Vợ Điên
Chương 11: Lông mi và ghèn
Tờ mờ sáng, Bình Nhi thức giấc bởi một giấc mơ đáng sợ nào đó. Giấc mơ về Đình Hưng. Đình Hưng vẫn cứ luôn ám ảnh cô bé nhỏ trong tiềm thức. Khiến cô chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn. Cơ thể đã dần ổn hơn, những vết cào đã mờ dần. Trông cô bé nhỏ đã tươi tắn trở lại. Bình Nhi bước xuống giường, đôi chân trần chạm lên sàn nhà lạnh ngắt. Bước chân từ từ tiến đến cửa, khẽ đẩy và rời khỏi đó một cách nhanh chóng và… lén lút. Cô bé nhỏ sợ đám hầu gái sẽ đuổi theo cô mất.
Đôi chân trần bước trên nền gạch hoa văn, bước qua đám cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bước qua ngưỡng của kính nhà ai đó.
Bình Nhi nhìn dáo dác, cô bé nhỏ đang tìm mèo đen. Nhưng chẳng thấy ai cả ngoài sự tĩnh lặng đến ghê rợn của căn phòng kín.
Chợt có tiếng động sau lưng, cô bé nhỏ khẽ giật mình quay người lại. Không có ai, cũng chẳng có điều gì bất thường. Chỉ có tấm màn bay phất phới trong làn gió lành lạnh. Bình Nhi chợt thấy hoang mang, lẽ nào có ma chăng? Bước chân cô bé nhỏ lùi dần về phía sau, khi gót chân đã chạm cánh cửa phía sau, cô bé nhỏ liền mở cửa và chạy ào vào trong. Bình Nhi không chỉ sợ mèo, cô bé nhỏ kia cũng sợ ma không kém.
Trên chiếc giường với ga trải màu lam, Bình Nhi thấy Khải Hoàng đang nằm ngủ. Cô bé nhỏ vui mừng chạy đến đấy, cô bé nhỏ vui mừng vì đã tìm thấy mèo đen. Nhưng vui nhất chính là gặp được con người khi đang bị ma… đe dọa.
Bình Nhi khẽ vén chiếc chăn ấm lên, chui tọt vào chăn nơi có con mèo đen nào đó đang ngủ say. Nhưng mèo đen chẳng động đậy, có lẽ ngủ quá say đến nổi mèo nhỏ quàng tay qua ôm mà anh vẫn chẳng biết.
Bình Nhi cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt trông… ngu ngu của Khải Hoàng khi ngủ. Mái tóc bù xù với đôi mắt đầy những ghèn còn mắc trên đấy. Cô bé nhỏ khẽ đưa tay lên và… giật lông mi của mèo đen đang ngủ. Khải Hoàng giật mình tỉnh giấc, nhưng anh đã giật mình quá trễ. Một “xấp” lông mi trên đôi mắt còn ngái ngủ kia nằm gọn trên hai ngón tay thon gọn của con mèo nhỏ vô duyên nào đó nằm ôm anh như… đúng rồi.
- Này, em…làm…làm gì…đấy…
Khải Hoàng nhảy phóc người dậy, sự bất ngờ thể hiện qua đôi mắt trợn tròng lên, miệng thì há to như cái lu.
Bình Nhi nghiêng mặt vẻ ngây thơ.
- Lông mi… em giật lông mi.
- Lông lông cái gì chứ… ôi trời xem này... lông mi của tôi…
Khải Hoàng tức giận trong “đau đớn”, hai ngón tay khẽ miết theo hàng lông mi còn… vài sợi.
- Nhưng…ghèn…ấy…em định…
- Định định cái đầu nhà em…
Khải Hoàng chợt đỏ mặt. Hai ngón tay chuyển qua chùi chùi ghèn nơi mí mắt. Khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ như dưa hấu tới mùa. Ai lại để người mình thầm thương trộm nhớ nhìn thấy ghèn rồi còn… gỡ dùm nữa chứ. Ôi trời, Khải Hoàng như muốn băm vằm cái con mèo ngốc trước mặt.
Nhưng sự xấu hổ kia bị cắt ngang. Khải Hoàng chợt nhớ, anh đang… khỏa thân trước mặt con mèo nhỏ. Người chỉ mặc độc cái quần xì. Ôi mẹ ơi, anh hét lên trong thầm lặng rồi đuổi mèo nhỏ ra khỏi phòng. Mèo nhỏ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy mèo đen quàng chăn ráo riết đuổi mình đi.
- Đi, em ra khỏi phòng. Ai cho em tự tiện vào đây chứ… đi… đi ra..
Khải Hoàng vừa hét lớn đuổi mèo nhỏ đi. Bình Nhi bí xị, nhăn mặt bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, cô bé nhỏ không quên để lại một câu để “trả thù” mèo đen.
- Em thấy rồi nha… em thấy rồi nha…
Rồi mèo nhỏ chạy vụt ra khỏi phòng với sự phấn khởi vui mừng chẳng kịp cho ai đó túm lại đánh một trận.
Cô bé nhỏ khuất sau cánh cửa trong lúc ai đó đang vùng vằng trong chăn với sự tức giận xen xấu hổ đến… giằng xé con tim.
***
Khải Hoàng ngồi trên ghế bành trong vườn, đôi mắt dí sát vào máy tính bảng trước mặt. Anh mặc kệ mèo nhỏ ngồi bên lải nhải, cho chừa cái tội cướp mất… đời trai của anh.
- Ăn sáng, mèo đen… ăn sáng…
Bình Nhi đang cố gắng kêu mèo đen vào ăn sáng nhưng anh chẳng thèm để ý đến cô. Cô bé nhỏ thất thỉu, khuôn mặt xìu như cái bánh bao ế. Mèo nhỏ cứ chạy qua chạy lại bên hai tai Khải Hoàng để mèo đen có thể nghe thấy lời cô nói. Thậm chí, cô bé nhỏ còn hét thẳng vào tai nhưng anh vẫn chẳng thèm đoái hoài.
Như đã mất kiên nhẫn, mèo nhỏ dỗi ngược lại. Cô bé nhỏ hứ một tiếng rồi bỏ đi trong từng bước chân dặm mạnh xuống nền gạch. Thấy mèo nhỏ hành động như vậy, ai đó thầm rung rinh trái tim. Ôi sao mà dễ thương đến thế. Nhưng điều đó chẳng bộc lộ ra trên khuôn mặt nghiêm nghị kia. Khải Hoàng bước theo mèo nhỏ nhưng vẫn chẳng thèm để ý đến cô. Anh bước nhanh, lướt qua cả mèo nhỏ khiến ai đó tức đến sôi máu.
Khải Hoàng ngồi đối diện với mèo nhỏ, anh vẫn chẳng buồn nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Đôi tay thoăn thoắt ăn cháo bò bốc khói nghi ngút. Mèo nhỏ thấy vậy cũng ăn theo, mèo nhỏ chẳng muốn thua con mèo đen xấu tính kia. Cô bé nhỏ ăn rất nhanh, từng muỗng cháo được nuốt với sự tức tối chẳng kể đâu hết. Thấy mèo nhỏ như vậy, Khải Hoàng thấy thích thú vô cùng. Anh thích nhìn vẻ mặt của ai đó tức giận.
Khải Hoàng vẫn tiếp tục ăn. Đến khi thấy mèo nhỏ có hành động xấu xa anh mới lên tiếng.
- E hèm.
Mèo nhỏ đang lén lút vứt miếng cà rốt xuống sàn nhà. Nhưng khi nghe thấy Khải Hoàng “cảnh báo”, cô bé nhỏ lầm lũi bỏ miếng cà rốt vào miệng rồi nhai một cách đau khổ. Khuôn mặt sầu thảm với đôi mắt ngước lên nhìn vẻ dè chừng.
***
Khải Hoàng đang nằm trên giường, ngón tay lướt lướt trên smartphone vờ chẳng để ý con mèo nhỏ nào đó đang khổ sở nhìn từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Bất chợt, một chiếc máy bay giấy bay vào. Là mèo nhỏ phóng.
Khải Hoàng liền chồm dậy, mở chiếc máy bay giấy ra xem “thông điệp” mà mèo nhỏ gửi.
Trên mảnh giấy trắng tinh, hình vẽ một con mèo nhỏ đang chảy hai giọt nước mắt được vẽ với từng đường nét xiêu vẹo. Kèm thêm hai chữ có vẻ rất khó khăn mới viết được. “Xin lỗi”.
Khải Hoàng chợt bụm miệng, anh sợ sẽ cười thành tiếng mất. Nhưng rồi vờ vò nát tờ giấy trắng vứt sang một bên. Mèo nhỏ đứng ngoài thấy vậy tức lắm, liền trèo qua cửa sổ nhảy vào phòng.
Thấy mèo nhỏ “manh động”, anh liền đứng dậy “thủ thế”.
- Em muốn gì?
Mèo nhỏ với khuôn mặt tức tối.
- Thù gì thù dai vậy? Nếu anh muốn, em cho anh xem luôn là huề chứ gì.
Nghe mèo nhỏ nói vây, anh cuống quýt lên, đôi tay lắc lắc trước mặt.
- Không, không được.
- Vậy sao còn lờ em?
- Được rồi, anh biết rồi, không lờ em nữa đâu.
Mèo nhỏ nghe vậy liền nguôi ngoai, đôi vai chùng xuống.
Sợi mèo nhỏ sẽ làm càng, Khải Hoàng liền dặn dò.
- Em không được khỏa… à không. Em phải ăn mặc kín đáo khi trước mặt mình có người, có biết chưa?
Bình Nhi nghiêng đầu vẻ chẳng hiểu nổi.
- Không được tốc váy hay là… gì.. gì đó.
- Tháo khuy áo được không ạ?
- KHÔNG.
Khải Hoàng hét lên, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt. Bình Nhi thấy vậy khẽ giật mình, đôi môi xinh xắn nói những lời “đường mật”.
- Hết thù nhé mèo đen.
Kết quả anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Khải Hoàng thất thỉu chấp nhận sự thật phũ phàng. Anh cứ ngỡ lần này người thắng lầnh chứ. Haizzz. Khải Hoàng thở dài trong thất vọng.
Bình Nhi thấy vậy liền hào hứng, vui vẻ trở lại. Khuôn mặt ửng đỏ.
- Ôm em.
Cô bé nhỏ nói, hai tay dang ra chờ sẵn mèo đen ôm. Mèo đen khẽ nghệt mặt. Nhưng rồi anh phải chịu thua trước đôi mắt ngây thơ kia.
Khải Hoàng ôm lấy mèo nhỏ, đôi môi khẽ chạm lên mái tóc dài mềm mượt kia. Mèo nhỏ vùi đầu vào chiếc áo đen, khuôn mặt lộ niềm vui khôn xiết.
“Cạch”. Cô hầu gái bước vào phá vỡ niềm hạnh phúc đang trào dâng. Cô hầu gái vẻ luống cuống khi thấy hai con mèo đang ôm nhau, cúi đầu nói rồi rời đi ngay.
- Thưa, bà chủ đã đồng ý cho tiểu thư đi học trở lại.
Đôi chân trần bước trên nền gạch hoa văn, bước qua đám cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bước qua ngưỡng của kính nhà ai đó.
Bình Nhi nhìn dáo dác, cô bé nhỏ đang tìm mèo đen. Nhưng chẳng thấy ai cả ngoài sự tĩnh lặng đến ghê rợn của căn phòng kín.
Chợt có tiếng động sau lưng, cô bé nhỏ khẽ giật mình quay người lại. Không có ai, cũng chẳng có điều gì bất thường. Chỉ có tấm màn bay phất phới trong làn gió lành lạnh. Bình Nhi chợt thấy hoang mang, lẽ nào có ma chăng? Bước chân cô bé nhỏ lùi dần về phía sau, khi gót chân đã chạm cánh cửa phía sau, cô bé nhỏ liền mở cửa và chạy ào vào trong. Bình Nhi không chỉ sợ mèo, cô bé nhỏ kia cũng sợ ma không kém.
Trên chiếc giường với ga trải màu lam, Bình Nhi thấy Khải Hoàng đang nằm ngủ. Cô bé nhỏ vui mừng chạy đến đấy, cô bé nhỏ vui mừng vì đã tìm thấy mèo đen. Nhưng vui nhất chính là gặp được con người khi đang bị ma… đe dọa.
Bình Nhi khẽ vén chiếc chăn ấm lên, chui tọt vào chăn nơi có con mèo đen nào đó đang ngủ say. Nhưng mèo đen chẳng động đậy, có lẽ ngủ quá say đến nổi mèo nhỏ quàng tay qua ôm mà anh vẫn chẳng biết.
Bình Nhi cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt trông… ngu ngu của Khải Hoàng khi ngủ. Mái tóc bù xù với đôi mắt đầy những ghèn còn mắc trên đấy. Cô bé nhỏ khẽ đưa tay lên và… giật lông mi của mèo đen đang ngủ. Khải Hoàng giật mình tỉnh giấc, nhưng anh đã giật mình quá trễ. Một “xấp” lông mi trên đôi mắt còn ngái ngủ kia nằm gọn trên hai ngón tay thon gọn của con mèo nhỏ vô duyên nào đó nằm ôm anh như… đúng rồi.
- Này, em…làm…làm gì…đấy…
Khải Hoàng nhảy phóc người dậy, sự bất ngờ thể hiện qua đôi mắt trợn tròng lên, miệng thì há to như cái lu.
Bình Nhi nghiêng mặt vẻ ngây thơ.
- Lông mi… em giật lông mi.
- Lông lông cái gì chứ… ôi trời xem này... lông mi của tôi…
Khải Hoàng tức giận trong “đau đớn”, hai ngón tay khẽ miết theo hàng lông mi còn… vài sợi.
- Nhưng…ghèn…ấy…em định…
- Định định cái đầu nhà em…
Khải Hoàng chợt đỏ mặt. Hai ngón tay chuyển qua chùi chùi ghèn nơi mí mắt. Khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ như dưa hấu tới mùa. Ai lại để người mình thầm thương trộm nhớ nhìn thấy ghèn rồi còn… gỡ dùm nữa chứ. Ôi trời, Khải Hoàng như muốn băm vằm cái con mèo ngốc trước mặt.
Nhưng sự xấu hổ kia bị cắt ngang. Khải Hoàng chợt nhớ, anh đang… khỏa thân trước mặt con mèo nhỏ. Người chỉ mặc độc cái quần xì. Ôi mẹ ơi, anh hét lên trong thầm lặng rồi đuổi mèo nhỏ ra khỏi phòng. Mèo nhỏ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy mèo đen quàng chăn ráo riết đuổi mình đi.
- Đi, em ra khỏi phòng. Ai cho em tự tiện vào đây chứ… đi… đi ra..
Khải Hoàng vừa hét lớn đuổi mèo nhỏ đi. Bình Nhi bí xị, nhăn mặt bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, cô bé nhỏ không quên để lại một câu để “trả thù” mèo đen.
- Em thấy rồi nha… em thấy rồi nha…
Rồi mèo nhỏ chạy vụt ra khỏi phòng với sự phấn khởi vui mừng chẳng kịp cho ai đó túm lại đánh một trận.
Cô bé nhỏ khuất sau cánh cửa trong lúc ai đó đang vùng vằng trong chăn với sự tức giận xen xấu hổ đến… giằng xé con tim.
***
Khải Hoàng ngồi trên ghế bành trong vườn, đôi mắt dí sát vào máy tính bảng trước mặt. Anh mặc kệ mèo nhỏ ngồi bên lải nhải, cho chừa cái tội cướp mất… đời trai của anh.
- Ăn sáng, mèo đen… ăn sáng…
Bình Nhi đang cố gắng kêu mèo đen vào ăn sáng nhưng anh chẳng thèm để ý đến cô. Cô bé nhỏ thất thỉu, khuôn mặt xìu như cái bánh bao ế. Mèo nhỏ cứ chạy qua chạy lại bên hai tai Khải Hoàng để mèo đen có thể nghe thấy lời cô nói. Thậm chí, cô bé nhỏ còn hét thẳng vào tai nhưng anh vẫn chẳng thèm đoái hoài.
Như đã mất kiên nhẫn, mèo nhỏ dỗi ngược lại. Cô bé nhỏ hứ một tiếng rồi bỏ đi trong từng bước chân dặm mạnh xuống nền gạch. Thấy mèo nhỏ hành động như vậy, ai đó thầm rung rinh trái tim. Ôi sao mà dễ thương đến thế. Nhưng điều đó chẳng bộc lộ ra trên khuôn mặt nghiêm nghị kia. Khải Hoàng bước theo mèo nhỏ nhưng vẫn chẳng thèm để ý đến cô. Anh bước nhanh, lướt qua cả mèo nhỏ khiến ai đó tức đến sôi máu.
Khải Hoàng ngồi đối diện với mèo nhỏ, anh vẫn chẳng buồn nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Đôi tay thoăn thoắt ăn cháo bò bốc khói nghi ngút. Mèo nhỏ thấy vậy cũng ăn theo, mèo nhỏ chẳng muốn thua con mèo đen xấu tính kia. Cô bé nhỏ ăn rất nhanh, từng muỗng cháo được nuốt với sự tức tối chẳng kể đâu hết. Thấy mèo nhỏ như vậy, Khải Hoàng thấy thích thú vô cùng. Anh thích nhìn vẻ mặt của ai đó tức giận.
Khải Hoàng vẫn tiếp tục ăn. Đến khi thấy mèo nhỏ có hành động xấu xa anh mới lên tiếng.
- E hèm.
Mèo nhỏ đang lén lút vứt miếng cà rốt xuống sàn nhà. Nhưng khi nghe thấy Khải Hoàng “cảnh báo”, cô bé nhỏ lầm lũi bỏ miếng cà rốt vào miệng rồi nhai một cách đau khổ. Khuôn mặt sầu thảm với đôi mắt ngước lên nhìn vẻ dè chừng.
***
Khải Hoàng đang nằm trên giường, ngón tay lướt lướt trên smartphone vờ chẳng để ý con mèo nhỏ nào đó đang khổ sở nhìn từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Bất chợt, một chiếc máy bay giấy bay vào. Là mèo nhỏ phóng.
Khải Hoàng liền chồm dậy, mở chiếc máy bay giấy ra xem “thông điệp” mà mèo nhỏ gửi.
Trên mảnh giấy trắng tinh, hình vẽ một con mèo nhỏ đang chảy hai giọt nước mắt được vẽ với từng đường nét xiêu vẹo. Kèm thêm hai chữ có vẻ rất khó khăn mới viết được. “Xin lỗi”.
Khải Hoàng chợt bụm miệng, anh sợ sẽ cười thành tiếng mất. Nhưng rồi vờ vò nát tờ giấy trắng vứt sang một bên. Mèo nhỏ đứng ngoài thấy vậy tức lắm, liền trèo qua cửa sổ nhảy vào phòng.
Thấy mèo nhỏ “manh động”, anh liền đứng dậy “thủ thế”.
- Em muốn gì?
Mèo nhỏ với khuôn mặt tức tối.
- Thù gì thù dai vậy? Nếu anh muốn, em cho anh xem luôn là huề chứ gì.
Nghe mèo nhỏ nói vây, anh cuống quýt lên, đôi tay lắc lắc trước mặt.
- Không, không được.
- Vậy sao còn lờ em?
- Được rồi, anh biết rồi, không lờ em nữa đâu.
Mèo nhỏ nghe vậy liền nguôi ngoai, đôi vai chùng xuống.
Sợi mèo nhỏ sẽ làm càng, Khải Hoàng liền dặn dò.
- Em không được khỏa… à không. Em phải ăn mặc kín đáo khi trước mặt mình có người, có biết chưa?
Bình Nhi nghiêng đầu vẻ chẳng hiểu nổi.
- Không được tốc váy hay là… gì.. gì đó.
- Tháo khuy áo được không ạ?
- KHÔNG.
Khải Hoàng hét lên, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt. Bình Nhi thấy vậy khẽ giật mình, đôi môi xinh xắn nói những lời “đường mật”.
- Hết thù nhé mèo đen.
Kết quả anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Khải Hoàng thất thỉu chấp nhận sự thật phũ phàng. Anh cứ ngỡ lần này người thắng lầnh chứ. Haizzz. Khải Hoàng thở dài trong thất vọng.
Bình Nhi thấy vậy liền hào hứng, vui vẻ trở lại. Khuôn mặt ửng đỏ.
- Ôm em.
Cô bé nhỏ nói, hai tay dang ra chờ sẵn mèo đen ôm. Mèo đen khẽ nghệt mặt. Nhưng rồi anh phải chịu thua trước đôi mắt ngây thơ kia.
Khải Hoàng ôm lấy mèo nhỏ, đôi môi khẽ chạm lên mái tóc dài mềm mượt kia. Mèo nhỏ vùi đầu vào chiếc áo đen, khuôn mặt lộ niềm vui khôn xiết.
“Cạch”. Cô hầu gái bước vào phá vỡ niềm hạnh phúc đang trào dâng. Cô hầu gái vẻ luống cuống khi thấy hai con mèo đang ôm nhau, cúi đầu nói rồi rời đi ngay.
- Thưa, bà chủ đã đồng ý cho tiểu thư đi học trở lại.
Tác giả :
Momo