Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện
Chương 114 Phân Phát Pháp Bảo
Nghe thấy câu hỏi chàng muốn có con chưa này, Vũ Thiên chỉ có thể cười khổ hướng nữ nhân của mình khẽ đáp:
“Chuyện này tuy thuộc vào trời cho thôi, ta và nàng cũng đâu có thể quyết định được, nếu nhạc phụ và nhạc mẫu đã muốn vậy rồi, thế hai ta cố gắng song tu thêm một tí”.
Nghe nam nhân của mình nói những lời này, Tố Nhi người đỏ cả mặt không biết làm gì, chỉ biết đánh yêu vào ngực Vũ Thiên một cái.
Mà trên bàn ăn lúc này, Tố Phong và Như Hạ vẫn ngồi đó a, tu vi bọn họ cao cở nào cho dù đã phong ấn phần lớn thực lực của bản thân, nhưng hiền tế và con gái của họ không có truyền âm, mà chỉ là nhỏ giọng nói chuyện với nhau thế thì làm sao mà không nghe cho được.
Mẫu Thân của Tố Nhi bỗng nhiên hướng tiểu công chúa và tiểu tế của mình nói:
“Tốt tốt, hai đứa cùng nhau cố gắng đi, người mẫu thân và nhạc mẫu này chờ đợi tin vui từ cả hai”.
Nhận được những lời mẹ mình nói xong, lúc này khuôn mặt của Tố Nhi càng thêm đỏ đã giống như quả gất ở địa cầu rồi, có chút không vui nói:
“Mẫu thân người vậy mà nghe lén hai con nói chuyện à?”
Như Hạ tràn đầy yêu thương nhìn về con gái của mình mắng:
“Tiểu công chúa con biết yêu rồi, tự dưng ngốc ra phải không, tu vi mẫu thân và phụ thân ở cấp bậc nào, thính lực đã phi thường tốt, hai nữa không truyền âm với nhau, thì người khác không nghe thấy sao được”.
Thấy tiểu Tố lúc này ngượng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Tố Phong lập tức giải vây giúp con gái mình, nói:
“Chúng ta tiếp tục dùng bữa đi, bỏ chuyện này sang một bên được không, đúng như hiện tế nói, chuyện này cũng phải phụ thuộc vào trời cho”.
Sau đó bốn người tiếp tục ăn trưa, nhưng không khí yên lăng kéo dài không được lâu, Như Hạ đã một lần nữa hướng Vũ Thiên hỏi:
“Không biết nhà hiền tế ở đâu, nhân tiện chúng hiện tại chúng ta không có việc gì, cùng nên đến nhà thông gia thăm hỏi một chút”.
Nghe câu hỏi của nhạc mẫu xong, nhân vật chính cũng chỉ có thể đắng chát kể lại tai họa mà Hàn gia phải đón lấy, cũng để cho mẫu thân và phụ thân của Tố Nhi minh bạch, bây giờ trong gia tộc cũng chỉ còn có một mình hắn sống sót mà thôi (Vũ Thiên không thể nói mình là cái người xuyên không a, chuyện này quá mức khó tin rồi”.
Biết được hoàn cảnh của con rể mình xong, Như Hạ đã là lửa giận ngút trời, vội hướng Vũ Thiên hỏi:
“Hiền tế có cần người nhạc mẫu này, ra tay giúp con trả thù hay không? Ta cũng xin lỗi vì đã gợi nhớ đến chuyện buồn của tiểu tế.
”
Thấy ánh mắt chân thành thật tâm của mẫu thân Tố Tố, Vũ Thiên rất là cảm động đáp:
“Không có gì.
Đa tạ ý tốt của Nhạc Mẫu, hảo ý này tiểu tế xin ghi nhận, nhưng thù này con muốn tự mình giải quyết”.
Tố Phong lúc này mới lên tiếng nói:
“Hiền tế nếu có cái gì cần giúp đỡ, cứ nói với nhạc mẫu nhạc phụ một tiếng…”
Tuy miệng nói không sao, nhưng một tia vẻ buồn đã xuất hiện trong mắt nhân vật chính rồi, mặc dù chỉ là tiếp nhận cái cỗ thân thể này thôi, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này lòng hắn vẫn đau nhói.
Thấy sắc mặt nam nhân của bản thân không tốt, Tố Nhi cũng không có nói thêm lời nào, chỉ là lẳng lặng ghé sát vào người của Vũ Thiên, nàng như muốn dùng hành động này tiếp thêm động lực cho hắn, đồng thời cũng muốn nói đã có nàng bên cạnh rồi.
Trải qua sự việc này bầu không khí trên bàn ăn đã không còn vui vui vẻ vẻ nữa rồi, mọi người chỉ biết trầm lặng dùng bữa, cũng đã ít trò chuyện với nhau hẳn.
“----”
Cùng lúc này, ở lối vào bí cảnh, Cảm Tâm Thố đã trở lại nơi đây rồi.
Độc Cô Yên Lan vừa thấy thú sủng của mình chạy đến đã vội vàng hướng nó hỏi:
“Đồ vật đã cầm đến hết chưa”.
Biết sự việc trong đại, Tâm Nhi cũng không có như mọi khi giả trang đáng yêu, ít khi nói chuyện, mà là trực tiếp dùng ngôn ngữ của nhân loại hướng chủ nhân của mình đáp:
“Đã mang đến đủ rội, tất cả pháp bảo chúng ta cần đã được lục trưởng lão cho vào trong cái trữ vật giới chỉ này”.
Nói xong Cảm Tâm Thố, ngay lập tức tháo nhẫn trữ vật từ chân của mình ra, sau đó cung kính đưa cho chủ nhân của bản thân.
Nhận được cái trữ vật giới chỉ này, Yên Lan nhanh chóng xùng thần thức của mình quét qua một cái.
Xác nhận là đã đủ số vật phẩm có trong danh sách, nàng hới hướng về thú sủng của mình tiếp tục nói:
“Tâm Nhi ngươi theo giúp ta một tay, phân phát những kiền pháp bảo này cho mọi người”.
Nhận được phân phó từ Yên Lan, Cảm Tâm Thố vội hướng tam viện trưởng đáp:
“Vâng thưa chủ nhân”
Sau đó một mực theo chân Độc Cô Yên Lan, đi đến khu lều trại của phe nhân loại, đưa từng kiện từng kiện thất cấp pháo bảo trở lên tận tay mọi người.
Trong nửa canh giờ tiếp theo Tâm Nhi và chủ nhân của bản thân cũng đã hoàn thành công việc phân phát pháp bảo này rồi, lúc này cả hai cũng đã mệt không thở ra hơi, tuy là tu vi của Yên Lan và thú sủng của mình không thấp.
Nhưng vì sợ Phệ Thiên Thần Long bất ngờ đánh ra, nên tam viện trưởng này không dám chậm một giây một phú nào, cấp tốc chia pháp bảo cho mọi người, hết chạy đông rồi đến chạy tây (trong lúc nàng chạy đông chạy tây thì mọi người đã tập hợp trong nghị sự phòng rồi) trong khu lều trại của phe nhân loại nên mới rơi vào tình cảnh này.
Tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng Tâm Nhi và Yên Lan vẫn cố gắng trở lại phòng nghị sự trong khu nghĩ ngơi của các vị nguyên lão để báo cáo tình hình.
Trong phòng nghị sự lúc này, ngoại trừ đại nguyên lão bị trong thương ra không thể có mặt được, thì bốn cái nguyên lão còn lại đã ngồi sẳn ở nơi đây chờ đợi tam viện trưởng đến báo tin rồi.
Đồng thời xuất hiện ở nơi đây còn có hai vị sư huynh của nàng.
Không để mọi người phải chờ đợi quá lâu, sau mười lăm phút, Độc Cô Yên Lan đã có mặt trong hiện trường rồi.
Vào đến nơi, sau khi cúi đầu hành lễ với các nguyên lão xong, Yên Lan mới bắt đầu giảng giải về việc phân phát pháp bảo.
Khi biết chuyện này đã hoàn thành xong, tam nguyên lão Độc Cô Vy hướng nhị nguyên lão nói:
“Thiên Phú Học Viện chúng ta xuất ra hơn bốn nghìn cái pháp bảo từ thất cấp trở lên này cấp cho mọi người, khẳng định chiến lực của phe nhân loại đã được đề thăng một mãn lớn.
Chúng ta có nên lợi dụng thời điểm này, bọn Phệ Thiên Thần Long vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế do đại nguyên lão tạo ra.
Ngay lập tức xông vào bính cảnh đánh cho bọn nó không kịp trở tay hay không?”
Nghe những đề xuất này của Độc Cô Vy, Độc Cô Hàn vội lắc đầu nói:
“Không được, biện pháp này quá mạo hiểm, mực đích ta cho Tâm Nhi cầm pháp bảo đến đây chỉ là muốn thủ vững lối ra, chờ đại nguyên lão khôi phục và viện quân của Kinh Thiên Thương Hội đến…
Đến khi đó mới là lúc chính thức cùng bọn chúng chân chính giao phong.
Còn một lý do mà ta không tán đồng nữa, là theo như lời Yên Lan nói trong bí cảnh cạm bẩy, trận pháp hại người nhiều vô số kể, nguy hiểm chồng chất, nếu như ép đám yêu thú kia vào chỗ sâu, chúng ta không biết gì loạn xông vào chắc chắn sẽ chịu thiệt”.
.