy nghe một sự thật, một sự thật kinh khủng, cậu ta đến từ tương lai…”
“Trong một ngày không xa, chính phủ sẽ nghiên cứu thành công một loại hệ thống phòng thủ tự động tên là Skynet. Thế nhưng cái hệ thống ấy quá mạnh, nó trực tiếp học hỏi từ internet, tự hoàn hiện bản thân và sinh ra tư duy. Nhưng nguy hiểm nhất, nó coi loài người là kẻ địch. Vì vậy, nó khống chế kho vũ khí hạt nhân của Mĩ dội vào Nga. Nước Nga lập tức đáp trả. Chiến tranh hạt nhân lan rộng ra toàn thế giới. Ngày hôm đó được xưng là ngày phán xét, vài tỷ nhân loại thiệt mạng…”
“Thế nhưng những người sống sót vẫn hết sức ngoan cường, bọn họ có một lãnh tụ. Vị lãnh tụ đó tên John Connor. Dưới sự chỉ huy của hắn, nhân loại cuối cùng cũng chiến thắng Skynet. Mà chàng trai đang kể chuyện kia nói với cô gái rằng, hãy đặt tên cho con họ là John Connor. Còn cậu ta, cậu ta do John tương lai phái về để bảo vệ mẹ mình. Lại nói tới kẻ tấn công, gã ấy không phải nhân loại mà thực ra là người máy của Skynet, nó quay lại quá khứ với nhiệm vụ ngăn cản John ra đời…”
Nói đến đây, Thompson thoáng cười khinh thường: “Kịch bản rẻ tiền như thế chắc sẽ hợp với mấy bộ phim giải trí, còn gì nữa không? Chúng ta còn… ừm, khoảng 27 phút. À mà, anh không định nói mình chính là gã du hành vượt thời gian kia chứ, hay kịch tính hơn, tên thật của anh là John Connor?”
Sở Hạo cười lắc đầu: “Không, tên tôi là Sở Hạo, thật xin lỗi đã làm anh hiểu nhầm, nhưng xin hãy nghe nốt câu chuyện của tôi…”
“Vụ tập kích hơn mười năm trước cuối cùng lấy việc cô gái sống sót mà chấm dứt, nhưng chàng trai kia thì chết rồi. Song trước khi chết, hắn quả thật đã khiến cô gái mang bầu. Bọn họ có một đứa con trai, cô gái liền đặt cho cậu bé cái tên John Connor. Cho đến hiện tại, cậu bé ấy đã được mười mấy tuổi. Và tất nhiên, câu chuyện cũng không dừng ở đây.
“Skynet vẫn không cam lòng thất bại, nó tiếp tục phái người máy vượt thời gian truy sát hai mẹ con John Conor. John của tương lai cũng dựa vào trí nhớ của mình mà biết được việc đó, lần này hắn phái một robot tù binh quay về bảo vệ cho mình lúc nhỏ. Chỉ là mẫu người máy đó không hiện đại bằng ‘quân’ của Skynet mà thôi…”
“Nhưng nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ, cứu John và mẹ hắn thoát khỏi đám người máy Skynet tập kích. Trong những ngày ẩn nấp, hai mẹ con John từ chỗ gã robot kia mà biết được quá trình Skynet hình thành. Người viết lên nó, ông Miles Bennet Dyson đã dựa vào linh kiện từ xác con người máy mười mấy năm trước để phát triển phần mềm của mình. Nhân tiện nói luôn, những linh kiện đó đều là bị chính phủ bí mật thu giữ cả đấy, dân chúng không hề biết chuyện này đâu.”
Thompson nghe vậy khẽ nhíu mày: “Từ... từ đã, anh vừa nói tới ngài Dyson sao? Tôi từng phỏng vấn ngài ấy, tác giả của đa hệ thống máy tính…”
Sở Hạo mỉm cười: “Xin hãy để tôi kể xong đã, thời gian của của tôi không còn nhiều lắm…”
“Vì đã biết người viết ra Skynet, mẹ John liền nảy ra ý định giết người này, từ đó chấm dứt cái hệ thống khốn khiếp kia và ngày phán xét sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thế nhưng nhìn cảnh vợ con hắn lấy thân mình che trước họng súng, cô ấy mềm lòng… song cũng nhờ thế mà nhận được sự giúp đỡ của Dyson, bọn họ thành công xâm nhập vào nơi cất giữ ‘xác’ robot và tiêu hủy nó…”
“Chẳng qua…”
“Hơn mười năm sau, John 22 tuổi, mẹ cậu ta qua đời đã được một thời gian, bỗng John lại bị người máy của Skynet tập kích lần nữa, đồng thời, robot bảo hộ gửi tới từ tương lai cũng vừa tới… Skynet không bị chấm dứt như John tưởng bởi chính phủ vẫn tiếp tục thí nghiệm, và ngày phán xét chỉ lùi thời gian đi mà thôi.”
Thompson đột nhiên xen vào: “Tôi phải công nhận đây là một kịch bản đặc sắc, chỉ là… một phóng viên như tôi thì chẳng có chút kinh nghiệm nào về phương diện này. Anh tìm nhầm người rồi. Nhưng mà nếu muốn, tôi có thể giúp anh liên lạc với vài đạo diễn, kịch bản ấy…”
Sở Hạo cười lắc đầu: “Câu chuyện vẫn còn mà, xin hãy nghe tôi kể nốt phần cuối đã, anh Thompson, cảm ơn…”
“Tương lai không còn là John chiến thắng Skynet nữa mà hắn hi sinh trong một chiến dịch, bị một mẫu robot cũ ám sát. Bởi kiểu dáng của nó giống hệt với con robot cứu hắn lúc nhỏ. Từ đó về sau, lực lượng quân cách mạng càng ngày càng yếu, dù khi đó con của John đã lên kế tục sự nghiệp của cha mình nhưng vẫn không cải thiện được tình thế, nhân loại đứng trên bờ diệt vong. Con John quyết định tập hợp lực lượng cuối cùng của loài người, từ đó thành lập một tiểu đội tinh nhuệ nhất với nhiệm vụ, quay về quá khứ ngăn cản chính phủ nghiên cứu Skynet…”
“Để tôi giới thiệu lại lần nữa… Tôi, Sở Hạo, đội trưởng tiểu đội tinh nhuệ đến từ tương lai. Chúng tôi muốn ngăn cản ngày tận thế.”
Thompson cười ha ha đứng dậy, hắn thoáng nhìn đồng hồ bảo: “Rất cảm ơn câu chuyện thú vị của anh, nhưng đến giờ tôi phải vào làm rồi… À nếu anh muốn bán kịch bản thì tôi sẽ giúp tìm người hợp tác. Tôi nghĩ…”
Sở Hạo vẫn mỉm cười không chút gấp gáp, hắn giơ hai tay, nắm hờ: “Anh Thompson, tôi biết việc tôi kể rất khó tin, nhưng vẫn còn 1 phút cuối, hãy để tôi chứng minh. Tất nhiên, anh hẳn vẫn đang nghi ngờ tôi tinh thần thác loạn, nhưng chỉ 1 phút chắc không làm anh muộn làm đâu?…”
“Hai tay tôi, anh chọn tay trái vậy cứ về với cuộc sống bình yên hàng ngày, tôi cam đoan không làm phiền anh nữa. Còn tay phải, anh sẽ thấy được sự thật, nhưng đồng thời cũng không thể quay đầu, cuộc sống thanh bình lúc trước hoàn toàn biến mất, có khi một giây sau đã phải mất mạng. Nhưng bù lại, tựa như Alice lạc tới xứ sở thần tiên, anh tiến vào ‘hang thỏ’ và sẽ biết nó sâu bao nhiêu… thế giới đang chờ đợi tin tức chấn động mà anh mang về…”
“Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của anh.”
Thompson vừa đi được một bước thì nghe thấy lời này, khi quay đầu lại đã thấy Sở Hạo thu liễm nụ cười ban đầu, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Thompson nhíu mày nhìn hai lựa chọn mà Sở Hạo dành cho hắn, cuối cùng ngón tay cũng chỉ dần về phía bên phải. Sở Hạo vội lên tiếng: “Khoan đã, một khi chọn rồi thì không thể đổi ý, vậy nên hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Thompson thoáng dừng lại, khóe môi nhếch lên nhưng vẫn chỉ thẳng vào bên phải. Sở Hạo mỉm cười xòe tay, một đầu ngón út sắt thép được phủ ngoài bởi da người lập tức hiện ra.
“Đây là một chứng cứ nhỏ, tiếp đó…”
Sở Hạo kéo mạnh Thompson sang một bên làm hắn suýt ngã, nhưng tại vị trí bọn họ đứng ban đầu đột nhiên bị đục một lỗ, kèm theo tiếng súng nổ.
“Tiếp đó…”
Sở Hạo nhìn mười mấy gã cảnh sát cầm súng vây xung quanh, hắn cười với Thompson: “Cho anh xem chứng cứ thực sự…”
“Đám người máy trong lốt nhân loại, bọn chúng đang ẩn núp dưới danh nghĩa chính phủ!”
Sở Hạo ngồi xuống bên cạnh gã phóng viên, đợi hắn quay sang mới bắt đầu lên tiếng: “Tôi chính là người gửi anh mấy bức ảnh đó. Xin lỗi đã tới muộn.”
Gã phóng viên Thompson lập tức thẳng người lên, đưa tay ra bắt: “Xin chào, tôi chính là Thompson… Cho hỏi, anh đến gặp tôi vẫn là vì chuyện mấy bức ảnh chứ?”
Thấy Sở Hạo gật đầu, Thompson nói tiếp: “Chúng ta có thể hẹn dịp khác được không? À tất nhiên không phải vì tôi nghi ngờ những bức ảnh kia mà là hiện tại có một vụ rất lớn. Chắc anh chưa xem báo hôm nay phải không? Một vụ lùm xùm vừa mới xảy ra, tôi phải tranh thủ giờ ăn trưa mới chạy ra đây được một lát, đến chiều lại phải tiếp tục theo nó thôi.” Thompson đưa tờ báo sang chỗ Sở Hạo
Sở Hạo không nhận mà mỉm cười: “Chuyện sân bay New York bị đánh bom phải không?”
Thompson thoáng kinh ngạc gật đầu, đang định nói gì đó thì Sở Hạo đã tiếp lời: “Tôi biết rõ nội tình vụ án ấy, nếu anh chịu dành thời gian nghỉ trưa của mình để nghe chuyện của tôi, vậy vụ án kia tôi cũng sẽ kể hết. Đương nhiên, anh cũng có thể chọn không tin, nhưng dù sao từ giờ tới ca chiều cũng phải 45 phút nữa, anh không vội gì chút thời gian ấy phải không?”
Thompson nghe Sở Hạo nói xong thì hơi cau mày, trầm mặc một lát mới rốt cuộc gật đầu: “Được rồi anh Sở, có gì anh cứ nói hết đi, nếu là việc về mấy bức ảnh kia thì quả thực tôi cũng muốn nghe.”
Sở Hạo mỉm cười thoáng dừng lại một chút: “Chuyện tôi kể có thể khiến anh nghĩ tôi bị thần kinh hay mắc chứng hoang tưởng gì đó, nhưng dù sao nó cũng chẳng khiến công việc của anh bị chậm trễ, coi như cung cấp một câu chuyện đi…”
“… Ước chừng hơn mười năm trước, có một cô gái đột nhiên bị tập kích. Trong lúc nguy hiểm nhất, cô được một chàng trai cứu thoát. Chàng trai đó nói cho cô ấy nghe một sự thật, một sự thật kinh khủng, cậu ta đến từ tương lai…”
“Trong một ngày không xa, chính phủ sẽ nghiên cứu thành công một loại hệ thống phòng thủ tự động tên là Skynet. Thế nhưng cái hệ thống ấy quá mạnh, nó trực tiếp học hỏi từ internet, tự hoàn hiện bản thân và sinh ra tư duy. Nhưng nguy hiểm nhất, nó coi loài người là kẻ địch. Vì vậy, nó khống chế kho vũ khí hạt nhân của Mĩ dội vào Nga. Nước Nga lập tức đáp trả. Chiến tranh hạt nhân lan rộng ra toàn thế giới. Ngày hôm đó được xưng là ngày phán xét, vài tỷ nhân loại thiệt mạng…”
“Thế nhưng những người sống sót vẫn hết sức ngoan cường, bọn họ có một lãnh tụ. Vị lãnh tụ đó tên John Connor. Dưới sự chỉ huy của hắn, nhân loại cuối cùng cũng chiến thắng Skynet. Mà chàng trai đang kể chuyện kia nói với cô gái rằng, hãy đặt tên cho con họ là John Connor. Còn cậu ta, cậu ta do John tương lai phái về để bảo vệ mẹ mình. Lại nói tới kẻ tấn công, gã ấy không phải nhân loại mà thực ra là người máy của Skynet, nó quay lại quá khứ với nhiệm vụ ngăn cản John ra đời…”
Nói đến đây, Thompson thoáng cười khinh thường: “Kịch bản rẻ tiền như thế chắc sẽ hợp với mấy bộ phim giải trí, còn gì nữa không? Chúng ta còn… ừm, khoảng 27 phút. À mà, anh không định nói mình chính là gã du hành vượt thời gian kia chứ, hay kịch tính hơn, tên thật của anh là John Connor?”
Sở Hạo cười lắc đầu: “Không, tên tôi là Sở Hạo, thật xin lỗi đã làm anh hiểu nhầm, nhưng xin hãy nghe nốt câu chuyện của tôi…”
“Vụ tập kích hơn mười năm trước cuối cùng lấy việc cô gái sống sót mà chấm dứt, nhưng chàng trai kia thì chết rồi. Song trước khi chết, hắn quả thật đã khiến cô gái mang bầu. Bọn họ có một đứa con trai, cô gái liền đặt cho cậu bé cái tên John Connor. Cho đến hiện tại, cậu bé ấy đã được mười mấy tuổi. Và tất nhiên, câu chuyện cũng không dừng ở đây.
“Skynet vẫn không cam lòng thất bại, nó tiếp tục phái người máy vượt thời gian truy sát hai mẹ con John Conor. John của tương lai cũng dựa vào trí nhớ của mình mà biết được việc đó, lần này hắn phái một robot tù binh quay về bảo vệ cho mình lúc nhỏ. Chỉ là mẫu người máy đó không hiện đại bằng ‘quân’ của Skynet mà thôi…”
“Nhưng nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ, cứu John và mẹ hắn thoát khỏi đám người máy Skynet tập kích. Trong những ngày ẩn nấp, hai mẹ con John từ chỗ gã robot kia mà biết được quá trình Skynet hình thành. Người viết lên nó, ông Miles Bennet Dyson đã dựa vào linh kiện từ xác con người máy mười mấy năm trước để phát triển phần mềm của mình. Nhân tiện nói luôn, những linh kiện đó đều là bị chính phủ bí mật thu giữ cả đấy, dân chúng không hề biết chuyện này đâu.”
Thompson nghe vậy khẽ nhíu mày: “Từ... từ đã, anh vừa nói tới ngài Dyson sao? Tôi từng phỏng vấn ngài ấy, tác giả của đa hệ thống máy tính…”
Sở Hạo mỉm cười: “Xin hãy để tôi kể xong đã, thời gian của của tôi không còn nhiều lắm…”
“Vì đã biết người viết ra Skynet, mẹ John liền nảy ra ý định giết người này, từ đó chấm dứt cái hệ thống khốn khiếp kia và ngày phán xét sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thế nhưng nhìn cảnh vợ con hắn lấy thân mình che trước họng súng, cô ấy mềm lòng… song cũng nhờ thế mà nhận được sự giúp đỡ của Dyson, bọn họ thành công xâm nhập vào nơi cất giữ ‘xác’ robot và tiêu hủy nó…”
“Chẳng qua…”
“Hơn mười năm sau, John 22 tuổi, mẹ cậu ta qua đời đã được một thời gian, bỗng John lại bị người máy của Skynet tập kích lần nữa, đồng thời, robot bảo hộ gửi tới từ tương lai cũng vừa tới… Skynet không bị chấm dứt như John tưởng bởi chính phủ vẫn tiếp tục thí nghiệm, và ngày phán xét chỉ lùi thời gian đi mà thôi.”
Thompson đột nhiên xen vào: “Tôi phải công nhận đây là một kịch bản đặc sắc, chỉ là… một phóng viên như tôi thì chẳng có chút kinh nghiệm nào về phương diện này. Anh tìm nhầm người rồi. Nhưng mà nếu muốn, tôi có thể giúp anh liên lạc với vài đạo diễn, kịch bản ấy…”
Sở Hạo cười lắc đầu: “Câu chuyện vẫn còn mà, xin hãy nghe tôi kể nốt phần cuối đã, anh Thompson, cảm ơn…”
“Tương lai không còn là John chiến thắng Skynet nữa mà hắn hi sinh trong một chiến dịch, bị một mẫu robot cũ ám sát. Bởi kiểu dáng của nó giống hệt với con robot cứu hắn lúc nhỏ. Từ đó về sau, lực lượng quân cách mạng càng ngày càng yếu, dù khi đó con của John đã lên kế tục sự nghiệp của cha mình nhưng vẫn không cải thiện được tình thế, nhân loại đứng trên bờ diệt vong. Con John quyết định tập hợp lực lượng cuối cùng của loài người, từ đó thành lập một tiểu đội tinh nhuệ nhất với nhiệm vụ, quay về quá khứ ngăn cản chính phủ nghiên cứu Skynet…”
“Để tôi giới thiệu lại lần nữa… Tôi, Sở Hạo, đội trưởng tiểu đội tinh nhuệ đến từ tương lai. Chúng tôi muốn ngăn cản ngày tận thế.”
Thompson cười ha ha đứng dậy, hắn thoáng nhìn đồng hồ bảo: “Rất cảm ơn câu chuyện thú vị của anh, nhưng đến giờ tôi phải vào làm rồi… À nếu anh muốn bán kịch bản thì tôi sẽ giúp tìm người hợp tác. Tôi nghĩ…”
Sở Hạo vẫn mỉm cười không chút gấp gáp, hắn giơ hai tay, nắm hờ: “Anh Thompson, tôi biết việc tôi kể rất khó tin, nhưng vẫn còn 1 phút cuối, hãy để tôi chứng minh. Tất nhiên, anh hẳn vẫn đang nghi ngờ tôi tinh thần thác loạn, nhưng chỉ 1 phút chắc không làm anh muộn làm đâu?…”
“Hai tay tôi, anh chọn tay trái vậy cứ về với cuộc sống bình yên hàng ngày, tôi cam đoan không làm phiền anh nữa. Còn tay phải, anh sẽ thấy được sự thật, nhưng đồng thời cũng không thể quay đầu, cuộc sống thanh bình lúc trước hoàn toàn biến mất, có khi một giây sau đã phải mất mạng. Nhưng bù lại, tựa như Alice lạc tới xứ sở thần tiên, anh tiến vào ‘hang thỏ’ và sẽ biết nó sâu bao nhiêu… thế giới đang chờ đợi tin tức chấn động mà anh mang về…”
“Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của anh.”
Thompson vừa đi được một bước thì nghe thấy lời này, khi quay đầu lại đã thấy Sở Hạo thu liễm nụ cười ban đầu, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Thompson nhíu mày nhìn hai lựa chọn mà Sở Hạo dành cho hắn, cuối cùng ngón tay cũng chỉ dần về phía bên phải. Sở Hạo vội lên tiếng: “Khoan đã, một khi chọn rồi thì không thể đổi ý, vậy nên hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Thompson thoáng dừng lại, khóe môi nhếch lên nhưng vẫn chỉ thẳng vào bên phải. Sở Hạo mỉm cười xòe tay, một đầu ngón út sắt thép được phủ ngoài bởi da người lập tức hiện ra.
“Đây là một chứng cứ nhỏ, tiếp đó…”
Sở Hạo kéo mạnh Thompson sang một bên làm hắn suýt ngã, nhưng tại vị trí bọn họ đứng ban đầu đột nhiên bị đục một lỗ, kèm theo tiếng súng nổ.
“Tiếp đó…”
Sở Hạo nhìn mười mấy gã cảnh sát cầm súng vây xung quanh, hắn cười với Thompson: “Cho anh xem chứng cứ thực sự…”
“Đám người máy trong lốt nhân loại, bọn chúng đang ẩn núp dưới danh nghĩa chính phủ!”
Tác giả :
Zhttty