Vô Địch Thiên Hạ
Chương 178: Hoàng thành chi chiến (10)
Dương Cương ngửa mặt lên trời hô lên, toàn thân quang mang tăng mạnh, khí lưu ám hắc sắc bí mật mang theo băng lam yêu dị càn quét bốn phương, hắn triệu ra Vũ hồn Thái Âm thú.
Thái Âm thú trôi lơ lửng ở sau lưng Dương Cương, vết máu nơi khóe miệng của Dương Cương đã biến mất.
Dương Cương hồi tưởng lời nói vừa rồi, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, vừa rồi hắn nói cái gì không cần triệu ra Vũ hồn, nhưng lại để cho Hoàng Tiểu Long ra tay trước.
Hiện tại, quả thực chính là sự nhạo báng cực kỳ trần trụi.
Dương Cương ngẩng đầu, gương mặt chất chứa đầy vẻ oán độc, hận thù, nhìn Hoàng Tiểu Long với ánh mắt đầy sát ý.
Trong nháy mắt, Dương Cương hợp thể cùng Thái Âm thú, Hồn hóa.
Tuy rằng đột phá Tiên Thiên, Vũ hồn ngưng tụ thực thể có thể đơn độc tác chiến, thế nhưng bình thường sẽ chọn Hồn hóa, bởi vì sau khi Hồn hóa thì thực lực chủ nhân mới có được sự cường hóa cực đại về các phương diện.
Sau khi Dương Cương Hồn hóa, thân hình lóe lên một cái, cả người hóa thành một đoàn dòng khí ám hắc, trong nháy mắt liền nhẹ nhàng bay tới Hoàng Tiểu Long với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn vừa rồi Hoàng Tiểu Long thi triển Tật Ảnh Tùy Hình một chút.
Đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, cặp mắt của Dương Cương chợt lóe lên hung mang khát máu, đột nhiên ấn song chưởng vào ngực của Hoàng Tiểu Long.
“Khô Vinh chưởng.”
Song chưởng vỗ ra, ám hắc khí lưu phún dũng, băng lam lập lòe quang mang.
Đây cũng là Thái Âm chi lực.
Thái Âm chi lực chính là chí âm chí hàn thậm chí chí độc của thế giới.
Sau khi Dương Cương Hồn hóa đã có được Thái Âm chi lực Vũ hồn Thái Âm thú, còn Khô Vinh chưởng lại là Đấu kỹ địa phẩm trung cấp đỉnh phong, uy lực không yếu hơn so với Đấu kỹ Địa phẩm cao cấp.
Dương Cương thi triển một cú đánh rất mạnh, hắn muốn cú đánh này cũng đánh bay được Hoàng Tiểu Long, như vậy mới có thể huyết tẩy mối sỉ nhục vừa rồi.
Vì ảnh hưởng bởi Thái Âm chi lực, cho nên không gian khí lưu bốn phía bị đọng lại toàn bộ.
Nhưng ngay lúc hắn ấn song chưởng vào ngực Hoàng Tiểu Long, hai tay Hoàng Tiểu Long đột nhiên dựng lên, nghênh đón song chưởng.
“Ầm.”
Một tiếng vang dội, song chưởng đối ấn.
Thân hình Hoàng Tiểu Long thoắt cái lui về sau hai bước.
Sau khi lui về sau hai bước thì Hoàng Tiểu Long phát hiện song chưởng trong nháy mắt kết lên từng tầng băng ám đen. Đồng thời, từng đạo khí thể màu băng lam dọc theo song chưởng khí mạch mình, muốn xâm nhập vào trong cơ thể mình.
Dương Cương thấy thế cười lạnh:
“Hoàng Tiểu Long, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đón đỡ Thái Âm chưởng lực của ta. Nói cho ngươi biết, Thái Âm chi lực của ta sẽ chạy dọc theo khí mạch của ngươi, không ngừng xâm nhập vào bên trong cơ thể ngươi. Ngươi sẽ từ từ phát hiện kinh mạch toàn thân của ngươi, máu dần dần kết băng. Hơn nữa Thái Âm độc khí đi vào lục phủ ngũ tạng của ngươi như hàng vạn hàng ngàn con kiến cắn ngươi đến mức đau khổ dị thường.”
“Ngươi cứ chầm chậm hưởng thụ mùi vị tuyệt vời này đi.”
Dương Cương nói đến đây thì cười lên ha hả, tỏ ra đắc ý, tiếng cười của hắn cứ quanh quẩn.
Dưới lôi đài, mọi người kinh ngạc, tiếp đó không ít người lắc đầu.
“Hoàng Tiểu Long sơ suất quá, bây giờ bị Thái Âm chi lực của Dương Cương xâm thể, muốn thắng e là rất khó. Thái Âm chi lực chí âm chí hàn chí độc, ngay cả cường giả Tiên Thiên tam giai cũng rất khó khu trừ.”
“Đáng đời! Hắn tưởng một cú đánh vừa rồi là có thể đánh bay được Dương Cương hay sao. Hắn tưởng hắn thắng chắc cho nên mới đại ý như thế.
Mọi người nghị luận, có người lắc đầu đáng tiếc, không ít người nhìn hắn có chút hả hê.
Trên chủ tịch đài, mấy người Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm cũng đều nhíu mày.
Đúng lúc này, toàn thân Hoàng Tiểu Long trào ra quang mang đen nhánh, song chưởng chấn động, toàn bộ Ám Hắc chi băng ngưng kết trên song chưởng bị tróc ra, còn Thái Âm độc khí chạy dọc theo song chưởng khí mạch của Hoàng Tiểu Long định xâm nhập vào trong cơ thể hắn, khi gặp khí thể màu đen như mực trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long, trong nháy mắt liền bị khí thể đen như mực này thôn phệ sạch sẽ.
Nhìn biến hóa đột ngột này, mọi người dưới lôi đài không khỏi kinh ngạc, tiếp đó ồ lên.
Thái Âm chi lực chính là chí âm chí hàn chí độc chi lực, không ngờ Hoàng Tiểu Long lại không sợ Thái Âm chi lực và độc khí của Dương Cương.
Đoạn Vô Ngân nhìn quang mang đen như mực trào ra từ trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long, gương mặt không khỏi trầm tư.
“Đây là Đấu khí gì?”
Vẻ mặt của Trình Kiếm cũng kinh nghi.
Trên lôi đài, nụ cười của Dương Cương trở nên cứng đờ.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương:
“Rất xin lỗi, Thái Âm chi lực của ngươi không có tác dụng đối với ta.”
Lúc này sắc mặt của Dương Cương vô cùng khó coi.
Toàn thân Hoàng Tiểu Long cũng tuôn ra từng đoàn từng dòng khí ám hắc, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Ác Ma Chi Dực phía sau lưng đưa ra, cặp mắt đỏ tươi, tóc đổi thành màu trắng, từng sợi tóc dựng ngược lên.
Từng cổ sát khí giết chóc càn quét toàn bộ quảng trường Đoạn Nhận.
Mọi người cả kinh.
“Sát khí giết chóc thật mạnh.”
Cặp mắt của Tạ Bồ Đề co lại.
“Đây là công pháp gì thế? Không có Hồn hóa cũng có thể biến thân hay sao?”
Trên chủ tịch đài, cặp mắt của Trình Kiếm lập lòe.
Đoạn Vô Ngân không lên tiếng, lúc này hắn nhìn Hoàng Tiểu Long bằng ánh mắt đã trở nên biến hóa rồi.
Dương Cương nhìn Hoàng Tiểu Long biến hóa, gương mặt vẻ mặt kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, Hoàng Tiểu Long hiện tại khí thế so sánh với lúc trước tăng rất nhiều, hơn nữa trên người sát khí giết chóc không ngờ lại để trong lòng hắn chỗ sâu dâng lên hàn ý.
Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long duỗi Ác Ma Chi Dực phía sau lưng ra, thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt liền tiến tới trước mặt Dương Cương, hai tay Tu La Chi Đao lóe lên hàn mang vung chém ra.
“Địa Ngục Chi Phong.”
Âm thanh lạnh lùng của Hoàng Tiểu Long vang lên trên bầu trời quảng trường Đoạn Nhận.
Mấy đạo hàn nhận quang mang bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành hai luồng cự phong tập kích tới Dương Cương.
Tiếng động Địa Ngục truyền ra nghẹn ngào.
Nghe tiếng động Địa Ngục nghẹn ngào, mọi người trên quảng trường không hiểu sinh ra kinh khủng, hoảng sợ và cực kỳ khó chịu.
Dương Cương nhìn hai luồng cự phong tới gần, cặp mắt cả kinh không ngừng khuếch trương, thân hình lui nhanh, đồng thời điên cuồng vỗ ra Khô Vinh chưởng.
Trong lúc Dương Cương điên cuồng đánh tới, không gian khí lưu đông cứng, tốc độ của hai luồng Địa Ngục Chi Phong bắt đầu chậm lại.
Ngay tại lúc Dương Cương buông lỏng thì Hoàng Tiểu Long phi thân lên, lần nữa chém ra Tu La Chi Đao.
Cũng là Địa Ngục Chi Phong, nhưng lần này bên trong Địa Ngục Chi Phong còn kèm theo Tu La Chi Lệ.
Tiếng khóc Tu La từ trong Địa Ngục nghẹn ngào không ngừng xuyên thấu ra.
Dương Cương hoảng sợ, vừa lui lui nữa.
Lúc này hắn đã thối lui đến bên cạnh lôi đài.
“Thái Âm chi thân.”
Đột nhiên, Dương Cương phẫn nộ hô lên, làn da toàn thân bao trùm một tầng Băng Lam, tiếp đó thân thể hắn vặn vẹo trong nháy mắt, dường như hóa thành cốt nhục, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi công kích của Hoàng Tiểu Long.
Thái Âm chi thân cũng là bản mệnh hồn kỹ của Dương Cương, sau khi thi triển thì toàn thân trở nên mềm vô cùng.
Thấy Dương Cương tránh thoát công kích lần thứ hai của mình, Hoàng Tiểu Long cũng không bất ngờ, nếu Dương Cương bị hắn đánh bại một cách dễ dàng như vậy, trước đó mọi người sẽ không cho rằng Dương Cương sẽ đoạt được đệ nhị của năm nay.
Sau khi Dương Cương tránh thoát công kích lần thứ hai của Hoàng Tiểu Long, thân thể hắn uốn éo rồi đột nhiên đánh tới Hoàng Tiểu Long. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Dương Cương đã có một thanh đoạn nhận.
Đoạn nhận trong tay Dương Cương có màu đỏ tươi và rất dài. Trên đoạn nhận có một Khô Lâu màu đen, lúc chém tới Hoàng Tiểu Long thì mang theo một mùi hôi thối vô cùng khó ngửi, nghe như mùi của thi thể mục nát đã rất lâu, thật khiến cho người ta ngửi mà muốn ngất xỉu.
Hoàng Tiểu Long chém ra Tu La Chi Đao, hai thanh đao giao kích khiến cho quang mang tóe lên.
Hai người đồng thời vừa lui.
Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lóe lên một cái đi tới giữa không trung, thân hình không ngừng xoay tròn, hắn đánh ra Tu La Chi Đao, Phong Đô Chi Lôi bao phủ toàn bộ lôi đài, ầm ầm đánh xuống.
Thái Âm thú trôi lơ lửng ở sau lưng Dương Cương, vết máu nơi khóe miệng của Dương Cương đã biến mất.
Dương Cương hồi tưởng lời nói vừa rồi, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, vừa rồi hắn nói cái gì không cần triệu ra Vũ hồn, nhưng lại để cho Hoàng Tiểu Long ra tay trước.
Hiện tại, quả thực chính là sự nhạo báng cực kỳ trần trụi.
Dương Cương ngẩng đầu, gương mặt chất chứa đầy vẻ oán độc, hận thù, nhìn Hoàng Tiểu Long với ánh mắt đầy sát ý.
Trong nháy mắt, Dương Cương hợp thể cùng Thái Âm thú, Hồn hóa.
Tuy rằng đột phá Tiên Thiên, Vũ hồn ngưng tụ thực thể có thể đơn độc tác chiến, thế nhưng bình thường sẽ chọn Hồn hóa, bởi vì sau khi Hồn hóa thì thực lực chủ nhân mới có được sự cường hóa cực đại về các phương diện.
Sau khi Dương Cương Hồn hóa, thân hình lóe lên một cái, cả người hóa thành một đoàn dòng khí ám hắc, trong nháy mắt liền nhẹ nhàng bay tới Hoàng Tiểu Long với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn vừa rồi Hoàng Tiểu Long thi triển Tật Ảnh Tùy Hình một chút.
Đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, cặp mắt của Dương Cương chợt lóe lên hung mang khát máu, đột nhiên ấn song chưởng vào ngực của Hoàng Tiểu Long.
“Khô Vinh chưởng.”
Song chưởng vỗ ra, ám hắc khí lưu phún dũng, băng lam lập lòe quang mang.
Đây cũng là Thái Âm chi lực.
Thái Âm chi lực chính là chí âm chí hàn thậm chí chí độc của thế giới.
Sau khi Dương Cương Hồn hóa đã có được Thái Âm chi lực Vũ hồn Thái Âm thú, còn Khô Vinh chưởng lại là Đấu kỹ địa phẩm trung cấp đỉnh phong, uy lực không yếu hơn so với Đấu kỹ Địa phẩm cao cấp.
Dương Cương thi triển một cú đánh rất mạnh, hắn muốn cú đánh này cũng đánh bay được Hoàng Tiểu Long, như vậy mới có thể huyết tẩy mối sỉ nhục vừa rồi.
Vì ảnh hưởng bởi Thái Âm chi lực, cho nên không gian khí lưu bốn phía bị đọng lại toàn bộ.
Nhưng ngay lúc hắn ấn song chưởng vào ngực Hoàng Tiểu Long, hai tay Hoàng Tiểu Long đột nhiên dựng lên, nghênh đón song chưởng.
“Ầm.”
Một tiếng vang dội, song chưởng đối ấn.
Thân hình Hoàng Tiểu Long thoắt cái lui về sau hai bước.
Sau khi lui về sau hai bước thì Hoàng Tiểu Long phát hiện song chưởng trong nháy mắt kết lên từng tầng băng ám đen. Đồng thời, từng đạo khí thể màu băng lam dọc theo song chưởng khí mạch mình, muốn xâm nhập vào trong cơ thể mình.
Dương Cương thấy thế cười lạnh:
“Hoàng Tiểu Long, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đón đỡ Thái Âm chưởng lực của ta. Nói cho ngươi biết, Thái Âm chi lực của ta sẽ chạy dọc theo khí mạch của ngươi, không ngừng xâm nhập vào bên trong cơ thể ngươi. Ngươi sẽ từ từ phát hiện kinh mạch toàn thân của ngươi, máu dần dần kết băng. Hơn nữa Thái Âm độc khí đi vào lục phủ ngũ tạng của ngươi như hàng vạn hàng ngàn con kiến cắn ngươi đến mức đau khổ dị thường.”
“Ngươi cứ chầm chậm hưởng thụ mùi vị tuyệt vời này đi.”
Dương Cương nói đến đây thì cười lên ha hả, tỏ ra đắc ý, tiếng cười của hắn cứ quanh quẩn.
Dưới lôi đài, mọi người kinh ngạc, tiếp đó không ít người lắc đầu.
“Hoàng Tiểu Long sơ suất quá, bây giờ bị Thái Âm chi lực của Dương Cương xâm thể, muốn thắng e là rất khó. Thái Âm chi lực chí âm chí hàn chí độc, ngay cả cường giả Tiên Thiên tam giai cũng rất khó khu trừ.”
“Đáng đời! Hắn tưởng một cú đánh vừa rồi là có thể đánh bay được Dương Cương hay sao. Hắn tưởng hắn thắng chắc cho nên mới đại ý như thế.
Mọi người nghị luận, có người lắc đầu đáng tiếc, không ít người nhìn hắn có chút hả hê.
Trên chủ tịch đài, mấy người Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm cũng đều nhíu mày.
Đúng lúc này, toàn thân Hoàng Tiểu Long trào ra quang mang đen nhánh, song chưởng chấn động, toàn bộ Ám Hắc chi băng ngưng kết trên song chưởng bị tróc ra, còn Thái Âm độc khí chạy dọc theo song chưởng khí mạch của Hoàng Tiểu Long định xâm nhập vào trong cơ thể hắn, khi gặp khí thể màu đen như mực trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long, trong nháy mắt liền bị khí thể đen như mực này thôn phệ sạch sẽ.
Nhìn biến hóa đột ngột này, mọi người dưới lôi đài không khỏi kinh ngạc, tiếp đó ồ lên.
Thái Âm chi lực chính là chí âm chí hàn chí độc chi lực, không ngờ Hoàng Tiểu Long lại không sợ Thái Âm chi lực và độc khí của Dương Cương.
Đoạn Vô Ngân nhìn quang mang đen như mực trào ra từ trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long, gương mặt không khỏi trầm tư.
“Đây là Đấu khí gì?”
Vẻ mặt của Trình Kiếm cũng kinh nghi.
Trên lôi đài, nụ cười của Dương Cương trở nên cứng đờ.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương:
“Rất xin lỗi, Thái Âm chi lực của ngươi không có tác dụng đối với ta.”
Lúc này sắc mặt của Dương Cương vô cùng khó coi.
Toàn thân Hoàng Tiểu Long cũng tuôn ra từng đoàn từng dòng khí ám hắc, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Ác Ma Chi Dực phía sau lưng đưa ra, cặp mắt đỏ tươi, tóc đổi thành màu trắng, từng sợi tóc dựng ngược lên.
Từng cổ sát khí giết chóc càn quét toàn bộ quảng trường Đoạn Nhận.
Mọi người cả kinh.
“Sát khí giết chóc thật mạnh.”
Cặp mắt của Tạ Bồ Đề co lại.
“Đây là công pháp gì thế? Không có Hồn hóa cũng có thể biến thân hay sao?”
Trên chủ tịch đài, cặp mắt của Trình Kiếm lập lòe.
Đoạn Vô Ngân không lên tiếng, lúc này hắn nhìn Hoàng Tiểu Long bằng ánh mắt đã trở nên biến hóa rồi.
Dương Cương nhìn Hoàng Tiểu Long biến hóa, gương mặt vẻ mặt kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, Hoàng Tiểu Long hiện tại khí thế so sánh với lúc trước tăng rất nhiều, hơn nữa trên người sát khí giết chóc không ngờ lại để trong lòng hắn chỗ sâu dâng lên hàn ý.
Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long duỗi Ác Ma Chi Dực phía sau lưng ra, thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt liền tiến tới trước mặt Dương Cương, hai tay Tu La Chi Đao lóe lên hàn mang vung chém ra.
“Địa Ngục Chi Phong.”
Âm thanh lạnh lùng của Hoàng Tiểu Long vang lên trên bầu trời quảng trường Đoạn Nhận.
Mấy đạo hàn nhận quang mang bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành hai luồng cự phong tập kích tới Dương Cương.
Tiếng động Địa Ngục truyền ra nghẹn ngào.
Nghe tiếng động Địa Ngục nghẹn ngào, mọi người trên quảng trường không hiểu sinh ra kinh khủng, hoảng sợ và cực kỳ khó chịu.
Dương Cương nhìn hai luồng cự phong tới gần, cặp mắt cả kinh không ngừng khuếch trương, thân hình lui nhanh, đồng thời điên cuồng vỗ ra Khô Vinh chưởng.
Trong lúc Dương Cương điên cuồng đánh tới, không gian khí lưu đông cứng, tốc độ của hai luồng Địa Ngục Chi Phong bắt đầu chậm lại.
Ngay tại lúc Dương Cương buông lỏng thì Hoàng Tiểu Long phi thân lên, lần nữa chém ra Tu La Chi Đao.
Cũng là Địa Ngục Chi Phong, nhưng lần này bên trong Địa Ngục Chi Phong còn kèm theo Tu La Chi Lệ.
Tiếng khóc Tu La từ trong Địa Ngục nghẹn ngào không ngừng xuyên thấu ra.
Dương Cương hoảng sợ, vừa lui lui nữa.
Lúc này hắn đã thối lui đến bên cạnh lôi đài.
“Thái Âm chi thân.”
Đột nhiên, Dương Cương phẫn nộ hô lên, làn da toàn thân bao trùm một tầng Băng Lam, tiếp đó thân thể hắn vặn vẹo trong nháy mắt, dường như hóa thành cốt nhục, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi công kích của Hoàng Tiểu Long.
Thái Âm chi thân cũng là bản mệnh hồn kỹ của Dương Cương, sau khi thi triển thì toàn thân trở nên mềm vô cùng.
Thấy Dương Cương tránh thoát công kích lần thứ hai của mình, Hoàng Tiểu Long cũng không bất ngờ, nếu Dương Cương bị hắn đánh bại một cách dễ dàng như vậy, trước đó mọi người sẽ không cho rằng Dương Cương sẽ đoạt được đệ nhị của năm nay.
Sau khi Dương Cương tránh thoát công kích lần thứ hai của Hoàng Tiểu Long, thân thể hắn uốn éo rồi đột nhiên đánh tới Hoàng Tiểu Long. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Dương Cương đã có một thanh đoạn nhận.
Đoạn nhận trong tay Dương Cương có màu đỏ tươi và rất dài. Trên đoạn nhận có một Khô Lâu màu đen, lúc chém tới Hoàng Tiểu Long thì mang theo một mùi hôi thối vô cùng khó ngửi, nghe như mùi của thi thể mục nát đã rất lâu, thật khiến cho người ta ngửi mà muốn ngất xỉu.
Hoàng Tiểu Long chém ra Tu La Chi Đao, hai thanh đao giao kích khiến cho quang mang tóe lên.
Hai người đồng thời vừa lui.
Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lóe lên một cái đi tới giữa không trung, thân hình không ngừng xoay tròn, hắn đánh ra Tu La Chi Đao, Phong Đô Chi Lôi bao phủ toàn bộ lôi đài, ầm ầm đánh xuống.
Tác giả :
Thần Kiếm