Võ Động Thiên Hà
Chương 660: U La Vương chạy trốn
Lưu Ly Tổ Long nói:
- Ở trong Long tộc đều là Phá Hư giả của Long tộc cùng với Phá Hư giả của Thánh Thú tộc. Phàm là Phá Hư giả của nhân tộc đều bị Thiên nữ tìm đủ mọi cách dùng pháp tắc triệu hồi đi. Chúng ta cũng không rõ Thiên nữ gọi họ đi làm cái gì.
Nghe xong những lời này, trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động, đối với đầu mối của một số sự tình càng thêm rõ ràng, hắn nói:
-Theo như ta được biết, ở mỗi đại không gian đều có năm vị Thiên Tru giả (khác với Thiên Thù giả). Nhưng nhưng ngoài ba vị tổ Long cùng Thiên nữ của Thiên tộc ra thì một vị Thiên Tru giả của nhân tộc đến tột cùng là ai?
Tử Vi tổ Long nói:
-Vị Thiên Tru giả nhân tộc này chính là Huyền nữ, bất quá năm nghìn năm trước, Huyền nữ đột nhiên thất tung, không có lưu lại bất cứ đầu mối gì. Mà Thiên nữ cũng chỉ một thời gian sau trở thành Thiên Tru giả.
Vân Thiên Hà nghe xong, thần sắc bất động, nói:
-Được rồi, các ngươi trở về đi, thỉnh nhớ kỹ các ngươi đã có hứa hẹn. Bản tôn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, sẽ không lưu lại đây.
Hai vị tổ Long rời khỏi, Vân Thiên Hà nhìn một phiến không gian trong vô tận hư không, lạnh lùng nói:
-Cho dù đem Phá Hư giả của nhân tộc đến không gian Thiên tộc trói buộc, mưu toan lợi dụng một số thủ đoạn để có thể thông tạo hoá. Quả thực quá nực cười.
Dứt lời, Vân Thiên Hà trong nháy mắt hoá thành lưu tinh, xuyên thấu dòng xoáy chân không, biến mất không thấy đâu.
…..
Một sơn mạch ở dưới lòng đất.
Trong vực sâu hắc ám, mấy đoá bất diệt u quang chiếu sáng cả phiến hắc ám không gian. Theo thời gian u quang theo hoả diễm bay lên phóng xuất ra một cỗ năng lượng quỷ dị.
Trong phạm vi ảnh hưởng của cỗ khí tức lực lượng này khiến bầu không khí ở đây trở nên vẩn đục.
Mà ở phía sau mấy Bất Diệt Minh Hoả là huyết khẩu của một gian sơn bích. Chỉ mới mở ra hơn phân nửa, nhưng một cỗ hắc khí tự như một bồn máu lớn phun ra. Ngay sau đó một cái bóng ở chỗ sâu nhất trong huyết khẩu hiện lên, phảng phất giãy giụa, phát sinh tiếng kêu âm lệ.
Ầm ầm. Nguồn:
Nhưng mà, trong khi cái bóng vẫn đang giãy giụa thoát khỏi ràng buộc, thì toàn bộ sơn mạch đột nhiên rung động một trận kịch liệt. Trong lòng đât, đại lượng cự thạch cường liệt chấn động bắt đầu rơi xuống.
Băng.
Rốt cục, một khối nham thạch thật lớn rơi xuống, đập vào một đoá Bất Diệt Minh Hoả, suýt chút nữa khiến nó bị dập tắt. Thế nhưng khi rơi xuống phương bị biến động kia thì gặp phải khí tức vẩn đục liền phiêu tán rớt xuống.
-Chết tiệt, lại thất bại.
U La Vương lại thét lên.
Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng hắn biết, những tràng tai biến ở đây đều do hắn ở đây mà mới phát sinh ra hiện tượng như vậy. Chỉ là trong lòng hắn không khỏi xao động. Bọn họ không thể khống chế được nhiều dị linh. Thậm chí còn có dị Linh Vương. Nhưng bọn họ cần U Tuyền Huyết Hà là một trong những tồn tại cường đại.
Chỉ có tồn tại cường đại này, cùng với sinh kế đáng sợ của dị Linh Vương. Hơn nữa chỉ tồn tại cường đại này mới có thể giúp hắn không chế được số lượng lớn dị linh. Vì thế hắn một mực nỗ lực, thế nhưng U Tuyền Huyết Hà này thuỷ chung đều bị một cỗ lực lượng rất mạnh trấn áp. Mỗi lần hắn thử đều được báo trước sự thất bại.
Oanh.
Ngay lúc U La Vương muốn nghĩ biện pháp mở cái huyết khẩu kia ra thì đột nhiên một tiếng nổ truyền đến. Hắn cho rằng địa chấn cường liệt vừa mới phát sinh nên cũng không có để ý đến.
Oanh.
Nhưng ngay lập tức lại có một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó một vị trưởng lão đột nhiên từ bên ngoài bay vào ngã nhào. Toàn thân huyết nhục loang lổ, hơn nữa cũng không còn chút khí tức.
-Chuyện gì đã xảy ra?
U La Vương đảo mắt tháy một vị trưởng lão đột tử, tựu lớn tiếng hỏi mấy vị trưởng lão bên ngoài.
Lúc này, một vị trưởng lão vội chạy đến nói:
-Điện hạ, việc lớn không tốt. Ở đây đã bị phát hiện, là một vị cường giả thực lực siêu hư cảnh đến. Chúng ta không thể đỡ được một chưởng của người này, trúng một kích lập tức tử vong. Hay là chúng ta nhanh chân rời khỏi nơi này.
-Rốt cục là ai, hắn thế nào lại tìm được đến đây?
U La Vương ngữ khí thập phần ngưng trọng.
Bất Tử trưởng lão nói:
-Từ tướng mạo của hắn, chắc là đại đệ tử của Tinh Tổ, tên là Hổ Tinh Tử. Người này thực lực cường hãn hung thần. Xem ra là có người sai đến nơi đây. Hiện tại đang đại khai sát giới. Người này đi đến đâu, đều khiến nơi đó máu chảy thành sông.
-Hổ Tinh Tử.
Thanh âm của U La Vương vô cùng âm lãnh, lộ ra một cỗ sâm hàn, nói:
-Nói như vậy, Quy Tinh Tử đã bán đứng chúng ta, nhưng chúng ta không có biết để Hổ Tinh Tử tìm được đến đây. Ta nghĩ Tinh Tổ sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy.
-Điện hạ, hiện tại không phải là lúc nói tới những chuyện này, Hổ Tinh Tử kia thực lực so với trước càng mạnh hơn vài phần. Hôm nay thực lực chúng ta suy yếu. Chỉ có thể lánh đi rồi từ từ nghĩ cách mở U Tuyền Huyết Hà.
Oanh.
Lúc này, lại có hai người bị đánh bay vào bên trong điện, cả hai sớm đã không còn khí tức.
U La Vương thấy hai người này dù là hai vị trưởng lão, cư nhiên cũng không có cả sức chống đỡ, chỉ một chưởng trực tiếp bị đánh gục, dưới hắc bào u quang loé lên, tới cuối cùng nói:
-Cũng được, mang đi bốn đoá Bất Diệt Minh Hoả, chúng ta từ âm u thông đạo ly khai, buông tha đi.
Dứt lời, U La Vương vung áo choàng lên, đi tới chỗ một cơ quan, chỉ thấy bốn đoá Bất Diệt Minh Hoả đột nhiên rung động một trận liền bay vào động khẩu. Lập tức động khẩu giống như thổ châu phun ra bốn song quyền ôm hết đại tiểu thuỷ tinh cầu thể.
Sau khi bốn khối cầu bay vào, hai vị Bất Tử trưởng lão lập tức bay vào.
Tại lúc U La Vương mở ra âm u thông đạo, chỉ thấy nơi nào cũng xuất hiện những ngôi sao. Có một cỗ ba động bị bóp méo, hắn trước tiên đi vào trung gian cỗ ba động bị bóp méo. Hai vị trưởng ão cũng lập tức theo sau. Chỉ thấy một đạo hồng quang loé lên, ba người biến mất không thấy đâu.
Ầm ầm.
Vào lúc này, đại điện đột nhiên kịch liệt rung động. Lại có một cỗ cường liệt lực lượng đánh vào, phá ta đại điện. Kể cả đại môn có cứng như thép thì cũng bị phá khai.
Ngao Ngao.
Lúc này, một bị Bất Tử trưởng lão phát ra một tiếng cuồng khiếu. Hắn sử dụng huyết nhục bắt đầu nuôi nấng dị linh trong cơ thể, cũng bắt đầu cuồng hoá.
Khi đại môn mở ra, xuất hiện một cái thông đạo tương đối dài và hẹp. Những người ở trong Thiên U Ám Điện nhìn thấy thông đạo liên tục lui về phía sau.
Phàm có người đi tới đều bị đánh chết, một kích tất sát.
Bọn họ đều sợ hãi không thôi.
Lúc này, chỉ thấy Hổ Tinh Tử phảng phất như một pho tượng sát thần chậm rãi đi ra từ trong thông đạo. Người trong Ám Điện không ngừng lui lại về phía sau, tất cả đều thối lui vào bên trong đại điện.
Khi vào trong đại điện, bọn họ mới phát hiện U La Vương cùng hai vị Bất Tử trưởng lão đã biến mất không thấy đâu. Bất Diệt Minh Hoả cũng không thấy nốt. Lúc này bọn họ mới biết được rằng mình đã bị bỏ rơi, không khỏi sinh tâm bi thương.
Rống.
Có người dưới loại tình huống tuyệt vọng này, hét lớn một tiếng, hai mắt mang theo tuyệt huyết, nhào tới Hổ Tinh Tử:
- Đồng quy vu tận.
-Hừ.
Hổ Tinh Tử thấy đối phương muốn tự bạo cùng hắn đồng quy vu tận, phát ra một tiếng hừ lạnh lùng. Sau đó hắn khoát tay, chỉ thấy một đạo phù văn bay lên bao quanh đám đệ tử Ám Điện muốn tự bạo.
Tên đệ tử muốn tự bạo, sắc mặt đột nhiên đại biến, phát hiện công lực vô pháp ngưng tụ, nhưng lại hình thành một cỗ phản phệ cường liệt.
Oanh.
Ngay khi công lực của hắn bị phản phệ, hắn không có cách nào để tự bạo. Chỉ thấy Hổ Tinh Tử đột nhiên nhấc tay, một chưởng phách giống như phủi bay một con nhặng đánh bay người nọ ra ngoài, nặng nề va vào vách đá trên đại điện, không còn có bất kì tiếng động nào phát ra.
Những người khác nhìn thấy một màn này, thấy cả cơ hội tự bạo cũng không còn. Lúc này hai vị Bất Tử trưởng lão còn lại liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi tới một cơ quan then chốt trong đại điện, khởi động.
Hổ Tinh Tử là một sát tinh, địch nhân cường liệt như vậy, hơn nữa chiến ý cũng vô cùng vô tận, cho nên sức chiến đấu lại càng cường đại.
Chỉ là những người đó không có để ý tới một đặc tính, bọn họ càng cường liệt phản kháng, lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Hổ Tinh Tử.
Huống hồ, Hổ Tinh Tử đối với những người ở đây mà nói muốn giết họ cũng chỉ giống như việc thái rau mà thôi. Hắn căn bản không có ý khiêu chiến.
Bất quá đây là Quân Vương điện hạ giao cho nhiệm vụ, hắn nhất định phải làm cho tốt. Hôm nay hắn tìm đến sào huyệt U Ám Điện, triệt để phá huỷ, dự định bắt sống U La Vương.
Cho nên Hổ Tinh Tử ra tay đều là một kích tất sát, không hề lưu thủ.
Hắn ở trong thông đạo của Ám điện, đem những người này bức lui. Hiện tại bọn họ giống như những con chó nằm trong cũi đang đợi hắn đến thu lấy sinh mệnh của họ.
Nhưng những người ở trong Ám điện đều có chút ngoan cố. Bọn họ không phải đối thủ của Hổ Tinh Tử, cũng muốn thông qua tự bạo khiến Hổ Tinh Tử bị tổn thương.
Thế nhưng Hổ Tinh Tử đi vào bên trong chính điện, hắn tựu nhíu mày.
Hắn biết, những người này đang khiến hắn mất thời gian để cho U La Vương mang theo Bất Diệt Minh Hoả đào tẩu.
-Ha ha, muốn diệt Ám điện của ta, không dễ như vậy.
Một vị Bất Tử trưởng lão biến thân, cuồng tiếu một tiếng. Thân thể dữ tợn giống như ma quỷ đột nhiên hiện ra trước mặt Hổ Tinh Tử.
Hổ Tinh Tử thấy U La Vương đào tẩu, nổi trận lôi đình, sát khí càng dày đặc hơn.
-Toàn bộ chết.
Một tiếng gầm vang lên, Hổ Tinh Tử trong tiếng gầm đó giống như một cự hổ hung thần, mang theo bá đạo chi thế như thuỷ triều dâng lên phá tan toàn bộ thính điện.
-A!
Ý chí sát tinh cùng thực lực cường đại. Mà đám lâu la trong Ám Điện căn bản là không có khả năng phản kháng. Bọn họ đều ôm lỗ tai của mình, lỗ mũi cùng hai con mắt không ngừng chảy máu, chỉ có thể kêu thảm.
Lúc này, Hổ Tinh Tử đột nhiên cảm giác ra điều gì đó, đột nhiên biến mất.
Thân ảnh hắn giống như lưu tinh, xuyên qua những người này đến trước một đoàn huyết vụ.
Khi Hổ Tinh Tử đi qua những người này đều ngã xuống, không còn khí tức. Khi Hổ Tinh Tử đến bên một cơ quan đã mở ra được hơn phân nửa, bàn tay tung ra một trảo, mạnh mẽ hút một vị Bất Tử trưởng lão trở về.
-Muốn chạy, không dễ như vậy.
Tác giả :
Đoan Nguyệt