Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu
Chương 19: Kí ức mơ hồ
Đã hơn một tuần từ sau ngày đám cưới thì cô không gặp được anh nữa. Chỉ có chui rút trong nhà, Nam Cung Nguyệt cùng với Cố Dạ Bạch ngày hôm qua đã đi Singapo quay phim. Còn Tư Không Diệp Như cùng với Âu Dương Chấn Phong đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ chỉ có mình cô cô đơn ở cái thành phố T này.
Vương Tử Huyên ngắm nhìn cánh đồng hoa tường vi trắng mà tâm trạng tốt hơn. Đây là loại hoa cô thích nhất, đang định bước đến gần hơn thì bị giọng nói lạnh lùng đến mức quen thuộc khiến cô giật mình
- Ai cho cô đến đây?
Vương Tử Huyên cứng nhắc quay người lại nhìn Nam Cung Hạo Thiên
- Em...em thấy buồn nên đi dạo thì thấy cánh đồng hoa này...chỉ là muốn ngắm hoa thôi...
- Từ nay cấm cô bước vào đây.
Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, rất quen thuộc, giống lắm, giống bóng lưng của người con trai ấy. Người con trai ấy là....
- A!
Cơn đau đầu kéo đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Vương Tử Yên hai tay ôm đầu, sắc mặt cô trắng bệch hình ảnh phía trước mờ dần và cuối cùng phía trước chỉ còn lại một mảnh đen.
- Thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân!!!
Giọng hốt hoảng của người làm vườn vang lên, quản gia đang đứng đi về phía này liền nhăn mày đi lại. Nhìn cô đang nằm ở dưới đất, bộ mặt uy nghiêm của quản gia mất hằn, giọng lo lắng hỏi
- Thiếu phu nhân làm sao?
Vừa hỏi vừa đỡ cô dậy, người làm vườn lắc đầu. Quản gia không nghỉ nhiều liền đỡ cô vào, miệng không quên nói
- Mau gọi điện cho bác sĩ Bạch.
Bác sĩ Bạch là bác sĩ riêng của anh, cũng là bác sĩ giỏi nhất ở thành phố T này. Trong khi đợi bác sĩ đến, quản gia liền lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Hạo Thiên.
- Alo?
- Thiếu gia...thiếu phu nhân, cô ấy...
Quản gia ngập ngừng không biết có nên nói cho anh hay không. Vì bà thấy thiếu phu nhân không mấy quan tâm đến thiếu phu nhân. Đêm tân hôn bỏ đi, sau đó liền không thấy đâu. Mới sáng hôm nay về nhưng rất nhanh lại đi.
- Nói.
Giọng lạnh lùng.
- Thiếu phu nhân bị ngất, nên tôi đã gọi bác sĩ Bạch, tôi nghĩ nên báo cho ngài một tiếng.
- Tôi về liền.
Nói xong Nam Cung Hạo Thiên cúp máy, lạnh lùng nói với Hắc Phong đang lái xe
- Quay về biệt thự.
- Dạ.
Lúc anh về đến nới, bác sĩ Bạch đã khám xong tất cả. Thấy anh cậu ta liền cung kính nói
- Chủ tử.
- Cô ta bị làm sao?
- Cô ấy bị ngất do suy nghĩ quá nhiều về chuyện đã bị lãng quên trong quá khứ. Với lại thuộc hạ phát hiện trên não cô ấy có máu bầm tích tụ đó là nguyên nhân dẫn đến trí nhớ cô ấy bị mất. Chỉ cần máu bầm tan dần cơ hội nhớ lại sẽ rất cao.
- Cô ta bị mất trí nhớ?
- Dạ.
- Được rồi, cậu lui đi.
Mọi người ra hết, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Ánh mắt khó hiểu của anh nhìn vào người con gái đang nằm trên dường? Mất trí nhớ? Tại sao thuộc hạ anh không điều tra ra Âu Dương Tuyết Linh mất trí nhớ? Đợi chút...cô ta hình như không phải là...
- Tử...B...Bắc...
Giọng nói không chút sức lực vang lên trong căn phòng phá đi sự yên tĩnh cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam Cung Hạo Thiên. Anh kinh ngạc quay lại nhìn Vương Tử Huyên, cô vừa nói gì? Tử Bắc? Có phải cô vừa gọi tên một người con trai?
Dưới tán cây anh đào, một cô bé tám tuổi đang nằm gối đầu lên chân của một người con trai, đôi môi chúm chím của bé nở một nụ cười.
- Huyên đang vui?
- Dạ.
- Có thể kể cho anh nghe không?
Vương Tử Huyên ngước đôi mắt đen lánh nhìn người con trai
- Anh Tử Bắc, có phải lớn lên anh sẽ cưới vợ mà không cần em nữa không?
Đôi mắt bé rưng rưng nhìn anh..
- Làm sao có thể, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
- Vậy sau này lớn lên anh không được cưới vợ, chỉ có thể ở bên Huyên mãi mãi.
- Được, sau này lớn lên anh Tử Bắc sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Huyên, được không?
- Dạ.
Vương Tử Huyên cười híp mắt, Mạc Tử Bắc nhìn bé nở nụ cười hiên hoà, trong lòng thầm nói: Thiên thần nhỏ của anh, sau này anh sẽ cưới em làm vợ.
-Vậy chuyện Huyên vui là gì?
- Em vui vì có thể ở bên cạnh anh mãi mãi cho đến hết đời.
Mạc Tử Bắc ngạc nhiên khi nghe bé nói, anh chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc của Vương Tử Huyên, môi khẽ cười...
..........
...............
Nam Cung Hạo Thiên nhìn thấy cô mỉm cười thì nhíu mày, đang mơ?
Anh ngồi xuống bên dường đưa tay lên vén những sợi tóc dính trên mặt ra sau cho cô, bất giác mày kiếm nhíu lại, cô ấy là....
Vương Tử Huyên đột nhiên mở mắt, lúc này tay của anh cũng đã thu lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh, môi mấp máy không nói được gì. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô rồi cất giọng băng lãnh
- Cô không phải là Âu Dương Tuyết Linh.
Vương Tử Huyên ngắm nhìn cánh đồng hoa tường vi trắng mà tâm trạng tốt hơn. Đây là loại hoa cô thích nhất, đang định bước đến gần hơn thì bị giọng nói lạnh lùng đến mức quen thuộc khiến cô giật mình
- Ai cho cô đến đây?
Vương Tử Huyên cứng nhắc quay người lại nhìn Nam Cung Hạo Thiên
- Em...em thấy buồn nên đi dạo thì thấy cánh đồng hoa này...chỉ là muốn ngắm hoa thôi...
- Từ nay cấm cô bước vào đây.
Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, rất quen thuộc, giống lắm, giống bóng lưng của người con trai ấy. Người con trai ấy là....
- A!
Cơn đau đầu kéo đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Vương Tử Yên hai tay ôm đầu, sắc mặt cô trắng bệch hình ảnh phía trước mờ dần và cuối cùng phía trước chỉ còn lại một mảnh đen.
- Thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân!!!
Giọng hốt hoảng của người làm vườn vang lên, quản gia đang đứng đi về phía này liền nhăn mày đi lại. Nhìn cô đang nằm ở dưới đất, bộ mặt uy nghiêm của quản gia mất hằn, giọng lo lắng hỏi
- Thiếu phu nhân làm sao?
Vừa hỏi vừa đỡ cô dậy, người làm vườn lắc đầu. Quản gia không nghỉ nhiều liền đỡ cô vào, miệng không quên nói
- Mau gọi điện cho bác sĩ Bạch.
Bác sĩ Bạch là bác sĩ riêng của anh, cũng là bác sĩ giỏi nhất ở thành phố T này. Trong khi đợi bác sĩ đến, quản gia liền lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Hạo Thiên.
- Alo?
- Thiếu gia...thiếu phu nhân, cô ấy...
Quản gia ngập ngừng không biết có nên nói cho anh hay không. Vì bà thấy thiếu phu nhân không mấy quan tâm đến thiếu phu nhân. Đêm tân hôn bỏ đi, sau đó liền không thấy đâu. Mới sáng hôm nay về nhưng rất nhanh lại đi.
- Nói.
Giọng lạnh lùng.
- Thiếu phu nhân bị ngất, nên tôi đã gọi bác sĩ Bạch, tôi nghĩ nên báo cho ngài một tiếng.
- Tôi về liền.
Nói xong Nam Cung Hạo Thiên cúp máy, lạnh lùng nói với Hắc Phong đang lái xe
- Quay về biệt thự.
- Dạ.
Lúc anh về đến nới, bác sĩ Bạch đã khám xong tất cả. Thấy anh cậu ta liền cung kính nói
- Chủ tử.
- Cô ta bị làm sao?
- Cô ấy bị ngất do suy nghĩ quá nhiều về chuyện đã bị lãng quên trong quá khứ. Với lại thuộc hạ phát hiện trên não cô ấy có máu bầm tích tụ đó là nguyên nhân dẫn đến trí nhớ cô ấy bị mất. Chỉ cần máu bầm tan dần cơ hội nhớ lại sẽ rất cao.
- Cô ta bị mất trí nhớ?
- Dạ.
- Được rồi, cậu lui đi.
Mọi người ra hết, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Ánh mắt khó hiểu của anh nhìn vào người con gái đang nằm trên dường? Mất trí nhớ? Tại sao thuộc hạ anh không điều tra ra Âu Dương Tuyết Linh mất trí nhớ? Đợi chút...cô ta hình như không phải là...
- Tử...B...Bắc...
Giọng nói không chút sức lực vang lên trong căn phòng phá đi sự yên tĩnh cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam Cung Hạo Thiên. Anh kinh ngạc quay lại nhìn Vương Tử Huyên, cô vừa nói gì? Tử Bắc? Có phải cô vừa gọi tên một người con trai?
Dưới tán cây anh đào, một cô bé tám tuổi đang nằm gối đầu lên chân của một người con trai, đôi môi chúm chím của bé nở một nụ cười.
- Huyên đang vui?
- Dạ.
- Có thể kể cho anh nghe không?
Vương Tử Huyên ngước đôi mắt đen lánh nhìn người con trai
- Anh Tử Bắc, có phải lớn lên anh sẽ cưới vợ mà không cần em nữa không?
Đôi mắt bé rưng rưng nhìn anh..
- Làm sao có thể, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
- Vậy sau này lớn lên anh không được cưới vợ, chỉ có thể ở bên Huyên mãi mãi.
- Được, sau này lớn lên anh Tử Bắc sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Huyên, được không?
- Dạ.
Vương Tử Huyên cười híp mắt, Mạc Tử Bắc nhìn bé nở nụ cười hiên hoà, trong lòng thầm nói: Thiên thần nhỏ của anh, sau này anh sẽ cưới em làm vợ.
-Vậy chuyện Huyên vui là gì?
- Em vui vì có thể ở bên cạnh anh mãi mãi cho đến hết đời.
Mạc Tử Bắc ngạc nhiên khi nghe bé nói, anh chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc của Vương Tử Huyên, môi khẽ cười...
..........
...............
Nam Cung Hạo Thiên nhìn thấy cô mỉm cười thì nhíu mày, đang mơ?
Anh ngồi xuống bên dường đưa tay lên vén những sợi tóc dính trên mặt ra sau cho cô, bất giác mày kiếm nhíu lại, cô ấy là....
Vương Tử Huyên đột nhiên mở mắt, lúc này tay của anh cũng đã thu lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh, môi mấp máy không nói được gì. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô rồi cất giọng băng lãnh
- Cô không phải là Âu Dương Tuyết Linh.
Tác giả :
DarkMoon209