Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện
Chương 63 Chân Chính Khắc Nghiệt
Nghe được yêu cầu của Uyển Nhi, Vũ Thiên ngày lập tức trả lời:
“ Như vậy cũng được, nàng ở lại thương hội giác tỉnh kỹ năng, ta và Tố Tố đi cứu trợ những người dân xong sẽ ngay lập tức trở về”.
Nói xong, Vũ Thiên hướng về Ái Hoa Tiên Tử hỏi:
“ Tiên Tử không biết trong Kinh Thiên Thương Hội có còn hay không tam cấp cực phẩm yêu thú kỹ năng thạch thổ hệ và mộc hệ”.
Ái Hoa đáp lời:
“ Vẫn còn không biết Vũ Thiên công tử nhắc đến chúng là vì lý do gì”.
Nhân vật chính của chúng ta tiếp tục lên tiếng:
“ Cũng không dấu gì với tiên tử, trong tông ta có một tên đệ tử sở hữu song tuyệt thiên phú, vừa mới đột phá Thiên Phú Vương, Vũ Thiên muốn tìm hai viên yêu thú kỹ năng thạch này là cho tên đệ tử đó, cũng muốn cho hắn tham gia việc khám phá bí cảnh lần này”.
Khi đã minh bạch ý tứ của Vũ Thiên, Ái Hoa Tiên Tử lên tiếng cảm thán đáp:
“ Tông môn của công tử đúng là thiên tài lớp lớp nha, hai viên yêu thú kỹ năng thạch này tự thân Ái Hoa sẽ đi lấy cho người”.
Nói xong nàng rất nhanh chóng xoay người tiến ra khỏi phòng ăn, trong lúc tiên tử đi lấy yêu thú kỹ năng thạch cho mình, Vũ Thiên hướng La chấp sự nói:
“ Làm phiền La Lão có thể cho tiểu bối mượn hai gian mật thất được hay không ( hai gian mật thất này dùng để Uyển Nhi và Siêu Phàm giác tỉnh kỹ năng), cũng mong tiền bối cho vãn bối biết số linh thạch cần trả cho hai viên yêu thú kỹ năng thạch kia, để tiểu bối gửi”.
La chấp sự cười cười nói:
“ Được, Vũ Thiên công tử cứ yên tâm để tiểu phu nhân và đệ tử ở lại thương hội, lão phu sẽ an bài thật tốt cho bọn họ, còn linh thạch cho hai viên yêu thú kỹ năng thạch sẽ được trừ vào tống số linh thạch tiểu hữu đạt được sau cuộc đấu giá sơ cấp liệu thương đan sắp tới”.
Rất nhanh Ái Hoa Tiên Tử đã trở lại phòng ăn, nàng đưa vào tay Vũ Thiên hai viên yêu thú kỹ năng thạch, nhân vật chính của chúng ta cũng nhận lấy rất nhanh, sau đó quyết đoán ngay tại phòng ăn tiến vào Vạn Thiên Châu ( hắn biết nếu luôn luôn có cung phụng cường giả đi theo bảo hộ Tố Tố, thì việc bản thân có không gian pháp bảo có thể chứa vật sống đã sớm bị Kinh Thiên Thương Hội biết được), nên cũng không cần che dấu nữa.
Vừa vào đến bên trong, đại đệ tử Cơ Hạ đã ra đón, thấy nàng Vũ Thiên ngay lập tức bảo:
“ Hãy gọi hết tất cả đệ tử trong tông lại đây, bản tọa có chuyện cần công bố”.
“ Vâng”
Nàng khẽ đáp một tiếng, rồi quay người đi gọi chúng sư đệ sư muội của mình, sau năm phút tất cả đệ tử trong tông đã tập hợp đầy đủ, Vũ Thiên mới cao giọng nói:
“ Lần này ta dùng linh thạch mua cho Siêu Phàm hai viên tam cấp yêu thú kỹ năng thạch là trường hợp ngoại lệ.
Vì có một cỗ bí cảnh xuất thế, bản tọa muốn Dương Siêu Phàm cùng đi khám phá, nhưng trận pháp phong ấn tu vi không biết khi nào sẽ tiêu biến, nên đành phải mua kỹ năng thạch cho hắn giác tỉnh kỹ năng sớm nhất có thể.
Còn tất cả đệ tử còn lại sẽ giống nhau, khi nào đạt đến đẳng cấp giác tỉnh kỹ năng, bản tọa sẽ dẫn các ngươi đi liệp sát yêu thú, để lấy yêu thú kỹ năng thạch cũng như rèn luyện khả năng thực chiến cho các ngươi.
Hôm nay nói rõ ra, để cho tất cả đệ tử trong tông minh bạch, để không có dị nghị rằng tại sao Siêu Phàm được tông chủ mua cho yêu thú kỹ năng thạch, còn bản thân lại phải chịu, nguy hiểm tự thân đi liệp sát yêu thú”.
Đưa hai viên tam cấp cực phẩm yêu thú kỹ năng thạch cho Siêu Phàm xong, Vũ Thiên tiếp tục nói:
“ Được rồi tất cả có thể giải tán, hảo hảo mà tu luyện, đạt đến Thiên Phú Vương rồi cùng bản tọa ở bên ngoài xông pha, còn Siêu Phàm lần này cùng ta ra ngoài một chuyến”.
“ Vâng”.
Tất cả đệ tử đồng thanh đáp một tiếng, rồi ngay lập tức riêng phần mình tản đi tiếp tục tu luyện.
Sau khi Vũ Thiên và Siêu Phàm trở lại phòng ăn, nhân vật chính của chúng ta đưa cho Uyển Nhi hai nghìn vạn trung phẩm linh thạch rồi nói:
“ Sau khi muội và Dương Siêu Phàm giác tỉnh xong kỹ năng, cả hai hãy đến Hoang Vu Đại Đấu Trường tham gia chiến đấu, làm quen với năng lực mới của bản thân, cũng thuận tiện thắng cho huynh một ít linh thạch”.
Sau khi nhận linh thạch từ tay Vũ Thiên, Uyển Nhi và Siêu Phàm đi theo một nha hoàn do La chấp sự an bài rời khỏi phòng ăn, tiến về mật thất do Kinh Thiên Thương Hội sắp xếp để giác tỉnh kỹ năng.
Làm xong những chuyện này, Vũ Thiên hướng La Lão nói:
“Tiểu bối đã an bài mọi việc hoàn tất, có thể xuất phát rồi”.
La chấp sự mỉm cười đáp:
“ Vậy Vũ Thiên tiểu hữu cùng Tố Nhi có thể lên đường rồi, hai vị cung phụng cường giả sẽ trong không gian đi theo hai người”.
Dưới sự dẫn đường của Tố Tố, Vũ Thiên rất nhanh theo nàng rời khỏi Kinh Thiên Thương Hội, tiến vào Hoang Vu thành, sau hơn nửa canh giờ di chuyển hai người cũng đã rời khỏi thành từ cửa đông.
Khi ra khỏi thành Vũ Thiên mới có thể hoàn toàn cảm nhận được sự khắc nghiệt của Hoang Vu Đảo, bên ngoài thành trong tằm mắt của hắn chỉ thấy cát bụi được gió thổi tung bay ngập trời, chân mình đang đặt lên là một đại dương cát vô bờ bến, xa xa chỉ có thể thấy những đồi cát khổng lồ cùng đôi ba bụi có gái thực vật yêu thảo.
Tố Nhi lúc này có chút không chịu được cái nóng của nơi này rồi, vì ra khỏi pháp trận của Hoang Vu thành nhiệt độ bên ngoài ngay lập tức là bảy mươi độ, và còn đang không ngừng tăng lên.
Mồ hôi đã làm ướt đẫm y phục của Tố Tố rồi, trên trán nàng cũng có đôi ba giọt đang rới xuống.
Vũ Thiên chút khó khăn lên tiếng hỏi nàng:
“ Thời tiết khắc nghiệt như thế này, chúng ta là thế nào di chuyển để cứu trợ người dân?”
Tố Nhi như đã tính trước nói:
“ Chẳng phải huynh có một con ngựa sắt sao ( ý nàng nói đến Siêu Cấp Moto VN1st), hai chúng ta cùng cưỡi nó, huynh mở ra băng lĩnh vực làm giảm nhiệt độ xung quanh chúng ta xuống, muội tao ra một lớp thủy màn ngăn chặn cát bụi trong gió, chúng ta cứ như thế mà tiến lên thôi”.
Được Tố Tố đề tỉnh, Vũ Thiên ngay lập tức lấy chiếc moto của mình ra, để nó trong chế độ bay, cách mặt đất khoảng hai mươi centimet, sau đó ngồi lên, sau khi Tố Nhi đã leo lên rồi, nhân vật chính của chúng ta bắt đầu mở ra băng lĩnh vực của mình.
Ngay lập tức trên mặt cát một lớp băng mỏng được ngưng tụ, Tố Tố cũng tạo ra một thủy cầu trong suốt bao lấy hai người lại.
Sau đó Vũ Thiên để cho Siêu Cấp Moto VN1st phóng đi, hai vị cung phụng cường giả trong không gian giật mình khiếp sợ với tốc độ của nó, không khỏi than phiền:
“ Ngọa tào, trên người tên tiểu tử này cũng quá nhiều pháp bảo nghịch thiên a, hai lão già chúng ta cũng chỉ mới có tu vi Thiên Phú Tổ, ngươi chạy nhanh như thế là muốn hai người chúng ta mệt chết à”.
.