Vô Diệm Xinh Đẹp
Chương 14: Khuôn mặt cải thiện
Sau khi nhận vàng, A Phúc hướng nàng cười cười, “Ân, ngươi rất không tồi, tuy rằng xấu xí một chút, người vẫn là rất thông minh.” Dứt lời, A Phúc nghênh ngang rời đi. Tôn Nhạc vẫn chờ hắn rời đi mới ngồi xổm người xuống, ôm áo tang cùng giầy hướng phòng gỗ đi đến. Thất cơ mấy lần chuẩn bị xông lên mắng nàng một trận, nhưng mỗi một lần đều bị người bên cạnh kéo xuống : A Phúc là hồng nhân (người tâm phúc) bên cạnh Ngũ công tử, Thập bát cơ này vừa mới đem đĩnh vàng lớn như vậy cho hắn, nếu hiện tại khi dễ nàng, nàng chạy tới chỗ A Phúc kiện thì không ổn chút nào. Tôn Nhạc đi rất chậm, nàng dự đoán được những nữ nhân này không dám xông lên! Dần dần, khóe miệng của nàng hiện lên một chút tươi cười. Trên thực tế, nàng cho dù cần tiền, vàng kia cũng tuyệt đối không thể lấy, cầm cũng không tới tay thì không bằng trước mặt chúng nữ giao cho A Phúc, đầu tiên là làm cho chúng nữ biết, vàng kia cũng không có trong tay mình. Thứ hai nàng nói chủ ý của mình là A Phúc gợi ý, cũng là tự cấp A Phúc bậc thang xuống, đỡ có người trước mặt Ngũ công tử lắm miệng bớt đi phiền toái ình, còn chiếm được sự coi trọng của A Phúc. Chỉ là sau chuyện này, người nhìn mình chằm chằm càng nhiều hơn, cũng không biết khi nào mới có thể lên núi gặp Nhược nhi nói một tiếng? Hiện tại có áo tang, giầy cũng có, Tôn Nhạc liền không cần cởi quần áo ra đánh Thái Cực quyền. Cầm quần áo vải bố kia, trên mặt bất tri bất giác lộ ra một cái tươi cười: Ngũ công tử vì sao tặng quần áo và giầy cho ta? Có phải hắn nhìn thấy quần áo cùng giầy của ta có chút hư hại nên mới đưa hay không? Nói như vậy chẳng lẽ hắn chú ý tới ta? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, nụ cười còn treo ở trên mặt, Tôn Nhạc hai mắt gắt gao khép lại, oán hận nói với chính mình: Tôn Nhạc a Tôn Nhạc, ngươi cũng không nhìn một chút bộ dạng ngươi bây giờ! Diện mạo của ngươi cùng diện mạo Ngũ công tử mà đem so sánh, liền giống như trăng sáng so với nước bùn vậy! Khoảng cách này thậm chí xa còn hơn trời với đất a! Tại sao ngươi còn không hết hy vọng? Lúc nàng ân hận, thầm nghĩ mạnh mẽ mà ình một bạt tai! Ngay cả diện mạo kiếp trước của nàng coi như thanh lệ thì nàng cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ gặp phải một cái bạch mã hoàng tử, trải qua cuộc sống của công chúa hoặc phú bà. Nàng cho tới bây giờ luôn cảm thấy, một người đang sống nếu không có chí hướng, sẽ làm ình tinh bì lực tẫn (mất hết sức lực) ! Chuyện cổ tích Cô bé lọ lem là có khả năng phát sinh trong hiện thực, nhưng là tư vị trong đó rốt cuộc là ngọt hay là đắng chỉ có cô bé lọ lem tự mình biết! Cho nên không đáng để hâm mộ. Nhìn vài món áo tang kia, tâm tình của nàng cần lấy lại bình tĩnh. Bởi vậy, Tôn Nhạc lại luyện Thái Cực quyền. Dần dần, trong lòng Tôn Nhạc, chỉ còn lại tiếng hít thở bình tĩnh của nàng. Trong nháy mắt cuộc sống như vậy lại trôi qua một tháng. Trong một tháng này chúng nữ mặc dù không có tới tìm nàng gây phiền toái, bất quá mỗi lần vô tình hay cố ý đi qua mọi người liền hướng nàng chăm chú xem xét nửa ngày. Ánh mắt các nàng có một loại ghen ghét được kiềm chế. Loại ánh mắt này làm cho Tôn Nhạc thấy thật sự hoảng hốt! Bởi vậy nàng tuy rằng vô số lần muốn nhảy ra tường vây gặp Nhược nhi nói một tiếng nhưng vẫn là không dám. Nàng cảm giác được chúng nữ đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, chính mình chỉ cần có một chỗ không đúng các nàng sẽ đem mình đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được). Về phần Ngũ công tử hắn từ sau lần kia tới Tây viện cư nhiên vẫn không có xuất hiện lại. Ra ra vào vào Tây viện trong cũng chỉ là những người cũ. A Phúc có tới quá vài lần, khi hắn ngẫu nhiên nhìn đến Tôn Nhạc còn có thể gật gật đầu. Đúng là thái độ này của A Phúc khiến cho chúng nữ vẫn bảo trì trầm mặc đối với nàng. Sáng sớm hôm nay nàng lại luyện hai giờ Thái Cực quyền. Sau khi tắm rửa qua Tôn Nhạc bước đến gần ven giếng nước. Nàng đi rất chậm rất chậm nàng, trái tim nàng bang bang nhảy loạn. Trình độ kia kịch liệt đến tựa hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng nàng. Trải qua một tháng, nàng muốn nhìn nhìn lại mặt mũi của mình, muốn biết chính mình có biến dễ coi một ít hay không. Trong một tháng này, nàng mỗi ngày đều phải múc hơn mấy thùng nước lên, nhưng mà nàng vẫn không có hướng nước giếng liếc mắt một cái! Nàng sợ nhìn nhiều sẽ mất cảm giác! Nàng muốn chờ sau một tháng hiện tại lại nghiêm túc nhìn một cái. Bây giờ đã đến lúc rồi, lòng của nàng đang ép nàng đi tới, nhưng chân của nàng lại như nhũn ra. Hít một hơi thật sâu, Tôn Nhạc nhắm mắt lại, đi nhanh hướng giếng nước sải bước. Thẳng đến đụng phải tảng đá ven giếng cước bộ của nàng mới ngừng lại được, hai mắt mới chậm rãi mở ra. Tôn Nhạc chậm rãi ngồi xổm xuống, chậm rãi thò đầu ra nhìn về phía mặt nước. Trong mặt nước, một cô bé nhìn lại nàng. Cô bé này hai mắt có điểm hào quang, sắc mặt phúng phính chút. Những cái hố gồ ghề trên mặt hắn quả thật là màu sắc phai nhạt chút, độ sâu cũng bình phục chút! Nàng thật sự là so với một tháng trước dễ nhìn hơn! Tôn Nhạc chậm rãi tràn ra một cái tươi cười khoái hoạt. Theo nụ cười rạng rỡ của nàng, tiểu cô nương trong giếng nước cũng nhếch miệng cười. Nhìn cái bóng trong nước, Tôn Nhạc vươn tay quơ quơ, khẽ gọi: “Hey, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp, đúng không! Ta sau khi lớn lên sẽ không đi tới chỗ nào người gặp người ghét, đúng không?” Đối với Tôn Nhạc mà nói, nàng khát vọng mình có thể trở nên dễ coi, mục đích lớn nhất đó là cái này: không cần đi tới chỗ nào người gặp người ghét! Một nữ nhân, ngày thường cực đẹp cùng xấu xí, đều khiến cho người ta nhớ kỹ, đều đưa tới rất nhiều người chú mục. Nàng không dám trông cậy chính mình trở nên cực đẹp, nàng chỉ khát vọng bộ dạng chính mình giống như thiếu nữ khác, bình thường, nhìn kỹ còn có mấy phần ánh sáng thanh xuân. Ít nhất phải có bộ dáng kia, đời nàng về sau mới có thể thuận lợi chút, làm nhiều việc cũng sẽ thuận tiện chút. Chậm rãi thẳng thân đứng dậy, Tôn Nhạc nhún mũi chân một cái, tại chỗ xoay tròn một vòng nàng cười không ra tiếng, cười một hồi lâu sau, nàng hướng mình trong nước giếng làm một cái mặt quỷ, sau đó chạy đến trong phòng lại luyện Thái Cực quyền. Trong hai tháng này, việc nàng làm không nhiều lắm, bất quá chính là ăn no, sau đó đánh Thái Cực quyền. Giống như một trong các cơ thiếp của Ngũ công tử, các nàng không có nhiệm vụ thủ công gì phải làm. Nàng không nghĩ cũng không có thói quen giống như chúng nữ, nhàn rỗi không có việc gì liền đi thêu dệt áo tang, đánh Thái Cực quyền này là phương thức chủ yếu để nàng trải qua ngày thường nhàm chán. Hiện tại Tôn Nhạc cảm thấy được thân thể của mình không hề gầy yếu, cũng không cứ cử động liền thở hồng hộc. Nàng hiện tại tuy rằng vẫn gầy, thể chất lại cùng nữ hài tử bình thường kém không xa. Điểm ấy hoàn toàn là nhờ quy luật ẩm thực cùng công lao đánh Thái Cực quyền, mà bộ mặt trở nên dễ nhìn, cũng chỉ có thể là hai nguyên nhân này. Nghĩ tới những chuyện này, Tôn Nhạc lại quý trọng mỗi giây mỗi một khắc, hiện tại thời gian nàng luyện tập Thái Cực quyền, một ngày gần mười giờ. Buổi sáng hôm nay, sau khi Tôn Nhạc ăn qua điểm tâm, lại khẩn cấp chạy đến trong phòng luyện tập Thái Cực quyền. Đang lúc nàng luyện tập rất hăng say, thanh âm không kiên nhẫn của Hề nữ từ bên ngoài phòng gỗ truyền đến, “Đồ xấu xí, có người tìm ngươi!”
Tác giả :
Lâm Gia Thành