Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện
Chương 112 Sính Lễ
Nghe phụ thân mình nói vậy, Tố Nhi cũng chỉ có thể đỏ bừng mặt mà không dám nói gì, tuy nàng đã nữ nhân của hắn rồi, nhưng nghe chính miệng cha mình nói vậy, Tiểu Tố vẫn có một chút ngại.
Sau khi đánh giá Vũ Thiên vài lần, Tố Phong vui vẻ mỉm cười nói tiếp:
“Vũ Thiên tiểu hữu, mà thôi ta cứ gọi là con rể cho thân mật nhé…
Hiền tế quả thật là nhân trung chi long, chỉ mười bảy tuổi mà đã đến tu vi Thiên Phú Đế rồi ở vị diện này rồi, tốc độ tu luyện quả thật là kinh thế hãi tục.
Hơn nữa công pháp tu luyện còn khủng bố hơn nữa, đến cấp bậc của ta cũng không nhận ra nó là đẳng cấp gì”.
Đúng lúc này Tiểu Loli cũng hướng nhân vật chính khẽ nói:
“Công tử, hệ thống vừa cung cấp cho Tiểu Linh một thông tin, người đang nói chuyện cười chủ nhân, có tu vi vượt xa cường giả Thiên Phú Tiên ở Thiên Phú Vị Diện a”.
Nghe tiểu nha đầu nói xong, nhân vật chính chấn kinh vô cùng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời phụ thân của Tố Nhi:
“Nhạc phụ người quá khen rồi, tiểu tế không dám nhận… Tất cả cũng là do sự dạy bảo tốt của sư phụ tiểu tế mới có ngày hôm nay (không biết nói sao Vũ Thiên chỉ có thể lôi Tiểu Linh ra thôi a)”
Đúng lúc này Như Hạ cất lời:
“Hiền tế thân là mẫu thân Tố Nhi, ta cũng không cấm cản việc con và tiểu công chúa của chúng ta yêu thương nhau.
Nhưng là nhà gái, ta cũng nói thẳng luôn, khi nào tiểu tế tìm được sính lễ khiến ta vừa ý, lúc đó ta mới chính thức cho hai đứa thành thân với nhau”.
Nghe lời này của vợ mình, Tố Phong cũng không ý kiến gì, cả hai chỉ có một tiểu công chúa duy nhất là Tố Tố, chẳng thể để cái hiền tế này không xuất ra cái gì, cứ như thế mà bắt mất được.
Nhận được yêu cầu này của mẫu thân Tố Tố, Vũ Thiên thấy chẳng có gì là không hợp lý cả, nhanh chóng đáp:
“Hiền tế sẽ cố gắng chuẩn bị”.
Không biết mẫu thân mình cần sính lễ gì mới hài lòng, Tố Nhi lúc này cũng không nhịn được nữa, lên tiếng thăm dò:
“Mẹ, nếu sính lễ là một con thần thú Vạn Hóa Cốt Long ấu niên kỳ, người có vừa ý không?”
Tố Phong và Như Hạ nghe xong lời này của con gái mình, cả hai đều rất là khiếp sợ, sau đó đồng thanh vội hướng Tố Nhi hỏi:
“Tố Tố những gì con nói là thật chứ?”
Thấy con gái mình gật gật đầu, Như Hạ vội nói:
“Mau lấy ra cho mẫu thân xem một chút”.
Nghe lời này từ mẫu thân của mình, Tố Tố chỉ có thể cười khổ đáp:
“Tạm thời bây giờ thì chưa có, người chờ thêm một thời gian nữa, bây giờ huynh ấy đang ấp trứng của loài thần thú kia rồi”.
Nhận được câu trả lời này của Tố Nhi, trong lòng của Như Hạ đã rất vui mừng cho con gái mình, nhưng vẫn chấn tỉnh nói:
“Vậy khi nào trửng nở, rôi mới tính chuyện thành hôn của hai đứa, sính lễ này mẫu thân rất vừa lòng”.
Đúng lúc này Tố Phong mới lên tiếng nói:
“Nếu nhạc phụ đoán không nhầm, cái trứng thần thú này cũng là do sư phụ của hiền tế cấp cho a”.
Vũ Thiên mỉm cười đáp:
“Đúng vậy thưa nhạc phụ”
Phụ thân của Tố Tố tiếp tục nói:
“Người nhạc phụ ta đã có chút ghen tỵ với tiểu tế, có thể may mắn làm đệ tử của một vị đại đại năng cường đại như thế.
Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, được rồi đã không còn chuyện gì nữa, con và Tố Nhi lui xuống trước đi.
Để ta và nhạc mẫu của con bàn chuyện riêng một thoáng”.
Nghe thấy những lời này của phụ thân mình, Tố Tố ngay lập tức chạy đến bên cạnh Vũ Thiên, nắm một tay hắn, rồi cùng nhau rời khỏi phòng khách.
Tuy rất nhớ song thân của mình, nhưng Tố Nhi cũng không dám lưu lại, nàng biết mẫu thân và phụ thân thật sự có chuyện cần nói với nhau.
Sau khi Vũ Thiên và Tố Nhi rời đi, Tố Phong cũng để cho La chấp sự, Ái Hoa Tiên Tử, Ngân Nhi và Diệp Nhi ra ngoài.
Lúc này trong phòng khách chỉ còn vợ chồng hai người, Tố Phong mới hướng Như Hạ nói:
“Chúng ta đến vị diện này để nhìn xem con rể tương lai đã hoàn tất, gặp mặt xong, nàng cảm thấy tiểu tử Vũ Thiên này thế nào?”
Mẫu thân của Tố Nhi hướng về phu quân của mình đáp:
“Cái tiểu tế này thiếp cảm thấy rất hài lòng, tướng mạo không sai, tư chất chát tuyệt, mắt nhìn của tiểu công chúa nhà chúng ta không tệ”.
Như Hạ tiếp tục nói:
“Vì sao huynh lại cho hai đứa nó lui xuống nhanh thế, muội vẫn còn chưa hỏi về nhà thông gia mà?”
Tố Phong mỉm cười đáp lời vợ mình:
“Chỉ là sơ kiến thôi, nếu hỏi nhiều quá ta cảm thấy cũng không hay, dù sao lần này ta cũng quyết định dành nhiều thời gian hơn cho Tố Nhi.
Chúng ta sẽ ở lại Thiên Phú Vị Diện khá lâu, nên còn sẽ gặp mặt hiền tế nhiều lần, nàng cứ từ từ mà hỏi.
Mẫu thân Tố Nhi tiếp tục hướng trượng phu mình hỏi:
“Chàng không hiếu kỳ về sư phụ của con rể chúng ta sao?”
Phụ Thân Tố Tố trả lời:
“Không hiểu kỳ, chỉ cần tồn tại kia giúp tiểu tế của chúng ta mạnh lên là được, nàng cũng đừng quên kết quả ta suy diễn tương lai lần trước”.
Nghe đến đây, Như Hạ khiếp sợ nói:
“Ý chàng nói, người đánh nát thần niệm của chàng trong lần suy diễn lần trước, là sư phụ của con rể chúng ta”
Tố Phong gật đầu với thê tử của mình, rồi nói:
“Theo ta suy đoán chín phần là như thế, nàng nghĩ lại xem người ấy có thể cho hiền tế, công pháp cao cấp như thế và cả trứng thần thú nữa, thì tu vi sẽ ở bậc nào?
Còn dễ dàng đánh nát thần niệm của ta, tồn tại thế này tốt nhất chúng ta không nên hiếu kỳ thì hơn, nếu như muốn gặp chúng ta ngài ấy sẽ tự tìm đến mà thôi”.
Nhưng nhạc phụ và nhạc mẫu của Vũ Thiên nào ngờ được rằng, tất cả những thứ này điều là do hệ thống cho a.
Lúc này mẫu thân Tố Tố chuyển chủ đề nói:
“Còn về chuyện tiểu công chúa của chúng ta nhờ huynh giúp đở, lần này chàng liên hệ với Hoang Mạc Thần, kết quả thế nào rồi?”
Tố Phong hướng vợ mình đáp:
“Hoang Mạc Thần đồng ý để huynh ra tay rồi”.
Như Hạ lại hỏi:
“Huynh định khi nào động thủ với bọn Phệ Thiên Thần Long kia?”
Phụ thân Tố Nhi trả lời:
“Ít ngày nữa, dù sao theo lời La chấp sự nói, bọn yêu thú này đã bị người của Thiên Phú Học Viện đánh cho chạy người vào bí cảnh rồi.
Tất cả đều đã chịu thương tổn, tạm thời vẫn chưa đánh ra được.
Hơn nữa cũng đã lâu rồi gia đình ba người chúng ta mới ở bên nhau, ta đang rất vui, cho bọn chúng sống thêm vài hôm nữa”.
Như Hạ tiếp tục hướng phu quân của mình nói:
“Còn chuyện gì nữa không, không còn thiếp xuống bếp chuẩn bị một số món cho tiểu công chúa của chúng ta và chàng nhé.
Đồng thời cũng để cho hiền tế của chúng ta thưởng thức tay nghề của thiếp luôn”.
Tố Phong vội hướng thế tử của mình đáp:
“Thế cũng được.
Cũng đã lâu rồi ta không vào bếp cùng nàng, sẵn tiện hôm nay tâm tình ta vui, thế thì phụ nàng một tay vậy”.
.