Vô Địch Thiên Hạ
Chương 65: Trở lại vương thành
“Mày là ai?”
Ngô Kiền kinh hoảng nhìn Hoàng Tiểu Long đang không ngừng bước tới gần.
“Tao là ai không quan trọng!”
Hoàng Tiểu Long vẫn bình tĩnh lạnh lùng bước lại gần đối phương. Đối với hắn, quả thực hắn là ai không hề quan trọng, bởi vì sau này hai người này sẽ không thể xuất hiện lần nữa.
Nghe ra sát ý trong lời nói của hắn, Ngô Kiền xoay người lại, thân hình xoay tròn như lốc xoáy, chạy tới thông đạo dưới lòng đất.
Nhưng khi gã vừa dừng lại, đột nhiên bị một bóng người che trước mặt, một đạo kình khí sắc bén ào tới. Gã sợ hãi hoảng hồn lùi lại.
Lùi về vị trí cũ, gã nhìn lại, là con khỉ nhỏ kia!
Phệ Linh Tử Hầu ép đối phương về chỗ cũ, nhếch miệng kêu chí chóe. Hoàng Tiểu Long cười thầm. Gã đệ tử Cửu Phượng Cốc này không nghe được con khỉ nói gì nhưng hắn thì hiểu. Tiểu gia hảo này đang mắng, mày muốn trốn thì phải hỏi qua ý hầu trảo của hầu gia đã.
Tuy không hiểu Phệ Linh Tử Hầu nói gì, nhưng Ngô Kiền nhìn ra được vẻ giễu cợt trong mắt nó, nổi giận, đấu khí toàn thân dâng lên gọi ra một Vũ hồn.
Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngạc nhiên, Vũ hồn của gã là một con yêu thú giống con cóc, chỉ khác là có thêm một cái đuôi dài đằng sau.
“Đây là Vũ hồn gì?”
Tuy Hoàng Tiểu Long đã xem không ít thư tịch có liên quan đến Vũ hồn trong Đồ Thư Quán của học viện Tinh Không, nhưng cũng không nhận ra được Vũ hồn này là thứ gì. Nhưng trong thế giới Vũ hồn có tới ngàn kỳ trăm trạng Vũ hồn, cũng không ít Vũ hồn biến dị, cho dù là cường giả Thánh vực sống cả ngàn năm cũng chưa chắc đã biết tất cả Vũ hồn.
Ngô Kiền gọi Vũ hồn ra, vung trường kiếm tới Phệ Linh Tử Hầu.
“Nhất lạc trường hà!”
Kiếm khí tung hoành không ngừng lấn tới, nhìn thì nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa sát khí vô tận.
Phệ Linh Tử Hầu thấy vậy chỉ nhếch miệng cười, không lùi mà tiến, phi thân lên, hai móng bật ra, ánh trảo sắc lẻm, tầng tầng lớp lớp, không khí bị xé toang.
Hoàng Tiểu Long vẫn đứng đó, không ra tay. Hắn nhìn ra được gã đệ tử Cửu Phượng Cốc này còn chưa đột phá thất giai. Chỉ cần đối phương chưa đột phá thất giai, Phệ Linh Tử Hầu đối phó được.
Quả nhiên, không bao lâu sau, gã đệ tử Cửu Phượng Cốc bị Phệ Linh Tử Hầu chụp trúng ngực, không ngừng lùi lại, máu tươi ứa ra.
Ngô Kiền nhìn vết cào trước ngực, vừa sợ vừa giận.
"Đây là Vũ hồn gì?"
Phệ Linh Tử Hầu lại nhào lên.
“Súc sinh. Mày muốn chết!”
Ngô Kiền nổi giận vung trường kiếm. Kiếm khí xoay tròn như vòng thái dương, không ngừng nở rộ quang mang, bức Phệ Linh Tử Hầu phải lùi lại. Thân hình gã lóe lên, muốn chạy trốn, nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn canh giữ một bên làm sao có thể để mặc cho gã chạy thoát. Hắn cũng lóe lên, chớp mắt đã chặn trước mặt đối phương.
“Cút cho tao!”
Ngô Kiền nổi giận chém ra một kiếm.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương, Tu La Chi Đao cầm sẵn trong tay, lạnh lùng nói:
“Tu La Chi Lệ!”
Hắn phi thân lên, vung Tu La Chi Đao.
Trong cái nhìn đầy hoảng sợ của Ngô Kiền, vô số nhân mạng xuất hiện, hóa thành một màn mưa xối xả, tiếng sấm ầm ầm bao phủ khắp hai mươi trượng quanh cơ thể gã.
Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng đáp xuống, thu Tu La Chi Đao vào tay.
Mạng người không còn. Tiếng sấm cũng không còn.
Ngô Kiền ngã xuống. Khi ngã xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng kinh hoảng tuyệt vọng, toàn thân đầy lỗ máu như bị vô số giọt nước cực cứng rắn xuyên thủng. Có lẽ phải đến mấy trăm lỗ, cực kỳ đáng sợ.
Ngô Kiền nằm đó, trong cơ thể gã đột nhiên vọng ra tiếng tu la khóc, mãi sau mấy hơi thở tiếng Tu La Chi Lệ mới dần biến mất.
Hoàng Tiểu Long nhìn ánh mắt kinh hoảng tuyệt vọng của đối phương, lạnh lùng nói:
“Hương vị Thiết quả rất ngon, đáng tiếc, bọn mày đều không có cơ hội thưởng thức!”
Ngô Kiền ngừng giật.
Thực ra, cho dù hai người không giết Hoàng Tiểu Long, hắn cũng không định để họ đi.
Giống như họ đã nói, cái động này là một bí mật không thể để lộ ra ngoài.
Mặc dù dược lực của một quả Thiết quả kém xa Dương quả trước kia Hoàng Tiểu Long đã ăn, nhưng đây là Thiết Thụ, là một cây Thiết Thụ sống mỗi năm kết ra được hơn trăm quả!
Gốc Thiết Thụ này là bảo bối sống, giá trị còn hơn Dương quả vô số lần!
Có cây Thiết Thụ này, hàng năm Hoàng Tiểu Long có thể tới ăn Thiết quả tu luyện một hai tháng. Quan trọng hơn là, có Thiết quả, cha mẹ hắn, Hoàng Bằng và Tô Yến có thể đột phá tiếp. Hơn nữa, Vũ hồn của muội muội hắn Hoàng Mẫn cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Có Thiết quả này, nàng có thể có được cơ sở để tu luyện rất tốt.
Đệ đệ của hắn, Hoàng Tiểu Hải cũng vậy.
Một lát sau, Hoàng Tiểu Long dọn sạch hai thi thể. Hắn còn tìm được một ít kim tệ, đấu khí đan, còn một cuốn sách tên Bảo Giám từ thi thể của họ.
Hoàng Tiểu Long lật lật cuốn Bảo Giám xem lướt qua. Không phải thư tịch đấu kỹ, mà là một cuốn sách giới thiệu các loại kỳ trân linh dược trong thiên địa, chúng có thể mọc ở đâu, tác dụng như thế nào, vân vân.
Đương nhiên, trong sách cũng không chỉ rõ địa điểm các linh dược mà chỉ nói tới khả năng. Cụ thể thế nào, vẫn cần phải tự đi kiếm.
Sau khi xử lý sạch sẽ hai thi thể, Hoàng Tiểu Long không tiếp tục tu luyện trong hang động nữa, mà hái toàn bộ Thiết quả còn lại trên cây vào tu la giới, cùng Phệ Linh Tử Hầu rời động, tiếp tục đi sâu vào trong Ngân Nguyệt sâm lâm.
Lại hơn một tháng nữa trôi qua.
Trong một hồ nước của Ngân Nguyệt sâm lâm, trong làn nước xanh biêng biếc đến tươi cả mắt, một thằng nhóc đang trần truồng bơi bơi, chính là Hoàng Tiểu Long.
Tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng thân thể Hoàng Tiểu Long đã khá là tráng kiện. Chỉ hơn bốn tháng, hắn đã cao lên không ít, hơn một thước rưỡi rồi.
Lúc này, trên mặt hồ bất ngờ toát ra một đấu khí, là Phệ Linh Tử Hầu. Tiểu gia hỏa này vừa xuất hiện đã kêu gào chi chít, vung vẩy hai tay, nước hồ tung tóe khắp nơi, nhắm thẳng Hoàng Tiểu Long.
Hoàng Tiểu Long cười ha hả, xoay người nhảy, tránh thoát, chém ra một chưởng.
Một người một khỉ chơi đùa trong hồ.
Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu mới rời hồ nước, mặc quần áo.
“Hơn bốn tháng rồi, đến lúc về rồi!”
Hắn nghĩ vậy. Bây giờ về vương thành Lạc Thông vừa vặn có thể tham gia thi đấu hàng năm của các học viên.
Khổ tu hơn bốn tháng trong Ngân Nguyệt sâm lâm, hắn đã đạt được lục giai trung kỳ đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá hậu kỳ.
Ngay sau đó, hắn cùng Phệ Linh Tử Hầu chạy về vương thành Lạc Thông.
Hơn mười ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu xuất hiện trước cửa lớn vương thành Lạc Thông. Nhìn bốn chữ “Vương thành Lạc Thông”, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả.
Vương thành Lạc Thông, ta về rồi!
Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu vào trong vương thành.
Nhưng hắn không quay về phủ Thiên Huyền ngay mà tới thẳng học viện Tinh Không.
Ngô Kiền kinh hoảng nhìn Hoàng Tiểu Long đang không ngừng bước tới gần.
“Tao là ai không quan trọng!”
Hoàng Tiểu Long vẫn bình tĩnh lạnh lùng bước lại gần đối phương. Đối với hắn, quả thực hắn là ai không hề quan trọng, bởi vì sau này hai người này sẽ không thể xuất hiện lần nữa.
Nghe ra sát ý trong lời nói của hắn, Ngô Kiền xoay người lại, thân hình xoay tròn như lốc xoáy, chạy tới thông đạo dưới lòng đất.
Nhưng khi gã vừa dừng lại, đột nhiên bị một bóng người che trước mặt, một đạo kình khí sắc bén ào tới. Gã sợ hãi hoảng hồn lùi lại.
Lùi về vị trí cũ, gã nhìn lại, là con khỉ nhỏ kia!
Phệ Linh Tử Hầu ép đối phương về chỗ cũ, nhếch miệng kêu chí chóe. Hoàng Tiểu Long cười thầm. Gã đệ tử Cửu Phượng Cốc này không nghe được con khỉ nói gì nhưng hắn thì hiểu. Tiểu gia hảo này đang mắng, mày muốn trốn thì phải hỏi qua ý hầu trảo của hầu gia đã.
Tuy không hiểu Phệ Linh Tử Hầu nói gì, nhưng Ngô Kiền nhìn ra được vẻ giễu cợt trong mắt nó, nổi giận, đấu khí toàn thân dâng lên gọi ra một Vũ hồn.
Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngạc nhiên, Vũ hồn của gã là một con yêu thú giống con cóc, chỉ khác là có thêm một cái đuôi dài đằng sau.
“Đây là Vũ hồn gì?”
Tuy Hoàng Tiểu Long đã xem không ít thư tịch có liên quan đến Vũ hồn trong Đồ Thư Quán của học viện Tinh Không, nhưng cũng không nhận ra được Vũ hồn này là thứ gì. Nhưng trong thế giới Vũ hồn có tới ngàn kỳ trăm trạng Vũ hồn, cũng không ít Vũ hồn biến dị, cho dù là cường giả Thánh vực sống cả ngàn năm cũng chưa chắc đã biết tất cả Vũ hồn.
Ngô Kiền gọi Vũ hồn ra, vung trường kiếm tới Phệ Linh Tử Hầu.
“Nhất lạc trường hà!”
Kiếm khí tung hoành không ngừng lấn tới, nhìn thì nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa sát khí vô tận.
Phệ Linh Tử Hầu thấy vậy chỉ nhếch miệng cười, không lùi mà tiến, phi thân lên, hai móng bật ra, ánh trảo sắc lẻm, tầng tầng lớp lớp, không khí bị xé toang.
Hoàng Tiểu Long vẫn đứng đó, không ra tay. Hắn nhìn ra được gã đệ tử Cửu Phượng Cốc này còn chưa đột phá thất giai. Chỉ cần đối phương chưa đột phá thất giai, Phệ Linh Tử Hầu đối phó được.
Quả nhiên, không bao lâu sau, gã đệ tử Cửu Phượng Cốc bị Phệ Linh Tử Hầu chụp trúng ngực, không ngừng lùi lại, máu tươi ứa ra.
Ngô Kiền nhìn vết cào trước ngực, vừa sợ vừa giận.
"Đây là Vũ hồn gì?"
Phệ Linh Tử Hầu lại nhào lên.
“Súc sinh. Mày muốn chết!”
Ngô Kiền nổi giận vung trường kiếm. Kiếm khí xoay tròn như vòng thái dương, không ngừng nở rộ quang mang, bức Phệ Linh Tử Hầu phải lùi lại. Thân hình gã lóe lên, muốn chạy trốn, nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn canh giữ một bên làm sao có thể để mặc cho gã chạy thoát. Hắn cũng lóe lên, chớp mắt đã chặn trước mặt đối phương.
“Cút cho tao!”
Ngô Kiền nổi giận chém ra một kiếm.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương, Tu La Chi Đao cầm sẵn trong tay, lạnh lùng nói:
“Tu La Chi Lệ!”
Hắn phi thân lên, vung Tu La Chi Đao.
Trong cái nhìn đầy hoảng sợ của Ngô Kiền, vô số nhân mạng xuất hiện, hóa thành một màn mưa xối xả, tiếng sấm ầm ầm bao phủ khắp hai mươi trượng quanh cơ thể gã.
Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng đáp xuống, thu Tu La Chi Đao vào tay.
Mạng người không còn. Tiếng sấm cũng không còn.
Ngô Kiền ngã xuống. Khi ngã xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng kinh hoảng tuyệt vọng, toàn thân đầy lỗ máu như bị vô số giọt nước cực cứng rắn xuyên thủng. Có lẽ phải đến mấy trăm lỗ, cực kỳ đáng sợ.
Ngô Kiền nằm đó, trong cơ thể gã đột nhiên vọng ra tiếng tu la khóc, mãi sau mấy hơi thở tiếng Tu La Chi Lệ mới dần biến mất.
Hoàng Tiểu Long nhìn ánh mắt kinh hoảng tuyệt vọng của đối phương, lạnh lùng nói:
“Hương vị Thiết quả rất ngon, đáng tiếc, bọn mày đều không có cơ hội thưởng thức!”
Ngô Kiền ngừng giật.
Thực ra, cho dù hai người không giết Hoàng Tiểu Long, hắn cũng không định để họ đi.
Giống như họ đã nói, cái động này là một bí mật không thể để lộ ra ngoài.
Mặc dù dược lực của một quả Thiết quả kém xa Dương quả trước kia Hoàng Tiểu Long đã ăn, nhưng đây là Thiết Thụ, là một cây Thiết Thụ sống mỗi năm kết ra được hơn trăm quả!
Gốc Thiết Thụ này là bảo bối sống, giá trị còn hơn Dương quả vô số lần!
Có cây Thiết Thụ này, hàng năm Hoàng Tiểu Long có thể tới ăn Thiết quả tu luyện một hai tháng. Quan trọng hơn là, có Thiết quả, cha mẹ hắn, Hoàng Bằng và Tô Yến có thể đột phá tiếp. Hơn nữa, Vũ hồn của muội muội hắn Hoàng Mẫn cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Có Thiết quả này, nàng có thể có được cơ sở để tu luyện rất tốt.
Đệ đệ của hắn, Hoàng Tiểu Hải cũng vậy.
Một lát sau, Hoàng Tiểu Long dọn sạch hai thi thể. Hắn còn tìm được một ít kim tệ, đấu khí đan, còn một cuốn sách tên Bảo Giám từ thi thể của họ.
Hoàng Tiểu Long lật lật cuốn Bảo Giám xem lướt qua. Không phải thư tịch đấu kỹ, mà là một cuốn sách giới thiệu các loại kỳ trân linh dược trong thiên địa, chúng có thể mọc ở đâu, tác dụng như thế nào, vân vân.
Đương nhiên, trong sách cũng không chỉ rõ địa điểm các linh dược mà chỉ nói tới khả năng. Cụ thể thế nào, vẫn cần phải tự đi kiếm.
Sau khi xử lý sạch sẽ hai thi thể, Hoàng Tiểu Long không tiếp tục tu luyện trong hang động nữa, mà hái toàn bộ Thiết quả còn lại trên cây vào tu la giới, cùng Phệ Linh Tử Hầu rời động, tiếp tục đi sâu vào trong Ngân Nguyệt sâm lâm.
Lại hơn một tháng nữa trôi qua.
Trong một hồ nước của Ngân Nguyệt sâm lâm, trong làn nước xanh biêng biếc đến tươi cả mắt, một thằng nhóc đang trần truồng bơi bơi, chính là Hoàng Tiểu Long.
Tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng thân thể Hoàng Tiểu Long đã khá là tráng kiện. Chỉ hơn bốn tháng, hắn đã cao lên không ít, hơn một thước rưỡi rồi.
Lúc này, trên mặt hồ bất ngờ toát ra một đấu khí, là Phệ Linh Tử Hầu. Tiểu gia hỏa này vừa xuất hiện đã kêu gào chi chít, vung vẩy hai tay, nước hồ tung tóe khắp nơi, nhắm thẳng Hoàng Tiểu Long.
Hoàng Tiểu Long cười ha hả, xoay người nhảy, tránh thoát, chém ra một chưởng.
Một người một khỉ chơi đùa trong hồ.
Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu mới rời hồ nước, mặc quần áo.
“Hơn bốn tháng rồi, đến lúc về rồi!”
Hắn nghĩ vậy. Bây giờ về vương thành Lạc Thông vừa vặn có thể tham gia thi đấu hàng năm của các học viên.
Khổ tu hơn bốn tháng trong Ngân Nguyệt sâm lâm, hắn đã đạt được lục giai trung kỳ đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá hậu kỳ.
Ngay sau đó, hắn cùng Phệ Linh Tử Hầu chạy về vương thành Lạc Thông.
Hơn mười ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu xuất hiện trước cửa lớn vương thành Lạc Thông. Nhìn bốn chữ “Vương thành Lạc Thông”, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả.
Vương thành Lạc Thông, ta về rồi!
Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu vào trong vương thành.
Nhưng hắn không quay về phủ Thiên Huyền ngay mà tới thẳng học viện Tinh Không.
Tác giả :
Thần Kiếm